Chương 50: Cố chấp

“Cảnh báo người chơi số 103, nhiệm vụ cuối cùng đang có dấu hiệu thất bại, nam chính Maximilian chưa nảy sinh tình cảm với nữ chính. Yêu cầu cô hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Nhiệm vụ thất bại người chơi sẽ phải chết!”

“Người chơi sẽ phải chết…”

Những tiếng thông báo đầy lạnh lẽo cứ văng vẳng liên tục trong tiềm thức của Rosie. Lại là bầu không gian tối tăm không có điểm kết đó, hệt như lúc ban đầu nàng được đưa tới thế giới này. Tất cả đều như biểu hiện cho kết thúc cuối cùng. Linh hồn của nàng sẽ vĩnh viễn đều bị giam giữ ở không gian tối tăm lạnh lẽo này.

Tất cả đều tại Maximilian, nàng không muốn cam chịu như vậy!

Rosie cố gắng dãy dụa muốn tìm lại sự sống của mình, sự sống mà nàng hằng ao ước và vô cùng yêu quý…



“Bệ hạ… tiểu thư đã tỉnh lại rồi, mau mau mời bệ hạ tới đây.”

Đôi mắt khẽ mở một cách yếu ớt cố gắng tiếp nhận thứ ánh sáng chói lóa muốn làm mù luôn đôi mắt của nàng. Rosie vậy mà có thể nghe rõ được âm thanh khẩn trương đầy kích động của Baron đang cố gắng gọi người đến. Nàng dần trở nên tỉnh táo trở lại sau khi đã bất tỉnh nhiều ngày.

Căn phòng quý tộc hoa lệ rực rỡ sắc màu đầy lạ lẫm, người hầu và bác sĩ nhốn nháo chạy xung quanh một cách hỗn loạn. Khuôn mặt già nua đầy lo lắng của ngài quản gia phóng đại trước mắt này, Rosie thậm chí còn cảm thấy một giọt nước mắt của ông đã rơi vào cổ tay mình.

Hóa ra nàng vẫn chưa chết à!

Rosie nhỡ rõ lúc đó mũi tên thứ hai của nam chính phóng đến đã trúng phải con ngựa, nó đau đớn nhảy lên và bỏ chạy một cách điên cuồng. Và rồi nàng ngã xuống, mọi thứ trước mắt liềm tối xầm, Rosie cũng vì đó mà rơi vào trạng thái mất đi ý thức. Sống sót một cách kỳ tích như vậy nàng không biết đây là may mắn hay xui xẻo nữa.

“Tiểu thư ngài có nghe thấy thần nói gì không?” Ngài quan gia vô cùng lo lắng lên tiếng hỏi nàng.

Rosie cố gắng gượng cười mà gật đầu, nàng muốn ngồi dậy để nói chuyện với ông, cơn đau bất ngờ từ chân trái chuyền đến khiến nàng không nhịn được mà rơi nước mắt. Rosie lúc này mới nhận ra rằng chiếc chân nhỏ xinh của mình đã bị bó chặt bởi một lớp băng gạc dày đặc chẳng khác nào móng heo.

“Đừng cử động, xương bị gãy chỉ vừa mới được cố định thôi thưa tiểu thư.”

Quan gia lo lắng vội đỡ nàng nằm trở lại mà không hề để ý khuôn mặt xinh đẹp của Rosie đã khó coi đến mức nào.

“Tên khốn nạn đó…” Rốt cuộc nàng đã mặc nợ gì hắn mà phải sống một cách thảm thương như vậy.

Trong lòng nàng không ngừng oán thán, thậm chí còn đã nghĩ tới cảnh tượng mình liều sống liều chết báo thù Maximilian. Đúng lúc này, tiếng thông báo của người hầu cất lên, kẻ chủ mưu hãm hại nàng cũng tự mình nộp xác tới.

“Hoàng đế bệ hạ tới…”

Tất cả mọi người đều cuống quýt cúi người hành lễ với mặt trời vĩ đại của đế quốc, nhưng khi vừa bước chân qua cánh cửa nàng đã chào đón Maximilian nồng nhiệt hơn tất cả bằng một chiếc đèn ngủ được ném thẳng về phía anh.

“Choang…” Âm thanh chói tai vang lên, tất cả mọi người đều không có phòng bị, vô cùng kinh hãi ngước lên nhìn hoàng đế.

Chiếc đèn ngủ đập thẳng vào tường và vỡ tan đem theo những mảnh thủy tinh sắc nhọn bắn tung khắp mọi nơi. Thậm trí trên gương mặt lạnh lùng hoàn mỹ của bệ hạ cũng phải nhận lấy một vết xước, máu tươi chảy xuống mà ngài lại chẳng mảy may quan tâm một chút nào.

“Bệ hạ, người đâu mau đến xem vết thương cho bệ hạ…” Đám người hầu hoảng sợ nháo nhào tìm bác sĩ.

Maximilian lạnh lùng phẩy tay ra lệnh cho tất cả lui đi. Không một ai dám làm trái lệnh dám ở lại. Cánh cửa phòng vừa khép lại giông bão lúc này mới thực sự kéo đến.

“Ngài điên rồi sao Maximilian, tại sao lại làm như vậy, tại sao lại không thể để tôi rời đi?” Rosie gào lên một cách đầy phẫn nộ, cơn tức giận luôn kìm nén đều bộc phát.

Nàng đã phải đánh đổi quá nhiều thứ để chờ đến ngày này, tại sao nam chính lại cố chấp không đi theo đúng cốt truyện chứ. Tại sao lại hành hạ nàng đến mức này, rốt cục trong mắt ngài ấy sinh mạng của nàng là một thứ không đáng giá đến vậy sao.

“Không thể, nàng không thể rời khỏi ta đâu Rosie.” Max đáp lại cơn phẫn nộ của nàng một cách dửng dưng, tựa như anh không hề biết nàng đang tức giận đến nhường nào về hành động truy nã của anh.

“Hợp đồng của chúng ta đã kết thúc, vì sao tôi lại không thể rời đi chứ.”

“Bởi vì nàng cần ta.”

Rosie ngờ vực nhìn anh, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm bật thốt lên một câu trả lời hết sức vô lý và khó hiểu.

“Tôi không cần ngài.” Nàng nói ra một cách chắc nịch

“Đừng cố chấp phủ nhận Rosie.” Max kích động bước đến nắm chặt lấy vai nàng hung dữ nói.

Rosie sững người nhìn nam chính, vừa lúc đối diện với cặp mắt sâu thẳm âm u lạnh lẽo như muốn gϊếŧ người của Maximilian. Nàng biết mình đã chọc đến giới hạn của anh, nàng không muốn đôi bàn tay đang nắm chặt lấy vai chuyển hướng đến chiếc cổ mảnh khảnh của minh thì không thể làm Max phát điên thêm nữa. Nàng đã vô tình quên mất Maximilian căm ghét việc bị vứt bỏ đến mức nào. Có lẽ hành động lần này của nàng đã kích động đến tâm lý của anh và Max cho rằng nàng đã cố gắng bỏ rơi mình.

Rosie phải nghĩ ra cách khác, khiến nam chính tự vứt bỏ nàng mới là tốt nhất!



Để trừng phạt cho hành động bỏ trốn của nàng, Max đã quyết định nhốt Rosie lại trong một tòa cung điện và không để nàng gặp bất kỳ ai ngoài anh.

Đáp lại sự trừng phạt vô lý đó, Rosie cũng không hề thua kém khi liên tục bơ đẹp hoàng đế mỗi lúc ngài ta xuất hiện trong tầm mắt của mình. Bằng mọi cách nàng luôn tìm cách chống đối lại Max và khiến anh chỉ có thể bỏ đi trong cơn tức giận. Nhưng như thể vẫn chưa thể khiến cho nam chính chán ghét nàng.

Maximilian mệt mỏi, nàng cũng mệt mỏi, Rosie không thể làm gì khác ngoài việc đổi sang một kế hoạch mới trước khi thời hạn của nhiệm vụ kết thúc…

Sau ba tháng chờ đợi, cuối cùng các thần dân của đế quốc cũng có thể chính thức chào đón một vị quân chủ mới với niềm hy vọng tươi sáng hơn sau hàng chục năm bị bóc lột chẳng khác nào súc vật.

Ngày lễ đăng quang của hoàng đế được diễn ra cũng là ngày đầu tiên Rosie có thể chân thực dưới ánh mặt trời sau những ngày bị nhột lại chẳng khác nào một phạm nhân. Nhưng với một chiếc chân què như hiện tại, thì Rosie cũng chẳng có mấy hứng thú muốn xuất hiện ở đó như một trò hề, đáng tiếc Maximilian lại không muốn để cho nàng có cơ hội trốn tránh đó. Và Duncan, đội trưởng đội hiệp sĩ, không giờ phải gọi là ngài chỉ huy thuộc quân đội hoàng gia, đã được hoàng đế cử đến làm người hộ tống cho nàng.

Thật đáng kinh ngạc khi Maximilian có thể tìm cho nàng một chiếc xe lăn trông khá hiện đại. Ngoài việc có có chút hơi cứng ngắc và đau mông thì mọi thứ đều tuyệt vời hơn chiếc nạng bằng gỗ vướng víu và khó dùng.

“Thật bất ngờ khi cô còn biết đường mò trở về. Chắc hẳn cô chính là người phấn khích nhất khi ngài ấy trở thành hoàng đế đúng không! Đừng giả vở nữa Rosie, trong lòng cô đắc ý đến mức nào ta biết rất rõ đấy.!

Dù giờ đã lên chức vị chỉ huy nhưng cái tính cộc cằn khó ưa của ngài hiệp sĩ vẫn chẳng thể thay đổi một chút nào. Trong mắt Duncan, nàng vĩnh viễn vẫn chỉ là một cô gái nhà quê tham lam chẳng có gì ngoài một bộ da đẹp đẽ. Rosie thật sự sẽ rất vui vẻ nếu ngài hiệp sĩ có thể dùng những suy nghĩ của mình tẩy não nam chính một chút.

“Ha, tôi sẽ rất vui lòng nến ngài chỉ huy có thể làm việc hành hiệp trượng nghĩa giải cứu chủ nhân của ngài khỏi mụ phù thủy xấu xa như tôi…”

“Chẳng hạn như việc giúp tôi bỏ trốn khỏi đế quốc cũng không tệ đấy chứ!” Nàng mỉm cười nhìn Duncan một cách gian xảo. Nếu đã lo lắng cho chủ nhân của anh ta như vậy, chẳng phải loại bỏ một mối nguy như nàng là tốt hơn sao.

Duncan dừng bước chân lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Rosie. Con cáo gian xảo hôm nay lại ăn phải thứ gì khiến đầu óc bị chập cheng hay sao? Cô ta thật sự có thể chấp nhận từ bỏ được chủ nhân khi ngài ấy đã trở thành hoàng đế và có vô số tiền tài và quyền lực. Rosie chẳng phải vẫn luôn khao khát những thứ phù phiếm như vậy nên mới đồng ý trở thành tình nhân của bệ hạ hay sao.

“Đừng có hối hận Rosie.” Duncan lại chỉ cảm thấy nàng ta đang cố tình thách thức mình hơn nói thật. Vì dù sao hắn cũng quá hiểu rõ bộ mặt của nàng ta.

Ngài chỉ huy cố tình đổi hướng quay xe lại, dường như thật sự sẽ làm theo những gì nàng nói. Rosie vô cùng kích động và mong chờ giờ phút có thể bước chân ra khỏi chiếc l*иg chim bằng vàng này thì một giọng nói lạnh lẽo bất ngờ cất lên, dập tắt hoàn toàn những suy nghĩ viển vông đó của nàng.

“Duncan!”

Hoàng đế xuất hiện thật đúng lúc, ngài hiệp sĩ quả thực phải quay trở lại, quy củ hành lễ trước mặt anh.

“Xin kính chào mặt trời vĩ đại của đế quốc.”

“Nếu ta còn thấy cậu một lần nào nữa tỏ vẻ vô lễ với nàng ấy, thì cậu cũng không cần xuất hiện trước mặt ta thêm một lần nào nữa đâu Duncan.” Maximilian lạnh lùng đưa ra lời cảnh cáo, nếu không phải vì trong lòng cảm thấy bất an mà chạy tới gặp nàng trước. Chắc hẳn giờ phút hắn bước lên ngai vị, nàng đã sớm cao chạy xa bay nhờ sự giúp sức của Duncan rồi.

Rosie vẫn chưa từ bỏ ý định rời khỏi anh!

Mấy ngày qua, Max thì như phát điên lên trước sự thay đổi của nàng, có làm cách nào cũng không thể khiến trái tim của Rosie ngoan ngoãn trở về bên mình như trước kia. Rốt cục là điều gì đã khiến nàng muốn rời bỏ anh như vậy?

Chẳng nhẽ là vì chuyện kết thúc hợp đồng. Nhưng chính Max cũng đã giải thích việc làm đó là vì sự an toàn của nàng nếu như anh thất bại. Còn nếu vì sự vô lễ của những người hầu ở dinh thự cũ, Max cũng đã hứa sẽ trừng phạt khiến họ sống không bằng chết chỉ cần nàng muốn.

Max đã làm tất cả những điều có thể làm chỉ khiến nàng hồi tâm chuyển ý, tại sao Rosie vẫn cố chấp muốn rời xa anh như vậy. Nàng biết rõ điều đó là không thể mà!