- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Sách
- Nam Chủ Hắc Hóa Đừng Đến Đây
- Công lược III - Chương 18:
Nam Chủ Hắc Hóa Đừng Đến Đây
Công lược III - Chương 18:
Người đó không ai khác chính là nữ chính bị lãng quên của chúng ta Hạ Dao. Tần Nam vốn định thêm một thời gian nữa mới hẹn gặp mặt Hạ Dao.
Nhưng cô nàng thực sự rất muốn biết tình hình của Tần Nam bây giờ thế nào. Lần trước cậu đột nhiên mất tích, cô ấy đến nhà thì lại thấy phóng viên bu kín ở đó, tin tức cậu hút phấn cùng tràn lan trên mạng dọa Hạ Dao một trận.
Cô đương nhiên tin tưởng Tần Nam không phải người như vậy nhưng lại không cách nào liên lạc được với cậu khiến Hạ Dao lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa.
Cuối cùng vẫn là Tần Nam bị cô làm cho cảm động, hai người liền lén lút hẹn gặp ở một quán nước vắng vẻ gần nhà. Tần Nam cũng cải trang một chút để không bị phát hiện.
Sau một hồi trò chuyện, Tần Nam cũng quyết định thú thật với Hạ Dao về việc mình đang sống chung với Đế Lam. Đương nhiên cậu không nói ra mối quan hệ bao dưỡng giữa cậu với Đế Lam.
Chỉ nói với Hạ Dao bọn họ đã gặp nhau và hàn gắn lại cũng nói đến việc Đế Lam bị mất trí nhớ nên mới không hề nhận ra bọn họ.
Hạ Dao rất vui vì cả hai đã giải đáp khuất mắc với nhau, như vậy có lẽ mối quan hệ của cả ba sẽ có thể trở lại như trước đây.
Tần Nam cũng hứa hẹn một ngày nào đó sẽ để cả ba họp mặt.
Cả hai người bắt đầu hàn huyên về chuyện cũ hồi còn nhỏ khiến Tần Nam vô cùng hoài niệm mà mỉm cười không ngớt.
Nhưng cũng chính bầu không khí vui vẻ hài hoà của bọn họ lại khiến Đế Lam cảm thấy vô cùng chướng mắt, tay của hắn siết chặt cũng không che giấu được sự phẫn nộ.
Nhìn đôi trai gái xinh đẹp trông vô cùng xứng đôi kia, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm âm trầm chứa đầy đố kỵ cùng ghen ghét. Đế Lam cứ thế xông thẳng đến chỗ bọn họ nắm lấy tay Tần Nam, kéo đi trước sự ngỡ ngàng của người trong cuộc.
Đế Lam bất ngờ xuất hiện khiến Tần Nam vô cùng ngạc nhiên, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị hắn ta nắm tay kéo đi.
Bộ dạng còn vô cùng khủng bố, giống như muốn gϊếŧ người tới nơi vậy.
"Đế.... Đế Lam???"
"Sao em lại.....Aaa khoan đã.... đừng có kéo anh!!!"
Tần Nam có giữ thế nào cũng không đấu lại sức của Đế Lam, bị hắn lôi đi sền sệt mà chỉ biết hướng ánh mắt tạ lỗi về phía Hạ Dao.
"Anh Cố Từ!!"
Hạ Dao cũng bị sự xuất hiện của Đế Lam làm cho bất ngờ, chưa kịp giải thích gì đã thấy Tần Nam bị Đế Lam lôi đi.
Cô chỉ mới vừa gọi tên Cố Từ, lập tức đã bị Đế Lam phóng ra một cái nhìn cảnh cáo làm cho cô sợ đến cứng người, ngây ngốc nhìn hai người lôi kéo nhau ra ngoài.
"Đế Lam! em làm sao vậy?"
Tần Nam bị kéo vào xe có chút cáu gắt trước hành động bạo lực của Đế Lam hồi nãy, xoa xoa cổ tay bị nắm đỏ lên mà quát.
Đế Lam không giấu nổi sự tức giận mà lớn tiếng chất vấn Tần Nam.
"Cô ta là ai?"
"Hả???"
"Cô ta rốt cuộc là ai??"
Tần Nam bị Đế Lam kích động nắm chặt tay khiến cậu đau nhói vội hét lên nói.
"Ai da!! Em mau buông tay ra, anh đau quá!!!"
"Cô ấy là Hạ Dao, là em gái của anh."
Đế Lam buông tay ra, nghe câu trả lời của Tần Nam mà cười khẩy mang đầy ý vị chăm chọc nói:
"Oh~ em không biết là anh có em gái như vậy đấy!"
Tần Nam thấy bộ mặt không hề tin tưởng cậu chút nào của Đế Lam, chỉ biết thở dài rồi giải thích.
"Là.. là em gái kết nghĩa thôi, cô ấy là bạn của anh. "
Nhớ đến thái độ vừa rồi của Đế Lam, Tần Nam lại đắn đo suy nghĩ sau này anh không biết phải ăn nói sao với Hạ Dao nữa.
Tự nhiên Đế Lam lại lù lù xuất hiện rồi đùng đùng kéo cậu đi. Tần Nam đối với hành động kích động của Đế Lam cảm thấy bất mãn mà chất vấn.
"Đừng có làm cái giọng đó với anh! Nói cho anh biết tại sao em lại đùng đùng chạy đến đây hả???"
Đế Lam vẫn còn đang giận dỗi, lại thấy Tần Nam không hề biết sai còn lớn tiếng quát lại hắn liền càng tức giận hơn, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi ngược lại cậu.
"Anh hẳn là cũng nên nói cho em biết tại sao lại tự ý đi ra ngoài hả???"
Tần Nam cảm thấy uỷ khuất vô cùng, cậu chỉ định ra ngoài có một chút thôi mà Đế Lam lại như đang hỏi cung cậu vậy. Tần Nam càng nghĩ càng thấy bất mãn.
"Chuyện riêng tư của anh còn đến lượt em phải quản sao? Anh chỉ định ra ngoài một chút. Ai mà biết em lại về nhà sớm như vậy chứ!!!"
Đế Lam bị làm cho vô cùng tức giận, bàn tay siết chặt vô lăng, quay qua nhìn Tần Nam bằng ánh mắt đầy lo lắng cùng tổn thương.
"Vậy sao anh không nhắn tin cho em, chỉ cần thông báo với em một tiếng như vậy khó lắm sao!"
Tần Nam bị nói cho không biết trả lời làm sao. Nhìn vào ánh mắt tràn đầy lo lắng ấy của Đế Lam khiến cậu nói không nên lời.
" Anh ... anh...."
Lúc này Đế Lam mới chầm chậm nói ra những cảm xúc thật hắn đã cố nhẫn nhịn đến bây giờ.
"Anh có biết khi em về nhà không thấy anh, em đã sợ đến mức nào không hả?"
Căn nhà ảm đạm không có môt tia ấm, thiếu đi một người luôn chờ đợi hắn khiế trái tim Đế Lam bỗng chốc lạnh toát.
"Sợ anh lại bỏ rơi em..."
Rất sợ........
Em rất sợ.............
Vậy nên đừng bỏ rơi em được không?
Em yêu anh Cố Từ.
Em rất yêu anh........
Tần Nam vốn chỉ nghĩ đây là chuyện cỏn con, cậu chẳng qua chỉ muốn ra gặp Hạ Dao một chút để cô ấy không cần quá lo lắng. Không ngờ nỗi bất an trong lòng Đế Lam quá lớn, không thấy cậu liền trở nên mất an toàn. Có lẽ những tháng ngày cô độc khiến Đế Lam đem tình yêu với Tần Nam trở thành nổi ám ảnh. Hơn bao giờ hết hắn sợ hãi đánh mất cậu thêm một lần nữa.
Lúc này Tần Nam nhận ra thì đã quá muộn rồi. Tâm trạng Đế Lam đã trở nên rất tồi tệ.
"Đế Lam... anh"
"Thôi bỏ đi!"
Lời nói lạnh lùng cứ như vậy mà chặn đứng lời xin lỗi muốn tuôn ra của Tần Nam, khiến cậu không dám nói gì nữa. Đế Lam cũng không thèm quan tâm đến cậu, chỉ im lặng lái xe.
Cả hai trong khoảnh khắc trở nên trầm lặng đến ngột ngạt.
Tần Nam bước vào nhà, nhìn thấy bó hoa Bạch Trà bị vứt bỏ trên sàn nhà, cùng với một chiếc bánh kem dâu ở cửa hàng mà cậu thích ăn nhất.
Cậu vô cùng ngạc nhiên cùng tò mò cầm nó lên, bên trong bó hoa còn có một chiếc thiệp nhỏ xinh.
Bên trong tấm thiệp là nét chữ uốn lượn đầy chất thơ, mang cả tâm tư người viết đặt vào từng dòng chữ.
"Cảm ơn anh đã trở lại bên cạnh em."
Nhìn ngày tháng năm ghi trên thiệp, Tần Nam mới thoáng chốc nhận ra hôm nay chính là ngày lễ tình nhân.
Vậy nên những thứ này là Đế Lam muốn tặng cho cậu sao.
Còn tranh thủ về sớm như vậy, là muốn cho cậu một bất ngờ.
Vậy mà cậu lại.....
Nhớ lại dáng vẻ tức giận uất ức đến không nói nên lời của Đế Lam vừa nãy, Tần Nam bỗng chốc cảm thấy tội lỗi đầy mình.
Lần này, xem ra cậu sai thật rồi, lẽ ra cũng nên nhắn tin cho Đế Lam một tiếng.
Nghĩ đến bộ dạng thằng bé háo hức đem quà về đến nhà lại không thấy cậu đâu cả, chắc chắn đã rất lo lắng.
Ngay cả món quà cũng bị vứt lăn lóc trên sàn cũng đủ hiểu Đế Lam lúc đó đã sốt sắng đến mức nào chứ.
Nhớ lại những lời nói của Đế Lam ở trên xe. Tần Nam lại cảm thấy đau lòng.
Thằng bé là sợ cậu lại bỏ rơi nó sao.
Nhìn Đế Lam vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra. Gương mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc chỉ lặng lẽ cởϊ áσ khoác, một cái liếc mắt cũng không thèm ngoái nhìn Tần Nam.
Đế Lam đại khái là dỗi rồi đi.
Tần Nam đang muốn lại gần an ủi hắn một chút thì Đế Lam đang uống nước bỗng đập mạnh ly nước xuống bàn.
"Cộp!!!"
Thực sự là dỗi rồi.....
Còn bày ra dáng vẻ "chớ dại mà động vào tôi" như vậy.
Tần Nam bị ""dằn mặt"" lộ liễu, bàn tay đang giơ lên có chút cứng đờ. Dưới tình hình đang dần đi xuống âm độ này, Tần Nam thở sâu một hơi liền quyết định làm liều.
"Đế Lam, quay lại đây!"
Sau đó liền lớn gan vòng tay mình qua kéo đầu Đế Lam thấp xuống, nhẹ nhàng đặt lên má hắn một nụ hôn.
Đế Lam được cậu thơm một cái mà ngớ cả người ra. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được, mặt liền theo chiều hướng đỏ bừng cả lên, ngay cả vành tai cũng đỏ lên trông thấy.
"Như vậy em đã hết giận chưa?"
Tần Nam mỉm cười đầy lém lỉnh, nhìn Đế Lam bị mình thơm má một cái đã đỏ hết mặt mày, tựa như thiếu nữ mới lớn thẹn thùng trước crush.
"Anh....anh.."
Lần đầu tiên Tần Nam chủ động thân mật như vậy, Đế Lam đương nhiên làm sao chịu nổi, thật sự bị tuyệt chiêu này của Tần Nam làm cho thẹn thùng đến mức ho khụ khụ để mặc cậu kéo đi ăn bánh kem dâu.
Đế Lam miễn cưỡng nhận một muỗng bánh kem mà Tần Nam đút cho, bị một cái thơm của cậu dỗ cho mọi tức giận đều tan biến. Hai người cùng nhau vượt qua ngày lễ tình nhân vui buồn lẫn lộn nhưng cũng đủ viên mãn.
Hôm sau Đế Lam đi làm liền thấy đoá hoa Bạch Trà được cẩn thận đặt trong bình hoa trươc bàn, khoé miệng liền bất giác nở một nụ cười ngọt ngào.
--- Đường phân cách---
Vụ kiện cuối cùng cũng đi đến hồi kết, phần thắng đương nhiên thuộc về Cố Từ.
Cậu cũng vì vậy mà rửa sạch được oan ức, vươn lên trở thành ngôi sao được săn đón ở khắp mọi nơi.
Phim "Hồi ký phản quân" cũng bắt đầu được công chiếu, hiệu ứng khán giả khỏi nói là vô cùng thành công.
Tần Nam cũng bắt đầu lịch trình bận rộn của một người nổi tiếng, đi họp báo phim cùng với Đế Lam, quay các shot phỏng vấn và quảng cáo liên tục.
Tưởng Hà đúng là một quản lý vô cùng trách nhiệm, hoàn toàn không giống Nhã Hoa suốt ngày chỉ biết ra vẻ ta đây chèn ép, tác phong làm việc cực kỳ nghiêm túc và hiệu quả.
Tần Nam tuy không bận đến tối mặt tối mũi như Đế Lam nhưng tuyệt đối không rảnh rỗi được như trước kia.
Thời gian hai người có thể ăn cơm cũng không dễ dàng nhưng Đế Lam rất chịu khó, luôn dành thời gian của mình đến xem Tần Nam. Đôi lúc sẽ đến mà không nói gì, chỉ nhìn cậu một chút rồi đi.
Tần Nam cũng không coi đó là chuyện gì to tát chỉ cảm thấy Đế Lam là thiếu hơi cậu quá rồi, giống như cún con thích bám người.
Cũng không biết ánh nhìn ngầm hiểu của những người xung quanh, Đế Lam làm vậy rõ ràng là muốn đánh dấu chủ quyền.
Hắn muốn mọi người biết người này là của mình, cẩn thận khi chạm vào.
Diễn xuất trong phim của cậu rất được khen ngợi, tuy diễn cùng với nhiều diễn viên kỳ cựu nhưng không hề bị lép vế.
Danh tiếng của Tần Nam theo đó cũng ngày càng nâng cao, người hâm mộ cũng ngày một nhiều lên. Cũng vì vậy mà không tránh khỏi càng nhiều tai mắt của cánh nhà báo luôn đeo bám cậu hòng lấy thông tin nóng hổi.
Tần Nam đang tự mình lái xe về nhà sau một buổi quay hình phỏng vấn.
Quản lý cùng tài xế vì cắt đuôi những tên paparazzi dai dẳng mà đã bảo cậu tự lái xe về một mình.
Tần Nam cũng không lạ lẫm gì với sự bất chấp này của paparazzi, đôi lúc cậu cảm thấy bọn họ hệt như mấy gã biếи ŧɦái vậy, cứ lén lút rình mò người khác ở khắp mọi nơi.
Còn chưa kịp hết ca thán trong lòng thì bỗng một thân ảnh lao ra trong bóng tối đến trước đầu xe của cậu khiến Tần Nam hoảng hốt đạp phanh thắng gấp lại.
"Kétttttttttttt!!!!!"
Tiếng va đập vang lên kéo theo sự sợ hãi của Tần Nam, cậu vội bước xuống xe xem tình hình thế nào.
Kiểm tra thì phát hiện ra thứ vừa lao đến trước đầu xe cậu là một chàng trai còn khá trẻ.
Cậu ta có mái tóc đen hơi dài che đi gương mặt, bộ dạng nằm bất động khiến Tần Nam vô cùng hoảng loạn vội lây cậu ta dậy.
"Anh gì ơi.... anh có sao không??? tôi.... tôi đưa anh đi bệnh viện nhé!!!"
Kiểm tra thì không thấy có vết thương gì cả, chỉ thấy một ít xay xác nhỏ do cậu ta ngã xuống đường. Tần Nam có chút cảm thấy may mắn trong lòng là có vẻ cậu ta không sao nhưng vẫn nên đưa đi bệnh viện thì hơn.
Ai ngờ chàng trai lại mơ màng mà từ chối còn bảo mình không muốn đến bệnh viện.
"Đừng.... a..."
"Không cần gọi cấp cứu...."
Tần Nam khó xử không biết phải làm sao, lỡ như cậu ta có mệnh hệ gì thì cậu phải làm sao đây.
"Nhưng..."
Còn chưa cho tần Nam có cơ hội nói tiếp, cái tên đó liền nói lại ngay.
"Nếu không tôi sẽ nói rằng là do anh cố ý đâm vào tôi gây tai nạn."
Móe cái gì vậy trời, còn có loại người tự tiện vu khống như vậy sao trời.
Là cậu tự nhiên lao đầu vào xe tôi chứ bộ!!!
Tần Nam còn chưa kịp chất vấn thì anh ta đã ngất đi luôn rồi, cậu đành phải đỡ anh ta lên xe mình trước.
Cuối cùng, Tần Nam đành phải đưa chàng trai lạ mặt này về nhà mình trú tạm vậy.
Cũng may là Đế Lam đang bận quay chương trình nên đi vắng mấy ngày liền, giờ trong nhà chỉ còn mỗi mình cậu.
Nếu không có 9 cái mạng, Tần Nam cũng không dám vác tên này về.
Tần Nam đem người đàn ông lạ mặt về nhà, đặt anh ta lên giường rồi tìm bông băng thuốc đỏ để xử lí những vết thương ngoài da.
Nhưng kể cũng lạ, cậu nhớ là mình đã thắng kịp mà, không hiểu sao anh ta lại ngất xỉu nữa.
Lúc này, cậu mới nhìn rõ được khuôn mặt của chàng trai nọ mà không khỏi giật mình.
Cái nhan sắc này đúng là không phải dạng tầm thường.
Tóc mái hơi dài nhưng gương mặt anh ta rất sáng, vừa trắng vừa điển trai, lông mi dài nhắm chặt, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng hơi nhếch. Một vẻ đẹp mang thiên hướng âm nhu lại cuồng dã đến khó tả.
Tần Nam lại có chút cảm thấy tiếc nuối.
Người đẹp như vậy mà đầu óc lại có vấn đề.
Đang yên đang lành tự nhiên lao ra đầu xe người ta.
"Bóng dáng ai cô độc đứng trước sóng biển.
Dường như muốn một lần hoà mình vào nó.
Cảm nhận nhịp sống của biển khơi để quên đi nhịp sống của con người ngoài kia.
Tôi bước đi lạc lối trong thế gian này.
Từng mong có ai đó sẽ dịu dàng bảo bọc tôi, xoa dịu tôi......."
Tiếng hát du dương hòa cùng tiếng đàn ghi ta giống như liều thuốc chữa lành mọi mỏi mệt của con người, làm ta như lạc lối vào vườn địa đàng. Nơi không còn những đau đớn tuyệt vọng đang dày xéo chỉ còn khúc ngân nga rực ánh bình minh.
Ai? là ai đang hát vậy?
Đây rõ ràng là giai điệu mà anh luôn muốn tìm kiếm.
Chính là nó!
Trương Hàm kỳ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài nhất của anh trong cả tuần qua, anh bị đánh thức bởi giọng hát của một người. Tâm trí của anh cứ hoà lẫn vào tiếng hát du dương êm ả kia đến khi đôi mắt lờ mờ nhận rõ mọi thứ.
Hàm Kỳ mới ngỡ ngàng nhận ra trước mắt anh là một chàng trai vô cùng xinh đẹp đang vừa đàn vừa hát, mà nó lại chính là giai điệu mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Chính là cảm giác này, chính là nó!!!
Trong khoảng khắc ấy, Hàm Kỳ thục sự đã bị mê hoặc vào trong bài hát của Tần Nam, đôi mắt đen vốn sâu thẳm bỗng sáng lên rực rỡ như tìm thấy niềm hy vọng ở nơi tối tăm nhất, mở ra một cánh cửa đi vào tâm hồn anh, gợi nên một cảm giác hưng phấn tột độ. Mọi cảm hứng lúc bấy giờ tuôn ra như suối đánh thức lại một phần đam mê đã mất trong Hàm Kỳ.
Mãi đến khi bài hát kết thúc, Hàm Kỳ dường như vẫn chưa rút khỏi cảm giác rung động khi nãy.
Anh ngẩn ngơ nhìn Tần Nam. Cuối cùng lại chỉ thốt ra một câu.
"Anh là ai vậy?"
"Cậu tỉnh rồi à?"
Tần Nam vừa mới hát xong, phát hiện người đang nằm trên giường đã tỉnh dậy từ lúc nào.
Chẳng là sáng sớm ra Tần Nam đang cao hứng tận hưởng một buổi sáng không phải chạy việc nên đã đàn một bài hát mà lúc trước cậu đã sáng tác lại giai điệu của nó. Sẵn tiện cũng hát cho cái "xác" mới được cậu chuyển đến đây tối qua.
Biết đâu cậu hát xong thì anh ta tỉnh dậy thì sao, không tỉnh thì coi như cậu hát đưa tiễn cho anh ta lần cuối luôn.
Ai có dè chàng trai đó không những tỉnh lại còn nhìn cậu bằng ánh mắt không thể kỳ quặc hơn, mang theo cuồng nhiệt mà hỏi cậu.
"Giai điệu này là do anh sáng tác hả?"
Tần Nam có chút quan ngại về mấy hành động kỳ quái của người này, nhưng nể tình anh ta có lẽ bị đâm hỏng đầu óc nên cậu cũng theo phép lịch sự trả lời.
"Đúng vậy, giai điệu thì đúng là do tôi sáng tác, nhưng lời bài hát là của một người khác."
Lời bài hát là của ca sĩ Simon gì đó, khá là hot trên bảng xếp hạng. Bài hát đúng là rất hay nhưng Tần Nam lại thấy giai điệu có chút không phù hợp, cậu không biết nói sao nhưng lại cảm thấy đáng lẽ ra nó phải khác mới đúng.
Vậy nên liền sáng tác ra một giai điệu mới cho bài hát này.
Vừa nói xong liền thấy anh ta kích động chồm lên nắm lấy tay cậu. Dùng một ánh mắt chân thành và tha thiết như lúc July bé bỏng của cậu nhìn thấy bịch hạt trên tay Tần Nam mà nói với cậu.
"Anh có muốn hợp tác với tôi không?"
Tần Nam còn đang có hàng vạn dấu chấm hỏi trong đầu cùng với băn khoăn không biết có nên ném tên thần kinh này ra ngoài cửa sổ hay không thì tiếng mở cửa ngoài nhà vang lên khiến cậu hoảng hốt chạy ra. Vừa đi ra liền ngay lập tức bị ai đó ôm chặt vào lòng.
"Anh ơi, em đã về rồi!"
Khỏi nói cũng biết được đó là ai.
Tại sao???
Tại sao Đế Lam lại về vào lúc này chớ???!!!
Không phải là còn quay chương trình đến thứ bảy tuần này mới về sao, sao lại đột nhiên trở về rồi.
Tần Nam cho rằng mình đã tính toán rất kỹ rồi nhưng tính thế nào được bằng tác giả tính.
Lúc này, cậu bị ôm trọn trong lòng người ta mà đang bàng hoàng sợ hãi không biết phải làm sao thì ngay lập tức đã bị ông trời quật cho một phát nữa.
"Này anh gì ơi, sao lại đột nhiên chạy đi đâu vậy? chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà."
Một thân ảnh cao lớn bước ra từ phòng ngủ, ngay lập tức hai ánh mắt xanh và đen chạm vào nhau. Toả ra hai luồng địch ý cực mạnh.
Tần Nam bị ôm nên không thấy được tình hình đằng sau nhưng chỉ cần nhìn bầu không khí sắp đóng băng thành mùa đông nơi bắc cực này thôi cũng đủ hiểu chuyện này đã đi đến xa đến mức độ nào rồi.
Cậu liền liều mạng kéo Đế Lam vào phòng của hai người rồi đóng sầm cửa lại, bỏ lại Hàm Kỳ còn đang ngơ ngác trước tình huống có chút không thể hiểu nổi này.
Nhìn thấy bộ dạng Đế Lam đang sắp bùng nổ như mới bắt gian tại trận đến nơi, khiến Tần Nam xoắn xít cả lên vội chắp tay nước mắt lưng tròng cầu xin.
"Đế Lam, em phải nghe anh giải thích!!!!"
Sau khi kể rõ đầu đuôi mọi chuyện, Đế Lam vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc, thực sự khiến Tần Nam khổ tâm muốn chết.
Cậu nằm lấy tay Đế Lam muốn tỏ rõ sự trong sạch cho bản thân.
"Thật đó, em phải tin anh!!!"
Đế Lam vẫn âm trầm nhìn cậu khiến lưng Tần Nam toát hết mồ hôi lạnh. Lúc này, giọng Đế Lam có chút nghiêm trọng nói với cậu.
"Anh có biết hắn ta là ai không!"
Tần Nam bị hỏi liền ngớ người ra, không hiểu chuyện gì mà hỏi lại:
"hả? Ý em là sao???"
Đến khi Đế Lam đưa cho cậu coi thông tin trên điện thoại, Tần Nam mới ngã ngửa ra không tin vào sự thật diễn ra trước mắt.
Trời ạ, vận mệnh thật biết trêu đùa!!!
Cậu đi đường đυ.ng trúng ai không trúng lại có thể đυ.ng trúng ngôi sao nổi tiếng, idol giới trẻ ư?
Phải, người đàn ông có nhan sắc khiến cậu cảm thán kia, người đàn ông đang yên đang lành tự nhiên lao đầu ra xe cậu rồi ngất xỉu kia lại chính là SIMON - tên thật là Trương Hàm Kỳ, một rapper và ca sĩ vô cùng nổi tiếng với biết bao nhiêu sản phẩm âm nhạc cực kỳ thành công.
Là cựu thành viên của nhóm nhạc idol từng làm mưa làm gió một thời X-stars. Hiện giờ đang là gà cưng của công ty giải trí hàng đầu Hoa Tinh, được mệnh danh "thiên tài" của làng âm nhạc với khả năng sáng tác vô cùng xuất chúng, đạt được không biết bao nhiêu thành tích đáng nể, luôn được cánh truyền thông vô cùng săn đón.
Hơn nữa, Tần Nam cũng nhận ra được cái tên này chính là tác giả của bài hát mà cậu thích nghe mấy ngày nay, cũng là bài hát mà cậu đã sáng tác lại giai điệu mới cho nó.
Tần Nam nên cảm thấy may mắn là hôm qua mình đã không đem tên đó đi bệnh viện. Nếu không ngày mai chắc chắn sẽ có hàng chục bài báo viết về tin tức chấn động này.
Diễn viên mới nổi Cố Từ gây ra tại nạn: nạn nhân còn chính là ngôi sao đỉnh danh Simon.
Nghĩ đến thôi cũng đã thấy đau đầu, Tần Nam không ngờ được số mình có thể xui như vậy, lái xe cũng có thể đυ.ng trúng ngay người nổi tiếng.
Hơn nữa còn để anh ta bắt gặp cảnh cậu với Đế Lam thân mật như vậy.
Vậy bây giờ phải làm sao đây, Tần Nam sốt ruột đến điên mất.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?? Vừa rồi... anh ta đã thấy.... chúng ta..."
Tần Nam rất lo sợ, nếu mối quan hệ của bọn họ bị phát hiện thì phải làm sao đây?
Tên Trương Hàm Kỳ đó liệu có làm gì bọn họ không???
Thanh danh của Đế Lam nếu bị truyền ra ngoài sẽ như thế nào?
Mà khoan đã, nhưng mà tại sao vừa rồi anh ta còn mời cậu hợp tác với mình như đúng rồi vậy.
Hơn nữa thái độ còn thành khẩn như vậy. không giống đùa chút nào cả.
"Vừa rồi, anh nói hắn muốn mời anh hợp tác ư?"
"Đúng vậy, anh cũng không biết nữa. Anh chỉ tùy hứng hát một bài hát thôi không hiểu sao anh ta lại nói muốn hợp tác với anh."
Tần Nam mặt tràn đầy lo lắng nói với Đế Lam.
"Nhưng mà chuyện đó không quan trọng!! Anh nghĩ ra rồi! Bây giờ chúng ta đi ra ngoài giải thích với anh ta là em chỉ tiện đường đến thăm anh thôi, chắc anh ta sẽ không nghi ngờ đâu!!"
Dù sao bọn họ cũng chưa làm gì quá đáng, chỉ mới ôm nhau một chút.
Hơn nữa mối quán hệ ngoài mặt của bọn họ còn là anh em bạn bè thân thiết.
Chuyện đến thăm nhà nhau đâu có gì lạ đâu. Căn nhà này cũng không ai biết là của Đế Lam.
Chỉ.... chỉ cần giải thích một chút chắc anh ta sẽ không nghi ngờ đâu.
Tần Nam cứ mãi lo lắng chuyện bọn họ bị phát hiện lại không hề nhận ra ánh mắt Đế Lam nhìn cậu đυ.c ngầu một mảnh ảm đạm, giống như gió lặng yên bình trước bão giông.
Tính toán kỹ lưỡng sau Tần Nam mới kéo theo Đế Lam đẩy cửa ra, muốn đến chỗ Trương Hàm Kỳ giải thích.
"Anh bạn à, thực ra tôi với Đế Lam là....ưm"
Tần Nam còn chưa kịp giải thích cái gì đã bị Đế Lam nhanh chóng kéo lại khoá môi ngay trước mặt Hàm Kỳ.
Đế Lam hôn cực kỳ thô bạo, luồn cả lưỡi vào bên trong miệng cậu liếʍ mυ"ŧ càn quấy, doạ Tần Nam hoảng đến trơ mắt ra nhìn, tay muốn đẩy Đế Lam ra thì bị hắn giữ chặt lại, mọi phản kháng đều bế tắc chỉ có thể kịch liệt mà trừng mắt ám hiệu cho hắn.
Nhưng Đế Lam căn bản không nghe, cứ như vậy hai người quấn môi nhau kịch kiệt.
Đế Lam không cho cậu cơ hội phản kháng, vô cùng cố chấp dây dưa môi lưỡi với cậu.
Tần Nam bị cưỡng hôn đến choáng váng mặt mày, còn là ở ngay trước mặt người khác.
Khiến cậu tích nguyên một đoàn hoả trong bụng lại không cách nào phản kháng, chỉ có thể để mặc Đế Lam làm trò người lớn mà hung hăng trừng mắt.
Đế Lam hôn đủ rồi, mới chậm rãi buông ra, tay đỡ lấy người bị hôn đến cạn kiệt sức lực vào lòng mình, nhìn về phía Hàm Kỳ như khıêυ khí©h.
"Mối quan hệ của chúng tôi là như vậy."
"Anh còn muốn hợp tác với anh ấy không?"
Người bình thường sẽ biết khó mà lui nhưng Trương Hàm Kỳ chính là một người không bình thường.
Vậy nên ngay hôm sau Tưởng Hà liền nhận được lời mời hợp tác của đoàn đội Hàm Kỳ phát đến.
Tin này đúng là doạ cô đến mắt tròn mắt dẹt.
Simon là một trong những nghệ sĩ solo hàng đầu của giới giải trí. Là gà đẻ trứng vàng của Hoa Tinh.
Tuy Đế Lam và Simon từ trước đến nay không có giao thiệp. Nhưng fan của hai người thì lại đánh nhau đến sức đầu mẻ trán.
Cả hai đều là ca sĩ solo nổi tiếng. Nhưng cả dòng nhạc và phong cách, định hướng sự nghiệp đều hoàn toàn khác nhau.
Đế Lam thì đi theo hướng nghệ sĩ toàn diện, lấn sân sang diễn xuất, thời trang, kinh doanh. Còn Simon theo hướng ca sĩ độc lập, hoàn toàn tập trung vào sự nghiệp âm nhạc.
Nhưng bởi vì cùng tuổi và độ nổi tiếng không kém cạnh nhau nên thường xuyên bị đem ra so sánh.
Fan cả hai đều nhìn nhau không vừa mắt. Khẩu chiến với nhau suốt trên mạng xã hội.
Hai người cũng chưa cùng có mặt ở bất cứ sự kiện nào. Điều này càng làm các nhà báo thêm mắm dặm muối.
Nói hai người là đối thủ truyền kỳ, ghét nhau ra mặt, quyết không đội trời chung với người kia khiến fan war của hai người diễn ra khắp mọi mặt trận.
Hai chính chủ cũng im lìm không thèm phản ứng càng khiến cho hai fandom được nước lấn tới, gặp nhau là đánh nhau tưng bừng.
Đằng Khải và Hoa Tinh vốn đều là những công ty giải trí đứng đầu trong ngành công nghiệp này. Tuy không có hiềm khích gì nhưng cũng cạnh tranh ngầm với nhau. Không dễ gì mà đối phương lại chủ động mở lời mời hợp tác thế này.
Hoa Tinh đúng là chơi lớn thật!!!
Thật sự khiến cho Tưởng Hà mở mang tầm mắt. Lần đầu tiên do dự không biết làm sao cho phải.
--Tâm sự tuổi hường--
Cuộc gặp mặt không thể máu chó hơn của đôi bạn thân ai nấy lo sau này của Tần Nam và Hàm Kỳ. Mọi người cùng đón xem những màn tấu hề của cặp đôi trái ngoe này nhé🤣.
Mà có ai như tui ko trời, ý tưởng thì đầy mình mà lười quá trời lười.
Bộ truyện này tui đã lên kịch bản hết luôn rồi, có cái kết luôn rồi nhưng tui vẫn mới lết đến cl 3 thôi:))) còn 4 cl nữa cơ.
Kiểu khi nào có hứng thì văn mới chạy được á😅.
Mà Mỵ đang có ý định thay đổi cl 6, lúc đầu tính làm về sát nhân x cảnh sát í ( có cảnh Tần Nam bị nhét súng vào huyệt cho nó tềnh thú:))) nhưng mà thấy motip nó hơi bị nhàm.
Với cả dạo này Mỵ đang ghiền mấy phim zombie tận thế nên tính chuyển qua ABO kết hợp vs tận thế cho nó máu:)))
Mn đoán xem Tần Nam sẽ là A, B hay O đây:)))
Ý tưởng thì có rồi đó mà ko biết chừng nào mới tới cl đó thui hehe spoil trước nhiêu đó cho mn hóng tiếp mấy cl sau chơi kkkk.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Sách
- Nam Chủ Hắc Hóa Đừng Đến Đây
- Công lược III - Chương 18: