Chương 112: (1)

Edit: Xoài

Beta: Qing Yun

“Số 33 đường Vĩnh An, trước kia nơi này là một tòa nhà phong cách châu Âu nhỏ, tòa nhà này xây dựng vào thời kỳ dân quốc, nghe nói chủ nhân đầu tiên là tình nhân nhỏ rất được yêu thích của một vị tướng quân. Sau khi chiến bại, vị tướng quân này đã cầm dao gϊếŧ hết cả nhà, bao gồm cả vị tình nhân nhỏ kia.”

Mấy người Việt Khê tìm hiểu tin tức về nơi mình muốn đến, thời dân quốc cách thời nay không quá lâu, cho nên rất nhiều tin tức vẫn có thể tìm được, ví dụ như chủ nhân ban đầu của tòa nhà này cùng với chuyện đã từng xảy ra.

Kéo xem một vài tin tức tìm được, Việt Khê nói: “Nghe nói đêm hôm đó, người xung quanh nghe thấy rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, có điều họ không biết ở đâu kêu gào, ngày hôm sau tỉnh lại, bọn họ phát hiện sân cỏ bên ngoài tòa nhà phong cách châu Âu đã nhuộm đỏ máu tươi. Trong nhà có tổng cộng năm mươi ba người, bị gϊếŧ sạch toàn bộ, tình nhân kia cũng không ngoại lệ, còn bị gϊếŧ thảm nhất, nghe nói là một dao chém xuống, nửa người bị chém đến gần lìa luôn, cơ bản là chết không nhắm mắt.”

“Vị tướng quân kia đâu?” Hàn Húc hỏi.

“Tướng quân… Hình như là sau khi gϊếŧ chết tất cả mọi người, ông ta cũng tự sát theo. Tôi tìm xem tình nhân này tên gì…” Việt Khê cầm điện thoại kéo xuống trang web, sau đó tìm được thứ mình muốn, nói: “Oanh Oanh… Trên này nói Oanh Oanh là người hát hí khúc, bởi vì giọng uyển chuyển động lòng người, giống như tiếng hót của hoàng oanh, cho nên mọi người cũng gọi cô như vậy.”

Sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người trong nhà không còn một ai, mọi người luôn cảm thấy nhà này xui xẻo, khiến căn nhà bị bỏ hoang không ai ở nữa. Tuy nhiên có người nói lúc đêm hôm khuya khoắt thường xuyên nghe tiếng hát từ nhà đó truyền ra, cái này làm họ càng sợ hãi, dần dần không ai dám đến gần đó nữa.

“Thiên Sư Minh giao nhiệm vụ, ban đầu chỉ là nhiệm vụ cấp C, nhưng sau khi hai nhóm người có đi không có về, độ khó của nhiệm vụ biến thành cấp A, xem ra quỷ trong đó khá hung tợn. Nhiệm vụ này khoảng 500 điểm, cũng được, chỉ là hơi xa.” Máy bay sắp cất cánh, Việt Khê cất điện thoại, hoàn toàn không thấy lo lắng về những gì sắp xảy ra.

Số 33 đường Vĩnh An.

Sương mù bao quanh căn nhà phong cách châu Âu, căn nhà trải rộng dấu vết năm tháng, đám tường vi quấn quanh hàng rào rắt, hoa tươi nở rộ như máu, màu sắc càng thêm diêm dúa, nhưng sắp sửa nhỏ máu xuống đất.

Có người ra sức chạy trong nhà như sắp điên, khi thấy phía trước có một cánh cửa, anh ta xông tới mở cửa ra, sau đó đóng chặt lại. Dựa lưng vào trên cửa, anh ta cố gắng làm nhẹ tiếng hít thở của mình.

Không khí hết sức nặng nề, anh ta nghe tim mình điên cuồng loạn đập thình thịch, còn có tiếng thở dốc dữ dội, cho dù anh ta đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không nhịn được thở dốc.

“Két…”

Âm thanh đồ kéo trên mặt đất truyền tới, âm thanh kia chói tai tới ê răng, người thanh niên nghe thấy âm thanh kia dừng trước cửa.

Người đàn ông cao lớn người mặc quân phục khéo léo, nhưng lúc này quân phục đã bị máu tươi nhuộm đỏ, đã không phân rõ màu sắc ban đầu. Đôi mắt anh ta bị che lấp, trên bụng có một vết thương vừa sâu vừa rộng đến mức có thể nhìn thấy nội tạng trong bụng anh ta, khủng khϊếp khiến người buồn nôn. Trong tay anh ta là con dao dài sắc bén nhuốm máu, máu tí tách rơi xuống.

Người thanh niên cảm nhận được sự tồn tại của người đàn ông ngoài cửa rất lâu, sau đó hình như người này rời đi, bởi vì tiếng dao kéo trên mặt đất dần đi xa, cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy, điều này làm cho anh ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tinh thần luôn căng thẳng cũng buông lỏng một chút. Đến lúc này, anh ta mới giật mình nhận ra mình đã kiệt sức, dựa người vào tường, anh ta để cơ thể dần tuột xuống, mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất.

“… Hóa ra lại nở muôn hồng nghìn tía. Dường như đều đưa tới khung cảnh tan hoang. Ngày lành cảnh đẹp là ngày ra sao. Lòng người tưởng thưởng lạc vào sân ai?(1)”

Tiếng hát vang lên, giọng hát kia du dương dịu dàng làm lòng người say đắm.

Người thanh niên trợn tròn mắt, nhìn thấy trong phòng có một cô gái, còn là một cô gái có dung mạo rất xinh đẹp. Cô đi về phía anh ta, dáng người lả lướt, đôi tay thon trắng như tuyết, sóng mắt yêu kiều nhìn qua, ánh mắt quyến rũ để lộ thẹn thùng và mê người, như muốn nói lại thôi.

Giờ khắc này, người thanh niên hoàn toàn quên mất anh ta vừa mới trải qua nguy hiểm, ngơ ngẩn nhìn cô gái trước mắt, sau đó từng bước từng bước đi đến chỗ cô.

Ôm cơ thể mềm mại vào l*иg ngực, người thanh niên gấp gáp hôn lên má cô, đôi mắt trở nên đỏ thẫm mờ mịt.

Cánh tay xinh đẹp vắt trên cổ anh ta, cô gái trong ngực ngẩng cao đầu, trên mặt cô có một vết thương rất sâu, gần như chia đôi đầu và cơ thể, chỉ còn lại một lớp da mỏng giữ hai phần không bị đứt lừa, giống như chỉ giây nữa thôi, cái đầu kia sẽ hoàn toàn lìa khỏi cổ.

Thoạt đầu, trong phòng tối vang lên tiếng thở dốc dồn dập, sau đó là một tiếng thét chói tai ngắn ngủi, cuối cùng là tiếng nhai sột soạt giống như có người đang ăn thứ gì đó.

Bầu không khí trong tòa nhà phong cách châu Âu hết sức căng thẳng, hai thi thể không còn dầy đủ được đặt ở trong phòng khách, máu thịt mơ hồ, trên người có không ít dấu vết gặm cắn, giống như bị người làm, nhìn vô cùng kinh khủng. Điểm giống nhau duy nhất là chỗ ngực của bọn họ đều trống rỗng, không có gì cả.

Thấy cảnh này, có người đã không kìm nén được suy sụp, lớn tiếng hét ầm lên, hỏi: “Đây rốt cuộc là chỗ nào? Có phải chúng ta cũng sẽ chết không, phải không?”

Cố Vân cau mày, nói: “Cậu tỉnh táo chút đi!”

“Cậu muốn tôi tỉnh táo kiểu gì? Bọn họ đều chết hết, đều chết hết đấy!”

Nhóm bọn họ gồm mười lăm người, hôm nay chỉ còn lại tám, một nửa số người đã chết. Chuyện này chắc chắn vẫn chưa kết thúc, tiếp theo sẽ còn nhiều người chết hơn nữa và đối tượng bị gϊếŧ có thể ở trong bọn họ.

“Người kế tiếp sẽ là tôi hay là cậu… Chúng ta đều phải chết, bọn họ muốn gϊếŧ chúng ta!” Người nói chuyện rụt người trên sô pha, bồn chồn cắn trụi móng tay mình, anh ta lại không ý thức được hành động mình đang làm.

Cố Vân nhìn hai thi thể trên đất, yên lặng không nói.

Đối phương đặt thi thể ở chỗ này, như đang thưởng thức sự sợ hãi của bọn họ, giống như một kẻ biếи ŧɦái.

Người bên cạnh bọn họ không ngừng biến mất, đến khi xuất hiện lại là thi thể, hơn nữa thi thể không còn hình dạng, trái tim đã bị lấy đi. Còn đặt thi thể ở ngay trong phòng khách như sợ họ không nhìn thấy.

Bọn họ thử đi ra ngoài, tuy nhiên dù đi ra cửa bao nhiêu lần thì vẫn sẽ quay lại phòng khách căn nhà này, hoàn toàn không ra ngoài được.

Bóng của cái chết lượn lờ trên đầu bọn họ, cũng không ai dám chắc người bỏ mạng tiếp theo có phải là mình không. Có lẽ dù chưa chết thì dưới tình huống như vậy, bọn họ cũng sẽ bị loại tuyệt vọng này ép phát điên!

Cố Vân xoay người lên lầu, chỉ là mấy bước ngắn ngủn mà anh ta cảm thấy sắp mất hết sức lực.

Trong nhà không có đồ ăn, bọn họ ngây người ở chỗ này ba ngày, thức ăn mang tới cũng đã ăn hết. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ không ăn không uống thì có lẽ sẽ chết vì đói trước khi bị gϊếŧ mất

Cố Vân không phải là người ngồi yên chờ chết, không thử làm sao biết, anh ta phải tìm cho mình một con đường sống.

Đây là một phòng ngủ có phong cách rất nữ tính, Cố Vân kiểm tra, có lẽ đây là phòng ngủ của nữ chủ nhân của căn nhà, anh ta thậm chí phát hiện một quyển nhật ký trên bàn sách, đó là quyển nhật ký của nữ chủ nhân ghi chép cuộc sống thường ngày của cô.

Từ nhật ký anh ta biết được nữ chủ nhân này tên là Oanh Oanh, ít nhất mọi người đều gọi cô như vậy. Oanh Oanh là người tình của một vị tướng quân, tòa nhà này chính là nơi vị tướng quân kia kim ốc tàng kiều.

Xem ra vị tướng quân kia không thường xuyên tới nơi này, nhưng khi tới thì anh ta sẽ nghe Oanh Oanh hát. Cuối quyển nhật ký, thời gian vị tướng quân kia tới càng ngày càng ít, từ ghi chép có thể biết chiến tranh ngày càng cam go, vị tướng quân kia không thể không tham gia chiến trường. Hơn nữa, anh ta đã bại trận trong một trận chiến, thành phố C thất thủ.

“Tướng quân đã bại trận, lúc đó nơi này sẽ bị nước H chiếm đóng, lúc đó chúng ta phải làm sao?”

Chữ viết tay trên quyển sổ hơi lộn xộn, nét bút rất sâu, hiển nhiên tâm trạng người trong cuộc cũng không bình tĩnh.

Cố Vân lật sang một trang, sau khi phát hiện trống không, anh ta cau mày: “… Không có?”

Xem ra, nữ chủ nhân chưa kịp viết xuống chuyện gì xảy ra trong ngày thứ hai ở nơi này vào nhật ký thì đã không còn.

Đặt quyển nhật ký xuống, Cố Vân đi một bước, trong đầu hơi choáng váng, anh ta ngã quỵ xuống đất. Trong lúc hôn mê anh ta nhìn thấy một bóng người màu đỏ xuất hiện trước mắt anh ta.

Là ai?

Một suy nghĩ xẹt qua trí não anh ta, thế rồi anh ta hoàn toàn mất ý thức.

Việt Khê và Hàn Húc đến thành phố C, ngày đầu tiên hai người nghỉ ngơi dưỡng sức, hai người đến đường Vĩnh An vào ngày thứ hai. Nơi này là vùng sông nước nổi tiếng, đứng ở bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy sông nước, có người bán đài sen trên đường, có vẻ vừa mới hái từ hồ lên, có thể bóc ăn luôn.

Việt Khê và Hàn Húc mua một một đài sen, tâm sen vàng tươi rất ngon miệng.

“Cái này nếu để lâu sẽ hơi đắng.” Hàn Húc bóc lớp vỏ bên ngoài rồi mới đưa hạt sen tươi cho Việt Khê.

Đây là lần đầu tiên Việt Khê ăn thứ này, thành phố A bán rất ít đài sen, hạt sen cô ăn đều bán trong siêu thị, dùng để nấu canh hạt sen.

Tài xế taxi nghe nơi bọn họ muốn đi, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.

“… Sao biểu cảm trên mặt chú kỳ lạ vậy, chẳng lẽ số 33 đường Vĩnh An có gì không tốt ạ?” Việt Khê mở miệng hỏi.

Tài xế nhìn hai người bọn họ từ kính chiếu hậu, nhìn là biết hai đứa trẻ, không khỏi mềm lòng hỏi: “Các cháu đến số 33 đường Vĩnh An để làm gì vậy?”

Ông ta ngừng vài giây, nói: “Đường Vĩnh An không có gì, chẳng qua là số 33 đó, chú nghe nói hơi không yên ổn.”

“Không yên ổn? Đây là ý gì?” Hàn Húc thắc mắc, cậu nhìn Việt Khê, nói: “Trường học cho nghỉ, cháu với bạn học bèn nhân dịp này đi du lịch mấy ngày, nghe nói phía đường Vĩnh An kia có không ít kiến trúc thời kỳ dân quốc, phong cách kiến trúc rất đặc biệt, cho nên chúng cháu muốn đi xem. Chúng cháu thấy trên mạng nói số 33 đường Vĩnh An có cho thuê phòng, cho nên định ở nơi đó.”

Không ngờ tài xế vừa nghe, vẻ mặt lập tức trở nên phẫn nộ, cả giận nói: “Cho thuê phòng? Đứa thất đức nào làm chuyện này vậy, chỗ đó ai mà ở được?”

Nói đến đây, ông ta chân thành nói: “Chú khuyên các cháu đừng đến nơi đó, chỗ đó có ma quỷ lộng hành!”

Việt Khê và Hàn Húc nhìn nhau, Hàn Húc cười hỏi: “Ma quỷ lộng hành? Chú có thể nói thêm cho chúng cháu không?”

Tài xế cau mày nói: “Chú cũng không lừa các cháu, đây đều là chuyện có thật…”

“Nghe nói vào thời dân quốc, số 33 đường Vĩnh An là nhà của vợ bé một tướng quân, nhưng sau đó vị tướng quân này nổi điên, gϊếŧ hết người trong nhà, máu chảy nhuộm đỏ đất. Từ đó về sau, trong nhà kia bắt đầu có ma quỷ lộng hành, mọi người thường xuyên nghe tiếng truyền ra từ nhà đó. Đúng rồi, nghe nói cô vợ bé kia là người hát hí khúc… Sau đó, người nào chết trong đó, trái tim cũng không cánh mà bay, các cháu nói có kỳ lại không?”

Nói xong lời cuối, ông thận trọng nói: “Dù sao hai đứa trẻ các cháu cũng đừng đến đó, căn nhà đó quá tà ma!”

Việt Khê khẽ gật đầu, cô cười nói: “Bọn cháu biết rồi ạ, ọn cháu chỉ dạo một vòng quanh đó thôi, không vào đâu.”

Tài xế gật đầu, dừng xe bên lề, nói: “Được, đến rồi…”

Xe dừng trước một tòa nhà phong cách châu Âu nhỏ, tài xế nhìn ra ngoài một cái, hơi kinh ngạc nói: “Ồ, sao ở đây có nhiều người vậy?”

Chỉ thấy trước cửa số 33, có bốn năm người tuổi trẻ, bọn họ đang cau mày nói gì đó. Trong năm người đó cô một cô gái thân hình cao gầy, diện mạo xinh đẹp, nổi bật hẳn lên trong đám người

“Có lẽ cũng đi du lịch giống bọn cháu…” Việt Khê cười một tiếng, đưa tiền cho tài xế, lúc xuống xe cô đột nhiên nghĩ tới gì đó, xoay người đến cửa sổ xe nói: “Đúng rồi, chú, giờ trời nóng, nên chú ý nhiều hơn đến con cái nhà mình, đừng để cậu ấy xuống nước, trong nước rất nguy hiểm.”

Lời cô nói làm mặt tài xế đầy mờ mịt, hoàn toàn không hiểu có ý gì.

“Con trai mình sớm biết bơi, có rơi xuống nước cũng không sao…” Vừa lẩm bẩm, tài xế vừa rời đi.

Buổi chiều về nhà, tài xế cơm nước xong xuôi thì lại định đi ra bắt khách, lúc ra cửa không biết tại sao ông nhớ tới lời nói Việt Khê, không khỏi nhíu mày.

Vợ nhìn ông đứng yên không động, bèn hỏi: “Sao vậy?”

“Sơn Sơn đâu?” Tài xế hỏi.

Vợ ồ một tiếng, nói: “Đi chơi với thằng bé Tiểu Phi nhà hàng xóm, chắc là đến hồ Liên Tâm trong tiểu khu chơi, bọn nó muốn hái hoa sen ở đó lâu rồi. Mong nó đừng gây họa nữa, lần trước làm vỡ cửa sổ nhà ông Hồ, hại tôi cứ thấy người ta là lại áy náy.”

“Hồ Liên Tâm…”

Tài xế nhắc lại một lần, sắc mặt dần thay đổi, trở nên hết sức khó coi. Ông ta lập tức lao ra khỏi nhà, thậm chí còn không kịp thay đôi dép khác,, vội vàng chạy đến hồ Liên Tâm. Vừa chạy, trong đầu ông đều là những lời Việt Khê nói.

“… Nên chú ý nhiều hơn đến con cái nhà mình, đừng để cậu ấy xuống nước, trong nước rất nguy hiểm.”

Hồ Liên Tâm, đấy không phải là một hồ nước lớn à?

Chạy nhanh đến chỗ hồ Liên Tâm, tài xế ngẩng đầu nhìn một vòng, nhưng không nhìn thấy ai, khẩn trương đến mức người đầy mồ hôi lạnh. Ông chạy sang hướng khác thì thấy tiểu Phi và mấy đứa trẻ đang đứng ngơ ngác trên hồ.

Tài xế xông tới, nhìn thấy một người đang quẫy đạo trong hồ, nhưng biên độ đạp nước càng ngày càng nhỏ, cơ thể từ từ chìm xuống.

“Sơn Sơn!”