- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Sách
- Nam Chủ Hắc Hóa Đừng Đến Đây
- Công lược III - Chương 16:
Nam Chủ Hắc Hóa Đừng Đến Đây
Công lược III - Chương 16:
Ai đời một người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi như cậu lại phải ngồi trong lòng một đứa nhóc kém tuổi hơn mình chứ.
Nhưng không thể phủ nhận đó là, cơ thể của Đế Lam thực sự to lớn hơn người anh là cậu rất nhiều.
Có lẽ là vì là con lai, Đế Lam lớn lên có ngoại hình rất săn chắc, bờ vai rộng lớn khiến bao người si mê.
Chiều cao vừa tròn 1m9. Khiến Tần Nam vốn cao 1m84 cũng chỉ ngậm ngùi bị thằng nhóc ôm trọn trong lòng không thể phản kháng.
Đế Lam cũng không biết viết chữ e dè trên mặt là gì, ngang nhiên ôm lấy Tần Nam. Để cậu dựa hẳn vào người hắn, cằm lại để lên vai Tần Nam dụi dụi như một con cún bự muốn dỗ dành khiến cho July nằm ngoan dưới thảm cũng liếc nhìn khinh bỉ.
"Đế Lam, đừng nghịch nữa!"
Tần Nam bất lực trước sự bám dính của Đế Lam chỉ có thể sờ lên tóc hắn ý muốn đẩy ra.
Nhưng hành động này dường như phản tác dụng, lại có vẻ như cậu đang vuốt ve đầu Đế Lam khiến hắn hưng phấn cực kỳ, càng dùng sức ôm chặt cậu hơn.
Dựa sát vào cổ Tần Nam hít hà mùi hương sữa tắm nhè nhẹ từ người cậu.
Mùi hương khiến hắn rất dễ chịu, rất yên lòng. Giống như trước đây hắn đã từng rúc vào lòng người này hàng đêm.
Đã từng được người này dịu dàng ôm lấy, từng vượt qua những đêm mưa gió bão bùng hay trời đông tuyết lạnh.
Hiện tại, hắn có thể gọn ghẽ ôm người này vào lòng.
Thỏa mãn ước vọng mà hắn khát khao bao nhiêu năm nay.
Đế Lam yên tĩnh nhắm mắt, khẽ thì thầm bên tai Tần Nam bằng một giọng mềm nhẹ buông lỏng.
"Anh à, để em ôm anh một chút... thêm một chút nữa được không?"
Ôm anh đối với hắn chưa bao giờ là đủ cả. Đế Lam muốn mình cứ mãi dừng lại ở khoảnh khắc này thôi.
Tần Nam rối loạn một hồi cũng không thoát khỏi vòng vây của Đế Lam, chỉ đành buông xuôi để Đế Lam muốn tác quái thế nào thì làm.
Cả hai người, im lặng ở cùng nhau chăm chú xem phim, bầu không khí hòa hợp đến mức như thể hai người đã từng như vậy từ rất lâu rồi.
Mãi đến khi Tần Nam nghe được tiếng hít thở đều đều của Đế Lam mới nhận ra hắn đã thϊếp đi lúc nào không hay.
Tần Nam có chút cạn lời, thằng nhóc này thực sự là cậy quyền bắt nạt cậu quá mà.
Nhưng rồi lại ân cần khẽ đặt Đế Lam nằm xuống ghế sô pha.
Đế Lam lúc ngủ không còn khí chất cao lãnh áp bức nữa, ngược lại giống như một con báo trắng lười biếng.
Khiến Tần Nam có chút hoài niệm về chú thỏ trắng nhỏ Đế Lam ngày nào còn được cậu ôm vào trong lòng.
Bây giờ đã lớn thế này rồi....
Còn trở nên xinh đẹp như vậy.
Nhớ lại lần cuối cùng cậu nhìn thấy Đế Lam, là khi câu bé toàn thân đầy máu, bị tên ấu da^ʍ khốn nạn kia bóp cổ đè ở trên sàn.
Khuôn mặt nhỏ xinh ngây thơ tràn đầy nước mắt khiến trái tim cậu như đông cứng lại, bằng mọi giá muốn bảo vệ đứa trẻ ấy.
Sau đó là máu, rất nhiều máu, mọi thứ trở nên mờ nhạt trong tầm mắt.
Khi cậu ngất lịm đi, trong đầu bỗng vang lên tiếng gọi nức nở mang theo nỗi đau xé lòng.
"Tiểu Niệm ca ca"
Có lẽ đó là một điều khủng khϊếp đối với Đế Lam, nên em ấy mới mất trí nhớ, lựa chọn quên hết đoạn ký ức địa ngục đã trải qua, bắt đầu sống một cuộc sống mới.
Như vậy đối với một đứa trẻ như Đế Lam mới tốt.
Vậy mà hiện tại dù chẳng nhớ ra cái gì nhưng vẫn muốn gần gũi với cậu như vậy.
Hai mươi năm rồi, Đứa nhỏ này sao mà cố chấp quá.
Đế Lam, em không biết được rằng sau này chính anh sẽ là người tổn thương em.
Chữ ca ca này là anh không xứng đáng được nhận.
Bởi vì Tần Nam luyến tiếc đánh thức Đế Lam dậy cũng không thể để hắn nằm ngủ ở ngoài đây, đành đỡ thắng bé trở về phòng ngủ.
Đế Lam thực sự ngủ rất say, có lẽ thằng bé rất mệt mỏi, ngay cả động tác trúc trắc của Tần Nam cũng không khiến hắn tỉnh giấc.
Nhìn gương mặt nhu thuận đang yên giấc ấy, Tần Nam nhịn không được vươn tay xoa đầu Đế Lam.
Cảm giác vẫn dễ chịu như hồi còn nhỏ, chỉ tiếc là hai người đã không còn ngây ngô như thuở ban đầu.
Tần Nam cũng không tính ngủ chung với Đế Lam, thực ra cậu vẫn còn chưa chấp nhận được mối quan hệ của hai người.
Cậu biết tình cảm của Đế Lam dành cho mình là cái gì? nhưng lại không dám đối mặt.
Đối với đứa trẻ Đế Lam này, Tần Nam rất khó nói.
Trong lòng cậu vẫn luôn tự nhận định rằng cậu chỉ coi Đế Lam là người em trai mà mình nuôi nấng hồi nhỏ.
Nhưng trái tim đang loạn nhịp này là sao đây?
Tần Nam cũng không biết nữa cũng không dám đào sâu hơn cảm xúc của mình.
Cậu không phải là người của thế giới này, còn bị trói buộc bởi hệ thống.
Sớm muộn một ngày nào đó sẽ rời đi. vậy nên cậu không thể đặt quá nhiều tình cảm ở nơi này.
Nếu không cậu sẽ chỉ nhận lấy khổ đau mà thôi.
Tần Nam đã chịu đựng rất nhiều chuyện rồi, cậu không muốn lại tiếp tục như vậy nữa.
Vậy cho nên Tần Nam lựa chọn xem nhẹ tình cảm của chính mình.
Cậu cẩn thận đắp chăn cho Đế Lam, đang muốn dời đi thì lại bị một bàn tay nắm lấy tay áo kéo lại. Cuối cùng lại nghe người trên giường nỉ non nói mơ.
"Anh ơi, đừng bỏ rơi em mà..."
Trái tim Tần Nam lại một lần nữa trở nên rộn nhịp.
Cậu đã muốn đem mình trở thành người tâm can lạnh lẽo.
Chỉ là..... đứa trẻ này sao ngốc nghếch quá, khiến cậu không biết phải làm sao.
Tần Nam đến bên cạnh nhẹ nhàng nằm kế bên Đế Lam, nắm lấy tay hắn như một lời trấn an.
Trong lòng chỉ toàn những suy nghĩ phức tạp.
--- Đường phân cách---
Sáng hôm sau, khi Đế Lam tỉnh dậy, còn chưa có tỉnh ngủ mà lờ mờ nhớ lại chuyện tối qua, là hắn ngủ quên trên người Tần Nam.
Cuối cùng có lẽ là anh đưa hắn về phòng. Nhưng hiện tại lại không thấy bóng dáng Tần Nam đâu, Đế Lam có chút hoảng hốt vội chạy ra ngoài tìm kiếm.
Chỉ thấy Tần Nam đang chăm chú nấu ăn dưới bếp.
Thấy dáng vẻ chưa tỉnh ngủ đã hoảng hốt của Đế Lam mà khó hiểu, còn quan tâm nhắc nhở.
"Em tỉnh dậy rồi hả? mau đi đánh răng đi còn ăn sáng nè, bữa sáng anh đã làm xong rồi đó!"
Đế Lam được quan tâm mà không khỏi bần thần, có chút trì độn nghe theo lời Tần Nam.
Cả hai ngồi vào bàn ăn sáng cùng nhau, bữa sáng chỉ là những món ăn đơn giản nên Tần Nam không mất quá nhiều thời gian.
Nhưng Tần Nam thấy Đế Lam ăn vui vẻ như vậy trong lòng cũng không khỏi vui lây.
Lúc này, cậu mới nhớ ra điện thoại của mình hình như đã bị Đế Lam tịch thu trước đó, vội hỏi hắn có thể trả lại điện thoại cho cậu hay không.
Đế Lam chỉ trả lời một câu cụt lủn.
"Em vứt đi rồi!"
Sau đó không đợi Tần Nam tức giận đã lạnh lùng nói thẳng:
"Từ bây giờ anh sẽ phải bắt đầu lại! Tốt nhất là nên vứt bỏ mọi thứ trước đây đi, em sẽ mua cho anh điện thoại mới!"
"À lát nữa anh sẽ phải đến công ty cùng em."
"Ăn mặc chỉnh chu một chút nhé, ở đó sẽ có rất nhiều phóng viên."
Tần Nam có chút lo lắng hỏi:
"Nhưng mà còn chuyện scandal của anh?"
Đế Lam chỉ nhún vai nói với Tần Nam.
"Anh đừng lo, tất cả đều được giải quyết xong rồi!"
"HẢ???"
Sau đó, cậu mới biết Đế Lam nói giải quyết xong là ý tứ gì. Thì ra ngay khi Tần Nam chấp nhận ký hợp đồng với Đế Lam.
Ngay lập tức đã có người lo lót mọi chuyện, tin tức Cố Từ hút phấn chưa được bao lâu. Liền nổ ra tin tức lớn Tần Nam chính thức rời công ty cũ, gia nhập công ty Đằng Khải.
Chuyện này khiến người người nhà nhà sửng sốt, bởi lẽ Đằng Khải từ lâu đã là cái nôi đào tạo ra những nghệ sĩ tuyệt phẩm của làng giải trí, tiêu chuẩn cực kỳ cao hơn nữa nói không với những scandal bẩn, đứng đầu trong top những công ty giải trí lớn mạnh nhất.
Vậy mà hiện tại lại chấp nhận thu nạp một kẻ đang bị bốc trần tai tiếng đầy mình như Cố Từ.
Dù cho Cố Từ thật sự là một tài năng đầy triển vọng, còn từng được Đế Lam chọn mặt gửi vàng cho mv lần này của mình nhưng với những tai tiếng nặng nề mới xảy ra thì đây là một sự lựa chọn sai lầm.
Khi cộng đồng netizen còn đang bày tỏ phẫn nộ và thất vọng đối với công ty thì Đằng Khải nhanh chóng tạo ra một cú xoay chuyển bất ngờ khi đưa ra bằng chứng Cố Từ bị quản lý và công ty hãm hãi.
Đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa quản lý Nhã Hoa và công ty được tung ra cùng với những bằng chứng tin nhắn về giao dịch muốn Cố Từ mua bán thân thể với những tai to mặt lớn cũng được tung ra khiến mọi người thấy được bộ mặt dơ bẩn của ả ta và cả cái công ty thối nát kia.
Điều khiến mọi người sợ hãi chính là trong đoạn hội thoại kia, Nhã Hoa đã nói rõ Cố Từ không chịu giao dịch thể xác với nhân vật lớn mặt đó, khiến ả ta buộc phải chuốc say Cố Từ.
Không ngờ cậu thoát ra được còn đắc tội với nhân vật lớn, bởi vì cậu ta không nghe lời nên ả mới muốn hủy hoại sự nghiệp của Cố Từ, giả mạo chuyện cậu hút phấn để khiến Cố Từ bị công chúng quay lưng, sự nghiệp tanh bành.
Trong ghi âm cô ta còn gằn giọng đầy căm hận.
"Là tôi đã bỏ gói thuốc phiện đó vài túi Cố Từ đó. Ai biểu cậu ta dám làm trái lời tôi, tưởng mình cao sang lắm sao. Muốn nổi tiếng thì phải chấp nhận đánh đổi chứ!!"
"Tôi muốn Cố Từ phải xuống địa ngục!!!"
"Bọn ngu đó, tôi chỉ khóc lóc kể lễ mấy câu đã tin sái cố, Lần này Cố Từ xong đời rồi!!!"
Còn người tung tin thấy Cố Từ hút phấn tại quán bar cũng đính chính là mình nhận tiền để tung tin bịa đặt nhầm nhắm đến Cố Từ.
Từ đầu đến cuối, ai cũng có thể nhận ra Cố Từ là người bị hại, không hút phấn cũng không lên giường với người khác để thăng tiến.
Tất cả đều là lời bịa đặt, hơn nữa bằng chứng rõ ràng như vậy, bọn họ muốn không tin cũng không được.
Đằng Khải còn đặc biệt tung ra một tin tức, Đế Lam đã sớm đã thấy được tài năng của Cố Từ, muốn mời cậu đầu quân vào công ty của mình.
Nhưng Cố Từ đã từ chối vẫn một mực trung thành tin tưởng với công ty cũ của mình, Không ngờ lại bị công ty chơi cho một vố lớn như vậy.
Cố Từ không còn cách nào khác đành phải nhờ đến sự trợ giúp của Đế Lam.
Hai người vốn từng đóng chung mv, mới đây còn tham gia cùng một bộ phim.
Quan hệ cũng xem là khá tốt, huống chi ban đầu cũng là Đế Lam cũng đánh chủ ý với cậu, Đế Lam cũng không tin cậu là người như vậy.
Trong quá trình điều tra, bọn họ phát hiện ra âm mưu hiểm độc này của Nhã Hoa vậy nên Cố Từ nghiễm nhiên được Đằng Khải thu nhận. Đồng thời cũng giúp cậu tẩy sạch oan khuất.
Nếu là người khác có lẽ công chúng sẽ có chút nghi ngờ nhưng người này là Đế Lam thì bọn họ nguyện ý tin tưởng.
Bởi vì Đế Lam là người nổi tiếng có mắt nhìn người rất tốt, ảnh hậu Trác Na thành danh vang dội như ngày hôm nay cũng chính là do một tay Đế Lam phát hiện và nâng đỡ. Hơn nữa con người này thanh danh cực kỳ trong sạch, bao nhiêu năm hoạt động đều không có lấy một scandal.
Là thiên vương được mọi người yêu mến, chưa từng có dây dưa tình ái với bất cứ ai. Giống như hoa sen trắng vươn lên trong bùn lầy vừa thanh khiết, cao lãnh khiến người ta chỉ dám ngưỡng mộ từ xa.
Người tốt như Đế Lam mà còn nguyện ý nâng đỡ Cố Từ thì không có lý do gì bọn họ không tin cậu bị oan khuất được.
Ván cờ nhanh chóng bị đảo ngược, Đằng Khải làm việc cực kỳ mau lẹ, thủ đoạn dứt khoác trực tiếp thưa kiện Nhã Hoa cùng công ty cũ của Tần Nam tội vu khống, thật sự khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Cánh nhà báo mới mấy ngày trước còn lên bài chửi rủa đá xéo Cố Từ nay lại phải quay xe gấp, hàng chục bài báo minh oan nhanh chóng được cập nhật.
Mạng xã hội cùng lúc trở nên bùng nổ, công chúng cùng fan lúc này lại đổi mặt quay sang ủng hộ Cố Từ, còn kêu gọi muốn đòi lại trong sạch cho cậu.
Sự kiện chấn động này làm ầm ĩ mấy ngày nay. Vậy mà Tần Nam nhân vật chính lúc bấy giờ mới hay biết sự tình.
Thật sự bái phục với phong cách làm việc của Đế Lam và Đằng Khải, nhanh lẹ dứt khoác đánh vào trọng tâm vấn đề.
Mà Đế Lam rõ ràng là chủ mưu của tất cả mọi chuyện lại đang trông thật vô tội vừa nhàn hạ thưởng thức buổi sáng cùng cậu.
Lớp vỏ bọc của Đế Lam thực sự quá tốt, bọn họ sẽ không thể nào ngờ được ảnh đế tài giỏi, người có nhân cách vàng thanh liêm thánh khiết lại có một mặt tàn nhẫn đến như vậy.
Sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn để đạt được điều mình muốn.
Nhưng mà,... thế giới này chẳng phải đều như vậy sao.
chẳng có kết cục tốt nào dành cho kẻ yếu lòng cả.
Tần Nam miên man nhìn xa xăm, những dãy phố thị phồn hoa khẽ lướt qua mắt cậu.
Vừa đến trụ sở chính của công ty mới, Tần Nam đã bị choáng ngợp trước sự có mặt của rất nhiều phóng viên ký giả.
Bọn họ chầu chực nơi trụ sở 24/24 hòng lấy được những tin tức nóng hổi sốt dẻo nhất, còn có rất nhiều fan cầm băng rôn đỏ biểu tình cho cậu.
Lượng ống kính liên tục nhấp nháy không ngừng ngay khi thấy chiếc xe của Đế Lam khiến Tần Nam có chút sợ hãi cắn môi.
Bất ngờ một bàn tay đặt lên bàn tay đang nắm chặt của cậu khiến Tần Nam giật mình.
Lại phát hiện ra Đế Lam đang nắm tay mình, hắn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng mang theo sự trấn an.
"Không sao đâu, đám ký giả đó biết hôm nay anh sẽ cùng em đến công ty nên mới ở đây để lấy tin mà thôi."
"Tất cả mọi chuyện đều đã ổn rồi, vậy nên... anh đừng sợ."
"Anh không cần phải để tâm đến bọn họ, cứ tiến về phía trước."
"Em luôn ở đằng sau anh."
"Ừm"
Tần Nam gật đầu nhìn Đế Lam, cố sức khiến bản thân một lần nữa trấn định, vệ sĩ mở cửa cho cậu bước ra.
Tần Nam điều chỉnh lại biểu cảm gương mặt, cố biến nó trở thành dáng vẻ bình thường nhất có thể.
Vừa bước ra khỏi xe, đám phóng viên đã lao đến như chim vồ mồi, không ngừng chụp ảnh, đưa ra những câu hỏi dồn dập khiến bước chân Tần Nam có chút lảo đảo.
Thật may một cánh tay quàng qua chụp lấy vai cậu giúp Tần Nam trấn định.
Đế Lam vốn định theo sau Tần Nam nhưng đám phóng viên có vẻ mất kiểm soát hơn hắn tưởng tượng.
Ngay cả lực lượng vệ sĩ đi hai bên cũng không cản được hết bọn họ, Tần Nam xém chút nữa bị bọn họ đẩy ngã.
Vậy nên hắn vội chụp cậu lại, sau đó liền quyết định khoác vai Tần Nam, che chở cậu vượt qua hàng dài phóng viên phía trước.
Cả hai thành công vào được công ty, bên trong thật sự là một phong cảnh khác.
So với cảnh tượng hỗn loạn không thể kiểm soát nổi ngoài kia, trong công ty lại đặc biệt trật tự.
Nhân viên đều đang tất bật với công việc, cũng có một vài ánh mắt lướt qua Tần Nam xem xét trong chốc lát rồi lại giật mình quay đi.
Đế Lam vừa vào đã có người mời hắn lên phòng giám đốc gặp mặt.
Bọn họ cùng đi thanh máy lên lầu, thang máy được thiết kế dạng trong suốt, có thể nhìn thẳng ra những poster của những nghệ sĩ nổi tiếng của công ty.
Điểm mặt sơ sơ cũng toàn là những nghệ sĩ kỳ cựu, ca vương, ảnh hậu, ảnh đế, kim hậu, nam thần lưu lượng có đủ.
Nhìn vào cũng đủ biết công ty uy tín cỡ nào.
Tần Nam nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, áp lực cứ thế mà tăng cao.
Theo chân nhân viên, họ đến phòng giám đốc nằm ở tầng cao nhất.
Vừa bước vào, một người đàn ông trung niên có gương mặt phỏng phao đang mỉm cười chờ họ.
Tần Nam biết người đàn ông này, Dương Kiểm Hạn là CEO của Đằng Khải, ông ấy có mặt ở trên khắp mọi mặt báo, lần đầu gặp đại nhân vật như vậy khiến tim Tần Nam như nhảy số.
Chỉ biết theo chân Đế Lam ngồi xuống đối mặt với ông ta.
Trái lại với dáng vẻ e ngại của Tần Nam, Kiểm Hạn lại thân thiện một cách bất ngờ.
Ông ta nở một nụ cười thân thiện bước đến bắt tay Tần Nam, lời nói ra cũng hoàn toàn hợp với quy chuẩn.
"Cậu chính là Cố Từ phải không? ở ngoài cậu còn đẹp hơn cả ảnh chụp đấy!"
"Cảm... cảm ơn giám đốc!"
Tần Nam cũng chỉ biết gật đầu vâng dạ.
"Cậu đừng quá khách sáo, đều là người một nhà cả rồi!"
Ông ta bị dáng vẻ của cậu làm cho bật cười, ra đò thân thiện vỗ vai Tần Nam bảo ban.
"Từ nay cậu chính thức là nghệ sĩ của Đằng Khải."
"Những đám râu ria dơ bẩn ngoài kia sẽ sớm được dọn sạch thôi, vậy nên đừng lo lắng!"
Cả ba người cùng ngồi xuống uống trà nói chuyện, mọi thứ đều thuận lợi đúng như dự đoán.
Kiểm Hạn nói với cậu chỉ còn một việc cần sắp xếp.
"Mọi chuyện đã xong xuôi, chỉ cần đợi một khoảng thời gian là cậu có thể trở lại. Trong thời gian đó, chúng ta nên tìm cho cậu một quản lý mới nhỉ?"
Lúc này, Đế Lam bỗng lên tiếng.
"Để Tưởng Hà đảm nhận việc này đi."
Kiểm Hạn có chút ngạc nhiên, lại hơi chần chừ hỏi lại:
"Đế Lam, cậu biết là cô ấy...."
Cùng lúc này, cánh cửa bật mở, một bóng dáng thướt tha bước vào. giọng nói đầy quyền lực của một người phụ nữ vang lên.
"Hừ! cậu nói hay thật đấy Đế Lam!"
"Đường đường là một quản lý cấp cao như tôi sao phải trở lại quản lý một tiểu thịt tươi cơ chứ?!"
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Sách
- Nam Chủ Hắc Hóa Đừng Đến Đây
- Công lược III - Chương 16: