Chương 14-II

Chỉ thấy tên hầu quỳ rạp xuống chân cậu kính cẩn cúi đầu:"Thưa chủ nhân, thuộc hạ đến để cứu ngài!"

"Ngươi là......"

Tên hầu bỗng đứng dậy, hắn lấy ra một lọ thuốc rồi tự mình uống vào, ngay lập tức làn da nhăn nheo xấu xí bỗng chốc trở nên nhãn nhụi, khuôn mặt tuấn tú nhưng lại xanh xao bệnh tật của Huyền Vũ hiện ra khiến Tần Nam dường như không tin nổi mắt mình nữa.

"Là ngươi sao, Huyền Vũ?"

Cậu ngỡ ngàng nhìn con người quen thuộc trước mắt, vui mừng kích động khi biết Huyền Vũ vẫn còn sống sót.

Nhưng mà rõ ràng cậu tận mắt chứng kiến Thiên Minh dùng ma lực xé nát Huyền Vũ ra thành mảnh vụn, cảm giác máu thịt nóng hổi bám vào da cậu vẫn còn nhớ rất rõ.

Làm sao Huyền Vũ lại có thể sống sót được cơ chứ???

Dường như biết được thắc mắc của Tần Nam, Huyền Vũ kính cẩn giải thích:"Kẻ mà hắn gϊếŧ là hình nhân thế mạng."

Nghe vậy Tần Nam có chút nuôi hy vọng mạo muội hỏi:" Như vậy có phải bọn họ cũng......"

" Họ đã chết thưa chủ nhân!"

Câu trả lời tuyệt tình của Huyền Vũ như một nhát chí mạng đâm vào trái tim Tần Nam, vết thương mà cậu cố gắng che giấu, chuyện mà cậu cố gắng để quên đi đến cuối cùng vẫn luôn in rõ mọi thứ trong tâm trí của cậu.

Cho dù bọn họ chỉ là nhân vật được tạo dựng nên từ cốt truyện, cho dù Tần Nam luôn cố gắng trấn án như vậy.

Nhưng khi tận mắt nhìn thấy bọn họ chết

Từng người từng người.......

Đều là những thuộc hạ thân cận của cậu....

Đều là những người luôn bảo vệ cậu......

Sẵn sàng vì cậu mà chết......

Cho dù Tần Nam có khinh bỉ chính mình vô tâm giả dối đến đâu.

Thì cũng không thể giấu được cảm xúc thật của mình

Cậu đã đau đớn thống khổ đến thế nào khi nhìn thấy bọn họ dần chết đi.

Tất cả là tại cậu..........

Cậu vốn dĩ chẳng phải là Mặc Uyên thật sự

Chỉ là một kẻ ngoại lai vô tình nhập vào thân xác này.

Cậu không có tư cách...........

Được bọn họ liều mình bảo vệ như vậy.........

Huyền Vũ thấy được không còn nhiều thời gian, hắn khẩn trương nói với cậu:"Chủ nhân, thuộc hạ sẽ đưa chủ nhân ra khỏi đây. Nhưng tên ác ma kia thật sự quá mạnh, thuộc hạ đấu không lại hắn. Lần này đành phải để ngài chịu uỷ khuất, vào ngày tân hôn, ngài hãy bỏ thứ này vào trầm hương. Nó là Mê Hồn tán, có thể khống chế sức mạnh của hắn trong một thời gian ngắn. Lúc đó ta sẽ đến đón ngài!"

Huyền Vũ đưa cho hắn Mê hồn tán cùng thuốc giải rồi biến trở lại hình dạng cũ, gấp gáp chạy ra khỏi phòng. Tần Nam suy nghĩ một hồi lâu rồi cẩn thận giấu kĩ nó.

Ngày Tân hôn đến một cách nhanh chóng, Tần Nam được chính tay Thiên Minh chăm chút từng chút một.

Từ thay trang phục đến trang điểm, vấn tóc tất cả đều tự tay làm cho cậu. Giống như khi hắn còn nhỏ, đều thích tự tay chăm sóc cho cậu.

Nhìn phụ thân một thân y phục đỏ rực xinh đẹp khiến người ta mê luyến, ánh mắt Thiên Minh tràn ngập sủng nịch cùng vui sướиɠ.

Ngày hôm nay, phụ thân cùng hắn sẽ kết đôi

Trở thành tình lữ vĩnh viễn.........

Hôn lễ được cử hành ngay sau đó, dưới sự chúc phúc của toàn ma giới, ma quân tân nhiệm đã kết hôn với chính phụ thân của hắn.

Điều này đã làm chấn động cả tam giới, phải biết ma tộc vốn lãnh huyết vô tình, tàn bạo khát máu, bước lên ngai vị ma quân đều dẫm lên máu tươi của biết bao nhiêu người. Vậy mà vị ma quân tàn độc mang sức mạnh cường đại khiến chúng sinh ai ai nghe danh cũng sợ hãi này thế nhưng lại không gϊếŧ chết ma quân tiền nhiệm còn muốn cưới y làm đôi lữ.

Nhưng kinh hãi hơn đó còn là người đã nuôi dưỡng y suốt bao nhiêu năm qua không ngờ lại bị phản bội một cách đau đớn như vậy.

Quả nhiên có thể làm ra việc thiên đạo bất dung như thế cũng chỉ có thể là bọn ma tộc hung tàn mà thôi.

Thật mẹ nó không phải biếи ŧɦái bình thường~

Bước đi trên thảm trải đầy hoa đỏ, ma hậu tương lai lại mang nét mặt u sầu ảo não khiến người ta thương tiếc.

Đại tiệc xa hoa tưng bừng, người người chúc phúc, tất cả đều vì kính sợ trước vị ma quân hiện tại.

Tần Nam ngồi trên chiếc giường trải đỏ lộng lẫy, như con bướm nhỏ diễm lệ bị vây giữa muôn trùng tơ nhện không thể thoát ra chỉ có thể chờ bị con nhện độc xâu xé.

Cậu bỏ vào trầm hương Mê hồn tán rồi tự mình uống thuốc giải thực hiện đúng như lời Huyền Vũ nói.

Thế nhưng tâm trạng cậu vẫn luôn thấp thỏm,

Cho dù mê hồn tán là kỳ độc hiếm có nhưng với một tên ma tộc thuần huyết có sức mạnh khủng bố như Thiên Minh, liệu có thể chống đỡ được bao lâu?

Nhưng bây giờ ngoại trừ tin tưởng của Huyền Vũ thì cậu cũng chẳng còn cách nào khác.

Hệ thống đột ngột biến mất khiến Tần Nam vô cùng hoang mang.

Như vậy chẳng phải cậu sẽ không bao giờ trở về được nữa sao......

Phải vĩnh viễn ở lại thế giới giả dối này

Không thể!!!!

Cậu nhất định phải tìm cách trở về nhà!!!!

Nhưng hơn bao giờ hết bây giờ cậu phải nhanh chóng thoát khỏi ma trảo của ác ma này.

Tần Nam bị tiếng động làm cho giật mình, cậu thấy Thiên Minh chậm rãi bước đến bên cạnh mình, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn ôn nhu, miệng khẽ nỉ non đầy hạnh phúc.

"Phụ thân, cuối cùng ngài cũng là của ta"

Tần Nam không nói gì nhưng bàn tay trong tay áo đã xiết chặt đến đau nhức, cậu vẫn âm thầm chịu đựng những đυ.ng chạm của Thiên Minh.

Lòng thầm nghĩ tại sao Mê Hồn tán vẫn chưa có tác dụng.

Đôi môi Thiên Minh dần trải dài xuống từ mắt, cánh mũi cho đến đôi môi đỏ hồng đầy dụ hoặc kia, đầu lưỡi hắn bắt đầu lần mò vào bên trong, thực hiện từng bước xâm chiếm hương vị mật ngọt nơi bờ môi ấy, chiếm giữ nó ngấu nghiến như lên cơn nghiện đầy si mê và chuyên chú.

Chỉ là trong chốc lát, Thiên Minh cảm thấy thân thể bỗng vô lực, cơ thể vốn hừng hực lửa tình lại xụi lơ bất động bị Tần Nam đẩy mạnh một phát mà gục xuống.

Tần Nam thấy động tác Thiên Minh bắt đầu trục trặc, biết rằng Mê Hồn tán đã phát tán tác dụng, cậu lạnh lùng đẩy Thiên Minh ra, mặc cho ánh mắt ngỡ ngàng của hắn nhìn mình.

Thực ra trong lòng Tần Nam có chút hả dạ, bị Thiên Minh tra tấn hành hạ suốt mấy hôm nay đã bức cậu đến sắp phát điên rồi.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện bản thân đã làm bao nhiêu điều xấu hổ trước mặt hắn.

Nếu không phải hắn là nhân vật công lược

Nếu không phải cậu vẫn còn cần hắn tồn tại để tìm ra nguyên lý của thê giới này.

Nếu không phải vì muốn trở về........

Cậu thực sự đã muốn gϊếŧ chết hắn!!!!

Gϊếŧ chết tên điên này!!!

Tần Nam lạnh nhạt nhìn Thiên Minh nằm chật vật dưới nền đât, đôi mắt luôn sủng nịch đứa trẻ của mình nay chỉ bao bọc một lớp băng vô cảm, tàn nhẫn nói ra sự thật:"Thiên Minh, cả đời này ngươi cũng không thể có được ta. Cái ngươi có được chỉ là cái thân xác này. Ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ yêu ngươi, tại sao ngươi không thể buông tha cho ta?"

Đối chọi với ánh nhìn căm hận vì bị phản bội của Thiên Minh, Tần Nam lại bình tĩnh đến lạ thường.

Có lẽ vì cậu biết Thiên Minh sẽ không thể làm gì cậu được nữa.

" Cho dù cố gắng cũng vô ích thôi, ta sẽ không bao giờ yêu ngươi, cũng sẽ không bao giờ ở bên cạnh ngươi."

Bởi vì ta vốn dĩ không phải là người của thế giới này.

Câu nói cuối cùng Tần Nam lại không nói ra, cậu tuyệt tình quay lưng chạy ra khỏi nơi này, tìm đến thứ tự do hão huyền mà cậu luôn mong đợi không một chút nuối tiếc ngoảnh đầu quay lại.

Cậu đâu biết rằng phía sau lưng cậu, đôi mắt đỏ rực hụt hẫng nhìn bóng hình cậu xa dần, đôi một khẽ nhếch lên một đường cong tà mỵ.

Phụ thân ngài nghĩ ta sẽ buông tha ngài dễ dàng như vậy sao........

Tần Nam chạy đến hoa viên của ma cung cũng là điểm hẹn của Huyền Vũ, thấy bóng tên người hầu câm mù quen thuộc, Tần Nam vô cùng mừng rỡ, cậu chạy lại bên cạnh Huyền Vũ nắm lấy tay hắn: "Đi nhanh thôi! Chúng ta phải mau chóng trốn thoát khỏi đây trước khi........"

"Xoẹt!!!!!"

Đầu tên người hầu rơi xuống, máu tươi bắn đầy lên khuôn mặt hoảng sợ tột độ của Tần Nam, rồi đến tay, thân từng bộ phận bắt đầu đứt lìa ra, phần bụng Huyền Vũ bị khoét một lỗ sâu máu chảy lênh láng trên nền đất lạnh tanh đến rùng mình.

" Phụ thân thật là không ngoan, ngài muốn nhanh chóng rời khỏi ta như vậy sao...."

Giọng nói trầm thấp tựa như tu la ác quỷ vang lên khiến tim Tần Nam như ngừng đập, cậu ngã quỵ xuống đất run rẫy nhìn bóng hình quen thuộc đáng sợ kia.

Thiên Minh trong bộ y phục màu đỏ tinh xảo diễm lệ, khoé miệng tươi cười rất trong trẻo ôn nhu nhưng đôi mắt phượng đỏ rực lại ẩn chứa lệ khí áp bức đáng sợ, cả người toả ra luồng ma khí nồng đậm.

Một chút cũng không giống dáng vẻ bất động khi bị trúng Mê Hồn tán.

Ngay cả Mê Hồn Tán mà cũng không có tác dụng gì với hắn.

Hắn ta đúng thật sự là quái vật........

Thật đáng sợ!!!!

Tần Nam nhiễm đầy máu tươi của Huyền Vũ, thân thể cậu theo từng bước chân chậm rãi của Thiên Minh mà rùng mình sợ hãi, nước mắt ướt đẫm trên đôi mi.

Hắn ra tay thật quá mức tàn độc...........

Giống như một lần nữa cảnh cáo với cậu........

Chẳng ai có thể cứu cậu khỏi tay hắn...........

Đến khi bị hắn ôm vào lòng nghe thấy hắn thì thầm vào tai cậu.

Tần Nam vẫn không thể tin được........

Thiên Minh thật sự muốn huỷ hoại cậu đến chết......

"Phụ thân, ta sẽ khiến ngài vĩnh viễn không thể rời khỏi ta được nữa."

Lời nói của ác ma luôn văng vẳng bên tai cậu như một lòi nguyện nhưng thân thể yếu đuối bất lực chỉ có thể để mặc cho hắn khoá tay chân cậu lại trên chiếc giường xa hoa, y phục đỏ tươi tinh xảo bị xé rách.

Thiên Minh tàn nhẫn rút đi đan điền của cậu, khiến cậu vĩnh viễn trở thành một phế nhân.

Đan điền bị tàn bạo rứt ra, đau đớn đến tận xương tuỷ khiến Tần Nam không ngừng la hét giãy dụa, nhưng tay chân đều bị trói chặt, đau đớn tột cùng ập tới khiến cậu chẳng còn bao nhiêu sức lực.

Cảm giác như rút gân rút tuỷ xé nát xác da thịt làm thần chí của Tần Nam cũng không còn tỉnh táo nữa, tiếng la hét dần bé đi trở thành tiếng nỉ non yếu ớt lúc nào không hay.

Đan điền đối với người tu chân hay tu ma đều là thứ quan trọng nhất, mất đi nó đồng nghĩa với việc tu sĩ đó bị phế bỏ toàn bộ tu vi, phải chịu đựng nổi đau tê tâm liệt phế đến chết đi sống lại, thân thể trở nên yếu ớt bất kham so với người bình thường cũng không sánh bằng.

Động tác dứt khoát tuyệt tình như vậy, Thiên Minh dường như đã hết hứng chơi trò mèo vờn chuột với phụ thân của hắn rồi.

Nhìn bộ dạng phụ thân đau khổ sống không bằng chết chịu đựng nổi đau bị phá bỏ tu vi, mất hết tất cả mọi thứ tuyệt vọng bất lực mặc cho hắn xử trí lại khiến Thiên Minh thoả mãn đến cười to, vui sướиɠ đến lòng ngực đập lên hưng hoan từng nhịp.

Phụ thân nào biết ngay giây phút ngài rời bỏ hắn tuyệt tình bỏ đi, Thiên Minh đã đau khổ đến dường nào.......

Ta làm tất cả mọi thứ chỉ vì muốn có sự chú ý của ngài

Chỉ vì ta yêu ngài.......

Như vậy là sai sao......

Nếu không phải vì ngài, ta sẽ trở nên như vậy sao........

Ngay cả ngoảnh lại nhìn ta một lần, ngài cũng không muốn.......

Muốn nhanh chóng trốn thoát khỏi ta sao.......

Muốn ta buông tha cho ngài sao........

MƠ TƯỞNG

Mê hồn tán đúng là kỳ độc trứ danh thiên hạ, ngay cả sức mạnh cường đại như Thiên Minh cũng bị nó khống chế trong một thời gian ngắn.

Lòng hận thù càng sâu động, lệ khí tham lam cùng du͙© vọиɠ chiếm cứ càng nhiều, sức mạnh lại càng lớn dung hoà với Thiên Minh khiến hắn tràn ngập hơi thở hung bạo khát máu.

Một chút thủ đoạn nhỏ nhặt này tuy cũng có chút tác dụng nhưng không thể làm khó hắn. Nhưng Thiên Minh không vội, hắn muốn nhìn xem là con chuột nào cả gan cướp đi bảo bối trân quý nhất của hắn.

Hăn lặng lẽ nhìn ngài hớt hải chạy đi, vui mừng đi đến bên tên chuột nhặt đó, mỉm cười một nụ cười u ám.

Thời điểm thích hợp tới rồi~

Phải cho phụ thân biết rõ ngài ấy thuộc về ai

Thảm kịch một lần nữa xảy ra, hắn nhìn phụ thân bất lực sợ hãi kinh hoảng quỳ rạp xuống bên thân xác không nơi nào trọn vẹn của tên kia, máu tươi dơ bẩn dính đầy trên gương mặt thản thốt xinh đẹp của ngài, dính cả trên bộ y phục đỏ tươi như máu.

Giống như thiên sứ bị sa lầy xuống địa ngục đẹp đẽ đến mức nao lòng.

Ngay lúc này đây, phụ thân đã chẳng còn chút hy vọng nào, chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại bên cạnh hắn.

Thiên Minh ác ý rót vào thân thể bất lực của Tần Nam dòng ma khí, càn quấy nơi đan điền trống rỗng của cậu khiến cơ thể Tần Nam nóng lên một cách bất thường.

Cậu sợ hãi cảm giác quen thuộc đã từng trải qua này. Khế Huyết trùng nghiễm nhiên được kích hoạt, thân thể bắt đầu khô nóng, khắp nơi chạm vào là bỏng rát ngứa ngáy khôn nguôi.

Thân thể đau xót đến một ngón tay cũng chẳng thể nhấc lên được, Tần Nam chỉ có thể để mặc cho Thiên Minh điên cuồng xâu xé cậu, như dã thú xâm lược chiếm giữ từng tấc da thịt của cậu, âu yếm lại hành hạ Tần Nam đến phát điên.

Hậu huyệt rỉ nước nhanh chóng bị côn ŧᏂịŧ to lớn chen vào lắp đầy cảm giác trống trãi đồng thời tiến công mãnh mẽ khiến Tần Nam không khỏi sống dở chết dở, đau đớn đến vô lực toàn thân, nước mắt rơi đến thảm khiết nhưng chẳng ai thương xót yếu đuối bất lực bị xâm phạm hết lần này đến lần khác.

Thiên Minh vừa rót ma khí vào cơ thể Tần Nam vừa không ngừng thúc sâu vào nơi nóng ấm mê người đang mυ"ŧ chặt lấy hắn không buông.

Thoả mãn nhìn bộ dạng Tần Nam đau đớn đan xen du͙© vọиɠ đến lu mờ lý trí, khóc nức lên rêи ɾỉ đến mức mất khống chế như thiên sứ sa đoạ, bị dâʍ ɖị©ɧ của hắn vấy bẩn đến điên cuồng.

Đem tân hôn còn dài.........

Phụ thân hãy từ từ tận hưởng ngày hạnh phúc nhất của đôi ta.

Ân ái triền miên......

Hận thù càng sâu, tổn thương lại càng lớn

Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau

Lựa chọn cách trầm mê trong du͙© vọиɠ chiếm hữu để giải quyết ân oán

Tất cả đã không thể nào vãn hồi............

————— đường phân cách—————

Thanh Tâm chân nhân đích thân đến ma giới giải cứu đệ tử thân truyền của mình Diệp Linh Đan.

Chỉ không ngờ là Linh Đan vừa thấy y đã nước mắt giàn dụa quỳ dưới chân y cầu xin y cứu một người.

Ma giới đổi chủ

Y biết điều đó

Ma quân đương nhiệm kết đôi lữ với chính phụ thân của mình.

Y biết điều đó

Nhưng như vậy thì thế nào?

Y đã chẳng còn tư cách can thiệp vào chuyện của Mặc Uyên nữa.

Nhưng nhìn bộ dạng khẩn khiết cầu xin của Linh Đan, tâm tình Thanh Tâm chân nhân lại có chút dao động.

Y không biết làm thế nào Linh Đan lại rơi vào cánh cổng ma giới, cũng không biết tại sao con bé lại quen biết với Mặc Uyên nhưng mà nó vẫn luôn miệng cầu xin y hãy cứu lấy Mặc Uyên.

Rốt cuộc Mặc Uyên hắn đã xảy ra chuyện gì chứ?

Thế nên y đã cùng Linh Đan phá vỡ kết giới tiến vào ma cung thần bí, Thuật ẩn thân của Thanh Tâm là đệ nhất thiên hạ, không ai có thể qua mặt được y.

Vượt qua hàng ngữ bảo vệ sát sao của đám ma tộc đáng chết, y cuối cùng cũng tìm được đến nơi đang giam cầm sư đệ của mình.

Chỉ là cảnh tượng kinh hãi trước mắt khiến Thanh Tâm chân nhân đã không còn giữ được sự bình tĩnh của mình.

Mặc Uyên của y đã không còn là cậu thiếu niên vui vẻ hoạt bát luôn tràn ngập ý chí quân tử ngày nào.....

Cũng không còn là ma quân ác độc tàn bạo xưng danh cả tam giới......

Giờ phút này đây, hắn tựa như con chim hoàng yến bị bẻ gãy cánh, thân thể gầy guộc yếu ớt đầy những dấu hôn ngân phủ khắp mọi nơi, có chỗ còn đang rỉ máu ghê rợn, toàn thân đều dính đầy thứ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c dơ bẩn như con búp bê bị xé nát tan vỡ. Đan điền bị phá nát, không ngừng bị ma khí làm cho xói mòn khiến thân thể tàn tật không lúc nào không đau đớn.

Hình ảnh vừa dâʍ ɭσạи lại máu me đến ai nhìn vào cũng không khỏi đau lòng. Hắn dường như thấy được bóng dáng của hai người, đôi mắt vô hồn chứa đầy đau khổ tuyệt vọng khẽ chuyển động thân thể của mình lê lết bò về phía bọn họ, miệng không ngừng phát ra những âm thanh khàn đặc không rõ chật vật đến không ra hình người.

"Cứ......u ......cứu......ta......."

"Thúc thúc!!!"

Linh Đan không kiềm được đau lòng chạy đến bên cạnh Tần Nam đang chật vật vội càng trấn án

"Không sao rồi thúc thúc, sư phụ ta đến rồi!!ngài ấy sẽ cứu chúng ta, Linh Đan sẽ đưa thúc thúc ra khỏi nơi này!!"

Nhưng Tần Nam ngay khi nhìn rõ hai người là ai liền tự dộng lùi lại, biểu tình tan vỡ né tránh cái ôm của Linh Đan, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Các ngươi..... Mau đi...."

"Bốp!!! bốp!!!"

Tiếng vỗ tay vang lên, ác quỷ ẩn núp sau bóng đêm dần lộ diện, nam nhân tuấn mỹ mỉm cười nhìn cảnh tượng cảm động đang diễn ra mà cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Đôi mắt đỏ rực liếc nhìn Thanh Tâm chân nhân cùng Linh Đan như đang nhìn một con kiến. Tràn đầy khinh thường cùng hận thù:"Các ngươi cho rằng đã vào được đây là có thể toàn mạng bước ra sao."

Kiếm trong tay Thiên Minh sáng rực lên màu đỏ máu hưng phấn gϊếŧ chóc cùng ma khí nồng đậm bao quanh thân kiếm.

Thanh Tâm chân nhân nhanh chóng rút linh kiếm ra né được một đòn tấn công từ Thiên Minh. Nhưng thân thể cũng bị thứ ma lực đáng sợ ấy tác động mà phụt ra một ngụm máu tươi.

Đó chính là sức mạnh Ma Âm tàn sát thiên hạ trong truyền thuyến đó sao

Nam nhân này chính là sinh ra để huỷ diệt thiên đạo

Không ngờ Mạc Uyên lại dây dưa không rõ với ác ma này.......

Nhất định phải cứu được hắn.......

Nếu không Mặc Uyên sẽ bị tên ác ma này dày vò cho đến chết........

Màn giao đấu đến chiêu thức thứ ba, Thiên Minh đã bắt đầu mất kiên nhẫn, tròng mắt cũng bắt đầu đổi màu, từ sang đen đầy quỷ dị, cả người phát ra ma lực màu tím đầy chết chóc và khát máu.

Thanh Tâm chân nhân nhanh chóng thất thế, thảm hại bại trận trước tên ma quân trẻ tuổi, y phục màu xám nhiễm đầy máu tươi, vẻ xuất trần của chúng tiên nhân cũng không còn nữa. Bộ dạng chật vật chờ chết đầy đau đớn.

Ngay khi Thiên Minh muốn lập tức kết kiều Thanh Tâm chân nhân cùng Linh Đan thì giọng nói yếu ớt của Tần Nam vang lên:

"Dừng lại!!!!!"

Tần Nam cố gắng thuyết phục Thiên Minh tha cho Linh Đan, thậm chí dùng cả cậu làm điều kiện trao đổi.

" Để bọn họ đi! Ta hứa sẽ ở bên cạnh ngươi! Ta sẽ không trốn chỉ cần ngươi tha cho bọn họ..."

Thanh Tâm chân nhân nhìn thấy sư đệ của mình khuất nhục như vậy, lòng quặn lên nỗi đau đớn thương tâm khôn xiết, y cố gượng thân thể đang trọng thương của mình lên:

"Mặc Uyên! Không cần như vậy!!!Ta.... ta nhất định sẽ cứu ngươi ra khỏi đây!"

"Đã quá muộn rồi........"

Vẫn là câu nói quen thuộc đó như hàng vạn mũi dao đâm vào tim Thanh Tâm, chỉ khác là lúc trước Mặc Uyên hắn đầy uất hận trào phúng mà nói ra câu nói vô tình ấy còn bây giờ lại đầy ắp bi thương cùng bất lực.

Nhưng chỉ một câu nói đó cũng khiến cả đời Thanh Tâm chân nhân cao cao tại thượng day dứt không thôi.

Tất cả mọi cớ sự phải chăng đều do y mà ra

Đời này kiếp này là y nợ hắn......

Lại không thể làm gì được cho hắn.........

"Mọi tội lỗi này đều do ta gây nên, hãy để ta tự tay chấm dứt nó......"

"Cho nên xin các ngươi mau đi đi........."

Vòng xoáy ma giới được mở ra, Linh Đan cùng Thanh Tâm chân nhân biến mất trong khoảng không hun hút. Bỏ lại Tần Nam chật vật đối chọi với tên ác ma Thiên Minh.

Thiên Minh ôn nhu lau đi giọt nước mắt trên mi Tần Nam khẽ mỉm cười:"Phụ thân! nhớ kỹ những gì ngài nói!"

Tần Nam không còn né tránh ánh mắt xâm chiếm ác liệt của Thiên Minh, cậu nhìn thẳng vào nó mang theo tuyệt vọng bất lực chất chứa trong đôi mắt, tuyệt tình bật thốt ra một câu đánh nát đi vui sướиɠ thoả mãn trong lòng Thiên Minh:"Thiên Minh, đời này kiếp này ta đều hận ngươi!"

Vẻ mặt Thiên Minh cứng đờ, không còn chút cảm xúc nào biểu lộ nhưng động tác cứng ngắt của hắn đã phản bội hắn.

Ngay lúc này, tiếng kêu quen thuộc của hệ thống vang lên:

"Ding~ hận ý 100% hoàn thành nhiệm vụ!"

Sau đó Tần Nam thấy mình xụi lơ ngất đi lúc nào không hay.

Trước khi nhắm mắt còn thấy được ánh mắt hoảng sợ cực độ của Thiên Minh đang gào thét gọi tên mình.

Tần Nam thầm thở phào nhẹ nhõm........

Thật may quá!

Cuối cùng cũng thoát khỏi nơi địa ngục này.

---------------- đường phân cách------------

Nhân gian đổ một trận mưa máu, tiếng khóc than hoảng sợ vụt lên trong phút chốc rồi lại tắt ngủm như hoàng hôn.

Tam giới cứ như vậy mà bị một nam nhân điên cuồng phá huỷ triệt để

Chết chóc triền miên, tiên đạo sụp đổ, yêu giới hoang tàn ngay cả ma giới cũng nhuộm đầy máu ma tộc.

Thiên Đạo bị xé rách, tam giới sụp đổ trong tay một tên ma quân khát máu điên loạn.

Tàn tích bị máu tanh gột rửa chẳng khác nào chốn địa ngục, thiên địa bốn bề đều bị gϊếŧ sạch, xác người chồng chất tựa thay ma.

Ở vị trí cao nhất, nam nhân tuấn mỹ người nhiễm đầy máu tươi, đôi mắt đổi tròng hoang dại điên cuồng đánh mất lý trí nhìn thế giới bị phá huỷ bởi chình bàn tay mình.

Chỉ để tìm kiếm bóng hình ngày ấy............

Ngay khi nhìn thân thể phụ thân tan biến trong lòng hắn

Thiên Minh đã triệt để điên rồi

Hắn không thể nào tin được chuyện này

Chắc chắn phụ thân đã dùng cách nào đó để trốn thoát khỏi hắn.......

Hắn sẽ lật tung cả tam giới này tìm cho bằng được phụ thân........

Ngài không thể cứ như vậy mà rời xa hắn được......

Nhưng càng tìm kiếm Thiên Minh càng tuyệt vọng, phụ thân của hắn giống như đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.

Một chút vết tích cũng không lưu lại

Phụ thân thất sự đã bỏ rơi hắn mà đi

Phụ thân đã không còn ở bên cạnh hắn nữa.......

Thiên Minh càng nghĩ càng điên cuồng, bỗng chốc trở thành lệ quỷ tàn bạo điên điên dại dại lúc nào không hay.

Nếu như vậy hắn sẽ phá huỷ thế giới này........

Nơi này đã không còn phụ thân nữa thì tồn tại có ý nghĩa gì..........

Mỗi bước chân của ác ma đi đến đâu đều chỉ toàn một trận máu tanh chém gϊếŧ.

Thế giới cứ như vậy mà sụp đổ, chẳng còn một ai sống sót.

Thế nhưng phụ thân của hắn đang ở đâu chứ?

Tại sao?

Tại sao lục tung cả thế giới này vẫn không tìm thấy ngài?

Thiên Minh thấy hốc mắt mình ngập nước, hoá ra là hắn đã khóc lúc nào không hay, Nhưng thứ hắn khóc đã không còn là nước mắt mà là máu tươi tanh tưởi.

Bỗng một tiếng cười nhẹ khẽ vang lên

"Ngươi muốn tìm phụ thân của mình sao?"

Một bóng người đi ra từ trong góc khuất, mái tóc bạc xoã dài cùng bộ trang phục đỏ máu yêu diễm, yêu vương Đào Uyển dường như vẫn cao quý kiêu ngạo như vậy, một chút cũng không để tâm đến thế giới bị huỷ diệt đến chẳng còn vết tích.

Y nở một nụ cười bí hiểm, ánh mắt ánh lên sự toan tính cùng một niềm vui sướиɠ kì lạ rồi bỗng đưa ra một lời dẫn dụ đầy mê hoặc đối với Thiên Minh:"Ta có cách giúp ngươi gặp phụ thân của mình....."

Rốt cuộc thân phận thật sự của Yêu Vương Đào Uyển là ai? Y đang có âm mưu gì?

Cuộc đời Tần Nam rồi sẽ đi về đâu?

Tất cả đều là trùng hợp hay đã được sắp đặt từ trước?

Vở kịch hay chỉ mới bắt đầu..........

—————— hoàn------------