Chương 61: Đại kết cục (4)

Nhìn khoản không trắng xóa trước mặt, cơ thể bé nhỏ cùng với mái tóc đen vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, nàng biết được rằng mình đã rời khỏi thân thể của Rosie Gemma.

Thế giới này sụp đổ rồi sao?

Một câu hỏi đầy sợ hãi bống xuất hiện trong tâm trí của nàng, nàng thẫn thờ rồi lại cảm thấy đau đớn đến không thở nổi mà ngã khuỵu trên mặt đất. Rốt cuộc cũng chẳng thể thay đổi được gì, đáng lẽ ra nàng không nên dồn ép chàng ấy. Cho dù nhiệm vụ có thất bại thì chí ít Max vẫn có thể còn sống, tất cả mọi người cũng có thể sống sót.

Tất cả kết thúc rồi!

Rosie như một kẻ tội đồ chờ đợi sự phán xét dành cho mình.

“Xin chào người chơi 103, chúng ta là gặp nhau rồi. Chúc mừng cô vì đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của thế giới số 1. Phần thưởng của cô đã được cập nhật, hệ thống chịu trách nhiệm sẽ là người hướng dẫn cách nhận phần thưởng cho cô. Một lần nữa, chúc mừng cô 103.” Âm thanh máy móc như một con rô bốt một lần nữa vang lên như lúc nàng mới được đưa đến thế giới này.

Nhưng thay vì cảm thấy sợ hãi như trước đó, Rosie lại khá bình thản đón nhận.

“Khoan đã!” Nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu trước lời nói của hệ thống, nó vừa tuyên bố nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành chứ không phải thất bại. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra, nàng tưởng rằng mình đã hủy hoại thế giới đó.

“Không phải nhầm lẫn gì đâu Rosie. Nhiệm vụ của cô cuối cùng cũng hoàn thành rồi.” Đen bẩn bất ngờ xuất hiện, nó nằm dài lơ lửng giữa không khí, đôi mắt tím lấp lánh nhìn nàng một cách hứng thú.

“Tại sao? Tôi không hiểu gì cả?” Rosie nhíu mày nhìn Đen bẩn một cách khó hiểu. Rõ ràng mọi thứ đều đã trở nên sai lệch so với quỹ đạo ban đầu, sao nàng có thể được coi là đã hoàn thành nhiệm vụ cơ chứ.

“Tôi hiểu những gì cô đang suy nghĩ và đó cũng là lý do tôi phải nói với cô điều này. Thế giới này đã trở nên mất kiểm soát vì Maximilian, sự cố chấp muốn chống lại vận mệnh của anh ta đã khiến chủ nhân của chúng tôi buộc phải sửa đổi lại tất cả nếu không muốn thế giới này biến mất. Cô cũng không muốn điều đó xảy ra mà Rosie.”

“Phần thưởng của cô là có thể trở về thế giới của mình hoặc… ở lại thế giới này với một nguyện vọng duy nhất.” Đen bẩn đưa ra cho nàng hai lựa chọn là điều Rosie chưa bao giờ có thể nghĩ đến.

“Nếu tôi lựa chọn trở về thế giới của mình thì nhân vật chính của thế giới này sẽ ra sao?” Rosie nghi hoặc nhìn hệ thống.

“Họ sẽ bị đào thải để nhường chỗ cho nhân vật chính mới. Nói theo một cách khác, họ sẽ bị khai tử.” Nhân vật chính là trái tim của một cuốn tiểu thuyết. Giống như con người, thế giới này không thể thiếu đi trái tim nhưng cũng không thể chứa hơn hai trái tim trong cơ thể mình được.

Rosie sợ hãi, nàng trở nên do dự trước mọi quyết định của mình. Nàng rất nhớ ba và mẹ, nỗi nhớ này chẳng thể vơi bớt theo thời gian cũng khiến nàng rất khổ sở. Nhưng hơn tất cả, Max cần nàng. Đối với chàng ấy, nàng là duy nhất và cũng là tất cả. Nàng đã yêu người đàn ông đó một cách sâu đậm, Rosie sẽ chẳng thể sống nổi nếu như Max xảy ra điều gì.

Cuối cùng nàng cũng đưa ra quyết định của mình, ánh mắt kiên định nhìn Đen bẩn. Đây có thể là một quyết định sai lầm, nhưng sẽ là quyết định mà nàng sẽ không bao giờ hối hận nhất trong cuộc đời của mình…



Hôn lễ của hoàng đế được chuẩn bị một cách gấp rút khiến ai nấy trong hoàng cung cũng phải bận tối mắt tối mũi suốt cả một tuần. Vậy mà nhân vật chính của hôn lễ là nàng và Maximilian lại vô cùng thảnh thơi nằm dài phơi nắng trong vườn hoa hồng xinh đẹp mà trước đó chàng đã định dùng nó để cầu hôn.

Lời nguyền của Max đã được thánh nữ dùng toàn bộ thần lực của mình phá hủy, giờ thì chàng ấy vô cùng khỏe mạnh để có thể bám dính lấy nàng mọi lúc mọi nơi. Dù trước đó Rosie đã giải thích tất cả với Max, song điều đó cũng chẳng thể làm chàng yên lòng nổi cho đến khi hôn lễ của họ được diễn.

“Đã một tuần trời rồi Max, em đã trở thành một phần của thế giới này rồi, sẽ không thể biến mất đâu. Chàng đâu thể đùn đẩy công việc của mình cho người khác mãi như thế được chứ. Hôn lễ là của chúng ta mà.”

Rosie lên tiếng cằn nhằn, nhưng hoàng đế lại như cố tình không nghe thấy mà nằm dài trong lòng nàng một cách lười biếng. Bởi vì vết thương trên lưng của Max chưa hoàn toàn hội phục, trình độ làm nũng của chàng ấy cũng nâng cao một cách thượng thừa khiến nàng thực sự phải bó tay. Mặc dù Rosie cũng thực sự thích những giây phút ấm áp cùng không gian chỉ thuộc về riêng hai người. Nhưng bản tính chiếm hữu của nặng nề của chàng cũng khiến nàng có chút ngộp thở, cho đến giờ Rosie cũng chưa thể tìm thánh nữ và đại pháp sư để nói được một lời xin lỗi tử tế. Nàng cũng gần như chẳng còn thấy mặt ai kể từ khi Max tỉnh lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy Rosie sợ rằng mình cũng sẽ tự kỉ mất.

“Đừng khiến em phải hối hận về quyết định của mình chứ Max, em cũng cần có những mối quan hệ các nhân mà.” Rosie nói bâng quơ như đang thì thầm với chính mình, những lời này lọt vào tai hoàng đế lại khiến chàng cực kỳ sợ hãi.

Max ngồi dậy nhìn nàng bằng ánh mắt bi thương và đau khổ.

Chết tiết! Nàng lại mềm lòng mất rồi, chàng ấy luôn lắm rõ điểm yếu của nàng một cách đáng sợ. Rosie cũng nhiều lúc tự hỏi không biết vị công tước điển trai lạnh lùng vô cảm của ngày ấy đã đi đâu mất rồi, giờ để lại cho nàng một chàng cún con mít ướt thích làm nũng như thế này chứ.

“Thôi nào Max, chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ với Hypatia mà thôi, ngay hôm nay cô ấy phải rời khỏi thủ đô rồi.” Nàng hôn lên khóe môi đang xệ xuống của Max mà thỉnh cầu, nàng thủ thỉ ngọt ngào, dỗ dành chàng như thế mọi sự quan tâm đều đổ dồn lên Max.

Maximilian tuy rằng vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng anh cũng không muốn nàng buồn: “Trở về trước bữa tối nhé, ta sẽ đợi nàng.”

“Cảm ơn chàng, Max” Rosie không dấu nối kích động hôn liên tục lên khuôn mặt của chàng, nàng cũng nhanh chóng rời đi trước khi ông tướng này đổi ý.

Trong khu vườn rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình Maximilian, dáng vẻ yếu đuối được thu hồi lại, anh lại trở về bộ dạng lạnh lùng vô cảm vốn có của mình.

“Cho người theo sát hoàng hậu, đừng để nàng ấy xảy ra bất kỳ chuyện gì.” Mệnh lệnh hoàng để vừa cất lên, bóng đen luôn ẩn mình trong các bụi cây nhanh chóng biến mất.

Dù đã biết hết tất cả những bí mật của nàng, cho đến giờ phút này Maximilian vẫn chưa thể tin tưởng được Rosie. Anh đã phải dùng cả sinh mạng của mình để kéo được trái tim của người con gái ấy trở về bên mình, nhưng điều đó cũng chẳng khiến anh an lòng.

Rosie rất giỏi nói dối và lừa gạt người khác, thậm chí tình yêu của nàng ấy với anh còn chẳng đủ lớn đế Max cảm thấy an toàn. Nhưng anh vẫn yêu nàng ấy hết thuốc chữa, yêu nàng ấy đến chết không bỏ được.

Max chỉ muốn ôm chặt nàng ấy để Rosie vĩnh viễn không bao giờ rời xa anh.

Nhưng Max ôm nàng ấy quá chặt, thì lại chỉ dẩy Rosie ra xa mình hơn. Không còn cách nào khác, anh mới nghĩ ra cách giả vờ đáng thương đáng xấu hổ này. Từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ lòng kiêu hãnh, trở thành một kẻ chẳng có gì trước mắt nàng. Max khiến Rosie từ bỏ lòng phòng bị, từ bỏ sự sợ hãi dành cho anh.

Thay vì lạnh lùng ra lệnh và luôn áp đặt nàng như trước đó. Max trở thành kẻ yếu thế hơn trong cuộc tình này, nàng đã mềm lòng và sẽ chỉ quan tâm đến cảm xúc của anh nhiều hơn. Để đạt được mục đích, Max đã không từ bất cứ thủ đoạn nào, kể cả có phải nhổ đi hết những chiếc gai nhọn trên người mình.



“Hypatia…”

Thánh nữ kinh ngạc nhìn thiếu nữ tóc đỏ xinh đẹp trước mặt mình bằng thứ cảm xúc khó tin.

“Tên người sói đó cuối cùng cũng chịu tha cô ra rồi. Còn tưởng cả đời này tôi sẽ không được gặp lại cô rồi chứ.” Hypatia ôm lấy cô vui mừng bật thốt.

“Ngài ấy đâu tệ đến mức như vậy chứ, chúc mừng cô đã trở thành nữ bá tước nhé.”

Thánh nữ dùng toàn bộ thần lực của mình thanh tẩy lời nguyền của hoàng đế, Hypatia cuối cùng cũng đạt được ước nguyện rời khỏi thần điện của mình. Rosie vì áy náy vời Hypatia vì chuyện đã đẩy cô ấy vào nguy hiểm trước đó nên đã để nghị với hoàng đế để cho cô ấy trở thành nữ bá tước của Kenria. Giờ đây cô ấy đã trở thành chủ nhân của chính quê hương của mình. Sẽ không còn ai có thể hãm hại được gia đình cô ấy, Hypatia cũng có thể tiếp tục với đam mê rượu vang của mình.

“Ôi chúa tôi, nhìn kẻ lật mặt này xem, mới ngày nào còn xua đuổi hoàng đế chẳng khác nào xua đuổi vận xui mà giờ lại dung túng ngài ta đến mức như vậy rồi. Maximilian chỉ đang cố gắng lợi dụng sự mềm yếu đó của cô thôi Rosie.”

Trước lời nói nửa thật nửa đùa đó của Hypatia, Rosie chỉ mỉm cười coi như không có gì. Nàng biết cô ấy chưa bao giờ thích Max, trước đó đều là kế hoạch của cô ấy với ý muốn dùng lời nguyền của Max để làm mất đi thánh lực của mình. Tuy suýt chút nữa đã phải đánh đổi cả tính mạng, song thành quả lại vô cùng xứng đáng. Nhưng nàng cũng không nghĩ lại bài xịch và ghét ngài ấy như vậy, trong mắt thánh nữ Maximilian chẳng khác nào một kẻ phản diện xấu xa.

Với cái tính tình ngay thẳng cương trực đó, Hypatia vẫn là nữ chính của thế giới này, nàng quả thực cảm thấy rất tò mò với người được chọn làm nam chính tiếp theo mà hệ thống đã nói. Người sẽ thay thế Max và trở thành trái tim của thế giới này.

“Cô không thể nán lại lâu một chút cho đến khi hôn lễ của chúng tôi được hoàn thành sao. Tôi rất hy vọng cô có thể ở lại và trở thành phù dâu đó.” Rosie nhìn Hypatia với ánh mắt lưu luyến. Chỉ còn ba ngày nữa thì hôn lễ sẽ diễn ra, sẽ thật đang tiếng nếu nàng không thể nhận được lời chúc phúc của nữ chính.

“Tôi cũng rất muốn nhưng nếu còn chậm trễ thì sẽ không thể đuổi kịp được Chàng ấy mất.”

“Ai vậy? Kẻ không có mắt nào lại để thiên thần của chúng ta phải tự mình theo đuổi như vậy?” Rosie kinh ngạc đến tột độ, mới chỉ có hơn bảy ngày mà nàng đã bỏ lỡ mất sự kiện quan trọng gì rồi sao.

“Cô còn biết rõ người ấy hơn tôi đấy Rosie. Nếu chuyện này thành công, chắc không lâu nữa tôi có thể trở thành em dâu của hoàng hậu đế quốc này rồi.” Hypatia tỏ vẻ ngượng ngùng trước mặt nàng.

Rosie cảm thấy khó tin đến cực kỳ.

Người mà nữ chính để ý lại chính là Alan, đưa nhỏ với xuất thân từ khu nhà thổ mà nàng đã nuôi lớn. Nhưng đó cũng không phải điều đáng để nàng bận tâm, nhưng…

Ôi chúa ơi! Alan nhỏ hơn cô ấy những bốn tuổi đó.

Ôi cái chuyện tình vi diệu này…

Có lẽ chuyện đó cũng không quan trọng, nàng hy vọng cả hai người đều sẽ có được hạnh phúc vì họ đều là những người mà nàng quý mến nhất. Câu chuyện của nàng đã kết thúc nhưng với Hypatia và Alan mới chỉ bắt đầu.

Chàng hiệp sĩ trẻ tuổi và nữ bá tước, một chuyện tình rất đáng được mong chờ…