“Rầm!”
Một cú hất mạnh mẽ khiến Rosie chẳng thể phản ứng kịp mà đập thẳng lên chiếc tủ gỗ rồi ngã xuống. Maximilian đã không còn nhận ra nàng, lời nguyền đã bắt đầu kiểm soát tâm trí ngài ấy.
Tại sao điều này lại xảy ra chứ, rõ ràng không có bất cứ điều gì kích động ngài ấy trong khoảng thời gian này, tại sao lời nguyền lại bộc phát?
“Rời khỏi đây ngay… Rosie…” Âm thanh nghẹt thở cố cất lên thành tiếng của Hypatia khiến Rosie nhanh chóng tỉnh táo trở lại.
Cô ấy cũng đã biết tình hình ở đây đã nguy hiểm đến mức nào mà còn dám bảo nàng bỏ chạy trước hay sao.
Rosie cố gắng kìm nén cơn đau ở chân mà đứng dậy, giờ phút này cái chết chẳng là gì đối với nàng nữa. Phải đưa được Max trở về, dù có đánh đối bằng sinh mạng này cũng phải đưa anh ấy trở về…
“Bạn là mặt trời nhỏ của tôi ánh sáng duy nhất của tôi.
Bạn làm cho tôi hạnh phúc kể cả khi bầu trời màu xám.
Bạn sẽ không bao giờ biết, tôi yêu bạn nhiều như thế nào.
Xin đừng mang mặt trời nhỏ của tôi đi.
Đêm tối lạnh lẽo khi tôi nằm ngủ.
Tôi mơ được ôm lấy bạn sửa ấm trong vòng tay.
Khi tôi tỉnh ra, bạn đã biến mất.
Thế là tôi gục đầu xuống và khóc…”
Trong cung điện của hoàng đế, từng lời hát ru dịu dàng được cất lên trong bầu không khí chết chóc. Rosie cố gắng để giọng hát của mình không trở nên nghẹn ngào và run rẩy. Đây là bài hát ru mà Max luôn bắt nàng hát mỗi đêm anh mất ngủ khi còn ở bên nhau. Giai điệu mộc mạc, nhẹ nhàng lại ấm áp có thể khiến anh với đi bớt phần nào nỗi đau khổ khi cựu hoàng hậu Elizabeth rời đi. Nàng hy vọng bài hát này có thể kéo được tâm trí của ngài ấy trở về.
Bàn tay to lớn đang siết chặt lấy cổ của Hypatia cuối cùng buông lỏ ra một chút, thánh nữ cố gắng hít thở kinh ngạc nhìn về phía Rosie. Quả nhiên chỉ có thể là cô ấy!
Dáng vẻ hung dữ như một dã thú của hoàng đế dần dịu xuống, Rosie tiến tới, đặt tay lên cánh tay to lớn đã được phủ kín bởi một lớp lông màu trắng của Max, để anh từ từ hạ thánh nữ xuống.
“…Bạn là mặt trời nhỏ của tôi ánh sáng duy nhất của tôi.
Bạn làm cho tôi hạnh phúc kể cả khi bầu trời màu xám.
Bạn sẽ không bao giờ biết, tôi yêu bạn nhiều như thế nào.
Xin đừng mang sáng của tôi đi…” Giai điệu của bài hát chưa một lúc dừng lại cho đến khi Hypatia hoàn toàn được đặt xuống mặt đất.
“Max, thả cô ấy ra đi nào…”
Rosie cẩn thận, nhỏ giọng nói với anh, ánh mắt chưa một lần rời khỏi khuôn mặt dữ tợn của Max. Như thể mọi sự tập chung của nàng ấy giờ đều sẽ chỉ rành cho mình anh. Max không cô độc, anh không hề bị bỏ mặc, Rosie là của anh, nàng ấy vĩnh viễn sẽ là của anh.
Sự cảnh giác của Max cuối cùng cũng chịu buông lòng, đồng tử thu hẹp cũng dần gian ra khiến Rosie không khỏi thờ phào nhẹ nhõm một hơi.
Đúng vào lúc này tiếng đạp của vang lên đầy mạnh mẽ khiến hai cô gái không còn nắm chắc được tình nữa.
“Chị…” Alan lo lắng hét lớn khi nhìn thấy tên quái vật đang ôm lấy Rosie trong lòng.
Rosie hoảng sợ nhìn hành động rút kiếm muốn lao tới của em trai vội vã đẩy thánh nữ về phía cậu còn bản thân ôm chặt lấy cơ thể Max đề phòng anh mất kiểm soát một lần nữa.
“Rosie!” Hypatia kinh hãi ngã vào l*иg ngực vững chắc của vị kị sĩ trẻ tuổi. Cả hai đều không đoán trước được sự việc đều ngã nhào ra trên đất.
“Đưa cô ấy đi, lập tức đưa thánh nữ rời khỏi đây… Hắn là hoàng đế, Max sẽ không hại chị, làm ơn đấy Alan ” Nàng hét lớn ra lệnh cho Alan, khuôn mặt áp chặt trên l*иg ngực của Max cũng bắt đầu cảm nhận được hơi thở nặng nề tràn ngập sát khí của anh. Max sắp nổi điên tới nơi rồi.
Alan muốn lao tới lại trở nên chần chừ trước mệnh lệnh của nàng, cậu không dám rời đi sốt ruột nhìn chị gái.
Rosie một lần nữa cất tiếng hát, nhưng lần này nó hoàn toàn trở nên vô tác dụng.
“Grừ… grừ… grừ.” Hơi thở lạnh lẽo cùng những tiếng gầm gữ phả lên tai nàng. Cơ thể Rosie bị Max siết chặt vào lòng một cách đau đớn, móng vuốt sắc nhọn đâm thủ cả quần áo mà ghim vào da thịt.
“Tách…tách…” Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống đất, thấm đẫm chiếc thảm xanh hoa lệ đẹp đẽ.
Rosie lúc này mới để ý dưới chân mình, vật nhỏ lấp lánh đẹp đẽ mang màu sắc của đôi mắt nàng và hắn.
Một chiếc nhẫn!
Max đã muốn cầu hôn nàng vào ngày hôm nay sao?
Rosie quá đỗi bàng hoàng mà chẳng còn để tâm đến cái chết đang gần kề mình tới mức nào. Trong đầu nàng lúc này chỉ nhớ đến những việc tồi tệ mà bản thân mình đã làm với Max. Nàng tàn nhẫn lừa dối sự chân thành của anh, cố gắng rời xa anh, thậm chí còn không tiếc mình bày mưu tính kế đưa Max vào vòng tay của một người phụ nữ khác. Anh ấy đã đau khổ biết nhường nào mới lại kích động tới lời nguyền. Tất cả nguyên do đều tại nàng.
Rosie nhíu chặt lông mày ngước lên nhìn bộ dạng đã biến đổi hoàn toàn thành người sói của Max. Đáy mắt không thể giấu đi nỗi sự đau đớn và dằn vặt đến tột cùng.
“Em yêu anh!” Thiếu nữ xinh đẹp nói lên tiếng lòng mình rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi của quái vật không một chút ghét bỏ.
Nó như một lời thức tỉnh kéo lấy linh hồn đang muốn ngủ sâu vĩnh viễn của Maximilian trở lại.
“Nàng nói dối!” Thanh âm mang theo sự đau đớn vì bị phản bội của người đàn ông cất lên cũng là lúc Rosie bị đẩy ra khỏi người hắn.
Linh hồn của anh cuối cùng cũng chịu quay trở về tâm trí của mình.
“Từ đầu đến cuối nàng vẫn chỉ muốn vứt bỏ ta. Ta đã làm gì sai chứ Rosie, tại sao lại lừa gạt ta, tại sao lại quay lại đây làm gì chứ. Dù ta có biến thành ác quỷ cũng sẽ không buông tha cho nàng.”
Maximilian nhìn nàng bằng ánh mắt hung dữ, giọng nói khàn đặc chói tai chất vấn nàng. Rosie chỉ biết lắc đầu, cổ họng nàng như bị bóp nghẹn lại mà chẳng biết giải thích như thế nào. Nàng chỉ là một kẻ vay mượn thể xác của người khác, nàng không có quyền quyết định tương lai của mình. Đó không phải là một lý do để Rosie có thể trà đạp lên tình cảm chân thành của hắn.
Max tiến tới tóm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của nàng và nhấc lấy Rosie lên một cách dễ dàng. Nàng không phản kháng càng không dạy dụa mà chỉ chờ đợi… chờ đợi hình phạt thích đáng dành cho mình. Nếu điều đó có thể xoa dịu được Max.
“Buông chị ấy ra.” Nhìn thấy hành động nguy hiểm của hoàng đế, Alan không dám ngần ngại nữa mà trực tiếp xông lên đối đầu với Max.
Lưới kiếm vừa chém xuống, Max nhanh chóng phản ứng lại là né tránh, ánh mắt càng thêm dung dữ hất thẳng cậu ta ra. Cơ thể va đập mạnh đến nỗi Alan đã bị gãy mất một chiếc xương sườn, khóe miệng đã rướm máu. Nhưng Alan lại không muốn bỏ cuộc, lại càng liều chết lao tới.
Kể từ lúc bì lời nguyền ảnh hưởng, sức mạnh của hoàng đế đã là vô đối, chẳng dễ dàng để Alan có thể tránh được khỏi những đòn tấn công từ ngài ấy.
“Đừng mà Max. Ta ở lại, chàng muốn làm gì ta cũng được. Thả thằng bé ra trước, Alan và thánh nữ đều không có tội tình gì cả. Cầu xin chàng đó Max…”
Rosie run rẩy cầu xin hắn, cả cơ thể của Alan đều đã nhuộm đỏ máu, phải dựa vào thanh kiếm trong tay mới có thể đứng vững. Thằng bé sắp không xong rồi.
“Max, làm ơn đi.” Đôi mắt nàng đẫm lệ, sự thương sót đó lại không hề dành cho anh. Max thả nàng ngã trên đất, đối với Rosie dửng dưng như không hề nghe thấy thỉnh cầu của nàng tiến về phía Alan.
Hết cách Rosie nhắn lấy con dao nhỏ dưới mặt đất kề sát lên cổ mình.
“Rosie!”
“Chị!”
Cả thánh nữ và Alan đều đồng thanh hét lên khi nhìn thấy hành động ngu ngốc của nàng. Nhưng đã đến giờ phút này, nàng thật sự chẳng có gì để đánh đổi cả, mọi thứ đều đã trở nên tồi tệ đến mức vượt xa sức tưởng tượng của nàng.
"Em dùng mạng của mình đền cho chàng nhé! Em sẽ chuộc lại mọi lỗi lầm của mình.” Rosie mỉm cười một cách đau đớn, nghẹn ngào nói với Max, đôi tay run rẩy thậm chí đã khiến lưỡi dao cứa vào da thịt mà chẳng hay biết.
Maximilian dừng bước chân lại lẳng lặng quay đầu lại nhìn Rosie, lời nói của nàng như đâm vào tim nhưng sắc mặt anh không chút bất động
“Rốt cuộc trong trái tim em tôi là gì chứ. Tình yêu của em chính là như vậy sao?” Max đi tới đặt tay lên gương mặt cô nhẹ nhàng hỏi, anh dễ dàng cấm lấy lưỡi dao trong tay cô mà vứt xuống. Max chỉ biết rằng nàng thà đánh đổi tính mạng của mình để cứu người khác cũng không muốn dành một chút lòng thương hại cho tình yêu hèn mọn này của anh.
“Ta phải làm gì với nàng đây Rosie?” Giọt nước mắt rơi xuống mang theo sự bất lực của người đàn ông. Trái tim chắp vá của Max cuối cùng cũng vỡ ra thành ngàn mảnh.
Một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên trong tiềm thức: “Không ai cần ngươi cả Maximilian De Griffith, ngươi chính là người luôn mang đến bất hạnh cho người khác. Mẹ của ngươi Elizabeth, vợ chồng công tước Arthur De Griffith, và giờ là chính người con gái ngươi yêu nhất. Ngươi không nên tồn tại trên đời này Maximilian, sẽ chẳng có ai thương hại một kẻ đáng hận như ngươi. Ngươi không xứng đáng có được thân xác này…”
Hoàng đế bỗng chốc ngã khuỵu trên đất ôm đầu một các đau đớn như thể linh hồn anh đang phải chiến đấu với một thứ gì đó.
Rosie lo lắng tiến tới gần anh hơn kết quả còn chưa kịp phản ứng lại bất ngờ bị cánh tay của ngài ấy hất văng ra một lần nữa.
“Không được tổn thương nàng ấy…” Max hết lên và tự đấm vào mặt mình cố lấy lại quyền khống chế cơ thể.
Hoàng đế đang dần mất kiểm soát, Hypatia cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội của mình, từ trong y phụ rút ra một con dao bạc là thánh vật của thần điện lao về phía anh. Rosie kinh hoàng muốn lao tới ngăn cản lại bị chính em trai của mình giữ chặt.
Cuối cùng, trước khi nàng kịp nhìn thấy thánh nữ đâm thẳng vào trái tim của Max, một luồng ánh sáng màu vang kim chợt lóe lên bao phủ lấy tất cả. Rosie bất tỉnh và chẳng còn cảm nhận được bất kỳ điều gì đang xảy ra nữa…