Chương 17

Sáng hôm sau, như thường lệ chiếc xe của Bắc Tử Mịch đậu trước cửa trường học. Tiêu Huyên Nhi từ tốn đi lại mở cửa, học sinh xung quanh đều đồng loạt nghi hoặc. Bắc Tử Mịch cùng Tiêu học tỷ trước giờ vốn không ưa nhau, sao bây giờ trở nên thân thiết như vậy.

Mạc An Nguyệt từ xa thấy cô đến liền nôn nóng chạy lại. Không hiểu sao sự chú ý của hắn đến cô gái nhỏ bé kia càng ngày càng mờ nhạt thay vào đó là một người khác. "Bắc Tử Mịch"

Cô ngẩng nhìn người con trai trước mặt, mái tóc rối lãng tử thêm phần cao ngạo, cúc áo mở hờ phong trần quyến rũ. Tiêu Huyên Nhi đề phòng đứng che trước mặt Bắc Tử Mịch "Anh muốn gì ?"

Nam chủ ngu ngốc đáng ghét, muốn hại công chúa trước tiên phải hỏi ý cô. Bắc Tử Mịch đẩy nhẹ Tiêu Huyên Nhi hết cách nói " Huyên Nhi, không sao"

" Mạc An Nguyệt, có chuyện gì sao ?" Bắc Tử Mịch lên tiếng.

Mạc An Nguyệt không để tâm người xung quanh đang hứng thú xem kịch, hắn nở nụ cười nói "Không có chuyện không được đến ?"

Đứng phía góc Lạc Khuynh Ảnh cùng Tô Doãn Tình cùng theo dõi. Tô Doãn Tình nắm tay tức giận, Bắc Tử Mịch cô dám quyến rũ Phi Vũ ca ca, giờ đến An Nguyệt ca ca, tôi không tha cho cô. Chìm trong tức giận cô khong hề để ý Lạc Khuynh Ảnh lúc này đang nhìn cô ghen tuông đáng sợ, trong mắt lộ vẻ đề phòng. Tình Nhi bé nhỏ, có vẻ em không giống những gì tôi tưởng tượng.

Suốt từ quãng đường vào lớp học Mạc An Nguyệt cứ luôn bám theo Bắc Tử Mịch. Hắn cũng không biết lí do, chỉ biết bên cô hắn sẽ cảm thấy thoả mãn. Ngồi vào lớp học, Bắc Tử Mịch nhìn sang bàn còn trống kế bên cạnh tự hỏi Bạc Phi Vũ hôm nay nghỉ sao ?

Lạc Khuynh Ảnh tà mị lên tiếng " Bạc Phi Vũ cũng có lúc cúp học ?"

Tô Doãn Tình lo lắng, nhẹ giọng hiền lành lên tiếng " Phi Vũ ca ca không phải xảy ra chuyện gì chứ "

Bắc Tử Mịch cũng hơi lo lắng, tuy nói Bạc Phi Vũ là đứng đầu một tổ chức lớn, nhưng cũng ít khi nghỉ học, hôm nay lại nghỉ không lí do.

Chuông ren đến giờ, lúc này bóng một nam nhân bước vào lớp. Mái tóc dài đến mang tai lúc này được vuốt ngược ra sau, cả người toát ra hơi thở lạnh lùng nhưng quyến rũ, giống đoá hoa tuyết liên trên đỉnh núi. Đám con gái trong lớp đột nhiên như ong vỡ tổ hét to " Tiêu giáo sư"

Bắc Tử Mịch chán ghét nhìn hắn, Tiêu Lãnh Tuyết , bổn công chúa còn chưa quên vụ trong bệnh viện. Sao cô lại quên hắn làm việc trong học viện Diệc Thiên. Không đúng, phải nói là hắn là người đứng đầu Diệc Thiên.

Tiêu Lãnh Tuyết nhìn xuống Bắc Tử Mịch, trong lòng không hiểu cứ buồn bã, cô ghét hắn như thế sao. Bên cạnh Tiêu Huyên Nhi cũng không thiện cảm nhìn "Anh trai" của mình, anh trai của thân thể này với cô không liên quan, cô chỉ quan tâm mỗi công chúa thôi. Hắn dám ăn hϊếp công chúa cô liền liều mạng.

Tiêu Lãnh Tuyết thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt giới thiệu "Tôi là Tiêu Lãnh Tuyết, từ nay sẽ dạy môn Toán"

" Toán Học" Bắc Tử Mịch lầm bầm, người cô ghét dạy môn cô ghét, đúng là hợp mà.

Tiêu Lãnh Tuyết để ý thấy cô không hài lòng, lên tiếng hỏi "Bắc Tử Mịch, em có vấn đề gì sao ?"

Bị gọi tên, cô nghiến răng. Không phải hôm trước đã nói rõ không muốn liên quan rồi sao. Tiêu Lãnh Tuyết anh bị trí nhớ kém ? Cô nở nụ cười giả tạo giống những nữ nhân trong hậu cung "Tiêu giáo sư, tôi không có ý gì"

" Vậy chúng ta bắt đầu học" Hắn nhìn vào cô sau đó xoay người.

Bên dưới Mạc An Nguyệt vẫn im lặng nhìn, Tiêu Lãnh Tuyết đột nhiên lại chuyển sang dạy học, hắn chê Tuyết Vương của hắn làm chán quá đi ?

Tan học, Bắc Tử Mịch uể oải xách cặp đi về, hai bên là Mạc An Nguyệt cùng Tiêu Huyên Nhi. Mạc An Nguyệt liên tục lãi nhải hỏi chuyện, cô đau đầu ậm ừ cho qua.

Đột nhiên một chiếc xe hai cửa màu trắng phóng đến đậu ngay trước mặt bọn họ, Bắc Tử Mịch giật mình lùi ra đằng sau, hiện đại nhiều nguy hiểm. Mạc An Nguyệt nhướng mày nhìn người trong xe bước ra " Sáng không đi học giờ lại xuất hiện ở đây"

" Không phải chuyện của cậu" Lạnh nhạt trả lời, Bạc Phi Vũ đi đến cầm tay Bắc Tử Mịch kéo đi. Mạc An Nguyệt tức giận giữ lại cô.

" Bạc Phi Vũ, không thấy Tử Mịch đang đi với tôi sao ?" Hắn tức giận nhăn mày.

Tiêu Huyên Nhi nhìn hai bên đôi co, sợ công chúa bị thương đành la lên " Hai ngươi cẩn thận làm thương Tử Mịch"

" Buông tay" Cả hai đồng thanh nhưng không ai thực hiện. Cuối cùng Bắc Tử Mịch phải vùng tay mới gỡ được " Hai người muốn gì ?"

Bạc Phi Vũ mắt lạnh nhìn Mạc An Nguyệt, sau lại trở lại cô " Tử Mịch, tôi dẫn cô đưa cô về lại nhà "

"Nhà ?" Bắc Tử Mịch khó hiểu, nhà cô ở Bắc Đường. Hắn lại kêu muốn đưa cô về nhà.

Bạc Phi Vũ không giải thích nhiều, mở cửa xe đẩy cô vào trong đóng lại. Mạc An Nguyệt cùng Tiêu Huyên Nhi tiến lên muốn kéo ra, hắn đã nhanh hơn đứng chắn " An Nguyệt, nữ nhân của tôi, cậu không được đυ.ng"

Nữ nhân ? Tiêu Huyên Nhi há hốc. Bạc Phi Vũ quay sang cô " Đừng lo, công chúa của cô tôi sẽ bảo vệ an toàn"

Mạc An Nguyệt nhìn chiếc xe phóng đi, hai tay nắm chặt. Nữ nhân của hắn ? Bắc Tử Mịch cô như thế nào dây vào. Hắn hừ lạnh tức giận bỏ đi. Tiêu Huyên Nhi vẫn chìm trong kinh hãi, tên nam nhân đó, hắn biết a. Vậy nhà trong lời hắn nói không phải là Bắc Đường sao ? Đợi đã đưa công chúa về Bắc Đường, vậy còn nàng ?

Ngồi trên chiếc xe Bắc Tử Mịch lớn tiếng "Bạc Phi Vũ, anh đây có ý gì"

" Ngồi im" Hắn lạnh lùng lên tiếng.

Cô uất ức ngồi im, đến khi chiếc xe đậu ngay một cánh cổng cao lớn, xung quanh là bức tường rộng rãi. Bắc Tử Mịch mở to mắt, đây giống như cổng vào thành của thế giới cổ. Bạc Phi Vũ đi xuống mở cửa xe cho cô.

Bắc Tử Mịch nhìn cổng thành cao vời vợi, thất thần lên tiếng "Đây là ?"

" Không phải tôi nói đưa cô về nhà sao ?" Hắn thâm trầm nói.

" Nhà ?" Như nhận ra gì đó, Bắc Tử Mịch mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn " Anh.."

Bạc Phi Vũ nắm tay cô đi đến chiếc cổng "Mở chiếc cổng này cô sẽ được về nhà"

Bắc Tử Mịch run run chạm đến cánh cổng, Bắc Đường thân yêu, thế giới của cô, thật sự đang ở sau cánh cổng này ? Sau khi mở nó cô có thể về nhà sao ? Tuy ở hiện đại rất tốt, nhưng thật sự nhớ nhà, nhớ Hoàng Huynh và Thiên Nhan. Mọi thứ ở đây quá lạ với cô, cái gì nữ phụ, cái gì nam chính, đây không thuộc về cô. Đột nhiên nhớ đến cô gái nhỏ, cô quay lại " Không được, còn.."

" Tôi sẽ đưa cô ấy đến sau" Bạc Phi Vũ biết cô nhắc đến Tiêu Huyên Nhi, lúc này hắn đã nhận định suy đoán của hắn đúng 80%.

Bắc Tử Mịch yên tâm, cười nói " Cảm ơn anh"

Cho dù là nam chính nhưng đến giờ hắn chưa ác với cô. Dùng sức đẩy cánh cửa. Chiếc cửa nặng nề được mở ra. Bên trong khung cảnh dần lộ rõ. Người qua đường mặc đồ của thế giới cổ, kẹo hồ lô rao bán, quầy bánh bao, quầy trà, sạp quần áo. Không ai để ý đến cánh cửa mở ra.

Bắc Tử Mịch run run bước vào, theo sau là Bạc Phi Vũ cũng đi vào dùng ánh mắt dò xem cô. Đi dọc con đường, cô xúc động nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt. Đột nhiên có một người lên tiếng gọi cô lại "Cô nương, từ nơi khác đến sao. Y phục thật lạ. Đến xem thử mứt hoa quả của ta đi"

Bắc Tử Mịch khóc oà, nữ tử trung niên hoảng hốt " Cô nương không có việc gì chứ ?"

Bạc Phi Vũ đi đến vòng tay ôm cô " Đừng khóc tôi sẽ đau lòng"

Ra đây thật sự là thế giới của cô sao ? Bắc Tử Mịch lau nước mắt, ổn định tâm trạng hỏi " Thím cho ta hỏi, đây là nơi nào ?"

" Cô nương từ nơi khác đến đi, nhìn trang phục của quý công tử cùng cô nương thật sự lạ?" Bà thím quay sang Bạc Phi Vũ lại nhìn Bắc Tử Mịch, sau đó đập tay nói "Đây là Nam Hạ"

Nam Hạ ? Không phải Bắc Đường. Nhưng mà " Xin hỏi hoàng đế là ?"

Không thể hỏi thẳng tục danh hoàng đế nhưng cô biết nếu không cô cũng không còn cách nào biết được. Vị thím khó xử "Cô nương ta đâu thể nói thẳng ra tên Hoàng Thượng"

Bắc Tử Mịch hít sâu nói khẽ " Nam Cung Mộ Uyên ?"

Vị thím vội bịt miệng cô, hoàng sợ nhìn xung quanh " Không thể nói tục danh Hoàng Thượng, cô nương mất mạng như chơi"

Bắc Tử Mịch thấy nàng đυ.ng lên thân thể mình cũng không tức giận ngược lại cười tươi ôm lấy Bạc Phi Vũ " Ta về được nhà rồi. Thật sự về rồi"

Cô quay sang nữ tử trung niên cười "Đa tạ, khi nào ta sẽ trả tiền"

Bắc Tử Mịch kéo Bạc Phi Vũ vô một hẻm vắng, cô vui vẻ cười thật tươi. Bạc Phi Vũ nhìn cô vui sướиɠ, khoé miệng cũng vương nụ cười " Đây là chỗ của cô ?"

" Phải a, tôi nói cho anh biết. Tôi không phải Bắc Tử Mịch, à không phải tôi không phải Bắc Tử Mịch tiểu thư Bắc Gia. Tôi là Bắc Đường Công Chúa Bắc Tử Mịch nha. Hôm nay tôi về được nhà rồi, tôi không biết sao anh có thể tìm được. Nhưng thật sự cảm ơn anh" Bắc Tử Mịch thật lòng nói, cô chắc chắn sẽ kêu Hoàng Huynh thưởng Bạc Phi Vũ thật nhiều vàng bạc.

Bạc Phi Vũ nụ cười hơi nhạt, ra cô thật sự là Bắc Đường Công Chúa. Việc này thật sự có bao nhiêu kì lạ.