Công lược III - Chương 6:

Mấy ngày luyện tập vất vả như vậy cũng là có nguyên nhân cả. Thì ra buổi văn nghệ có quy mô lớn này mục đích là dùng để đón tiếp một vị khách quý của cô nhi viện, là một thị trưởng giàu có nổi tiếng là có lòng nhân ái, đã cứu trợ không biết bao nhiêu trẻ mồ côi. Ông ta còn đi cùng một vài người có chức có quyền đến viếng thăm nơi này.

Ông ta đại giá quan lâm đến đây với mục đích là tu sửa lại cô nhi viện này đồng thời mở rộng nó trở thành một trường tiểu học dạy cho trẻ mồ côi và khuyết tật ở đây.

Dự án này nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ công chúng vậy nên sơ Colin đứng trước mặt ông ta thì không ngừng xu nịnh, thiếu điều coi lão là vị thánh sống, tâng bốc ông ta lên tận trời cao.

Tần Nam nghe còn thấy ngại giùm bà ta.

Sở dĩ Tần Nam có mặt ở đây thấy một màn xu nịnh này là vì tên thị trưởng trước mặt, xem xong màn trình diễn của đám trẻ ở đây thì đã tỏ vẻ rất thích thú, thiện chí bất ngờ muốn làm quen với đám trẻ mồ côi nơi đây nên tất cả bọn trẻ vừa nãy đều phải tụ tập trước sảnh.

Ngài thị trưởng thì đã ngoài năm mươi, trên mặt đầy những nếp nhăn cùng với bộ ria mép, người thì khá mập mạp với chiếc bụng to như cái trống, gương mặt luôn tươi cười không biết thật giả nhưng theo nhận xét của Tần Nam thì trong ông ta cũng khá là phúc hậu.

Ông ta bắt tay và ôm từng đứa trẻ một, trên miệng luôn nở một nụ cười giả lả đến không thể hiền từ, bác ái hơn.

Nếu bỏ qua tiếng máy ảnh chụp tanh tách của mấy tên phóng viên đi theo ông ta thì sự thân thiện này chắc sẽ chân thật hơn được một chút.

Không như bây giờ, trong mắt Tần Nam nhìn ông ta không khác gì một tên hề làm ra vẻ.

Không hiểu sao trực giác làm Tần Nam cảm thấy không ưa nổi ông thị trưởng bề ngoài thân thiện nhân hậu này, nhất là cái ánh mắt ông ta nhìn cậu lúc bắt tay thật sự có cái gì đó rất kỳ quặc mà cậu không biết diễn tả như thế nào.

Nhưng nó khiến cậu sởn cả da gà chỉ muốn rụt tay ra ngay tức khắc. Cho nên ấn tượng lần đầu tiên của Tần Nam về tên thị trưởng này là vô cùng xấu.

Dường như không chỉ Tần Nam thấy vậy, Đế Lam cũng cảm nhận được gì đó nên trực tiếp không nể mặt mà hất tay ông ta ra khiến mọi người xung quanh ngỡ ngàng, đáng sợ nhất chính là sơ Colin, sắc mặt bà ta xám xịt như hận không thể xé xác Đế Lam ra ngay lập tức vậy.

Cũng may là ở trước mặt nhiều vị khách quý như vậy, bà ta cũng không dám lỗ mãng.

Tần Nam thầm cho Đế Lam một like, cảm khái thằng nhóc này đúng là dứt khoác tuyệt tình.

Mà quên mất, trước giờ Đế Lam ngoại trừ cậu và Hạ Dao ra thì có bao giờ thân thiện với ai đâu chứ.

Chỉ thấy lão ta không hề tức giận ngược lại còn cười cực kỳ vui vẻ, ánh mắt tràn ngập hứng thú nhìn Đế Lam còn không ngừng khen ngợi hắn.

""Đứa trẻ này đúng là có cốt khí!"

Kết thúc buổi gặp mặt, ông ta cũng không đi luôn mà ở lại tại phòng riêng được sơ Colin sắp xếp cho.

Bà ta còn đứng trước đại sảnh dõng dạc tuyên bố, ngài thị trưởng sẽ trở thành chủ quản của cô nhi viện này. Sắp tới khi xây dựng trường học mới ở đây, ông ta sẽ là hiệu trưởng của trường học này vậy nên từ bây giờ ngài thị trưởng sẽ chính thức ở lại đây để giám sát dự án đảm bảo nó tiến hành theo đúng tiến độ.

Còn đặc biệt cảnh cáo đám trẻ nhỏ không được làm điều gì khiến ông ta mất lòng. Khi nói còn không quên liếc mắt hung tợn cảnh cáo đám Tần Nam.

Tần Nam âm thầm lè lưỡi với bà ta, ai thèm quậy phá ông ta làm gì chứ?!

___Đường phân cách___

Mọi chuyện sẽ diễn ra rất bình thường nếu không phải một ngày nọ, Tần Nam thấy được Đế Lam không hiểu sao lại trở nên rất kỳ lạ, luôn bám dính lấy cậu mọi lúc mọi nơi.

Đương nhiên bình thường hắn đã rất dính cậu rồi nhưng lần này thì khác, nhìn trong ánh mắt cậu bé Tần Nam thấy được sự sợ hãi khó nói, đó là thứ cảm xúc không bình thường.

Tần Nam biết chắc chắn là Đế Lam đang có chuyện gì muốn nói với cậu nhưng cậu không biết làm cách nào để cậu nhóc mở lời.

Nhưng mọi chuyện đã đi đến giới hạn cuối cùng khi Tần Nam nhìn thấy vết dây thừng trên tay Đế Lam, dấu vết lằng đỏ rõ ràng của dây thừng không nhầm lẫn vào đâu được.

Thằng bé chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Cậu lôi Đế Lam đến một góc không người nghiêm túc gặn hỏi:

"Đế Lam nói thật với anh!! dấu vết này từ đâu ra?""

"Em.... em"

Bộ dạng ấp úng của Đế Lam càng khiến Tần Nam cảm thấy không ổn, cậu không kiềm nổi cảm xúc mà quát lên:

"Mau nói cho anh biết!!! rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em hả??"

Đế Lam chưa bao giờ thấy Tiểu Niệm của hắn tức giận như vậy kể từ sau khi anh đứng lên bênh vực hắn, điều này khiến cậu nhóc có chút hoảng hốt.

Thế mà lại trực tiếp nhào vào lòng Tần Nam một cách bất giác, thân thể run rẫy như sắp khóc. Dáng vẻ hệt như con mèo nhỏ bị rơi xuống nước đầy kinh hách bám víu lấy cành cây cứu mạng nó.

"Tiểu Niệm à, làm sao đây?... em cũng không biết nữa..... phải làm sao đây?"

Những lời nói sau đó của Đế Lam khiến Tần Nam phẫn nỗ đến không thể nào tin được.

Đế Lam kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho cậu biết, giải bày ra sự thật về vết trói khả nghi trên tay hắn là từ đâu mà ra.

Tên thị trưởng kia từ ngày chuyển về cô nhi viện này luôn len lén tìm gặp Đế Lam một mình, dùng đủ mọi thứ như bánh kẹo, đồ chơi để dụ dỗ Đế Lam nói là muốn làm quen và chơi cùng hắn.

Đế Lam đương nhiên không bị mấy thứ đồ vặt vãnh đó dụ hoặc ngược lại càng chán ghét ông ta hơn. Thấy cách dụ ngọt không thành công, ông ta liền chuyển sang đe dọa sẽ báo với sơ Colin rằng hắn là đứa trẻ phản nghịch còn dọa sẽ đuổi cổ hắn khỏi cô nhi viện này nếu không chịu nghe theo lời lão.

Đế Lam đương nhiên không muốn rời xa Tần Nam nên đành miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của lão ta.

Khi đến phòng riêng của lão ta thì lão đưa cho Đế Lam một ly nước bảo cậu mau uống đi.

Đế Lam tinh mắt nhìn thấy trong ánh mắt lão ta có gì đó không bình thường, cái ánh mắt suồng sã thèm khát dường như muốn nuốt chửng lấy hắn ngay lập tức liền giả vờ làm đổ ly nước xuống sàn.

Ai ngờ lão già kia thấy vậy liền như phát điên lên, lấy ra dây thừng hòng trói Đế Lam lại để giở trò đồϊ ҍạϊ khiến hắn cực kỳ sợ hãi.

May thay khi lão ta trói được một tay của Đế Lam thì cậu nhóc nhanh trí vớ lấy một mãnh ly vỡ trên sàn cắt vào tay lão già biếи ŧɦái đó rồi điên cuồng chạy ra khỏi nơi đáng sợ kia mới thoát được.

Dù Đế Lam không hiểu được lão già kia muốn làm gì hắn, nhưng thâm tâm hắn cảm thấy được đó là hành động cực kỳ xấu xa. Khiến hắn mỗi lần nghĩ đến đều bất giác cảm thấy buồn nôn, hàng đêm đều mơ thấy ác mộng mà run rẫy sợ hãi. Chỉ có ôm dính vào lòng tiểu Niệm của hắn mới khiến Đế Lam cảm thấy an toàn.

Vốn là tính nói chuyện này cho tiểu Niệm mấy lần, nhưng mỗi khi như vậy đều bị ánh mắt lão già kia hướng đến cảnh cáo. Đế Lam sợ lão đuổi mình đi nên chỉ có thể cắn răng im lặng.

Tần Nam nghe xong mà không khỏi rùng mình, may mắn là lúc đó cửa phòng không bị khóa, nếu không cậu không dám tưởng tượng được đứa trẻ nhỏ đáng thương trước mặt cậu đây sẽ gặp phải thảm cảnh gì.

Bàn tay Tần Nam xiết chặt đến mức đỏ ngầu cũng đủ để biết tâm trạng của cậu phẫn nộ đến mức nào.

Tên già biếи ŧɦái đạo mạo đó!!

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã thấy có ấn tượng không tốt rồi.

Nhìn mọi người không ngừng ca ngợi lão ta như vị thánh sống mà còn nghĩ mình nhìn nhầm.

không ngờ đằng sau vẻ ngoài nhân hậu bác ái đó lại là một kẻ ấu da^ʍ biếи ŧɦái đầy kinh tởm.

Tần Nam càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn nôn, hận không thể băm vằm lão già kinh tởm đó ra thành trăm mãnh vứt cho cá mập ăn.

Tần Nam vuốt ve vết đỏ hằn do dây thừng gây ra trên tay Đế Lam, tim như bị thắt lại đau đớn.

Đứa trẻ nhỏ như vậy,

nhỏ như vậy mà lão già ghê tởm kia cũng nỡ ra tay.

Đúng là thứ cặn bã của xã hội!!!

Thủ đoạn thuần thục như vậy, Tần Nam không dám nghĩ trước Đế Lam đã có bao nhiêu đứa trẻ phải chịu sự xâm phạm đáng sợ này đây.

Càng nghĩ Tần Nam lại càng không chịu được, cậu muốn gϊếŧ chết lão ta.

Lão già khốn nạn đó!!! phải xuống địa ngục!!

Nhưng mà.... hiện tại cậu chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi đến đánh còn đánh không lại thì có thể làm gì lão ta đây?

Lần đầu tiên Tần Nam hận bản thân sao lại trở nên bất lực như vậy.

Cậu càng ôm chặt Đế Lam vào lòng hơn như muốn phần nào an ủi tâm hồn bị tổn thương của cậu bé, lời nói là nói với Đế Lam lại tựa như nói với chính mình.

"Đế Lam, sau này có chuyện gì cũng không được giấu anh, phải nói cho anh biết chưa?"

"Anh sẽ bảo vệ cho em..... nhất định sẽ không để em phải chịu bất kì tổn thương nào!"

Anh hứa, dùng sinh mệnh này để hứa với em.

Từ sau vụ việc hôm đó, lão ta cũng hăm he đến gặp Đế Lam mấy lần, dường như không chút sợ hãi Đế Lam đem chuyện hôm đó nói ra.

Chả trách ông ta tự đắc đến như vậy bởi vì trong mắt mọi người, ông ta thực sự có cái mác quá tốt đẹp lại còn là kẻ có địa vị trong xã hội căn bản không ai dám đắc tội với lão ta.

Mà cho dù Tần Nam và Đế Lam có tố giác lão ta đi chăng nữa thì không có bằng chứng rõ ràng sẽ chẳng ai tin cả. Thậm chí còn bị lão ta đổ ngược lại tội danh vu khống.

Sẽ chẳng ai ngờ được đằng sau vẻ bề ngoài nhân từ đó ẩn chứa một con ác quỷ kinh tởm đến mức nào.

Đó chính là quyền lực của người giàu, có thể đổi trắng thay đen, làm ra chuyện tán tận lương tâm mà vẫn có thể huênh hoang tự đắc.

Tần Nam nhìn dáng vẻ giả tạo của lão ta, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Sớm muộn gì cậu cũng sẽ bắt lão ta phải trả giá cho tội lỗi của mình.

Trong thời gian đó, Tần Nam luôn theo sát Đế Lam kéo cậu nhóc vào chốn đông người để lão thị trưởng không đến làm phiền bọn họ nữa. Đồng thời cũng giảng giải hành vi thiếu đạo đức của lão thị trưởng cho Đế Lam hiểu rõ, cố gắng chữa lành phần tâm lý bị tổn thương của thằng bé.

Còn nài nỉ van xin hệ thống để đổi một bình xịt hơi cay cho Đế Lam dặn hắn lúc nào cũng phải mang theo bên người, nếu lão ta còn dám giở trò bất chính thì xịt thẳng vào mắt lão ta.

Tuy đây không phải là cách lâu dài nhưng hiện tại Tần Nam vẫn chưa nghĩ ra cách gì tốt hơn.

Mà có lẽ từ dạo đó, lão ta cũng không dám lộng hành quá quắc như trước, dường như có cấp trên muốn lão làm gì đó, mấy ngày nay Tần Nam để ý có mấy người lạ mặt cứ ra vào phòng lão ta.

Nhưng dù sao điều này cũng có lợi cho cậu và Đế Lam, ít nhất bây giờ lão già đó đã không còn ý đồ đồϊ ҍạϊ với Đế Lam nữa.

Nhưng Tần Nam không ngờ mình lại suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Một ngày bình thường như bao ngày khác, ai cũng không thể ngờ rằng đây chính là ngày cơn ác mộng của hai đứa trẻ ngây thơ quay trở lại.

Tần Nam đang lấy mền gối phơi khô trên sào để chuẩn bị đi ngủ thì nghe một tiếng gọi đanh thép vọng lại.

"Niệm Niệm!!"

Khỏi nhìn cũng biết còn ai ngoài người đàn bà đáng sợ nhất cô nhi viện này.

Sơ Colin

Bà ta bảo có chuyện quan trọng cần nói với cậu, bộ mặt đằng đằng sát khí không lúc nào thả lỏng của mụ ta khiến Tần Nam có chút chột dạ. Có khi nào mụ ta đã phát hiện ra chuyện cậu lén lút bắt chim nướng ăn mỗi tối. Nhưng mà mình đã dừng hẳn việc đó khi được chọn hát chính rồi mà.

Tần Nam vừa đi theo vừa thầm cầu nguyện cho hành vi phạm tội của mình không bị phát giác.

Nhưng càng đi Tần Nam càng cảm thấy kỳ lạ, đây đâu phải đường đi đến phòng của các sơ, đây rõ ràng là đường đến chỗ.....

Nhận ra được điều bất thường, Tần Nam ngay lập tức toan quay đầu bỏ chạy thì đã bị sơ Colin túm lấy, bà ta nhanh chóng chụp chiếc khăn có tẩm thuốc mê vào mũi Tần Nam khiến cậu bất tỉnh.

Lúc này cánh cửa phòng quen thuộc đẩy ra, lão thị trưởng đã chờ sẵn nhìn Tần Nam nằm dịu ngoan trên tay của sơ Colin mà nở một nụ cười da^ʍ tà khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải rùng mình đầy ám ảnh.

___Đường phân cách___

Khi Tần Nam choàng tỉnh dậy, cũng là lúc cậu nhìn thấy tình cảnh hiện tại của mình, cả người cậu bị trói bằng dây thừng trên bàn tiếp khách, miệng bị dán băng dính không tài nào kêu cứu được chỉ có thể phát ra những âm tiết bất lực.

Bên tai là những âm thanh rêи ɾỉ ân ái phát ra từ cái ti vi đối diện cậu, hiện rõ hình ảnh hai con người trưởng thành đang quan hệ xá© ŧᏂịŧ với nhau.

lúc này Tần Nam đã rơi vào tình trạng hoảng loạn cực độ, thân thể nhỏ bé dẫu giãy giụa kịch liệt đến thế nào cũng không thoát khỏi những sợi dây đang trói buộc cậu, chỉ làm kẻ săn mồi càng thêm thích thú.

Cậu không ngờ được sơ Colin lại là đồng phạm tiếp tay cho lão thị trưởng.

Dù bà ta rất cay nghiệt nghiêm khắc nhưng Tần Nam chưa bao giờ nghĩ bà ta lại có thể đối xử ác độc với một đứa trẻ như vậy?

Bà ta liệu có biết những đứa trẻ phải chịu đựng những gì khi rơi vào tay một kẻ ấu da^ʍ biếи ŧɦái không?

Nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của mình, Tần Nam rơi nước mắt càng nhiều, muốn khóc to la hét kêu cứu nhưng tất cả đều bị băng dính ngay miệng chặn lại.

Lão thị trưởng vẫn nhìn chăm chăm mọi giãy giụa bất lực của cậu, nhìn cậu đau khổ quằn quại nhưng không cách nào thoát ra được mà thỏa mãn cười lớn, đôi mắt híp lại đầy thỏa mãn cầm lấy con dao đến bên chỗ Tần Nam.

Theo ánh mắt sợ hãi đến phát khóc của Tần Nam, lão rạch nát cái áo của cậu rồi chuyển sang vật vướng víu phía dưới.

Đến khi quần áo bị rạch rách hết, chỉ còn Tần Nam tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị dọa cho phát khóc, lão mới chịu dừng tay, trêu đùa lau đi nước mắt đang không ngừng rơi của Tần Nam.

"Mới đó mà đã sợ rồi sao, cậu bé."

""Còn nhiều trò hay ở phía sau lắm, ta sẽ khiến cho con cảm nhận được sự sung sướиɠ đến từ thiên đường!"

"Dù con hơi lớn tuổi so với tiêu chuẩn của ta, nhưng cũng xinh đẹp không kém đứa bé mắt xanh kia, đều làm người ta thèm khát!"

Không còn là bộ mặt giả tạo kia nữa, lão ta đã hoàn toàn giải phóng con ác quỷ trong người mình, lộ ra bản chất đồϊ ҍạϊ thối rửa đáng kinh tởm, một kẻ biếи ŧɦái có hứng thú với thân thể của trẻ con, nhất là những đứa bé chưa phát triển hoàn thiện.

Một con yêu râu xanh đốn mạt sẵn sàng xâm phạm cưỡиɠ ɧϊếp những đứa trẻ đáng tuổi con cháu của mình.

Thứ cặn bạ đáng chết trăm ngàn lần, loại người mà lẽ ra không nên tồn tại trên đời này.

Nhưng thứ biếи ŧɦái kinh tởm như lão ta vẫn nhởn nhơ sống tốt, vẫn ngồi lên được địa vị như ngày hôm nay sau khi đã có bao nhiêu đứa trẻ là nạn nhân của ông ta.

Những đứa trẻ còn chưa biết đến sự tốt đẹp của thế giới đã bị vấn đυ.c bởi đôi bàn tay dơ bẩn của những kẻ đồϊ ҍạϊ .

Ác ý cay nghiệt nhất chính là sự trả giá dành cho chúng lại quá ít so với tổn thương vĩnh viễn không thể chữa lành mà bọn trẻ phải gánh chịu suốt phần đời còn lại.

Tần Nam chưa từng bất lực như bây giờ, cố gắng gào khóc nhưng không ai đến cứu giúp được. Tuyệt vọng đến mức cùng cực.

"Hệ thống, mau giúp ta, mau giúp ta với!!"

"Hệ thống! ngươi có nghe thấy không? giúp ta với!!"

Hệ thống cũng bị tình cảnh này dọa cho sợ hãi, không biết phải làm sao, cố gắng tìm kiếm trong tủ trang bị của mình nhưng vô ích.

Bởi vì điểm tích phân của Tần Nam quá thấp, lần trước hệ thống còn lén lút đưa bình xịt hơi cay cho cậu bị chủ thần phát hiện liền phong ấn toàn bộ trang bị, ngay cả hệ thống cũng không tự tiện mở ra được.

Hệ thống cũng lo sợ đến rối, vừa cố gắng trấn an ký chủ, vừa tìm cách mở ra mã khóa trang bị nhanh nhất. Giọng nói vốn lạnh lẽo của nó cũng trở nên gấp gáp lo sợ.

Trong lúc đó, lão thị trưởng đã lấy ra trong hộc tủ một lọ thuốc nước nhìn qua đã biết không phải thứ gì tốt lành.

Gương mặt béo ú đầy những nếp nhăn cùng ánh mắt si mê như kẻ nghiện, lão ta liếʍ môi cười lên khằn khặc thích thú.

"Thứ này sẽ khiến con trở nên dâʍ đãиɠ hơn đấy bé con!"

Ngay lúc hắn muốn cho Tần Nam uống thì bỗng tiếng chuông cửa phòng vang lên.

Lão ta xì một tiếng rõ bực bội nhưng đành phải đặt lọ thuốc xuống tiến về phía trước mở cửa.

"Chết tiệt!! là kẻ nào?"

Nhưng ngay lập tức một khí hơi cay nồng nhắm thẳng vào mắt lão khiến lão không cách nào mở mắt ra được. Một cú đánh trời giáng ngay đầu khiến ông ta nằm vật ra đất rêи ɾỉ đầy đau đớn không cách nào đứng dậy được.

Lúc này, Đế Lam vội buông vũ khí xuống chạy vọt đến chỗ Tần Nam, nắm lấy con dao bên cạnh bàn cắt dây trói cho cậu. Có thể thấy đôi tay cậu bé run rẫy biểu thị sự sợ hãi đến mức nào nhưng vẫn cố gắng trấn tỉnh nói lời an ủi Tần Nam đang khóc lớn trước mắt.

"Tiểu Niệm, đừng khóc, em.. em đến để cứu anh đây!"

Đế Lam vốn đang ngồi đợi Tần Nam nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, thằng bé bắt đầu lo lắng muốn chạy đi tìm kiếm thì bị sơ Colin ngăn lại bảo hắn mau chóng trở về mà ngủ đi.

Đế Lam đương nhiên nhận thấy điều bất thường bèn lẻn ra ngoài.

Tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy Tần Nam khiến hắn cực kỳ lo lắng.

Anh ấy có thể đi đâu cơ chứ??

Đột nhiên đầu Đế Lam nảy ra một ý nghĩ đáng sợ

Chẳng lẽ là......

Cậu tất tốc vội chạy đến khu vực cách xa đại sảnh chính còn không quên cầm theo một cây gậy, nơi cậu đang đi đến là phòng riêng của gã thị trưởng biếи ŧɦái đó, thường ít có ai lui tới.

Lúc này đây, con đường trước mắt bỗng trở nên đáng sợ vô cùng, Đế Lam lại nhớ lại những cảnh tượng dơ bẩn kia mà không khỏi buồn nôn. Đôi tay cầm gậy cũng run rẫy sợ hãi theo bản năng không muốn bước tiếp.

Dù hắn không biết lão ta tại sao lại hành động kỳ lạ như vậy. Nhưng Tiểu Niệm nói hành vi của ông ta là xấu xa và dơ bẩn, tuyệt đối không được để ông ta có cơ hội làm vậy với hắn một lần nữa.

Mà Tiểu Niệm lại đột nhiên mất tích, hắn đã tìm khắp mọi nơi mà không thấy chỉ còn lại duy nhất nơi này thôi.

Không được, Tiểu Niệm của hắn chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, hắn phải tìm được anh ấy.

Nghĩ vậy, Đế Lam liền hít một hơi sâu, gạt bỏ đi sự sợ hãi mà tiến về phía trước.

Càng lại gần, hắn liền chắc chắn được suy nghĩ của mình là đúng, căn phòng đóng kín cũng không che lắp được những âm thanh đáng xấu hổ, trong đó còn thấp thoáng tiếng kêu bất lực bị chặn cứng không thể phát ra rõ âm tiết của ai đó mà Đế Lam không thể nhận sai được.

Đó là giọng của Tiểu Niệm

Quả nhiên anh đã bị lão điên này bắt cóc

Chỉ nghĩ đến lão già khốn kiếp kia dám giở thủ đoạn lúc trước với Tiểu Niệm của hắn là Đế Lam lại như phát điên lên, lòng dáy lên cảm giác tức giận vô cùng.

Hắn tuyệt đối sẽ không để ai có thể bắt nạt tiểu Niệm của hắn!

Đế Lam bấm chuông cửa phòng, lặng lẽ lấy ra bình xịt cay mà trước đó tiểu Niệm đã đưa cho hắn phòng thân ra.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, vì không kịp đề phòng, gã thị trưởng đã bị Đế Lam đánh gục.

Nhưng hai người bọn họ còn chưa kịp mừng rỡ thì từ đằng sau, lão thị trưởng đang lòm ngòm bò dậy.

Cú đánh của một đứa trẻ như Đế Lam chỉ khiến lão cảm thấy choáng váng đôi chút chỉ có ánh mắt là vẫn còn cay xè lờ mờ tìm lại ánh sáng, liền nhân lúc hai đứa trẻ còn đang cởi trói không chú ý xung quanh liền đứng dậy vớ lấy con dao rọc giấy trên bàn làm việc vội lao tới muốn đâm vào Đế Lam.

"Đế Lam, mau tránh ra!!"

Tần Nam thấy vậy liền vội đẩy Đế Lam ra, trong đôi mắt toàn là nước mắt kia ngay khoảnh khắc quan trọng nhất lại bất giác một cách quen thuộc đưa thân mình ra không chút do dự đỡ cho hắn.

Máu tươi bắn ra khắp nơi, dính cả trên mặt Đế Lam.

Chất lỏng đỏ lòm còn nóng ấm tỏa ra mùi hương tanh nồng, chạm vào da hắn bỏng rát.

Thân thể nhỏ bé che chắn trước mặt hắn, yếu ớt không có sinh khí gánh chịu vết đâm sâu đến phụt ra đầy máu tươi nhiễu nhão.

Cảnh tượng kinh hãi trước mắt khiến tim Đế Lam ngay giây phút ấy như ngừng lại, quặn thắt lên từng cơn đau đớn đến hô hấp cũng khó khăn.

Đồng tử Đế Lam mở to kinh sợ không tin vào mắt mình, thân thể đầy máu của tiểu Niệm cứ thế gục ngã trước mặt hắn.

Dường như qua đó hắn thấy được hình bóng mờ ảo của trước kia.

Rất lâu, rất lâu......

Tựa như ở một thế giới khác, đã từng có người như vậy không màng đến sinh mệnh mà che chắn cho hắn.

Nước mắt Đế Lam bất giác tuôn rơi từ lúc nào, rồi không khống chế được bản thân mình gào khóc ôm lấy thân xác dính toàn máu là máu kia của Tần Nam như ôm một vị thiên sứ gãy cánh của mình.

"Tiểu Niệm! tỉnh dậy!! Tiểu Niệm!!!"

Xin anh tỉnh lại đi!!

Xin anh đừng chết mà

Tiểu Niệm, anh đã hứa sẽ không bao giờ rời bỏ em mà.

Vậy nên mau tỉnh dậy đi!!

Tỉnh dậy đi.....

Đế Lam cố lay thân thể đầy máu của Tần Nam, cố gắng kéo lại chút thanh tỉnh cho cậu, giọng nói khàn đυ.c pha lẫn nước mắt kêu gào lên từng tiếng tuyệt vọng đánh vào lòng người tan nát...........Nhưng thứ đáng sợ hơn vẫn còn ở đây.

Lão thị trưởng sau khi đâm Tần Nam một nhát thì thở dốc kinh hoảng đến rơi cả dao xuống đất nhưng khi ánh mắt lão nhìn thấy Đế Lam bên cạnh thì lại trở lại với dáng vẻ đáng khinh lúc nãy thậm chí còn pha một chút điên cuồng mất lý trí, không hề quan tâm đến Tần Nam tội nghiệp đang bị thương không rõ sống chết nằm thoi thóp ở kia.

Lão ta nhanh chóng bắt lấy thân hình nhỏ bé của Đế Lam, kéo mạnh hắn lên bàn, toan tìm dây thừng trói hắn lại, trong ánh mắt toàn là ham muốn du͙© vọиɠ biếи ŧɦái, tay vẫn còn vươn máu đỏ nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm những lời lẽ đốn mạt với giọng điệu tràn đầy hưng phấn.

"không ngờ mày lại tự mình nộp mạng đến đây..haha...ha""

"Vốn là muốn thay đổi mục tiêu mới nhưng mà mày lại dẫn xác đến đây!""

""Có phải là cái mông của mày cũng thèm khát lắm đúng không? haha ha""

"Tao chưa từng thấy cậu bé nào xinh đẹp như mày cả, mày phải là của ta hahahahah"

"Là của tao, của tao!!"

Lão ta như mất hết lý trí, cười lên những tràng cười khoái lạc, những nếp nhăn chảy xệ theo điệu cười của lão ta mà càng trở nên méo mó.

Ai có thể ngờ những lời nói bẩn thỉu ghê tởm như vậy lại được nói ra bởi ngài thị trưởng nổi tiếng tốt bụng nhân hậu được vạn người kính trọng này.

Lão không chờ được mà bắt đầu sờ soạng lung tung trên người Đế Lam mặc cho cậu bé sợ hãi gào khóc điên cuồng đánh đạp lung tung, vật giấu dưới lớp quần của lão đã cương cứng lên từ lúc nào. Đang lúc ông ta muốn lột phăng quần áo của Đế Lam ra để giở trò đồϊ ҍạϊ thì bỗng la lên ư ử.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

Là Tần Nam đã ra tay, cậu vẫn chưa bất tỉnh.

Ngay lúc bị lão ta đẩy ra nằm bệt trên sàn, cậu đã cố nhịn đau cắn răng ép chặt vết thương mà cầm lấy gạt tàn bị văng vãi trên đất cố sức đập mạnh vào đầu lão ta.

Lão thét lên như heo chọc tiết, máu tươi từ đầu chảy ra khiến khuôn mặt lại càng thêm đáng sợ, bộ mặt già nua tức giận đến vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu quay đầu vươn tay đến bóp lấy cổ Tần Nam khiến cậu đập cả người vào tủ sách đau đớn đến không thể thở dốc, máu từ vết thương lại chảy ra không ngừng kéo theo một mảng dài từ tủ sách đến dưới mặt đất.

Cổ bị bóp chặt, Tần Nam cảm thấy khó thở vô cùng, thân thể mình đau đớn đến không còn tri giác nữa.

Hình ảnh dần trở nên mờ mịt. Cậu cố gắng hối thúc mình không được ngủ, nếu bây giờ ngủ thì Đế Lam phải làm sao đây.

Tần Nam mày không được ngủ

Không được....

Mày còn phải cứu Đế Lam......

Cuối cùng Tần Nam không chịu được mà ngất đi, đôi mắt trước khi khép lại vẫn luôn nhìn về phía bóng hình nhỏ bé kia như muốn nói với hắn mau chạy trốn đi, mau chạy đi.

"Dám đánh tao!! Cho mày dám đánh tao này!!"

Lão thị trưởng vẫn còn điên tiết chửi rủa Tần Nam đã ngất lịm không biết sống chết trên sàn, chân không ngừng đá vào thân xác đầy máu tươi của cậu bé đáng thương đó không một chút thương xót.

Nhưng nhận hai vết thương trên đầu khiến lão vẫn còn đau điếng, đầu óc bắt đầu quay cuồng, tay chân loạng choạng.

Không hề phòng bị Đế Lam ở đằng sau, Đế Lam nhìn thấy Tần Nam xụi lơ trên nền đất giống như trở nên điên cuồng.

Không biết lấy đâu ra sức mạnh cầm lấy con dao cắt dây thừng lúc nãy đâm thẳng vào lão thị trưởng khiến gã đau đớn nằm vật ra.

Đôi mắt xanh lam vốn sạch sẽ như bị nhiễm bẩn, đυ.c ngầu du͙© vọиɠ báo thù.

Một đứa trẻ như Đế Lam thế mà lại có ánh mắt đáng sợ như vậy, như một con thú dữ bị dồn đến đường cùng, tuyệt tình cùng hung bạo không thể khống chế. Hắn không hề dừng lại động tác mà điên cuồng dùng dao đâm vào lão thị trưởng cho dù lão đã bất động từ lâu.

Từng nhát

Từng nhát

đâm xuống như trút bỏ hết hận thù.

Vô cùng dứt khoát không hề nương tay, sợ hãi ban nãy đã sớm bị hận thù ăn mòn chỉ còn lại sự tàn bạo, hắn rút con dao đẫm máu ra rồi lại không chút lưu tình đâm vào mặc cho lão thị trưởng tru lên những tiếng kêu đau đớn cũng không dừng tay.

Đến khi lão ta máu thịt bét nhè, máu tươi chảy nhuộm đỏ cả mặt sàn, lão thị trưởng đáng kinh tởm chỉ còn là một cái xác bị đâm đến nhìn không ra nhân dạng, không còn hơi thở nữa thì Đế Lam mới chịu dừng tay.

Lúc này đây, Đế Lam tựa như thiên sứ rơi xuống địa ngục, thân ảnh nhỏ bé cùng gương mặt xinh đẹp tinh xảo dính đầy máu, ánh mắt xanh tràn ngập khí lạnh, thăm thẳm như vực sâu mất đi ánh sáng.

Mùi máu tươi gai mũi bao trùm cả căn phòng đã gần như biến thành hiện trường thảm sát đẫm máu thảm khốc khiến Đế Lam nhíu mày.

Hắn chán ghét mùi máu tươi

Trong đầu Đế Lam lại hiện ra khung cảnh Tần Nam đỡ một nhát dao cho mình.

Ánh mắt vô thần tràn ngập nước mắt nhìn về phía thân xác nhỏ bé đã bất tỉnh từ lâu kia.

Đế Lam đã không còn sức lực nữa nhưng hắn vẫn cố chấp lê thân xác của mình đến bên cạnh Tần Nam.

Nhưng rồi lại không chịu được cú sốc mà ngã gục xuống ngất xỉu, trên miệng cậu bé vẫn nức nở nỉ non một câu.

"Niệm ca ca xin đừng bỏ rơi em....."

Chữ ca ca đầy chân thành này cuối cùng lại không được Tần Nam nghe thấy.

Giờ đây khung cảnh căn phòng lại càng thêm quỷ dị, nếu sáng mai người ở cô nhi viện nhìn thấy cảnh một cái xác chết cùng hai đứa trẻ bị thương nằm bất tỉnh trên sàn thế này sợ rằng sẽ gây ra náo động lớn mất.

Nhưng ngay lúc này đây, tiếng bước chân vang dội trên hành lang, một người đàn ông trung niên ngoại quốc khí chất không thể xem thường dẫn theo một đám người mặc vest đen đi đến mở cửa phòng.

Nhìn cảnh tượng đáng sợ như phim kinh dị trước mắt, trong phút chốc người đàn ông lóe lên tia kinh ngạc.

Nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ nghiêm nghị lúc trước, hạ giọng ra lệnh cho đám thuộc hạ phía sau.

"Các ngươi mau thu dọn nơi này, đảm bảo với ta là không được có bất cứ thông tin nào được phép lộ ra!"

Sau đó ông đi đến bên cạnh Đế Lam, nháy mắt hiện lên tia vui mừng không rõ mà ôm cậu nhóc đang hôn mê bất tỉnh vào lòng mình bế đi khẽ nói một cách thành kính.

"Thời gian qua, thiếu gia đã chịu nhiều ủy khuất rồi!"

Một trong đám người mặc đồ đen đang xử lý hiện trường lên tiếng:

"Ngài Elious, còn cậu bé bên cạnh chúng ta phải làm gì với nó đây?"

Elious nhìn thân xác nhỏ bé đầy máu bên cạnh, theo như hồ sơ mà ông nhận được tóm tắt sinh hoạt mấy năm qua của thiếu gia thì đây là một trong những người dám đứng ra bảo vệ thiếu gia còn chăm sóc rất tốt cho cậu ấy.

Suy nghĩ một hồi, ông liền nói:

"Đưa đứa trẻ đi bệnh viện đi!"

___Tâm sự tuổi hường___

Không biết mọi người nghĩ như thế nào nhưng đối với mình, ấu da^ʍ là một thứ rất dơ bẩn và tội phạm ấu da^ʍ thực sự rất kinh tởm không đáng nhận được sự tha thứ.

Cưỡиɠ ɧϊếp đã đáng sợ lắm rồi đằng này còn cưỡиɠ ɧϊếp những đứa trẻ chỉ mới 7, 8 tuổi hay thậm chí còn là trẻ sơ sinh chưa biết nói.

Đối với mình, tội danh này dù có phạt tù bao nhiêu năm đi nữa cũng không trả giá được tội lỗi mà họ đã gây ra.

Nếu các bạn đã xem bộ phim Hope thì có lẽ sẽ biết phim được dựng lại bởi một câu chuyện có thật, và tên tội phạm đáng chết kia đã được ra tù nhưng cô bé nhỏ nhắn So Won ấy đã mất đi khả năng làm mẹ, mãi mãi sống trong ám ảnh bị cưỡиɠ ɧϊếp làm nhục bởi tên ác quỷ kia.

Không phải chỉ có mỗi So Won, ở ngoài kia còn có rất nhiều nạn nhân mà hung thủ thậm chí còn là ba ruột, ông ruột và những họ hàng thân thuộc trong gia đình, nhiều trường hợp thương tâm hơn là người thân biết mà vẫn bao che cho hung thủ vì sợ xấu hổ với người đời.

Vậy nên mong rằng mọi người có thể chú ý và quan tâm đến con nhỏ nhiều hơn, dạy cho chúng biết những hành động nào là không đúng mực. Đừng sợ những lời dèm pha mà giấu giếm sự thật. Trẻ con chỉ như tờ giấy trắng, chúng đâu có tội tình gì.

Ấu da^ʍ hay cưỡиɠ ɧϊếp cũng vậy, đều là tội danh không thể tha thứ. Dù rằng truyện mình viết có những cảnh cưỡиɠ ɧϊếp bạo lực và nhân vật trở nên điên loạn vì tình nhưng đó chỉ là trong truyện và chỉ là một thể loại truyện yêu thích của mình mà thôi.

Chúng ta có quyền yêu thích nó nhưng chỉ nên dừng lại ở trong truyện, đừng "hợp thức hoá" nó ngoài đời thực.

Đời thực không giống như truyện, và cưỡиɠ ɧϊếp là hành vi kinh khủng đáng bị lên án.

Tình yêu chính là sự đồng thuận từ hai phía chứ không phải là sự cưỡng cầu cố chấp của một người.

Có bao nhiêu cô gái, chàng trai bị tạt a xít, bị đâm chết bởi những người mà họ gọi là "yandere" ở ngoài đời thực.

Tin mình đi!! bạn sẽ không thích một tên điên suốt ngày đeo bám mình, nói yêu mình mà lại huỷ hoại mình đâu.

Chúng ta hãy là những con người lý trí, biết phân biệt đâu là thực đâu là ảo. Mình viết truyện là để giải trí, không phải để cổ suý cho những hành vi tiêu cực.

Mình thích và viết những thể loại truyện như vậy nhưng không có nghĩa mình chấp nhận những hành vi ấy ngoài đời thực. Mình chỉ đơn thuần coi nó là sở thích đọc truyện của mình mà thôi.

Cho nên mình mong mọi người cũng nhận thức được những hành vi của nhân vật trong truyện là sai trái, cho dù có đáng thương thế nào đi chăng nữa thì sai vẫn là sai. Vậy cho nên mọi người cũng có thể thấy, qua hai phần công lược, nhân vật thụ trong truyện vẫn chưa bao giờ đáp lại tình cảm của công cả.