Khác với những suy nghĩ vướng bận trong lòng Tần Nam. Sau lần cậu thẳng thừng từ chối gia nhập Đằng Khải, Đế Lam hoàn toàn không tỏ thái độ gì quá khác lạ với cậu cả.
Hắn vẫn là mang vẻ ngoài cao ngạo đầy xa cách đó, đứng trên cao liếc mắt nhìn cậu đầy thâm ý.
Nhưng Đế Lam không tỏ thái độ không có nghĩa là những người khác không tỏ thái độ.
Tần Nam ngoi lên từ mặt nước trong tiết trời mùa đông lạnh giá. Thân thể ướt sũng toàn nước là nước, hơi lạnh xộc vào thân thể cùng hô hấp khó khăn như báo động rằng cứ tiếp tục như vậy cậu sẽ cảm lạnh mất thôi.
Đây là lần thứ ba cậu phải quay cảnh bị đẩy xuống nước rồi.
Nhưng một giọng nữ cao vυ"t vang lên một lần nữa khiến cậu chắc mẩm rằng mình lại phải quay lại cảnh này thêm lần thứ bốn rồi.
"Đạo diễn à, tôi vẫn thấy cảnh này diễn chưa được tự nhiên lắm. Ông xem, chỗ này vẫn chưa đặt tả được góc mặt nhân vật."
"Tôi nghĩ phải diễn lại cảnh này thôi. Để phim đạt được hiệu quả tốt nhất chắc cậu Cố Từ đây sẽ không từ chối đâu nhỉ?"
"Dù sao cậu cũng là diễn viên mới nổi, phải kính nghiệp một chút."
Người phụ nữ nói những lời khó nghe đó chính là nữ chính của bộ phim này.
Trần Tử Thuần, minh tinh nổi tiếng với lối diễn xuất chân thật sắc sảo, là nữ thần xinh đẹp với lượng fan hâm mộ cực kỳ đông đảo.
Tuy nhỏ hơn Tần Nam bốn tuổi nhưng tuổi nghề của Tử Thuần lại hơn hẳn cậu.
Vậy nên cô ta vẫn được xem là trưởng bối của Tần Nam.
Trước đó, cô ta cũng từng ứng tuyển mình cho vai thiên sứ trong mv của Đế Lam.
Nhưng lại bị loại thẳng tay nên mới ghi thù Tần Nam - người được chọn đóng vai thiên sứ chỉ bằng một cái liếc mắt của Đế Lam.
Điều này khiến cô ta vô cùng ghen tức với cậu, dựa vào đâu mà một gã đàn ông lớn tuổi xấu xí như cậu có thể được chọn thay vì cô ta chứ?
Vậy nên nhân cơ hội này, Tử Thuần liền muốn dằn vặt cậu một phen.
Cô nàng nhỏ tuổi ỷ vào mình là diễn viên nổi tiếng tuổi nghề nhiều hơn cậu liền ra oai chỉnh đốn, đùa cũng thật là ác liệt.
Cậu sắp bị cô ta hành cho sắp chết rồi.
Tử Thuần vào vai Thiên Thành công chúa, người đã nhất kiến chung tình với nam chính. Nhưng tính tình cực kỳ hống hách, kiêu ngạo, nên không chịu thể hiện rõ tình cảm của mình cho nam chính.
Từ nhỏ chỉ thích quấy rối hắn, quấn lấy Mặc Xa Luân khiến hắn rất chán ghét.
Nhưng sau này, nàng cũng vì Mặc Xa Luân mà quỳ xuống xin vua cha tha mạng cho hắn nhưng bất thành còn bị ban hôn cho người khác rồi đem nhốt vào cung cấm.
Thiên Thành cũng vì mặc cảm tội lỗi mà cha mình đã gây ra cho nhà họ Mặc mà đã thắt cổ tự sát, để lại một bức thư tuyệt mệnh ghi rõ lòng mình cho hắn, hóa giải những hiểu lầm trước đây giữa họ.
Sau này Mặc Xa Luân trọng sinh trở về, hai người tâm đầu ý hợp. Nhưng lại một lần nữa bị cuốn vào hận thù ân oán quyền lực của vương triều.
Mà cảnh bọn họ đang quay chính là cảnh trước khi trọng sinh, Công chúa Thiên Thành vì ghen tỵ tình cảm khắn khít của Mặc Xa Luân với biểu ca Thời Sơ mà trong lúc tức giận đã đẩy ngã Thời sơ xuống hồ sen khiến cậu vốn thân thể đã yếu ớt phải lâm một trận phong hàn cực nặng. Mặc Xa Luân cũng vì vậy mà tức giận, không nể mặt mà cãi nhau với công chúa một trận lớn.
Tử Thuần chính là lợi dụng cảnh quay này để chèn ép cậu cho hả giận. Tìm lý do khiến cậu hết lần này đến lần khác phải nhảy xuống hồ nước vào ngày đông lạnh giá thế này.
Đạo diễn thấy bất bình chỉ mới hó he mấy câu thì đã bị cô ta trừng mắt cho một phát im luôn.
Dù sao Tử Thuần cũng là ngôi sao hang A không thể đắc tội. Hơn nữa cô ta còn rất khôn khéo viện cớ sét quay không đạt, tỏ ý tốt muốn quay lại lần nữa.
Đoàn làm phim khuyên ngăn không được cũng chỉ đành nhắm mắt cho qua.
Ai mà ngờ một nữ thần luôn mang hình tượng thiên thần tốt bụng nhân hậu như Tử Thuần lại là một con người nhỏ nhen như vậy.
Ngay lúc Tần Nam còn cho rằng cậu sẽ phải ngâm trong nước lạnh lần thứ bốn thì một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Các người còn muốn quay lại đến bao giờ đây?"
Chỉ một câu nói của Đế Lam cũng đủ khiến đạo diễn thay đổi sắc mặt.
Đứng trước hai diễn viên nổi tiếng không thể đắc tội với bên nào khiến ông ta vô cùng khó xử, chỉ có thể hướng ánh mắt cầu cứu đến cô nàng Tử Thuần kia.
Tử Thuần thấy vậy cũng không muốn làm khó đạo diễn nữa. Đế Lam cũng đã lên tiếng nên cô ta cũng không muốn đi quá giới hạn.
"Được rồi, vậy thì chúng ta quay cảnh tiếp theo thôi!"
Nhờ vậy Tần Nam mới được ân xá cho nghỉ ngơi.
Nhã Hoa đã không biết biến đi đâu mất bỏ mặc cậu ở đây.
Tần Nam đành phải lủi thủi một mình toàn thân ướt sũng, lạnh run chỉ khoác lên mình một chiếc khăn tắm mà lẩn thẩn đi vào phòng thay đồ.
Bộ dạng đáng thương đến mức có mấy nhân viên không nhịn được muốn qua giúp cậu lại bị Tử Thuần liếc xéo một cái cảnh cáo đành phải dừng lại bước chân để mặc cậu diễn viên hiền lành đáng thương bị lạnh đến run rẫy cả người, yếu ớt mong manh như giọt sương mai đọng trên khẽ lá khiến người ta thương tiếc.
Tần Nam không hề biết một ánh mắt xanh lam vẫn luôn dõi theo bóng lưng cậu khuất dần.
"Hắt xì aa hắt xì!!"
Tần Nam vừa thay đồ xong, tóc vẫn còn ướt cùng khí lạnh chưa tan hết khiến cậu không ngừng hắt hơi.
Cậu cảm thấy có lẽ mình sắp bị cảm lạnh đến nơi rồi.
Tần Nam lục tìm trong túi đồ của mình với hy vọng là hôm nay cậu có mang theo túi sưởi ấm nhưng cái túi toàn những thứ đồ lặt vặt đã bán đứng cậu.
Tần Nam thầm than trách cho cái đầu óc đãng trí của mình. Đã vào đông rồi mà còn không thèm mang theo túi sưởi ấm.
Bỗng một bàn tay xa lạ đưa hai túi sưởi ấm đến trước mặt cậu.
Tần Nam nhìn qua mới thấy người này có chút quen mắt.
Là anh Lưu, quản lý riêng của Đế Lam đây mà.
Nhưng tại sao anh ta lại ở đây, còn đưa túi sưởi ấm cho cậu.
Chưa để Tần Nam phải thắc mắc, anh Lưu đã lên tiếng giải đáp ngay cho cậu.
"Đây là túi sưởi ấm, còn có canh nóng, tôi để ở đây. Cậu ăn nhanh cho ấm bụng."
"Tôi có mua thuốc cảm cho cậu đây. Nếu thấy không khỏe thì phải uống ngay đấy!"
"Hôm nay chúng ta phải quay xuyên đêm. Cậu mà bị bệnh là không hay đâu!"
Nói cứ như anh ta là quản lý của cậu không bằng.
Tần Nam vẫn chưa kịp tiếp thu đống hành vi quan tâm kỳ quặc của anh ta, nhưng theo phép lịch sự vẫn cúi đầu cảm ơn.
"Cảm... cảm ơn anh."
Quản lý Từ có vẻ khó xử, muốn nói gì đó nhưng lại do dự, hàm răng của anh còn đanh vào nhau.
Cuối cùng vẫn là mở miệng nói với cậu sự thật.
"không phải cảm ơn tôi, là Đế Lam bảo tôi mua những thứ này cho cậu."
"Túi sưởi ấm cũng là của cậu ấy. Nếu muốn cảm ơn thì phải cảm ơn cậu ấy mới đúng."
Cuối cùng lại đột nhiên đặt tay lên vai cậu, nói một câu nói khiến Tần Nam đứng hình.
"Cậu Cố Từ này, Đế Lam tuy bề ngoài lạnh lùng...."
"Nhưng thực ra cậu ấy rất quan tâm cậu đó."
Nói rồi cũng có chút chột dạ, không để Tần Nam kịp hỏi thêm mà chuồn đi mất.
Tần Nam vân vê túi sưởi ấm lại nhìn canh nóng cùng thuốc cảm được đặt trên bàn.
Trong tâm trí bỗng hiện lên gương mặt luôn lạnh lùng vô cảm của Đế Lam l*иg vào khuôn mặt trẻ thơ luôn tươi cười bám dính lấy cậu lúc còn nhỏ.
Cậu cố xua tan đi hình ảnh đó ngửa mặt lên thở dài một hơi đầy quẫn bách.
Đế Lam.... tại sao em cứ quẩn quanh trong lòng anh như vậy?
Em cứ như vậy làm sao anh có thể đối mặt với em đây?
---Đường phân cách---
May mắn cho Tần Nam đó là cảnh diễn giữa cậu và công chúa khá ít nên thoáng chốc đã quay xong, không còn phải tiếp tục chịu sự chèn ép của Tử Thuần nữa.
Không bị làm khó nên hiệu suất làm việc của Tần Nam tăng lên hẳn.
Mọi cảnh quay của cậu đều rất êm xui, kết thúc rất nhanh.
Đạo diễn rất hài lòng với diễn xuất và sự nghiêm túc trong công việc của cậu.
Điều này làm tâm trạng của Tần Nam vui vẻ không ít.
Đa số cảnh quay của Tần Nam đều là quay chung với Đế Lam, nên khi cậu nghỉ ngơi thì có thể tiện thể xem những phân cảnh cá nhân của Đế Lam.
Đế Lam không những nam thần vạn người mê mà còn là một diễn viên vô cùng kính nghiệp.
Kể cả những cảnh hành động trên chiến trường trừ khi là động tác quá nguy hiểm thì hầu hết đều là hắn tự mình diễn, rất ít khi sử dụng diễn viên đóng thế.
Chẳng hạn như phân cảnh hiện tại là cảnh cuối cùng trước khi nhân vật Mặc Xa Luân trọng sinh về quá khứ.
Đế Lam trong bộ giáp chiến đấu, cả người toát lên khí chất của một đại tướng quân nắm giữ cả binh quyền, hung mãnh như một vị chiến binh thực thụ.
Bởi vì đôi mắt đặc biệt nên khi đóng phim, Đế Lam đều phải mang kính áp tròng màu đen để phù hợp cho vai diễn.
Nhưng nó chẳng làm hao tổn đi nhan sắc mỹ diễm tuyệt trần ấy.
Ngay cả khi đeo kính áp tròng, Đế Lam vẫn thể hiện diễn xuất xuất thần qua từng ánh mắt.
Khí thế kiêu ngạo sắc bén luôn bùng lên ngọn lửa hiếu chiến diễm lệ.
Ánh mắt giống như sói đầu đàn nguy hiểm khiến người ta e sợ.
Ngay cả khi bị vạn tiễn xuyên tâm, khí thế trong ánh mắt vẫn không hề suy giảm.
Đạo diễn bắt đầu chỉ đạo quay phim đặc tả khung cảnh Đế Lam ngã rạp xuống nền đất lạnh nơi chôn thay hàng vạn xác quân lính của hắn.
Máy quay chiếu thẳng vào khuôn mặt của Đế Lam, quay lại từng sắc thái chuyển biến biểu cảm của hắn.
Từ ánh mắt kiêu ngạo đang dần chết đi, một giọt máu đỏ thẳm chảy xuống mí mắt hắn.
Tiếng mưa xối xả xé nát tâm can, giọt mưa mang màu đỏ như máu lăn trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt trần của Đế Lam.
Đôi mắt hắn dần nhíu lại như nhìn về một cái gì đó xa xăm.
Đồng tử cũng run rẫy theo cảm xúc đang dâng trào của chủ nhân nó.
Chỉ một đôi mắt thôi mà trong đó lại chất chứa đầy sự bi thương. Khiến người ta thấy được sâu trong nó là sự đau đớn, thù hận, nuối tiếc, ngoan cường đan xen lẫn lộn giống như từng dòng, từng dòng ký ức đang hiện về trong tâm trí Xa Luân trước khi hắn giả từ cuộc đời.
Bỗng những dòng cảm xúc ấy tuôn trào ra như thác lũ tưởng chừng như vùng vẫy muốn thoát ra khỏi linh hồn kia.
Nhưng rồi đột nhiên lại tắt ngửm, trong mắt chỉ còn là một khoảng đen trống rỗng tuyệt vọng Khôn cùng.
Một dòng nước mắt bất giác trượt dài nơi khoé mi hoà lẫn cùng nước mưa đỏ máu làm cho ai nhìn vào khung cảnh khi ấy cũng phải thổn thức.
Đánh vào những xúc cảm yếu đuối nhất của con người khiến cho ta không khỏi cảm thấy xót thương day dứt dẫu cho đó chỉ là một nhân vật trong màn ảnh mà thôi.
Đó mới chính là diễn xuất thực sự.
Diễn xuất của Đế Lam thật sự quá tuyệt vời, không thẹn với danh xứng ảnh đế của hắn.
Mọi người xung quanh dường như cùng nín thở nghẹn ngào trước cảm xúc chân thật mà cảnh quay đem lại giống như họ thực sự chứng kiến số phận bi thương của Mặc Xa Luân.
Đến cả đạo diễn cũng quên mất hô cắt, cứ mãi đắm chìm trong dòng cảm xúc mà vị ảnh đế trẻ tuổi mang lại.
Tần Nam vẫn cứ nhìn mãi đến một lúc sau mới hoàn hồn trở lại.
Lúc này đây, Đế Lam đã lột bỏ lớp áo giáp nặng nề.
Quản lý cùng nhân viên chăm sóc đang không ngừng vây quanh đưa khăn, sấy tóc, lấy ghế cho hắn nghỉ ngơi.
Đãi ngộ đúng là hoàn toàn khác so với hạng tép riu đến quản lý cũng bỏ rơi như Tần Nam.
Giọng nói trầm ấm vang lên kéo Tần Nam ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
"Tôi diễn có được không?"
Tần Nam hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của Đế Lam, mãi đến khi ánh mắt của người kia không nhịn được hướng về phía anh như một lời nhắc nhở.
Tần Nam mới ngỡ ngàng nhận ra hoá ra nãy giờ Đế Lam đang hỏi mình liền lúng túng trả lời vô cùng vụng về.
"À...a rất tốt... cậu diễn vô cùng tốt."
Lời khen ngợi sáo rỗng như vậy chắc Đế Lam đã nghe được không biết bao nhiêu lần rồi.
Tần Nam đang thầm rủa cái miệng ngu ngốc nói có mấy câu cũng vấp lên vấp xuống của mình thì đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện liền lục tìm trong túi áo khoác của mình.
Tay cậu chìa về phía Đế Lam cố gắng khiến cho giọng mình bình tĩnh lại một chút.
"Cái này tôi trả lại cậu, cảm ơn cậu lần trước đã cho tôi mượn sưởi ấm."
Hoá ra đó là hai túi sưởi ấm mà lần trước Đế Lam đã kêu người đưa cho cậu.
Đế Lam nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, đôi mắt vẫn luôn dán lên người Tần Nam quan sát từng sự dao động trên khuôn mặt cậu.
Cuối cùng cũng buông ra một câu.
"Không cần, anh cứ giữ lấy đi."
Sau lần trò chuyện đó, mối quan hệ của họ có phần hoà hoãn hơn.
Tần Nam cảm nhận được so với những người khác, Đế Lam đối với cậu có phần nhiệt tình một cách khó hiểu.
Nhưng Tần Nam vẫn còn có khúc mắc không cách nào thân cận với Đế Lam được.
Sự nhiệt tình quan tâm của Đế Lam lại càng dáy lên cảm giác tội lỗi trong lòng Tần Nam.
Chẳng lẽ vận mệnh của bọn họ phải như vậy sao?
Cậu đã mất đi hai người em rồi
Cậu không muốn đến cả những hình ảnh về Đế Lam lúc nhỏ cũng bị chính tay cậu huỷ hoại.
---Đường phân cách---
Hôm nay là cảnh quay chung của hai người, tái hiện lại cảnh khi Mặc Xa Luân phải chia tay Thời Sơ lên đường ra chiến trường.
Vì vai diễn của Đế Lam lúc này vẫn còn là thời thiếu niên nên khác với bộ giáp cùng thanh gươm nặng nề quyền uy.
Tạo hình lần này nhẹ nhàng hơn.
Hắn được cột tóc đuôi ngựa, trên trán đeo một cái đai trang sức có hoa văn chạm trỗ rất đẹp mắt, trang phục cũng có màu sắc tươi sáng hơn đối lập với hình ảnh u tối nhiễm đầy sương gió sau này.
Tạo hình này giúp Đế Lam toát lên phong vị thiếu niên ngây ngô chưa trưởng thành nhưng tràn đầy sức sống.
Bởi vì Đế Lam và Tần Nam đều có ngoại hình quá mức ưa nhìn, rất hack tuổi nên vai diễn thời thiếu niên không làm khó được bọn họ.
Việc này cũng giúp cho khán giả thấy được sự thay đổi trong từng giai đoạn trưởng thành của nhân vật.
Cả hai ngồi cạnh nhau bên hiên nhà.
Đế Lam còn ngậm một cây cỏ bông trên miệng nằm gối đầu lên đùi người anh họ đã lớn lên từ nhỏ với mình dặn dò anh đủ điều.
"Ngày mai là đệ phải đi rồi, huynh ở nhà nhất định phải giữ gìn sức khoẻ, mỗi tháng đệ sẽ viết thư cho huynh..."
Chưa kịp nói xong đã bị Tần Nam trong vai Thời Sơ ký nhẹ vào đầu một cái, cười nói:
"Được rồi, được rồi mà, huynh đâu phải là con nít đâu mà đệ phải dặn dò nhiều như vậy."
"Ngược lại đệ đó, nhất định không được quên huynh đâu đó!"
Mặc Xa Luân bỏ đi cỏ bông trên miệng. Tay xoa xoa chỗ bị Thời Sơ đánh lúc nãy, bộ dạng cà lơ cà phất không ưu lo nhưng lời nói ra lại khiến người ta chạnh lòng không dứt.
"Bởi vì đệ không biết khi nào mình mới quay trở lại hoặc có thể chôn chân ở nơi đó cũng nên.... cho nên mới dặn dò huynh nhiều như vậy."
Thời Sơ bị cái miệng nói chuyện xui xẻo của Xa Luân chọc chọc cho tức chết lại không khỏi xót xa trong lòng.
Đứa nhỏ này chỉ mới có 16 tuổi thôi.
Vậy mà lại sắp phải bước chân ra chiến trường đầy máu tanh rồi.
"Đừng có nói mấy lời vớ vẩn như vậy, ta chắc chắn đệ sẽ bình an trở về."
Xa Luân đương nhiên không tin mấy lời an ủi của Thời Sơ.
Hắn so với cái tuổi này trưởng thành hơn rất nhiều.
Hắn biết đón chờ mình sau này là môi trường tàn khốc ác liệt đến mức nào.
Xa Luân ngước lên nhìn thẳng vào mắt Thời Sơ nghiêm túc nói:
"Nếu có một ngày đệ thực sự rời xa thế giới này, huynh vẫn sẽ nhớ về đệ chứ?"
Thời Sơ bị sự nghiêm túc bất chợt của Xa Luân doạ sợ, cuối cùng lại mềm lòng xoa đầu nhỏ của hắn dịu dàng nói.
"Đương nhiên là nhớ rồi, sao ta có thể quên đệ được."
Nhận được câu trả lời mà mình muốn.
Xa Luân nở một nụ cười tươi rói, có chút ngốc nghếch đưa tay lên.
"Chúng ta ngoắc nghoéo đi, hứa rằng huynh sẽ không bao giờ quên đệ mà đệ cũng sẽ bình an vô sự trở về gặp huynh."
Trong thoáng chốc ấy, Tần Nam dường như thấy được hình bóng Đế Lam hồi nhỏ.
Dáng vẻ nhỏ nhắn cùng ánh mắt tràn ngập chờ mong đưa tay ra ngoắc nghoéo với cậu.
"Tiểu Niệm, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đúng không?"
"Chúng ta ngoắc nghoéo nhé, hứa là sẽ ở bên cạnh nhau, không bao giờ rời xa nhau."
Nó khiến tim Tần Nam như chửng lại một nhịp, thứ cảm xúc tội lỗi len lói vào trong tâm trí cậu.
Không chỉ có Tần Nam có cảm xúc bất thường, Đế Lam cũng ngay tại khoảnh khắc hai tay họ đan vào nhau mà không khỏi nhíu mày.
Cái cảm giác quen thuộc này
Là gì đây?
"Cắt!! Tốt lắm!"
Tiếng đạo diễn hô cắt đã kéo tâm tình vốn bất định của cả hai trở về hiện tại, bầu không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngùng vô cùng.
Ngay khi Đế Lam quay đầu, hắn không hề chú ý đến Tần Nam ở phía sau lặng lẽ nói ra một câu nhỏ đến mức chỉ có mình cậu mới nghe thấy.
"Xin lỗi em, là anh thất hứa trước."
Những cảm xúc kỳ lạ cứ dần nảy nở trong lòng Đế Lam khiến hắn không nhịn được càng ngày càng hướng ánh mắt của mình về phía người đàn ông đó.
Người con trai tên Cố Từ kia có gì đó rất kỳ lạ.
Nhất là trái tim này của hắn
Thình thịch
Mỗi khi gặp anh ấy liền trở nên mất kiểm soát.
Khiến Đế Lam luôn nghi ngờ Cố Từ phải chăng chính là người hắn luôn tìm kiếm.
Phân cảnh chủ chốt của bộ phim chính là cảnh Xa Luân tận mắt nhìn thấy thi thể đã lạnh ngắt bị treo trước cổng thành của Thời Sơ nhằm để răn đe kẻ dám chống đối hoàng gia.
Đây là đả kích quá lớn đối với Xa Luân, trở thành một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến hắn trở nên hắc hoá.
Cái xác trắng bệch không còn chút sinh khí lại được Xa Luân ôm chặt vào lòng, nâng niu như báu vật.
Đôi mắt hắn đã đỏ hoe, tay vô thức sờ kên gò má đã lạnh của Thời Sơ mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Đế Lam diễn cảnh này đến xuất thần, nước mắt tuôn ra như suối, tiếng gào khóc thê lương đến xé nát tâm can.
Là tiếng thét của một trái tim vụn vỡ khi đánh mất đi người mình yêu thương nhất.
"Ca Ca, tại sao huynh lại bỏ rơi ta?"
"Ca ca, tỉnh lại đi..."
"Ca ca........"
"Tiểu Niệm ca ca,....."
Trong ký ức bỗng thấp thoáng hiển ra cảnh tượng quen thuộc ấy.
Căn phòng toàn máu là máu, Đế Lam nhỏ bé bị tên biếи ŧɦái hất văng ra rồi lại chuyển thành hình ảnh cậu bé mắt xanh người đầy máu cố gắng bò về phía Tần Nam, đôi mắt ngập nước cùng giọng nói tràn đầy sợ hãi đau đớn và tuyệt vọng.
" Tiểu Niệm ca ca...."
"Cố Từ ca ca là người em yêu quý nhất!"
"Cảm ơn anh vì đã luôn chăm sóc cho tụi em, ca ca."
"Xin lỗi anh, ca ca."
Những hình ảnh của quá khứ như hoà lại làm một.
Những bóng dáng quen thuộc tưởng chừng như đã bị lãng quên trong tiềm thức ấy lại một lần nữa hiện rõ, chân thật đến mức Tần Nam cảm giác như mình lại một lần trở lại quá khứ.
Một lần lại một lần chịu đựng nỗi đau xé nát tâm can, róc da róc thịt. Mở ra những ký ức tăm tối nhất của cuộc đời cậu.
Bản thân bất giác lại đáp lại cái ôm của Đế Lam, như tìm kiếm một sự nương tựa ấm áp của người bên cạnh.
Gạt bỏ đi những phiền muộn trước đây, không chút e ngại ôm lấy người đó vào lòng không suy tính, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc khi còn nhỏ.
"Cắt!Cắt!!"
Đạo diễn trước tình huống bất ngờ như vậy chỉ đành hô cắt.
Phải một lúc sau mới hết ngạc nhiên mà e hèm mấy cái, nói chuyện phải quấy với Tần Nam.
"Cậu Cố Từ này, cậu có sao không? Sao lại đột nhiên...."
Ai ngờ Tần Nam lại đi trước một bước, vội cúi đầu xin lỗi đạo diễn.
"Xin lỗi đạo diễn, lúc nãy là do tôi quá xúc động nên tự ý hành động theo bản năng. Thành thật xin lỗi mọi người."
Thấy Tần Nam thành thật nhận lỗi như vậy.
Đạo diễn cũng không truy cứu nữa.
Tuy vừa mới tiếp xúc nhưng ông rất quý cậu diễn viên này, rất lễ phép biết điều còn rất nghiêm túc làm việc không giống như mấy minh tinh nổi tiếng kia, không giở giọng hống hách thì cũng lấy cớ lười biếng.
Ông cũng nhận thấy tinh thần lúc này của Tần Nam cũng không ổn định, giống như bị chịu đả kích gì đó.
Liền bảo cậu nghỉ ngơi một chút lấy lại tinh thần rồi quay tiếp.
Tần nam liên tục dội nước vào mặt mình để bản thân tỉnh táo lại.
Cố kiềm nén xúc động của bản thân, tự nhủ với mình còn phải diễn nữa.
Tần Nam mày bị làm sao vậy??
Tại sao lại khóc?
Nước mắt hoà vào dòng nước lạnh lẽo đau xót khiến khoé mắt Tần Nam đỏ hoe.
Nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong gương, Tần Nam lại bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
"Hức.... hức huhuhu"
Cậu gục đầu trên bồn rửa mặt khóc lên từng tiếng thê lương nát lòng.
Đôi mắt nâu sáng luôn tràn ngập ấm áp bị bao quanh bởi lớp nước động mà trở nên vô hồn đến thổn thức.
Tiếng khóc lớn cuối cùng cũng bị Tần Nam kiềm nén lại, chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ giọt.
Tần Nam à, mày đã đánh mất một lần rồi.
Không thể để chuyện đó lại tiếp diễn lần nữa được.
Trong gương hiện lên hình ảnh hai chàng trai trẻ với nụ cười toả nắng đang khoác vai thân thiết với Tần Nam khiến ánh mắt cậu thoáng chốc hiện lên một chút ôn nhu hoài niệm.
Nhưng rồi khi hai thân ảnh dần dần biến mất, ánh mắt Tần Nam lại như mất tiêu cự, thản thốt đến tuyệt vọng.
Trong gương lại hiện lên thân ảnh Đế Lam hồi còn nhỏ, luôn nũng nịu bám lấy cậu.
Đôi mắt xanh nhu hoà tròn vo vô tội nhìn cậu.
Tần Nam khẽ chạm vào má cậu bé.
Nhưng cuối cùng tay cậu chỉ chạm vào được mặt gương lạnh lẽo.
Tần Nam cũng vì vậy mà giật mình tỉnh ra khỏi những ảo mộng đang vây hãm bản thân.
Bóng hình Đế Lam lúc nhỏ đã tan biến từ lâu, trong gương lại ẩn hiện một thân ảnh khác.
Một Đế Lam trưởng thành lạnh lùng xa cách hoàn toàn khác xa so với lúc nhỏ.
Giữa Đế Lam và cậu từ lâu đã có một bức tường vô hình ngăn cách khiến Tần Nam vĩnh viễn không có can đảm bước đến bên cạnh hắn được nữa.
Đế Lam vốn thấy tình trạng của Tần Nam không ổn định, có chút lo lắng mà âm thầm đi theo cậu.
Nhưng không ngờ hắn lại thấy Tần Nam khóc.
Tiếng khóc thê lương tuyệt vọng như đã trải qua một chuyện gì rất khủng khϊếp.
Lần đầu tiên Đế Lam bước gần vào thế giới nội tâm của Tần Nam như vậy.
Đằng sau cánh cửa là tiếng nức nở tuyệt vọng của Tần Nam.
Đế Lam lại sờ vào vị trí nơi trái tim của mình.
Tại sao chỉ nhìn thấy người đó khóc thôi.
Mà trái tim của hắn lại đau đến như vậy?
Chỉ có Tần Nam mới khiến hắn hết lần này đến lần khác trở nên kỳ lạ như vậy.
Không nhịn được quan tâm anh ấy
Muốn ôm anh ấy vào lòng
Giống như lúc đó.....
Đế Lam nhớ đến cái ôm xiết lúc nãy cả hai đã trao cho nhau.
Trong đầu vẫn còn bồi hồi khi hồi tưởng lại cảm giác ấm áp chân thật đó.
Cái cảm giác an tâm thân thuộc này là gì đây?
Giống hệt như những ký ức chớp nhoáng hiện ra mỗi đêm cô độc khi ấy.
Từng có người trao cho hắn cái ôm tràn đầy yêu thương như vậy.
Cuối cùng Đế Lam cũng không nhịn được mà bước vào, muốn lại gần an ủi lấy Tần Nam.
"Anh có sao không?"
Nhưng Tần Nam khi thấy Đế Lam qua gương liền như kích động càng lớn.
Cậu thẳng thừng hất tay Đế Lam ra, tâm tình hoảng loạn nhưng giọng nói lại cực kỳ đanh thép.
"Đừng động vào tôi!"
"Xin cậu đừng quan tâm tôi nữa, xin hãy cách xa tôi đi!!!"
Đôi mắt của Đế Lam đối diện với mắt của Tần Nam, sắc nâu bị nước mắt bóp méo trở thành một loại bất lực tuyệt vọng còn có chút cầu khẩn nhìn Đế Lam.
Tần Nam kích động đủ rồi liền xoay người bỏ đi, không một chút ngoảng lại nhìn người đàn ông bị cậu lạnh lùng buông lời ghét bỏ xa lánh vừa rồi.
Nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp bất lực đó.
Mối quan hệ của bọn họ vốn đã nên cắt đứt ngay từ đầu rồi.
Sau chuyện xảy ra hôm đó, Tần Nam liền trốn tránh Đế Lam.
Kể cả khi diễn, cậu cũng chủ động tạo ra khoảng cách giữa hai người.
Chỉ một lòng mong mỏi bộ phim sớm kết thúc.
Như vậy cậu không phải gặp mặt Đế Lam nữa.
Dù Tần Nam luôn dặn lòng mình phải xa cách với Đế Lam nhưng thực tế lại không dễ dàng như vậy, bản năng của cậu vẫn luôn bảo vệ đứa trẻ này.
Thanh sắt thiết bị trên trần nhà đột nhiên bị bung ốc mà rơi xuống, vừa vặn lại đúng vị trí Đế Lam đang đứng.
Ngay lúc mọi người còn đang hoảng hốt la hét thì Tần Nam không chút do dự lao thẳng tới chỗ Đế Lam đẩy hắn ra một bên.
"Rầm!!"
Mọi chuyễn diễn ra quá nhanh đến khi mọi người kịp định hình thì thanh sắt đã rơi xuống làm chấn động cả trường quay.
Đế Lam bị bất ngờ đẩy ra nên chỉ bị ngã nhẹ, còn Tần Nam tuy ngay sau đẩy Đế Lam ra cũng kịp lao đi nhưng vẫn bị thanh sắt cà xát vào vai rách cả áo, trên vai còn rỉ máu ra khiến mọi người sợ hãi cuống cuồng.
Mọi người vừa đỡ cậu lên vừa không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
Cố Từ thế mà ngay cả lúc nguy hiểm nhất lại không hề do dự xông tới chỗ Đế Lam.
Phải biết rằng nếu cậu ấy không né kịp thì thanh sắt to nặng kia sẽ khiến Tần Nam mất mạng trong tích tắc.
Vậy mà Tần Nam lại không hề quan tâm đến mạng sống của mình mà bất chấp để cứu Đế Lam.
Chính Đế Lam cũng ngỡ ngàng trước sự việc vừa diễn ra trước mắt mình.
Người mấy ngày trước bộ dạng căm ghét bảo hắn hãy tránh xa cậu ra.
Thế nhưng khi hắn gặp nguy hiểm lại bất chấp mà lao đến.
Cố Từ! anh rốt cuộc muốn tôi phải như thế nào đây?
Tần Nam được nhanh chóng đưa vào phòng nghỉ ngơi để chữa trị vết thương.
Nhân viên trong đoàn lấy bông băng thuốc đỏ ra để sát trùng cho cậu.
Vì vết thương nằm ở vai trái nên Tần Nam phải cởi cả áo của mình ra, cả phần thân trên trần trụi để nhân viên tiện bề sơ cứu.
Lúc này Đế Lam bước vào, nhìn thấy nhân viên đang đυ.ng chạm trên cơ thể Tần Nam.
Không hiểu sao lại cảm thấy rất ngứa mắt, lạnh lùng liếc nhìn nhân viên sơ cứu.
Giọng nói không nóng không lạnh nhưng đủ khiến người khác cảm nhận được tâm tình không vui của hắn.
"Để tôi sơ cứu cho cậu ấy!"
Lời nói như một câu trần thuật không cho người ta có cơ hội từ chối, nhân viên cũng bị hắn dọa sợ vội vàng chuyển giao công việc lại cho Đế Lam.
Hắn nhận lại bông băng cùng thuốc sát trùng từ tay nhân viên, không nói không rằng đến bên cạnh Tần Nam.
Tất cả những người còn lại dường như cũng biết ý, liền nhanh chóng tản ra.
Chỉ còn lại Tần Nam và Đế Lam trong phòng nghỉ ngơi.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, đến mức có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của cả hai.
Đế Lam yên lặng cẩn thận khử trùng vết thương cho Tần Nam.
Chợt nhận ra ngay từ đầu chỗ vai trái của cậu đã có một vết sẹo.
Nay thêm vết thương này mà càng thêm chồng chất rỉ máu ra như tái hiện lại quá khứ trước kia.
Đáy mắt Đế Lam bỗng tối sầm lại, anh vươn tay muốn chạm vào vết sẹo ấy như nghiền ngẫm điều gì đó.
Trong khoảnh khắc đôi mắt xanh lam lạnh băng đó lại ánh lên một tia thương tiếc không rõ.
Nhưng cuối cùng lại kiềm nén rút tay về, thay đổi thành dáng vẻ hờ hững lúc đầu mà lơ đễnh hỏi:
"Nơi này từng có một vết sẹo?"
Tần Nam biết bản thân bây giờ không thể tránh khỏi.
Là cậu tự nhiên xông đến chỗ Đế Lam.
Nhưng mà khi thấy thanh sắt ấy sẽ rơi trúng người hắn, cậu lại không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Vết thương cũ nay chồng thêm vết thương mới như nhắc nhở cậu về lời hứa năm xưa.
Cậu đã hứa sẽ bảo vệ em ấy đến hết cuộc đời.
Cho dù không thể ở bên cạnh em ấy nhưng cậu cũng sẽ không thất hứa.
Cuối cùng Tần Nam chỉ tùy tiện nói dối:
"Là hồi nhỏ bị tai nạn để lại."
Bầu không khí sau câu trả lời của Tần Nam lại càng im lặng.
Sau bao nhiêu ngày tránh mặt, lần đầu tiên bọn họ ở gần nhau lâu như vậy.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua Tần Nam đều như ngồi trên đống lửa không cách nào yên lòng.
Mãi đến khi Đế Lam sát trùng và băng bó vết thương cho cậu xong, Tần Nam mới lúng túng mặc áo vào.
Cậu còn đang lúng túng không biết có nên nói lời cảm ơn không thì vừa quay lại đã đối diện ngay khuôn mặt đẹp trai vạn năm bất biến của Đế Lam.
Đế Lam cũng không cảm thấy khoảng cách của bọn họ như vậy là quá gần cũng hoàn toàn bỏ qua ánh mắt né tránh của Tần Nam.
Hắn bất chợt đưa tay lên xoa mặt Tần Nam, đôi mắt nghiền ngẫm như tìm kiếm một thứ gì đó quen thuộc thuộc về mình.
Cuối cùng Đế Lam nhìn sâu vào mắt cậu nói ra một câu.
"Cố Từ, có phải trước đây chúng ta đã từng quen biết không?"
Tần Nam còn đang ngỡ ngàng trước hành vi quá phận của Đế Lam nghe xong liền biến sắc lơ sợ, đôi môi xinh đẹp khẽ mím lại.
Sau lại nhanh chóng gạt tay của Đế Lam ra, đôi mắt biến lạnh thẳng thừng phủ nhận câu hỏi của Đế Lam.
"Đương nhiên là không rồi, chúng ta chỉ mới quen biết nhau thôi! tiền bối!!"
Nói dối
Anh ta đang nói dối
Một giọng nói bên trong Đế Lam đang không ngừng nói cho hắn biết Tần Nam chắc chắn có liên quan đến hắn.
Nhưng khi Đế Lam cố gắng nhớ lại chút gì đó trong quá khứ thì ký ức lại cực kỳ mơ hồ, ẩn ẩn hiện hiện một thân ảnh quen thuộc.
"Tiểu Niệm! chờ em với!"
"Đế Lam, anh sẽ bảo vệ em!"
Hậu quả của việc này chính là chứng đau đầu càng ngày càng nghiệm trọng.
Chỉ cần lờ mờ nhớ ra thì đầu lại đau như búa bổ, khiến hắn không tài nào tập trung được.
Thấy Đế Lam không gặng hỏi nữa, Tần Nam cảm thấy có chút bất thường, quay đầu lại thì thấy Đế Lam đã ngã quỵ từ lúc nào.
Tay hắn đang ôm lấy đầu, biểu cảm vô cùng đau đớn quằn quại, mồ hôi lạnh không ngừng đổ trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ vì đau đớn mà càng thêm tái nhợt đi.
Tần Nam thấy vậy liền cuốn cuồn đi đến kiểm tra, sợ Đế Lam xảy ra chuyện gì.
"Đế Lam, cậu có sao không?"
Chỉ thấy Đế Lam cố nén đau đớn, ngước mắt lên nhìn Tần Nam bằng ánh mắt mang theo những cảm xúc khó tả.
Cái ánh mắt như bị bỏ rơi khiến trái tim Tần Nam lần nữa loạn nhịp.
Loại cảm xúc đau đớn yếu ớt giống như hồi còn nhỏ Đế Lam luôn nép vào lòng cậu.
Cái ánh mắt của một con người đáng thương cô độc cố gắng vùng vẫy tìm lấy tia ấm cho mình.
"Tại sao.... chúng ta rõ ràng không quen biết...."
Đế Lam thở gấp lên từng hơi, cố gắng gằng ra những suy nghĩ của mình.
Đầu hắn vẫn đau đớn liên hồi, như đại não bị xé rách ra.
Những ký ức lập lòe càng dần trôi xa đi.
Đế Lam muốn níu kéo lại, muốn nhớ lại tất cả nhưng càng nhớ lại càng đau đớn.
"Vậy tại sao lúc đó anh lại cứu tôi?"
Cuối cùng Đế Lam nhìn thẳng vào mắt Tần Nam thốt ra một câu.
"Anh rốt cuộc là ai..... Cố Từ.""
Nói xong thân thể hắn liền quá sức chịu đựng, mất hết sức lực mà ngã nhào vào lòng Tần Nam ngất lịm đi.
Lúc sau thì quản lý đã có mặt bên cạnh cả hai.
Anh ta thuần thục lấy thuốc cho Đế Lam uống rồi đỡ hắn ta đến bên giường nằm.
Xem xét thất tình trạng của Đế Lam không có chuyển biến nghiêm trọng mới yên tâm.
Sau đó liền gọi điện cho bác sĩ tư nhân của Đế Lam nói ngày mai ông ta đến xem tình hình sức khỏe của hắn.
Quản lý Lưu Không biết nghĩ thế nào mà lại nói với Tần Nam còn đang bị tình huống vừa nãy làm cho đứng chết trân ở bên cạnh.
"Mấy năm nay cậu ấy đều như vậy, bệnh đau đầu liên tục tái phát nên cần phải uống thuốc để điều trị."
Vốn là bệnh tình dạo gần đây đã đỡ hơn, Đế Lam đã khống chế được nó rất tốt.
Không hiểu sao hôm nay lại phát bệnh.
Cũng may là tình trạng không quá nghiêm trọng.
Quản lý Lưu nhìn bộ dạng lo lắng không thèm che giấu của cậu dành cho Đế Lam, cuối cùng cũng buông ra một câu cảm tạ chân thành.
"Vừa rồi cũng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu Đế Lam khỏi nguy hiểm."
Chính anh cũng không ngờ, một cậu diễn viên mới gặp cách đây không lâu lại bất chấp mạng sống để cứu Đế Lam như vậy.
"Không có gì."
Tần Nam khách sáo đáp lại, cậu nhìn Đế Lam một lần cuối để xác nhận hắn đã ổn mới đành lòng quay đi.
Quản lý Lưu còn loáng thoáng nghe được cậu ta tự lẩm bẩm một câu khó hiểu.
"Là tôi nợ em ấy."