Chương 7-II

Mấy năm sau đó, ma giới dưới sự cai trị của Tần Nam trở nên vô cùng có trật tự, rất tự giác không đi quấy phá nhân giới, lại còn quan hệ không tồi với yêu giới cho nên cũng không có nhiều việc cần xử lí lắm.

Công việc ma tôn của Tần Nam trở nên nhàn rỗi vô cùng tận. Hằng ngày chỉ ăn không ngồi rồi xem sổ sách đếm lá rơi, luyện tập với nam chính và tán gẫu với đám thuộc hạ.

Thấm thoát vậy mà đã qua mấy năm, thời gian còn nhanh hơn chó chạy ngoài đồng.

Tần Nam ngồi ở hoa viên buồn chán mà cảm khái dòng đời trôi nhanh.

Ngay lúc đó, một thân ảnh thiếu niên tóc đỏ phiêu dật chạy đến ôm từ đằng sau Tần Nam, giọng nói mềm mại nhưng vô cùng lưu manh nói:

" Chủ Nhân, Chu tước của ngài đã về với ngài rồi đây~"

Tần Nam nghe cái giọng làm nũng ghê gớm này cũng đã đoán ra được đó là ai.

Còn ai trồng khoai đất này ngoài tên tiểu tử thối Chu Tước cơ chứ!!!

Còn nói tại sao một trong tứ đại hộ pháp lúc nào cũng nghiêm nghiêm cẩn cẩn luôn chấp hành nhiệm vụ không bao giờ nhiều lời như Chu Tước đây lại dám to gan gần gũi như vậy với Mặc Uyên đại nhân mà vẫn chưa bị bay đầu thì đó lại là một câu chuyện dài.

Tần Nam thở dài cố gắng đẩy bàn tay trắng nõn nà của tên yêu nghiệt này ra khỏi người mình lại nhớ lại cái lần trót dại dột ấy.

Chẳng là bạn Tần Nam của chúng ta đây bị bệnh manh khống cùng lông khống, vô cùng yêu thích mấy đứa trẻ đáng yêu xinh xẻo và những con vật nhiều lông mềm mại.

Mà Chu Tước lại mang hình hài là một đứa trẻ 14 tuổi xinh xắn, dễ thương chết người. Cộng thêm đôi tai hồ ly to xù lúc lắc trên đầu khiến tim Tần Nam vì thế mà tan chảy rụng rời đến tê dại.

Vậy là trong một lần lên cơn biếи ŧɦái... à không lên cơn manh khống cậu đã không kiềm chế được mà hố hàng một trận.

Thế là Ma tôn Mặc Uyên đại nhân nổi tiếng lạnh lùng, ác độc, tàn nhẫn lại vô cùng phong thái vươn tay ra................

vuốt ve hai tai hồ ly của Chu Tước

Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng huy hoàng khi đó đều đơ mặt ra không tin nổi vào mắt mình

kể cả kẻ suốt ngày mặt than như Thanh Long cũng không khỏi ngỡ ngàng trước hành động của Ma quân đại nhân.

Chu Tước thì tai bỗng nhiên bị người ta sờ sờ niết niết liền theo bản năng động vật vẩy vẩy hai tai của mình, bộ dạng hưởng thụ dù ánh mắt vô cùng kinh ngạc trước hành động của ma quân đại nhân của bọn hắn.

ôi thôi...... giờ thì tèo rồi

Hình tượng lãnh khốc cứ thế mà sụp đổ

Tần Nam đau khổ than thầm trong bụng

mình đang làm cái quẹo gì vậy chứ???

Dù nghĩ thế nhưng tay cậu vẫn không ngừng vuốt ve hai cái tai to xù lông mềm kia

Thật ấm!! thật mềm!!sờ sướиɠ chết đi được~

Kể từ đó hình tượng ma quân lãnh khốc lạnh lùng trong lòng chúng thuộc hạ đã tan vỡ

Thay vào đó là

chủ tử nhà ta thật ngạo kiều a

chủ tử nhà ta thì ra là trong nóng ngoài lạnh a

Đặc biệt là Chu Tước, đứa nhóc này sau khi được Tần Nam sờ tai liên hồi liền giống như nghiện, không biết sợ là gì, cứ quấn lấy cậu làm nũng không thôi để được vuốt ve.

Chẳng còn một chút run sợ trước mặt cậu nữa mà càng ngày càng không có phép tắc.

Thế nhưng Tần Nam than thì than vậy thôi chứ cũng ngấm ngầm dung túng cho Chu Tước muốn làm gì thì làm từ dạo đó, cũng dần dần trở nên cưng chiều tên thuộc hạ nhìn thì như nhỏ tuổi nhất này.

Ai biểu con hồ ly này manh như vậy chứ

làm một manh khống như ta làm sao mà chịu nổi cơ chứ

Quay trở lại lúc này đây, Tần Nam cuối cùng cũng bỏ cuộc với việc kéo vòng tay đang ôm chặt lấy cậu như keo dính chuột của Chu Tước ra.

Cậu nhẹ nhàng xoay người, đập vào mắt là khuôn măt vô cùng khả ái cùng đôi mắt to tròn long lanh như ánh châu ngọc tỏa sáng đang khát cầu được cưng nựng của Chu Tước.

Mẹ Nó bị chọc trúng manh điểm rồi

Tần Nam cố tỏ vẻ nghiêm lãnh, tay không tự chủ mò lên nhéo hai má béo mềm như bánh trôi của Chu Tước khiến hắn la oai oái:

" Còn không mau buông ta ra hả, tên tiểu tử này"

Chu Tước ăn đau mới chịu buông tay ra xoa phần má bị véo đến hồng.

Hắn oán tránh nũng nịu, hai tai cũng theo đó mà cụp xuống trông cưng chết đi được.

"Chủ nhân người thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"

Nhìn bộ dạng ủy khuất đến đáng thương kia của Chu Tước khiến Tần Nam không khỏi bật cười.

Con hồ ly xảo biện này

Chỉ nhiêu đây thì có thấm tháp gì với ngươi chứ

chẳng qua chỉ là đang muốn giả bộ làm nũng với cậu để được yêu thương thôi.

Tên nhóc này càng ngày càng không biết sợ là gì mà.

Bỗng Tần Nam ngưng cười, nhìn lên tai Chu Tước rồi sờ nhẹ lên vành tai của hắn.

Sau đó vươn tay ra trước mặt hắn, trên bàn tay cậu có dính một chút máu đỏ nơi ngón tay. Tần Nam lạnh giọng đi hẳn:

" Đối tượng lần này rất lợi hại sao, khiến ngươi bất cẩn như vậy."

Chu Tước trước nay làm việc rất cẩn thận và sạch sẽ, gϊếŧ người không cần dùng dao, khi hắn tàn sát chưa bao giờ để mình nhiễm máu tươi của kẻ thù.

Khi thi hành nhiệm vụ chỉ tiêu dao một bộ dạng ngây thơ ác độc nhìn con mồi tự cắn xé lẫn nhau trong ảo mộng do hắn tạo ra.

Chu Tước có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy vết máu rồi trong nháy mắt Tần Nam thấy được trong mắt hắn tia phẫn hận, tàn độc.

Ngấm nghía một hồi, Chu Tước mới cười tà vẫn giương mắt nhìn chầm chầm vết máu trên tay cậu:

" A... đúng là hắn có chút khó nhai nhưng đều đã bị ta xử lý hết rồi a~"

Chu Tước bỗng nắm lấy tay Tần Nam ngậm lấy ngón tay dính máu của cậu, dùng lưỡi liếʍ sạch sẽ.

Tần Nam giật bắn mình trước hành động kì quái của Chu Tước, vội giật tay lại.

Trên tay cậu đã dính đầy chất lỏng trong suốt.

Chu Tước thỏa mãn cười ngây thơ, đôi mắt hóa dã thú mang theo tia tín ngưỡng cuồng vọng cháy rực như tia lửa tà tà nói một câu rợn người:

"Máu của kẻ dơ bẩn sẽ làm bẩn tay chủ nhân a~"

Tần Nam cũng hết nói nổi trước hành động kỳ quặc của Chu Tước.

Ngay lúc còn đang tính dạy dỗ hắn vài câu thì bỗng Chu Tước nhẹ xoay người dùng móng tay dài ra đỏ như máu mang theo ngọn lửa đỏ rực chắn lấy một mũi kiếm đang chỉa thẳng vào cổ hắn. Đôi mắt hằn lên mạch đỏ máu đằng đằng sát khí vô cùng đáng sợ.

Thanh kiếm tinh huyễn mang linh lực dồi dào tỏa ra kiếm khí ngút ngàn không ngừng công kích cực độ.

Đó chính là Xích Huyễn kiếm

mà kẻ đang sử dụng nó không ai khác chính là Thiên Minh

Thiên Minh trừng mắt lộ rõ hận ý gay gắt đối với Chu Tước.

Đôi mắt đỏ tươi lộ ra sự tức giận tột cùng, cả người tỏa ra sát khí chí mạng.

Chu tước cũng chẳng vừa, hắn nhẹ vươn lưỡi liếʍ môi cười khẩy khıêυ khí©h Thiên Minh.

Tần Nam thật không hiểu nổi tại sao Thiên Minh lương thiện trong sáng như vậy lại ghét cay ghét đắng Chu Tước, mỗi lần cả hai gặp nhau là gà bay chó sủa, không loạn một trận là không yên.

Thấy tình hình lại sắp chiến đến nơi rồi, Tần Nam mới vội vàng ho khan lên tiếng giải vây:

" Các ngươi là không coi ta ra gì sao?"

"Chu Tước nào dám... chỉ là tiểu chủ tử..."

" Là do hắn....."

" Thôi đủ rồi! các ngươi lúc nào cũng ầm ĩ, không thể hòa thuận với nhau một chút sao"

Được rồi!!! nhìn các ngươi đến liếc nhau cũng không thèm thì giải hòa cái kiểu gì chứ?

Tần Nam cảm thấy chán nản với cái kiếp làm giáo viên mẫu giáo giải hòa cho trẻ con lắm rồi thế nên cậu đành ra lệnh cho Chu Tước lui đi.

Chu Tước đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời, gặp tên gia hỏa kia làm hắn cũng mất hết cả hứng thú trêu chọc chủ tử.

Thật ra không phải chỉ có mình Chu Tước ghét Thiên Minh mà ngay cả tứ đại hộ pháp cũng không ai ưa hắn.

Bọn họ luôn cảm thấy việc giữ mạng sống cho con của tiền ma quân vốn đã là một việc rất nguy hiểm, huống chi tên tiểu quỷ đó lại còn mang cả hai huyết thống tiên ma, linh tính cứ xuất hiện thất thường là một mối nguy hại khôn lường.

Thế mà chủ nhân lại nhất quyết muốn giữ mạng cho hắn lại còn rất cưng chiều hắn.

Tên nhóc này tuy bề ngoài rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng ai biết được sau lưng hắn mưu tính điều gì chứ?

Hơn nữa, theo trực giác của Chu Tước, ánh mắt hắn khi nhìn chủ nhân là không bình thường chút nào.

Ánh mắt ấy đỏ rực cuồng nhiệt thứ tín ngưỡng cực đoan cùng du͙© vọиɠ xâm chiếm mạnh mẽ chỉ trực chờ trong phút chốc sẽ hóa thành ma thú xé xác nuốt chửng chủ nhân.

Ánh mắt đáng sợ ấy sao có thể là của một đứa trẻ đơn thuần được chứ???

Dù không biết hắn có ý đồ gì nhưng tạm thời bọn họ chỉ có thể an binh bất động.

Bởi vì chủ nhân thật sự rất cưng chiều và dung túng cho hắn.

Sau khi Chu Tước bỏ đi, Tần Nam nhìn bộ đang hờn dỗi kia của Thiên Minh liền cảm thấy thật khổ

một manh vật vừa đi lại có một manh vật đến

lần này lực sát thương còn gấp ngàn lần a

Tần Nam liền đến dỗ dành Thiên Minh còn đang giận dỗi:

" thôi nào, Tiểu thiên minh của phụ thân, hôm nay tập đấu kiếm với Thanh Long là con thắng hay hắn thắng?"

" phụ thân đoán thử xem"

Tần Nam nhìn ra tia hưng phấn lướt qua trong mắt Thiên Minh, thầm cười trộm cậu giả vờ suy đoán:

" hớt hãi đem cả Xích Huyễn kiếm đến đây tìm ta như vậy còn không phải con thắng thì là ai được chứ"

Nói rồi liền xoa đầu Thiên Minh, chợt nhận ra điều gì đó mới mẻ.

Tần Nam nở nụ cười hiền từ của một người cha:

" Thiên Minh thế nhưng lại cao hơn rồi"

" Thiên Minh muốn cao hơn hơn nữa, như vậy mới có thể ôm phụ thân trong lòng."

Tần Nam nghe lời nói ngây ngô ấy mà bật cười, giang hai tay ôm Thiên Minh vào lòng.

"Như bây giờ không tốt sao, phụ thân chỉ muốn Tiểu Thiên Minh cứ mãi nhỏ bé trong lòng phụ thân như thế này thôi"

Thiên Minh cảm thụ hơi ấm trong lòng đối phương, đầu không ngừng miên man những ý nghĩ mê hoặc

Phụ Thân ngài thật là hư~

Xung quanh ngài luôn có những kẻ chướng mắt

yêu thương của ngài vốn chẳng dành cho một mình ta

Một ngày nào đó khi ta lớn mạnh sẽ gϊếŧ hết những kẻ chướng mắt đó

Ta sẽ không cho phép bất cứ ai vọng tượng chiếm đoạt phụ thân

Ngài chỉ nên là duy nhất của ta

————— Góc tâm sự————

Ta da~ Mỵ đã trở lại đây

Mấy nay Mỵ phải ôn thi sấp mặt nên chỉ tranh thủ viết được nhiu đây thôi, viết hơi vội nên có gì sai sót mọi người góp ý giùm nha.

Có ai thấy Chu Tước đáng yêu không nào?😚