Chương 2

sáng hôm sau,

khi tỉnh dậy Tần Nam vội lau khóe mắt của mình. Tối qua hắn mơ thấy gia đình của hắn, mơ thấy mẹ hắn vừa nấu ăn vừa cằn nhằn không ngớt, thấy ba nghiêm túc ngồi đọc báo, thấy Tiểu Thiên ngồi bên cạnh chăm chăm đọc tiểu thuyết gì đó thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm.

Cảm thấy thật ấm áp làm sao!

Từ ngày hắn bắt đầu đi làm đến giờ rất ít khi về nhà, trực tiếp thuê một căn hộ gần công ty mà sống. Hằng ngày bận bịu với đống bản thảo, chỉ có những ngày lễ lớn mới có thời gian về nhà thăm gia đình một lần.

Nhưng bây giờ căn bản muốn về cũng về không được nữa rồi

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến Tần Nam cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này đây hắn rất nhớ nhà, nhớ gia đình của hắn hơn bao giờ hết.

Ở thế giới xa lạ này, chỉ có mình hắn ..............rất cô đơn

Thế là trong giấc mộng lại bất giác rơi nước mắt lúc nào không hay.

Tần Nam ngồi ổn định lại cảm xúc một chút, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xuống ăn sáng. Sau đó lái xe đến trường, vừa bước vào trường Tần Nam đã là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, ai cũng kính trọng chào hắn một tiếng:

«chào Tần Nam học trưởng, chúc học trưởng một buổi sáng tốt lành»

Tần Nam mỉm cười đáp lại một cách khách sáo, nụ cười ôn nhu xuất hiện trên khuôn mặt tuấn mỹ do tạo hóa ban tặng khiến không những nữ sinh mà đến cả các nam sinh cũng phải đỏ mặt. Oa, Tần học trưởng quả là nam thần a~

Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy khóe miệng đang nâng lên của Tần Nam có chút cứng nhắc, thật ra trong lòng hắn đang rối tinh rối mù lên

«hệ thống ngươi mau giải thích đi, tại sao bọn họ lại gọi ta là Tần Nam, rõ ràng là nam phụ tên Lạc Vũ Hiên mà»

manh hệ thống đáp lại bằng giọng máy móc:«kí chủ bình tĩnh a~, thật ra vì manh hệ thống sợ kí chủ chưa quen thuộc với thế giới này nên đã đổi tên thân xác này thành tên kí chủ để ngài dễ nhập vai hơn thôi »

Nghe được hệ thống giải thích, Tần Nam thở phào nhẹ nhõm, làm hắn một phen hết hồn a

Tần Nam bỗng nhận ra một điều là hệ thống khi nói chuyện đều đặc biệt thích luyến âm cuối để tạo sự dễ thương nhưng giọng nói máy móc khiến nó nghe không đáng yêu mà còn có cảm giác ghê ghê rờn rợn sao sao ấy

«hệ thống ngươi có thể đổi giọng khác được không, nghe rất khó chịu a»

manh hệ thống :«đương nhiên là được a~》

manh hệ thống:«như vậy có đáng yêu không kí chủ a~~~~(giọng bánh bèo)

tần nam:«............»

tần nam:«ta cảm thấy ngươi vẫn để cái giọng máy móc như cũ thì tốt hơn»

manh hê thống:«............»̣

Kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa của ngốc ký chủ và manh hệ thống.

Tần nam liền đi về hướng phía sau sân trường. Đương nhiên hắn làm vậy có mục đích cả, vì nơi hắn đến chính là nơi lần đầu tiên nữ chủ An Lạc Tuyết gặp nam chủ Lục Thần. Lúc đó lạc tuyết là học sinh mới chuyển tới còn chưa quen thuộc địa hình nên bị lạc, loay hoay một hồi thì bắt gặp nam chủ Lục Thần và được hắn ra tay giúp đỡ rồi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của nam chính mà thích thầm hắn.

Cả ngày qua ngồi phân tích, Tần Nam thấy được tất cả ngọn nguồn đều do Lạc Tuyết thích thầm Lục Thần mà ra. Nếu nữ chủ không thích nam chủ thì sẽ không cứu hắn lúc bị thương như vậy sẽ không dẫn đến bi kịch điên rồ kia cho nên lần này tuyệt đối không thể để nữ chủ thích thượng nam chủ, như vậy mới có thể vừa bảo vệ nàng vừa công lược nam chủ.

Chính vì thế Tần Nam xuất hiện ở đây đương nhiên là để tìm Lạc Tuyết a, mục đích là bóp chết cuộc gặp gỡ định mệnh của nam chủ và nữ chủ từ trong trứng nước. Tần Nam đang thấp thỏm lo lắng không biết nữ chủ có xuất hiện không, tuy rằng trong cốt truyện rõ ràng là gặp mặt ở đây nhưng ai biết liệu có xảy ra hiệu ứng cánh bướm không chứ? Tần Nam đang suy nghĩ thì nghe có tiếng người gọi hắn từ đằng sau:

«Bạn gì đó ơi!!!»

Vội quay đầu lại trước mắt Tần Nam là một cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn, thắt bím tóc trông rất đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt to tròn biết cười lấp lánh đang nhìn hắn. Bên trái nàng hiện lên bảng thông tin rõ ràng

Nữ chủ: An Lạc Tuyết

tuổi :18

giới tính: nữ

thân phận : gia cảnh khá giả, là học sinh gương mẫu, thành tích học tập cao.

hảo cảm độ:0%

hận ý độ:0%

đây chắc chắn là nữ chủ trong truyền thuyết a

Thấy người con trai tuấn mỹ cứ nhìn mình chằm chằm như vậy khiến An Lạc Tuyết bỗng cảm thấy ngượng ngùng, nàng cố gắng mở lời đề phá tan bầu không khí khác thường này

«Bạn có thể chỉ cho mình lớp xx ban xxx không? đây.....đây là lần đầu mình đến đây nên... nên không rành đường lắm»

Tần Nam cũng định thần lại, nở một nụ cười hoàn mỹ, ôn nhu nói với nữ chính:

«em là học sinh mới chuyển đến sao, anh là Tần Nam học ban xxxx, trên em một lớp, để anh dẫn em đến lớp học»

ngay khi người con trai nở nụ cười, An Lạc Tuyết như nhìn thấy được bảo vật trân quý nhất thế gian, nụ cười ấm áp tựa như ánh mặt trời khiến mặt nàng bỗng nóng lên, tim cũng bất giác đập vang liên hồi, nàng dùng giọng nói thỏ thẻ như thỏ con:

«e......em chào tiền bối! em....em là An Lạc Tuyết ....lần đầu gặp xin tiền bối thứ lỗi»

manh hệ thống:"ding~ hảo cảm độ + 30, mị lực +3, chúc mừng ký chủ a~ vì để kí chủ dễ dàng công lược hơn, manh hệ thống sẽ báo điểm hảo cảm và hận ý của những người mà ký chủ tiếp xúc qua a~ mau mau khen hệ thống tốt bụng~~~~"

Tần Nam phớt lờ âm thanh làm nũng đáng sợ cuối câu của hệ thống mà hỏi tiếp:

"mị lực mà cũng được cộng thêm sao????"

manh hệ thống:"đó là đương nhiên vì ký chủ đã thể hiện tốt phong thái nam thần tao nhã cuốn hút khiến người người phải dõi theo của mình nên mị lực cũng được nâng lên, mau hảo hảo cố gắng thu thập mị lực, nó rất có ích a~~~"

Tần Nam:"có ích lợi gì???"

manh hệ thống:""có thể dùng mị lực để quyến rũ nam chủ a~~~~"

Tần Nam:""................."

Hệ thống ngươi thật VÔ SỈ!!!

không thèm nói chuyện với hệ thống nữa, Tần Nam lại quay lại thực tại, trưng ra một phong thái nam thần tao nhã cao quý, dịu dàng nói với nữ chính:

"Đừng khách sáo!!! để anh dẫn em đến lớp"

OA~~~ ta chết mất!!! tiền bối hảo ôn nhu, hảo dịu dàng~~

An Lạc Tuyết hoa si trong lòng rồi vui vẻ đi theo Tần Nam. Tần Nam cũng mỉm cười, rất phong độ bước chậm lại để nữ chủ có thể đuổi kịp bước chân hắn. Trong lòng lại lâng lâng trên mây

OA~~ mới đó mà hảo cảm lại +10, giờ đã là 40 rồi, nữ chủ hảo cảm thật dễ xoát a~

Sau khi đưa nữ chính đến nơi, Tần Nam cũng trở lại lớp của mình. Theo như cốt truyện thì nam chủ Lục Thần học cùng lớp với Tần Nam cho nên hắn rất nôn nóng được thấy diện mạo của tên thần kinh hở tí là gϊếŧ người nam chủ. Không biết có đẹp giống như trong sách miêu tả không nhỉ?

Khi bước vào lớp, Tần Nam đã chú ý ngay đến nam sinh ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ. Nam sinh nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ một cách mơ hồ, đôi mắt hơi híp lại mơ màng khiến hàng lông mi như những cánh bướm đêm huyền bí trĩu xuống. Sóng mũi cao thẳng dọc theo gương mặt góc cạnh như tượng tạc. Ngay cả lúc đang lơ đãng như thế này đây, thiếu niên vẫn toát ra một mị lực không thể chống cự, nổi bật hơn hết đám học sinh mờ nhạt xung quanh.

bên trái thiếu niên một bảng thông tin hiện ra:

Nam chủ: Lục Thần

tuổi: 18 Giới tính: nam

vũ lực giá trị: 99

gia thế: con trai đại ca xã hội đen, là người thừa kế băng phái hắc đạo hùng mạnh sau này

tính cách: lạnh lùng, cố chấp, rất trọng tình nghĩa.......dữ liệu bị lỗi không khai thác được thêm

hảo cảm độ: 0%

hận ý độ: 0%

không hổ là nam chủ, có thể đẹp đến xuất thần như vậy, ngay cả Tần Nam cũng suýt bị vẻ đẹp của Lục Thần mê hoặc a

manh hệ thống:" cho nên ta mới nói ngươi còn không mau mau ôm đùi hắn "

Tần Nam:"CÂM MIỆNG!!!"

manh hệ thống nức nở:" manh hệ thống bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, ký chủ đừng thô bạo như vậy trái tym của hệ thống rất mong manh~"

Tần nam:"................." hệ thống mà cũng có trái tim sao

Tần Nam đang cãi nhau với hệ thống thì bị một ánh mắt sắc lạnh quét qua. Hóa ra nãy giờ Tần Nam cứ mãi đứng nhìn chăm chăm Lục Thần khiến hắn không thể không đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Nam.

Lục thần có một đôi mắt màu xám tro rất đẹp, tối tăm nhưng mang nét mị hoặc lạ thường tuy vậy cho dù đẹp đến đâu thì bị nam chủ nhìn lại chăm chăm như thế khiến Tần Nam cảm thấy rất áp lực a. Đành cười vô hại rồi lơ đãng về chỗ ngồi, làm như không thấy ánh mắt như dao sắc đang nhìn mình của nam chủ.

ding~ hảo cảm độ -3

Tần Nam hoảng hốt:"" Quác!!!tại sao lại đột nhiên -3?"

manh hệ thống:"" có lẽ vì ánh mắt tìm tòi tò mò hồi nãy của ngài khiến hắn sinh nghi, hắn nghĩ ngài là được phái đến để theo dõi hắn chăng?"

Tần Nam hộc hằn:"ông đây là đại thiếu gia của cả một gia tộc giàu có cần quái gì phải theo dõi hắn chứ, hứ!!!!"

manh hệ thống:"..............."

Tuy ký chủ đã dễ dàng nhập vai như vậy là rất tốt nhưng sao đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng a

Suốt cả buổi học Tần Nam chán nản vẽ bậy trên giấy, mấy các kiến thức này hắn đều đã nhai đi nhai lại suốt bao năm cấp 3 rồi thế mà giờ phải ngồi đây học lại, thật xui xẻo mà. Tần Nam không thèm chú tâm đến giáo viên đang miệt mài giảng bài trong đầu hắn lúc này chi ̉đang suy nghĩ về chuyện nhiệm vụ.

Tuy là hôm nay An Lạc Tuyết không gặp được Lục Thần nhưng còn ngày mai, ngày mốt, ngày kia thì sao? với mị hoặc phi thường của nam chủ Lục Thần, cô bé Lạc Tuyết ngây thơ sao có thể không xiêu lòng chứ.

Cho nên tính tới tính lui chỉ còn cách tung tin đồn về thân phận thật của Lục Thần ra khắp trường. Nữ chủ là học sinh gương mẫu, con nhà gia giáo tuyệt đối sẽ không dám giao du với dân xã hôi đen như nam chủ. Xem ra chỉ có cách này mới triệt để cắt đứt quan hệ phát sinh giữa nữ chủ và nam chủ.

Ah! tự nhiên hắn cảm thấy bản thân thật thông minh mà

Còn về phần tiếp cận nam chủ Lục Thần, hắn cũng đã tính toán sẵn cả rồi. Theo như cốt truyện, một tháng sau nam chủ sẽ bị thương nằm trong một con hẻm khuất rồi được nữ chủ đem về nhà trọ chăm sóc, dần dần hai người mới nảy sinh tình cảm với nhau. Tần Nam dự định sẽ thay thế nữ chủ cứu vớt nam chủ lúc bị thương. Như vậy, hắn sẽ có nhiều thời gian để xoát độ hảo cảm của nam chủ.

Nhưng điều làm hắn buồn rầu là con hẻm chết tiệt đó ở đâu? trong truyện chỉ nói nam chủ bị thương nằm trong một con hẻm tối mà không nói rõ hẻm nào chẳng lẽ phải tìm khắp tất cả các con hẻm trong thành phố sao.

Chợt nghĩ đến cái gì, Tần Nam bèn hỏi hệ thống:

"Nè! hệ thống, ngươi có thể định vị vị trí của nam chủ Lục Thần không?"

manh hệ thống:" đương nhiên có thể a~, hệ thống còn có thiết bị báo nguy khi nam chủ gặp nguy hiểm nữa, vì nam chủ là đối tượng nhiệm vụ chính nên được ưu ái rất nhiều a~, tuy nhiên nếu ký chủ muốn cài đặt nó thì phải dùng tích phân để đổi a"

Phải dùng tích phân đổi, Tần Nam nhìn số 0 tròn trĩnh trên bảng thông tin của chính mình, lòng không khỏi than khóc

số ta thật khổ a

"có cách nào khác không? ta làm gì có tích phân mà đổi chứ?"

manh hệ thống:"có a hệ thống có thể cho ký chủ nợ, nó sẽ được trừ dần cho tích phân sau này ký chủ kiếm được"

Tần Nam tươi tỉnh hẳn lên, ông trời quả không phụ ta mà

"vậy cài đặt chương trình định vị lẫn báo nguy tốn bao nhiêu?"

manh hệ thống:"100 tích phân a~"

100 lận á

Tần Nam cắn răng nhìn tích phân của mình chuyển sang -100, lòng không khỏi khóc thầm.

huhu chưa chi đã mất toi 100 tích phân rồi

Sau đó Tần Nam liền tiếp tục sinh hoạt bình thường. Nhưng còn Lục Thần, hắn đang phải chật vật với những tin đồn bủa vây hắn, tin tức Lục Thần có dính dáng đến xã hội đen đã lan ra khắp trường nên hầu như tất cả học sinh trong trường đều bắt đầu xa lánh hắn.

Mọi người khi nhìn thấy Lục Thần thì sẽ đều có một cuộc đối thoại vô nghĩa như thế này

A:"OW, hắn thật đẹp a, ta bị hắn mê hoặc mất rồi ( chỉ về phía Lục Thần)"

B:"" ngươi đừng có nói bậy bạ, nghe đồn hắn có dính dáng đến xã hội đen chứ không phải hạng người tốt lành gì đâu, đừng dại mà trêu chọc hắn không thì mất mạng như chơi"

A:""Oa đáng sợ quá! sau này phải tránh hắn xa một chút mới được"

và thế là chiến thuật của Tần Nam đã đại đại thành công. Không những An Lạc Tuyết không dám đến gần Lục Thần mà hầu như gần cả trường này đều không dám thân cận hắn. Chỉ cần quăng một đống tiền nhờ người tung tin đồn mà đã có thể giải quyết được mối nguy hại ngầm giữa nữ chủ và nam chủ.

Gia tộc của Vũ Hiên vốn là gia tộc lớn mạnh, Lục Thần có tra đến đâu cũng không thật sự biết được kẻ đứng sau là Tần Nam

cho nên mới nói có tiền, có gia thế thật là sướиɠ a~

Càng nghĩ Tần Nam càng khoái chí, môi nâng lên một độ cong hoàn hảo. Nụ cười ấm áp của chàng trai tuấn mĩ cùng với ánh mặt trời buổi chiều tà kết hợp với nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp đến mức không ai có thể dời mắt khỏi nó.

An Lạc Tuyết đứng lặng nhìn khung cảnh tuyệt mĩ đó, lòng không khỏi cảm thán

OA~ học trưởng quả nhiên xứng danh nam thần, khi cười lên thật đẹp a~

Ding~ hảo cảm độ của an lạc tuyết +5

nghe tiếng hệ thống báo hảo cảm độ của nữ chính tăng lên, Tần Nam liền quay đầu lại liền thấy ngay An Lạc Tuyết đang hoa si nhìn hắn. Bộ dạng ngô nghê ngờ nghệch của nàng khiến hắn muốn bật cười nhưng cố nín nhịn, khẽ đi đến gọi nàng:

" An học muội! An học muội!!!"

Lạc Tuyết giật mình tỉnh khỏi cơn say mê thì đã thấy gương mặt tuấn mĩ của Tần học trưởng gần ngay sát mặt mình. Nàng đỏ mặt lúng túng đến nỗi nói lắp không ngừng:

"Tần....Tần học trưởng..tiểu...Mĩ bảo em đi gọi anh, hôm nay lại đến phòng nhạc luyện tập ạ"

Nói xong, nàng liền ngượng ngùng chạy đi trước bỏ lại Tần Nam đang đắm chìm trong hạnh phúc vì hảo cảm độ của nữ chủ lại tăng.

Nữ chủ hảo khả ái nha, mới đó mà hảo cảm độ đã 70 rồi, tại sao công lược đối tượng không phải là nàng mà là tên nam chủ Lục Thần biếи ŧɦái kia cơ chứ, ta muốn công lược manh muội tử a~

Sầu não than vãn với hệ thống một hồi, hắn mới chịu đi đến phòng âm nhạc của trường. Vì còn gần 1 tháng nữa, sự việc nam chủ bị thương mới diễn ra nên hắn tranh thủ xoát hảo cảm độ của nữ chính cũng cho người bảo vệ và theo dõi nàng gắt gao.

Về phần kết thân với nam chủ thì sau lần bị trừ điểm hảo cảm lần trước Tần Nam không dám tùy tiện tiếp cận Lục Thần nữa, sợ hắn lại cảnh giác mà giảm hảo cảm độ với mình. Mặc dù đến giờ 1 chút hảo cảm nam chủ cũng ko thèm bố thí cho hắn a~

Một tuần trước, Tần Nam nhận lời làm đệm đàn cho Lạc Tuyết cùng bạn nàng hát trong buổi văn nghệ sắp tới mà trường tổ chức nên hằng ngày cuối giờ đều đến phòng âm nhạc luyện tập cùng nữ chủ để trau dồi thêm tình cảm.

Vì nam phụ vốn đam mê đánh đàn dương cầm nên chuyện đệm đàn rất dễ dàng. Thật ra Tần Nam trước đây cũng rất hứng thú với đàn dương cầm, nếu không phải cha mẹ nhất quyết ngăn cản có lẽ hắn đã thi vào trường âm nhạc chứ không phải là vào một đại học bình thường rồi làm kế toán nghèo nàn bị cấp trên đè đầu cưỡi cổ như bây giờ...à không như trước đây chứ

Cho nên xét về nhiều phương diện, Vũ Hiên rất giống Tần Nam

Tối hôm đó, Tần Nam đang loay hoay chuẩn bị lên giường đi ngủ thì nghe tiếng hệ thống liên tục vang lên:

"báo động!!! báo động!!! nam chủ gặp nguy hiểm, báo động!! báo động!! nam chủ gặp nguy hiểm, địa chỉ là xxxx đường xxxxxx"

Tần Nam nghe hệ thống báo động liền vội vàng lái xe tìm nam chủ Lục Thần. Khi tìm được thì hắn thấy Lục Thần đang nằm vật vả trong hẻm tối, hơi thở suy yếu, máu nhuộm đỏ bộ đồng phục sạch sẽ.

Tần Nam vội nâng Lục Thần dậy, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến hắn hơi khó chịu nhưng vẫn cố đỡ nam chủ đang bất tỉnh vào trong xe. Về đến nhà, hắn lại đỡ nam chủ lên lầu, may mà buổi tối người làm và quản gia đều không ở lại biệt thự nếu không nhìn thấy cảnh tượng hắn vác một người bê bết máu vào nhà tuyệt đối sẽ bị dọa sợ chết ngất mất thôi.

Nâng được nam chủ lên phòng, hắn liền mau chóng đặt Lục Thần xuống giường rồi thở hổn hển.

Hộc.. hộc...... coi vậy mà nặng ghê gớm. Không hiểu sao trong truyện nữ chủ nhược kê như vậy mà có thể đỡ nam chủ về nhà nàng a.

Thở vài hơi cho lại sức, Tần Nam xoay người xem xét vết thương của nam chủ, bị một vết thương ở vai trái còn có một vết thương ở bụng thêm vài vết xây xước tuy vết thương có vẻ nặng nhưng cũng không nặng đến mức máu chảy ướt đẫm quần áo như vậy .

Thế máu trên người nam chủ là ở đâu ra nhỉ?

Nếu trong hẻm tối đó, Tần Nam chịu quan sát kĩ hơn có lẽ hắn sẽ thấy trong con hẻm không chỉ có nam chủ đang nằm vật vã mà còn ba cái xác chết ở bên cạnh hắn a.

Tiếc là lúc đó Tần Nam chỉ quan tâm đến mỗi nam chủ mà không để ý xung quanh để rồi.....sau này phải hối hận đến cùng cực.

Tần Nam không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, việc cần quan tâm bây giờ là vết thương của nam chủ làm sao mà giải quyết đây.

Nghĩ một hồi, Tần Nam liền gọi cho bác sĩ riêng của hắn, bởi vì thân phận của Lục Thần không thích hợp đến bệnh viện lắm mà một mình hắn làm sao có thể xoay sở đây cho nên gọi bác sĩ riêng là biện pháp tốt nhất.

Trong lúc chờ bác sĩ đến, Tần Nam vừa lấy một ít bông băng băng bó sơ để cầm máu tạm thời cho nam chính vừa trách móc hệ thống:

"Chuyện này là sao a, rõ ràng phải 1 tháng nữa nam chính mới bị thương, sao lại nhanh như vậy đã diễn ra rồi?còn bị thương rất nhiều máu nữa"

manh hệ thống:" có lẽ là hiệu ứng cánh bướm, vì ký chủ tung tin đồn thổi về nam chủ nên khiến hắn bị tập kích sớm hơn dự định, nam chủ vì không phòng bị trước nên mới bị thương nặng như vậy a"

Tần Nam nhìn người thiếu niên tuấn mĩ, làn da tái nhợt nằm trên giường. Bỗng nhiên trong lòng ùa vào một cảm giác tội lỗi

"" vậy tất cả là do ta sao..."

Vì mình tung tin đồn mà khiến Lục Thần bị tập kích sớm hơn dự định lại còn bị thương nặng như vậy. Dù biết chỉ là một nhân vật trong một cuốn sách nhưng Tần Nam vẫn cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Cảm giác gián tiếp hãm hại người khác như vậy thật tồi tệ, nó khiến hắn cảm thấy vô cùng tự trách. Manh hệ thống nhìn Tần Nam ưu sầu, liền biết hắn đang cảm thấy có lỗi liền an ủi:

"Ngài đừng tự trách mình nữa, dù ngài không làm vậy thì một tháng sau Lục Thần cũng sẽ bị tập kích. Đó là chuyện sớm hay muộn phải xảy ra, ngài hãy nghĩ coi Lục Thần bị thương sớm hơn dự định chẳng phải là chuyện tốt sao, ngài có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự định."

Nghe hệ thống an ủi, Tần Nam tuy vẫn không xóa nhòa được cảm giác có lỗi. Nhưng cũng nhận thấy lời hệ thống nói rất đúng, nhờ kí©ɧ ŧìиɧ xảy ra sớm hơn dự định mà hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn, có thể về nhà sớm hơn.

Nhắc đến về nhà, tâm trạng Tần Nam liền tốt lên một chút.

Xin lỗi nam chủ tuy cảm thấy rất có lỗi nhưng hắn cần phải về nhà a nên sau này hắn sẽ càng làm nhiều chuyện còn bỉ ổi, đáng khinh hơn nữa, mới nhiêu đây thì có là gì, hắn còn phải làm cho nam chủ hận hắn đến tận xương tủy a

Sau khi bác sĩ đến chữa trị xong, Tần Nam tiễn bác sĩ ra về rồi xem xét Lục Thần một chút thấy vết thương đã không có vấn đề gì hắn liền định đi sang phòng bên ngủ. Hắn đã lo cho nam chủ nguyên cả buổi bây giờ rất mệt mỏi a~, vừa định đi thì tay Tần Nam bỗng dưng bị ai đó nắm lại.

Hắn quay đầu lại thì thấy nam chủ đang nắm chặt lấy tay của mình, khuôn mặt tuấn mỹ chỉ vừa mới khôi phục mấy phút trước nay lại tái nhợt hơn, đôi mày nhăn lại cùng mồ hôi liên tục chảy dọc từ trán đến cằm. Tần Nam đang ngơ ngác không biết nam chủ bị làm sao thì nghe thấy tiếng Lục Thần nói:

«đừng......đừng đi.....đừng rời bỏ con......đừng mà»

giọng nói khàn đặc cố sức gằng, như mang một nỗi sợ hãi vô hình. Trông yếu ớt như một đứa trẻ. Tần Nam nhìn Lục Thần vì mơ thấy ác mộng mà đang sợ hãi đến nỗi không ngừng run rẫy lại nhìn cánh tay yếu ớt đang nắm chặt tay hắn không buông đành thở dài một tiếng, ngồi sát bên cạnh nam chủ, cánh tay còn lại khẽ vươn lên vuốt ve đầu lục Thần một cách cứng nhắc, miệng dùng ngữ khí ôn tồn nhất có thể̉ nói với nam chủ:

" đừng sợ, đừng sợ... có tôi ...ở đây ,..sẽ không rời bỏ ....sẽ không rời bỏ con....mãi mãi ở bên cạnh con...Lục Thần ngoan, đừng sợ..hảo hảo ngủ đi..."

Lục Thần như nghe được lời trấn an vụng về của Tần Nam mà trở nên yên tĩnh trở lại. Nhưng tay hắn vẫn nắm chặt tay Tần Nam nhất quyết không buông, như nắm chặt trong tay là sinh mệnh của chính mình vậy.

Tần Nam nhìn thiếu niên ngây ngô nắm lấy tay mình, đột nhiên cảm thấy nam chủ cũng rất khổ sở a.

Thật ra vì để bào chữa cho hành vi điên cuồng của nam chủ Lục Thần, tác giả đã thêu dệt cho nam chủ một quá khứ vô cùng bi thảm

Lục Thần từ khi còn nhỏ đã phải tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ chết trước mặt mình. Đó là trong một lần bị kẻ thù phục kích, khi mùi máu tanh cùng tiếng chém giết đan xen nhau. Hắn được mẹ giấu trong một cái tủ nhỏ tăm tối, qua khe nhỏ của ô cửa nhìn thấy cha mẹ hắn bị giết chết mà bản thân chỉ có thể nằm run rẩy trong không gian u tối chật hẹp mà không thể làm gì.

Bất lực, khổ sở, đau đớn đến khôn cùng, cú sốc quá lớn đã tạo nên một khoảng trống trong tâm hồn của Lục Thần. Hắn chối bỏ quyền thừa kế bang phái , trốn chạy khắp nơi không muốn dấn thân vào hắc đạo cũng vì điều đó.

Mãi cho đến khi nữ chủ Lạc Tuyết xuất hiện sưởi ấm trái tim hắn. Lục Thần cứ tưởng Lạc Tuyết sẽ mãi ở bên cạnh hắn, sẽ bù đắp lại khoảng trống trong tâm hắn cùng hắn đi hết cả cuộc đời. Thế nhưng nàng lại nhẫn tâm phản bội hắn, muốn trốn tránh hắn:

«tại sao chứ? tại sao ngay cả ngươi cũng rời bỏ ta? ngươi cũng giống như bọn họ , rõ ràng đã hứa sẽ trở lại đón ta,.... nhưng cuối cùng tất cả đều bỏ rơi ta,...rõ ràng đã hứa sẽ mãi ở bên nhau, hóa ra chỉ là giả dối! tại sao lại lừa dối ta? tại sao????? »

Khi đọc cái phần quá khứ của nam chủ, Tần Nam cũng không để tâm mấy chỉ cảm thấy nam chủ đúng là bệnh thần kinh tâm lý bất thường.

Nhưng ngay lúc này đây, nhìn nam chủ yếu ớt, chật vật nắm chặt tay hắn không buông, Tần Nam lại cảm thấy có chút đau lòng. Dù sao lúc đó hắn chỉ là một đứa trẻ phải chịu một cú sốc lớn như vậy sợ hãi đến ám ảnh cũng là điều dễ hiểu, Lục Thần giam An Lạc Tuyết lại cũng vì sợ nàng lại bỏ rơi hắn một lần nữa mà thôi.

Giống như cha mẹ hắn, rõ ràng đã hứa sẽ trở lại cuối cùng chỉ còn là hai cái xác vô hồn, bỏ rơi hắn một mình trên cõi đời này.

Càng nghĩ càng thấy xót, Tần Nam đành quyết định ngủ lại bên cạnh Lục Thần, để nam chủ một mình như vậy hắn không an tâm.

sáng hôm sau,

Ánh mặt trời chói mắt xuyên qua căn biệt thự đánh thức Lục Thần đang nằm trên giường. Hắn hơi nhíu mi rồi đột nhiên mở to mắt cảnh giác nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh. Cử động thân thể, muốn ngồi dậy thì hắn cảm thấy tay phải có gì không thích hợp, nhìn qua thì thấy tay hắn đang nắm chặt một bàn tay khác của một thiếu niên xa lạ đang nắm gục bên giường.

Lục Thần hoảng hốt hất mạnh tay ra, thiếu niên đang say ngủ cũng vì động tác của hắn mà tỉnh giấc.

Tần Nam bị Lục Thần quấy rầy mà tỉnh giấc. Hắn vội xoa mắt, vươn vai để thả lỏng cơ thể mỏi nhừ.

Đêm qua nam chủ đột nhiên bị sốt báo hại Tần Nam phải thức nguyên cả đêm chăm sóc cho hắn. Chỉ mới vừa chợp mắt một lúc liền bị nam chủ làm tĩnh giấc, có chút khó chịu trách mắng nam chủ:

«này, đừng nháo»

Lục Thần liếc nhìn thiếu niên trước mắt, lại nhìn căn phòng rồi nhíu mày nói:

«ngươi.... là ai???»

giọng hắn có chút khàn khàn đầy mùi cảnh giác.

Tần Nam nào nghe Lục Thần nói gì chỉ cảm thấy bây giờ hắn rất buồn ngủ, rất muốn ngủ a.

nhìn Tần Nam lơ mơ không thèm quan tâm đến lời nói của hắn, Lục Thần vươn người định bắt lấy Tần Nam. Nhưng chỉ vừa mới nhúc nhích liền cảm thấy đau nhói ở vai và bụng, hắn nhịn không được rên lên :

«a.....»

Nghe thấy tiếng nam chủ kêu rên đau đớn, tần nam lặp tức tỉnh ngủ. Chạy lại đỡ lục thần, lo lắng nói:

«ngươi cẩn thận, vết thương vẫn chưa lành, đừng nên cử động mạnh»

Sau đó liền cẩn thận xem xét vết thương của nam chủ, nhìn thấy vết thương không vỡ ra liền thở phào nhẹ nhõm.

Lục Thần nhìn bộ dạng thiếu niên lo lắng cho mình, không hiểu sao cảm thấy rất thuận mắt.

«ding hảo cảm độ của lục thần +3 chúc mừng ký chủ a»

Tần Nam ngờ mặt, trong lòng không khỏi cảm thán

nam chủ thật kì lạ a

Đợi Tần Nam kiểm tra vết thương của hắn xong Lục Thần mới định thần lại tiếp tục tra hỏi:

"Ngươi là ai???"

Tần Nam vui vẻ giới thiệu:

" không nhớ tôi sao, tôi là Tần Nam, học cùng lớp với cậu. Hôm qua đang đi trên đường thì vô tình thấy cậu bị thương nằm trong hẻm tối nên đem về nhà tôi. Vết thương tuy đã được chữa trị nhưng cậu không nên đi lại nhiều đâu"

Lục Thần nghe xong liền nheo mắt đánh giá Tần Nam, đúng là có chút quen mắt. Hình như là tên khả nghi mấy hôm trước đã nhìn lén hắn.

Ding~ hảo cảm độ -3

Quác~ tại sao a ta rõ ràng còn chưa làm gì sao lại giảm xuống nhanh như vậy a~

Tần Nam đau khổ quệt nước mắt nuốt thương đau vào trong lòng, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất có thể nói với nam chính:

"" tôi xuống dưới lấy đồ ăn sáng cho cậu, cứ ở yên trên giường đừng cử động nhiều"

rồi đi xuống lầu.

Lục Thần nhìn bóng lưng mất hút đầy nghi hoặc, hôm qua bị tập kích bất ngờ đối phương còn có súng với dao nếu không phải hắn nhanh tay có lẽ đã chết ở nơi xó xỉnh đó nhưng cũng bị thương không ít khiến hắn ngất đi ngay tại đó. Có lẽ tên khả nghi này vô tình đi ngang qua nhìn thấy hắn nên đem về nhà chăng? nhưng chẳng lẽ lại không nhìn thấy những cái xác bị hắn xử lí ngay bên cạnh đó.

Nếu là người thường chắc chắn sẽ bị dọa chạy, do trời quá tối chăng? Nhưng dám đem một người có lai lịch bất minh như hắn về nhà? tên này là đại ngốc đi?

Tần Nam vẫn ngô nghê đem cháo đến cho nam chính mà không biết rằng hình tượng hắn trong mắt Lục Thần đã chuyển đổi từ tên khả nghi thành tên đại ngốc. Bây giờ hắn đang rất vui vẻ a vì hảo cảm độ của nam chủ lại tăng lên 3 rồi a.

Đặt chén cháo bên bàn cạnh giường, Tần Nam múc một muỗng cháo vừa phải, thổi nhẹ rồi đưa đến miệng nam chủ. Nhìn Lục Thần mặt càng lúc càng cứng nhắc thì vội giải thích:

«không còn cách nào khác a, vì cậu không thể cử động nhiều sẽ hại đến vết thương nên tôi đành phải đút cho cậu, ngoan ăn miếng cháo nào!!!»

Lời Tần Nam nói thật sự rất hợp lý, tình hình hiện giờ của lục thần không có khả năng tự ăn uống. Cử động nhiều sẽ khiến vết thương ở vai của hắn nứt ra nhưng đừng có dùng cái giọng dỗ trẻ em ăn để đút cho hắn được không!!! hắn không phải trẻ con a.

Sau một hồi chật vật cuối cùng cũng đút cháo cho nam chủ xong, tên này đúng thật là khó hầu hạ mà. Tần Nam cho nam chủ uống thuốc rồi thay đồng phục xuống lầu liền dặn dò quản gia chiếu cố tốt nam chủ.

Tần Nam nói dối nam chủ là bạn hắn đang bị bệnh nhưng ba mẹ đi vắng nên nhờ cậy hắn chiếu cố, quản gia cũng không hoài nghi gì nên hắn cũng yên tâm đi học.

Đến lớp Tần Nam liền xin nghĩ phép giúp Lục Thần. Thầy giáo tuy thấy kỳ lạ nhưng cũng không nói gì mà lặng lẽ bỏ qua, điểm danh rồi bắt đầu tiết học mới.

Tại biệt thự của Tần Nam, Lục Thần nhìn màn hình tivi hiển thị:

«2h sáng nay một nhân viên vệ sinh đã phát hiện ra 3 xác chết trong hẻm xxx đường xxxx. Bên cạnh các nạn nhân còn có súng và dao, nghi ngờ là một vụ thanh toán đồng bọn, hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra.»

Tiếng phát thanh viên vang lên không ngừng nhưng Lục Thần không quan tâm, hắn bây giờ chỉ nghĩ đến tên đại ngốc kia.

Hắn nhớ rõ hôm qua khi ngất lịm đi hắn đã mơ thấy cha mẹ của mình, mơ thấy mẹ âu yếm ôm hắn giấu vào ngăn tủ. Giọng run run cùng với nước mắt rơi không ngừng trên gò má, nói với hắn:

" tiểu Thần, ngoan! ở trong này tuyệt đối không được ra ngoài, mẹ cùng cha đi một chút sẽ trở lại đón con, thế nên con phải... phải ngoan ngoãn ở trong này tuyệt đối không được.....không được ra ngoài, ba mẹ sẽ trở lại với con ngay."

nhưng cuối cùng họ đã không trở lại, mãi mãi không trở lại, để lại hắn một mình trên thế gian này

Hắn thấy mình cô độc trong một không gian u tối, bóng đêm ám không một tia sáng cắn nuốt tâm hồn hắn, không có ai bên cạnh, tất cả đều rời bỏ hắn. Dù cho có tuyệt vọng gào thét đến mức nào cũng không có ai đáp lại.

Hắn điên cuồng gào thét, tiếng kêu gào hòa vào trong bóng tối khiến không gian càng thêm tĩnh mịch quỷ dị......hắn tuyệt vọng đến mức bật khóc.

Đừng bỏ rơi con......

Xin đừng rời xa con mà................

Đừng để con lại một mình....con sợ......xin đừng vứt bỏ con...

Ngay lúc tuyệt vọng tột cùng thì hắn bắt được một cánh tay, Lục Thần liều mạng nắm chặt cánh tay đó không buông cũng không ngừng gào thét muốn níu lại :

"" đừng ....đừng đi đừng bỏ rơi con, đừng mà...""

Sau đó trong nỗi sợ hãi bỗng có một giong nói vang lên:

"đừng sợ, đừng sợ... có tôi ...ở đây ,..sẽ không rời bỏ ....sẽ không rời bỏ con....mãi mãi ở bên cạnh con...lục thần ngoan, đừng sợ..hảo hảo ngủ đi..."

Giọng nói ấm áp xua tan đi không gian u tối quanh hắn.

Là mẹ sao.............................

Là cha sao..............................

Nhưng họ đều đã chết rồi mà...

mặc kệ là người nào, cũng xin đừng rời xa ta..........

Lục Thần nhớ đến bàn tay lúc đó, nhớ đến giọng nói cứng nhắc trấn an hắn lúc đó. Tim bỗng đập thình thịch, lòng không khỏi dáy lên một cảm xúc khác lạ.

Là tên đại ngốc đó sao......

—————ta là đường phân cách———————