Sau khi đã xử lý được đám sát thủ nhờ sự xuất hiện kịp thời của Duncan, hoàng đế trở về với một cơ thể đẫm máu trong tình trạng vô cùng vội vã.
Cả chặng đường, Maximilian trong tình trạng sợ hãi. Khoảnh khắc nhìn thấy Duncan xuất hiện, anh đã đoán chắc được rằng Rosie sẽ xảy ra chuyện. Max lo sợ một lần nữa nàng ấy sẽ bỏ đi, đó là điều tồi tệ nhất anh ấy có thể nghĩ đến cho đến khi nhìn thấy nàng nằm bất tỉnh trên giường bệnh trong tình trạng nguy kịch.
Max lúc này mới nhận ra rằng việc Rosie chết còn khiến anh trở nên suy sụp hơn cả việc nàng ấy vứt bỏ mình.
Đứng trước thần chết, Max cũng chỉ là một con người bình thường và yếu ớt, anh chẳng thể làm gì khác ngoài cách khẩn cầu thánh nữ cứu lấy nàng.
“Bệ hạ, bên cạnh tiểu thư đã có bác sĩ, họ có thể cứu được cô ấy. Nhưng còn cách tay của người, lượng thần lực của ta không phải là vô hạn đâu thưa bệ hạ.” Thánh nữ cố gắng khuyên bảo hoàng đế.
Hypatia dựa vào tình hình thực tế để đưa ra quyết định. So với một tiểu thư không rõ lai lịch, hoàng đế vẫn là ưu tiên trên hết. Cách tay trái của ngày ấy đã bị chém gần như đứt lìa, nếu không dùng thần lực để hồi phục thì không đơn giản chỉ là mất đi một cánh tay mà còn là tính mạng của người đứng đầu đế quốc.
“Bệ hạ, xin người hãy suy nghĩ lại…” Duncan cùng mọi người có tại đó đều đồng loạt quỳ xuống. Tiểu thư không nhất thiết phải dùng thần lực để chữa trị, ngài ấy vẫn có thể được các bác sĩ cứu chữa nên họ đều nghĩ bệ hạ không nhất thiết phải hy sinh đến vậy.
Maximilian bỏ ngoài tai tất cả những gì bọn họ nói, anh chỉ nhìn chăm chú vào khuôn mặt tái nhợt của và hơi thở yếu ớt của nàng cương quyết nói:
“Cứu nàng ấy. Chừng nào lời nguyền đó còn tồn tại trong cơ thể của ta, thì ngay cả thần chết cũng chẳng thể đưa linh hồn của ta xuống địa ngục.”
“Rosie sống ta sẽ sống, nếu nàng chết, ta chắc chắn sẽ đi cùng nàng. Hãy nữa chọn đi thánh nữ.” Max lạnh lùng quay lại nhìn cô ấy băng thái độ áp đảo.
Hypatia cũng nhận ra rằng ngài ấy không hề nói đùa về chuyện này, cô bắt đầu trở nên tò mò với thân phận của vị tiểu thư tóc đỏ mình đã cứu. Cô ấy rốt cục là ai mà có thể khiến hoàng đế làm đến bước đường này?
Thời gian để lựa chọn không quá nhiều, thánh nữ quả thực đã bị khuất phục trước quyết định của hoàng đế.
“Hãy làm theo mệnh lệnh của bệ hạ. Maximilia ngài đã không để ta cứu chữa thì cũng đừng khước từ việc chữa trị của các bác sĩ. Hãy trở về đi, ngay sáng ngày mai ta trả lại cho ngài một tiểu thư lành lặn.”
…
Rosie đã bị tấn công một cách bất ngờ từ phía sau, nàng phải hứng một lực đẩy khác mạnh lên khi ngã xuống đầu đã đập thẳng vào một cục đá sắc nhọn ẩn dưới lớn cỏ. Cô nàng tiểu thư công tước đó đã nghĩ nàng chỉ đang giả vờ và không kịp kêu người đến cứu. Cho đến khi một lượng lớn máu chảy ra nhuộm đỏ cả một mảng cỏ, cô ta lại trở nên hoảng sợ và vội vã bỏ đi.
Nàng gần như đã bước một chân qua cách cửa địa ngục thì may mắn được Hypatia phát hiện. Và giờ Max dùng chính sinh mạng của mình để đánh đổi lấy sự khỏe mạnh cho nàng…
Rosie tình lại thì cũng là chuyện của hai ngày sau đó, nàng không ngờ được rằng khoảnh khắc mình mở mắt, người đầu tiên Rosie nhìn thấy lại là Max. Rosie thậm chí đã ngỡ rằng mình đã trở về thế giới hiện đại, nhưng không hiểu sao khi nhận ra nàng vẫn còn ở đây, ở thế giới của Max… Rosie lại cảm thấy may mắn.
“…Thần xin người đấy thưa bệ hạ, ngài đã không rời khỏi đây kể cả lúc phải trị thương. Tiểu thư đã an toàn, ngài có thể đừng dày vò bản thân nữa được không ạ!”
Rosie mơ màng nghe thấy được âm thanh van nài đầy bất lực của ngài chỉ huy, nàng cũng có thể cảm nhân được bàn tay to lớn kia đã trở nên cứng nhắc vì nắm lấy tay mình lâu đến mức nào. Rosie cảm thấy chua xót, nàng nhận ra bản thân thật tàn nhẫn nếu còn tiếp tục giả bộ ngủ say khi Max phải lao lực đến như vậy.
“Ngài bị thương sao bệ hạ?” Âm thanh yếu ớt xen lẫn lo lắng của thiếu nữ cất lên nhanh chóng khiến hoàng đế tỉnh táo trở lại.
“Nàng ổn chứ Rosie. Ta xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện trở nên như vậy, ta thể là ta không cố ý muốn chuyện đó xảy ra, nếu nàng muốn ta sẽ gϊếŧ hết tất cả bọn chúng. Những kẻ dám bàn tán về nàng, sẽ gϊếŧ hết tất cả bọn chúng…” Nàng tỉnh lại dường như trở thành một bất ngờ quá đỗi to lớn với Max, ngài ấy trở nên vội vã và nói năng một cách lộn xộn.
Rosie biết Max muốn giải thích, nàng biết rõ ngài ấy không muốn nàng hiểu nhầm dù chỉ một chút. Rosie không thể không ôm lấy Max như một sự đảm bảo.
“Tôi tin ngài mà bệ hạ, hãy bình tĩnh lại đi nào.” Nàng nhỏ giọng an ủi Max, bàn tay nhỏ muốn vỗ nhẹ lên lưng ngài ấy bất ngờ phải khựng lại vì sự ngăn cản của Duncan.
“Đừng tiểu thư. Bệ hạ bị thương gần như đứt lìa mất cách tay trái, các bác sĩ đã phải khâu chúng lại rất lâu.” Duncan không hề ghét bỏ nàng mà chỉ sợ rằng Rosie sẽ động đến vết thương và khiến cánh tay của chủ nhân bị phế thật sự.
Nhưng lo lắng cho hoàng đế đến như vậy, ngài chỉ huy lại chỉ nhận lại được ánh mắt rét lạnh đầy cảnh cáo của ngài ấy. Duncan ý thức được việc làm khiến bệ hạ không có chút hài lòng này cũng không dám ở lâu liền cúi đầu rồi lui ra. Duncan tin chắc rằng tiểu thư có thể khuyên bảo được ngài ấy mới dám rời đi như vậy.
"Ngài bị thương sao?"Nàng đưa tay dữ lấy khuôn mặt anh lo lắng hỏi, rốt cục Duncan vẫn đến chậm một bước, không thể khiến Max bị thương nhẹ hơn.
“Tại sao không tìm đến thánh nữ, cô ấy có thể chữa khỏi cho ngài mà.”
Rosie không hề biết được rằng cơ hội đó đã bị hoàng đế nhường lại cho nàng. Max cũng càng không có ý muốn để nàng biết chuyện đó, vì anh nhận ra rằng, chỉ cần mình trở nên yếu thế. Dáng vẻ mà anh mong nhớ nhất đã quay trở về.
“…” Max không nói gì chỉ im lặng tựa đầu lên vai nàng.
Rosie cho rằng hoàng đế đã quá mệt mỏi nên cùng không muốn ép buộc ngài ấy tiếp tục với cuộc trò chuyện dở dang trước đó.
“Tôi gọi hiệp sĩ Duncan đưa ngài trở về nhé. Bệ hạ cần được nghỉ ngơi.”
“…” Max vẫn giữ nguyên động thái đó, khuôn mặt ấm ức càng vùi sâu vào hõm cổ nàng hơn.
Ngài ấy vẫn lo sợ việc nàng bỏ trốn, Rosie bất lực đành kêu Max nằm trên giường cùng mình. Và chỉ dám rời đi khi anh đã ngủ sâu và không có động tĩnh gì là sẽ tỉnh lại. Có vẻ Max đã thực sự rất mệt mỏi, nàng cảm thấy tội lỗi vì điều đó.
…
Đêm đã khuya và nàng không thể nghĩ rằng bản thân có thể ôm chiếc bụng đói đến tận ngày mai, và quan trọng nhất Rosie không thể đánh thức giấc ngủ ngon của Max bằng các bụng kêu ùng ục của mình được. Nàng quyết định từ mình mò đến nhà bếp và tìm kiếm một thứ gì lót dạ.
Và điều khiến Rosie không tưởng nhất là trên cơ thể nàng lại không có bất kỳ vết thương nào. Nàng nhớ rất đầu của mình đã đập phải một tảng đá khá nguy hiểm và cơn đau rất rõ ràng. Rosie bắt đầu nghi ngờ về người đã chữa trị cho mình.
Nàng vừa đi vừa suy nghĩ cho đến khi bị kinh hãi bởi một con sâu rượu kỳ lạ trong bếp…