Chương 40: Hình phạt

“Ta đã biết chắc rằng việc để cô một mình sẽ xảy ra chuyện mà! Nếu cô cứ tiếp tục mềm lòng như vậy người phải chết trong chính thế giới này sẽ là cô đó Rosie Gemma” Hệ thống tức giận trách móc.

Đáng lý ra nó không nên để cô ta một mình như vậy, bây giờ mọi thứ không chỉ nằm ngoài tầm kiểm soát của ký chủ mà ngay cả hệ thống cũng vậy.

Rosie đã quen với việc làm theo ý mình muốn, vào lúc nào mình muốn, vì vậy nàng đã khá choáng váng khi nhận ra rằng, giờ đây cuộc sống của nàng sẽ không theo ý nàng muốn nữa. Rosie sẽ luôn phải hỏi ý kiến của người khác trước khi quyết định một điều gì đó. Mạng sống của nàng bị trói buộc với hệ thống, một dạng phụ thuộc và kí sinh chẳng khác nào côn trùng.

“Đây chính là lần cuối cùng! Sau này tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì theo ý mình nữa.” Rosie nhỏ giọng nói lên lời đảm bảo, ánh mắt vẫn chưa thể thoát khỏi vẻ mệt mỏi sau chuyền đi đường dài từ nhà thờ trở về lâu đài trăng.

Nàng đã cố hết sức để vật lộn với trạng thái tồi tệ của mình chỉ vì nam chính. Trên đường trở về lâu đài, Maximilian tuy rằng không hề nói gì nhưng ngài ta vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng một cách áp lực, Rosie rất muốn xoa dịu cảm giác tội lỗi mà nàng cảm thấy sau khi lừa dối ngài ấy về cái chết của mẹ mình. Nàng đã hối hận vì lời hứa trước đó.

Dù đã cầu xin sự tha thứ từ chúa nhưng nàng vẫn chẳng thể tìm được chút an lòng.

Rosie cảm thấy day dứt vì đã không để ý tới cảm xúc của công tước, nàng đã hành động theo ý mình và mang lại tất cả rắc rối cho mọi người. Nếu hình phạt là một sự trả giá, Rosie sẽ chấp nhận!

“Cô điên thật rồi Rosie!” Hệ thống trở nên bất lực với nàng và biến mất khỏi căn phòng.

“Tạch…”

Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống bàn tay nàng.

Rosie nhận ra mình đang khóc.

Một chút áp lực này đã khiến nàng không thể chịu nổi khiến Rosie cảm thấy nực cười. Nó còn chẳng bằng một góc những gì nàng đã từng phải chịu trong cuộc sống hiện đại, nhưng không hiểu sao trái tim kiên cường của nàng lại không thể vững vàng được nữa. Cảm giác phải trở thành một người xấu không hề tốt một chút nào cả.

Ngồi ngẩn người một lúc, nàng cũng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, rồi rửa mặt bằng nước lạnh tìm lại sự tỉnh táo. Hít một hơi thật sâu Rosie mới can đảm cấm lấy khay đựng thuốc và băng gạc tìm đến phòng nghỉ của công tước.

Vết thương đã một lần nữa vỡ ra và Maximilian không để một ai cởi bỏ áo giáp của mình cả. Nàng biết rõ công tước chỉ đang chờ đợi đáp án của mình và sẽ xuất phát ngay lập tức, nên chắc hẳn giờ chỉ một một mình nàng mới có thể nói chuyện với ngài ta mà thôi.



Rosie vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Maximilian đang ngồi tĩnh lặng trên ghế sô pha màu đen, công tước cũng ngước nhìn về phía nàng khi nhận ra có người tiến vào căn phòng của mình.

Bầu không khí tĩnh lặng, giữa hai người không một lời nói, Rosie tiến tới đặt khay đồ trên bàn. Nàng nhìn công tước một hồi, cuối cùng cũng lại gần muốn tháo bỏ bộ giáp trên người anh ra.

Maximilian không hiểu được hành động của nàng nên ban đầu đã có chút lần tránh, sau cùng vẫn bị Rosie kiên quyết kéo lại tháo bỏ từng kiện giáp phục trên người. Chiếc áo sơ mi nhuộm máu đó dần lộ ra sau lớp giáp phục nặng nề của công tước. Nàng nhíu mày cắt phăng bỏ nó thay vì cởi, quả nhiên nó đã trở nặng như nàng nghĩ, bởi vì không thể thay thuốc kịp thời nên chúng đã khô lại và bám chặt vào miệng vết thương. Giờ phải cạy chúng ra thì khác nào cứa da xẻ thịt lần hai chứ!

“Sẽ hơi đau một chút nên ngài hãy cố gắng chịu đựng.”

Rosie vừa dứt lời liền nhanh chóng thực hiện công việc của mình trước khi Maximilian có thêm bất kỳ câu hỏi nào. Giữa hai người họ lại trở nên tĩnh lặng, âm thanh duy nhất có thể nghe được trong căn phòng rộng lớn này chắc chỉ còn âm thanh tí tách của bếp sưởi và tiếng sột soạt khi những lớp băng vải cọ vào nhau.

Nàng đã thay cho công tước một chiếc áo sơ mi mới, và chỉ đứng dậy khi chiếc cúc áo cuối cùng được cài lại. Thời gian cũng đã đến rồi, chắc giờ là lúc nàng nên trở về phòng của mình.

“Rosie, cô không có gì muốn nói với ta sao?” Maximilian ngạc nhiên trước hành động của nàng, điều hắn chờ đợi không phải là như vậy.

“Ngài ấy sẽ đến gặp công tước trong giấc mơ của mình. Hãy nghỉ ngơi và chờ đợi. Đó là những gì duy nhất tôi biết thưa điện hạ.” Rosie lạnh lùng nói, đó là manh mối duy nhất nàng có thể tiết lộ với hắn, sau đó liền quay lưng rời đi.

Cách cửa phòng khép lại, Maximilian thẫn thờ nhìn nàng rời đi, Rosie nghĩ anh trong tình huống như vậy có thể ngủ được sao?

Rốt cục cô ta và con mèo đó đang muốn làm gì? Đây nhất định sẽ không phải là một lời nói dối chứ?

Có lẽ anh nên tăng lượng người canh gác đề phòng Rosie sẽ bỏ trốn vào đêm nay.



“Maximilian De Griffith, chúng ta lại gặp lại rồi?” Giọng nói trầm thấp bất ngờ cất lên khiến Maximilian tỉnh lại khỏi cơn mơ màng.

Công tước sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt, mọi thứ như quay trở về cái đêm của mười sáu năm trước. Khu rừng rộng lớn bị bao trùm bởi một màu tuyết trắng, anh và mẹ liên tục lao nhanh trong màn đêm cố gắng trốn thoát khỏi sự truy đuổi.

Đây là một giấc mơ! Rốt cuộc anh đã ngất đi từ lúc nào…

“Cậu lên cảm thấy may mắn gặp được Rosie Gemma và khiến cô ta đánh đổi sự may mắn của mình.”

Chú mèo đen luôn xuất hiện bên cạnh Rosie tiến đến trước mắt anh, đôi mắt tím của nó nheo lại nhìn Maximilian đánh giá. Công tước không hiểu sao lại cảm thấy sởn da gà chỉ vì cái nhìn của một con mèo.

“Ngài là ai? Có phải ngài biết mẹ của ta đang ở đâu đúng không?” Maximilian không kìm chế nổi sự gấp gáp trong lòng.

Suy đoán của anh đã không hề sai, Rosie Gemma và con mèo này nhất định có một mối liên hệ kỳ lạ với phép thuật. Và cô nhất định sẽ giúp anh có thể tìm lại mẹ.



“Người chơi số 103, cô sẽ bị trừng phạt vì đã vi phạm đến điều luật số 254 của hệ thống. Hình phạt cao nhất chính là cơn đau cấp độ tám, thời gian sẽ kéo dài trong ba tiếng, xin ký chủ hãy chuẩn bị cho hình phạt. Một, hai, ba… hình phát bắt đầu.”

Âm thanh thông báo của hệ thống vừa kết thúc, những cơn đau bắt đầu lan dần từ những đầu ngón tay và chân bảo phủ lấy cơ thể nàng. Rosie mặt mày tái nhợt không thể đứng vững và ngã khuỵu xuống, từng tế bào của nàng đều đang phải cảm nhận nỗi thống khổ chẳng khác nào bị giải phẫu sống.

Rosie thở hồng hộc, từng giọt mồ hôi hòa vào nước mắt nặng nề rơi xuống, một cú kích vào tim khiến nàng chẳng thể chịu được nữa mà hét lên đầy thống khổ.

“Aaaaaaaa…”

Rosie cảm thấy cái chết một lần nữa đang tìm đến mình, có lẽ đây sẽ chính là kết thúc. Những cơn đau đớn này sẽ dày xéo nàng suốt ba tiếng đồng hồ, nàng thật sự có thể sống sót sau hình phạt này sao…