Chương 57: Đại kết cục (1)

Cuộc đi săn cuối cùng kết thúc không mấy vui vẻ với kết quả là lệnh xử tử toàn bộ gia tộc công tước Harlos hoàng đế với tội danh ám sát. Công tước vốn dĩ nghĩ rằng có thể thôn tính Maximilian giống như bao đế trước đó nên đã liên tục tìm kiếm những thứ có thể mê hoặc được hoàng đế. Phụ nữ, báu vậy, rượu ngon,… thậm trí còn có cả chất cấm nhưng đều bị khước từ và còn chọc giận đến anh. Chó cùng dứt dậu, công tước Harlos sợ hãi địa vị gia tộc sụp đổ lên đã làm liều bày ra âm mưu hành thích. Nếu không phải do nàng biết trước phá đám, chắc hẳn kế hoạch của ông ta cũng không thất bại thảm hại đến vậy.

Những kẻ đã gây khó dễ cho Rosie và khiến nàng bị thương trước đó, hoàng đế thật tình chỉ muốn băm vằm họ ra lắm trăm ngàn mảnh. Những đến cuối cùng thánh nữ đã mở lời cầu xin nàng khuyên bảo hoàng đế, hình phạt đã giảm nhẹ xuống mức bị trục xuất khỏi đế quốc mà thôi. Xong nàng cũng không nghĩ so với cái chết, thì việc những kẻ cao quý đó có thể chấp nhận được cuộc sống nghèo đói của một dân thường còn khó chấp nhận hơn với họ. Nhưng đấy cũng chẳng phải việc để nàng đáng quan tâm.

Thứ mà khiến Rosie bận tâm lúc này chính là kế hoạch công lược trái tim của nam chính của Hypatia và nàng.

Suốt năm ngày qua nàng đã sức cùng lực kiệt để nghĩ ra mọi cách giúp thánh nữ tiếp cận được Max mà không thể khiến ngài ta nghi ngờ. Rosie vừa phải tỏ vẻ đang hẹn họ với nam chính trong lòng lại luôn tìm mọi cách tự nhiên nhất để nhường lại vị trí đó cho Hypatia và khiến Max không thể nghi ngờ bất cứ điều gì mà trở nên kích động như trước đó. Gần như vốn liếng diễn xuất cả đời nàng đều phải đem ra toàn bộ, nhưng kết quả vẫn dậm chân tại chỗ khiến nàng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Thời hạn chỉ còn lại hai ngày nữa, Rosie cuối cùng cũng bí quá hóa liều một lần.

Nàng tìm đến đại pháp sư và yêu cầu một loại hương ma thuật từ hắn.

“Cô điên rồi Rosie, hoàng đế sẽ bóp chết chúng ta nếu như ngài ấy phát hiện ra đó.” Dylan nhìn cô bằng anh mắt kinh hoàng đến tốt cùng. Rosie lại muốn hắn đưa ra mê hương tạo ra ảo giác để khiến hoàng đế từ bỏ mình.

Cả thé gian này sẽ chẳng thể tìm bất kỳ một ai có suy nghĩ điên rồ như cô ta đâu!

Rosie trầm lặng nhìn hắn không nói một lời, Dylan cũng biết được rằng nàng ta đã do dự, hắn nhất định phải chặt đứt ý tưởng điên rồ này của Rosie lại.

“Trước đó tôi đã từng nói với cô số phận trở thành bạo quân của hoàng đế đã thay đổi, lý do là bởi vì cô đó Rosie! Bởi vì cô không phải người của thế giới này, cô không hề phải chịu sự không chế và sắp đặt của các vị thần.”

Rosie chấn động nhìn ngài ta. Sao có thể… hắn ta làm sao có thể biết được điều này chứ?

Nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi mà lùi bước trước đại pháp sư, hắn ta đã biết được nàng không phải người của thế giới này, Dylan rốt cục là ai, hắn thực sự chỉ là một nhân vật phụ của tiểu thuyết hay sao.

Rosie phẫn nộ hét lén như cố gắng phản bác lại lời vạch trần của ngài ta : “Ngài đang nói điều vô lý gì vậy? Tôi vỗn dĩ được sinh ra ở nơi này…”

“Đừng vội chối bỏ Rosie, cô hãy thử nghĩ lài mọi thứ đã xảy ra xem… Maximilian đã yêu cô, với tính cách cô chấp của ngài ấy một khi đã nhân định thì sẽ không bao giờ thay đổi cho dù thánh nữ có tốt đẹp đến mức nào đi chăng nữa. Cô làm như vậy sẽ khiến cả hai người họ sẽ phải chịu tổn thương đó Rosie.”

Dylan không cố tìm cách gϊếŧ chết nam chính nữa mà chuyển sang thuyết phục Rosie ở lại bên Max, bởi vì chỉ có một mình Rosie có thể ngăn được sự bạo phát khi cơ thể của nam chính biến đổi vì lời nguyền. Hắn chỉ đang cố gắng để tất cả được sống sót mà thôi.

“Không…”

“Tôi mới là người không thể giúp đỡ ngài ấy!”

“Tôi không thể ngăn cản được lời nguyền của hoàng đế, càng không thể chữa lành được trái tim đã tổn thương của ngài ấy. Người có thể làm được điều này chỉ có cô ấy thôi Dylan.” Nàng lắc đầu một cách bất lực nói với hắn.

Rosie cũng thực sự rất khổ não, nàng đã cố gắng nhất có thể vì mọi người rồi. Thế giới này sẽ chỉ tồn tại khi mọi thứ đi theo trật tự ban đầu của nó mà thôi.

“Tôi thừa nhận bản thân mình không phải người của thế giới này. Một vị thần đã mang tôi đây để thực hiện nhiệm vụ này, tính mạng của tôi do các vị thần nắm giữ, và tôi không còn nhiều thời gian nữa. Một khi tôi chết mà Maximilian vẫn chưa thể rung động với thánh nữ, đó mới là điều tồi tệ nhất.” Rosie thở dài nói với Dylan, nàng thành thật thừa nhận với đại pháp sư về bí mật của mình và hy vọng anh ta có thể hiểu.

Nhìn đôi mắt đo hoe cùng sự mệt mỏi hiện hữu trên gương mặt của Rosie, Dylan không dám nghĩ đó chỉ là một lời nói dỗi hay biện minh nào đó. Rosie đã thực sự bất lực đến nỗi chẳng thể làm gì khác. Hắn có nên thực sự tin vào cách làm này không ?

Cả hai người đều cúi mặt trầm ngâm không một lời nói, căn phòng khách không tồn tại bất kỳ tiếng động nào cho đến khi một người hầu bước đến phá vỡ đi sự tĩnh lặng.

“Thưa tiểu thư, đã đến lúc chuẩn bị cho bữa tối với bệ hạ rồi ạ.”

Lời nhắc nhở của nữ hầu gái khiến nàng nhận ra bầu trời đã dần ngả tối. Nàng và Dylan đã ngồi suy nghĩ cả một ngày trời rồi.

“Hãy lui ra trước đi, ta sẽ trở về ngay.” Nàng ra lệnh để người hầu giờ đi, ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía đại pháp sư.

“Ngày mai thánh nữ sẽ phải trở về thần điện, đây là cơ hội cuối cùng của tôi Dylan. Nếu ngài muốn loại bỏ hoàn toàn được lời nguyền của hoàng đế.” Đây không chỉ là kỳ hạn cuối cùng của Hypatia mà còn là của chính nàng.

Nếu nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhiệm vụ cuối cùng của nàng sẽ tuyên bố thất bại. Nàng sẽ chẳng thể sống được dù là một trong hai thế giới.

“Bộp!”

Một lọ thủy tinh màu đỏ bất ngờ được ném tới tay Rosie trong sự ngỡ ngàng. Nàng thập trí đã từ bỏ việc cầu xin ngài ấy. Đại pháp sư cuối cùng cũng đã đưa ra lựa trọn đứng về phía nàng.

“Cô thật sự ích kỷ mà Rosie. Cô thực sự yêu ngài ấy mà, đúng không!” Đại pháp sư bỏ đi chỉ để lại cho nàng một bóng lưng lạnh lùng, nhưng lời nói của Dylan vẫn cứ văng vẳng bên tai nàng cho đến lúc dùng bữa với hoàng đế.

“Mình đã thực sự sai rồi sao…”

“Nàng đang nói gì vậy Rosie?” Âm thanh lẩm bẩm của nàng bất ngờ lọt vào tai hoàng đế.

Rosie bừng tỉnh vội vã lắc đầu, đã đi đến bước đường này nàng căn bản chẳng thể quay đầu lại được nữa. Rosie nhìn đĩa bít tết đã được cắt nhỏ một cách cẩn thận được đặt về phía mình, Max đã thực sự đã rất cố gắng để trở thành một người đàn ông ân cần và dịu dàng theo ý nàng muốn, và nàng lại chỉ đang lừa dối ngài ấy.

Rosie thực sự cảm thấy vô cùng tội lỗi về điều đó, nhưng lại chẳng thể đáp lại bằng trái tim của mình. Thế giới này không thuộc về nàng và Max cũng vậy, nàng không thể cố chấp giữ khư khư lấy ngài ấy. Lời nguyền luôn giày vò Max sẽ không thể hoá giải chừng nào ngài ấy chưa kết đôi với thánh nữ.

“Cảm ơn ngài rất nhiều, Max.” Nàng mỉm cười, dịu dàng đặt lên má của hoàng đế một nụ hôn nhẹ.

Nhận được sự hài lòng của nàng, trái tim của Max càng thêm kích động. Anh cảm thấy như tình cảm của họ lại có thêm được một chút tiến triển nhưng trên hết, nàng ấy đã không còn bài xích mỗi khi chạm vào anh như trước.

Max cảm thấy như trái tim của nàng đã dần được kẻ trở về bên mình nhưng lại không biết đây chỉ là một cái bẫy. Một sự phản bội có thể gϊếŧ chết anh ngay lập tức…