Công lược III - Chương 19:

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại chuyện này không hẳn là chuyện xấu.

Phải biết độ nổi tiếng của Simon không đùa được đâu. Dù anh ta có khá nhiều sacandal nhưng về tài năng thì không còn gì bàn cãi, nhạc của Simon luôn có một sức hút kỳ lạ, một chất riêng mà chỉ anh ta mới có.

Nếu không anh ta đã không trở thành đối thủ xứng tầm với Đế Lam trong mắt mọi người rồi.

Trước đây Tưởng Hà từng làm quản lý cho Đế Lam, cũng chứng kiến nhiều trận xâu xé đẫm máu giữa fan của hai nhà. Nếu phải diễn tả nó thì chỉ có thể là từ "kinh hãi".

Nếu bây giờ bọn họ hợp tác với đoàn đội của Simon thì dự sẽ là một tin cực kỳ chấn động.

Dù sao Cố Từ cũng là gà mới được đích thân Đế Lam nâng đỡ, chớp mắt cái lại quay ra hợp tác với đối thủ truyền kỳ của Đế Lam. Nghe là đã thấy sẽ bùng nổ một trận chiến không hồi kết rồi.

Nhưng thực tế thì Đế Lam với Simon cũng chẳng có hiềm khích gì cả. Vì cả hai có hướng đi sự nghiệp khác nhau nên không thường chạm mặt nhau mà thôi không phải vì ghét đến nỗi cạch mặt nhau như trên mấy tờ báo bốc phét.

Nhân cơ hội hợp tác lần này, có thể giải quyết hiểu lầm bấy lâu nay của mọi người về bọn họ thì chẳng phải càng tốt sao.

Nói thế nào thì lần hợp tác này đối với đoàn đội bọn họ là lợi nhiều hơn hại. Hơn nữa đoàn đội của Simon đã chịu xuống nước như vậy rồi làm sao cô có thể từ chối chứ.

Không biết Cố Từ làm thế nào mà lại khiến cho thiên tài Simon đột nhiên muốn hợp tác với cậu ta vậy chứ?

Hai người còn chưa từng chạm mặt nhau lần nào mà.

"Hả?!!! Em nói cái gì??"

Tưởng Hà cũng không thể tin nổi trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy.

Cố Từ tung trúng ai không trúng lại có thể tung trúng ngôi sao vàng ngọc của Hoa Tinh. Còn được người ta mời hợp tác trong dự án âm nhạc sắp tới nữa.

Thật sự là bàn tay vàng trong làng tông xe.

Đế Lam dù không mấy vui vẻ với lần hợp tác này của Tần Nam lắm nhưng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận vì anh bé của hắn có vẻ rất hứng thú với nó.

Trong lòng thì không ngừng ghim tên Simon chết tiệt kia một nghìn lần, hắn đã làm đến mức như vậy rồi mà tên đó còn không biết điều, cứ nằng nặc muốn Tần Nam cho bằng được.

Đế Lam cũng không sợ Simon bép xép gì về mối quan hệ giữa Tần Nam với hắn. Simon dù có nổi tiếng đến đâu, thì cũng chỉ là một minh tinh nhỏ bé không quyền không thế, chỉ dựa vào tài năng xuất chúng của mình mới có thể trụ vững trong giới giải trí này.

Anh ta đương nhiên biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Động đến ai thì động, chớ mà động đến thái tử gia của Đằng Khải.

Nhưng sự cố chấp của Simon cũng khiến Đế Lam khá là ngạc nhiên. Hắn không ngờ Simon sau khi biết rõ mối quan hệ không mấy quang minh chính đại của hắn và Tần Nam mà vẫn nhất quyết hợp tác cho bằng được.

Về vấn đề khó hiểu này, Tần Nam xin miễn bàn luận. Đầu của cậu mấy hôm nay phải nhảy số liên tục vì những sự việc bất ngờ cứ liên tiếp kéo đến.

Nhưng nói sao thì cậu vẫn thấy khá hứng thú với lần hợp tác này.

Hàm Kỳ (tên thật của Simon) và Tần Nam đã có buổi hẹn gặp mặt nhau. Không tính lần tai nạn đợt trước thì đây là lần gặp mặt đầu tiên của họ.

Hàm Kỳ giờ đã trút bỏ đi dáng vẻ mệt mỏi yếu ớt của ngày đó. Chàng trai với gương mặt điển trai sắc nét một cách lạnh lùng, làn da vẫn hơi tái nhợt khiến trong anh ta trông giống như một bức tượng an tĩnh. Đôi mắt đen sâu hút như chứa đựng từng đợt sóng ngầm u uất và mệt mỏi.

Hai người ban đầu còn có chút ngượng ngùng không ai dám mở lời. Nhưng khi bắt đầu nói về âm nhạc, lại vô tình phát hiện ra cả hai có rất nhiều điểm chung.

Cành nói thì cảm hứng cứ dạt dào không dứt, người tung người hứng, không khí hoà hợp đến lạ.

Khiến những người xung quanh cũng phải ngạc nhiên.

Phải biết tính tình vị đại nhân Simon này không được hoà nhã cho lắm, thuộc tuýt người khá khó gần và ít nói. Dạo gần đây, sau những biến cố khó nói, tính cách của Simon lại càng thêm âm trầm hơn.

Rất lâu rồi mới thấy cậu chàng thoải mái thảo luận với một ai đó hăng say như vậy. Say mê rực lên thứ ánh sáng kỳ lạ trong mắt cả hai, đó là sự đồng điệu về tâm hồn mà không phải ai cũng tìm kiếm được.

Cả hai nhanh chóng tạo ra những giai điệu mới, những lời bài hát không ngừng tuôn ra, đến từ hai linh hồn đồng điệu về tư duy và cảm nhận âm nhạc.

Cả hai cùng thảo luận với nhau đến quên trời quên đất. Đến khi nhận ra thời gian đã không còn sớm nữa thì mới ngượng ngùng chào nhau ra về.

"Tạm biệt nhé, ngày mai gặp lại Simon!"

Những ngày sau đó, mối quan hệ của cả hai càng ngày càng tiến triển đến mức thân thiết vô cùng. Có những người vừa gặp liền trở thành tri kỷ, hai người Tần Nam và Hàm Kỳ chính là như vậy đấy.

Bọn họ có sự hoà hợp trong âm nhạc, cũng có điểm giống nhau trong tính cách nên vừa gặp đã thân thiết ngỡ như đã quen biết lâu năm.

"Hàm Kỳ à, cậu ăn sáng chưa? Tôi có nấu hai phần cơm này, cậu ăn chung với tôi không?"

Nhiều ngày tiếp xúc, Tần Nam liền được đặc cách gọi tên thật của Simon luôn. Nhưng cậu cũng vô tình biết được cái tên Hàm Kỳ này có chứng biếng ăn trầm trọng.

Khác với Đế Lam dù bận rộn đến mấy nhưng vì giữ dáng mà vẫn phải uống sinh tố ức gà mỗi ngày để bổ sung năng lượng. Hàm Kỳ lại hoàn toàn bỏ mặc sức khoẻ bản thân. Cậu ta không coi trọng chế độ ăn uống của mình, thường xuyên thức thâu đêm giam mình trong phòng sáng tác, không ăn không uống chỉ vùi đầu mà sáng tác, quản lý cũng bất lực với Hàm Kỳ.

Điều này khiến cậu ta tụt cân liên tục, thân thể gầy gò đôi lúc nhìn như chỉ còn da bọc xương.

Theo như sự quan sát của Tần Nam, tình trạng của Hàm Kỳ thật sự rất nghiêm trọng.

Đây là triệu chứng của bệnh Eating disorder - một chứng tâm thần rối loạn ăn uống, trước đây một người mà Tần Nam vô cùng yêu thương cũng mắc phải bệnh này. Lúc đó cậu đã làm đủ mọi cách mới khiến bệnh tình người ấy đỡ hơn. Cậu biết nó khốn khổ và mệt mỏi thế nào.

Vậy nên khi nhìn thấy tình trạng của Hàm Kỳ, cậu liền không chịu được. Cảm thấy mình phải có trách nhiệm với đứa em mới này. Vậy nên ngày nào cũng nấu thêm một phần cơm cho cậu ta, bắt Hàm Kỳ ăn cho bằng được mới thôi.

Chuyện này khiến Đế Lam giận lẫy cậu mấy ngày trời. Tần Nam dỗ mệt đến cả người đầy vết muỗi đốt.

Ngày nào cũng phải tìm cách che đi mấy vết đỏ mà chỉ có thể thầm trách tên quỷ nhỏ háu ăn chiếm hữu chết tiệt.

Hàm Kỳ ban đầu còn từ chối nhưng sau này dưới sự kiên trì của Tần Nam cuối cùng cũng chịu ăn cơm cùng với cậu.

Cả hai làm việc xong liền ăn cơm cùng nhau, nói với nhau vài chuyện lặt vặt thú vị xảy ra trong cuộc sống thường ngày của cả hai.

Theo cảm nhận của Tần Nam, Hàm Kỳ so với hình tượng khó gần cao ngạo bên ngoài thì rất khác biệt. Cậu là một chàng trai rất biết ý tứ, nghiêm túc và chính trực, tuy đôi lúc hơi ngạo kiều một chút nhưng vẫn luôn khiến người ta muốn yêu thương.

Tần Nam cũng đã từng tò mò hỏi thẳng Hàm Kỳ về sự việc cậu ta đã chứng kiến ngày hôm đó.

"Cậu biết mối quan hệ của tôi và Đế Lam là gì không?"

Thấy Tần Nam đột nhiên nhắc đến điều này khiến Hàm Kỳ cứng người, bối rối không biết trả lời cậu làm sao.

"Là bao dưỡng đó..."

Tần Nam lại rất thản nhiên đáp, cậu vuốt nhẹ tóc mai của mình qua tai, nằm đổ gục xuống sàn nhà còn vươn vãi những giấy note và ghi chú của đoạn nhạc. Nói xong lại nở một nụ cười xinh đẹp hút hồn, không thấy Hàm Kỳ phản ứng gì, Tần Nam lại tiếp tục nói ra những lời đanh thép đến bất ngờ.

"Cậu không thấy ghê tởm sao."

Nụ cười dần tắt đi trong ánh mắt của Hàm Kỳ, chỉ còn lại khuôn mặt tuấn tú luôn mang một sự rạng ngời khó tả ấy.

Chàng trai với đôi mắt nâu tràm ấm áp bây giờ lại lộ ra dáng vẻ thản nhiên đến đau lòng.

"Nếu tôi nói là tôi bị ép buộc, cậu có tin tôi không?"

Lời chính mình nói ra cũng khiến Tần Nam cảm thấy nực cười. Cho dù có bị ép buộc thì như thế nào?

Cậu cuối cùng cũng chỉ là một kẻ ti tiện dơ bẩn bị khuất phục bởi quyền lực mà thôi.

Mặc dù bề ngoài mối quan hệ giữa cậu và Đế Lam đang rất tốt. Bọn họ sống chung với nhau như một cặp tình nhân thật sự vậy.

Nhưng suy cho cùng cũng không thể thay đổi bản chất thật trong mối quan hệ của bọn họ, Tần Nam cuối cùng cũng làm việc mà cậu cảm thấy khinh thường nhất, việc mà cậu căm ghét đến tận xương tuỷ.

Đó là bán đứng thân thể của mình.

Cậu khi đó còn cho rằng Hàm Kỳ sẽ ghê tởm mình, sẽ cảm thấy cậu thật dơ bẩn.

Cũng biết rõ Đế Lam ghen nên mới cố tình giở trò ngay trước mặt cậu ta như vậy.

Dù sao Hàm Kỳ cũng là minh tinh hàng đầu, là thiên tài trong giới âm nhạc, người đi lên bằng chính thực lực của mình.

Cậu ta hẳn là phải khinh thường loại người vì thăng tiến mà đánh đổi thân thể của mình như Tần Nam mới đúng.

Không ngờ Hàm Kỳ vẫn kiên quyết muốn hợp tác cùng Tần Nam.

Điều này khiến cậu thực sự rất ngạc nhiên. Càng tiếp xúc gần với chàng trai này, cậu dần cảm thấy có thiện cảm với Hàm Kỳ hơn.

Không chỉ là trong âm nhạc, khi ở bên Hàm Kỳ, Tần Nam cảm thấy rất thoải mái giống như tìm về được mình của trước kia.

Khi nói ra những lời này, Tần Nam đều đã sẵn sàng cho mọi chuyện, sẵn sàng nhận lại ánh mắt khinh thường của người kế bên. Nhưng cuối cùng thứ cậu nhận được lại là một câu trả lời ngoài mong đợi.

"Tôi tin!"

"Sao vậy? Tôi nói tôi tin anh, không được sao?"

"Đừng có bày ra bộ dạng sầu não như vậy. Trong anh chẳng ra làm sao cả!"

Hàm Kỳ bày ra dáng vẻ tuỳ tiện, vẻ bất cần luôn hiện hữu trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu ta. Lời nói ra thờ ơ nhưng thực chất lại chứa đầy sự quan tâm.

Đôi mắt đen láy luôn tăm tối lúc này vừa nghiêm túc vừa chân thành nói ra câu trả lời. Một sự tin tưởng tuyệt đối mà không có chăm chọc đùa cợt nào ở đây.

Hàm Kỳ thật sự tôn trọng Tần Nam như một người bạn.

Ngay từ giây phút ấy, dường như hai người đã mang một sự gắn kết đặc biệt.

Tần Nam không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, cậu ngồi dậy đến trước mặt Hàm Kỳ, khuôn miệng nhỏ nhắn tinh tế nói ra lời ấn định.

"Nếu cậu đã nói như vậy, thì tôi không khách sáo nữa!"

"Lần đầu gặp nhau khá mất mặt nên chúng ta làm quen lại nhé! Tôi là Cố Từ, rất vui được gặp với cậu."

"Từ giờ chúng ta hãy làm bạn của nhau nhé!"

Hàm Kỳ đối với thái độ chuyển biến của Tần Nam vẫn còn ngờ nghệch.

Cuối cùng cậu ta nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Tần Nam, bộ dạng nghiêm chỉnh đến buồn cười, cất giọng nói trầm hơi khàn khàn của mình chậm rãi đáp lại.

"Ừ, tôi là Hàm Kỳ, từ giờ chúng ta.....sẽ làm bạn của nhau."

Cả hai người xa lạ vô tình bước vào cuộc đời nhau theo một cách trớ trêu nhất.

Nhưng đối phương lại không hề biết rằng họ chính là sự cứu rỗi cuối cùng mà chúa đã ban tặng cho người kia.

Một tình bạn có thể bắt đầu một cách ngớ ngẩn nhất nhưng xin đừng kết thúc bằng cách tàn nhẫn nhất.

Hai chàng trai mang theo những tổn thương giấu kín trong lòng, bước đi vô định giữa dòng đời này cuối cùng cũng tìm lại được một tri kỷ cho mình.

Chỉ mong thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, như vậy phải chăng cả hai có thể cảm nhận nhiều hơn hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.

Trước khi kết thúc mọi chuyện bằng nước mắt và nỗi đau không thể chữa lành.

Quá trình quay mv đã chính thức khai máy, hai bên công ty cũng bắt đầu nhá hàng cho sự hợp tác giữa hai người bọn họ.

Bài hát đương nhiên chủ đạo phần lớn vẫn là Hàm Kỳ, chỉ có phần điệp khúc là do Tần Nam thể hiện.

Ca khúc mở đầu có tên là Hướng về ánh sáng, là một bài hát theo phong cách u ám thường có của Hàm Kỳ.

Nhưng vì có sự góp sức của Tần Nam, bài hát lại có thiên hướng tích cực hơn. Sự trung hoà giữa hai thái cực này khiến cho tác phẩm càng được trông đợi, dự sẽ là một hit lớn của năm nay.

Ban đầu nôi dung mv xoay quanh nhân vật "tôi" cũng chính là Hàm Kỳ luôn gặp phải những bất trắc trong cuộc sống.

Gia đình, công việc, tình yêu, mọi thứ xung quanh nhân vật tôi đều khó khăn và bất hạnh khiến cậu luôn cảm thấy ngột ngạt, chán nản và tuyệt vọng lang thang trên con đường, lướt qua những dòng người đầy vô cảm.

Thế giới của "tôi" luôn là một màu đen ảm đạm, không có chút niềm vui.

Nó khiến cậu ta sợ hãi cùng bất lực mà lao nhanh trên con đường tấp nập ấy, lướt qua từng dòng người lúc này đã hoà mình trong bóng tối trốn tránh thực tại một cách bế tắc.

Nhưng sau đó, Tần Nam đã chỉnh sửa một chút, cậu đóng vai một người có cuộc sống hoàn toàn khác với Hàm Kỳ. Mọi diễn biến đều lặp lại nhưng lại theo một chiều hướng hoàn toàn trái ngược.

Cậu cũng bị những khó khăn vùi dập nhưng sẵn sàng đối mặt với nó. Dù bị trách mắng hay bị đối xử tồi tệ, cậu vẫn cố gắng tìm ra niềm vui cho mình, thế giới của cậu luôn tràn ngập ánh sáng.

Một thái cực quá khác biệt so với nhân vật tăm tối của Hàm Kỳ, cứ tưởng chừng như cả hai sẽ chẳng bao giờ chạm mặt nhau.

Nhưng rồi khi nhân vật "tôi" của Hàm Kỳ tuyệt vọng lao ra khỏi dòng người vô tình kia, một chiếc xe lao tới trong gang tấc cũng nên là lúc kết thúc mọi chuyện.

Nhưng hồi kết chưa dừng lại ở đó, một bàn tay đã kéo Hàm Kỳ ra khỏi nguy hiểm. Khi cậu quay ra nhìn lại hoá ra đó chính là Tần Nam.

Cậu ấy đã bước vào thế giới của Hàm Kỳ sao.

Thật ra Tần Nam chính là Hàm Kỳ, hai người chính là một. Một người đại diện cho những cảm xúc yếu đuối, tiêu cực sau những nốt trầm buồn của cuộc đời.

Sự mệt mỏi phủ đầy trên con người ấy, những vết xước vô hình nằm trong trái tim chai sạn cằn cỗi khiến cậu chỉ muốn trốn tránh hiện thực.

Còn Tần Nam là đại diện cho tia hy vọng trước khi ánh mặt trời vụt tắt, là sự dịu dàng ấm áp còn lại trong trái tim ấy.

Thay vì trốn tránh, cậu quyết định dùng sự dịu dàng cùng kiên trì của mình để hồi đáp thế giới này. Từ đó, cậu đã dần tìm thấy ánh sáng cho mình.

Sự đan xen giữa thế giới đầy màu sắc và thế giới chỉ còn lại một màu đen trở nên chồng chéo lên nhau rối mắt. Bàn tay hai người nắm lấy nhau trong sự phá vỡ của cả hai thế giới.

Cả hai cùng nắm lấy tay nhau chạy băng đi trên con đường dài, lướt qua những hàng người không rõ nhân dạng tấp nập vội vã đến nổi biến thành những mảng đen xám ảm đạm vô cảm lúc nào không hay.

Họ bước qua ranh giới của cả hai khiến mọi thứ dần trở lại với màu sắc vốn có.

Chính Hàm Kỳ không biết từ lúc nào cũng nhiễm thứ màu sắc tự nhiên ấy. Trong ánh mắt đen đυ.c ngầu ánh lên tia sáng của hình bóng trước mặt.

Sự dịu dàng cùng nụ cười ấy in bóng trong đôi mắt ấy. Mọi thứ dường như xoay vòng trong ký ức của Hàm Kỳ.

Ảo ảnh khiến hai người không ngừng đổi ngược thân phận cho nhau, kẻ khóc người cười, kẻ cười người khóc.

Cuối cùng Hàm Kỳ cũng nhận ra người con trai đang đứng trước mặt chính là bản thân mình.

Mv không đơn thuần chỉ là sự tuyệt vọng mà trong sự tuyệt vọng khốn cùng đó, con người ta vẫn có thể tìm ra ánh sáng. Chỉ có chính bản thân mới có thể tự cứu lấy mình.

Ý tưởng này đúng là rất ấn tượng, ngay lập tức được đồng ý.

Phân đoạn cuối của mv vừa kết thúc, Tần Nam vẫn giữ nụ cười nguyên sơ khi ấy còn nhiệt tình giơ ngón cái với Hàm Kỳ.

"Làm tốt lắm!"

Hàm Kỳ nhìn người con trai đang cười trước mặt mình, một sự xao xuyến khó lòng nào tả nổi. Đôi mắt sắc lẹm đen tối lẳng lặng cất giấu hình ảnh ấy vào trong tim.

Lúc bọn họ cùng nhau xem lại phân đoạn cũng vừa lúc Đế Lam đến thăm ban.

Hắn đến với tư cách là bạn bè, còn có cả xe coffee cho đoàn đội, biểu hiện rất chu đáo không thể chê vào đâu được.

Đế Lam đúng là bất mãn với việc Hàm Kỳ bất chấp hợp tác với Tần Nam. Nhưng hắn cũng không phải người nhỏ mọn, thái độ đối với Hàm Kỳ cũng khách sáo chứ không gay gắt.

Đương nhiên là cũng có công của Tần Nam ngồi dỗ hắn ta cả buổi trời mới làm cho Đế Lam hết uỷ khuất.

Khoan đã! Nói thế nào cũng giống như cậu đang dỗ ngọt vợ nhỏ của mình vậy.

Tần Nam bị suy nghĩ của mình làm cho đỏ hết cả mặt. Vội cào lên tóc mình để cho đầu tóc bớt nghĩ lung tung bậy bạ đi.

Lúc này một bàn tay dịu dàng đặt lên tóc cậu, vuốt ve từng thớ tóc rối tung giúp nó ngay ngắn trở lại. Một ly coffee ấm nóng chạm nhẹ vào má Tần Nam.

"Anh không uống coffee do em gửi đến sao Tiểu Niệm!"

"Đã bảo với em ở ngoài không được gọi anh bằng cái tên đó mà!"

"Vậy ở nhà em có thể gọi thoải mái đúng không? Tiểu niệm của em!"

Trúng bẫy rồi! Tần Nam đối với hành động thuận theo quán tính của mình mà âm thầm kêu không ổn.

Cứ đà này, thằng bé có mà leo lên đầu lên cổ anh ngồi lúc nào không hay. Tần Nam bĩu môi đầy cam chịu.

"Thật hết nói nổi với em mà!"

"Nào nào, hai người cùng lại đây chụp một kiểu ảnh với nhau nào."

Nhân viên trong đoàn vội kéo bọn họ lại chụp vài tấm hình lưu niệm. Tần Nam đứng lọt thỏm giữa hai người đàn ông cao to như con gấu, chỉ có thể oán trách hai cái tên này ăn gì mà sao lại cao như thế.

Bức ảnh được đăng lên mạng xã hội nhanh chóng làm mọi người dậy sóng.

Lượt tìm kiếm tăng nhanh một cách chóng mặt vì sự xuất hiện của ba nhân vật cực kỳ nổi tiếng ở hiện tại trong cùng một khung ảnh.

Hơn nữa còn có hai người từng bị đồn là đối thủ truyền kỳ của nhau, ghét nhau ra mặt.

Hiện tại lại có thể chụp hình thân mật đến như vậy. Khỏi nói lần collab này nhận được sự chú ý cao độ như thế nào.

Mv bọn họ vừa ra mắt liền nhanh chóng đạt thành tích cao ngất, đứng đầu trong top tìm kiếm không sao lay chuyển. Là chủ đề được bàn tán cực kỳ sôi nổi.

Video hậu trường cũng được tiết lộ ngay sau đó. Mọi người liền được tận mắt nhìn thấy Đế Lam và Simon hàng thật giá thật chào hỏi nhau.

Cả hai bắt tay nhau hỏi thăm như những đồng nghiệp bình thường, thậm chí còn chụp ảnh và nói chuyện cùng nhau, Tần Nam đứng ở giữa giống như vật trung hoà giữa họ.

Cảnh tượng chân thật như vậy mấy cánh nhà báo cũng chỉ biết câm nín. Vội vàng sửa tiêu đề mấy bài báo, mối quan hệ bị cho là thâm thú bao nhiêu năm của Đế Lam và Simon bỗng chốc hoá thành tình anh em đồng nghiệp thắm thiết, hai công ty vốn là đối thủ của nhau trên thương trường bỗng chốc cũng ngoi lên một page ship couple nhiệt tình.

Vâng không sai đâu quý dị, đúng là khônh thể xem thường khả năng của fangirl. Là couple giữa hai công ty với nhau đấy, còn tranh xem ai nằm trên ai nằm dưới kìa.

Nếu Tưởng Hà mà biết đến cái couple tà đạo này, cô nàng sẽ tràn đầy tự tin vote cho Đằng Khải kèo trên nha.

Công ty mình sao có thể nằm dưới được chứ, nội một mình Đế Lam cũng cân hết dàn nam thần bên đó.

Dù có là thiên tài Simon khí chất Alpha ngời ngợi đi chăng nữa thì cũng không bằng được đứa nhóc nhà mình đâu.

-- Tâm sự tuổi hường--

Mn biết tại sao tui lâu ra chương mới ko? Tại đang bận đu OTP đó muhahahaha.

Tui lại dính phải một couple niên hạ nữa rồi:))) chời ơi số đu niên hạ quài luôn á chời.

Chồng ẻm thì nhìn kiểu mafia red flag ngầu xỉu mà nhỏ hơn con người ta 3 tuổi nhưng nhất quyết ko chịu gọi anh:)))

Còn ẻm thì lớn tuổi hơn mà mặt non chẹt như 2k4 làm mới đầu tui tưởng thoát kiếp đu niên hạ rồi. Ai có dè đâu trẻ con dạo này lớn nhanh quá thích chơi đồ cổ không à 🤣

Nói chứ lý do chính là tui đã trót dại đăng ký môn quá nhiều, làm mùa hè này của tui sôi động đến cảm lạnh lun🥶

Còn tại sao hôm nay ra nhá hàng một chương hả? Tại hôm nay là thứ 7 đặc biệt đó mấy bà 😋 Thứ 7 máu chảy về đâu thì mn tự đoán đi:)))