Công lược III - Chương 12:

Tần Nam tỉnh dậy sau một đêm dài mệt nhọc. Thân thể đã bị hành cho bủn rủn tay chân, mỗi một chuyển động nhỏ thôi cũng run rẫy như sắp ngã.

Điều may mắn duy nhất chính là thân thể của cậu đã được Đế Lam cẩn thận tẩy rửa sạch sẽ, hậu huyệt bị sử dụng quá độ kia cũng được xoa dược mà đỡ đi không ít đau nhức.

Nhưng tâm trạng Tần Nam không vì vậy mà tốt lên được chút nào, cậu rơi vào một khoảng không mơ hồ.

Ký ức ngày hôm qua từ từ hiện ra như những thước phim đáng hổ thẹn.

Tần Nam đỡ cái đầu đau nhức đầy bất lực nhìn con người xinh đẹp như thiên sứ đang khỏa thân thoải mái nằm kế bên mình.

Rốt cuộc cậu bị cái gì vậy chứ???

Xui xẻo bị chuốc thuốc thì thôi đi còn.... còn chủ động dụ dỗ Đế Lam lên giường cùng mình.

Nhìn thân thể mình khắp nơi toàn là dấu hôn cắn của người kia. Ngay cả đầu ngón tay vẫn còn in hằn vết cắn cũng đủ biết hôm qua hai người đã kịch liệt như thế nào.

Không chỉ vậy, cậu còn......cậu còn bị Đế Lam thao đến mức tè dầm.....

Còn khóc lóc cầu xin hắn.

Tại sao cậu đã nhất mực trốn tránh mà bọn họ vẫn dây dưa không rõ với nhau như vậy?

Chẳng lẽ..... số mệnh của bọn họ định sẵn là dính chặt vào nhau sao?

Tại sao nhất thiết phải là mối quan hệ này chứ?!

Cậu thực sự.... thực sự chỉ coi Đế Lam là em trai mình mà thôi.

Không được

Bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là ra khỏi chỗ này.

Tần Nam không biết mình phải phản ứng như thế nào khi Đế Lam tỉnh dậy nữa.

Nói đây chỉ là một sự cố ư??

Câu nói này đến cậu nghe còn tự thấy nực cười.

Vậy nên tốt nhất vẫn là rời khỏi đây đã.

Khó nhọc trở về căn hộ của mình, tâm trạng kích động của Tần Nam lúc này mới vơi bớt đi được một chút.

Căn hộ cậu sống tuy không tiện nghi, đầy đủ như trước kia.

Thậm chí có chút cũ kỹ lâu năm nhưng bao nhiêu năm sống ở đây, nó vẫn luôn mang cho cậu cảm giác yên bình.

Mỗi lần trở về nhà, tâm trạng sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Giống như cuộc sống đã trở lại như trước, dần dần xóa nhòa đi những ký ức tổn thương năm nào.

Xoa dịu đi một nỗi buồn nặng trĩu trong trái tim cậu, giúp cậu cố gắng vượt qua từng ngày.

Tần Nam còn ngu ngốc cho rằng mình sẽ cứ tiếp tục sống một đời yên bình như thế.

Nhưng đúng như lời hệ thống nói, chủ thần sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Cũng phải thôi bởi vì ngay từ đầu cậu đâu phải là người của thế giới này.

Cậu chỉ là một kẻ ngoại lai, đến đây với mục đích hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

Sao cả chính cậu cũng quên mất điều đó cơ chứ?

Cậu đâu thuộc về thế giới này.

Tại sao lại quan tâm đến những điều đó chứ?

"Ký chủ, ngài không sao chứ.... chuyện hôm qua..."

Lúc này, manh hệ thống mới dè dặt hỏi chuyện Tần Nam.

Nó rất áy náy vì hôm qua đã không ngăn cản được cậu.

Tần Nam lúc đó đã hoàn toàn mất đi lý trí, không hề để tâm đến lời cảnh báo của hệ thống.

Ngay sau đó, nó liền bị chủ thần đánh bay ra một không gian khác.

Cái gì cũng không làm được nữa cũng không biết an nguy của Tần Nam ra sao.

Mãi đến bây giờ nó mới được trở lại, vừa về liền thấy Tần Nam suy sụp ngồi trên giường khiến nó vô cùng lo lắng.

"Ta biết rồi.... nó vốn không phải lỗi của ngươi.. là do ta cả thôi."

Tần Nam cũng hiểu được nỗi lòng của hệ thống.

Cậu còn nghe ra được sự quan tâm lo âu của nó trong giọng nói máy móc kia.

Trải qua bao nhiêu thế giới, ngay cả lúc Tần Nam đứng trên đỉnh cao hay cả khi cậu tuyệt vọng nhất, hệ thống vẫn luôn ở bên cạnh cậu.

Dù rằng Tần Nam biết nó không thể chống đối lại cấp trên của mình là chủ thần.

Rằng nó thực ra cũng chỉ là một loại máy móc được cấp trên tạo ra mà thôi, sẽ không có những tình cảm giống như con người được.

Nhưng cậu đã thực sự coi nó là một người bạn đồng hành từ lâu.

Ban đầu thì còn có chút tức giận nhưng bây giờ đã trở thành sự đồng cảm lúc nào không hay.

Dù là cậu hay là manh hệ thống thì bọn họ đều là thứ công cụ để chủ thần lợi dụng.

Nhưng mục đích của chủ thần rốt cuộc là gì?

Tần Nam không biết tại sao bản thân mình lại vào quán bar ngay lúc này trong khi chỉ mới hôm qua cậu vừa say rượu loạn tình xong.

Nhưng bản thân cậu cũng chẳng hiểu nổi mình nữa rồi.

Nhìn điện thoại đầy cuộc gọi nhỡ của Nhã Hoa và công ty, Tần Nam trực tiếp đưa bọn họ vào danh sách đen, cũng chẳng buồn nghĩ ngợi chuyện tương lai sẽ thế nào, chỉ bước đi một cách vô định.

Cuối cùng lại bước vào quán bar này.

Tần Nam vân vê cốc rượu trên tay, nhìn dòng nước màu hổ phách sóng sánh trong chiếc ly thuỷ tinh, lòng lại tràn ngập nỗi phiền muộn.

Lẽ ra cậu nên rời khỏi chốn showbiz này từ lâu.

Như vậy thì đã không xảy ra sự việc ngày hôm nay.

Chuyện như thế này cũng không phải cậu chưa từng gặp qua.

Trước đây còn có bao nhiêu kinh tởm, khinh miệt cùng khổ sở cậu còn chưa lãnh đủ sao.

Tần Nam à

Mày cố chấp như vậy vì cái gì chứ?

Vì cái gì???

Lẽ ra cậu không nên.... không nên tham lam...muốn nhìn Đế Lam một chút.

Muốn nhìn đứa trẻ mà cậu luôn yêu thương trước đây đã lớn khôn như thế nào.

Muốn một lần đến gần bên hắn nhìn ngắm một chút mà thôi.

Đáng chết!!! Cũng vì cái ý niệm nhất thời này, cậu cuối cùng lại đi đến kết cục mình không mong muốn nhất.

Vị rượu đắng chát đọng lại nơi cổ họng thì dễ dàng nuốt xuống nhưng những suy nghĩ rối bời lúc này của Tần Nam làm sao có thể dễ dàng trôi đi như vậy.

Chỉ thấy càng uống lòng càng nặng trĩu, bản thân cũng bắt đầu mơ mơ hồ hồ rơi vào hố đen của tuyệt vọng.

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên.

Lần này là của Đế Lam.

Ánh mắt Tần Nam trong giây lát bỗng ngưng lại ẩn hiện một chút do dự không biết có nên bắt máy hay không.

Cuối cùng lại dứt khoác tắt máy.

Từng ly rượu cứ thế cứ thế mà vơi dần chỉ còn đọng lại nơi cổ họng ấm nóng một vị ngọt đắng lẫn lộn.

Tần Nam lúc này đã mất tinh thần, liên tục uống hết ly này đến ly khác.

Uống rượu như uống nước lã khiến cho người phục vụ nhìn vào chỉ biết thở dài ngao ngán.

Đột nhiên một cơn đau đớn ở bụng khiến Tần Nam trong phút chốc mất hết sức lực, ngã nhào xuống sàn.

Tiếng hoảng hốt của mọi người văng vẳng bên tai.

Nhân viên của quán vội chạy lại chỗ cậu lo lắng hỏi thăm.

Tần Nam chưa kịp đáp lại mà chỉ mới phát ra những âm thanh yếu ớt thì đã bị cơn đau dày xéo cho bất tỉnh nhân sự.

"Chỉ là cơn đau dạ dày thôi, cậu ấy không sao đâu. Nhưng nhớ phải chú ý sức khoẻ, lần sau không được uống quá nhiều rượu nữa!"

Tiếng hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau khiến Tần Nam tỉnh giấc khỏi cơn mê.

Đôi mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng mà mờ mờ ảo ảo, cố nhìn mọi thứ xung quanh.

Đến khi thích ứng được thì đã thấy dáng người cao lớn của Đế Lam đang ngồi trước mặt cậu.

Thấy Tần Nam tỉnh dậy, Đế Lam cũng không bất ngờ mà vô cùng tự nhiên đưa cho cậu một ly nước cẩn thận săn sóc nói.

"Anh uống nước đi!"

Tần Nam vẫn theo quán tính mà nhận lấy.

Đến khi hoàn hồn lại thì mới nhận ra mình đang ở nhà riêng của Đế Lam lúc nào không biết.

Nơi mà bọn họ đêm qua đã chung chăn gối với nhau. Tần Nam bất giác rụt người lại thu nhỏ mình vào trong chăn.

"Sao anh lại đi uống rượu nữa hả? uống đến nỗi cơn đau dạ dày cũng tái phát."

"Anh có biết là lúc anh biến mất, em đã lo lắng cho anh thế nào không?""

Giọng Đế Lam vẫn ôn nhu như vậy nhưng trong giọng nói vẫn mang theo trách móc cùng tổn thương.

Nếu không phải lúc đó nhân viên quán bar thấy được cuộc gọi đến của Đế Lam liền bắt máy, nói cho hắn biết Tần Nam bị ngất xỉu ở quán bar thì giờ này cậu sao có thể chăn êm nệm ấm ở đây.

"Giờ này chắc anh cũng đói bụng rồi, chúng ta xuống dưới ăn thôi."

"Anh đi được không? Hay để em bế anh nhé!"

Đế Lam một bộ dạng quan tâm săn sóc không hề ngượng nghịu chút nào. Như thể bọn họ đã quen biết nhau thân thiết vậy.

"Đế Lam, cậu đang làm gì vậy?"

Nhưng Tần Nam lại không tiếp thu nỗi mối quan hệ kỳ lạ hiện giờ của bọn họ.

Ánh mắt nâu chưa tan đi sự mệt mỏi, lúc này lại tràn đầy địch ý nhìn về phía đối phương một cách đề phòng.

"Đừng làm ra mấy hành động như thể tôi với cậu thân thiết lắm vậy. Chúng ta cũng đâu quen biết gì nhau!"

Đế Lam bỗng chốc sững lại, có vẻ như bị mấy lời lẽ vô tình của Tần Nam làm cho đứng hình.

Nhưng rồi hắn ta lại nở một nụ cười nhẹ như không.

Vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm Tần Nam, kéo gần khoảng cách của cả hai lại.

"Chúng ta đã lên giường với nhau rồi, anh còn cho rằng chưa đủ thân thiết sao?""

Tần Nam bị lời nói của Đế Lam làm cho tức giận, lại nhớ đến sự việc ngày hôm qua.

Đúng thật là lỗi do cậu bất cẩn mà trúng kế của Nhã Hoa.

Hơn nữa Đế Lam ban đầu không hề có ý định xấu xa gì với cậu còn cứu Tần Nam ra khỏi tay lão già kia.

Mọi chuyện đều do cậu chủ động tìm đến

còn trách ai bây giờ đây.

"Cậu... đó... đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Hôm qua là do.... là do tôi bị bỏ thuốc nên mới xảy ra quan hệ với cậu."

Tần Nam biết mình yếu thế, chỉ có thể đổi giọng mềm mỏng hơn thương lượng với Đế Lam, mong hắn bỏ qua mọi chuyện cho cậu.

Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ như thế này với Đế Lam.

"Dù sao cũng chỉ là một đêm tình mà thôi... Chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra được không?""

Đế Lam dường như không tin nổi người trước mặt hắn có thể nói ra những câu tuyệt tình như vậy.

Trong lòng không hiểu sao lại nổi lên lửa giận khó hiểu, đôi mắt vốn xanh biếc màu biển cả xinh đẹp bây giờ lại toát ra vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Tiểu Niệm, anh thực sự muốn trốn tránh em vậy sao."

"Tiểu Niệm" tiếng gọi tràn ngập tình yêu như vậy.

Nếu không phải Tần Nam thấy được lớp băng bao quanh hảo cảm độ của Đế Lam vẫn còn.

Sợ rằng sẽ cho rằng hắn thực sự đã nhớ lại tất cả.

Đế Lam là cố ý

Cố ý gọi cậu bằng cái tên đó.

Là muốn thử xem cậu có thực sự là "Tiểu Niệm" của hắn hay không?

Vậy nên Tần Nam bằng mọi giá phải kết thúc chuyện này.

Bọn họ vốn không nên gặp nhau.

Tần Nam ban đầu cho rằng mình có thể vượt qua. Nhưng mà bây giờ...

Cậu không có cách nào đối mặt với Đế Lam nữa.

Không muốn nhìn thấy em ấy bị mình biến thành công cụ để hoàn thành nhiệm vụ.

Cậu cố sức vờ ra vẻ bình tĩnh hết mức có thể, giả vờ như bản thân không hề liên quan gì cả.

"Cậu nói gì vậy? tôi không biết người tên Tiểu Niệm là ai cả."

"Nếu cậu nhầm lẫn tôi với Tiểu Niệm đó thì tôi có thể chắc chắn với cậu, chúng ta ngay từ đầu chẳng có quan hệ gì cả!"

Đế Lam lặng im nhìn Tần Nam khiến mỗi lời cậu phát ra đều như đeo vào gông xiềng cứng nhắc,

càng nói càng cảm thấy bế tắc.

Đế Lam luôn mang khí chất lạnh lùng như vậy nhưng không hiểu sao qua đôi mắt của Tần Nam lại cảm thấy được đứa nhỏ này đang bi thương đến cùng cực.

Tựa như dáng vẻ lúc còn nhỏ níu chặt lấy tay áo của anh, mong muốn anh đừng rời xa nó.

Thoáng chốc trong khoảnh khắc đó, tim Tần Nam như hẫng đi một nhịp. Ngay khi Đế Lam chỉ vừa gọi lên một tiếng.

"Anh à"

Miệng Tần Nam đã như bị đông cứng, không thoát ra nổi một lời nào trước tiếng gọi cậu đã từng trông chờ ngày ấy.

Cách biệt hai mươi năm nhưng khi nghe Đế Lam gọi cậu một tiếng anh à, tất cả lại như quay trở về trước đây.

Từng có một đứa trẻ mắt xanh đáng thương luôn rúc vào lòng cậu.

Cả thân thể ngay lập tức được một vòng tay ôm chặt vào lòng từ khi nào.

Cái cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ, vừa đau đớn, vừa ngọt ngào trộn lẫn như viên kẹo ngọt vỡ nát rơi xuống sàn khiến đứa trẻ khóc lóc tiếc nuối.

Đế Lam ôm chặt người con trai trước mặt vào lòng, cảm nhận từng nhịp thở cứng nhắc của đối phương.

Hai tay không kiềm mén được nổi lòng mà càng ôm chặt hơn như muốn cảm nhận hết thảy tất cả những gì mà hắn luôn tìm kiếm.

Chính là cảm giác này

Cảm giác quen thuộc đến lạ lùng.

Đế Lam không thể nhớ ra được nhưng hắn có thể dùng trái tim của mình để cảm nhận.

Người trước mặt chính là người hắn luôn tìm kiếm.

Là Tiểu Niệm trong lòng hắn.

Có lẽ ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy anh, khoảng khắc được anh ôm chặt vào lòng.

Hắn đã nhận ra

Người trong những giấc mơ của ngần ấy năm chính là anh.

Vậy nên Đế Lam mới không kiềm chế được.

Muốn nắm lấy anh

Muốn đem anh buộc ở bên cạnh mình.

Không muốn rời xa một phút nào nữa.

Ngay khi Tần Nam chủ động hôn hắn, trái tim của Đế Lam như muốn nổ tung ra.

Không tự chủ được mà đắm chìm trong tư vị ngọt ngào của người đó.

Khi hắn chôn chặt trong cơ thể của anh, cảm nhận sự ấm nóng mà anh mang lại.

Chạm vào từng thớ da thịt nóng bỏng của Tần Nam, xâm nhập vào từng nơi nhảy cảm bí ẩn nhất.

Đế Lam đã biết

Hắn không thể dừng lại được nữa rồi.

Hắn muốn chiếm hữu người này từ trong ra ngoài.

Đế Lam sẽ không để mất người này một lần nào nữa.

Tần Nam là của hắn.

Đế Lam cho rằng sau sự tình phát sinh ngày hôm qua.

Tần Nam sẽ có phản ứng khác, ít nhất cũng sẽ không mặt lạnh xa lánh hắn.

Nhưng Đế Lam không ngờ Tần Nam còn tự mình trốn đi, không những vậy còn hại mình ngất xỉu.

Nhưng điều khiến hắn tức giận và đau lòng nhất chính là Tần Nam lại chối bỏ mọi chuyện.

Tại sao anh lại nhất quyết không thừa nhận bản thân chính là Tiểu Niệm chứ?

Nỗi tức giận cùng bi thương cứ liên tục giằng xé trong lòng Đế Lam.

Hơn hết là nỗi sợ Tần Nam đang dần dần vứt bỏ mình.

Tại sao anh, nhiều năm như vậy vẫn không muốn ở bên em chứ?

Tại sao anh lại có thể tuyệt tình như vậy?

Anh có biết là.....

Em nhớ anh

Em nhớ anh nhiều lắm

Nhớ rất nhiều rất nhiều....

Bao nhiêu năm ấy, đứa trẻ đã phải sống trong sự cô đơn đến mức nào.

Mỗi đêm đều nhìn lên bầu trời sao tìm kiếm một bóng hình một người đã đi vào lãng quên.

Đến nỗi bước đi trên con đường này, cũng là vì muốn tìm gặp anh.

Anh à

Đế Lam nhớ anh nhiều lắm.

Cảm xúc bao nhiêu năm nay cứ thế vỡ oà trong phút chốc.

Đế Lam không khống chế được cảm xúc yếu đuối đã che giấu bấy lâu này của mình.

Hắn đưa ánh mắt xanh đυ.c ngầu một tầng nước đọng như lung lay sắp đổ mà nhìn về phía Tần Nam.

Lời nói nhẹ nhàng như không, lại như từng vết châm trát vào lòng người đau đớn.

"Bởi vì em không tìm anh sau ngần năm sao."

"Hay là do em mất trí nhớ..."

"Cho nên anh mới trêu đùa em như vậy?"

Tần Nam cảm thấy mình sắp không chịu nổi rồi.

Cậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của Đế Lam.

Nếu cứ tiếp tục, Tần Nam sợ rằng.... sợ rằng mình sẽ ôm chầm lấy hắn mà khóc mất.

Cậu chỉ có thể nhân lúc bản thân còn ý thức dứt khoát tuyệt tình một chút.

Như vậy mới tránh được vận mệnh đau khổ sau này của họ.

Đế Lam, anh xin lỗi

Thực lòng xin lỗi em

"Cậu đang nói gì vậy hả? Tôi đã nói tôi không phải là Tiểu Niệm!!"

"Tôi ghét cậu, làm ơn hãy cút xa ra khỏi cuộc đời của tôi!! Tôi không muốn thấy mặt cậu nữa!!!"

Tần Nam vừa quát mắng vừa hất Đế Lam ra khỏi người mình.

Ánh mắt tràn đầy sự hằn học cùng tức giận, giống như thực sự rất chán ghét Đế Lam.

Đế Lam không kịp phòng bị bị cậu đạp thẳng cuống giường.

Chật vật hứng chịu từng lời cay độc của Tần Nam.

Quả nhiên anh ấy vẫn không chịu thừa nhận.

Cho dù có đáng thương hơn nữa, anh ấy cũng không chịu trở về bên cạnh mình.

Đế Lam từ từ đứng dậy bước đến chỗ Tần Nam.

Ánh mắt xanh lam lúc trước còn mang theo bi thương mất mát khiến người ta yếu lòng đã biến mất trong tích tắc.

Thay vào đó là một tầng băng tối tăm vô hồn, giống như đánh mất tình cảm vốn có của con người.

Lời nói ra lại khiến Tần Nam không thể nào tin được.

"Anh không chịu thừa nhận cũng không sao.

"Vậy thì hãy ở bên em đi."

"Trở thành nhân tình của em."

"Cậu nói cái gì?!! Cậu..."

Đế Lam vươn tay vuốt ve gương mặt Tần Nam, thoáng chốc đã kề môi lên môi cậu.

Len lỏi vào bên trong liếʍ mυ"ŧ từng hồi tư vị mê người còn sót lại hôm qua.

Động tác nhanh đến mức Tần Nam còn chưa kịp phản kháng đã bị hắn cuốn vào một trận hôn đến mê đảo.

Khi cánh môi cả hai nhiễm đỏ mật sắc của đối phương, Đế Lam mới chịu buông ra.

Hắn nở một nụ cười khuynh thành, đẹp tựa như một vị tinh linh, cánh môi nói ra những lời dụ hoặc khiến con người sa đoạ.

"Anh cho rằng chuyện ngày hôm qua sẽ kết thúc dễ dàng như vậy sao. Cô ta có thể lừa anh một lần thì sau này sẽ có lần thứ hai, thứ ba."

"Lần này là lão Cửu, lần sau sẽ còn là ai nữa chứ. Mấy lão già kinh tởm đó luôn thèm khát nhất chính là bộ dạng xinh đẹp này của anh."

Nói đến đây thì tâm tình Đế Lam có vẻ không vui, hắn cúi xuống hôn nhẹ vào mắt của Tần Nam.

Chạm vào phần da thịt nhạy cảm nơi mí mặt tràn đầy yêu thương cùng chiếm hữu.

Lời nói ra lại khiến Tần Nam lạnh cả người.

"Chẳng phải chúng ta đã lên giường với nhau rồi sao. Có làm thêm nữa thì cũng như nhau thôi."

"Vậy tại sao anh không ở bên em, chỉ cần anh đồng ý. Tất cả những tài nguyên tốt nhất, em đều sẽ cho anh."

"Anh không phải muốn trở nên nổi tiếng sao. Em sẽ biến anh trở thành minh tinh nổi tiếng nhất."

"Em sẽ khiến anh lấy được danh hiệu ảnh đế."

Lời dụ hoặc của ác ma trước mặt này quả thực khiến người ta không cầm lòng được muốn nếm thử trái cấm.

Tần Nam thực sự không tin nổi, đây là bộ mặt thật của Đế Lam sao.

Cậu bé nhỏ nhắn nũng nịu ngày nào.

Dường như đã trưởng thành thành một người khác.

Những lời nói ra sao nghe thật xa lạ.

Người trước mặt bỗng chốc cũng trở nên thật xa lạ.

Đây thật sự là Đế Lam của cậu sao.

Tần Nam rơi vào mê man không rõ, cuối cùng cũng nhận rõ bọn họ dù có thế nào thì vẫn là đi đến mối quan hệ đó.

"CHÁT!!!"

Tiếng động vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của màn đêm, phá tan đi những tình cảm tốt đẹp vốn có của hai người.

Bây giờ chỉ còn lại là sự phẫn nộ chẳng thể hiểu nổi.

"CMN cậu bị điên à, lên giường một lần liền muốn bao dưỡng tôi??"

Đế Lam bị ăn một cái tát có chút đơ người, bị Tần Nam dễ dàng đẩy ra một bên.

Cậu bị chọc giận đến nỗi ra tay với cả Đế Lam, cũng chẳng muốn nhìn mặt hắn thêm một chút nào nữa.

"Cậu cho tôi là hạng người gì?! Chúng ta đến đây là chấm dứt, đừng có nói mấy lời vớ vẩn như vậy nữa!!!"

Tần Nam dứt khoác bỏ lại Đế Lam ở đó, mặc kệ bản thân còn chưa nghỉ đủ đã gắng sức đứng dậy mà bước đi ra về.

Ngay cả một cái quay đầu cũng không thèm quay lại. Để mặc Đế Lam một mình trong đó.

Đế Lam nhìn bóng hình dứt khoác ra đi ấy.

Biểu tình càng làm người ta khó đoán được. Cuối cùng chỉ thấy hắn cười khẽ lên một cách quái dị, tự lẩm bẩm một điều gì đó.

"Không thích sao."

"Đáng tiếc là anh không còn lựa chọn nào rồi."

Cuối cùng thì anh cũng sẽ quỳ xuống dưới chân em mà cầu xin em bao dưỡng anh thôi.

Tiểu Niệm

Tốt nhất là anh đừng để em nhớ ra tất cả.

Nếu không đến lúc đó, em sợ mình sẽ không khống chế được mất.

--- Đường phân cách---

Tần Nam không hề hay biết đón chờ cậu trước mắt là tương lai vô vọng bị giam cầm bởi tình yêu của một người.

Nhưng dù có biết được

Cậu có thể tránh thoát sao.

Cậu đã rơi vào sào huyệt của một con quái vật, muốn thoát cũng thoát không nổi nữa.

Trở về nhà, Tần Nam vội kéo chiếc vali cũ của mình gấp rút xếp dọn đồ đạc cho một cuộc trốn chạy số mệnh.

Nhưng âm thanh lạnh băng đã phá nát hết tất cả kế hoạch trong đầu Tần Nam.

"Ngươi lại muốn trốn chạy à."

Giọng nói lạnh băng không một chút tình cảm khiến Tần Nam vừa nghe đã cảm thấy có gì không đúng.

Cậu hỏi lại với giọng đầy sự chắc nịch.

"Ngươi là ai? Manh hệ thống đâu?"

Quả thật đúng như phán đoán của Tần Nam, giọng nói đó không phải là của manh hê thống mà là của một kẻ khác.

"Những kẻ vô tích sự thì nên bị loại bỏ. Nó đã dung túng và che giấu cho ngươi quá nhiều rồi nên ngươi mới quên đi nhiệm vụ của mình sao."

Người có thể nói ra những lời này, có sức mạnh đến nổi kiểm soát được cả hệ thống.

Không ai khác chỉ có thể là chủ thần mà thôi.

Tần Nam không ngờ có ngày cậu lại được diện kiến chủ thần mà hệ thống luôn nhắc đến trong hoàn cảnh này.

Nghĩ đến những lời nói của chủ thần, cậu bắt đầu lo lắng cho an nguy của manh hệ thống.

"Ngươi là chủ thần?! Vậy Manh hệ thống ở đâu??? Ngươi đã mang nó đi đâu rồi???"

Chủ thần nói ra những lời sắc lạnh khiến Tần Nam không thể tin vào tai mình nữa.

"Sự nhẫn nại của ta có giới hạn. Ngươi đã không còn nghe lời nó thì cũng đã đến lúc nó bị thay thế."

Không thể nào

Chẳng lẽ, manh hệ thống đã...

Manh hệ thống vì cậu mà đã......

Tần Nam nhớ lại những lời nói trước đây của hệ thống.

Khi đó cậu luôn thắc mắc rằng tại sao hệ thống lại giúp đỡ mình.

Chẳng phải nó luôn biến mất một cách bí ẩn khi cậu găp nạn sao.

"Ngươi bảo hình phạt của chủ thần rất đáng sợ. Vậy tại sao lại nhận lấy nó hết lần này đến lần khác chỉ vì muốn kéo dài thời gian thêm cho ta? Tại sao ngươi phải làm vậy chứ?"

Nhưng hệ thống lại trả lời cậu một cách thực lòng.

Ngay trong khoảng thời gian cậu đắm chìm trong tuyệt vọng cùng cực nhất, giống như một thứ ánh sáng cứu cậu thoát khỏi màn đêm u tối.

"Vì.... vì hệ thống không muốn thấy chủ nhân đau khổ."

"Tần Nam, ngài biết không? khi ngài cười lên thực sự rất xinh đẹp. Khi ngài ở bên cạnh bọn họ thực sự rất hạnh phúc. Mỗi lần nhìn thấy ngài vui vẻ như vậy, ta không hiểu sao cũng cảm thấy rất vui vẻ."

"Ta biết ta chỉ là một lập trình máy móc, không có thực thể càng không có cảm xúc.

"Nhưng khi ở bên cạnh ngài, ta dường như cũng dần dần hiểu được tình cảm của con người."

"Bởi vì ta biết một khi nhiệm vụ bắt đầu, ngài sẽ càng đau khổ, đau khổ hơn bây giờ gấp ngàn lần!"

"Cho nên ta nguyện ý cùng ngài trải qua những cảm xúc thống khổ nhất. Chỉ cần ngài có thời gian thoải mái một chút, chẳng sợ vết thương có đau đớn đến thế nào rồi cũng sẽ lành lại thôi."

"Ta muốn được nhìn thấy ngài mỉm cười một lần nữa, Tần Nam."

Có một người bạn tâm giao từng nói với cậu như thế.

Hiện tại lại biến mất không còn chút vết tích.

Làm sao có thể......

Tần Nam cậu đã mất quá nhiều rồi.

Cậu không muốn ngay cả manh hệ thống cũng biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Như vậy những ngày tháng qua của cậu rốt cuộc còn có ý nghĩa gì nữa.

Tần Nam tuyệt vọng đến mức hoảng loạn hét lớn.

"Không được, ngươi mau đem manh hệ thống trở về!!! Mau đem nó trở về cho ta!!!"

Không nhận được bất cứ tiếng trả lời nào, xung quanh cậu chỉ là một khoảng không lặng thinh.

Nó khiến Tần Nam nhận thức rõ manh hệ thống đã hoàn toàn biến mất.

Đã không còn ai có thể cùng cậu san sẻ nổi buồn, cố gắng vực dậy tinh thần mỗi ngày nữa.

Trước mắt Tần Nam chỉ còn là khung cảnh trơ trọi, nó khiến cậu cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, sợ hãi khi một lần nữa đánh mất thứ quan trọng của mình.

Lúc này đây, cậu đã chân chính được trải nghiệm sự tàn nhẫn của chủ thần.

Tần Nam đau đớn cầu xin, cậu bất lực gục mặt xuống sàn bật khóc.

Giọng nói vốn đã khàn đặc nay càng vì xúc động mà nghẹn lại, từng tiếng thoát ra nặng nề từng cơn.

Tần Nam đập đầu mình xuống đất, cúi lạy cầu xin chủ thần rủ lòng thương xót.

"Ta sẽ làm mà, ta sẽ không chạy trốn nữa!! Ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà."

"Xin ngươi... xin ngươi, trả manh hệ thống lại cho ta đi!!!"

"Ta sẽ hoàn thành công lược ngay lập tức, xin ngươi, tha cho manh hệ thống đi!"

Mỗi một tiếng thoát ra cùng lúc vang lên tiếng va đập vào nền nhà. Trán của Tần Nam bị đập đến đỏ lên.

"Ta sẽ chỉ tha thứ một lần duy nhất."

"Nếu còn có lần sau, không chỉ là nó mà kể cả ngươi cũng sẽ không thoát nổi đâu."

Đến khi trên trán bắt đầu rỉ máu, sàn nhà cũng nhiễm màu máu đỏ.

Tiếng chủ thần mới vang lên như kẻ chiến thắng, tựa như thượng đế rủ lòng thương xót cho kẻ dân đen hèn mọn.

Mà tất cả chỉ mới là một màn cảnh cáo của chủ thần.

"Ngươi bắt buộc phải hoàn thành những điều này. Nó chính là nhiệm vụ duy nhất của ngươi."

"Không bao giờ được lãng quên điều đó."

Nếu Tần Nam cứ ngoan cố không nghe lời, cậu sẽ còn nhận được cái kết còn đáng sợ hơn bây giờ nhiều

Lần này Tần Nam đã chân chính cảm nhận được thủ đoạn tàn độc của chủ thần.

Nó luôn biết đánh vào nỗi sợ lớn nhất của mỗi người. Khiến bọn họ không thể không khuất phục, nhất nhất tuân theo mọi mệnh lệnh của nó.

Chủ thần đã khiến Tần Nam nhận thức được thân phận của mình, chỉ là thứ tôm tép mà nó có thể bóp chết bất cứ lúc nào.

Cậu chỉ là con rối có thể mặc cho nó điều khiển, không biết từ lúc nào đã tự biến mình trở thành một phần trong một âm mưu đen tối.

"Ký chủ, ngài...ngài không sao chứ?"

Tiếng hệ thống một lần nữa vang lên. Nhưng lần này, Tần Nam đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Cuối cùng ngươi cũng đã trở lại!"

Cậu ngã nhào trên nền đất lạnh lẽo, cái trán vẫn còn rỉ ra chút máu tươi.

Chảy xuống cả mí mắt nhưng Tần Nam không còn hơi sức đâu mà bận tâm.

Nghe được giọng hệ thống, cậu chỉ có thể cười khổ.

Trong tiếng cười hòa lẫn là nước mắt mặn chát.

--- Tâm sự Tuổi Hường---

Trong chương này chắc ai cũng thấy tâm lý của Tần Nam rất rối loạn.

Cái này một phần là do phần quá khứ xảy ra khi Tần Nam và Đế Lam rời xa nhau đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu ấy, khiến Tần Nam không muốn tiếp tục công lược nữa.

Mọi người đoán xem đã xảy ra chuyện gì khiến cậu ấy thay đổi như thế nhé.