PHIÊN NGOẠI 3: ẢO ẢNH CỦA CHU TƯỚC
Ta là một con hoả yêu hồ nhưng từ khi sinh ra ta đã không có một hình hài trọn vẹn.
Bởi vì ta còn mang trong mình dòng máu của ma tộc, là một đứa con lai tạo ra không đồng nhất bị cha mẹ vô tâm vứt bỏ giữa Linh Trấn Quả của yêu giới.
Hấp thụ năng lượng Linh Trấn quả mà lớn lên. Nhưng dáng dấp của ta chỉ mãi dừng lại ở tuổi 15, không thể trưởng thành được nữa.
Yêu hình không thể che giấu cùng thân thể dị dạng khiến ta luôn bị đồng tộc xa lánh khinh thường, bọn họ luôn tìm cách lăng mạ làm nhục ta như một thú vui, nhìn bộ dạng chật vật khổ sở của ta mà thản nhiên cợt nhã.
Ta không có tên, bọn họ thường chỉ gọi ta là tạp chủng, nghiệp chướng hay súc sinh.....
bởi vì ta vốn dĩ không nên được sinh ra trên đời này.
Một cơ thể dị dạng, thấp kém lại yếu ớt chẳng có một chút linh lực nào. Ta là thứ vô dụng đáng bị bỏ đi.
Đối với sự khinh thường của họ, ta chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ, ầm thầm chịu đựng.
Có lẽ đến khi họ chán sẽ buông tha cho ta thôi.
Nhưng ta đã lầm........
bọn họ tự nhận bộ dạng thanh cao thánh khiết tâm địa lại tàn độc đến đáng sợ, bọn họ tương kế tựu kế đẩy ta vào cửa mở ma giới rơi xuống Lục Địa Máu khiến ta vĩnh viễn không cách nào trở lại yêu giới được nữa.
Lục Địa Máu là nơi sa đoạ nhất Ma giới, chủ thành là một tên ma tộc biếи ŧɦái thích tra tấn người khác, hắn biến nơi này thành lãnh địa đẫm máu ám đầy lệ khí vì những tên ác ma tàn bạo gϊếŧ người, mua bán sủng vật, tra tấn nô ɭệ một cách dã man, nhân tính không tồn tại ở nơi này, nơi đây là nơi mãn du͙© vọиɠ cuồng sát, tăm tối kinh tởm nhất của ma giới .
Một khi đã bước vào Lục địa này thì khó có thể toàn mạng bước ra.
Một tạp chủng yếu ớt ngu ngốc như ta nhanh chóng thu hút ánh mắt của những tên ma tộc dị hợm man rợ kia, ta bị chúng đùa cợt như con thú nhỏ, bị đánh đến xương cốt đều gãy cả, ngay cả sức lực đứng vững cũng không còn, miệng phun ra đầy máu tươi.
Bộ dạng thê thảm đáng thương vô cùng nhưng bọn ma tộc bản chất khát máu tàn bạo lại vô cùng thích thú nhìn bộ dạng sống dở chết dở của ta.
Bọn họ chơi đùa ta đến chán, bẻ gãy chân ta, có kẻ lại muốn chặt đứt cái đuôi của ta.
Ánh mắt thích thú hưng phấn đầy du͙© vọиɠ tra tấn của bọn họ khiến ta vô cùng sợ hãi nhưng ngay cả sức lực phản kháng cũng không có, chỉ vô vọng để mặc cho bọn họ chơi đùa.
Bọn họ bày ra những trò tra tấn dã man thử lên người ta, những bộ mặt dữ tợn tươi cười khiến ta buồn nôn, ta muốn ngất đi nhưng không thể.
Mỗi lần thϊếp đi đều bị đau đớn đánh cho tỉnh lại, dần dần ta trở nên tuyệt vọng, có lẽ ta sẽ bị bọn họ chơi đùa đến chết.
Bọn họ thấy ta không còn phản kháng nữa, liền thấy không thú vị, sau đó một tên ma tộc cao to xách ta lên rồi quăng ta xuống một sàn đấu.
Lúc này ta mới bàng hoàng nhận ra ta đang ở trong đấu trường của toà thành, một đấu trường to lớn xa xỉ đầy ấp những tiếng hô hào của bọn ma tộc.
Ta đang nằm giữa sàn đấu rộng lớn, như con cá nằm trên thớt chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Thân thể bị tra tấn đến thân tàn ma dại, đau đớn đến tận xương tuỷ.
Nhưng sự chú ý của ta nhanh chóng chuyển sang cánh cửa đối điện trước mặt, song sắt được kéo ra, tiếng gầm gừ cùng đôi mắt sắc lẻm đi ra từ bóng tối một cách hiên ngang.
Đó là một con ma thú cấp s
Thật đáng sợ, con ma thú cao hơn 3m, thân hình khủng bố mang hình dạng một con báo nhưng khuôn mặt của một con rồng thở phì phò hơi lửa như nham thạch, sau lưng là một đôi cánh cứng cáp phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt sắc bén.
Nó hung tợn gào rú lên những âm thanh đáng sợ, đám ma tộc càng ngày càng hưng phấn chờ mong xem thân thể tàn tà nhỏ bé kia chẳng mấy chốc sẽ bị con quái thú cường đại kia xé xác ăn tươi mà hô hào ầm ĩ.
Ta cố gắng vực dậy thân thể đau đớn vì những vết thương chồng chất đến không ra hình dạng mà tận lực chạy trốn khỏi móng vuốt của con ma thú dữ tợn.
Ta biết nếu không chạy trốn bây giờ ta sẽ bị nó ăn tươi nuốt sống, nhưng cái thân thể rách nát đáng thương này đã chẳng còn chút sức lực nào rồi.
Tiếng hô hào đầy vui sướиɠ của lũ ma tộc hung tàn ác độc khi thấy ta vấp ngã đến đứng cũng không đứng dậy nổi, tiếng gầm gừ đáng sợ của con ma thú đang vờn bắt con mồi nhỏ bé như ta.
Tất cả đều khiến ta cảm thấy tuyệt vọng
Tại sao
Tại sao ta phải gánh chịu mọi đau đớn như vậy
Bị cha mẹ bỏ rơi......
Bị đồng tộc ruỗng rẫy hãm hại........
Bị ma tộc hành hạ tra tấn đến sống dở chết dở
Bây giờ trở thành thú vui chi bọn ác ma khát máu điên cuồng.
Ta hận.....
Hận thế giới này.......
Càng oán hận bản thân mình........
Yếu đuối đến đáng thương hại
Ta không cam lòng
Không cam lòng
Ngay khi con quái vật lao đến chỗ ta, ta đã nghĩ mình sẽ chết..........
Nhưng không, một thứ chất lỏng tanh tưởi bắn lên mặt ta, đó là máu của ma thú.
Con ma thú cường đại cấp S cứ nhiên bị một nam nhân đứng trước mặt ta chém đứt đôi, máu tưới giàn dụa chảy ra khắp nơi trong sự ngỡ ngàng của tất cả.
Nam nhân quay đầu lại, khuôn mặt tuấn mỹ đẹp như tượng tạc, đuôi tóc phất phới theo gió. Nếu không nhìn vết máu nhiễm đầy trên quần áo thì y giống như một tiên nhân cao quý lãnh diễm, đôi mắt y liếc qua ta lạnh nhạt khinh thường nhìn bộ dạng chật vật của ta toan bỏ đi.
Ngay lúc này không hiểu sao ta lại can đảm kéo gốc chân y.......
Bộ dạng người không ra người ma không ra ma đầy máu tươi dơ bẩn hề hề nhưng ta vẫn nhất quyết ôm gót chân y không buông, miệng không ngừng nỉ non đầy yếu ớt cầu xin:
"Cứu ta..... Xin ngươi........ hãy mang ta đi"
Đây là lần đầu tiên ta mở miệng cầu xin một ai đó khẩn khiết như vậy.
Lúc trước cho dù bị sỉ nhục đánh đập hành hạ đau đớn đến mức nào, ta cũng không van xin lần nào......
Vậy mà đến khi gặp được người này, ta lại không nhịn được bật khóc mà cầu xin y mang ta đi.
Có lẽ đối với ta lúc đó, y giống như một thiên thần đến cứu rỗi linh hồn đang lạc lối là ta.....
Khí chất thiên kiêu, sức mạnh cường đại, tất cả đều nói cho ta biết thân phận người này chắc chắn không tầm thường.
Cho nên ta đành đánh cược một lần.......
Cược bằng cả cái mạng này........
Lần đầu tiên gặp mặt chủ nhân, ta là một con hồ ly thê thảm yếu ớt kêu khóc níu lấy chân ngài không buông.
Nếu lúc đó, ngài ấy không xiu lòng thì có lẽ ta đã chẳng còn trên đời này nữa.......
Theo chân chủ nhân đến ma cung, ta mới biết ngài là thuộc hạ đắc lực của ma quân và ta không phải là đứa trẻ duy nhất được ngài nhận nuôi về.
Trước ta còn có 3 đứa trẻ khác, bọn họ đều không có kẻ nào bình thường.
Một người là Thanh Long, người tiếp theo là Bạch Hổ và cuối cùng là Huyền Vũ.
Chủ nhân cũng đặt cho ta một cái tên gọi là " Chu Tước"
Ta rất vui, cuối cùng ta cũng có một cái tên hoàn chỉnh mà không phải là nghiệt chủng hay súc sinh.
Từ bây giờ ta là Chu Tước, ta sẽ bảo vệ cho chủ nhân bằng bất cứ giá nào.
Dù chủ nhân rất bộn bề công việc nhưng ngài ấy luôn giành thời gian để chỉ dạy cho ta và bọn họ.
Từ kiếm pháp cho đến cách tu luyện ma công, kí©h thí©ɧ ma lực đều là do một tay chủ nhân đích thân chỉ dạy.
" Chu Tước, nếu giới hạn của ngươi chỉ đến đây thì ngươi chỉ là đồ bỏ đi, ta không cần một kẻ vô dụng."
Nhìn ta thảm bại dưới đường kiếm của Thanh Long, chủ nhân ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn ta, lạnh lùng buông ra lời cay nghiệt.
Sau đó ném ta vào lò luyện Ám Dạ chịu đựng Hoả Hồn lửa thiêu đốt từng xương tuỷ.
Không thể
Ta không muốn bị loại bỏ
Ta muốn ở bên cạnh bảo vệ cho chủ nhân........
Đó là lần đầu tiên ta thức tỉnh huyết mạch Hoả hồ ly bị phong ấn bấy lâu nay.
---------
Máu tanh nhuộm đỏ khắp nơi, ta thản nhiên nhìn đám người ngu ngốc kia bị ảo ảnh làm cho mờ mắt, tự chém gϊếŧ lấy nhau như những con rối bị ta hoàn toàn chưởng khống trong tay.
Cảm giác nắm giữ sinh mệnh của con mồi, nhìn chúng giãy giụa đau đớn đến chết thật sung sướиɠ.
Hoá ra đây là cảm giác của kẻ mạnh
Chu Tước ta đã không còn là tạp chủng yếu ớt bị người bắt nạt nữa
Tàn ác cũng được
Nhẫn tâm cũng được
Ta vốn dĩ chẳng phải hạng người tốt lành gì
Những kẻ dơ bẩn dám cản đường chủ nhân
đều phải CHẾT
Hôm nay chủ nhân đi gặp một người cố nhân, Thanh Long một mực muốn theo sát nhưng chủ nhân lại không muốn, ngài nói ngài sẽ đi một mình.
Ta rất tò mò rốt cuộc cố nhân của ngài là ai?
Tính cách chủ nhân bình thường quá mức lạnh lùng tàn nhẫn, ngài đối với ai cũng không có sắc mặt tốt.
Trước đây ta từng nghe nói, ngài thực ra trước kia là tiên đạo sau lại nhập ma.
Nhưng ta vẫn cảm thấy cho dù là tiên đạo hay ma đạo, khí chất thanh lãnh thiên kiêu của chủ nhân vẫn không đổi, vẫn mãi thu hút ánh nhìn như vậy.
Không biết dũng khí ở đâu, ta thế nhưng lại dám cãi lời chủ nhân, lén dùng ảo ảnh che mắt âm thầm đi theo ngài.
Người chủ nhân gặp là một nam nhân trẻ tuổi, nhìn qua địa vị cùng năng lực không phải nhỏ, cả người toả ra khí khái trong sạch lạnh lẽo thanh khiết như suối trong, linh khí sạch sẽ đến mức khiến ta rất khó chịu.
Y Là một tu sĩ tiên đạo cường đại. Ánh mắt y nhìn chủ nhân mang theo tự trách cùng ân hận đến đau lòng.
Hai người nói chưa được vài câu đã bắt đầu giao chiến, đánh nhau đến kịch liệt.
Tên tu sĩ cho dù có mạnh đến thế nào nhưng cũng không phải là đối thủ của chủ nhân.
Cả hai chiến đấu được một lúc thì y bị trúng đòn tấn công của chủ nhân mà yếu thế. Cuộc chiến xảy ra đến long trời lở đất cuối cùng đúng như dự đoán của ta, chủ nhân vẫn là người thắng thế.
Chỉ cần ngài ấy dùng thanh kiếm đâm thủng đan điền của tên tu sĩ kia, hắn sẽ lập tức bị phạn phệ mà chết.
Chỉ cần một kiếm này, bao nhiêu ân oán của bọn họ sẽ chấm dứt.
Hận thù bao nhiêu năm qua của chủ nhân cũng có thể buông xuống rồi.......
Thế nhưng điều ta không ngờ là chủ nhân thế mà lại tha cho tên tu sĩ đó, ngài chỉ đẩy y xuống vực sâu trong sự ngỡ ngàng của chính y.
Vẫn là bộ dạng khát máu tàn ác, vẫn khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng ấy, đôi mắt đen u ám của ngài lặng nhìn nơi vực sâu tăm tối, nhìn đến mất hồn.
Nhìn hình ảnh cô liêu ấy, lòng ta bỗng dâng lên một cảm xúc khó hiểu......
Là đau lòng chăng........
Chủ nhân tàn độc, nhẫn tâm thủ đoạn của ta hình như không hoàn toàn như vậy.......
Trong một khoảnh khắc, ta thấy được tia đau thương hiện lên trong mắt ngài ấy.
Tối hôm đó, chủ nhân gọi ta đến trình diện, khi đến nơi ta thấy chủ nhân đang ôm bình rượu ngọt không ngừng uống từng ngụm lớn, bộ dạng gục trên bàn nơi hoa viên tĩnh lặng đơn côi tịch liêu đến đau lòng.
Ngài đưa đôi mắt lim dim nhìn ta, giọng nói khàn đi nhưng vẫn tràn đầy khẩu khí ra lệnh:
"Chu Tước lại đây!"
Ta dè dặt đến ngồi bên cạnh chủ nhân, nhìn bộ dạng đỏ lựng dường như đã say khướt của ngài. Chủ nhân lại hớp một ngụm rượu rồi nói:
" Ta biết hôm nay người lén theo ta, ngươi đã thấy hết?"
Một câu hỏi thăm dò đã vạch trần hành động vô lễ của ta, ta vội quỳ xuống bên cạnh chủ nhân nhận tội.
Nhưng chủ nhân lại kéo ta lên, rót một ly rượu đua đến trước mặt ta:
" chỉ cần ngươi uống với ta, chuyện hôm nay ta sẽ bỏ qua"
Chủ nhân say rượu cũng thật kỳ lạ, ta bỗng nhiên được chủ nhân mời mà bối rối, trước ánh mắt của chủ nhân mà uống sạch ly rượu.
Hai người rót qua rót lại, như đôi bạn tri kỷ thi nhau uống say không biết trời trăng, khi mặt ta cũng dần ngà ngà đỏ thì bỗng dưng chủ nhân lại hỏi ta:
" có phải ngươi thấy ta rất ngu ngốc không? Ha ha...... cho dù hận thù y đến tận xương tuỷ vậy mà cuối cùng lại không nỡ gϊếŧ chết y."
"Ngay cả khi biết được chân tướng sự thật, y lại chọn thiên hạ thay vì chọn ta? Thiên đạo thực biết trêu đùa lòng người, ta chính là sắp bị chơi đùa đến chết rồi....."
" rốt cuộc tất cả những gì ta làm là vì cái gì chứ? Là vì để trả thù y, là vì muốn gϊếŧ chết y cho hả dạ."
"Y đã từng hứa vời ta rất nhiều, hứa sẽ bảo vệ ta, hứa sẽ cùng ta bảo vệ giang sơn này........vậy mà cuối cùng y lại không hề tin tưởng ta mà tàn nhẫn đẩy ta vào tiên lao, thế mà khi gặp y ta lại không ra tay được?"
" Cuối cùng kẻ ngu ngốc không buông xuống lời hứa năm nào chỉ có ta mà thôi......"
Lần đầu tiên ta nhìn thấy chủ nhân biểu lộ ra mặt yếu đuối của mình, chủ nhân đối với bất cứ ai đều là một ác ma lãnh huyết thủ đoạn tàn độc thế nhưng rốt cuộc đó có thực sự là con người của y.
Đứng trước kẻ mình luôn cho là thù hận đến tận xương tuỷ lại không thể ra tay tàn độc.
Có lẽ chính ngài ấy cũng chẳng thể hiểu nổi mình nữa.
"Đã quá muộn rồi......"
Câu nói chủ nhân nói với tên tu sĩ đó là chê cười lời can ngăn ngu ngốc của y hay là đang nói với chính bản thân ngài ấy.
Quá muộn để bắt đầu lại..........
Quá muộn để trở lại thời thiếu niên khờ dại ấy
Rơi xuống chốn máu tanh hiểm ác
Trở thành ác quỷ lệ huyết đầy cô độc
Lại không thể buông xuống chấp niệm lương thiện của bản thân
Ranh giới giữa thiện và ác đôi khi lại chẳng rành mạch như vẻ bề ngoài của nó........
Đêm đó cả hai đều uống thật say, đến khi hoàn toàn không biết thần trí.
Cũng tốt, say rồi sẽ không đau nữa.......
Đó cũng là lúc ta mở ra những mảnh tối trong lòng chủ nhân mà nguyện hết lòng dâng cả Thiên hạ cho ngài.
Ngài nói:" Ta không gϊếŧ được y để giải hận vậy thì dùng cả thiên hạ này bồi tội cho ta đi."
Từ lúc đó, ngài bắt đầu không ngừng truy cầu sức mạnh, không từ thủ đoạn tàn độc gian xảo chiếm đoạt ngôi vị ma quân, leo lêи đỉиɦ danh vọng thống trị cả ma giới.
Chủ nhân muốn cả thiên hạ phải quỳ rạp dưới chân ngài, phải phục tùng trước sự định đoạt của ngài.
Ta còn cho rằng chủ nhân sẽ tiếp tục đắm chìm trong oán hận mà huỷ diệt tất cả.
Nhưng mà không biết từ lúc nào chủ nhân bỗng nhiên thay đổi, trở nên rất kỳ quái.
Ban đầu ta cho rằng chủ nhân bị đoạt xá nhưng Huyền Vũ đã thử nghiệm và chắc chắn rằng không có chuyện đó.
Tính cách chủ nhân dần tươi sáng hơn, không còn lạnh lùng âm hiểm như trước nữa. Hơn nữa, chủ nhân còn thường xuyên....... Giở trò biếи ŧɦái vuốt ve tai của ta.
Nhưng mà tay chủ nhân rất ấm áp, tai được sờ ta rất thích.
Ta biết ta đúng là không có tiền đồ
Nhưng mà ta rất vui vì chủ nhân thay đổi
Cũng rất thích chủ nhân nhìn ta bằng ánh mắt cưng chiều, vuốt ve tai ta.......
Cho nên ta trở nên rất bám người, xong việc đều sẽ tìm chủ nhân để chọc ghẹo ngài.
Nhìn bộ dạng ngạo kiều đỏ mặt vì xấu hổ của ngài khiến ta rất vui vẻ.....
Chỉ có một điều không hài lòng
Là đứa trẻ ngài nguyện ý nuôi dưỡng......
Là đứa con bị bỏ rơi của ma quân tiền nhiệm.
Dù chủ nhân nói nó chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng ta không cho rằng như vậy.
Trực giác của hồ ly rất nhảy cảm
Ta cảm nhận được đứa trẻ này là một mối nguy hại.
Hắn trước mắt chủ nhân luôn giả vờ ngoan ngoãn
Sau lưng lại là một con cáo già chính hiệu.
Càng ngày ánh mắt hắn nhìn chủ nhân càng lộ liễu
Đó là du͙© vọиɠ độc chiếm đáng sợ đen tối nhất
Ta rất chán ghét hắn
Hắn sẽ làm tổn hại đến chủ nhân
Phải gϊếŧ chết hắn!!!
Nhất định phải gϊếŧ chết hắn!!!!
Nhưng câu nói của Huyền Vũ lại làm ta thức tỉnh
Ta muốn gϊếŧ hắn có phải vì hắn sẽ làm hại đến chủ nhân
Hay chỉ là sự ghen tuông đố kỵ của chính ta trước sự cưng chiều của chủ nhân dành cho hắn.
Điều này khiến trái tim ta lần đầu tiên bối rối......
Ta dường như đã có những cảm xúc khác thường đối với chủ nhân của mình.
Nhưng mà một súc sinh như ta xứng đáng với đoạn tình cảm ngang trái này hay sao......
Thế mà ta lại còn tham lam muốn có được yêu thương của chủ nhân nhiều hơn......
Đúng là ngu ngốc......
Ta là Chu Tước
Là con chó trung thành của chủ nhân
Ngoài thân phận đó ra...... ta chẳng có tư cách gì
đứng ở bên cạnh ngài cả...........
------------- đường phân cách---------
Mọi chuyện ta nghi ngờ cuối cùng đã xảy ra, tên nghiệt súc kia đã phản bội lại chủ nhân, to gan hạ độc ngài cướp đoạt lấy ngôi vị ma quân ngay trong đại hội ma giới.
Hơn hết, hắn còn muốn chiếm đoạt lấy chủ nhân.......
Sức mạnh khủng bố của hắn khiến tất cả bọn ta đều trở tay không kịp.
Dù biết hắn có một thân thể nghịch thiên, mang dòng máu của cả tiên lẫn ma, nhưng không thể ngờ sức mạnh ma âm thuân tuý lại bị hắn không chế một cách triệt để như vậy.
Tất cả những người trong đại hội đều bị khống chế dưới sức mạnh của hắn.
Ngay cả chủ nhân cũng vì bị hắn hạ độc mà mất hết công lực.
Bọn ta cũng bị thứ ma lực đáng sợ đó không chế, chúng bám dính lấy cơ thể ta như gông kiềm khoá chặt ma lực, chỉ cần phản kháng là lại mang đến tra tấn đau đớn trong nội đan.
Tên tạp chủng kia đã triệt để điên rồi, hắn tự tay gϊếŧ chết từng người từng người ngay trước mắt chủ nhân, bắt buộc ngài phải nhìn bọn ta từ trong đau khổ mà bị tra tấn đến thịt nát xương tan.
Đầu tiên là Thanh Long
Lần lượt đến Bạch Hổ, Huyền Vũ
Tất cả đều bị tên ma quỷ này gϊếŧ chết một cách man rợ.
Ta thấy được gương mặt tuyệt vọng cùng tiếng kêu khóc thảm thiết của chủ nhân.
Ngài bây giờ trông thật chật vật, dường như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan vỡ.
Bị hắn cưỡng ép nhìn những cảnh tượng kinh khủng nhưng ngài lại không thể làm gì được.
Bộ dạng yếu thế bi thương yếu đuối như vậy của chủ nhân là lần đầu tiên ta nhìn thấy.
Còn thảm thiết đau lòng hơn cả khi ngài gặp lại người cố nhân năm đó.
Là vì bọn ta sao.........
Có phải chăng đối với chủ nhân, bọn ta vẫn giữ một vị trí trong lòng ngài đúng không.......
Không được, ta không thể để chủ nhân rơi vào tay tên điên cuồng đó
Ta phải bảo vệ chủ nhân
Đó là nhiệm vụ duy nhất của ta
Ta phá vỡ được thứ xiềng xích giam câm ma lực đó, lập tức tấn công tên nghiệt súc kia, dù ta biết ma lực của mình đã chẳng còn dư lại bao nhiêu.
Nhưng ít nhất ta cũng phải cứu ngài rời khỏi nơi này
Chỉ cần tạo ra một ảo ảnh cấp cao thì tên đó sẽ khó lòng thoát ra khỏi nó.
Hoặc cũng sẽ mất ít nhiều thời gian....
Thế nhưng ta đã đánh giá quá thấp tên ác ma này.
Hắn thật sự là một quái vật hung bạo, thứ ma lực nồng đậm bám vào thân thể ta, khống chế thần hồn ta khiến nó chìm sâu vào trong một mộng cảnh khác.
Tên này thế nhưng lại đưa ta vào ảo ảnh do chính ta tạo ra......
Ta thấy được mình trong bộ dạng quá khứ, chật vật ngu xuẩn lại yếu đuối, bị bọn yêu hồ lớn lối kiêu ngạo khinh thường bắt nạt chật vật giả câm giả điếc mà chịu đựng không một chút phản kháng.
Thân thể bầm dập của ta lê bước bỏ đi thì bị một đôi tay kéo mạnh lên bị tàn nhẫn bẻ gãy chân rồi quăng mạnh xuống nền đất bẩn thỉu.
Ta thấy được tiếng cười man rợ tàn khốc của bọn ma tộc, chúng chơi đùa hành hạ ta nhìn bộ dạng yếu ớt phản kháng vô lực của ta mà thoả mãn, có kẻ muốn chặt đuôi ta, có kẻ lại muốn móc mắt ta.
Chúng đánh đập ta để mua vui, đến khi thân thể tàn tạ, thịt nát be bét, ta mới lờ mờ nhận ra mình đang ở nơi đấu trường quen thuộc.
Tiếng hò hét điên dại của bọn ma tộc xấu xí, tiếng gầm gừ của quỷ dữ cùng hình dáng kỳ dị của con ma thú bước ra từ cánh chông sắt giương đôi mắt sắc bén thèm thuồng nhìn ta.
Mọi thứ đều rất quen thuộc.......
Nhưng mà chủ nhân đâu rồi............
Không có thân ảnh phiêu dật như thần tiên giáng trần
Không có đường kiếm sắc lẽm vươn đầy máu tươi.......
Không có gương mặt lạnh nhạt của ai đó
Tất cả đều không có
Chủ nhân không hề xuất hiện......
Chưa từng xuất hiện trong cuộc đời ta......
Những hình cảnh quá khứ dần xoay vòng ám ảnh tâm trí ta, tất cả đều trở nên hỗn độn, ta thấy mình đau đớn trốn chạy khỏi con ma thú cường đại trước sự vui sướиɠ phấn khích khi trò chơi bắt đầu của bọn ma tộc, ta thấy mình chật vật khổ sở chống cự trước sự hãm hại của bọn hồ yêu, từng gương mặt hả hê chê cười của bọn chúng khi thấy ta rơi vào cánh cửa ma giới.
Những đòn tra tấn đến đứt đoạt cả thân thể của bọn ma tộc hung tợn điên cuồng hiện lên rõ mồn một dần dần mai mọt linh hồn ta.
Bỗng ta thấy một bóng hình quen thuộc phản phất, ta điên cuồng mừng rỡ lê lết theo bóng hình đó mặc cho thân thể tàn tạ đau đớn.
Chủ nhân!!!
Là chủ nhân đúng không??
Chủ nhân đến cứu ta phải không?
Nhưng càng đuổi theo bóng hình ấy càng mờ dần, rồi tan biến lặng lẽ trong hư không chẳng để lại vết tích gì.....
Ta tuyệt vọng quỳ rạp dưới đất.....
Thân thể không chỗ nào lành lặn của ta không khống chế được mà run rẫy kịch liệt, ta bỗng nhận ra........
Chủ nhân đã bỏ rơi ta.........
Hoặc ngay từ đầu đã chẳng có chủ nhân nào cả
Chủ nhân chưa từng....... Chưa từng xuất hiện trong cuộc đời ta.......
Trái tim ta tan vỡ khi nhận ra được sự thật
Tất cả chỉ là một mộng ảo tuyệt đẹp mà ta tự vẽ nên mà thôi......
Ta đã lạc lối trong mộng cảnh này mãi mãi chẳng thể thoát ra được nữa.
Ở đây chỉ có đau khổ, sợ hãi, hận thù cùng tuyệt vọng mà không hề có.......... Chủ nhân
Chủ nhân, xin lỗi vì không thể bảo vệ cho ngài
Chủ nhân, Chu Tước yêu ngài.........
———————————
Chu Tước là một nhân vật mình rất thích, cho nên có thể thấy đất diễn của Chu Tước nhiều hơn một số nhân vật khác.
Lúc đầu mình cũng ko định làm ra phiên ngoại này nhưng không hiểu sao lại nổi hứng lên.
Thực ra trong cốt truyện này, mỗi nhân vật đều có những nỗi khổ, những bí mật riêng mà không ai biết.
Mặc Uyên cả một đời mang danh kẻ ác đâu ai biết được rằng quá khứ hắn đã từng ngây ngô tràn đầy chính nghĩa như thế nào.
Thanh Tâm chân nhân cao cao tại thượng luôn một lòng bảo hộ bá tánh, vì đại cuộc thiên hạ mà suốt đời chịu sự dằn vặt trong tâm khảm khi đã đẩy sư đệ mình yêu thương nhất xuống địa ngục.( cá nhân ta thấy nhân vật này khá giống Bạch Tử Hoạ của Hoa Thiên Cốt, quá cao thượng, quá nhân từ)
Linh Đan luôn vui vẻ hoạt bát, rạch ròi thẳng thắng nhưng trong tâm trí vẫn luôn ẩn hiện hình bóng người tỷ tỷ năm nào. Vậy nên nàng chẳng màng đến tiên ma chi hận, chẳng màng đến thế sự thường nhân chỉ một mực nghe theo trái tim của mình. Thiên chân lại ngu ngốc đến đau lòng.
Chu Tước bề ngoài lãnh huyết khát máu, ra tay tàn độc. Quá khứ bị hành hạ, phản bội cùng khinh nhờn không khiến hắn gục ngã bật khóc. Vậy mà khoảnh khắc khi hắn nhận ra chủ nhân mà hắn luôn chờ đợi không hề tồn tại lại khiến tâm trí hắn hoàn toàn tan vỡ
Linh hồn của Chu Tước vốn đã dâng hiến tất cả cho Mặc Uyên cho nên thứ hắn sợ hãi nhất chính là Mặc Uyên vĩnh viễn biến mất. Vậy nên khi ảo mộng vạch nên không có sự xuất hiện của Mặc Uyên trong cuộc đời Chu Tước đã khiến hắn tuyệt vọng đến đánh mất bản thân mình, mãi mãi rơi vào ảo mộng bi thương đó. Cái chết của Chu Tước tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng thật ra lại........ thống khổ nhất.
Tất cả mọi thứ, đều bi thương như số mệnh đã sắp đặt
Thiên đạo chính là vô tình như vậy...........