Chương 4-III

Tần Nam bị ốm rồi

Không ngờ cậu lại đổ bệnh ngay sau đêm ngắm sao băng. Có lẽ là vì là sắp vào đông thời tiết đã chuyển lạnh, cái thân thể ngày ngày chăm sóc cho hai đứa trẻ như cậu thực sự không chịu nổi.

Tần Nam nằm sốt li bì khiến Hạ Dao và Đế Lam rất lo lắng, chạy đôn chạy đáo đi nhờ giúp đỡ.

Cũng may Sơ Maria đã cho cậu uống thuốc trị cảm mới giúp cậu đỡ hơn.

Thế nhưng tới tối lại xảy ra tranh cãi nhỏ, sơ Maria muốn Hạ Dao và Đế Lam dọn ra chỗ khác ngủ để phòng ngừa Tần Nam lây bệnh cho cả hai với cả để cho Tần Nam có chỗ ngủ thoải mái hơn.

Nhưng Đế Lam nhất quyết không chịu đi, cứ nắm chặt lấy tay Tần Nam cương quyết nói:

"Con sẽ không rời xa tiểu Niệm!"

Cuối cùng sau một hồi tranh cãi, Hạ Dao và sơ Maria cũng bất lực không thể tách Đế Lam ra khỏi Tần Nam, đành để mặc cậu nhóc ở lại còn không quên dặn dò cậu nhóc nhớ phải chăm sóc cho Tần Nam vì đêm lạnh có thể trở sốt lại lần nữa.

Quả thật đêm đến Tần Nam lại trở sốt, nằm thở phì phò đầu óc rối loạn đến mức chẳng nghĩ được gì, dù đôi mắt có díp lại đi nữa cũng không tài nào đi vào giấc ngủ được. Bao nhiêu năm qua cậu chưa bao giờ bệnh nặng như vậy.

Đế Lam bên cạnh cũng nhận ra Tần Nam bất thường, vội đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho cậu.

Ngay sau đó liền hoảng hốt khi thấy trán Tần Nam nóng như lửa đốt vội lật đật chạy đi thay nước đắp khăn cho, biểu tình hoảng loạn lo lắng thế mà có một ngày lại xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Đế Lam.

Đáng tiếc hiện tại Tần Nam không nhìn thấy được.

"Đế Lam, em mau ngủ đi, anh đỡ hơn rồi... không cần lo cho anh!"

Thế mà lại bắt gặp ngay ánh mắt chậc nước của Đế Lam giống như con cún nhỏ sợ hãi, giọng thằng nhóc suỵt sùi như muốn khóc đến nơi.

"Anh nói dối....người anh nóng như lửa vậy..."

Tần Nam cố giơ bàn tay lên xoa đầu Đế Lam tính an ủi, lại khiến thằng bé trở nên kích động hơn, nước mắt không ngừng rơi lã chã, luôn miệng nói cậu đừng bỏ rơi nó, đừng bỏ nó mà đi.

Đáng thương đến mức khiến Tần Nam cảm thấy đau lòng không biết phải làm sao. Bây giờ mọi người đều ngủ hết rồi, Đế Lam cứ khóc như vậy nếu khiến họ tỉnh dậy thì rắc rối to.

Đế Lam vẫn không thôi hết khóc, một đứa trẻ bị chịu mọi sự bắt nạt, cô lập, bị đánh đập bỏ đói không thương tiếc nhưng chưa hề rơi một giọt nước mắt nào ấy vậy mà giờ đây lại như cảm xúc chợt vỡ oà không ngừng rơi lệ vì cậu.

Trải qua những ngày tháng khoa khăn cùng nhau, mối quan hệ của bọn họ đã thân thiết hơn bất cứ ai.

Đế Lam chưa từng nghĩ sẽ có một người luôn che chở bảo vệ hắn ở nơi này.

Lúc trước khi bị bắt nạt, hằng ngày hắn đều đứng trước tượng thiên chúa cầu nguyện. Mong người có thể phái một thiên sứ đến bên cạnh hắn.

Nhưng sự bắt nạt ngày càng tăng, mỗi ngày của hắn trôi qua giống như địa ngục, Đế Lam tuyệt vọng cho rằng mình đã bị thiên chúa lãng quên rồi.

Nhưng rồi Tiểu Niệm của hắn xuất hiện, giống như thiên sứ mang đến ấm áp cho hắn.

Nơi mà hắn vốn dĩ vô cùng chán ghét, chỉ muốn thoát đi thật nhanh. Nhưng vì có Tiểu Niệm ở đây mà trở thành nơi hắn lưu luyến không muốn rời xa.

Không biết từ lúc nào Tần Nam đã trở thành người quan trọng nhất của Đế Lam rồi.

Đầu óc Tần nam cứ xoay vòng, bàn tay nóng hổi của cậu bị Đế Lam nắm chặt, bàn tay cậu bé run rẫy không ngừng nhưng vẫn nhất quyết nắm chặt tay cậu không buông, nước mắt hắn chảy dọc qua từng kẻ ngón tay của cậu mang theo một chút mát lạnh ngấm vào từng thớ da thịt bên trong.

Tần Nam biết nếu mình không nói gì đó sợ rằng Đế Lam sẽ khóc mãi đến sángmai mất liền nói bừa một câu:

""Đế Lam, anh không ngủ được, em hát cho anh nghe đi!""

""Hát một bài cho anh, anh ngủ một giấc ngày mai là sẽ khỏe lại thôi!"

Không ngờ Đế Lam lại tin là thật, cậu bé cố trấn tỉnh mình lại để nước mắt không còn tuôn rơi, giọng mũi khụt khịt có lấy lại tông giọng vốn có. Rồi chầm chậm nhẹ nhàng cất tiếng hát:

"Bless the Lord, O my soul

O my soul

Worship His holy name

Sing like never before

O my soul

I"ll worship Your holy name

The sun comes up, it"s a new day dawning

It"s time to sing Your song again

Whatever may pass, and whatever lies before me

Let me be singing when the evening comes......"

Đó là bài hát thánh ca mà bọn trẻ trong cô nhi viện thường hát, nhưng điều bất ngờ là giọng hát của nhóc con Đế Lam rất dễ nghe, phải nói đúng hơn là giọng hát của hắn thực sự rất hay, trong trẻo giống như dòng suối ngọt mát lành êm dịu rót vào tai, xua tan đi những bức bối mệt nhọc quấn quanh đầu óc Tần Nam khiến cậu như được gọt rửa trong dòng nước ấm ấy.

Tần Nam không ngờ rằng Đế Lam lạnh nhạt thế mà lại có một giọng ca trời phú như vậy, vốn chỉ thuận miệng lấy cớ để cậu bé ngừng khóc ấy vậy mà giờ đây cậu lại sa vào giọng hát tuyệt vời này lúc nào không hay.

Tâm trí dần trở nên thả lỏng, đôi mắt cũng nhẹ nhàng khép lại từ từ hòa lẫn vào trong âm thanh dịu ngọt ấm áp ấy mà chìm vào giấc ngủ.

Mãi đến khi kết thúc bài hát, Đế Lam đã thấy Tần Nam ngủ thϊếp đi từ lúc nào, nhẹ nhàng sờ tay lên trán kiểm tra thấy Tần Nam đã hạ sốt mà thở phào nhẹ nhõm.

Đế Lam nhìn thấy bàn tay khi ngủ mà vẫn nắm chặt lấy tay hắn của Tần Nam mà mỉm cười mãn nguyện, khẽ chạm môi mình vào bàn tay đó nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn mang theo thành kính cùng sự yêu thương tràn ngập.

Tiểu Niệm, em muốn ở bên cạnh anh mãi mãi

Hảo cảm độ tăng 90%

Đứa trẻ ngây ngô như thế, đáng yêu như thế, chỉ muốn sống một cuộc đời an nhiên như vậy.

Nhưng số mệnh chính là thứ nghiệt ngã nhất, đón chờ họ không phải là ánh nắng ban mai mà là một hồi bi kịch đau thương.

-------giải phân cách-------

Mấy ngày nay, cô nhi viện thông báo sẽ tổ chức một tiệc liên hoan văn nghệ vào ba tuần tới nên những đứa trẻ nào có năng khiếu là lại được bế đi tập dợt ngay.

Nghe đồn là có người đến viếng thăm nên sơ Colin mới muốn họ làm một buổi trình diễn văn nghệ để tiếp đón những vị khách quý đó.

Vậy nên dù không ưa gì Đế Lam và Tần Nam nhưng sơ Colin vẫn phải cắn răng để cho hai đứa hát chính trong dàn hợp xướng. Vì cả hai là những đứa trẻ có giọng hát hay vượt trội lại còn có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy nên dành vị trí hát chính là không có gì để bàn cãi.

Giọng của Đế Lam thì khỏi nói, dù chỉ mới là giọng trẻ con không biết lớn lên vỡ giọng sẽ như thế nào nhưng nghe rất ấm áp, ngọt ngào. Chất giọng cực kỳ hay, khiến người nghe phải trầm mê trong sự ngọt ngào của nó, nghe một lần liền sẽ nghiện.

Giọng của Tần Nam tuy không đặc biệt bằng Đế Lam nhưng chất giọng cực kỳ sáng, trong trẻo, mang cho người ta cảm giác thư giãn nhẹ nhàng say đắm lòng người.

Thế là dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bọn trẻ, cả hai được chọn hát chính cho dàn hợp xướng lần này.

Tần Nam và Đế Lam vốn chẳng có chút hứng thú nào, tuy là bị ép buộc nhưng cũng nhờ vậy mà phần đồ ăn của bọn họ được chuẩn bị đầy đủ hơn, không còn phải tối nào cũng mò ra vườn lén ăn chim nướng nữa.

Điều này đối với hai đứa trẻ như Tần Nam và Đế Lam cũng đủ thoả mãn rồi.

Chính là bọn họ phải luyện tập đến tối mặt tối mũi. hai đứa trẻ ngồi trên bàn học, trước mặt là tượng thiên chúa sáng ngời đang nhìn chăm chú họ bằng ánh mắt triều mến.

"Đế Lam! Em hát sai rồi."