Chương 12

CHƯƠNG 12

Sau đó Tần Nam chính thức sống "nhờ" nhà nữ chủ. Thực ra hắn cũng có chút ngại ngùng dù sao cô nam quả nữ sống chung với nhau có chút kỳ quái. Hơn nữa hắn thật sự chưa tiếp xúc thân mật ( ở chung) như vậy với ai bao giờ ngoại trừ mẹ và em gái ra.

Nhưng dưới sự nhiệt tình của Lạc Tuyết, bọn họ cũng không tính là quá xa cách. Nhưng Tần Nam còn chưa điều chỉnh được sinh hoạt hiện tại thì thì đã chẳng còn cơ hội nữa rồi.

Ngày hôm đó là ngày thứ 4 kể từ khi hắn bỏ trốn. Tần Nam hầu hết thời gian đều chỉ ở lì trong nhà, hắn không thể lộ mặt sợ chỉ cần bước ra ngoài là sẽ bị tóm ngay.

Nhưng một kẻ trắng tay như Tần Nam bây giờ làm sao có thể thoát khỏi nanh vuốt của Lục Thần chứ

" ding ding"

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Tần Nam có chút khó hiểu, bình thường Lạc Tuyết đi về đều tự mở cửa hôm nay sao lại bấm chuông chứ?

nhìn qua ống kính trước cửa hắn thấy được ánh mắt xám tro quen thuộc của ai kia, người không tự chủ mà run rẫy, căng thẳng đến mức hơi thở trở nên gấp gáp, lúng túng không biết phải làm sao.

lục Thần đã đến........

Hắn đã tìm thấy mình.......

Không...... Không...mình Phải trốn.... Phải trốn thôi

Khó khăn lắm mới có thể trốn ra được hắn không thể lại bị tóm nhanh như vậy được.......

Ngay lúc này đây Tần Nam dường như quên mất mục đích thật sự của mình......

Hắn chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi khi Lục Thần xuất hiện.

Đúng rồi còn có cửa sau chỉ cần trốn thật nhanh hắn vẫn có thể trốn thoát...........Chỉ cần........ Chỉ cần..

" RẦM"

Tần Nam còn đang nghĩ cách trốn thoát thì cánh cửa bị phá tung khiến hắn không khỏi kinh ngạc.

Chỉ thấy Lục Thần tựa như tu la tà ác mỉm cười nhìn bộ dạng chật vật sợ hãi của hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo nộ khí đáng sợ:

" Tiểu Nam, ta tìm được ngươi rồi!"

Khoảnh khắc đó khắc sâu vào tâm trí Tần Nam, thiếu niên ấy đã từng cười vui vẻ cùng hắn bên ánh chiều tà bây giờ lại giống như một con người khác.......

Bệnh hoạn và vô cùng đáng sợ

" tiểu Nam theo ta trở về nào!!!"

Lục Thần nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tần Nam.

Tần Nam lại dường như hoảng loạn đến đánh mất lý trí, hắn sợ hãi lùi lại phía sau. Vội vớ lấy con dao trên bàn, chỉa vào cổ chính mình mà hét lên cuồng loạn.

"Ngươi không được qua đây Lục Thần..... Nếu....ngươi dám qua đây ta sẽ tự sát"

Lục Thần dừng lại động tác, đôi mắt xám tro dần tối đi. Bộ dạng giễu cợt lúc nãy cũng biến mất thay vào đó là thái độ lãnh khốc lạnh lùng, lời nói sắc bén cảnh cáo Tần Nam lại mang theo đau đớn thống hận của một kẻ luỵ tình.

" Tiểu Nam, ngươi đừng ép ta"

Vì thoát khỏi ta ngay cả mạng ngươi cũng không cần sao Tiểu Nam

Tại sao......

Tại sao............... Chúng ta không thể ở bên cạnh nhau

Tiểu Nam ......... Ngươi đừng ép ta

Nếu không.......

Ta sẽ điên mất.........

Sẽ vì ngươi mà điên

Ding hận ý tăng 90%

"Không là ngươi ép ta!!! Là chính ngươi ép ta Lục Thần!!!!"

Tần Nam hoảng sợ đến mất khống chế, hắn chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, thoát khỏi Lục Thần.

"Ta nhắc lại ngươi mau thả ta đi!!! Nếu không......Aaa"

Tần Nam chỉ vừa nói được nửa câu thì cảm thấy đau nhức ở vai, sau đó chỉ có thể trong ngỡ ngàng kinh hoảng mà ngất đi.

Thuộc hạ đứng đằng sau nhẹ nhàng đỡ lấy Tần Nam chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo

" Đưa em ấy về"

-------------đường phân cách----------------

Tần nam tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, hắn vội đứng dậy thì bị tiếng xích sắt làm cho khựng lại. Nhìn xuống dưới chân, một chiếc vòng sắt hoàn mỹ bao trọn cổ chân nhỏ nhắn trắng nõn của Tần Nam trông vô cùng đáng ghét.

Xích sắt được nối vào một chân của chiếc giường đủ độ dài để hắn có thể sinh hoạt tự do trong căn phòng chỉ có điều......

Lại không thể với được tới cánh cửa đi ra ngoài.

Tần Nam nhìn xích sắt trói buộc chân mình mà cảm thấy vô cùng chướng mắt không ngừng dùng mọi cách phá bỏ nó nhưng tất cả đều vô dụng mà chỉ càng làm chân hắn đỏ ửng lên trầy xướt.

Tuy biết rõ chẳng thể phá được nó Tần Nam vẫn cố chấp không ngừng tổn thương chính mình.

" Vô ích thôi! Tiểu Nam ngươi không thể mở nó ra được đâu."

Tần Nam nhìn thấy Lục Thần xuất hiện bên cửa, thân thể lại không tự chủ trốn tránh, núp sâu trong chiếc chăn.

Lục Thần vô cảm xúc, lạnh nhạt đến bên cạnh Tần Nam, nâng cằm hắn lên bắt Tần Nam nhìn thẳng vào mắt mình.

" Sao vậy? Sau tất cả mọi việc ngươi không muốn giải thích gì sao? tiểu Nam"

Tần Nam né tránh ánh mắt sắc bén như dao găm của Lục Thần. Bây giờ hắn cũng không phải đóng kịch nữa, Tần Nam lộ rõ sự chán ghét nói:

" Chúng ta còn chuyện gì để nói sao!"

Lục Thần nhìn biểu tình chán ghét của Tần Nam, trái tim liền như tan vỡ, hắn bỗng cười lên như một gã điên, cười đến run rẫy cả hai bả vai tựa như đang xem màn hài kịch lố bịch nhất thế gian.

Hoá ra biểu tình nhu thuận chấp nhận đó chỉ là giả dối

Hoá ra tất cả những mộng tưởng tốt đẹp đó chỉ là do mình hắn ảo tưởng

Sự thật thì Tiểu Nam vẫn luôn hận hắn

Luôn chán ghét hắn

Tiểu Nam ta yêu ngươi như vậy

Tại sao ngươi vẫn luôn muốn chạy trốn khỏi ta

Ở cạnh bên ta

Ở cạnh bên ta vĩnh viễn

không tốt sao?

Sau đó không còn nghi ngờ gì nữa lại là một màn cường bạo tràn đầy huyết tinh thống khổ

Tiếng quần áo bị xé rách

Tiếng la hét thống khổ cầu xin như ở nơi địa ngục âm trì

Tiếng xích sắt lạnh lẽo ma sát

Lục Thần không ngừng thúc mạnh phân thân của mình vào sâu bên trong huyệt động mềm yếu của Tần Nam

Không ngừng hành hạ thân thể người dưới thân để khoả lấp đi khoảng trống nơi trái tim ngày một lớn

Ít nhất.......

Ít nhất hắn vẫn còn chiếm giữ thân xác của Tiểu Nam

Nếu Tần Nam không thể yêu hắn vậy thì cứ để hận thù thay thế cho tình yêu

Chỉ cần trái tim của Tần Nam vĩnh viễn khắc sâu hình ảnh của hắn

Như vậy là đủ rồi

------------ đường phân cách-------------

Lúc nghe tin Tần Nam biến mất, Lục Thần đã an vị ở Italia. hắn không thể ngay lập tức trở về để tìm kiếm Tần Nam bởi lần giao dịch này rất quan trọng.

Nhưng hắn đã xử lí hết công việc trong vòng 3 ngày và trở về trước dự định. Hắn sợ hãi Tần Nam sẽ vĩnh viễn biến mất.

Khi hắn trở về nhìn thấy căn phòng trống rỗng, chẳng còn bóng người mà hắn yêu thương nữa

Lục Thần biết

Tiểu Nam lại một lần nửa phản bội hắn

Lại một lần nữa chà đạp lên niềm tin của hắn

Tiểu Nam thế nhưng lại lừa dối hắn một lần nữa

Cũng nhẫn tâm vứt bỏ hắn một lần nữa

Lục Thần đã nghĩ chắc chắn mình sẽ rất tức giận mà phát điên lên nhưng trái lại hắn lại vô cùng bình tĩnh đến lạ thường, chỉ là.......

Trái tim này đau quá

Đau đến mức ăn mòn cả lí trí hắn

Tiểu Nam à

ngươi thật khiến ta vừa yêu vừa hận

Việc tìm Tần Nam hầu như không có kết quả, hắn quả thật trốn quá kĩ nếu không phải tình cờ trông thấy Lạc Tuyết hắn cũng sẽ không nghĩ đến Tần Nam thế nhưng lại dám qua lại với cô ta

Đến khi đích xác thấy Tần Nam đang trốn trong nhà Lạc Tuyết, Lục Thần lại tức giận đến điên cuồng.

hắn đến bắt Tần Nam

Trò chơi đuổi bắt đến đây là kết thúc

Tiểu Nam tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn trở về đi

Thế nhưng điều Lục Thần không ngờ đến là Tần Nam lại có thể bất chấp dùng tính mạng của chính mình để uy hϊếp cũng không muốn cùng hắn trở về.

Tại sao

Ngươi chán ghét ta đến như vậy ư

Tiểu Nam là ngươi ép ta

Là chính ngươi ép ta phải làm như vậy....

Khi xích sắt trói chặt cổ chân Tiểu Nam cũng là lúc Lục Thần đã đánh mất toàn bộ niềm tin cùng lý trý,

hắn chỉ còn một chút hy vọng, một chút hy vọng đang thoi thóp

thế nhưng ...............

lại vì một câu " chúng ta còn chuyện gì để nói sao" của Tần Nam mà tan vỡ

Thật nực cười làm sao

Đến bây giờ hắn còn hy vọng Tất cả chỉ là hiểu lầm sao

Rằng Tiểu Nam chỉ là do bắt buộc mới làm như vậy

Haha.....

Lục Thần hắn đúng là một kẻ khờ

Cũng là một kẻ điên

Mà tất cả đều do một tay Tần Nam tạo ra

Tiểu Nam yêu quý

Chúng ta cùng trầm luân đi......

Mặc cho sự giãy dụa bất lực cùng kêu gào thảm thiết của người dưới thân, Lục Thần vui sướиɠ khoả lấp nỗi đau trong cơn nɧu͙© ɖu͙©. Hắn ác liệt mạnh bạo không chút thương xót chà đạp thân thể gần như đã kiệt sức kia. Khắc sâu dấu vết của chính mình trên thân thể của đối phương một cách tàn nhẫn nhất. Cuộc hoan ái không chút vui sướиɠ mà chỉ đơn giản là thoả mãn thú tính biếи ŧɦái khiến Tần Nam giống như con cá mắc cạn, thoi thóp tìm lại sự sống cho chính mình

" Lục Thần.......aaaaaaa......aa dừng lại....... Xin.... Xin ngươi...ư..aa....dừng lại đi...Um..."

Tiếng van xin vô lực yếu ớt vừa cất lên lại bị đôi môi khác xâm lược chiếm đoạt mà chỉ có thế phát ra những âm thanh nức nở đau đớn

-------------Tâm sự tuổi hường----------

Chắc chương sau là hoàn thế giới đầu, mong mọi người đón xem thế giới thứ 2 nhee^v^

À Mỵ lại đào hố mới nữa rồi, vô trang của Mỵ là sẽ thấy truyện mới nha~