Công lược III - Chương 10:

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn, sau sự cố lần đó mối quan hệ của cả hai vẫn không cải thiện mà ngày một xấu đi.

Tần Nam luôn né tránh Đế Lam đến tận lúc kết thúc bộ phim.

Cả đoàn phim đã tổ chức một buổi tiệc mừng đóng máy quay.

Vì là tiệc chia tay nên tất cả mọi người bao gồm từ nhân viên, diễn viên, đạo diễn, các chủ đầu tư đều có mặt để chúc mừng.

Tần Nam đương nhiên cũng tham gia, mọi sự đều sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ nếu Tần Nam không uống ly nước mà Nhã Hoa đưa cho mình.

Uống xong thì cậu thấy đầu óc mình vô cùng choáng váng rồi ngất lịm đi lúc nào không hay.

Đến khi nghe tiếng hệ thống báo động inh ỏi trong tai thì Tần Nam mới tỉnh dậy.

Cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, mà bên cạnh mình là một lão già chỉ mặc độc một chiếc áo choàng tắm để lộ ra cái bụng bự đang tiêm kim tiêm vào tay cậu.

Chất lỏng khác lạ truyền vào trong thân thể khiến Tần Nam cảm thấy vô cùng ớn lạnh.

Biết mình đã xảy ra chuyện chẳng lành, Tần Nam không có thời gian mà suy nghĩ nữa vội vàng hất tay ra quát lớn.

"Ông là ai? Tôi đang ở đâu đây?"

Lão già kia vô cùng ngạc nhiên khi Tần Nam có thể tỉnh lại nhanh như vậy.

Nhưng bởi vì đã tiêm thuốc cho cậu xong nên lão rất tự tin, không kiêng dè nhìn Tần Nam bằng ánh mắt dâʍ ɭσạи dơ bẩn mà nở một nụ cười dâʍ đãиɠ, đưa tay nâng cằm cậu lên dỗ ngon dỗ ngọt.

"Ta là lão Cửu, chắc bé cưng cũng biết ta chính là một trong chủ đầu tư bộ phim của cưng."

"Chỉ cần lên giường với ta một đêm thôi, ta đảm bảo sự nghiệp của bé cưng sẽ đi lên như diều gặp gió."

"Ta sẽ chu cấp cho cưng cả biệt thự, xe hơi nếu cưng muốn. Chỉ cần cưng phục vụ ta thật tốt."

"Giờ thì đến đây với ta nào, thiên sứ bé nhỏ!"

Nói rồi, lão dí gương mặt nhăn nhéo già nua của mình đến gần tính cưỡng hôn Tần Nam.

Trong mắt lão toát lên du͙© vọиɠ dâʍ ɖu͙© khiến cậu cảm thấy buồn nôn vô cùng.

"Cốp!!!"

Nhưng ngoài dự đoán, đón nhận gã không phải là đôi môi căng mỏng quyến rũ kia mà là một cú đập đầu đau điếng khiến gã xay xẩm mặt mày mà buông tay ra.

Tần Nam đại khái cũng hiểu được tình hình hiện giờ của mình.

Cũng biết là mình đã bị Nhã Hoa chơi xấu.

Không ngờ người đàn bà đó lại có dã tâm ác độc như vậy.

Trước đây cậu suốt ngày phải nghe cô ta lải nhải chuyện cậu không chịu thân cận Đế Lam, còn nói nếu vậy thì cậu phải bám được một chân trong các chủ đầu tư.

Nói trắng ra là cô ta muốn cậu chịu lên giường với các ông lớn để nổi tiếng.

Tần Nam đã nói không được, cũng nhiều lần cảnh cáo cô ta.

Cậu không ngờ cô ta lại có gan gài hàng cậu như vậy.

Còn tính để cho cậu lên giường với lão già này.

Trong lòng Tần Nam chất chứa đầy phẫn nộ cùng hoảng hốt.

Toang muốn chạy đi thì đột nhiên đầu óc lại lần nữa choáng váng , cả người càng ngày càng nóng râm rang, chân tay bủn rủn, mồ hôi lũ lượt chảy ra làm thân thể cậu càng thêm nóng bức.

Lúc này Tần Nam mới nhớ đến hồi nãy cậu bị gã ta tiêm cho thứ thuốc gì đó.

Trong lòng thầm nghĩ không xong rồi.

Cố gắng lấy sức chạy về phía cửa phòng.

"Hệ thống, giờ ta phải làm sao đây?"

Lão Cửu bị Tần Nam chơi cho một cú choáng váng đầu óc nên vô cùng tức giận.

Gã không còn vẻ dụ dỗ như vừa nãy mà đã lộ ra bản chất thật dâʍ ɖu͙© biếи ŧɦái của mình.

"Con tiện nhân này! Mày nghĩ mày là thứ gì chứ?!"

"Còn dám phản kháng! Mày không chạy khỏi chỗ này được đâu!"

Đúng như lời gã nói, Tần Nam vừa chạm tay vào nắm cửa thì phát hiện ra nó đã bị khoá bằng thẻ từ.

Nhìn bóng dáng lão Cửu đắc ý nhào tới khiến trong mắt Tần Nam đầy tuyệt vọng. Cậu khẩn cầu hệ thống.

"Cứu ta, đánh đổi cái gì cũng được làm ơn giúp ta hệ thống!"

Hệ thống lúc này cũng rối tinh rối mù, chủ nhân nó đang gặp nguy hiểm, làm sao bây giờ.

Cuối cùng nó cũng tìm được công cụ hỗ trợ, mở khóa hoàn toàn cánh cửa phòng.

"Chủ nhân, cửa đã được phá, ngài mau chạy đi!!!"

Tần Nam mở được cánh cửa ra, như tìm thấy được hy vọng le lói trong màn đêm.

Cậu chạy thục mạng về phía trước mà không biết nơi đây là đâu. Chỉ có mỗi mình cậu chạy trốn ở nơi xa hoa vắng lặng này, miệng không ngừng kêu cứu nhưng chẳng có một ai xuất hiện giúp cậu.

Lão Cửu vẫn theo sát phía sau nhưng thân thể Tần Nam càng lúc càng không có sức lực, dần dần trở nên mềm nhũn ướt đẫm như muốn hoá thành bãi nước.

Cảm giác khô nóng khát cầu giải toả tìиɧ ɖu͙© càng thêm mãnh liệt như ngọn lửa thiêu rụi lý trí lẫn sức lực của Tần Nam khiến ánh mắt cậu mờ dần đi, đôi chân loạng choạng không thể nào đứng vững chứ huống chi là chạy.

Quan trọng là tiểu huyệt phía dưới của cậu cũng đang không ngừng chảy ra dâʍ ɖị©ɧ cơ khát khó nhịn vô cùng.

Tiếng bước chân và tiếng chửi rửa của lão Cửu vẫn ở ngay phía sau khiến Tần Nam càng thêm sợ hãi, cố lê bước chân mình chạy trốn khỏi con quỷ dữ đang đuổi theo mình.

Nhưng thứ thuốc chết người kia đang dần ăn mòn lý trí của cậu, kéo Tần Nam vào cơn hứng tình không thể kiềm chế.

Tần Nam vô tình vấp phải chân mình mà té ngã, cả người trực tiếp ngã lăn ra sàn.

Yếu ớt tựa như chú chim sẻ bị gãy cánh, miệng chỉ còn có thể kêu lên những tiếng kêu bất lực.

Nhưng lại mang một tư vị kiều nị đẫm tình khiến người ta cành muốn chà đạp mỹ nhân này đến khi cậu khóc nức lên.

Lão Cửu đã đuổi kịp, lão nhìn bộ dạng bị xuân dược làm cho chết mê chết mệt của Tần Nam mà đắc ý vô cùng, miệng không ngừng nhục nhã cậu bằng những lời khó nghe.

"Không phải ban nãy còn chạy sung sức lắm mà!! Sao không chạy nữa đi!"

"Tao chơi mày chính là phúc của mày đó, biết không hả?!!"

Tần Nam bị doạ sợ vô cùng, biết mình không thoát được nhưng theo bản năng vẫn cố gắng chống chọi với tác dụng của thuốc.

Tay chân cậu đã gần như mẫn cảm đến mức hết sức lực, chỉ có thể bò trườn trên mặt đất mà tiến về phía trước.

Thấy Tần Nam còn không có từ bỏ ý định bỏ trốn, lão ta giận điên lên nắm lấy tóc của cậu kéo ngược trở về sau khiến Tần Nam hét lên đau đớn.

"Aaaaa"

"Mày còn dám chạy? Hôm nay tao sẽ chỉnh chết mày trên giường! Khiến cho mày cả đời phải làm đồ chơi cho tao xả!"

Tần Nam bị nắm tóc lôi kéo, cậu đau đớn l*иg lên phản kháng.

Nhưng sức của Tần Nam hiện giờ làm sao có thể đối chọi lại lão già họ Cửu kia.

Chỉ càng làm gã thêm hưng phấn muốn trừng phạt con mèo hoang nhỏ hung dữ quật cường này.

Ngay lúc Tần Nam tuyệt vọng nhất, bỗng một giọng nói lãnh đạm vang lên như một hồi chuông cứu rỗi cho cuộc đời Tần Nam.

"Ông đang làm cái gì vậy hả?"

Tần Nam nhìn thấy dáng hình của người đàn ông quen thuộc.

Người mà cậu luôn trốn tránh hết lần này đến lần khác, người khiến trái tim cậu rối bời bởi những lựa chọn không biết đâu là đúng, đâu là sai.

Đế Lam tại sao lại xuất hiện ở đây?

Đế Lam không phải là ngẫu nhiên mà ở đây.

Mối quan hệ của hắn với Cố từ sau lần hắn ngất xỉu thì như bị đóng băng, mà người chủ động vạch ra vách ngăn giữa hai người bọn họ lại chính là Cố Từ.

Cậu luôn trốn tránh không muốn tiếp xúc với hắn.

Đế Lam trước đây vốn là người lạnh lùng, gia nhập giới giải trí cũng ít khi lập mối quan hệ xã giao, đều là những người kia chủ động kết thân với hắn.

Dù sao, mục đích Đế Lam bước chân vào giới giải trí này ngay từ đầu đã hoàn toàn khác với bọn họ.

Hắn không khao khát địa vị tiền tài, bởi vì hắn đã ở trên đỉnh cao mà khó ai có thể với tới được.

Hắn vứt bỏ tất cả, một lòng chôn chân vào giới giải trí đầy cạm bẫy này cũng chỉ là vì tìm kiếm được người đó.

Dẫu cho Đế Lam đã mất trí nhớ, nhưng hắn không thể quên được bóng hình của người đó.

Một người rất quan trọng đối với hắn.

Đế Lam không nhớ được nhân dạng của người đó, mọi thứ về người đó vô cùng mơ hồ.

Khiến đôi lúc hắn lầm tưởng đó chỉ là một mảng ảo ảnh hư vô.

Chỉ có cái tên "Tiểu Niệm" là không ngừng lặp lại trong đầu hắn, nói cho Đế Lam biết người hắn muốn tìm luôn tồn tại.

Đó chính là"Tiểu Niệm".

Trong lòng hắn luôn không ngừng hối thúc, không ngừng tìm kiếm tung tích của người đó.

Giống như một bản năng không thể kiểm soát.

Trái tim của hắn không hiểu sao lại chỉ trung thành dành cho hình bóng mơ hồ ấy.

Một loại tình cảm vô vọng mà Đế Lam không cách nào buông bỏ được.

Hắn chỉ lờ mờ gặp được người đó qua những mảng ký ức vụn vỡ.

Nhưng mỗi lần cố gắng nhớ lại thì đầu lại càng đau đớn khôn cùng.

Không biết bao nhiêu lần Đế Lam đã phải nhập viện vì điều này.

Bác sĩ cũng khuyên hắn không nên nhớ về quá khứ nữa.

Nhưng Đế Lam quá cố chấp, hắn không muốn bỏ cuộc.

Đế Lam vẫn luôn tìm kiếm người đó. Thậm chí vì một câu nói đứt quảng mập mờ ẩn hiện trong tâm trí mà đưa ra quyết định táo bạo.

"Anh rất thích diễn xuất!"

"Ước mơ của anh..... là trở thành diễn viên nổi tiếng....."

Hắn muốn trở thành người nổi tiếng, một người mà bất cứ ai khi nghe đến tên cũng biết đến.

Như vậy phải chăng có một ngày nào đó người đó sẽ thấy được hắn.....

Như vậy người đó sẽ nhận ra hắn chăng?

Như vậy liệu người đó có một lần nữa trở lại bên cạnh hắn?

Nhưng mà bao nhiêu năm trôi qua, bây giờ Đế Lam gần như đã ngồi trên địa vị cao vời vợi trong giới giải trí nhưng vẫn không thể tìm được người đó.

Trái tim hắn ngày một trống rỗng và tuyệt vọng.

Đôi lúc Đế Lam còn nghĩ có phải người đó đã vứt bỏ hắn không.

Nó khiến tim hắn như bị bóp nghẹn một cách đau đớn.

Hắn không muốn mất đi người đó.

Dẫu cho mọi người xung quanh đều hết mực khuyên can, mong hắn hãy bỏ cuộc đi.

Nhưng trong lòng Đế Lam lại càng nhận thức rõ hơn ai hết

Hắn sinh ra đã vì người đó.

Bằng mọi giá, hắn cũng phải tìm được "Tiểu Niệm" của hắn.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn, nỗi tuyệt vọng của Đế Lam ngày càng lớn.

Mãi cho đến khi hắn gặp được Cố Từ.

Người đàn ông ngay từ lần gặp đầu tiên đã cho Đế Lam cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Đôi mắt cứ nhịn không được dõi theo từng nhất cử nhất động của Cố Từ.

Giống như đó là một thứ trực giác quen thuộc khắc sâu vào tiềm thức từ lúc nào không hay, khiến Đế Lam không thể kiểm soát nổi mình nữa.

Một người cẩn thận chu toàn như hắn vậy mà lại trở nên tuỳ hứng đến khó tin.

Còn chưa kịp biết tên đối tượng đã bắt anh phải diễn vai chính cho mv tâm huyết của mình.

Nhưng thú thật rằng ngay khi nhìn thấy Cố Từ, Đế Lam như nhìn thấy được hình mẫu "thiên sứ" mà mình luôn muốn tìm kiếm ở ngay trước mắt.

Bị Cố Từ hấp dẫn đến lạc mất hồn phách.

Chính là anh ấy

Mau bắt lấy anh ấy

Tuyệt đối không được để anh ấy biến mất.

Một thứ cảm xúc bộc phát cứ vậy mà bao trùm lấy Đế Lam, khiến tâm trí hắn hoàn toàn rối loạn.

Nhìn chăm chú vào Cố Từ như muốn mổ xẻ từng tấc da thịt của người con trai ấy ra.

Muốn cảm nhận xem xét mọi thứ của Cố Từ.

Rốt cuộc anh là ai?

Tại sao lại khiến hắn dâng lên những cảm xúc khác thường như vậy?

Nhưng Cố Từ tại sao lại né tránh hắn đến như vậy?

Anh chán ghét hắn sao.

Đế Lam bị suy nghĩ của mình làm cho tức giận.

Không được!

Sao anh có thể chán ghét hắn được!

Tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó xảy ra!!

Như bị thứ mê lực câu dẫn hồn phách, sau khi kết thúc hợp đồng với Cố Từ.

Chính Đế Lam đã cho người đến đề nghị anh gia nhập công ty giải trí của hắn- Đằng Khải.

Hắn muốn từ từ tìm hiểu rõ sự tình, phải chăng Cố Từ có liên quan đến phần ký ức đã bị đánh mất của hắn.

Nhưng người của Đế Lam lại báo là Cố Từ đã thẳng thừng từ chối.

Hắn không rõ tại sao Cố Từ lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Theo như hắn điều tra được, Cố Từ vốn là một diễn viên của một công ty nghèo nàn, đã bị đóng băng hết tất cả hoạt động.

Đây chính là cơ hội trở mình duy nhất của anh ta, vậy mà Cố Từ lại nhất quyết từ chối.

Anh ta thực sự chán ghét hắn đến vậy sao hay là còn có nguyên nhân nào khác.

Nhưng ngay sau đó, Đế Lam lại nhận được tin khiến hắn còn bất ngờ hơn.

Cố Từ thế mà lại nhận đóng vai phụ trong bộ phim có sự tham gia của hắn.

Ban đầu Đế Lam nghĩ là do Cố Từ ghét mình nên mới từ chối lời mời đến với Đằng Khải.

Nhưng mà bây giờ tại sao anh lại chủ động tiếp cận hắn cơ chứ?

Điều này làm tâm tình Đế Lam có chút khó khăn, hắn nhìn không thấu được tâm tư của người tên Cố Từ này.

Đế Lam cho rằng cảm giác của mình với Cố Từ chỉ là nhất thời mà thôi.

Nhưng khi thấy dáng vẻ yếu ớt nhưng cố gắng trụ vững của anh, đôi vai gầy run run cố gồng mình lên chịu đựng dòng nước lạnh.

Rõ ràng là bị ép bức nhưng lại nhất mực ngoan ngoãn làm theo.

Không một chút phản kháng nhảy xuống dòng nước lạnh hết lần này đến lần khác trong khi tiết trời đã vào đông.

Đế Lam lại không nhịn được một lần nữa lên tiếng, giải vây cho anh thoát khỏi móng vuốt của ả minh tinh nhẫn tâm kia.

Nhìn thấy anh cô đơn một mình, người ướt sũng chạy nhanh vào phòng thay đồ mà không khỏi lo lắng.

Còn đặc biệt dặn quản lý đi mua thuốc cảm và canh nóng cho Cố Từ.

Dưới ánh mắt kinh ngạc không thốt nên lời của quản lý còn đưa luôn túi sưởi ấm của mình cho người ta.

Chính Đế Lam cũng không hiểu nỗi mình mấy ngày nay bị gì vậy?

Cuống quýt lên chỉ vì một người đàn ông xa lạ.

Nhưng mà Đế Lam lại thấy anh khóc.

Sự đau lòng không hiểu rõ này khiến hắn lại một lần nữa muốn tiếp cận anh, muốn ôm anh vào lòng an ủi nhưng lại chỉ nhận lấy sự hắt hủi.

Có lẽ anh thực sự rất chán ghét hắn.

Cho đến khi bị thân ảnh cao gầy ấy ôm vào lòng, máu tươi chảy xuống tí tách cũng tiếng hô hoán của mọi người xung quanh.

Đế Lam mới ngỡ ngàng nhận ra

Hoá ra Cố Từ anh ấy không hề chán ghét mình như cái cách anh biểu hiện.

Đế Lam đến bây giờ vẫn nghe được rõ tiếng tim mình đập lên từng hồi thình thịch như cuồng loạn.

Những ký ức lúc nhỏ hiện lên đứt quãng như những vết cắt cứa ngang đầu hắn.

Thân ảnh che chở trên người Đế Lam lúc này đây lại quen thuộc đến lạ, như hợp thành một với mãnh vỡ trong ký ức không trọn vẹn của hắn.

Vết sẹo cũ trên vai lại được thay thế bằng vết sẹo mới.

Khi thấy nó tâm thần Đế Lam trở nên càng bất thường.

"Tại sao lại cứu tôi?"

"Rốt cuộc..... anh là ai?"

Sự trốn tránh rõ mồn một trong mắt Cố Từ khiến Đế Lam như muốn nổi điên lên.

Hắn hận bản thân mất trí nhớ, hận bản thân rõ ràng sự thật ở ngay trước mắt lại không cách nào nắm bắt được.

Tại sao Cố Từ lại trốn tránh hắn

Rốt cuộc anh là ai?

Anh là "Tiểu Niệm" có phải không...

Câu hỏi cứ vang vọng trong đầu Đế Lam, những ký ức càng ngày càng hỗn loạn dẫu cho Đế Lam cố sức trấn tĩnh mình.

Cố gắng chấp nối chỉ càng khiến đầu hắn đau đớn khôn xiết.

Cơn đau như đại não bị xé nát làm đôi dưới sự cố chấp của Đế Lam mà chưa bao giờ dừng lại.

Thậm chí càng trở nên trầm trọng hơn, lý trí cùng cơn đau cứ không ngừng đấu đá với nhau.

Đế Lam không cho phép mình bỏ cuộc.

Hắn phải nhớ lại

Nhớ lại tất cả.....

Cơn đau tê tâm liệt phế khiến nhận thức của Đế Lam trở nên mơ hồ, đôi mắt mất đi vầng sáng thường ngày mà ngập mờ trong sương mù.

Cuối cùng, hắn không chống chịu được mà ngất đi lúc nào không hay.

Trước khi ngất vẫn in đậm dáng vẻ lo lắng hoảng sợ của người kia.

Khi Đế Lam tỉnh dậy thì Cố Từ đã đi mất

Kể từ ngày đó, Cố Từ luôn cố gắng trốn tránh hắn nhất có thể.

Ngoài trừ lúc diễn tập, Đế Lam hầu như không có cơ hội tiếp cận được anh.

Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng bức bối, rốt cuộc thì tại sao anh ấy lại trốn tránh hắn như vậy chứ?

Đến cả khi kết thúc bộ phim, khúc mắc giữa bọn họ vẫn chưa được giải quyết.

Đế Lam vốn dĩ định tan tiệc xong sẽ về nhà riêng của mình nghỉ ngơi.

Nhưng khi ở bãi đỗ xe, hắn lại vô tình bắt gặp Nhã Hoa lái xe về một mình.

Đế Lam nhớ rõ ràng lúc nãy hắn đã thấy Nhã Hoa vừa đỡ Cố Từ say rượu đến mất ý thức vừa cười giả lã chào tạm biệt bảo sẽ đưa anh ấy về nhà nghỉ ngơi.

Tại sao bây giờ lại không thấy Cố Từ đâu?

Linh tính được chuyện chẳng lành, Đế Lam liền đi trở lại khách sạn tìm kiếm.

Tầng trên của bữa tiệc vốn là phòng nghỉ, tuy Đế Lam không đặt phòng nhưng với thân phận của hắn, ai cũng không dám tuỳ tiện đắc tội.

Vậy cho nên hắn dễ dàng được đi lên tầng trên.

Đế Lam cũng không hiểu suy nghĩ của mình nữa.

Nếu Cố Từ thực sự xảy ra chuyện gì thì với những căn phòng đóng kín bằng thẻ từ này thì hắn có lên đây cũng chẳng làm được gì.

Nhưng mà Đế Lam vẫn cố gắng tìm kiếm.

Hắn sợ, lần đầu tiên run sợ vì lo lắng cho một người.

Hắn thực sự sợ Cố Từ xảy ra chuyện không may.

Từ hơi thở đến trái tim đều đang hối thúc kêu gào tìm kiếm anh ấy.

Cuối cùng Đế Lam cũng tìm thấy được Cố Từ.

Cố Từ của hắn đang bị một người đàn ông trung niên mang đồ ngủ kéo tóc lôi đi

Miệng ông ta không ngừng phát ra những tiếng chửi rủa tục tĩu.

Còn Cố Từ thì toàn thân chật vật cố lê mình về phía trước nhưng vô vọng.

Nhìn thấy cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt mình khiến Đế Lam vô cùng tức giận.

Một ngọn lửa bùng lên trong vô thức khiến bước chân hắn nhanh hơn.

Muốn xông đến đem Cố Từ thoát ra khỏi bàn tay dơ bẩn đang chạm vào anh.

Đến gần hơn, Đế Lam mới phát hiện ra Cố Từ có chút khác thường.

Mặt anh ấy đã đỏ ửng lên, đôi mắt mờ nước cùng đôi môi đỏ mọng như mời gọi người ta chà đạp anh đến khi những giọt nước mắt lăn tăng rơi xuống trên gương mặt hoạ thuỷ đó.

Không một nam nhân nào có thể cưỡng lại được vẻ mê người của người con trai trước mặt này.

Khiến hắn chỉ muốn đem người này về giấu đi.

"Ông đang làm cái gì vậy hả?"

Đế Lam cất giọng âm trầm lạnh lẽo nhưng động tác của hắn lại vô cùng nhanh chóng mà đỡ lấy vai Cố Từ, gạt phăng đi bàn tay đang chạm vào cơ thể anh.

Trong ánh mắt tràn đầy sự chán ghét cùng hận ý đến mức lão Cửu cũng vô thức rụt tay lại.

Nếu là đám minh tinh bình thường thích lo chuyện bao đồng thì còn dễ xử lý.

Nhưng đằng này người can thiệp vào cuộc vui mới chớm của lão lại là ảnh đế Đế Lam.

Ai trong cái giới này mà không biết, Đế Lam mặt ngoài là minh tinh màn bạc nhỏ bé.

Thực chất sau lưng của hắn có một thế lực khổng lồ mà không phải ai cũng có thể trêu chọc, hắn chính là ông vua không ngai nắm giữ quyền kiểm soát của Đằng Khải.

Lão chỉ có thể tự nhủ trách mình xui xẻo, có chút không cam lòng con mồi đã đến tay rồi còn để vụt mất, liền do dự nói lời khách sáo với Đế Lam.

"À! Không ngờ lại gặp được Đế Lam thiếu gia ở đây!"

"Thất lễ quá! đây chỉ là con mèo hoang chưa được giáo huấn của tôi. Là một chút giao dịch vui vẻ ấy mà, ngài không cần bận tâm đâu."

Lời nói dụng ý là gã với Cố Từ là thuận mua vừa bán.

Mong Đế Lam nể mặt lão, đừng có lo chuyện bao đồng.

Nhưng lời nói của lão ta càng khiến sắc mặt Đế Lam tối sầm lại.

Hắn đỡ lấy Cố Từ đang suy nhuyễn vào lòng, phóng ra sát khí rét lạnh đầy ý vị cảnh cáo, đôi môi ngọc ngà khẽ phun ra một chữ.

"CÚT!"

Lão Cửu bị doạ sợ, biết là hôm anh không thể ăn được con mèo hoang này.

Thầm mắng ả Nhã Hoa đúng là làm ăn chả ra gì, đưa đến một con hàng cứng đầu thì thôi đi còn báo hại lão không may đắc tội với hung thần, chỉ đành tiếc nuối bỏ đi.

Lúc này đây, Đế Lam cảm nhận được người đang ở trong lòng mình không ngừng ngọ nguậy, mới thu lại sát khí.

Hắn có chút thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì mình còn đến kịp lúc.

Nếu trễ một chút, sợ rằng.... sợ rằng.....

Nhận thấy nhịp đập liên hồi cùng thân thể nóng hổi của đối phương áp vào người mình.

Đế Lam gạt bỏ đi suy nghĩ vớ vẩn của mình mà chuyển sang quan tâm đến trạng thái bất thường của người đang được mình ôm vào lòng.

"Anh có sao không, Cố Từ?"

Ngay sau đó, đáp lại anh không phải là giọng nói dễ nghe hằng ngày mà là một nụ hôn nồng cháy của đối phương.

Cố Từ với đôi mắt nâu trầm vốn ấm áp dịu dàng nay dưới tác động của thuốc kí©ɧ ɖụ© liều mạnh mà trở nên ngập nước đầy yêu mị mà ngước nhìn Đế Lam.

Rồi không chút chần chừ hôn lên bờ môi của nam thần được mệnh danh là người đàn ông quyến rũ nhất giới giải trí.

Đế Lam lúc này đây như bị cuốn vào ánh mắt mê tình ấy.

Bản thân cũng không khỏi bùng lên ngọn lửa dục khó lòng cứu vãn.

Tần Nam bị tra tấn du͙© vọиɠ đến mức thiếu kiểm soát, cố gắng thanh tĩnh đến mức nào thì cơ thể cậu lại rất thành thật mà không ngừng phun nước ướt đẫm, cơ khát cực kỳ.

Hơn nữa còn được Đế Lam ân cần ôm vào lòng như vậy, da thịt vốn đã nóng rang áp lên lòng ngực rắn chắc ấy như được xoa dịu đi ngứa ngáy nóng bức lại càng muốn nhiều hơn.

Tần Nam rúc sâu vào người Đế Lam, coi hắn là cái phao cứu sinh của mình.

Thân thể cậu thèm khát cầu sự đυ.ng chạm của xá© ŧᏂịŧ mà càng thêm mẫn cảm, khiến Tần Nam chỉ muốn từ bỏ liêm sĩ mà càng thêm kề sát vào người đàn ông có thể an ủi lửa nóng trong lòng cậu lúc này.

Lý trí và tìиɧ ɖu͙© không ngừng đấu đá trong đầu Tần Nam, lại thêm tiếng hệ thống nhắc nhở văng vẳng trong tai khiến tâm trí Cậu càng thêm rối loạn.

Đầu óc tỉnh tỉnh mê mê do tác dụng của rượu với thuốc kí©ɧ ɖụ© khiến tầm mắt cậu càng ngày càng mơ hồ, thứ rõ ràng nhất là cảm giác khô nóng khó nhịn.

Tần Nam cảm thấy cổ họng vô cùng khát, muốn tìm một nguồn nước giải cứu cậu.

Cuối cùng, Tần Nam không chống cự nỗi tác dụng của thuốc.

Trực tiếp hôn lấy Đế Lam, người mà cậu nhất mực trốn tránh mấy tháng nay.

Tiếng hệ thống kêu gào bên tai đã không thể kéo lại lý trí của Tần Nam được nữa, cậu trầm mê trong nụ hôn đó.

Chưa đủ thoả mãn cảm giác khát khô mà len lõi cái lưỡi nhỏ xinh của mình vào trong miệng Đế Lam liếʍ mυ"ŧ mong tìm kiếm được nguồn nước giải toả hết cơn khát của mình.

Tần Nam chủ động biến nụ hôn trở nên cuồng dã nóng bỏng đến mức không thể vãn hồi.

Hai tay cậu đưa lên nhẹ nhàng chạm vào tóc Đế Lam kéo nụ hôn giữa bọn họ thêm sâu hơn.

Đôi mắt xanh lam xinh đẹp của Đế Lam lúc này mở to hơn bao giờ hết.

Trong đó là kinh ngạc lẫn khϊếp sợ nhưng rồi như dã thú bị khơi mào lửa dục.

Ánh xanh lam biên biếc dần trở nên đυ.c màu du͙© vọиɠ cùng hứng tình.

Thậm chí còn có chút si mê dáng vẻ mê người của đối phương ở hiện tại.

Bắt đầu đảo khách thành chủ, lưỡi Đế Lam cuốn lấy lưỡi Tần Nam.

Liếʍ mυ"ŧ hết mật ngọt trong khuôn miệng nhỏ nhắn nhưng mê hồn của đối phương.

Hai người điên cuồng quấn quýt lấy nhau như thiêu thân lao vào lửa.

Tần Nam nhanh chóng trầm mê trong sự chiếm hữu ngọt ngào cùng kỹ thuật hôn điêu luyện của Đế Lam.

Hai người trao cho nhau dịch vị nóng bỏng.

Mãi đến khi dứt ra thì bên môi cả hai vẫn còn vươn lại một sợi chỉ bạc lấp lánh nơi khoé miệng đầy da^ʍ mỹ ướŧ áŧ.

( Trời ơi đây là nụ hôn chủ động đầu tiên của Tần Nam đó, nồng cháy muốn xĩu)

---Tâm sự tuổi hường---

Biết sao Mỵ cắt ngang khúc này hông tại chương sau là có h ngập mặt đó~ é hé hé

Cắt z cho mn hóng chơi

Không biết mn có nhận ra là mấy chương của cl3 nó dài gấp đôi gấp 3 những cl khác không?

Tui phải viết vậy để nó ít chương lại chứ mà cứ 3000 từ/1 chương thì chắc cl này sẽ kéo dài 40 chương mất:)))

Nghe mắc xĩu luôn á mà cái nết tui ưa máu chó nên phải ráng đu theo. Phần cl này dây mơ rễ má lắm nên dài thòn lòn, mong mn giữ vững trái tim để theo dõi nhe.