Công lược III - Chương 15:

Sau một quảng đường cuối cùng xe cũng dừng chân ở một nơi xa lạ.

Tần Nam có chút bất ngờ khi nơi cậu dọn đến không phải là biệt thự rộng lớn xa hoa trước kia.

Thay vào đó là một căn nhà không quá rộng lớn nhưng được thiết kế rất hiện đại.

Nhìn qua cũng biết là được thiết kế riêng chăm chú tỉ mỉ từng thứ.

Hơn nữa an ninh ở đây còn rất tốt, hoàn toàn tránh được mọi sự soi mói của cánh nhà báo cùng người hâm mộ, giá cả ở đây chắc hẳn phải rất đắt đỏ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Tần Nam không khỏi choáng váng. July nằm trong vòng tay cậu đã ngủ ngon từ lúc nào.

Đế Lam thấy vậy liền chủ động giúp anh xách đồ đạc vào trong.

"Anh cứ vào nghỉ ngơi trước đi, để em đem đồ vào cho anh."

Bước vào bên trong, Tần Nam khá ngạc nhiên khi mọi thứ ở đây đều được bài trí khá đơn giản.

Nhưng so với sự xa hoa khiến người ta choáng ngợp kia, Tần Nam vẫn thích sự đơn giản có chút gần gũi này.

Cậu đặt July lên sô pha rồi đến bên chỗ Đế Lam.

Cả hai cùng nhau dọn lại những món đồ của Tần Nam, bầu không khí thoáng chút cũng hòa hợp không ngờ.

Chỉ có điều......

"Chúng ta ngủ chung phòng hả?!"

Tần Nam nhìn căn phòng ngủ gọn gàng tối giản trước mắt.

Điều bất thường chính là chiếc giường to quá khổ không hề dành cho một người ngủ chút nào.

Đế Lam đối với câu hỏi hết sức ngây thơ của Tần Nam chỉ có thể bất lực trả lời.

"Anh à, điều này kỳ lạ lắm sao?"

Tần Nam cũng biết điều mà câm nín. Chỉ là cậu vẫn chưa thích ứng được sự thật bản thân đã ký hợp đồng bán thân cho người ta 3 năm thôi.

Đừng nói là ngủ chung, bây giờ Đế Lam muốn cậu làm gì, cậu cũng phải ngoan ngoãn làm theo hết.

Trong lúc cả hai dọn dẹp, Tần Nam vô tình thấy một khung ảnh được cất trong hộc tủ.

Không phải ảnh mà là một bức tranh được vẽ rất tỉ mỉ, Tần Nam nhận ra người trong bức tranh là Đế Lam lúc nhỏ.

Thằng bé đang nắm tay một đứa trẻ nào đó mang bộ đồ thiên sứ với đôi cánh nhỏ trông rất đáng yêu.

Chỉ là khuôn mặt đứa trẻ đó lại là một màu trắng xóa. Nói đúng hơn là đứa trẻ đó không hề có mặt, giống như người vẽ không tài nào nhớ ra được nhân dạng người đã ở bên cậu bé khi ấy là ai.

Một đoạn ký ức vốn đã bị xóa ổ trong tiềm thức, chỉ là hắn vẫn cố chấp kiếm tìm mà thôi.

Tần Nam không biết mình đã ngắm nhìn bức tranh bao lâu, cũng không biết Đế Lam đã ở phía sau cậu lúc nào, hắn cầm lấy tay Tần Nam di chuyển trên khoảng trắng đó. Cuối cùng bật thốt ra một câu.

"Xin lỗi vì em không thể nhớ ra anh."

Nỗi cách xa hai mươi năm ngỡ như qua cả một đời người.

Giờ đây ở bên cạnh Tần Nam đã không còn là cậu bé bị bắt nạt luôn nhìn cậu với đôi mắt xanh lam kia.

Mà Tần Nam cũng chẳng còn là người anh luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Đế Lam, tất cả chỉ còn đọng lại là một màng trắng xóa mơ hồ như hoa tuyết mùa đông khiến lòng người lạnh lẽo.

Tần Nam luôn tự hứa với lòng, tất cả mọi thứ cậu làm cuối cùng cũng là vì nhiệm vụ mà thôi.

Tuyệt đối không thể mềm lòng thêm nữa.

Thu hồi lại những xúc cảm chợt thoáng hiện lên trong phút chốc ấy.

Tần Nam chỉ nhẹ đặt khung tranh lên kệ tủ, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra lạnh lùng đẩy Đế Lam đang dựa vào người mình một cách thân mật ra.

"Xin lỗi gì chứ, tôi cũng đâu phải là người đó của cậu."

Đế Lam bị đẩy ra cũng không tức giận. Hắn cầm lấy khung tranh nhỏ, cẩn thận từng tí một vuốt ve khoảng trống trắng xóa của người con trai bên cạnh hắn.

Trong đầu dần dần hiện ra khuôn mặt Tần Nam thay thế vào đó, như một mảnh ghép hoàn mỹ cho một ký ức không trọn vẹn.

Đế Lam nhớ lại lúc đó, khi hắn tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Đầu óc trống rỗng như bị đào ra hết mọi ký ức.

Giống như một con thỏ trắng bị nhốt trong phòng thí nghiệm, mất sạch trí nhớ.

Chỉ có thể dựa vào người luôn theo sát hắn để hiểu rõ thân phận của mình.

Lúc đó hắn chỉ mông lung nhìn những người lạ mặt xung quanh mình.

"Các ngươi là ai?""

Đế Lam nhìn người tự xưng là cha của hắn đang ôm chầm lấy mình, khóc lóc cùng vui vẻ đan xen trên khuôn mặt của những người xung quanh.

Nhưng Đế Lam lại thấy trái tim mình lạnh lẽo vô cùng, giống như đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng.

Sao hắn lại không có bất cứ cảm xúc gì?

Thứ hắn muốn là vòng ôm ấm áp của người đó.

Người đó là ai?

Hắn không nhớ gì cả, tại sao tất cả đều trống rỗng, giống như một trang giấy trắng tinh.

Trước đây hắn đã sống như thế nào, đã gặp gỡ ai.

Tại sao tỉnh dậy liền không nhớ điều gì hết?

Đế Lam ôm lấy đầu mình, cố gắng nhớ một thứ gì đó.

Nhưng hoàn toàn thất bại, tất cả đều là một khoảng không trắng xóa khiến người ta rùng mình. Đổi lại là những cơn đau đớn tinh thần dữ dội ập đến tra tấn đầu hắn.

"Thiếu gia, thiếu gia bị sao vậy? còn không mau mau đi gọi bác sĩ!!"

Vòng lặp trở lại một lần lại một lần, ký ức lại như một lần nữa thanh tẩy không cách nào nhớ được.

Đế Lam cứ như vậy mà bắt đầu một cuộc sống mới.

Hiện tại, hắn là Đế Lam-Chistvastor, sinh ra đã là thiếu gia của một gia tộc giàu có, cuộc sống vương giả được cung phụng như vua.

Mẹ của hắn là một mỹ nhân phương đông nên diện mạo của Đế Lam cũng thừa hưởng một phần khí chất ầm trầm, cổ điển đầy bí ẩn của bà.

Chỉ có đôi mắt xanh biếc như ngọc thạch quý giá nằm sâu dưới lòng đại dương là minh chứng cho thân phận đặc biệt của hắn.

Quên đi những ký ức kinh hoàng ở cô nhi viện.

Quên đi cả người mà hắn yêu thương.

Sống dưới thân phận mới, trong sự hoài nghi về bản thân trong suốt 3 năm.

Cho đến khi hắn phát hiện ra những người xung quanh đều đang nói dối.

Quản gia nói dối!

Anh trai cũng là đồ dối trá!!

Ngay cả cha cũng đang nói dối hắn!!!

Trước đây hắn không hề sống ở đây mà bị thất lạc ở một đất nước khác.

Mẹ của Đế Lam vì hiểu lầm mà rời xa cha hắn. Trong một lần bị kẻ thù truy sát, bà đã bỏ mạng.

Đế Lam thì bị lưu lạc ở nơi góc đường, được người ta đem về cô nhi viện nuôi dưỡng như một trẻ mồ côi.

Mãi cho đến 2 năm về trước, cha Đế Lam mới tìm được tung tích của hắn.

Khi đến nơi lại thấy một bi kịch đẫm máu diễn ra, Đế Lam không chút khí lực yếu ớt nằm ngất trên sàn với cơ thể đầy máu và vết thương cùng với một cái xác bị đâm đến máu thịt bét nhè.

Sau đó mới biết được sự thật kinh hoàng đằng sau, cái xác đó chính là thị trưởng ở vùng này, vì có ý đồ cưỡиɠ ɧϊếp Đế Lam mà bị hắn gϊếŧ chết.

Mà khi Đế Lam tỉnh lại thì đã bị mất trí nhớ. Không hề nhớ được những chuyện xảy ra trước kia nữa.

Bác sĩ nói rằng vì sự việc đó đã quá sức chịu đựng của một đứa trẻ nên đã khiến tâm lý của Đế Lam suy sụp dẫn đến mất trí nhớ.

Có lẽ Đế Lam không muốn nhớ lại những ký ức ghê tởm khi xém chút nữa là hắn đã bị một gã đàn ông đáng tuổi cha mình hãʍ Ꮒϊếp.

Vậy nên mới lựa chọn quên đi mọi chuyện.

Người nhà cũng vì không muốn hắn nhớ lại sự việc đáng sợ đó mà thống nhất với nhau.

Mọi người đã quyết định giấu kín tất cả mọi chuyện, nói dối về quá khứ của hắn.

Để Đế Lam quên đi tất cả mọi chuyện trước đây, an tâm sống dưới thân phận mới là thiếu gia được cưng chiều của một đại gia tộc.

Nhưng Đế Lam làm sao có thể quên được những ký ức đó.

Ban đầu là ngờ vực, càng về sau càng khiến hắn trở nên không hiểu nổi.

Đôi lúc còn nhìn thấy những ảo ảnh mơ hồ trong mơ.

Có uống bao nhiêu thuốc cũng không khiến tình trạng của Đế Lam đỡ hơn.

Hắn đặt tay lên ngực mình, vị trí nơi trái tim còn đang đập liên hồi kia.

Dường như nó thiếu vắng đi một bóng hình nào đó.

Nơi này luôn luôn cảm thấy trống rỗng như vậy, như muốn nhắc nhở hắn đã bỏ lỡ thứ gì.

3 năm trôi qua lặng lẽ, cuối cùng Đế Lam cũng phát hiện ra sự thật bị che giấu.

Hóa ra mọi thứ không phải là do hắn tưởng tượng ra.

Đế Lam vội tìm đến cô nhi viện năm đó, tất cả chỉ còn là quá khứ bị vùi lấp.

mọi thứ đều đã thay đổi, người cũng đã dọn đi.

Giống như trong giấc mơ của hắn, người ấy chầm chậm nắm lấy tay hắn, ôm hắn vào lòng rồi lại tan biến trong ánh trăng đêm.

Là giấc mộng hảo huyền cũng là sự dịu dàng bị lãng quên khiến hắn lưu luyến nhưng lại không tài nào bắt được.

Anh ấy là "Tiểu Niệm", một cái tên mơ hồ lại cứ vấn vương mãi trong tim Đế Lam.

Hắn tìm được thông tin cha mẹ nuôi nhận Tiểu Niệm. Nhưng khi đến nơi lại biết được bọn họ đã chuyển đi từ năm ngoái.

Không ai biết gia đình đó đã đi đâu, bắt đầu từ đây tìm kiếm bị đứt đoạn mà trở nên khó khăn hơn.

""Tiểu Niệm"" nghiễm nhiên biến mất giữa thế gian này, chỉ còn lại mỗi Đế Lam ôm một nỗi nhớ nhung.

Cho dù thế lực của gia đình Đế Lam có lớn đến đâu, tìm kiếm một người mà ngay cả cái tên khai sinh cũng không chắc chắn là một điều rất khó khăn.

Hắn vẫn luôn không ngừng tìm kiếm Tiểu Niệm của hắn, Đế Lam cũng tin rằng đối phương cũng muốn gặp lại mình.

Cho dù chỉ còn là những hình ảnh mơ hồ còn sót lại, Đế Lam cũng nhất định không chịu buông tha.

Càng muốn nhớ lại đầu hắn càng thêm đau đớn. Giống như có một thứ ngoại lực ngăn cách hắn chạm đến những ký ức đã ẩn sâu trong tiềm thức.

Thậm chí chỉ vì một câu nói mơ hồ trong trí nhớ mà quyết định dấn thân vào giới giải trí này, quyết định trở nên nổi tiếng. Như vậy phải chăng có thể gặp được người đó.

Bất chấp sự phản đối kịch liệt của cha, hắn từ bỏ thân phận người thừa kế chính thức, trở thành một kẻ tay trắng, tự mình bước đi vào con đường nghệ thuật. Chẳng phải là vì theo đuổi đam mê nhiệt huyết.

Tất cả là vì một người......

Mỗi khi hắn đứng trên sân khấu nhìn về phía khán giả, vẫn luôn mong ngóng có thể tìm thấy một bóng hình quen thuộc trong hàng vạn con người xa lạ ngoài kia.

Tình yêu đó vẫn luôn lớn dần theo năm tháng hoặc là nên nói nó chưa bao giờ thay đổi.

Cuối cùng Đế Lam cũng tìm thấy rồi.

Thiên sứ của hắn

Chỉ là của hắn mà thôi.

Tần Nam bước vào phòng làm việc của Đế Lam, ở đây có rất nhiều loại nhạc cụ.

Mỗi thứ đều tỏa ra mùi đắt tiền, tinh mỹ đến độ Tần Nam nhìn thôi cũng không khỏi xuýt xoa mà nhịn không được sờ mó một chút.

Trước đây dù là được tài trợ đi chăng nữa, cậu cũng chưa từng chạm qua những thứ đồ tốt như vậy.

Đế Lam đi theo sau nhìn thấy bộ dạng thích thú của Tần Nam liền nhịn không được mỉm cười vô cùng sủng nịch, dáng vẻ như đang nhìn người yêu mình táy máy nghịch ngợm vậy.

Tâm trạng cũng theo đó mà cao hứng, Đế Lam ngồi xuống bên cạnh bất chợt đưa ra một lời đề nghị.

"Để em hát cho anh nghe bài hát mới sáng tác của em nhé."

Nói rồi hắn cầm lấy cây đàn ghi ta, những ngón tay thon dài xinh đẹp bắt đầu chuyển động tạo ra những thanh âm rung động.

"Em tỏa sáng như vì tinh tú trên cao, thắp sáng cho trái tim cằn cỗi này........."

Tiếng hát vang vọng trong căn phòng, giống như âm thanh của thiên sứ xoa dịu mọi vết thương tổn của lòng người.

Dưới sắc chiều ngã màu vàng cam ánh rực chiếu rọi lên những góc cạnh tuyệt mỹ mà con người khó lòng chạm đến.

Như tinh linh bước ra từ trong những câu chuyện thần thoại khiến người đời si mê, là một loại nhan sắc trời phú khi cất tiếng hát lên lại càng thêm kinh diễm.

Đế Lam trước khi là ảnh đế thì cũng là một ca sĩ solo.

Những bản tình ca buồn da diết là thứ luôn gắn liền với hắn. Khi Đế Lam cất tiếng hát, mọi nhịp sống quay cuồng đều như chậm lại. Lòng người cũng như mở ra một góc mới đánh vào những rung cảm sâu sắc nhất

Đó cũng là lý do mỗi ca khúc của hắn đều trở nên nổi tiếng, dành không biết bao nhiêu giải thưởng cao quý trong âm nhạc dù bản thân không bao giờ chạy theo những xu hướng thịnh hành của thế giới, chỉ trung thành với dòng nhạc Ballad ngọt ngào lẫn đau lòng đan xen.

Tần Nam có chút hoa si ngẩn ngơ nhìn Đế Lam, cũng cảm giác thấu hiểu được tại sao hắn có thể chễm chệ ở trên ngôi vương như vậy.

Cái loại nhan sắc này sinh ra đúng là khıêυ khí©h người ta phạm tội. Giọng hát sinh ra cũng để câu hồn đoạt phách.

Có một điều chính Tần Nam không biết rằng mỗi bài hát Đế Lam sáng tác đều là về anh.

Vương tử tình ca khiến mọi người thưởng thức sinh ra cũng là vì anh.

Mãi cho đến khi Đế Lam kết thúc bài hát, mọi thứ xung quanh dường như đã trở lại như trước, ảm đạm không có sinh khí.

Sự khởi sắc vừa xuất hiện thoáng chốc ấy dường như chỉ có Đế Lam mới đem lại được.

"Anh thấy bài hát này như thế nào?"

Tần Nam đột nhiên lại không biết trả lời làm sao. Có lẽ là vì vừa rồi chăm chú quá nhập tâm hoặc cũng có lẽ là vì ánh mắt Đế Lam nhìn cậu luôn khiến Tần Nam muốn né tránh.

Không phải là ánh mắt nguy hiểm mà là loại ánh mắt âm trầm chất chứa quá nhiều cảm tình khiến người bên cạnh ngạt thở.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, không nói gì, mỗi người đều che giấu một dòng suy nghĩ riêng về đối phương.

Cuối cùng bọn họ rời đi phòng làm việc, Tần Nam xuống nhà bếp muốn lấy nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối.

Kết quả nhìn vào tủ lạnh mà chỉ muốn cạn lời.

Tần Nam chưa bao giờ nhìn Đế Lam bằng ánh mắt miễn cưỡng đến lạ như vậy.

Như nhìn một sinh vật lạ với dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

Nhưng nhìn đống hộp được đóng gói ngăn nắp trong tủ lạnh. Bên trong toàn là ức gà, rau củ quả.

Tạm chấp nhận được nhất là hàng loạt loại sandwich nguyên cám được sắp xếp kỹ lưỡng từng ngăn.

Tần Nam khóe miệng giật giật hỏi Đế Lam.

"Những thứ này.... là bình thường em nấu bằng cách nào vậy?"

Đế Lam lại hồn nhiên trả lời cậu.

"Xay ra ạ!"

Dù đáp án đã nằm trong dự đoán nhưng khi nghe được đến chính Tần Nam cũng phải sốc.

Ai có thể tưởng tượng nổi ảnh đế đại danh đỉnh lưu của giới giải trí với giá trị tài sản khổng lồ không phải hằng ngày ăn sơn hào hải vị, của lạ nhân gian mà lại có cách ăn đáng sợ như vậy.

Mặc dù dựa trên chế độ dinh dưỡng mà nói, thứ này có thể cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho bạn.

Thậm chí với chế độ ăn này rất thích hợp cho những người muốn có một body săn chắc cân đối hoàn mỹ nhưng về hình thức lẫn mùi vị thì.....

Hãy thử tưởng tượng mùi vị của những miếng ức gà luộc nhạt nhẽo được xây nhuyễn ra cùng cái loại rau củ quả như một thức uống sinh tố.

Và bạn phải nuốt nó mỗi ngày thì bất cứ người bình thường nào nghe qua cũng phải ái ngại.

Đây thực sự là cách ăn uống thường ngày của một ảnh đế sao.

Trái với vẻ mặt không thể chấp nhận sự thật của Tần Nam. Đế Lam chỉ có chút buồn cười, hắn cũng nhận biết cách ăn uống của mình rất kỳ lạ cũng vội giải thích.

"Là do thường ngày rất bận rộn, em không có thời gian ăn uống. Chỉ có cách này mới duy trì được sức khỏe ổn định."

Bận rộn đến mức ngay cả thời gian để ăn một bữa ăn bình thường cũng không có sao.

Bây giờ Tần Nam nghe qua thì đúng là cảm thấy khó tin nhưng đến khi ở chung với Đế Lam mới chân chính hiểu được lời Đế Lam nói là hoàn toàn có căn cứ.

Tần Nam đương nhiên không muốn đồng hành cùng Đế Lam thưởng thức món đồ uống dinh dưỡng đầy kinh dị đó.

Càng không nhẫn tâm để Đế Lam uống một mình, cậu chỉ đành trổ tài nấu nướng.

Nguyên liệu thì cậu đã đặt giao hàng đến, phải nói một câu an ninh ở nơi này thực sự chất lượng.

Tần Nam không hề thấy ai lảng vảng ở gần nơi này kể cả cánh nhà báo hay sasaeng fan.

Mà Đế Lam cũng che giấu rất kỹ, trên báo chí hình như đều đinh ninh rằng hắn ta đang sống ở căn penthouse bạc tỷ trong khu phố nhà giàu đắt đỏ của mình chứ không phải là ăn nằm với cậu ở căn biệt thự trắng biệt lập sang trọng mấy ngày trời rồi lại dọn luôn đến ở một căn nhà trông ấm áp và gần gũi như thế này.

Đế Lam cẩn thận như vậy cũng là có lý do mà thôi, trước đây hắn ta từng bị sasaeng fan đột nhập vào nhà ở náo loạn một trận ầm ĩ ở trên mặt báo mấy ngày liền.

Người đó sau cùng cũng bị cảnh sát tóm, bên phía Đế Lam quyết định kiện ra tòa khiến cô ta bị phạt mấy năm tù giam cơ.

Vốn dĩ nhà cô ta cũng thuộc dạng rất giàu có, không hiểu sao lại không đấu lại bên Đế Lam.

Từ đó mấy lời đồn đoán về thân phận của Đế Lam cũng bắt đầu hé lộ, có người còn nói Đế Lam chính là thái tử gia của Đằng Khải, vậy nên quyền hạn mới lớn đến như vậy.

Đọc mấy bài báo đoán giá đoán non đó, Tần Nam chỉ cười khẽ trong lòng.

Thân phận của Đế Lam so với những gì bọn họ nghĩ còn đáng kinh ngạc hơn nhiều.

Chính Tần Nam cũng không hiểu, tại sao Đế Lam lại từ bỏ hết mọi thứ mà trở lại nơi này, làm một minh tinh nhỏ bé không đáng kể.

Đối với thế lực đứng sau hắn, muốn vung tay chơi đùa ở đâu mà chẳng được.

Theo như Tần Nam tìm hiểu, Đế Lam từng là người mẫu rất nổi tiếng ở nước ngoài, từng tung hoành ngang dọc trên các sàn diễn ở trời tây, là con cưng của các tạp chí thời trang danh giá, có mặt trên khắp các nhãn hàng nổi tiếng.

Mấy năm về trước lại đột nhiên trở về đây, bắt đầu chuyển hướng sang sự nghiệp ca hát khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Nhưng không thể phủ nhận.

Đế Lam thực sự là một tài năng hiếm có, là viên ngọc quý sinh ra đã dành cho nghệ thuật. Nếu không hắn đã không đạt đến đỉnh cao sự nghiệp như ngày hôm nay.

Nghĩ nghĩ một hồi, Tần Nam thế mà cũng làm xong buổi tối cho cả hai.

Trước đây làm công việc văn phòng bận rộn mỗi ngày, tuy là sống một mình nhưng cậu cũng rất ít khi nấu ăn.

Khi thì pha mì gói không thì cũng mua đại thứ gì đó ven đường lót bụng.

Tùy tiện mà buông thả sức khỏe của mình.

Sau này lại vì là anh cả, nhà lại có mấy đứa trẻ đang ở tuổi phát triển lại còn không có tiền. Cậu không thể không đảm đương vai trò đầu bếp bất đắc dĩ, nấu mãi cũng lên đến tay nghề thượng thừa.

Đáng tiếc sau này lại vẫn cô độc một mình, không còn tiếng nói cười phá phách của lũ trẻ năm nào.

Thoáng cái một mâm cơm thịnh soạn đã hiện ra trước mắt, Tần Nam thỏa mãn nhìn thành quả của mình, bất giác vui vẻ theo quán tính mà gọi í ới.

"Đế Lam vào ăn cơm thôi!!"

Giống như người anh trai trước đây, luôn ân cần và chăm sóc mấy em nhỏ.

Mấy năm trôi qua như vậy, thói quen cũng không bỏ được nữa.

Đế Lam bước vào nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn trước mắt, ánh mắt lại sáng lên như cún con.

Điều này khiến Tần Nam nhớ lại thằng bé lúc còn nhỏ, mỗi lần nhìn thấy chim nướng đều sẽ hiện ra ánh mắt như vậy.

Có lẽ thằng bé chưa bao giờ thay đổi

Chỉ có cậu là thay đổi mà thôi.

Đế Lam dường như rất vui vẻ vì được ăn ngon nên ăn đặc biệt hăng hái, khác xa so với hình tượng cao lãnh bên ngoài, còn không quên gắp thức ăn cho Tần Nam.

"Anh ơi, anh ăn cái này đi!"

Tần Nam cũng không từ chối, chỉ khách sáo nói:

"Cảm ơn cậu!"

Nhưng Đế Lam lại không vui, hắn bĩu môi có chút bất mãn nói:

"Đừng xưng hô với em xa lạ như vậy được không? Anh có thể gọi em là em mà."

Nhưng nghe ra thế nào Tần Nam cũng cảm thấy Đế Lam là đang làm nũng với cậu thì đúng hơn.

Thấy biểu cảm Tần Nam do dự, Đế Lam không bỏ cuộc mà tiếp tục tiến công thêm, bày ra bộ mặt ủy khuất ngàn năm khiến ai cũng xiêu lòng ra trước người anh lớn hơn mình 3 tuổi này.

"Em vẫn là Đế Lam của anh mà~"(Lúc mày ụ anh mày ná thở sao mày ko nói vậy hả con)

"Đi mà anh, nhé!"

Tuyệt chiêu này của hắn thật sự rất có hiệu lực, trái tim bé bỏng của Tần Nam không thể nào cưỡng lại được một đại mỹ nhân đang khẩn cầu mình chân thành tha thiết như vậy.

"Được rồi, Đế Lam, anh biết rồi, em.... em mau ăn cơm đi."

"Vâng, khư khư khư"( cái điệu cười kìa chời -_-)

Giống như đứa trẻ đòi được viên kẹo yêu thích của mình, Đế Lam vì lừa được Tần Nam gọi mình là em mà bật cười khanh khánh.

Khiến Tần Nam nhìn thấy chỉ muốn xoa đầu hắn mấy chục cái cho hả giận. (Ủa?? Ủa? Ngộ nghĩnh he:))

Thằng nhóc này

Thật hết cách mà.

Đế Lam nhìn những món ăn trên bàn lại nhìn người đang ở bên cạnh mình, đáy lòng trở nên ấm áp không thôi tả xiết.

Hóa ra đây là cảm giác thân thuộc mà hắn luôn tìm kiếm.

Cuối cùng đã có thể tìm lại được rồi.

Không còn phải một mình trong đêm tối, lặng lẽ cắn nuốt những nhung nhớ để duy trì tỉnh táo.

Đế Lam đã từng là kẻ cô đơn lạc lỏng trong thế giới của chính mình.

Từng bị cơn đau tra tấn đến tuyệt vọng vẫn cố chấp muốn nhớ lại tất cả.

Nhớ những đêm lạc trong ảo ảnh, nhìn thấy những ký ức hư hư thực thực.

Nhớ lại thời gian từng uống thuốc đến mất đi vị giác, chỉ để bản thân có thể tỉnh táo.

Tất cả cho đến hiện tại đều xứng đáng.

Để được gặp lại anh, tất cả đều xứng đáng. Tiểu Niệm của em...

"Rất lâu rồi em mới được ăn những món này, cảm ơn anh của em."

Tần Nam nhìn biểu cảm chân thành đến khiến cho người ta thương cảm của Đế Lam, không biết thế nào lại cảm thấy tâm trí rối loạn, tim cũng đập nhanh từng hồi thổn thức. Cuối cùng chỉ lí nhí bật ra một hứa hẹn.

"Nếu em muốn, sau này anh sẽ nấu ăn cho em."

Mọi chuyện tưởng chừng như đã hòa dịu đến thế.

Cho đến khi Đế Lam đề nghị cả hai cùng nhau xem tivi.

Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu thằng nhóc này không bắt buộc anh phải ngồi TRONG LÒNG nó.

Tần Nam thực sự sắp bị sự mặt dày vô đối của Đế Lam làm cho tức chết mà.

--- Tâm sự tuổi hường---

Thấy đôi chim cu về sống chung cái ngọt ngào hạnh phúc hơm chứ sau này ngược lên ngược xuống nha bà con:))))

Nhưng thề là em Đế Lam trong này siêu cấp ôn nhu lại hay làm nũng nữa, ẻm siu thương bé Tần Nam luôn làm tui không nỡ ngược quá đi àaa