Chương 59: Đại kết cục (2)

Nhân lúc hoàng đế vừa rời đi, Rosie nhanh chóng để cho Hypatia thế chỗ nàng, cả hai đều mặc một chiếc váy dạ hội đỏ rực giống như nhau, đeo trang sức được làm từ ngọc lục bảo, đến cả kiểu tóc cũng không thể tìm ra chút khác biệt. Lúc này Rosie mới đeo lên cho thánh nữ một chiếc vòng tỏa ra mùi hương đặc biệt. Thứ hương liệu gây ra ảo ảnh mà nàng đã lấy từ chỗ đại pháp sư, Max sẽ không nghi ngờ điều gì mà tiếp nhận thánh nữ.

Những gì nàng có thể làm cũng chỉ được có như vậy, cách cuối cùng có thể cứu được cả nàng và hắn.

“Cô thực sự muốn làm như vậy sao Rosie?” Hypatia níu cánh tay nàng lại ngay khi Rosie chuẩn bị rời đi, cô nhìn thấy sự đau buồn trong mắt của nàng ấy.

Rosie nhìn bàn tay của nữ chính đang níu giữ lấy mình mà ngần người, nàng thực sự cam lòng sao? Nàng có thể buông bỏ được Max sao…?

Trái tim nàng càng thêm đau đớn mỗi khi nghĩ đến điều đó. Nếu nàng chấp nhận tình cảm với ngài ấy và hãm sâu trong đó, liệu nàng có thể sống sót khi kết cục đã sớm được định sẵn một cách bi thảm. Rosie đau đớn nhưng cũng sợ hãi. Cho dù đã cô gắng mạnh mẽ và thay đổi, nàng vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh. Ngay chính cả Rosie cũng nhận ra rằng nàng không xứng đáng có được tình yêu sạch sẽ không chút vụ lợi của Max.

“Bệ hạ sắp quay trở lại rồi, chúc cô sớm đạt được ước nguyện, Hypatia.” Rosie không dám trì hoãn quá lâu liền vội vã rút tay tạm biệt thánh nữ.

Nhìn bóng lưng xinh đẹp của thiếu nữ đang dần biến mất khỏi dãy hành lang, Hypatia khẽ thở dài, trong lòng không giấu nổi chút ưu phiền.

“Thật là một cô gái ngốc nghếch! Đành lợi dụng lòng tốt này của cô ấy vậy.”

Thánh nữ vỗ nhẹ lên thân váy của mình một cách hứng khởi, chẳng ai biết được rằng nàng đã giấu một con dao sắc nhọn đầy nguy hiểm. Đây chính là bảo bối có thể giúp nàng rời xa thần điện vĩnh viễn.



“Người nhất định sẽ thành công thôi thưa bệ hạ.”

Duncan vô cùng vui vẻ dâng lên chiếc hộp nhỏ được bọc vải nhung quý giá cho hoàng đế. Hắn tin tưởng bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ rung động khi thấy được món trang sức này, Duncan cuối cùng cũng đã có thể dùng công chuộc tội với hoàng đế.

Max đón nhận lấy chiếc hộp rồi cẩn thận mở ra, phía bên trong là một chiếc nhận được chạm khắc vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ, đóa hoa hồng nhỏ được làm một cách chi tiết từ kim cương trắng và đỏ. Bảo vật đẹp đẽ sẽ làm minh chứng cho tình yêu của Rosie và anh.

Thật hiếm khi hoàng đế có thể nở một nụ cười đẹp đẽ đến vậy, tất cả mọi người biết được bí mật về lễ cầu hôn hôm nay đều không giấu khỏi niệm kích động trong hạnh phúc. Cuối cùng vị công tước máu lạnh được coi là ác quỷ của Ashton cũng đã tìm được công chúa của đời mình, không chỉ riêng ngài ấy mà họ cũng đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Cựu hoàng hậu chắc hẳn cũng sẽ thấy hạnh phúc vì con trai của nàng cũng đã thoát ra khỏi những ký ức đau thương kia mà bắt đầu một cuộc sống mới.

“Rosie! Đây sẽ là thứ trói chặt trái tim nàng và ta. Dù có đứng trước cái chết, đôi ta sẽ vĩnh viễn không thể chia lìa…”



Rosie thẫn thờ trở về cung điện của mình mà không hệ biết rằng một mối nguy hiểm đang ập xuống hoàng cung này. Nhìn căn phòng trơ trọi cùng màn đêm lạnh lẽo chưa bao giờ khiến nàng cảm thấy cô độc và lạc lõng đến vậy. Đáng lý ra nàng nên mỉm cười một cách hạnh phúc vì sắp có thể trở về thế giới thực của mình mới phải, nhưng thứ xuất hiện trên gương mặt nàng lại chỉ là nước mặt.

Rosie ngồi phệt xuống sàn nhà ôm mặt bật khóc, tại sao nàng lại trở nên thảm hại như thế này chứ, cho dù được sống lại cũng chẳng còn ý nghĩ gì nữa vì nàng đã tổn thương người ấy. Tự làm tổn thương chính bản thân mình…

Nàng yêu Max!

Lý trí dù mạnh mẽ đến mức nào cũng chẳng thể thắng được lại trái tim yếu đuối này.

“Rosie, cô đã yêu nam chính rồi sao?” Một giọng nói quen thuộc cất lên giữa màn đêm.

Rosie kinh ngạc mở mặt, bóng hình quen thuộc ngày nào lại hiện lên trước mắt, chú mèo đen bé nhỏ với đôi mắt tim mê hoặc.

Hệ thống!

“Tại sao… tại sao ngài lại xuất hiện ở đây?” Chẳng lẽ nhiệm vụ của nàng cuối cùng cũng đã kết thúc.

“Ngăn cản thế giới này sụp đổ!” Hệ thống lạnh lùng lên tiếng.

Nàng nhíu mày khó hiểu nhìn Đen bẩn: “Tại sao thế giới này lại sụp đổ chứ, Max đã trở về với nữ chính rồi mà.”

“Maximilian đã thoát khỏi sự kiểm soát của hệ thống, ngài ấy đã dùng ý trí của mình bóp méo lại cốt truyện. Sinh mạng của nữ chính đã chết dần trong tay ngài ấy…”

Chẳng kịp đợi cho câu nói của Đen bẩn kết thúc, Rosie đã đẩy cửa xông thẳng ra bên ngoài như một cơn gió. Trái tim nàng sợ hãi đến tột độ. Đây là tội lỗi của nàng, nếu cả hai người họ có mệnh hệ gì nàng cũng chẳng thể sống nổi.

Vậy nên làm ơn, làm ơn hãy để nàng tới nơi đó kịp thời!

Rosie nguyện trả giá tất cả bằng chính sinh mạng của mình…



“Ngài thực sự muốn vứt bỏ thế giới này sao X?”

Căn phòng vằng lại chỉ còn lại một mình Đen Bẩn, mớ hỗn độn này hệ thống cũng phải chịu một phần trách nhiệm, vốn dĩ nó đến đây để đưa nàng ấy trở về.

Kẻ được gọi là X cuối cùng cũng xuất hiện, chẳng một ai có thể ngờ ngài ta lại chính là nam phụ đại pháp sư Dylan Yuden. Đúng hơn hết là X đã chiếm thể xác của hắn ta và tới thế giới này.

“Đây là thế giới đầu tiên ta tạo ra, sẽ thật đáng tiếc nếu phải hủy đi nó!” X cúi xuống ôm lấy Đen bẩn rồi nói với nó bằng giọng điều đầy tiếc nuối.

“Tự ý bóp méo thế giới của mình, đứa con đầu tiên của ngài bản tính cũng giống ngài thật đấy X.” Đen bẩn phàn nàn, muốn tránh cái vuốt ve của kẻ đầu têu mọi chuyện kia.

“Ngươi đang cảm thấy bất bình cho cô gái kia sao! Ngươi cũng biết rõ cô ta sẽ chỉ sống được trong những thế giới của ta mà, Rosie thực sự đã chết rồi.” X hờ hững nói, trong mắt ngài ta, một sinh mạng đều chi như hạt cát nhỏ trong không gian vô tận không đang để tâm.

“Sao ngài dám chắc Rosie có thể cứu sống được đứa con của ngài chứ X. Đến ngay cả điều này ngài còn chẳng làm được mà.”

“Thứ được gọi là tình yêu đích thực mạnh mẽ lắm đây Đen bẩn. Đứa con nổi loạn đó của ta đã bị thuần phục rồi…”



Cung điện của hoàng đế.

Rosie chẳng thể tìm thấy một bóng người nào xung quanh nơi này, mặt trăng bất ngờ đổi màu khiến nỗi sợ trong lòng nàng ngày một lớn. Tất cả mọi dấu hiệu đều giống hệt với cái đêm định mệnh đó. Cách cửa phóng được đẩy ra, khung cảnh hỗn độn như vừa trải qua một trận tàn phá kinh người. Gã người sói hung giữ tóm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của thiếu nữ mà nhấc lên. Đôi mắt xanh lạnh lẽo vô cảm nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang dãy dụa trong tay mình dần chạm tới cái chết.

“MAX!” Nàng kinh hoàng hét lớn mà lao vào cứu người.

Lời nguyền! Sao nàng có thể quên đi mất lời nguyền trên cơ thể ngài ấy cơ chứ. Tình trạng đã trở nên tồi tệ đến mức Max đã gần như biết thành người sói. Thân hình cao lớn được bao phủ bởi lớp lông dài trắng xóa, móng vuốt sắc nhọn cùng hàm răng nanh đầy ghê rợn.