Công lược III - Chương 17:

Tưởng Hà bước vào với giao diện siêu ngầu, là một người phụ nữ có ngoại hình dễ nhìn trong bộ vest trắng, cả người toát ra khí chất anh tài ngời ngợi.

Đó là trong trường hợp cô ấy không cười hề hề chạy đến ngó nhìn Tần Nam với ánh mắt rực sáng như đèn pha ô tô.

"Bất quá.... cậu ta thực sự rất xinh đẹp nha~"

"Đây chính là chim Dạ Oanh mà cậu luôn tìm kiếm sao Đế Lam."

Tưởng Hà đưa tay nâng cằm Tần Nam lên cẩn thận xem xét, lại bị Đế Lam quát cho một câu:

"Bỏ tay ra, Tưởng Hà!!"

Cô nàng ủy khuất thu tay lại, nửa thật nửa đùa nói với Đế Lam.

"Người ta mới đυ.ng vào Dạ Oanh của cậu có chút xíu, đừng có làm cái giọng đó chứ!!"

Nói rồi liền nhanh tay nắm lấy tay Tần Nam, nở một nụ cười thân thiện đầy tính chất công nghiệp nói với cậu.

"Bé cưng à, từ đây chị sẽ là trợ lý của cưng đó!! gọi chị một tiếng chị Hà đi nào!!"

Kiểm Hạn ngồi ở một bên mà muốn cạn lời, chỉ có thể ho khan nhắc nhở Tưởng Hà thu liễm một chút.

"Tưởng Hà cô bớt bớt lại cho tôi, Cố Từ cậu ấy... khụ khụ cũng chỉ nhỏ hơn cô 3 tuổi thôi."

"Hả??? Cái gì?!!! không thể nào!!!"

Không thể nào, nhìn kiểu gì cũng chỉ như mới hai mươi, cái nhan sắc trời ban này thực sự khiến người ta kinh ngạc mà.

Cô nàng không thể tin được quay qua nhìn Đế Lam nói to:

"Đế Lam, hóa ra bấy lâu nay cậu lái máy bay à!!!!"

Đế Lam cũng bất lực với thái độ ngỗ ngáo của bà chị mình, nghiến răng ken két nói với cô.

"Tưởng Hà chị im miệng cho tôi!!"

Cuộc trò chuyện của họ khó khăn lắm mới kết thúc, Tưởng Hà cũng bắt đầu làm quen nghiêm túc với Tần Nam.

Hỏi ra mới biết hóa ra Tưởng Hà là quản lý cũ của Đế Lam, nhìn qua là một đại tỷ nói chuyện cợt nhã nhưng chuyên môn nghiệp vụ rất xuất sắc.

Sau này được thăng chức trở thành quản lý cấp cao của bộ phận quản lý, chuyên đào tạo lớp nhân viên mới.

Hiện tại lại đột nhiên trở về làm quản lý riêng cho Tần Nam. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ biết Đằng Khải ưu ái cậu thế nào.

Đương nhiên đặc quyền này không phải tự nhiên mà có.

Ai biểu cậu ta là chim Dạ Oanh mà bấy lâu nay ảnh đế luôn tìm kiếm chứ.

Người trong giới đều đã ngấm ngầm nhận ra từ lâu, ảnh đế Đế Lam vốn dĩ đã có người trong lòng, còn vì người này nên mới dấn thân vào con đường nghệ thuật.

Ca vương Đế Lam tại sao chỉ hát mỗi tình ca.

Bởi vì những bài hát hắn viết đều là về người đó, mọi thứ hắn làm đều là vì tìm được người đó.

Cả sự nghiệp của Đế Lam chưa từng dính phải scandal tình ái nào, sống một đời thanh tâm quả dục, nhẫn nhịn chờ đợi người mình yêu. Si tình đến mức khiến người ta không khỏi ghen tỵ với người đó của hắn.

Nhưng "người đó" của Đế Lam là người như thế nào?

Bọn họ đã lâu đều rất tò mò, rốt cuộc người khiến nam thần hoàn hảo như Đế Lam yêu sâu đậm như vậy là ai cơ chứ?

Vậy nên bọn họ đều thuận miệng gọi người đó của Đế Lam là "chim Dạ Oanh". Một loài chim có khả năng mê hoặc người khác bằng tiếng hót của mình. Giống như trong câu chuyện cổ tích xưa, chim Dạ Oanh đã khiến nhà vua vô cùng say đắm đến nỗi quên cả bản thân mình.

Người khiến Đế Lam bất chấp mọi thứ, người khiến hắn ôm một nỗi nhớ nhung bao nhiêu năm.

Trong vô số những kẻ nghệ sĩ phong tình lang bạc dựa vào sức hút của mình mà sa đọa tɧác ɭoạи lăng nhăng không kể thì Đế Lam vẫn giữ nguyên tâm ý của mình.

Hắn lạnh lùng cao lãnh giống như một hồ nước tĩnh lặng khiến người ta xa cách. Người như vậy lại là một kẻ si tình cố chấp đến không ngờ.

Ai có thể đằng đẵng chờ đợi một người đã biến mất trong từng ấy năm chứ?

Nhớ lại lúc Đế Lam nhận giải thưởng âm nhạc cao quý của năm với Album Lover. Trở thành ca vương trong giới âm nhạc, hắn đã nói một câu như thế này.

"Bài hát này cũng giống như nỗi lòng của tôi, luôn chờ đợi người đó quay lại. Dù có phải chờ đợi bao lâu, tôi cũng nhất định sẽ tìm được người đó."

Mẹ nó!!! tên điên này còn tỏ tình cho cả thế giới biết cơ!!!

Khỏi nói sau đó thiên hạ đủ loạn đến thế nào, cũng may mà công ty gấp gáp chữa cháy nói đó là ý nghĩa của album nên mới tạm thời mà lấp liếʍ cho qua được.

Không thể phủ nhận cái tên nhóc này quá nặng tình, ai lại vì một người đã mất tích mà bỏ lỡ nhân duyên bao nhiêu năm như vậy.

Đế Lam chính là tên điên si tình nhất mà Tưởng Hà từng biết.

Mà hiện tại đột nhiên lại mời một người đàn ông xa lạ đóng mv cho mình, còn nâng đỡ cậu ta bước vào công ty như vậy.

Đế Lam chưa từng để ý ai nhiều như vậy cả, vậy nên cũng không khó để đoán ra người đàn ông tên Cố Từ này chắc chắn là "chim Dạ Oanh" trong truyền thuyết.

Mọi người cũng không hề ngạc nhiên chuyện đó là một người đàn ông.

Trong giới giải trí này, chuyện yêu đương đồng giới cũng chẳng phải điều gì hiếm lạ.

Thậm chí có nhiều mối quan hệ còn phức tạp hơn nhiều. Muốn tồn tại ở trong thế giới này tốt nhất là phải biết điều một chút.

Vẻ ngoài hào nhoáng mỹ lệ thực chất cũng chỉ là vỏ bọc, bên trong lại không thiếu những hạng người xấu xa, kinh tởm đến mức nào.

Sơ hở một chút cũng có thể bị hãm hại, bị chà đạp đến không ngóc đầu lên nổi.

Giống như cô ả Nhã Hoa kia, chỉ cần một chút thủ đoạn cũng có thể khiến Cố Từ rơi xuống đáy địa ngục bị vạn người chà đạp. Nhưng chỉ thoáng chốc lại bị người cao tay hơn dạy dỗ cho một phen.

Vậy nên quy tắc để sinh tồn trên hết chính là phải biết điều.

Tưởng Hà tự nhận bản thân là người biết điều số 1 trong những người biết điều.

Nếu không cô đã không được đảm nhận chức vụ cao như vậy ở tuổi đời khá trẻ.

Chỉ trừ khuyết điểm chính là một "nhan khống".( ý chỉ người đam mê cái đẹp, thích ngắm nhìn mỹ nhân.)

Mà Cố Từ quá là đúng gu của Tưởng Hà.

So với cái tên Đế Lam cả người đều phun ra loại khí (độc) chất lạnh băng cùng vẻ đẹp siêu thực không thuộc về nhân loài thì Tần Nam là loại mỹ nam khí chất dễ gần ngời ngợi, như bông hoa bạch trà trong sáng nhu hòa.

Đường nét không sắc lạnh như Đế Lam nhưng cũng không hề đại trà. Ngược lại còn rất tinh xảo, mang nét ôn nhu xinh đẹp, một loại mỹ cảm khiến người ta đã nhìn một lần liền lưu luyến ánh mắt.

Quả thực là thiên sứ bước ra từ thiên đàng, chỉ nở một nụ cười thôi cũng đủ khiến bao trái tim đổ gục.

Nhưng mà người đàn ông xinh đẹp này đã ba mươi tuổi rồi ư, thật sự khiến người ta không thể tin nổi. Nhìn qua còn trẻ hơn cả Đế Lam, cả người đều ánh lên phong vị thiếu niên.

Hỏi sao không khiến Đế Lam hắn chết mê chết mệt như vậy.

Tưởng Hà lúc này mới thôi bộ dạng cợt nhã của mình. Cô chỉnh lại ghim cài áo của mình, nghiêm túc giới thiệu bản thân với Tần Nam.

"Chào cậu, Tôi là Tưởng Hà, từ nay sẽ là quản lý riêng của cậu, cậu cũng có thể gọi tôi là chị Hà."

"Dạ vâng, em chào chị Hà, sau này mong chị sẽ chỉ giáo cho em."

Bảo bối này thật đáng yêu quá, muốn ôm cậu ta vào lòng ghê~

Đương nhiên đây chỉ là tiếng lòng của chị Hà, ai dám cả gan ra tay khi con báo mắt xanh Đế Lam còn đang trừng mắt với cô ở đằng sau chứ.

Tưởng Hà không phải lúc nào cũng cợt nhã như vậy. Ngược lại trong công việc cô là một người rất nghiêm túc và chỉnh chu.

Nhưng cô làm quản lý riêng cho Đế Lam cũng đã lâu, sớm đã thân thiết đến độ coi nhau như chị em.

Huống chi Đế Lam là ngôi sao ngoan ngoãn nhất mà cô từng quản lý.

Dường như không dính phải tật xấu nào cũng không thích gây chuyện bao đồng.

Vậy nên Tưởng Hà rất quý Đế Lam, xem như em trai mình mà đối xử.

Hai chị em có mối quan hệ khá thân thiết, vậy nên Tưởng Hà mới không ngại thể hiện tính cách thật của mình trước mặt Đế Lam.

Ngay cả giám đốc Kiểm Hạn cũng bó tay bất lực với cô.

Giải quyết xong sự vụ thì bọn họ cũng ra về, Đế Lam thì bị giữ lại để bàn chuyện công việc nên nói Tần Nam theo tài xế trở về trước.

Trước đó cũng đưa một chiếc điện thoại mới toanh cho Tần Nam. Bảo cậu từ giờ hãy sử dụng nó.

Tần Nam cầm điện thoại trong tay, lật đật bấm một dãy số quen thuộc, đầu máy bên kia là một giọng nữ.

"Alo, xin hỏi là ai vậy?"

"Là anh, Cố Từ đây!"

Người ở đầu máy bên kia không ai khác chính là Hạ Dao. Khi nghe thấy giọng cậu, Hạ Dao đã bật khóc nức nở mắng Tần Nam.

"Mấy ngày nay, anh đã đi đâu vậy??? Em không liên lạc được với anh!!! Đến nhà cũng đột nhiên chuyển đi. Còn... còn có... mấy tin đồn vô căn cứ đó..... anh có ổn không? sao lại không gọi điện cho em??"

Giọng Hạ Dao nức nở theo từng câu nói rồi chỉ còn là tiếng khóc thút thít, đủ biết cô bé đã lo lắng cho cậu đến thế nào.

Vậy mà mấy ngày nay, Tần Nam lại không hề liên lạc với cô.

Khiến cậu cảm thấy vô cùng có lỗi, cố gắng trấn an Hạ Dao rằng cậu vẫn ổn, chỉ tạm thời dọn đến nơi ở mới để lánh nạn, bảo cô không cần lo lắng cho cậu.

Mọi chuyện cần đợi một thời gian để được giải quyết ổn thỏa.

Cuối cùng đến khi Tần Nam hứa khi mọi chuyện được giải quyết xong sẽ hẹn gặp mặt Hạ Dao thì cô bé mới thôi khóc.

Cúp máy xong, Tần Nam thở dài, tâm trạng cứ thế mà trùng xuống.

Cậu không biết có nên nói cho Hạ Dao biết về mối quan hệ của mình với Đế Lam không.

Xác thực cậu không muốn Hạ Dao quá dính dáng đến Đế Lam.

Dù sao kết cục của cô trong nguyên tác cũng không tốt đẹp gì. Nhưng dù sao ba người bọn họ cũng đã từng coi nhau người nhà của nhau.

Cô gái xinh đẹp, chân thành như Hạ Dao nên có một cuộc sống hạnh phúc.

--- Đường phân cách---

Quả thật những tháng ngày sau đó, Tần Nam thực sự đã được chiêm nghiệm rõ ràng câu nói "bận rộn đến mức không thể ăn đàng hoàng" của Đế Lam là như thế nào.

Đế Lam bận đến tối mặt tối mũi, đừng nói là ăn uống đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Giống như một cỗ máy chạy show liên tục, năng lực này thực khiến Tần Nam bội phục.

Cũng đúng thôi dù sao Đế Lam cũng là super Idol, lịch trình lúc nào mà không dày đặc như vậy.

Còn Tần Nam lại vô cùng thảnh thơi. Bởi vì vụ kiện Nhã Hoa vẫn đang diễn ra, công chúng vẫn còn đang náo nhiệt với scandal của cậu.

Vậy nên tạm thời cậu sẽ không xuất hiện nhiều cho đến khi tòa đưa ra phán quyết cuối cùng.

Vì vậy, Tần Nam liền trở thành đầu bếp phụ trách nấu ăn cho Đế Lam. Cậu không có can đảm nhìn Đế Lam mỗi ngày cắm ống hút tu cái hỗn hợp sinh tố đầy dưỡng chất nhưng đáng sợ đó.

Đế Lam đối với chuyện này rất vui vẻ, hôm sau liền cao hứng mua một đống dụng cụ nhà bếp cho Tần Nam.

Hắn thích nhất là khi trở về có thể ôm Tần Nam đang mang tạp dề nấu ăn từ phía sau. Cảm giác giống như hai người bọn họ đang sống như một gia đình.

Chỉ có điều là bị mắng té tát vì dám mua cái tạp dề hình con mèo cho anh.

Bây giờ hắn không còn phải một mình nữa rồi.

Đế Lam cũng nghiễm nhiên tự đeo cho mình trách nghiệm của "người có gia đình", tuyệt đối đi làm xong là về nhà ngay, từ chối hết mấy lời mời tiệc tùng, là một người đàn ông mẫu mực của gia đình dù có bận đến mấy cũng phải tranh thủ về với gia đình.

Mỗi lần về nhà sẽ ôm chầm lấy Tần Nam không chịu buông, còn dụi dụi đầu vào người anh làm nũng mè nheo đủ thứ.

Ban đầu Tần Nam còn kháng cự, cuối cùng chỉ bất lực buông xuôi, để Đế Lam muốn làm gì thì làm.

Cả hai ăn cơm cùng nhau, ngủ chung một giường, mối quan hệ tốt đẹp đến chính Tần Nam cũng thấy khó hiểu.

Hiện tại Tần Nam chính xác bị dưỡng thành một con sâu lười, thời gian rảnh rỗi cậu sẽ nghe nhạc, thậm chí còn vào phòng làm việc của Đế Lam táy máy một số nhạc cụ, cao hứng liền sáng tác một vài bài hát.

Căn phòng này làm cậu nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa, khi cậu còn là thực tập sinh, vẫn luôn ao ước có một căn phòng riêng như thế này.

Chất đầy những nhạc cụ cùng máy móc, thỏa thích làm điều mà mình luôn mơ ước.

Chỉ tiếc là bọn họ chỉ vừa kịp thực hiện, mọi thứ lại tan thành mây khói.

Giống như ảo mộng thoáng chốc rồi biến mất, giờ đây một người cô độc ôm theo nỗi đau không thể chữa lành.

Một bài nhạc vang lên trong căn phòng, lời hát vừa âm u vừa mạnh mẽ, như muốn đẩy chúng ta đến tận cùng của đau khổ, sự buông thả tuyệt vọng đến từ trong những lời hát.

Người viết ra những lời ca hay như vậy chắc chắn là một người vô cùng kiệt xuất cũng là một người vô cùng tuyệt vọng.

Đây là một bài hát đang rất nổi trên mạng, Tuy không trực tiếp cạnh tranh với bài hát của Đế Lam nhưng tuyệt đối là bài nhạc đang rất thịnh hành.

Nhưng nói thật nếu phải so sánh thì chẳng biết phải nói như thế nào.

Dòng nhạc của Đế Lam là Ballad buồn vẫn luôn nhẹ nhàng tình cảm mà khiến người ta day dứt.

Còn bài hát này lại thiên về R & B và Hip Hop. Lời hát cùng với rap xen lẫn vừa dứt khoác vừa có chút ngông cuồng .

Mỗi cái đều có đặc sắc riêng, nhưng không thể phủ nhận là bài hát này thực sự rất hay, lời viết rất sâu lắng cùng với chất giọng trầm cuốn hút rất riêng.

Phần giai điệu lại ma mị âm u khiến không khí bài hát càng thêm trùng xuống.

Làm cho người nghe cảm giác tuyệt vọng, như đang ở trong vực thẳm không tìm thấy lối ra.

Nhưng Tần Nam lại thấy nó có chút không đúng. Giống như ngay từ đầu chủ nhân của bài hát này không hề muốn như vậy.

Trong đầu đột nhiên nhảy số, Cậu cầm lấy cây đàn ghi ta bên cạnh, miệng thì ngân nga, ngón tay cũng uyển chuyển chạm vào dây đàn.

"Bóng dáng ai cô độc đứng trước sóng biển.

Dường như muốn một lần hoà mình vào nó.

Cảm nhận nhịp sống của biển khơi để quên đi nhịp sống của con người.

Tôi bước đi lạc lối trong thế gian này.

Từng mong có ai đó sẽ dịu dàng bảo bọc tôi, xoa dịu tôi.

Như vậy tôi đã có thể bình thản sống tiếp......."

Một giai điệu mới được phát ra, có chút buồn man mát nhưng lại đem đến cho người nghe một sự nhẹ nhàng thanh thản, mang một chút chất đồng quê nhàn nhạt vui tươi.

Tiếng hát êm dịu cất lên như rửa sạch mọi phiền muộn cho mọi người.

Một chất giọng ấm áp, dịu dàng mang theo một chút buồn bã khó nói.

Vẫn là lời ca đó nhưng nó lại đối lập hoàn toàn với bài hát chính gốc kia mang đến một sức hút vô cùng khác, một nguồn năng lượng tích cực hơn khiến cho tâm hồn được xoa dịu.

Tần Nam hát xong cũng tự cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, cậu cao hứng lẳng lặng viết lại giai điệu vào trong sổ tay, miệng vẫn lẩm nhẩm theo giai điệu đó vừa cười trong vô thức.

Cũng lâu lắm rồi cậu mới có thể thoải mái như vậy, làm những chuyện mà bấy lâu nay mình yêu thích lại không có cơ hội cũng không dám làm.

Đế Lam hôm nay đã xin về sớm sau khi hoàn thành công việc, vì hôm nay là một ngày đặc biệt.

Hôm nay là ngày lễ tình nhân.

Đế Lam đã đến tiệm hoa để mua một bó hoa Bạch Trà xinh đẹp. Giống như vẻ đẹp của Tần Nam, hoa Bạch Trà thanh khiết, dịu dàng cùng với một chiếc bánh kem dâu mà anh yêu thích.

Nghĩ đến lúc trở về có thể nhìn thấy Tần Nam đang chờ mình ở nhà, tâm trạng Đế Lam vô cùng cao hứng.

Nhiều lúc hắn mong rằng bọn họ có thể mãi như vậy.

Tần Nam không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh hắn như vậy thôi.

Nhưng Đế Lam biết rõ hắn không thể ích kỷ như vậy.

hắn đã hứa với Tần Nam sẽ giúp anh đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp.

Nó làm hắn mơ hồ nghĩ tình cảm của họ bấy lâu nay có phải là thật không?

Hay chỉ có mình hắn ôm nỗi ảo tưởng tự mình gạt mình.

Dù sao ngay từ đầu cũng là hắn ép buộc anh ấy ở bên cạnh mình.

Bước vào căn nhà trống không, đối mặt với Đế Lam lúc này là bóng tối vắng lặng khiến tâm trạng vui vẻ trước đó đều bị dập tắt.

Đế Lam có chút mất bình tĩnh tìm quanh nhà, kết quả phát hiện người hoàn toàn không thấy.

Anh đã đi đâu rồi Cố Từ?

Trái tim Đế Lam lại một lần nữa đạp nhanh liên hồi, hắn không thể nào chịu đựng nổi việc Tần Nam bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt mình.

Anh trốn đi đâu rồi Cố Từ???

Trong đầu Đế Lam không ngừng nghĩ đến những trường hợp xấu nhất, đó là Tần Nam đã bỏ trốn.

Lý trí nói hắn mau gọi điện thoại cho Tần Nam nhưng Đế Lam lại không làm vậy.

Hắn mở ra ứng dụng định vị vị trí.

Hóa ra điện thoại mà Đế Lam đưa cho Tần Nam đã gắn sẵn con chip định vị, có thể xác định vị trí của Tần Nam.

Đế Lam là người đa nghi, hắn chưa bao giờ tin tưởng Tần Nam sẽ nguyện ý ở bên cạnh mình hoặc nó đến từ chính nỗi sợ của hắn, Đế Lam sợ Tần Nam lại một lần nữa rời xa mình.

Nhận thấy vị trí của Tần Nam ở cách đây không xa, Đế Lam vội vàng lấy xe phóng đi. Bó hoa bạch trà đã sớm bị hắn vứt bỏ ở trên sàn lạnh giá.

Chỗ Đế Lam tìm được đến mà một quán nước nằm ở góc khuất, hắn vội bước vào bên trong.

Ngay sau đó đã nhìn thấy được dáng người quen thuộc của Tần Nam.

Nhưng bên cạnh anh ấy còn có một người con gái khác.

--- Tâm sự tuổi hường---

Má ôiii ẻm ghen rồi kìa bà con, chuyến này Tần Nam về ẻm giả cho nhừ xương🤣

Chương sau sẽ xuất hiện một nhân vật mới nha đảm bảo sẽ làm cho con tim chị em đổ đừ đừ.