Manh hệ thống gặp gỡ kí chủ

Tần Nam thừa nhận cậu trước nay luôn là một nam nhân lễ độ, bình tĩnh trong mọi việc nhưng giờ phút này đây cậu không thể giữ bình tĩnh được nữa rồi.

WTF!!! Cái quái gì đang diễn ra vậy??? Cậu chỉ vừa mới say giấc nồng sau một buổi bị sếp hành hạ cho lên bờ xuống ruộng thì khi tỉnh dậy đã thấy xung quanh mình là một không gian trắng xóa cùng một giọng nói máy móc khó nghe vang lên:

" Xin chào ký chủ, ta là manh hệ thống rất vui được gặp kí chủ!!!"

Cái gì vừa lên tiếng thế? Tần Nam ngó ngang ngó dọc nhìn xung quanh thì không thấy một ai cả. Vậy giọng nói kia phát ra từ đâu? Cậu nhíu mày:

"Ngươi là ai? Mau ra đây!!! Nói cho ta biết đây là đâu hả? Tại sao ta lại ở đây ?"

Giọng nói máy móc lại một lần nữa vang lên:

"Kí chủ đừng tìm ta nữa ta không có thân thể, đây là không gian trong hệ thống, còn kí chủ là do ta mang đến đây a~"

Tần Nam: "Hệ thống cái gì? Không gian cái gì? Ta muốn trở về nhà."

Manh hệ thống: "Xin lỗi kí chủ vì điều đó là không thể , kí chủ là do hệ thống chủ định, trừ khi hoàn thành nhiệm vụ thu được đủ tích phân thì ngài mới có thể trở về hiện tại~"

Tần Nam: "Nhiệm vụ gì chứ??? Ngươi mau nói rõ hơn một chút"

Manh hệ thống: "Chính là tiêu hao hận ý trị của các nam phụ ~, ngài cần phải xuyên qua các thế giới để hoàn thành tâm nguyện của nam phụ, giúp hắn giải trừ hết oán niệm là coi như hoàn thành nhiệm vụ, lúc đó sẽ có thưởng tích phân a~"

Tần Nam nghe xong hệ thống giải thích liền hỏi: "Vậy cần bao nhiêu tích phân mới có thể trở về hả?"

Manh hệ thống: "100 000 tích phân."

Haha 100 000, biết bao lâu mới được chừng đó, đến chết sao!!!

Thấy Tần Nam mặt càng ngày càng đen lại hệ thống liền an ủi hắn: "Kí chủ đừng nóng giận! điểm tích phân qua từng thế giới sẽ tăng lên, kí chủ nếu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sẽ nhanh chóng được trở về."

Tần Nam:"Nếu ta không chấp nhận thì sao???"

Manh hệ thống:"thì ngài sẽ mãi mãi không thể trở về, mãi mãi bị giam cầm trong không gian tách biệt này vĩnh viễn không thể siêu sinh."

Nghe sao thật rùng mình, Tần Nam bất mãn:"Nhưng sao lại là ta chứ? Rõ ràng ta chỉ là một công dân làm ăn lương thiện thôi mà"

Manh hệ thống:"Cái này không thể trách ta là do số liệu của ngài vô tình phù hợp với số liệu của hệ thống nên chỉ có thể trách ngài qúa xui xẻo thôi"

Nếu hệ thống chết tiệt này có hình thể, Tần Nam chắc chắn sẽ đấm hắn một trận, số liệu em gái ngươi! xui xẻo em gái ngươi!!!

"Nếu ta ở đây, vậy thì ở thế giới thực tại ta đã biến mất rồi sao?"

Manh hệ thống:"Cũng có thể nói như vậy, nhưng sau khi giải trừ hết oán niệm của nam chủ, ta sẽ đưa ngài trở về, cuộc sống của ngài sẽ trở lại bình thường a"

Cuối cùng sau một hồi suy tư, Tần Nam cũng chấp nhận hợp tác với manh hệ thống.

Cũng không còn cách nào khác dù không biết lời hệ thống này nói có đáng tin hay không? Cậu vẫn phải lựa chọn tin tưởng, cậu không nghĩ ở trong này đến chết, cậu muốn về nhà, về thế giới của cậu, nơi có gia đình, bạn bè và ông sếp khó tính keo kiệt.

Cho nên để trở về cậu nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, quyết tâm hừng hực Tần Nam lên tiếng hối thúc hệ thống:"Được rồi, ta đã sẵn sàng bắt đầu đi"

Manh hệ thống:"chờ chút a, để kí chủ hiểu biết thêm về thế giới sắp tiến vào, hệ thống đặc biệt đưa cái này cho ký chủ xem, tuyệt đối phải xem cho kỉ lưỡng vào, nó rất có ích cho ký chủ»

Rồi một quyển sách đáp xuống bên cạnh Tần Nam, bây giờ hắn mới hiểu ra được vấn đề.

Thì ra các thế giới hắn chuẩn bị đi vào là những cuốn sách, có lẽ vì kết thúc của nam phụ qúa đau khổ nên oán hận của các nam phụ trong các câu chuyện đã kết tinh thành hệ thống này và nhiệm vụ của hắn là giải trừ những oán hận đó.

Thể loại truyện kỳ lạ này em gái của hắn - Tần Thiên Thiên rất hay đọc. Thường kể cho hắn nghe đôi chút nên hắn cũng biết sơ sơ về điều này, con bé còn gọi đó là mau xuyên...khoái xuyên gì gì đó.

Lan man một hồi Tần Nam cũng chịu liếc đến cuốn sách với vẻ không hào hứng cho lắm bởi hắn vốn chẳng thích sách lắm.

Sau khi vùi đầu tập trung đọc hết cuốn sách thì tâm trạng của Tần Nam hiện giờ thật sự chỉ có thể diễn tả bằng 4 từ.

Đó là «không thể nói nên lời»

A, thật ra là 5 từ lận nhưng ai thèm quan tâm điều đó chứ!!!

Tần Nam thật muốn chửi thề, ai? ai? là thần thánh phương nào đã sáng tác ra cái cốt truyện bệnh hoạn thần kinh thế này hả???

Đọc xong cuốn sách hắn cảm thấy có cái gì đang sụp đổ, tam quan ơi, mày có còn nguyên vẹn không?!tiết tháo mày bay đi đâu mất rồi! mau trở về với tao!!!

Tần Nam vừa khóc rồng thương tiếc cho tiết tháo đã vỡ vụn không còn một mảnh của mình vừa thắc mắc tác giả của câu chuyện này có phải là người trái đất không?

Làm sao có thể viết ra cái kịch bản não tàn và thần kinh như thế chứ???

Cuốn sách nói về đề tài học đường, nam chủ tên là Lục Thần vốn là con trai của đại ca xã hội đen, là người thừa kế của một bang phái hắc đạo hùng mạnh. Nhưng lại chối bỏ quyền thừa kế muốn sống một cuộc sống bình thường.

Nữ chủ là An Lạc Tuyết, là một học sinh gương mẫu học giỏi, đã thích thầm Lục Thần từ lâu.

Một lần khi vô tình bị bại lộ thân phận, Lục Thần bị công kích và bị thương nằm bất tỉnh ở một con hẻm.

Đúng lúc Lạc Tuyết đi ngang qua và nhận ra là Lục Thần nên đã đem hắn về nhà chăm sóc.

Trong khoảng thời gian đó hai người dần phát sinh tình cảm với nhau.

khi cả hai đang hạnh phúc bên nhau thì ông nội của Lục Thần đã bắt cóc nữ chủ buộc hắn phải trở về tiếp quản bang phái nếu không sẽ giết chết Lạc Tuyết.

Lục Thần vì Lạc Tuyết mà chấp nhận trở về thừa kế nhưng Lạc Tuyết sau khi biết được thân phận thật sự của Lục Thần liền đề nghị chia tay.

Khoảng thời gian nữ chủ đau khổ vì tình thì được nam phụ - Lạc Vũ Hiên là thiếu gia của lạc đại gia tộc có tiếng tăm lừng lẫy vốn thích thầm nữ chủ từ lâu ân cần an ủi chăm sóc nên đã động lòng mà chấp nhận tình cảm của Vũ Hiên.

Nam chủ lúc này vẫn chưa dứt tình với Lạc Tuyết khi nghe tin nữ chủ hẹn hò liền trực tiếp nổi điên, lật đổ gia tộc của nam phụ, bắt giữ nam phụ, phế đi đôi tay của y xong đem đến cho Lạc Tuyết xem, đe dọa nàng nếu không trở về bên hắn thì sẽ giết chết Vũ Hiên

Lạc Tuyết vì giữ tính mạng cho người thương mà trở về với Lục Thần.

Vũ Hiên vốn ước mơ trở thành nghệ sĩ đàn dương cầm nhưng bị gia tộc ngăn cấm nay lại mất đi đôi tay quan trọng nhất của người nghệ sĩ liền tuyệt vọng tự sát

Lạc Tuyết nghe tin liền triệt để mất lý trí mà cắt cổ tay tự tử trong bồn tắm.

Lục Thần khi thấy xác của nữ chủ trong bồn tắm liền lên cơn thần kinh tàn sát hết tất cả những kẻ xung quanh hắn.

Cuối cùng là cảnh Lục Thần ngồi trên đống máu và thi thể những kẻ hắn gϊếŧ hét lên một cách điên cuồng:«tất cả đều chết hết đi»

Thế là the end một câu chuyện bệnh hoạn biếи ŧɦái.

Có ai có thể giải thích cho Tần Nam hiểu rõ ràng ban đầu là chuyện tình vườn trường trong sáng sao càng về sau lại càng giống bệnh thần kinh như vậy a.

Tác giả đại nhân, ngài là người của hành tinh nào phái xuống đây thế hả?

Tiết tháo bị chó gặm rồi hay sao mà có thể sáng tác ra loại truyện não tàn như vậy

Tần Nam:«hệ thống đừng nói với ta là phải tiến vào cái thế giới não tàn biến thái đó nha»

manh hệ thống:«chứ ngài nghĩ sẽ đi đâu~»

tần nam:«không đi!! bảo ta tiến vào cái thế giới thần kinh đó, ta nhất quyết không đi, còn có cái nào nhẹ đô hơn không?»

manh hệ thống:« kí chủ đừng quá kích động a, ngài cần phải về nhà hơn nữa thế giới này là nhiệm vụ đầu tiên a~, nếu đến cả thế giới đầu ngài cũng không dám đi mấy thế giới sau tính sao đây, ngài còn phải về nhà.»

Nhắc đến chuyện về nhà, tâm tình của Tần Nam đã ổn định hơn nhiều. Phải!!!hệ thống nói đúng!!! hắn phải về nhà, nhất định trở về. Vì vậy đành phải tiến vào thế giới này thôi, dù có biến thái đến mức nào đi nữa hắn cũng phải cố hết sức!!!

Tần Nam hít sâu một hơi, nói với hệ thống:

« Được rồi tiến vào đi.»