Chương 43: Nàng cần hắn

“Max, buông Baron ra nào…” Rosie đứng chắn giữa công tước và ngài quản gia, ôm chặt lấy eo của nam chính và gọi anh bằng cái tên thân thương mà mẹ thường hay gọi anh.

“Ngài sắp thức tỉnh lời nguyền này rồi đấy Max, ngài đang muốn vứt bỏ mạng sống mà khó khăn lắm phu nhân Elizabeth mới giữ lại được hay sao?” Nàng nghẹn ngào lên tiếng ngăn cản Max, chỉ có chúa mới biết được trái tim nàng đang run sợ đến nhường nào.

“Phịch!” một tiếng thân thể nặng nề của ngài quản gia vị công tước ném xuống mặt đất, ông ôm lấy chiếc cổ họng vừa bị siết chặt của mình vừa hít thở vừa ho đến đỏ mặt. Baron vừa được nàng kéo trở về từ chỗ chết và giờ Rosie lại trở thành kẻ thế mạng cho chính ông.

Ngài công tước không hề lên tiếng, cũng không có thể bất kỳ hành động gì khiến nàng cảm thấy vô cùng hoang mang, mái tóc dài rủ xuống che khuất đi đôi mắt khiến nàng chẳng thể nhận ra bất kỳ cảm xúc nào của ngài ấy.

Rosie quay mặt lại ra hiệu cho ngài hiệp sĩ đưa tất cả những người còn lại ra khỏi đây. Cánh cửa chỉ vừa khép lại bàn tay to lớn của công tước mất ngờ đặt lên bả vai nàng rồi siết chặt, móng vuốt sắc nhọn cũng vì vậy đâm thủng cả lớp áo mà ghim sâu và da thịt nàng.

Rosie tái xanh mặt cắn răng nhịn đau đớn, hình phạt của hệ thống còn chưa thể lấy được mạng của nàng, cơn đau này Rosie vẫn có thể chịu được.

“Kẻ phản bội!”

Âm thanh khàn đặc của ngài công tước vừa cất lên khiến nàng không ngỏi rùng mình, Rosie lấy hết can đảm ngước mắt lên đối diện thẳng với dáng vẻ biết đổi đầy đáng sợ của ngài ấy. Hơi thở lạnh lẽo mang theo sự chết chóc phả nên khuôn mặt trắng nhợt vì sợ hãi của nàng, Rosie nít thở chờ đợi, nàng nghĩ rằng mình thực sự đã gặp phải quỷ rồi!

“Bà ấy đã vứt vỏ ta. Bà ấy đã không giữ lời hứa mà vứt bỏ ta một mình ơi thế gian này. Tất cả đều là những kẻ phản bội, chẳng ai cần tên Max đáng thương này cả. Sinh mạng này cũng trở nên vô nghĩa rồi Rosie!”

Rosie thở hắt ra một hơi nhưng vừa tìm được sự sống, nàng không hề nghĩ rằng Maximilian vẫn còn giữ được tỉnh táo vào lúc này. Nhưng điều tồi tệ hơi chính là ngài ấy đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng nhất, công tước chẳng còn bận tâm đến bất kỳ điều gì ngay chính cả mạng sống của mình.

Nàng phải kéo ngài ấy trở về, bằng mọi cách.

“Không Max! Bà ấy chưa bao giờ muốn bỏ ơi ngài. Ở trên thiên đàng, bà ấy vẫn luôn bên cạnh và dõi theo từng bước chân của ngài. Elizabeth yêu người con trai này hơn cả chính sinh mạng của bà, sao bà ấy có thể không cần ngài chứ.”

Nàng ôm chặt lấy cơ thể cao lớn của công tước vô về an ủi, cảm xúc tiêu cực của Max đã ổn định hơn, bằng chứng là những chiếc móng vuốt đang ghim trên vai nàng không còn dấu hiệu đâm sâu thêm nữa.

“Nhưng ngài cũng đừng tức giận vì quyết định của phu nhân. Cuộc đời của bà ấy đã phải trải qua biết bao nhiêu đau khổ, vòng tay bình yên của chúa mới là nơi Elizabeth thuộc về. Ngài luôn mong phu nhân có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, thiên đường mới là nơi tốt nhất cho bà ấy, sẽ không còn những đau khổ về thể xác lẫn tinh thần, những ký ức đó sẽ bị lãng quên không phải tốt hơn hay sao?”

Cuộc đời của cựu hoàng hậu quá bi thương, thay vì tiếp tục chấp nhận những nhục nhã để có thể sống sót, cái chết thực ra mới là sự giải thoát tốt nhất cho bà ấy.

Maximilian trở nên trầm lặng buông tay khỏi nàng, như đang suy nghĩ nhưng cũng có thể là đang dần chấp nhận.

“Tách…”

Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống khiên Rosie cảm thấy vô cùng chấn động.

“Vậy còn ta thì sao? Ta đang phải trở thành một kẻ cô độc không ai quan tâm trên cõi đời này. Ta phải sống một cách lạc lòng không ai cần đến không ai nhớ đến hay sao Rosie?” Cả cuộc đời của anh chỉ có mỗi mình Elizabeth, bà ấy chính là người thân cũng như người quan trọng nhất trong duy nhất cuộc đời của anh, là động lực để Maximilian cố gắng sống tiếp.

Maxmilian De Griffith, vị công tước lạnh lùng kiêu ngạo của phương bắc, là chiến thần mạnh mẽ nhất của Ashton. Một con người chưa bao giờ có những cảm xúc dư thừa giờ lại đang giãy giụa trong tuyệt vọng, mang dáng vẻ thảm hại và chất vật như một kẻ tội đồ.

Đó không phải là dáng vẻ mà anh nên có, Maximilian là nam chính, anh không thể mang một dáng vẻ hèn mọn như vậy.

“Không không không! Sao có thể chứ. Ngài còn có em mà Max, em chẳng còn ai bên cạnh ngoài ngài, em cần ngài Max. Selina, Baron, Duncan và cả Ashton, tất cả đều rất cần ngài, ngài không thể từ bỏ đâu Max!”

Nàng đưa hai tay ôm lấy gương mặt đang cúi gằm của hắn mà lau đi những giọt nước mắt, nàng nghẹn ngào nghiêm túc nói với anh. Rằng những điều anh tưởng tượng ra đó đều không phải sự thật, Maximilian không hề cô độc, anh có rất nhiều người thân, họ đều rất cần anh, họ sẽ lấp đầy được khoảng trống đã mất mát đó. Anh không phải một kẻ tội đồ nên cam chịu hình phạt như vậy.

Đôi môi ngài công tước run rẩy, anh ngơ ngác nhìn nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm long lanh đầy trân thành của Rosie.

Nàng ấy cần anh, Rosie thực sự cần anh sao?

“Nàng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta chứ?” Ngài công tước lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt xanh tựa nhưng băng giá nhìn chằm chằm lấy nàng. Maximilian muốn một lời đảm bảo chắc chắn, rằng anh sẽ không bị vứt bỏ thêm bất kỳ một lần nào nữa và nàng ấy sẽ không giống như Elizabeth. Anh sẽ sống nếu như đó chính là điều Rosie muốn.

Âm thanh lạnh lẽo đó một lần nữa cất lên, khiến Rosie khó kiềm chế nỗi sợ của mình mà nổi da gà. Nàng biết mình không nên nói dối ngài ấy vào lúc này, nhưng hiện tại chỉ có nó mới có thể cứu được nàng, cứu được Max.

“Tất nhiên rồi. Em là của ngài, không phải sao?” Rosie mỉm cười dịu dàng đáp lại anh, bàn tay bé nhỏ khẽ vuốt lên mái tóc bạch kim của Maximilian một cách âu yếm.

Và rồi một nụ hôn bất ngờ ập đến khiến nàng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Rosie nhanh chóng bị cuốn theo nụ hôn vừa tàn nhẫn lại như khẩn thiết đó. Nước mắt rơi xuống, trà trộn vào mỗi lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng. Sự chua xót tan đi, Rosie mơ màng như thể linh hồn bị rút cạn. Rõ ràng nàng biết được thân thể này rung động, Rosie cảm nhận rõ ràng được, người đàn ông giống như chất gây nghiện này đang không ngừng quấn lấy sinh mệnh của nàng. Rõ ràng là muốn chạm vào nhưng nàng lại biết rõ kết cục chính là không thể quay trở về.

“Rosie, đáp lại anh.” Maximilian tạm thời rời khỏi đôi mông nàng, khàn khàn lên tiếng.

Giọng điệu đó hết như một loại thuốc mê, điều khiển tâm trí nàng phải làm theo. Rosie nhìn anh, khuôn của công tước cũng đã trở lại dáng vẻ bình thường, nàng biết nhiệm vụ đã thành công và có thể dừng lại. Nhưng hiện tại Rosie không muốn như vậy…

Hai người liều mạng ôm hôn một đường từ sô pha đến phòng ngủ.

Công tước nhìn cơ thể thiếu nữ trần trụi mê hoặc của người con gái động tình đang năm trên giường chờ đợi mình, trái tim tan vỡ trước đó của anh như tìm lại được một chút an ủi. Maximilian cẩn thận liếʍ vết thương trên bả vai nàng do mình gây ra khiến Rosie run rẩy rên lên một tiếng. Đôi bàn tay bé nhỏ tìm đến gương mặt anh rồi nàng đã đặt lên đôi môi Max một nụ hôn âu yếm. Công tước nhanh chóng đáp lại nàng, họ cuốn lấy nhau như không thể tách rời. Trái tim và cơ thể như hòa làm một và vĩnh viễn sẽ không phải chia xa.

Một đêm hoàng đường cứ vậy diễn ra, nhưng Rosie lại không thể ngờ hậu quả lại khủng khϊếp đến mức nàng chẳng thể tưởng tượng nổi.



Sau đêm đó, nàng đã thực sự trở thành tình nhân của công tước, không phải trên danh nghĩa mà là sự thực. Rosie và nam chính không chỉ ăn chung ngủ chung mà Maximilian còn dành hết mọi thứ tốt đẹp nhất cho nàng. Chẳng phải mất quá nhiều công sức để tin đồn có thể lan đi xa và khiến tất cả các thiếu nữ của Ashton phải ghen tị

Rosie đã từng nghi hoặc tình cảm trong mối quan hệ giữa hai người, nhưng mọi thứ cũng chẳng có gì thay đổi quá nhiều khi công tước vẫn đối xử với nàng lạnh nhạt và vô cảm như trước. Không có bất kỳ lời tỏ tình lãng mạn hay một lời hứa đảm bảo nàng sẽ có được một danh phận chính thức nào được thốt lên từ miệng của ngài công tước khiến Rosie cảm thấy an tâm hơn. Thứ thay đổi chỉ là cảm giác bài xích của anh mà thôi, Maximilian cũng sẽ chỉ tìm đến nàng vào những lúc anh cần. Công tước dễ dàng đáp ứng mọi nhu cầu của nàng như thể không quan tâm và điều quan trọng nhất Maximilian đã bắt đầu cho kế hoạch tạo phản của mình.

Anh cũng sẽ sớm gặp được nữ chính và sẽ quên đi người phụ nữ phiền nhiễu giả dối như nàng!



Ba năm là một quãng thời gian dài khiến nhiều thứ phải thay đổi, Rosie ngồi trong căn phòng xa hoa lộng lẫy của mình, mặc trên người những bộ trang phục lộng lẫy và đắt giá nhất. Phong thái xinh đẹp kiêu ngạo hệt như một nàng công chúa hưởng thụ hết mọi vinh hoa phú quý trên đời.

Đám người hầu cẩn thận mang từng món trang sức được lựa chọn kỹ lưỡng đến trước mặt vị tình nhân cao quý của ngài công tước. Khuôn mặt họ luôn mang theo dè dặt và sợ hãi trước nàng, Rosie đã dễ dàng chấp nhận được ánh mắt đó sau nhiều năm và cảm thấy hài lòng vì mình đã có thể diễn tròn một vai nữ phụ phản diện.

“Hãy đặt chúng xuống và lui ra ngoài đi.” Rosie lạnh lùng lên tiếng, không một ai dám làm trái lệnh cúi người dời đi trước.

Cánh cửa lớn vừa khép lại, chiếc mặt nạ giả tạo cuối cùng cũng có thể gỡ xuống. Rosie mệt mỏi thở dài một hơi nhìn món quà sau trận chiến mà công tước đã cho người đem tới…