Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nam Chủ Hắc Hóa Đừng Đến Đây

Phiên ngoại 2: Họa tình

« Chương TrướcChương Tiếp »
PHIÊN NGOẠI 2: HỌA TÌNH

Trường Sơn phái là môn phái đứng đầu trong tứ đại danh phái của giới tu chân là nơi hội tụ những kỳ tài hiếm có của thiên hạ.

Đứng đầu môn phái chính là Diệt Minh tiên nhân- là minh quân tài mạo vang danh khắp tam giới.

Nhắc đến Diệt Minh tiên nhân thì không thể không kể đến con gái thân sinh của ông- Thánh nữ Nguyệt Cơ.

Nàng từ nhỏ đã khiến mọi người kinh ngạc trước tài năng thiên bẩm của mình, thân pháp mang linh căn hệ quang hiếm có còn sở hữu một trong tam pháp bảo kiếm - Lục huyền kiếm, 18 tuổi đã tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, trở thành truyền kỳ hiếm có trong thiên hạ.

Nàng còn là một nữ kiếm sĩ bật nhất Trường Xuân phái, thu phục được cả Kim lang phượng hoàng làm thần thú riêng khiến cả tam giới chấn kinh suốt một thời gian dài.

Vì vậy mà nghiễm nhiên nằm trong top bảng xếp hạng tuyệt thế cao thủ của tu chân giới. Được nhân gian xưng tụng là thánh nữ Nguyệt Cơ, Là người kế thừa sáng giá nhất của Trường Xuân phái.

Không chỉ là một thiên tài xuất chúng, người ta còn đồn đại rằng Nguyệt cơ nàng sở hữu một nhan sắc nghiên nước nghiên thành, khuy đảo cả chúng sinh.

Ai được vinh hạnh diện kiến nàng một lần đều sẽ bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, nhất kiến chung tình. Xứng danh là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

Thế mà nhân vật truyền kỳ nổi danh khắp thiên hạ ấy lại đang vô cùng chán nản đi đến một góc khuất trong vườn anh đào ngàn vạn năm của Thanh Ngân Các. Bỏ xa đại tiệc tráng lệ náo nhiệt đang diễn ra trong kia.

Quả không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân của tam giới, dung mạo của Nguyệt Cơ thật sự vô cùng xinh đẹp, làn da trắng nõn như tuyết đông sang, bờ môi kiều diễm đỏ mọng như anh đào mới chớm, đôi mắt phượng lóng lánh trong vắt lại ánh lên tia nhìn sắc sảo mê hoặc khiến bất cứ ai cũng nguyện đắm chìm trong ánh mắt ngọt ngào mỹ lệ đó.

Nàng khoác lên y trang hoàng kim cao quý, cả người toát lên khí chất thanh cao, ấn ký tuyệt sắc đỏ lệ trên trán càng làm tôn thêm vẻ đẹp xuất trần của nàng cũng là dấu hiệu minh chứng cho thân phận thánh nữ đầy cao quý của nàng.

Lúc này đây, Nguyệt Cơ cảm thấy vô cùng phiền muộn, đôi mắt phượng tuyệt đẹp khép lại buông hàng mi rũ xuống như cánh bướm, khuôn mặt nàng vì suy tư mà càng thêm trầm nghiên mỹ lệ khiến người ta nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ mong xóa tan nỗi ưu phiền trong lòng nàng.

Nguyệt Cơ trầm tư đi dạo quanh vườn đào ngàn năm, nơi đây phong cảnh hữu tình lại yên tĩnh. Hoàn toàn khác xa không khí ồn ào giả dối của đại tiệc đang diễn ra trong kia.

Đại hội tiên minh gì chứ!!!

Không bằng nói là chốn để khoe khoang thanh thế của bọn giả nhân giả nghĩa đi.

Bởi vì mang thân phận cao quý nên từ khi sinh ra nàng đã có được những thứ người khác luôn thèm khát, luôn được mọi người ngưỡng mộ.

Nhưng đồng thời cũng có không ít kẻ ghen tỵ.

Bọn họ chẳng qua cũng chỉ vì cái uy danh thánh nữ của nàng mà suốt ngày bám lấy nàng nịnh bợ tâng bốc, nhưng trong lòng lại hận không thể băm vằm nàng ra thành trăm mảnh.

Điều này Nguyệt cơ đã nhận thức được từ lâu.

Ngoại trừ phụ thân ra không có ai là thực lòng đối xử tốt với nàng, bọn họ đều mang một lớp mặt nạ giả dối xu nịnh, chỉ chực chờ cơ hội đạp nàng dưới chân.

Từ bạn bè đồng môn luôn giúp đỡ cho đến người biểu tỷ vốn thân thiết trước đây, tất cả đều chỉ đang đóng một vở kịch giả dối kinh tởm mà thôi.

Cái tự "danh môn chính phái, tiên đạo phong dật" chẳng qua cũng chỉ là dối trá.

Tranh đấu, phản bội, hãm hại, vì lợi ích mà sẵn sàng dẫm đạp lên nhau, không từ thủ đoạn mà gϊếŧ hại lẫn nhau. Đó mới là sự thật, đằng sau lớp vỏ bọc tiên đạo hoàn mỹ ấy là những linh hồn đã sớm mục ruỗng thối nát.

Đại tiệc hội tụ các danh môn chính phái trong kia, chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để thể hiện uy quyền, khoe khoang tài lực, dối trá nịnh bợ lẫn nhau mà thôi.

Bộ mặt tươi cười giả tạo của bọn họ thật là tạm bợ đến mức đáng khinh thường.

Cho nên Nguyệt Cơ liền không chịu được mà rời đi đến vườn anh đào ngàn năm, nơi mà nàng thích nhất.

Nơi đây quanh năm phủ cánh anh đào, yên tĩnh trong lành phong cảnh hữu tình khiến lòng người luôn thoải mái.

Chỉ là có một tiếng sáo phát ra đâu đây làm phát tan khung cảnh yên tĩnh này, Nguyệt Cơ đi theo tiếng sáo, cảnh giác xem là kẻ nào cả gan dám đột nhập vào nơi này.

Tiếng sáo càng lúc càng rõ ràng, Nguyệt Cơ lần theo dấu vết cuối cùng cũng tìm được đối tượng đột nhập vào đây.

Đó là một thiếu niên rất tuấn tú, ngũ quan tinh xảo như tượng tạc, đôi mắt nhắm nghiền đang say sưa thổi sáo. tóc đen dài được buộc cao phất phiu trong gió, hắn mang huyền y xen lẫn họa tiết màu đỏ máu, chất liệu vô cùng tầm thuờng nhưng khi mặc lên trên người thiếu niên thì lại càng tôn lên khí thế bất phàm của hắn.

hắn bộ dạng vô cùng yên tĩnh ngồi trên một cành cây anh đào mà say sưa thổi sáo, dường như hoàn toàn không để ý đến thế sự thường nhân đang diễn ra xung quanh mình.

Tiếng sáo rất hay, âm thanh trong trẻo, sâu lắng lại man mát buồn khiến lòng người nghe bỗng chốc vươn nỗi bi thương.

Tiếng sáo vang vọng khắp rừng đào hồng nhuận cùng khung cảnh đêm tối yên ả lại hài hòa đến bất ngờ.

Nguyệt cơ không nỡ làm kinh động đến thiếu niên kì lạ đang thổi sáo này nhưng ánh mắt sắc bén lặng lẽ thăm dò hắn từ trên xuống dưới.

Có thể xuyên qua kết giới vào được đây chắc chắn thân phận không tầm thường

Hơn nữa nàng không nhìn thấu được tu vi của thiếu niên này

hắn xem ra rất mạnh

còn mạnh hơn cả nàng sao......

Cả hai cứ yên lặng như vậy, một người thổi sáo một người lắng nghe, không ai có hành động bất thường nào. Khúc sáo ngân nga vang vọng khắp rừng đào đánh sâu vào lòng người một nỗi bi ai.

Nguyệt Cơ chăm chú thưởng thức âm thanh tuyệt diệu ấy. Đến mức khi tiếng sáo dứt, nàng mới nhớ ra rằng đây chính là một thích khách đột nhập.

Cả hai cứ thế chạm mắt nhau, thiếu niên tuấn mỹ hạ cây sáo xuống, đôi mắt sắc đen láy như trời đêm nhìn chăm chú vào vị tuyệt thế mỹ nhân trước mặt.

Ngay khi bắt gặp ánh mắt của thiếu niên ấy, trái tim nàng Nguyệt Cơ bỗng đập liên hồi. Trong khung cảnh hoa đào rơi phấp phới, cả hai trao nhau ánh mắt đầu tiên chăm chú nghiền ngẫm đến thất thần.

Giống như muốn khắc cốt ghi tâm dáng vẻ của đối phương vào trong tim

Đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên.

Đây gọi là nhất kiến chung tình đi.....

Ái tình cấm đoán cứ như vậy mà nảy mầm

thiếu niên bí ẩn cũng thánh nữ cao quý

ngay từ lần gặp đầu tiên

đã rơi vào bể tình trầm luân không thể dứt ra được

Nguyệt cơ ngồi một mình trong Thiên Ngân Các, tay nàng mân mê một viên ngọc bội đỏ rực bắt mắt, phía trên có khắc văn phù phượng hoàng vô cùng tinh xảo.

Lòng lại không khỏi hoài niệm về lần gặp gỡ hai năm về trước.

Nàng cùng chàng thiếu niên tuấn tú kia vừa gặp nhau liền đã nhất kiến chung tình, nàng mặc kệ người đó là ai, tại sao lại có mặt ở đó mà cùng hắn hàn huyên một hồi lâu.

Cả hai rất hợp ý nhau, nói chuyện đến vui vẻ thế nhưng rồi hắn nói hắn phải đi.

Sau đó liền đưa cho nàng viên ngọc bội quý giá này, còn nói đó là tính vật định ước của cả hai.

trước khi đi còn mỉm cười nhắn nhủ với nàng:

"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi"

Thế mà đã hai năm rồi, thiếu niên ấy vẫn mất hút, tựa như đã tan biến khỏi thế giới này. Để lại trong lòng nàng thiếu nữ xinh đẹp một mối tình si.

Sau đó, Nguyệt Cơ mới biết thiếu niên nàng tâm duyệt ấy là con trai độc nhất của ma quân, thái tử của ma tộc nổi danh ma đầu lãnh huyết tàn bạo- Lãnh Thiên Ân.

Hắn ngày đó mục đích là náo loạn đại tiệc danh phái một trận, phá huỷ gần hết Lục Huyên cung làm cho các danh môn chính phái sợ đến xanh cả mặt.

Ông trời thật đúng là oan nghiệt

Người nàng yêu thế nhưng lại chính là kẻ thù không đội trời chung.

Thân phận của hai người ngay từ đầu vốn chẳng thể nào ở bên nhau.

Đã 2 năm trôi qua, nàng là còn mong chờ cái gì chứ

Hẳn là hắn chỉ nhất thời bông đùa tán tỉnh mà thôi

Thế mà nàng đã nguyện trao tâm cho người ta rồi

Nguyệt Cơ chua xót nhìn viên ngọc bội mà bấy lâu nay nàng xem như là trân bảo lại miên man nhớ lại những ký ức về người thiếu niên đó.

Nhớ ánh mắt của hắn

Nhớ nụ cười của hắn

Nhớ từng cử chỉ dịu dàng của hắn dành cho nàng.

Nguyệt Cơ không khỏi bật cười, thánh nữ cao ngạo như nàng cuối cùng lại rơi vào lưới tình với một ma đầu lãnh huyết.

Nghe qua thật nực cười làm sao

Hai năm đã trôi qua, sinh thần lần thứ 20 này của nàng, phụ thân hẳn là sẽ tìm một đối tượng thích hợp để nàng thành thân.

Dù không muốn nhưng....

Có lẽ đã đến lúc nàng buông xuống chấp niệm vô vọng này.

Như vậy cũng hảo đi

Ta với ngươi xem như có duyên mà không có nợ

"Thánh nữ, đại lễ đã bắt đầu! Mời người mau chóng chuẩn bị ra ngoài!"

----------- Đường phân cách----------

"Ta đến để thực hiện lời hứa với nàng đây, nương tử của ta!"

Nam nhân cao quý tàn bạo trong bộ trường bào xa hoa dính đầy máu đỏ, khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc nay lại mang nét cuồng ngạo tà mị đầy khát máu tựa như ác quỷ địa ngục khiến người ta sa đọa.

Thế nhưng đôi mắt đỏ rực ấy khi nhìn thấy nàng lại vô cùng dịu dàng, ôn nhu, chậm rãi đi đến trước mặt nàng. Ôn nhu nở một nụ cười, giọng nói tràn đầy từ tính ma mỵ.

Đôi mắt Nguyệt Cơ mở to ngỡ ngàng, thân thể hoàn toàn bất động, nàng không thể tin tưởng chuyện đang xảy ra trước mắt mình.

Người mà nàng ngày đêm mong nhớ cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt nàng.

Nguyệt Cơ cứ nghĩ mình sẽ buông bỏ được chấp niệm bấy lâu nay với người thiếu niên năm ấy. Nhưng ngay khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, nàng biết nàng đã thua rồi.

thua bởi chính bản thân mình

Nàng không thể chống lại cảm xúc của trái tim mình

Nơi đang không ngừng rạo rực vì bóng hình của ai đó.

Nàng yêu hắn

yêu tên ma đầu tội ác tày trời ấy

yêu kẻ thù của toàn thiên hạ

Yêu bằng hết thẩy cuồng nhiệt

Khoảnh khắc khi hắn đến bên cạnh nàng, Nguyệt Cơ liền biết.........

Cả đời này nàng đã không thể buông bỏ được nữa rồi.

Thái tử ma giới- Lãnh Thiên Ân lãnh huyết tàn độc đã chính tay gϊếŧ chết cha ruột của mình, chính thức ngồi lên ngai vị ma quân tà ác thống trị ma giới, gieo rắc mọi tội ác đến cho nhân gian.

Thậm chí còn to gan bắt cóc cả thánh nữ Nguyệt Cơ của Trường Sơn phái đưa về ma giới.

Giới tu chân cũng vì vậy mà rối loạn, toàn cục không thể kiểm soát.

Diệt Minh tiên nhân vô cùng tức giận, tự thân xông vào ma giới hòng giải cứu nữ nhi thân sinh của mình.

Lại không thể ngờ cục diện lại trở thành như vậy.

Diệt Minh tiên nhân nhìn nữ nhi do một tay y nuôi lớn, giờ phút này lại hy sinh thân mình chắn trước kẻ thù không đội trời chung.

Tư vị đắng chát này thật khó lòng mà nuốt xuống.

Nguyệt Cơ nhìn ánh mắt có kinh ngạc cũng có oán trách cũng có đau khổ của cha mình, lòng khẽ nhói lên một cảm giác đau đớn chỉ là nàng vẫn một mực kiên định đứng bên cạnh người mình yêu.

Đây chính là quyết định của nàng

Cả đời này, nàng muốn cùng hắn trải qua một nhân sinh trọn vẹn nhất.

" Đây là lựa chọn cuối cùng của ngươi sao...."

Giọng Diệt Minh tiên nhân khàn đặc, khuôn mặt lạnh như băng nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy gợn sóng của y, Nguyệt Cơ biết y là đang đau lòng.

Y đang muốn cho nàng cơ hội hối lỗi để trở về cùng y. Thế nhưng nàng lại không thể nói ra câu trả lời mà y mong muốn.

"Xin phụ thân thành toàn ước nguyện của con"

Nguyệt Cơ nắm chặt lấy tay Thiên Ân, kiên định nói.

Nàng biết một khi đã quyết định như vậy

sẽ đi đến kết cục như thế nào

Thánh nữ sa đọa rơi vào ma đạo sẽ bị vạn nhân khinh nhục, ô uế thanh danh, thiên hạ chê cười.

Nhưng nàng không hối hận

Nàng nguyện buông bỏ hết tất thẩy

kể cả thân phận cao quý này.

Để được ở bên cạnh hắn

Nàng cái gì cũng không cần nữa.

Diệt Minh tiên nhân im lặng một hồi lâu, đôi mắt chăm chú nhìn hai bóng hình đôi tình lữ ấy rồi lại chậm rãi thở dài.

"Như ý nguyện của ngươi...."

Nói rồi y tuyệt tình vung tay lên, một vầng trăng bạc len vào ấn đường của Nguyệt Cơ, dấu ấn thánh nữ trên trán dần biến mất.

"Từ nay ngươi đã không còn là Thánh nữ cũng không còn là người kế thừa của Trường Xuân phái nữa"

"Cũng không còn là........ con gái của ta nữa..."

Ha~ dù biết là sẽ đau lòng đến nhường nào nhưng khi nghe y nói ra câu nói tàn nhẫn đó, trái tim Nguyệt Cơ tựa như bị xé ra thành trăm mảnh, máu chảy đầm đìa đau đớn đến tận cùng.

Nước mắt bất giác rơi mang theo bao nuối tiếc đau đớn day dứt không thể thành lời.

Thiên Ân lặng lẽ ôm Nguyệt Cơ vào lòng, khẽ lau nước mắt cho nàng lại nhìn theo bóng dáng tĩnh mịch bỏ đi của Diệt Minh tiên nhân. Đôi mắt đỏ rực ánh lên tia kiên định.

"Lão tiên nhân, ta hứa với ngươi... sẽ bảo vệ nàng ấy thật tốt."

Bóng hình Diệt Mình tiên nhân bỏ đi bỗng dừng lại dường như kinh ngạc trước câu khẳng định của Thiên Ân rồi lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt không một chút quay đầu mà bước tiếp.

"Không bảo vệ được nó, ta liền lấy mạng của ngươi....."

Một lời hứa hẹn giữa tiên và ma cứ như vậy mà hình thành.

---------- Đường phân cách----------

" Tiên Ma kết hợp là nghịch lân, đứa trẻ này một khi sinh ra sẽ là thiên sát cô tinh, nhân gian này sớm sẽ gặp đại họa....."

Một nam nhân xanh xao tóc xám với đôi mắt đυ.c trắng tinh thể đặc trưng của Vu tộc lên tiếng làm không khí xung quanh dường như ngưng động.

Gương mặt tuấn mỹ của Thiên Ân bỗng trầm mặc, một lúc sau hắn mới lên tiếng:

"Như vậy, nàng ấy có thể sinh ra nó sao?"

Lần này đến phiên nam nhân tóc xám trầm mặc, đôi mắt y khẽ dao động rồi cuối cùng cũng đưa ra một đáp án lạnh tanh:

"Tiên ma thai, một khi hình thành sẽ không ngừng đấu tranh trong bụng mẹ để giành sự sống, không ngừng hấp thụ năng lượng của cơ thể mẹ để sinh ra. Cơ thể mẹ cũng sẽ vì vậy mà ăn mòn đến chết...."

Nguyệt Cơ nghe được những lời này, tay không nhịn được run rẫy sờ lên bụng của mình.

Thiên Minh cảm nhận được tinh thần nàng dao động liền đến an ủi nàng."Như vậy liền hủy nó đi!"

Lời tuyệt tình cứ như vậy mà thốt ra, Đối với Thiên Ân điều quan trọng nhất là tính mạng của Nguyệt Cơ chứ không phải là đứa bé.

Nguyệt Cơ nắm lấy tay áo Thiên Ân siết chặt, đôi mắt diễm lệ nàng ướŧ áŧ một mảng nhưng vẫn ánh lên tia kiên cường.

"Thiên Ân, ta không muốn! nó là con của chúng ta! Ta muốn sinh nó ra!"

"Không được!! ngươi không nghe sao, nó rất nguy hiểm, ngươi có thể mất mạng!!"

"Nhưng... Nhưng nó là con của ngươi mà.. ta muốn sinh nó ra!"

Thiên Ân khẽ vuốt ve khuôn mặt khẩn trương đến xúc động của Nguyệt Cơ, đôi mắt đỏ in hằng bóng hình của một mình nàng với tất cả si mê cùng chấp niệm, kiên định mà bá đạo nói với nàng.

"Nguyệt Cơ, ta cưới nàng là vì muốn chăm sóc cho nàng chứ không phải muốn nàng sinh con cho ta."

"Thiên Ân, chàng không tin ta sao"

Nguyệt Cơ ôm lấy khuôn mặt Thiên Ân, khẽ hôn lên đôi môi hắn. Nước mắt theo đôi ngươi đen láy rơi xuống trong vô thức nhưng Nguyệt Cơ lại mỉm cười vô cùng hạnh phúc nói với hắn.

"Thiên Ân, tin tưởng ta!! ta sẽ sinh ra một đứa con kháu khỉnh cho chàng, ta vẫn sẽ sống! chúng ta một nhà ba người sẽ sống thật hạnh phúc."

"Tin tưởng ta được không, Phu quân?"

Ngay từ đầu, chúng ta chính là sai lầm

nhưng mà cho dù là sai lầm, ta cũng nguyện sa đọa vào nó.

Cảm ơn chàng, Thiên Ân

Cảm ơn chàng vì đã xuất hiện trong cuộc đời ta

Cho ta cảm nhận được tư vị tình yêu ngọt ngào nhất

Mở ra những mảng sáng trong cuộc sống đầy giả dối mệt mỏi của ta

Ta yêu chàng......

Nếu có kiếp sau, ta vẫn nguyện yêu chàng.

------------- Đường phân cách---------

Ở Ám Thiên vực, nơi tăm tối nhất sớm đã bị bỏ qua của Ma giới, có một thân ảnh nam nhân cao lớn tà mỵ với đôi mắt đỏ rực đặc trưng của ma tộc nhưng hai tay lại bị xích.

Cho dù bị xích, y vẫn rất ung dung cầm một bình rượu lên uống một hơi vô cùng sảng khoái. Bộ dạng thoải mái như chẳng hề bị trói buộc bởi thứ gì.

"bộ dạng bị nhốt mà như không nhốt của ma quân thực khiến ta mở mang tầm mắt"

Một giọng nói châm chọc lạnh lùng vamg lên, nam nhân vu tộc khi nãy không biết đã xuất hiện ở đây từ bao giờ.

"Ta cũng chẳng còn là ma quân nữa, ngươi không thể cho ta hưởng thụ một chút thống khoái cuộc đời sao"

Đúng vậy, người nam nhân bị xích sắt vây hãm giam cầm nơi Ám thiên vực này chính là ma quân tiền nhiệm Lãnh Hạo đã bị gϊếŧ cũng là cha ruột của Thiên Ân.

Y không bị gϊếŧ chết như lời đồn đại, chỉ bị giam hãm vĩnh viễn ở nơi đây không thể ra ngoài được nữa.

Nam nhân vu tộc ngồi đến bên cạnh

Lãnh Hạo, bỏ qua bộ mặt ngả ngớn của y, vô cùng nghiêm túc nói:

"Hôm nay ra đã gặp Thiên Ân cùng phu nhân của hắn"

Một câu nói liền khiến Lãnh Hạo buông xuống bình rượu trầm tư, thế nhưng một lúc sau y lạu bày ra bộ dạng đùa cợt chẳng để tâm.

"Xem ra ta sắp có cháu nội rồi haha"

Nam nhân vu tộc khẽ nhíu mày:

"Ngươi buông bỏ rồi sao..... ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra mà..... nếu không ngươi đã không giam cầm hắn 2 năm rồi nhận được kết cục bi thảm ngày hôm nay"

Lãnh Hạo cười, không phải nụ cười giả lả dối trá mà là một nụ cười đau thương.

"Như vậy thì đã thế nào, cuối cùng cũng không thể ngăn cản được. Thằng nhóc đó đúng là ngoan tuyệt, tàn bạo, xảo quyệt, khát máu, ác độc giống hệt ta.......................cũng ngu ngốc giống hệt ta......"

Ma tộc lãnh huyết hung tàn, tham vọng tà ác chỉ trung thành với du͙© vọиɠ của mình.

"Xin lỗi ngươi, ngay cả đứa con của nàng, ta cũng không bảo vệ được"

Nam nhân vu tộc giương đôi mắt đυ.c nhìn về hư ảo, lạnh nhạt nói:

"Số mệnh đã định ắt phải xảy ra, cho dù biết trước được tương lai đi nữa chúng ta cũng không thể tránh thoát được vòng vây của số mệnh. Đây chính là ý chỉ của thiên đạo"

Thiên Ân nhìn thân thể lạnh ngắt của Nguyệt Cơ, đôi mắt đỏ rực tàn bạo ác liệt lần đầu tiên kích động, tình cảm mãnh liệt như muốn xé mở tròng mắt trào ra ngoài.

Hắn run rẫy đến bên cạnh nàng, vuốt ve bờ má lạnh như băng cùng hàng mi khép lại êm ả.

Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, tựa như nữ thần đang say giấc, bình yên mỹ lệ như một bức tranh. Nếu như không nhìn thấy phần bụng rách toạt, đầy máu tươi thảm khốc, Thiên Ân có lẽ sẽ ảo tưởng nương tử của hắn chỉ là đang ngủ một giấc mà thôi.

Thiên Ân ôm lấy cái xác, bộ dạng thất thần dường như vẫn không tin tưởng được sự thật, hắn khẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Giống như buổi sáng của mọi ngày, hắn chỉ cần đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Nguyệt Cơ sẽ tỉnh dậy mỉm cười với hắn

Nhưng lần này không như vậy

hắn vẫn cứ chờ.......

chờ mãi.....

có lẽ chờ cả kiếp này......

Nguyệt Cơ của hắn cũng sẽ không tỉnh dậy mỉm cười nhìn hắn nữa.....

Nương tử của hắn

Người mà hắn yêu nhất thực sự đã đi rồi........

đi thật rồi.....

rời xa hắn mãi mãi.....

Thứ chất lỏng đỏ âu chảy ra từ hốc mắt hắn rơi xuống gương mặt thanh tỉnh đã yên nghỉ của Nguyệt Cơ, Thiên Ân ôm nàng vào lòng tuyệt vọng không ngừng gào thét.

Đó không còn là âm thanh của con người. Đó là âm thanh của dã thú.

Ma Tôn Thiên Ân chính thức sa đọa, đánh mất lý trí trở thành lệ quỷ huyết tẩy thiên hạ, huỷ diệt thiên địa.

Nỗi thống khổ đau đớn xé rách trời cao, bắt đầu mở ra một trận mưa máu tàn nhẫn khốc liệt khắp nhân gian.

Ma Tôn phát điên, tàn sát tứ phương, tam giới lâm vào hoảng sợ cực độ. Chết chóc triền miên, thế giới đắm trong biển máu hoang lạc.

Mãi cho đến khi Diệt Minh tiên sinh một kiếm xuyên thủng con tim đã sớm nguội lạnh kia của Thiên Ân. Hắn đã trở thành một ác quỷ vô hồn, chỉ còn một cái thân xác trống rỗng. Không ngừng tàn sát sinh mệnh tứ phương.

Thân ảnh anh tuấn bi thương mà ngã xuống, Diệt Minh tiên nhân khẽ thì thầm như tự nói với bản thân mình:

"Ngươi thất hứa......."

Bộ dạng băng lãnh của y dường như sụp đổ, đôi mắt tràn đầy thống khổ. Trong phút chốc, Diệt Minh dường như thấy được hình ảnh của Nguyệt Cơ lúc nhỏ luôn mừng rỡ chạy đến mỗi khi gặp y, ánh mắt rạng rỡ lắp lánh, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ nói:

"Phụ thân người đã trở về rồi!"

Bàn tay dính đầy máu của y run rẫy, muốn đuổi theo bóng hình kia nhưng chỉ có thể lẳng lặng nhìn ảo ảnh dần biến mất. Y bi thương khẽ thì thầm với chính bản thân mình:

" Thật là một.... đứa nhỏ ngốc....."

Từ đó về sau không còn ai thấy y trên cõi đời này nữa. Diệt Minh tiên nhân dường như đã không còn tồn tại.

Còn Nguyệt Cơ, thân xác nàng được đặt ở một hầm băng, vết thương nơi bụng đã hoàn toàn khép lại nhưng nàng vẫn sẽ không bao giờ tỉnh lại. Xung quanh nàng giăng đầy những kết giới cùng máu, rất nhiều máu. Tựa như là một trận pháp huyền bí cải tử hoàn sinh.

Đoạn nhân duyên oan nghiệt này cuối cùng cũng chấm dứt

Đã định ngay từ đầu sẽ không có kết cục tốt

Nhưng đối với loại bi thương này

thật sự đau đến tận tâm can.......

Kiếp sau hy vọng ta không phải là ma, nàng cũng chẳng phải là tiên......

Chúng ta sẽ là những kẻ bình thường

Nên duyên với nhau.......

Ở một căn nhà nhỏ.......

Sinh một đứa con thật kháu khỉnh.....

Một nhà ba người sẽ sống hạnh phúc bên nhau

Có được không...........

"Vẽ lại khuôn mặt người,

họa lại trong lòng ta

Ai cũng chẳng thể lấy đi được, hình ảnh lần đầu giác ngộ

Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan

Mà người vẫn như xưa, chàng thiếu niên đa tình.

Cuộc tình của đôi ta giờ chỉ như lớp vỏ bọc

Nhân tình đã sớm thay đổi hình dạng

Nhưng ta vẫn quyết ôm chặt nỗi đau,

có ra sao cũng không buông bỏ

Cuối cùng chỉ còn lại bao ký ức cuồng dại........"

Trích Hoạ Tình

————————————-

Cho những ai chưa hiểu:

Thánh Nữ Nguyệt Cơ và thái tử ma tộc Thiên Ân tình cờ gặp nhau trong một đại tiệc tiên giới. Lúc đó, Thiên Ân giả trang đột nhập vào để phá huỷ buổi tiệc nhưng lại không ngờ cả hai lại nhất kiến chung tình với nhau.

Nguyệt Cơ sau khi biết thân phận thật của Thiên Ân vẫn luôn ôm mối tình với nam nhân đó bất chấp luân thường đạo lý.

Chờ đợi hai năm, Thiên Ân vẫn không đến tìm nàng như lời đã hứa, Nguyệt Cơ quyết định buông xuống mối tình vô vọng này.

Nhưng ngay lúc đó, Thiên Ân lại xuất hiện với một thân phận mới là ma quân tân nhiệm của ma giới và đem nàng về ma giới.

Cả hai sau một thời gian chung sống đã yêu nhau say đắm. Lúc này, cha của Nguyệt Cơ là Diệt Minh tiên nhân cho rằng Nguyệt Cơ bị ma tộc bắt cóc giam giữ nên đến ma giới cứu nàng.

Nguyệt Cơ không muốn rời xa Thiên Ân, nàng từ bỏ thân phận thánh nữ, chính thức trở thành ma hậu của ma giới.

Không lâu sau đó Nguyệt Cơ mang thai, vì tiên ma thai là nghịch lân nên nó sẽ dần hút hết sinh khí của cơ thể mẹ đến khi nàng chết. Dù Thiên Ân hết sức muốn loại bỏ đứa bé nhưng Nguyệt Cơ vẫn nhất quyết sinh ra nó.

Nam nhân tóc xám dự đoán tương lai cho Nguyệt Cơ thật ra là thúc thúc của Thiên Ân, người y đến thăm chính là cha của Thiên Ân là Lãnh Hạo.

Mẹ của Thiên Ân là một người của vu tộc vì sinh mệnh yếu ớt nên khi sinh ra Thiên Ân đã mất đi. Lãnh Hạo luôn ôm nỗi đau mất thê tử nên ra sức bảo vệ đứa con trai của mình. Khi nam nhân tóc xám dự đoán được kết cục đau đớn của Thiên Ân khi yêu Nguyệt Cơ, Lãnh Hạo vì không muốn mất đi đứa con duy nhất của thê tử nên đã nhốt Thiên Ân vào Minh Ấn.

2 năm sau đó, Thiên Ân phá vỡ phong ấn của Minh Ấn, cướp ngôi ma quân nhưng hắn không gϊếŧ cha mình như lời đồn đại mà giam cầm Lãnh Hạo dưới Ám Thiên Vực.

Cuối cùng Nguyệt Cơ sau khi sinh đứa bé đã không thể qua khỏi, Thiên Ân cũng vì vậy mà phát điên, lưu giữ thân thể thê tử nơi hầm băng, trở thành lệ quỷ tàn sát cả tam giới. Thậm chí là gϊếŧ chết Lãnh Hạo cha của mình để tạo thành tà thuật cải tử hoàn sinh để Nguyệt Cơ sống lại. Nhưng cuối cùng Thiên Ân cũng bị Diệt Minh tiên nhân gϊếŧ chết.

Diệt Minh tiên nhân ân hận trước cái chết của con gái, từ đó biến mất không còn xuất hiện nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »