Rosie nhìn đám tiểu thư quý tộc với vẻ mặt vênh váo tự đắc trước mặt. Nàng nhận ra có vẻ như mối họa mà Maximilian và Duncan gây ra chưa được giải quyết. Và họ đang cố gắng chứng minh thân phận của mình với tình nhân bị vứt bỏ như nàng bằng cách gây sự ngu ngốc như vậy.
Những vị quý tộc trước đó nàng đã từng phải đối phó ghê gớm hơn họ rất nhiều. Phụ nữ của Ashton nổi tiếng với biệt danh “Những người đàn bà sắt”, bởi vì sống trên mảnh đất phải thường xuyên chiến đấu, họ mạnh mẽ không chỉ về sức mạnh hay tính cách còn khiến đám đàn ông phải dè chừng. Nếu đem những tiểu thư quý tộc ở thủ đô mà so sánh với họ thì đúng là quá xem thường các quý nữ của Ashton. Rosie cũng không có ý định rảnh rỗi đứng ở đây mà đấu khẩu với họ dù biết nàng thừa sức mà thắng chắc.
Rosie nhận biết được rằng bản thân là một người bị thương và nàng cần thời gian để nghỉ ngơi trong lều nhiều hơn là tham gia vào việc đi săn vô nghĩa. Nàng nhún người cúi chào trước bọn họ và nở một nụ cười xã giao vô cùng tiêu chuẩn tỏ ý mình yếu thế hơn họ một cách rõ ràng, với hy vọng có thể bỏ qua cho một kẻ đã bị vứt bỏ như mình.
Nhìn thấy thái độ đó của Rosie, trên gương mặt kiêu ngạo của vị tiểu thư tóc vàng không giấu nổi sự hài lòng trước dáng vẻ chịu trận đó. Nhưng nàng ta không muốn dễ dàng bỏ qua như vậy, chừng nào Rosie còn dám lượn lờ trước mặt của hoàng đế. Họ vẫn luôn nhận rõ được mối nguy về nhan sắc quyến rũ có thể làm gục ngã bất kỳ người đàn ông nào của cô ta. Và sự kiêu ngạo của một quý tộc không cho phép bọn họ thua kém một ả tình nhân xuất thân thấp kém.
“Thật là vô lễ, cô đang muốn bỏ đi đâu vậy chứ?” Một kẻ tiến tới đứng chắn trước mặt cô tức giận nói. Rosie nhíu mày ngước lên nhìn cô ả một cách xa lạ.
Những kẻ cố chấp và ngu ngốc! Sở hữu một cái đầu xinh đẹp lại không hề có não. Họ lấy đâu ra tự tin mà phớt lờ trước mệnh lệnh của hoàng đế, vậy thì cũng đừng trách nàng ra tay dạy dỗ lại đám người được cho là thượng đẳng này.
“Cho dù tôi có là tình nhân của hoàng đế hay không đi chăng nữa, tôi không hề có nghĩa vụ phải phục vụ hay tiếp đãi các vị tiểu thư đây. Các cô có thân phận gì mà dám lên mặt với tôi ở đây cơ chứ?”
“Hoàng hậu của đế chế, phi tử của bệ hạ…, không! Các cô đến một cái danh hão là tình nhân cũng chẳng hề có. Tôi đã sống gần ba năm bên cạnh ngài ấy, so với các người tôi hiểu hoàng đế hơn rất nhiều.”
“Các cô nghĩ ngài ấy có thể bỏ qua cho những kẻ dám vượt giới hạn của mình. Hoàng đế còn có thể gϊếŧ chết chính cha ruột của mình, các cô nghĩ thân phận quý tộc tầm thường đó có thể bảo vệ các cô sao?”
Khuôn mặt xinh đẹp yếu đuối trong phút chốc trở lên lạnh lùng và tàn độc, Rosie nhìn chắm chằm lấy họ bằng đôi mắt sắc lạnh không khác nào một kẻ đi săn nhìn con mồi của mình. Rosie đã từng suýt chút nữa gϊếŧ chết một quý tộc ở Ashton và giờ thì nàng chẳng sợ gì cả, so với gã đàn ông đó đám quý nữ mềm yếu như nhược này cũng chẳng đáng để so bì.
“Cô…”
Những tiểu thư quý tộc câm nín và trở nên sợ hãi trước thái độ thay đổi đột ngột của nàng. Cho dù có tức giận nhưng những lời nàng ta nói lại chẳng hề sai chút nào. Rosie đã có thể sống sót sau khi xúc phạm hoàng đế, cho dù cô ta chỉ là một tình nhân thấp kém thì họ cũng không thể động vào.
Nhìn thấy những đồng mình của mình đang trở nên sợ hãi mà lùi bước trước một ả thiếu nữ thường dân, vị tiểu thư quý tộc tóc vàng không hề muốn cam chịu. Cha của nàng ta là một trong ba công tước của đế quốc, chính ông ấy cũng nói rõ ràng sẽ khiến hoàng đế để nàng trở thành hoàng hậu. Nàng không cần phải sợ hãi bất kỳ ai cả, nhất là trước mặt người phụ nữ đáng ghét này.
“Một ả gái điếm như người cũng dám vênh mặt nói chuyện với ta như vậy sao.” Cô ả lao đến một cách giận giữ và muốn dạy dỗ lại nàng bằng một cái tát.
Thời điểm vẫn còn là ác nữ ở Ashton, đây là thứ mà Rosie phải ăn nhiều nhẫn mỗi lần gây sự, nàng quá dễ dàng để tóm lấy cái cổ tay mảnh khảnh kia và nhanh nhẹn tặng lại cô ta một cú đấm không hề nhẹ tay.
“Bộp…”
Vị tiểu thư tóc vàng gục ngã trên đất với vẻ mặt sững sờ, một dòng máu đỏ tương chảy ra từ khóe miệng của cô ta với cơn đau tưởng chừng như muốn đánh ngất cô ả.
“Tôi chưa từng kể với cô việc mình đã từng được bệ hạ nuôi chiều tới mức nào ở Ashton rồi nhỉ. Tôi từng suýt chút nữa đánh chết một quý tộc mà không phải chịu sự phán xét đấy.” Giờ phút này nàng bắt chước lại dáng vẻ cao ngạo ban đầu của họ mà đáp trả.
Nụ cười xinh đẹp lại có chút man rợn đó khiến bọn họ biết chắc được rằng nàng ta không hề nói đùa. Không ai dám hùa theo bảo vệ tiểu thư nhà công tước, họ có thể công kích người khác bằng lời nói nhưng lại chẳng thể công kích lại bằng hành động bạo lực chỉ có thứ dân đen mới làm. Những tiểu thư quý tộc vì muốn giữ phẩm giá của mình nhanh chóng bỏ đi và chỉ để lại Rosie cùng cô ả.
Rosie quả thực đã phải cảm ơn cái đức tính nhu nhược không dám phản kháng này của bọn họ mà thở phào một cách nhẹ nhõm trong lòng. Nếu ở Ashton mà dám đối đầu với đám quý nữa khi chỉ có một mình như vậy, nàng sẽ nhận đủ những gì được cho là tàn khốc nhất.
“Thật là thảm hại! Đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi.” Rosie khinh thường cảnh cáo rồi quay lưng rời đi.
Nàng không nhận ra ánh mắt của cô ả tiểu thư đó đang dần thay đổi và trở nên thù hằn một cách đáng sợ.
“Đi chết đi đồ đàn bà độc ác…”
…
“Tên Maximilian khốn khϊếp đó đã để ta chờ dài ở thánh điện suốt một tháng trời rồi. Chừng nào điều kiện của ta chưa được chấp nhận thì ta sẽ đeo bám anh ta đến chết không buông.”
Hypatia đã mất cả một quãng đường dài để đi đến khu rừng của hoàng gia, nàng tức giận và vỗi vã vì hoàng đế cứ mải mê chìm đắm với một cô nàng nào đó mà vẫn chưa thực giao ước trước khi tạo phản của họ. Cho dù có vô cùng ưa thích hoàng đế, nhưng điều đó cũng không khiến thánh nữ có thể tha thứ cho hành động này của anh được.
“Thánh nữ xin người hãy bình tĩnh, đừng chạy người sẽ ngã mất thưa thánh nữ điện hạ…” Nữ tu sĩ theo sau lo lắng khuyên bảo nàng.
Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, một bóng người vội vã lao tới đã ngay lập tức đâm sầm lúc Hypatia vừa quay người lại. Cả hai đều ngã nhào trên đất một cách chất vật, Hypatia vẫn may mắn hơn vì đã có nữ tu sĩ ở phía sau đỡ lấy, lúc này nàng mới nhận ra người va phải mình là một tiểu thư quý tộc trong trạng thái vô cùng hoảng hốt.
“Tiểu thư không sao chứ?” Thánh nữ tốt bụng tiến tới muốn đỡ lấy cô nàng bất ngờ bị đẩy ra một cách thô lô.
“Không phải tôi, tôi không biết gì hết…” Ả ta gào vào mặt của nàng giống như một người điên và tiếp tục bỏ chạy một cách khó hiểu.
“Thật là thô lỗ, không biết là tiểu thư nhà nào.” Nữ tu sĩ đi theo nàng cảm thấy khó chịu càu nhàu. Cô ấy luôn xem quá thân phận thánh nữ của Hypatia, nhưng nàng thì lại cảm thấy không có gì quá đáng.
“Có vẻ như cô ấy đã gặp phải chuyện gì sợ hãi thôi, chúng ta thử đi đến phía trước xem sao.” Hypatia tò mò đưa ra lời đề nghị.
Vốn chỉ muốn hóng hớt một chút xem điều gì đã xảy ra, nhưng ngay khi vừa đến nơi, cả hai đều trở nên kinh hoàng trước thi thể của một thiếu nữ đang nằm trên đất với một khuôn mặt nhuộm đỏ máu…
Ngay lúc này trong khu vực săn bắn, một mình Maximilian phải đối đầu với hơn bốn mươi tên sát thủ. Một số lượng không tưởng khiến anh đã nghĩ đến việc bên cạnh mình có kẻ phản bội.
Hoàng đế muốn đột phá vòng vây để tìm lối thoát lại không thể ngờ bọn họ còn chuẩn bị cả cung thủ và tất cả binh lính đi theo ngài đều đã bị triệt hạ. Có vẻ như chuyến đi săn lần này hoàng đế khó có thể trở về lành lặn…