Chương 36: Căm ghét!

Trước khi binh lính của mình kịp tìm đến, Maximilian đã nhanh chóng giải quyết nhanh gọn mấy lính đánh thuê kèm cỏi trước mắt.

Đầu tiên là cánh tay tiếp theo đó là chân, tất cả đều bị con quỷ của Ashton chặt đứt trước khi kết liễu mạng sống của chúng. Rosie dù có thấy có chút ghê rợn nhưng nàng hiểu Maximilian đã muốn chút giận thay cho nàng và Selina. Kẻ cầm đầu đám lính đánh thuê là người cuối cùng ngã xuống, khoảnh khắc trước khi bị thanh gương trong tay Maximilian chém bay đầu nàng đã cảm thấy sự sợ hãi đến tột độ trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Nó cũng chẳng khác là mấy cảm xúc của Rosie khi những gã súc vật đó muốn ***** *** nàng.

“Tiểu thư Rosie…” Selina được nàng ôm trong lòng cuối cùng cũng tỉnh lại.

Rosie vui mừng đỡ cô ấy ngồi dậy liền đối diện với khuôn mặt buồn bã không ngừng rơi nước mắt của công nương.

“Công nương, cô không sao chứ, chẳng nhẽ bị thương ở chỗ nào rồi à?” Rosie trở nên hoảng hốt vội vã kiểm tra lại toàn bộ cơ thể của cô ấy. Dáng vẻ lo lắng đó lại chỉ khiến Selina đau khổ hơn mà ôm chầm lấy nàng.

“Đừng bao giờ vì tôi mà làm những điều như vậy nữa Rosie. Một lần đã là quá đủ rồi… tôi đã mất đi bà ấy… giờ không thể mất thêm bất kỳ người nào nữa…”

Rosie không hề biết bản thân mình đã hành động chẳng khác nào người mẹ quá cố của công nương. Phu nhân công tước Griffith đã từng phải chịu nhục nhã khi quyến rũ hoàng đế chỉ có thể cứu sống đứa con gái bé bỏng khỏi tầm mắt ghê tởm của ông ta. Bà đã chết khi cố gắng hành thích hoàng đế Carlos sau khi bị ông ta làm nhục, cũng bởi vậy mà cố công tước trở nên phát điên và muốn trả thù ông ta. Ngài cũng sẽ không qua đời chỉ vì bị hận thù nuốt chửng mà kích động đến lời nguyền. Selina đã mất đi cả gia đình của mình sau sự kiện tồi tệ đó, cô ấy luôn bị ám ảnh bởi quá khứ và trở nên kích động bởi hận thù. Đó cũng là lý mà Maximilian đã phải gửi em gái mình đến nhà thờ, anh hy vọng sự thanh tẩy của đất thánh sẽ khiến lời nguyền không tìm trở về cơ thể của người duy nhất còn sống sót của gia tộc Griffith.

"Tôi hứa với cô mà công nương, những điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Chúng ta an toàn rồi, ngài công tước đã đến… Cẩn thận Selina.” Rosie hét lên một cách hoảng hốt ngay khi thấy một bóng đen bất ngờ lao về phía họ với con dao nhỏ mà Maximilian dùng để cứu nàng.

Gã đàn ông đã tiến đến quá gần và nàng không thể làm cách nào khác ngoài xoay người cô ấy lại mà bảo vệ…

“Tạch…tạch… tạch…” Dừng giọt máu nóng hổi tí tách rơi xuống mặt đất.

Điều kỳ lạ là Rosie lại không hề cảm thấy đau đớn một chút nào, nàng từ tử mở mắt mới phát hiện ra một thân thể to lớn đang bao trùm lấy bọn họ. Maximilian đã hứng chọn con dao đó thay cho nàng và Selina vào khoảnh khắc nguy hiểm nhất.

Nàng nhìn thấy tên Eric đã ở đây, gã ngồi phệt ra đất với khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi và một đôi bàn tay đã nhuộm đỏ màu máu!

Một vòng sáng bất ngờ thoát ra khỏi cơ thể công tước khiến đầu óc nàng bỗng chốc trở nên vô cùng choáng váng, mọi thứ đều quay vòng vòng khiến Rosie cảm thấy mọi thứ trước mắt đều mờ ảo giống như một giấc mơ.

Selina bỗng chốc trở nên điên cuồng cầm lấy thanh gương của Maximilian lao về phía Eric… binh lính của ngài công tước đã đến kịp và nàng còn nhìn thấy cả Alan…

Mọi thứ trở nên kỳ lạ quá, rốt cuộc nàng đang mơ hãy tỉnh vậy!



“Tiểu thư… tiểu thư Rosie, người có nghe thấy thần đang nói gì không ạ…”

Một khuôn mặt già nua bỗng chốc xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Rosie lúc này mới trở nên tỉnh táo hơn một chút, nàng cảm nhận được cơn khát khô trong cổ họng khiến nàng không thể thốt nổi một từ.

Rosie chỉ có thể dùng khẩu hình của mình ra hiệu với ông lão già nua trước mắt, thật may mắn là đôi mắt của ông ta vẫn còn đủ tinh tường nhận ra nàng muốn gì.

Sau khi cổ họng khô khốc của nàng được tưới mát, Rosie cuối cùng cũng cảm nhật được chút sức sống. Điều đầu tiên nàng hỏi tới không gì khác là về nam chính và em gái của anh.

“Ngài công tước và công nương đâu rồi? Tại sao tôi lại ở đây?”

“Chúng ta vẫn còn đang ở nhà thờ thưa tiểu thư, người bị kinh hãi tột độ đã bất tỉnh suốt một ngày một đêm rồi ạ. Công nương hiện tại đang được các tu sĩ trấn ai còn điện hạ… Công tước điện hạ bị đâm vào vai trái vết thương khá sâu nên đang được các bác sĩ khác điều trị.” Vị bác sĩ già lên tiếng giải thích với nàng, lúc này nàng mới nhận ra những ký ức mơ hồ trước đó hoàn toàn không phải mơ. Maximilian vì bảo vệ họ mà bị thương, công nương đã phát điên và gϊếŧ chết Eric.

Mọi việc đã trở nên hỗn loạn hơn nàng tường!



“Sau khi khiến công nương và công tước đều gặp nguy hiểm, ta không ngờ cô vẫn còn mặt mũi để tìm đến đây đó Rosie!” Lời nói cay nghiệt của ngài đội trưởng đội hiệp sĩ cất lên ngay sau khi nhìn thấy nàng được một tu sĩ đỡ tới.

Duncan đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng, Rosie cũng có thể hiểu. Nàng đang im lặng và định hứng chịu tất cả nhưng Alan lại tức giận lao tới, thằng bé không ngừng liên tục đấm đá vào cơ thể cao lớn ngài hiệp sĩ một cách vô nghĩa và cảnh cáo hắn.

“Không được nói xấu Rosie, ngài mới chính là kẻ xấu, là ngài đã ngăn cản tôi khiến chúng ta không thể đi cứu họ sớm hơn. Hiệp sĩ Duncan là một người không đáng tin.”

“Alan bình tĩnh lại nào, không vết thương trên tay và chân của em sẽ lại bị nứt ra mất.”

Rosie túm lấy thằng bé để Alan không làm loạn thêm nữa. Nàng cũng chỉ vừa mới biết rằng việc công tước có thể tìm thấy họ đều là nhờ thằng bé, Alan đã phát hiện ra đám người bắt cóc và bám theo bọn họ. Dù bị thương thằng bé cũng không bỏ cuộc và đã trở về và cầu xin công tước. Nếu không phải Duncan quá đa nghi thì Maximilian cũng sẽ không đến trễ như vậy.

“Cô ta mới là một kẻ không đáng tin đó Alan, đừng cố gắng bênh vực cái kẻ chỉ muốn tống khứ em khỏi mình càng sớm càng tốt như vậy.” Duncan không hề nề nàng ta, cố gắng hủy hoại hình tượng của Rosie trong mặt thằng bé.

“Ngài hiệp sĩ như vậy là đủ rồi!” Nàng nhíu mày lạnh lùng cảnh cáo hắn.

“Lời ta nói chẳng nhẽ không đúng sao? Cô cứu thằng bé chỉ vì muốn tạo ra lớp vỏ bọc hiền lành tốt trước công tước, ngay khi đạt được mục đích thì tìm cách tống Alan đến nhà thờ. Rốt Rosie cô cũng chỉ là một kẻ hai mặt giả tạo không hơn không kém mà thôi.”

Hắn căm ghét người phụ nữ này đến tột cùng. Kể từ lúc gặp phải nàng ta, chủ nhân của hắn liên tục gặp phải chuyện không may một cách vô lý. Loại phụ nữ mưu mô chỉ biết bám lấy địa vị cao quý của ngài ấy, công tước còn quá trẻ tuổi để nhận ra được bộ dạng xấu xí của ả phù thủy này. Nếu còn để cô ta bên cạnh điện hạ, Rosie chắc chắn sẽ hại chết công tước.

“Ngậm miệng lại Duncan!”…