Con mốc thời gian không thể chỉ dừng lại ở khoảnh khắc duy nhất, nó vẫn phải trôi qua như một vết mây buồn lặng lẽ lướt trên bầu trời rộng lớn, như một vết cắt xẻ ngang cuộc đời ta theo những hướng rẽ khác nhau.
Thấm thoát ấy vậy mà đã hai mươi năm, kể từ ngày Đế Lam và cậu rời xa nhau.
Tần Nam thở dài nhìn lại khoảng thời gian qua, cậu đã trải qua bao nhiêu kiếp người rồi.
Dù tất cả cũng chỉ là những lập trình sẵn trong sách nhưng đôi lúc Tần Nam lại nghĩ mình đang thực sự "sống" như thế này.
"Anh Từ ơi, em đến rồi đây!"
Một giọng nói vang lên phá vỡ suy nghĩ của Tần Nam, Hạ Dao không biết từ lúc nào đã trưởng thành đứng trước mặt anh, vẫn xinh đẹp đáng yêu như lúc xưa nhưng đã mang dáng dấp của người trưởng thành.
Thực ra bọn họ mới chỉ gặp lại nhau vào ba năm trước mà thôi.
Vì sau khi Đế Lam được người của gia tộc đưa đi, Tần Nam tỉnh lại thì đã thấy mình trong bệnh viện.
Chuyện tên thị trưởng biếи ŧɦái kia cũng được giải quyết gọn gàng sạch sẽ, sơ Colin cũng bị đuổi việc.
Thay vào đó, sơ Maria được chọn lên làm chủ quản. Cũng vì vậy mà cuộc sống của Tần Nam và Hạ Dao trở nên tốt hơn chỉ tiếc là Đế Lam chưa từng một lần về thăm họ.
Cả hai sau đó cũng được nhận nuôi và thất lạc nhau cũng từ đó.
Thời gian lạnh lùng kéo bọn họ rời xa quá khứ mà chạy đua với cuộc sống mưu sinh.
Giờ đây ai cũng đã trưởng thành, kể cả cậu ấy.
Tần Nam nhìn lên màn hình led to lớn của toà nhà đắt đỏ nhất thành phố. Nơi đó đang hiển thị hình ảnh một chàng trai đang đánh đàn guitar, nhan sắc của người đó vô cùng xinh đẹp động lòng người, nhất là đôi mắt xanh biếc như chứa đựng cả một đại dương rộng lớn trong đó, gần như chinh phục cả phương đông bởi vẻ đẹp bí ẩn quyến rũ của một thiên sứ bị đọa đày xuống trần gian.
Đó không ai khác chính là Đế Lam, nhưng bây giờ hắn đã không còn là cậu bé ngoại lai nhỏ bé bị bắt nạt ngày nào mà đã là một ca vương nổi tiếng, đứng trên bậc cao mà ngàn người ngưỡng mộ ngước nhìn.
Không chỉ nổi danh trong lĩnh vực âm nhạc, khi dấn thân vào diễn xuất Đế Lam càng khiến cho mọi người kinh ngạc với tài năng xuất chúng của mình, xuất sắc giành được nhiều giải thưởng danh giá mà có người phấn đấu cả đời cũng không có được, nghiễm nhiên bước lên ngôi vị ảnh đế đầy danh vọng. Là nghệ sĩ có độ nổi tiếng trải rộng trong nước lẫn quốc tế, một ngôi sao toàn cầu tài đức vẹn toàn luôn được săn đón.
Hạ Dao nhìn theo ánh mắt của Tần Nam cuối cùng vẫn luôn dừng lại ở màn hình led của người đó, có chút buồn rầu cùng không thể hiểu được.
"Anh Từ, nếu anh vẫn còn nhớ Đế Lam như vậy, tại sao anh không đến tìm cậu ấy?""
Hạ Dao không hiểu tại sao Tần Nam rõ ràng rất nhớ Đế Lam nhưng lại nhất quyết không chịu gặp mặt Đế Lam.
Năm đó không biết tại sao Đế Lam lại biến mất một cách kỳ lạ, Hạ Dao có hỏi dì Maria nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời là cậu ấy đã được nhận nuôi, Tần Nam thì được báo là nằm trong bệnh viện với một vết dao đâm ở phần vai.
Hạ Dao có dùng mọi cách cũng không thể biết được chuyện gì đã xảy ra từ miệng Tần Nam.
Anh ấy dường như bị chịu đả kích gì đó rất nặng nề, tính tình cũng trở nên trầm lặng hơn trước.
Mãi đến mấy năm nay, bọn họ mới gặp lại nhau. Hạ Dao cũng rất muốn gặp lại Đế Lam nhưng bây giờ thân phận của cậu ấy cùng với bọn họ thực sự quá cách biệt.
Hơn nữa qua bao nhiêu năm nay tại sao Đế Lam chưa một lần đến thăm bọn họ?
Phải chăng cậu ấy nổi tiếng rồi nên muốn xóa bỏ những kí ức cũ về bọn họ rồi chăng?
Dù sao lúc ở cô nhi viện, bọn họ đã sống một cuộc sống rất khó khăn.
Hạ Dao nghĩ có lẽ Tần Nam cũng nghĩ giống như mình nên mới không tìm gặp lại Đế Lam.
Nhưng nhìn bộ dạng anh ấy ngày nào tan làm cũng thất thần nhìn lên màn hình led của Đế Lam, giống như chất chứa đầy tâm sự không thể giải bày. Hạ Dao lại có chút không đành lòng.
Có lẽ anh ấy thực sự rất nhớ Đế Lam.
Tần Nam nghe được câu hỏi của Hạ Dao biết là cô bé chỉ quan tâm mình nên mới nói như vậy liền nở một nụ cười ôn nhu, cho cô một cái xoa đầu đầy dịu dàng.
"Không phải đâu, Hạ Dao. Chỉ là anh.... muốn nhìn cậu ấy một chút thôi."
Vừa nói xong thì xe buýt cũng vừa tới chỗ họ, Tần Nam liền nắm lấy tay Hạ Dao kéo cô đi.
"Xe tới rồi! Chúng ta đi thôi!"
Lúc đi còn không nhịn được liếc nhìn hình ảnh người đó lần cuối giống như đang nói một lời chào tạm biệt hằng ngày vậy.
Cũng không phải Tần Nam không muốn đến gặp Đế Lam mà là vì có một lý do.
Lúc cậu tỉnh lại đã không hiểu chuyện gì xảy ra, lão thị trưởng đã bị giải quyết không còn một vết tích, Đế Lam thì biến mất, cô nhi viện cũng đổi chủ.
Lúc cậu bình tĩnh lại đi kiểm tra tình trạng của Đế Lam thì thấy hảo cảm độ đã bị đóng băng hoàn toàn liền vô cùng hoang mang.
Cuối cùng cậu nhận được một câu trả lời từ hệ thống.
"Hảo cảm độ bị đóng băng là vì Đế Lam đã mất trí nhớ, không còn nhớ được những chuyện xảy ra trước kia nữa."
Tần Nam nghe xong cũng không khỏi bàng hoàng, cậu hỏi sức khỏe của Đế Lam có ổn không, cậu ấy bị đưa đi đâu rồi.
Nhận được câu trả lời rằng Đế Lam đã an toàn thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Ngẫm nghĩ lại lời hệ thống nói.
Mất trí nhớ sao?
Có lẽ như vậy cũng tốt.
Ít nhất cậu bé sẽ không còn nhớ về những ký ức kinh hoàng vừa xảy ra, không còn nhớ gì về hành động ghê tởm của lão thị trưởng dâʍ ɭσạи kia.
Cũng không còn nhớ gì về cậu nữa.
Nghĩ đến đây không hiểu sao Tần Nam lại có chút hụt hẫng trong tim, một cảm giác thiếu vắng một điều gì đó mà cậu không hiểu được.
Không lâu sau đó, Tần Nam và Hạ Dao đều được nhận nuôi, cậu bắt đầu cuộc sống mới của mình bên ba mẹ nuôi.
Lựa chọn để quá khứ ngủ yên mà không tìm đến Đế Lam.
Nhiều lúc Tần Nam nghĩ hay là mình cứ lựa chọn buông thả sống một cuộc đời như vậy nhỉ?
Không phải vì nhiệm vụ mà lừa gạt, mà lấy lòng hay làm tổn thương bất cứ ai.
Chấp nhận cuộc sống như thế này có khi lại tốt hơn chăng?
Manh hệ thống dường như cảm nhận được tình thần sắp buông xuôi của ký chủ, cuối cùng lại không nhịn được buông lời hối thúc.
"Ký chủ à, người không thể để chậm trễ nhiệm vụ được nữa đâu, nếu không.... nếu không...."
Nói đến giữa chừng thì hệ thống tự nhiên lắp bắp, Tần Nam liền biết nó có chuyện gì giấu mình liền nhanh chóng truy hỏi:
"Nếu không thì sẽ như thế nào?""
Lúc này manh hệ thống mới khai thật với Tần Nam là chủ thần đã nhiều lần nhắc nhở hệ thống phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ nhưng vì thấy Tần Nam có vẻ suy sụp không muốn tiếp tục nhiệm vụ nên hệ thống đã để Tần Nam có một thời gian nghỉ ngơi để phục hồi tinh thần, nó cảm thấy rất có lỗi khi đã không giúp đỡ được cậu những lúc nguy cấp.
Điều này đã làm chủ thần tức giận và trừng phạt hệ thống. Manh hệ thống đã bị trừng phạt ba lần rồi, nó rất sợ hãi nhưng lại không nói cho Tần Nam biết. Chỉ có điều chủ thần lại đe dọa nếu Tần Nam tiếp tục chậm trễ không làm nhiệm vụ nữa thì sẽ trừng phạt luôn cậu ta.
Cho nên lần này manh hệ thống không thể làm ngơ được nữa chỉ có thể kể hết cho Tần Nam biết mong cậu mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.
"Trừng phạt đáng sợ lắm sao?"
"Rất đau đớn, giống như linh hồn bị xẻ ra thành ngàn mảnh."
Dù cho biết rõ bản thân chỉ là một máy móc không có linh hồn nhưng hệ thống không bao giờ muốn hình phạt đó xảy ra với mình một lần nào nữa. Cảm giác như bản thân phải trải qua mười tám tầng địa ngục vậy. Cũng may chủ thần không có ý định gϊếŧ chết nó mà chỉ cảnh cáo.
Tần Nam nghe vậy liền không nói gì, trong đầu lại có hàng vạn mối suy tư.
Vậy là phải tiếp tục thật sao?
Rốt cuộc sự tồn tại của cậu có ý nghĩa gì chứ?
ký ức của hai mươi năm nay bỗng lướt qua trong đầu Tần Nam.
Cậu đã thực sự "sống" ở nơi này.
Hệ thống thấy Tần Nam trầm tư nên không muốn quấy rầy nữa, nên không có nói cho Tần Nam biết cho dù cậu có muốn tiếp tục nhiệm vụ hay không thì lần này chủ thần cũng sẽ sắp đặt tình huống để cậu có thể gặp lại Đế Lam mà thôi.
Tần Nam cậu trốn không thoát được đâu.
---- Đường phân cách---
Tại một trường quay, tiếng la hét của một người phụ nữ kiêu kỳ đầy gắt gỏng khiến mọi người trong đoàn phim vô cùng ngao ngán.
"Sao hả? giờ các người còn dám lên mặt dạy đời tôi nữa sao?! làm đổ một chút nước thì có sao, các người không kiếm ra được bộ khác thay thế chắc! muốn tôi mặc bộ đồ dính bẩn này để làm trò cười cho mấy người à!"
Đó là một nữ diễn viên có chút danh tiếng nhưng cô ta lại nổi tiếng trong giới là kiêu ngạo còn mắc bệnh ngôi sao, nếu không phải ngại cô ta có người đằng sau chống lưng, đạo diễn cũng phải kính nể cô ta mấy phần, còn thiếu chút xem cô ta là tổ tông ngồi lên trên đầu luôn rồi.
Chỉ khổ cho người trong đoàn quay, ngày nào quay cũng bị cô ta kiếm chuyện dằn vặt.
Tỷ như hôm nay, cô ta làm đổ cà phê lên trang phục của đoàn quay còn giở giọng lớn lối quát tháo mọi người mau kiếm trang phục khác cho cô ta.
Mà hiện tại, công việc đi kiếm trang phục lại đổ lên đầu Tần Nam đang là chân chạy việc cho đoàn quay này.
Tần Nam phải đi khắp nơi để mượn trang phục cho cô ta, vốn là đoàn quay có chuẩn bị sẵn nhiều trang phục nhưng cô ta lại nhất quyết không vừa lòng, bảo rằng không muốn mặc lại đồ giống nhau.
Thật sự coi mình là bà hoàng mà sai bảo người khác.
Tần Nam đi hết đoàn này đến đoàn khác đều không được nên càng ngày càng gấp gáp, nếu chậm trễ nữa thì khi về chắc chắn sẽ bị ăn mắng té tát.
Bởi vậy mà đâm phải một "bức tường sắt" lúc nào không hay.
Tần Nam té xuống đất nhưng nhanh chóng định thần lại, mới phát hiện ra " bức tường sắt" mà mình đâm phải vừa nãy là một người đàn ông tuấn tú.
Khi ánh mắt cả hai người chạm vào nhau, tim Tần Nam bỗng vang lên từng hồi chuông báo động.
Đôi mắt xanh thẳm ấy nhìn chằm chằm vào Tần Nam như muốn xuyên qua đó bắt trọn lấy linh hồn của cậu.
Là..... Là Đế Lam
Thấy người mình đυ.ng trúng thế mà lại là Đế Lam, Tần Nam có chút hoảng hốt theo bản năng trốn tránh về phía sau, miệng không ngừng nói lời xin lỗi.
"Xin lỗi, xin lỗi!"
Lúc này phía sau truyền đến trận quát mắng lớn tiếng từ phía người quản lý của Đế Lam nhưng không phải mắng Tần Nam mà là mắng người trong điện thoại.
"CẬU TA ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY? GIỜ NÀY MÀ CÒN CHƯA ĐẾN TRƯỜNG QUAY! CẬU TA MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG? BIẾT BAO NHIÊU NGƯỜI CÒN ĐANG ĐỢI, ANH NGHĨ CHÚNG TÔI RẢNH RỖI LẮM HẢ? TRONG VÒNG BA PHÚT NẾU CẬU TA CÒN KHÔNG CÓ MẶT Ở ĐÂY THÌ....""
Đế Lam đột nhiên cắt lời quản lý, chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp của hắn vẫn luôn đóng đinh ở trên người Tần Nam chưa hề di chuyển, tay hắn chỉ về phía cậu, nói ra lời tuyên bố khiến Tần Nam cùng cả trường quay ngỡ ngàng cùng xôn xao.
""Không cần nữa, để cậu ta thay thế đi!"
Quản lý là người tỉnh táo lại nhanh nhất, vội chỉ vào điện thoại khó xử nói:
""Nhưng mà.. còn cậu Thanh Huy thì phải làm sao... dù sao cậu ta.."
Đế Lam lại làm lơ không một chút khó xử, chỉ nhìn chăm chăm vào dáng hình trước mắt nói:
"Cứ thay thế đi, dù sao ngay từ đầu vị trí đó đã không phải là của cậu ta rồi!"
Rồi lướt qua người Tần Nam như chưa hề có chuyện gì xảy ra, không quên nói với đoàn quay một câu khẳng định hắn vô cùng nghiêm túc.
"Mau dẫn cậu ta đi thay đồ!"
Đoàn quay cuối cùng cũng bị câu nói của Đế Lam làm cho thức tỉnh, Tần Nam còn chưa làm ra cứ phản kháng nào đã bị người của đoàn quay kéo đi vào phòng thay đồ.
Một lúc sau, khi Tần Nam ngượng ngùng bước ra khỏi phòng thay đồ đã khiến cho cả đoàn quay được một phen kinh diễm.
Cậu ấy thực sự quá đỗi xinh đẹp
Tần Nam bị bắt thay đồ, phải mặc vào một trang phục thuần trắng gần giống với trang phục của các vị thần hy lạp cổ xưa, vạt áo màu trắng chiton vắt ngang bên vai đính kèm trên đó là trang sức kẹp giữ phần vạt áo được thiết kế vô cùng tinh xảo bắt mắt, thiết kế được cắt xẻ tinh tế vừa đủ để lộ ra đôi chân trần thon dài trắng trẻo không tỳ vết của Tần Nam, trên mắt cá chân còn được đeo vào lục lạc cùng trang sức vàng kim quấn quanh bắp chân. Mái tóc nâu được nhuộm cấp tốc thành màu vàng sáng tạo kiểu vuốt qua hai bên, Khuôn mặt cũng được trang điểm nhẹ nhàng không làm mất đi những đường nét tự nhiên vốn có của cậu, họ còn đeo cho Tần Nam một món trang sức đính đá lấp lánh qua nửa gương mặt kéo dài qua hai bên mang tai. Trên đầu còn đội một vòng hoa nguyệt quế kết đá đầy tinh xảo. Nhìn qua cũng biết tất cả những vật phẩm này đều là hàng thủ công đắt đỏ.
(Đây là hình minh họa tạo hình thiên sứ của Tần Nam nha, lẽ ra mấy cái đồ trang sức còn lấp lánh nữa mà tui để lọ màu vàng ánh kim trên sg rồi, buồn ghê.
Còn cái khăn voan cô dâu với dây xích là Mỵ thêm vô cho tềnh thú thôi chứ trong truyện hổng có nhe
Đế Lam chưa có chơi gei công khai z đâu kaka)
Tần Nam cảm thán trong lòng, đoàn quay này đúng là đầu tư mà nhưng như vậy là quá giàu có rồi.
Trong thời gian chuẩn bị thì người quản lý đã giải thích tường tận tình hình cho Tần Nam.
Đây là một buổi quay mv cho album âm nhạc sắp tới của Đế Lam. Chủ đề album hình như là "Fallen angel".
Mv này là bài hát Despair , bài hát đầu tiên trong album lần này.
Đế Lam là ca sĩ chuyên hát tình ca, mệnh danh là "hoàng tử Ballad" của giới âm nhạc, các ca khúc đa số đều do hắn tự mình sáng tác. Bài hát nào cũng nhận được lời khen ngợi có cánh và đạt được thành công đáng mơ ước.
Album lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ, nhưng nội dung của mv lại khá mới lạ.
Vai diễn của Tần Nam hiện tại chính là một vị thiên sứ ở trên thiên đàng nhưng lại bị giam cầm trong một chiếc l*иg ở toà lâu đài lỗng lẫy. Thiên sứ cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi sự giam cầm đó. Lời bài hát vang lên như một lời thì thầm của ác quỷ dụ dỗ thiên thần sa ngã.
Cuối cùng Thiên sứ thoát ra được l*иg giam và hoảng loạn chạy trốn trong cảnh trời băng tuyết. Khi đến bên vực cao, thiên sứ muốn giang đôi cánh của mình để bay lên bầu trời, nơi có sự tự do mà thiên sứ luôn khao khát.
Nhưng rồi thiên sứ lại nhận ra mình không thể cất cánh, đôi cánh mãi mãi không thể giang rộng trên bầu trời. Bản thân thiên sứ đã sa ngã không thể trở về với thiên đàng nữa mà đổ gục trên đất rơi nước mắt đầy tuyệt vọng.
Bài hát là tâm sự đầy cố chấp về tình yêu của một người mãi mãi không thuộc về mình, kết cục là sự dằn vặt mà cả hai mang lại cho nhau không thể kết thúc. Cũng là nỗi tuyệt vọng của người bị trói buộc tự do cố gắng giải thoát cho chính mình.
Nội dung mv cũng là do Đế Lam tự lên ý tưởng. Ngay từ đầu đã có rất nhiều người ứng cử cho vai diễn thiên sứ này.
Minh tinh nổi tiếng, diễn viên thực lực,...đều có đủ nhưng không ai lọt nổi vào mắt xanh của Đế Lam khiến cả công ty đau đầu.
Cuối cùng năn nỉ Đế Lam mãi mới khiến hắn ta miễn cưỡng chấp nhận đưa vai diễn thiên sứ này cho Diệc Thanh Huy, gà cưng mới nổi của Đằng Khải.
Ai mà biết được cậu ta lại không hề biết điều, ngay hôm đầu tiên quay mv còn dám đi trễ, để đoàn quay phải chờ một tiếng đồng hồ.
Quản lý nhìn sắc mặt ngày càng kém của Đế Lam thì chỉ muốn điên lên bay đến chỗ thằng nhóc Thanh Huy kéo nó đến đây ngay lập tức.
Đắc tội với ai chứ tuyệt đối không được đắc tội với Đế Lam.
Nhưng bất ngờ hơn chính là Đế Lam thế mà lại ngay tại trường quay tuỳ tiện chọn một tên ất ơ như Tần Nam làm người đóng vai thiên sứ.
Phải nói rằng bọn họ đã tốn không biết bao nhiêu thời gian để tuyển chọn cho vai diễn này nhưng không ai khiến Đế Lam vừa mắt cả.
Khó khăn lắm mới thuyết phục được cậu ta chấp nhận Thanh Huy. Vậy mà Tần Nam chỉ xuất hiện trong nháy mắt thôi đã lọt vào mắt xanh của Đế Lam.
Điều này thực sự quá khó tin
Quản lý ban đầu còn hơi nghi ngờ cho rằng là Đế Lam giận quá mà hồ đồ nhưng khi Tần Nam mặc trang phục thiên sứ bước ra, cả trường quay như đông cứng, hít một ngụm hơi lạnh mà cảm thán.
Thật sự là xinh đẹp quá
Trong một khoảnh khắc, bọn họ còn thực sự cho rằng mình đã nhìn thấy thiên sứ kìa.
Tần Nam ban đầu nhìn qua thì rất bình thường, hơn nữa cậu ta còn đội nón lưỡi trai che gần hết gương mặt nên không ai nhận ra nhan sắc tuyệt trần ẩn giấu trong đó.
Thực ra Tần Nam cũng là một diễn viên của một công ty đàng hoàn nhưng cố gắng mấy năm nay mà vẫn chưa có cơ hội nổi tiếng.
Thời gian rảnh thì đều đến các trường quay làm chân sai việc kiếm chút tiền trang trải cho cuộc sống.
Hiện tại cậu thế mà ngay lần gặp đầu tiên đã lọt vào mắt xanh của Đế Lam, trực tiếp được hắn ta mời đóng vai chính trong mv của mình.
Nói là mời chứ thực chất là cậu bị kéo đi thay trang phục ngay và luôn, quản lý ngồi đó giải thích cho cậu một hồi liền trực tiếp đưa ra hợp đồng cho cậy ký, căn bản không cho Tần Nam có cơ hội từ chối.
Là đóng vai chính cho mv của Đại thần Đế Lam đó!
Ai mà có thể từ chối được cơ chứ?!
Thời gian cảm khái nhan sắc đã hết, Tần Nam bị đạo diễn hối thúc đi quay ngay.
Lúc trang điểm thì cậu đã xem qua hết kịch bản và nắm bắt được tâm lý nhân vật rất nhanh nên mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ đến đạo diễn cũng bất ngờ.
Tần Nam chạy trên vùng tuyết trắng xoa, đôi chân trần đầy vết thương đang rỉ máu run rẫy cố nhấc lên từng bước, làn da tái đi vì lạnh mang đến một loại mỹ cảm chết người khiến người ta thương xót hận không thể ngay lập tức nhào vào nâng niu đôi chân nhỏ yếu đó.
Gương mặt mang theo kiên cường cùng ý chí mãnh liệt không cho phép thiên sứ dừng chân lại.
Ngay khi nghĩ bản thân đã thoát khỏi sự giam cầm đó. Thiên sứ mới nhận ra phía trước mặt mình là đáy vực sâu thăm thẳm không thể bước tiếp.
Cậu cố hết sức vương đôi cánh của mình ra, đôi cánh trắng thuần khiết từ từ dang rộng nhưng không tài nào bay lên được.
Thiên sứ dường như nhận ra điều bất thường, tâm trí cậu phút chốc trở nên rối loạn.
Đôi cánh chỉ chuyển động vài đường nhưng không cách nào bay lên, từ vị trí mọc ra đôi cánh từ từ rỉ ra màu máu đỏ tươi trông vô cùng đáng thương.
Thiên sứ tuyệt vọng nhận ra mình không thể bay được nữa. Chừng ấy năm bị giam cầm đã khiến cậu quên đi cách bay, quên đi cảm giác được tự do bay lượn trên bầu trời.
Bây giờ cậu mãi mãi không thể cất cánh được nữa.
Nhận ra được sự thật ngay trước mắt, thiên sứ đau đớn rơi lệ, từng giọt nước mắt trông phút chốc trào ra như trân châu điểm lệ chảy dài trên khoé mắt Tần Nam.
Trong ánh mắt nâu xinh đẹp ấy là sự tuyệt vọng khi tự do trước mắt bị dẫm nát, là sự tan vỡ của một linh hồn bị giam cầm.
Mọi người ai chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi bị mê hoặc vào ánh mắt ấy, mãi sau đạo diễn mới hoàn hồn trở lại, xấu hổ hô cắt.
Mọi người lúc này mới trấn tĩnh lại mà nghĩ thầm diễn xuất của tên này đỉnh thật, bọn họ trong phút chốc bị cuốn vào lúc nào không hay.
Quả nhiên mắt nhìn người của Đế Lam không bao giờ sai cả.
Cảnh quay kết thúc vô cùng thuận lợi, đạo diễn hết lời khen ngợi Tần Nam, bảo cậu rất có tài năng, sau này chắc chắn sẽ thành công.
Tần Nam tính tình ôn hoà thân thiện lại khiêm tốn nhanh chóng lấy lòng được tất cả mọi người ở đây.
Ngay khi bọn họ biết được số tuổi thật của cậu đều không nhịn được trố mắt kinh ngạc.
Thật không ngờ cậu trai trẻ tài năng xinh đẹp này đã gần ba mươi tuổi rồi.
Hoá ra còn lớn tuổi hơn cả nam thần Đế Lam ư?!!
Thật sự là nhìn quá trẻ luôn ấy.
Có vài nhân viên nữ vừa rồi còn xưng chị gọi em giờ chỉ biết xấu hổ xin lỗi vì đã thất lễ. Tần Nam đều cười qua loa nói không sao.
Bởi vì mãi lo bắt chuyện làm quen với mọi người nên anh không nhận ra ánh mắt xanh dương vẫn luôn theo dõi mình từ đầu đến cuối.
Phần diễn của Tần Nam bởi vì biểu hiện xuất sắc nên gần như đã hoàn tất rồi, chỉ còn lại một số phân cảnh được quay ở địa điểm khác vào những ngày tới.
Cậu cũng không trở về đoàn quay kia nữa.
Dù sao cũng đã ký hợp đồng với bên đây rồi, khoản tiền kiếm được không hề nhỏ chút nào.
Vậy nên Tần Nam liền gạt phăng luôn các công việc chạy vặt khốn khổ cho đoàn quay đó, bây giờ mà cậu vác mặt về thế nào cũng sẽ bị chửi cho té tát.
Ông đây có tiền rồi
Không thèm làm nữa.
Tần Nam bị suy nghĩ trẻ con của chính mình làm cho bật cười, cậu thay đồ tẩy trang xong thì chưa đi về liền mà tò mò nán lại xem phân cảnh của Đế Lam.
Trong mv ngoài phân cảnh thiên sứ làm chủ đạo chính ra thì Đế Lam vẫn xuất hiện nhưng ít phân cảnh hơn.
Dù sao cũng là mv của hắn ta, không có mặt hắn thì fan sẽ gào khóc làm ầm lên mất.
Khung cảnh lần này là Đế Lam trong trang phục vest đen sang trọng đính phụ kiện khuyên cài áo đắt tiền.
Hắn ta ngồi đánh đàn dương cầm trong một hồ nước của cung điện xa hoa. Tiếng đàn du dương của mỹ nhân cùng với mỹ cảnh lộng lẫy xa hoa xung quanh đúng là cảnh tượng xao xuyến lòng người.
Vì tính chất công việc trước kia nên chướng ngại tâm lý của Tần Nam đã được gở bỏ từ lâu.
Giờ khi thấy đàn dương cầm, cậu đã không còn sợ hãi như trước kia nữa.
Tần Nam được dịp ngắm nhìn Đế Lam chăm chú, ngoài đời hắn ta đúng là còn đẹp hơn so với trên tivi nhiều.
Ngũ quan tinh xảo đến độ không thể đào ra một khuyết điểm nào trên gương mặt ấy, càng nhìn vào lại càng si mê không dứt ra được.
Tần Nam đang nhìn chăm chú thì Đế Lam bất ngờ quay mặt qua, ánh mắt hai người lại trực tiếp đối diện nhau.
Tần Nam có hơi chột dạ vì nhìn trộm bị bắt gặp nhưng đôi mắt xanh biếc ấy nhìn cậu vô cùng kỳ quái.
Cái ánh mắt như muốn khắc ghi hình bóng người con trai trước mặt vào trong tim.
--- Tâm sự tuổi hường---
Hé lô mn Mỵ đã trở lại rồi đây
Trời ơi đang hăng viết truyện mà tự nhiên phải đi tránh bão à khiến mn chờ lâu rồi.
Nhưng mà nhân lúc đó, Mỵ cũng kịp sửa lại công lược 1 rồi.
Lúc sửa chương cũ mới phát hiện ra hồi xưa Mỵ viết bị lậm từ Hán Việt nặng luôn.
Vì hồi đó, Mỵ rất thích đọc truyện TQ.
Ngôn tình, đam mỹ, trinh thám đọc rất nhiều luôn. Kiểu bị thích văn phong TQ nên Mỵ viết bị lạm dụng từ ngữ Hán Việt hơi nhiều.
Giờ có thời gian đọc lại thấy nó cứ sao sao á😅.
Bây giờ mình đã sửa lại cl1 cho ngôn từ dễ hiểu, ngắn gọn hơn và đổi lại cách xưng hô, tách các phần truyện ra chứ không gộp chung nữa để mạch truyện không bị rối loạn như lúc trước.
Chỉ còn cl 2 là chưa sửa lại lỗi chính tả và viết hoa thôi. Nhưng Mỵ lười quá rồi. Khi nào siêng sẽ sửa lại tiếp:))