Chương 11: Cái chết nhân đạo

“Chúng ta đưa thằng bé rời khỏi đây được chứ?”

Phải can đảm lắm Rosie mới dám thốt lên lời này với ngài công tước. Maximilian nheo mắt nhìn cô một cách rét lạnh, như thể không hiểu nổi những gì Rosie đang làm.

Trông anh có vẻ giống người thích làm từ thiện đến vậy sao?

Nam chính vốn dĩ được xây dựng với hình ảnh máu lạnh và tàn nhẫn, Rosie dù run sợ nhưng cũng không dám lùi bước, phía sau cô chính là một mạng người. Với một kẻ đã từng bị bỏ rơi như cô, dù có nhát gan thế nào Rosie cũng không thể vô tâm vứt bỏ một đứa trẻ tội nghiệp như vậy ở nơi đây, hơn nữa thằng bé còn giống Ryan đến vậy. Rosie cảm thấy bản thân như đang thực sự vứt bỏ em trai mình.

“Cô thực sự rất thích hợp làm thánh nữ đấy Rosie Gemma!” Maximilian cười lạnh một tiếng rồi quay lưng muốn rời đi. Anh không hề đồng ý với lời thỉnh cầu này của cô ta.

Rosie cũng biết được rằng mình chỉ là một nữ phụ, không thể nào làm sưởi ấm được trái tim lạnh giá và cô độc đó của nam chính. Hai lần trước có thể nhận được sự nhân nhượng vì anh nợ ơn cô, nhưng không có nghĩa rằng sau này Maximilian đều sẽ làm theo những gì Rosie muốn.

Thái độ của công tước cứng rắn như vậy khiến Rosie không nhìn thấy nửa điểm hy vọng.

Đứa trẻ này có lẽ cô sẽ không thể giúp gì được.

Chí ít thì nam chính cũng sẽ không đem cậu đi hỏa thiêu giống những người nhiễm bệnh khác. Hy vọng sau khi thoát khỏi đây cậu bé sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

“Tôi không phải là thánh nữ, tôi cũng không phải là một người tốt bụng đến nỗi gặp ai cũng sẽ cứu giúp. Nhưng một khi sinh ra đã là con người, tôi không thể chối bỏ cảm xúc và đạo đức của mình sống vô cảm như một đồ vật giống như ngài. Sự mềm lòng khiến tôi muốn cứu đứa trẻ này và những con người tội nghiệp đó… Và chính nó cũng đã cứu ngài vào đêm hôm đó. Ngài lên cảm thấy may mắn vì tôi chỉ là một kẻ nhu nhược dễ mềm lòng.”

Rosie lạnh lùng đáp trả lại thái độ trước đó của nam chính, dù việc làm của cô có thực sự vô nghĩa hay dư thừa đi nữa thì ngài ta có tư cách gì mà khinh thường. Rosie muốn nhắc nhở cho công tước biết rằng thứ cảm xúc mà anh ta khinh thường đó đã cứu anh ta một mạng. Cô chán ghét những kẻ máu lạnh và sống vô cảm như Maximilian, dù cho trong quá khứ có chịu nhiều đau khổ thể nào đi nữa anh ta cũng không nên tự biến bản thân thành một con quái vật như vậy. Rosie cũng chắc rằng mẹ ruột của anh đã lựa chọn hi sinh tất cả cũng không hề muốn con mình trở thành một người như vậy.

Trước lời phán xét mạo phạm đến bản thân mình của thiếu nữ, Maximilian đã dừng chân lại.

Không phải vì tức giận hay phẫn nộ! Cho dù bị một nữ thường dân mạo phạm đến như vậy công tước cũng không hề muốn gϊếŧ chết cô ta.

Nhưng rốt cục sự khó chịu đang càn quấy trong trái tim anh là gì vậy chứ? Cô ta có thân phân gì mà lại có thể khiến suy nghĩ của anh phải dao động?

“Người xấu đều đã chết cả rồi, sau này sẽ không còn ai có thể làm hại em được nữa… Hãy rời khỏi đây và quên đi tất cả nhé!”

Trước khi đi Rosie ôm lấy thằng bé vào lòng một cách dịu dàng, thì thầm an ủi cậu. Đôi môi mềm mại của thiếu nữ khẽ đặt lên vầng trán bé nhỏ như một lời chúc phúc.

Lần đầu tiên cậu không cảm thấy sự ghê tởm khi bị một người phụ nữ dụng chạm da thịt. Một nụ hôn nhẹ nhàng không ẩn chứa du͙© vọиɠ hay bất kỳ điều gì cả. Nó đơn thuần là một nụ hôn tạm biệt ấm áp chứa đầy tình thương.

Alan bất chợt nhớ đến mẹ của mình.

Cậu cố gắng mở to đôi mắt chỉ để muốn nhìn thấy rõ hơn gương mặt của thiếu nữ. Bàn tay bé nhỏ cố gắng níu chặt lấy vạt áo của cô, chỉ muốn giữ lại sự ấm áp bé nhỏ đó ở lại.

Rosie cuối cùng cũng phải rời đi, dù lưu luyến nhưng cô cũng không dám quay đầu lại.

Tất cả những hành động đó đều rơi vào mắt người đàn ông, Maximilian không hiếu sao cô có thể dành nhiều tình cảm như vậy với một đứa trẻ chỉ vừa mới gặp mặt.

Cô đối với anh thì sao chứ?

Chỉ có sự hãi và dè chừng, Maximilian thậm chí còn phá vỡ quy tắc của mình đưa cô rời khỏi sự tìm kiếm của người mẹ kế độc ác. Nhưng trong lòng của cô, Maximilian còn cảm thấy trọng lượng của mình còn không nặng bằng một tên nô ɭệ không quen không biết kia.

Ngài công tước tức tối không hề biết rằng trái tim băng giá mình cũng đang dần bị sự ghen tị ăn mòn.

Tất cả cũng đều chỉ vì người phụ nữ đáng giận đó!



Sau một hồi tìm kiếm, bọn họ cũng đã tìm được một số lượng thuốc mê khá lớn. Rosie đã trộn chúng lẫn vào những thức ăn còn có thể ăn được tìm thấy bên trong khu nhà thổ và đưa đến từng phòng giam.

Những nô ɭệ đã có một bữa ăn thịnh soạn trước khi phải đối mặt với cái chết. Cô và các hiệp sĩ thậm chí vẫn còn nhận được những lời cảm ơn từ họ.

Rosie đã khóc!

Bữa ăn kết thúc cũng là lúc tất cả chìm vào một giấc ngủ sâu vĩnh hằng, ngọn lửa lớn dần lan rộng và thiêu đốt tất cả những đau khổ họ đã phải chịu đựng.

Ánh lửa đỏ ánh lên gương mặt xinh đẹp của người thiếu nữ, hơi nóng từ đám cháy hong khô cả những giọt lệ còn đọng lại trên gương mặt cô. Rosie chợt nhớ bản thân mình có một chiếc vòng chữ thập nhỏ bằng gỗ, cô tháo nó ra và lém vào ngọn lửa lớn nói lên lời cầu chúc của mình.

“Cầu mong cho linh hồn của mọi người có thể bình an trở về với vòng tay của chúa. Xin Ngài hãy ban cho những con khốn khổ này một cuộc sống tốt đẹp hơn ở kiếp sau. Không còn tuyệt vọng, cũng không còn đau đớn…”

“Tiểu thư Gemma chúng ta phải đi thôi!” Một hiệp sĩ lớn tiếng thông báo với cô.

Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong và chỉ còn chờ đợi mỗi mình Rosie.

Thu lại nỗi buồn hiện hữu trên gương mặt của mình, cô kéo lại mũ trùm đầu rồi quay người rời khỏi nơi chết chóc và đau thương này.



Ngài công tước và các vị hiệp sĩ đều lựa chọn cưỡi ngựa, cô không hề nghĩ rằng họ lại có thể đối xử với người phụ nữ như mình một cách chu đáo đến vậy khi chuẩn bị xe ngựa. Hoặc có thể ngài công tước không hề muốn để cô cưỡi ngựa cùng và cũng không muốn Rosie cưỡi ngựa cùng với thuộc hạ của anh.

Maximilian đang đề phòng cô hay sao?

Thật là ích kỷ!

Nàng nữ phụ Rosie xinh đẹp cứ vậy lướt qua nam chính mà bước lên xe ngựa không một lời cảm ơn.

Nhưng ngay khi cánh cửa xe ngựa được mở ra, sự xuất hiện của một người đặc biệt khiến cô cảm thấy bất ngờ mà quay lại nhìn anh. Maximilian chẳng thèm giải thích cũng chẳng thèm nhìn cô mà leo thằng lên ngựa.

Cũng thật biết trả đũa, nhưng dù sao cô cũng cảm kích công tước rất nhiều vì đã đồng ý đưa đứa trẻ đó cùng rời khỏi đây.

“Cảm ơn ngài rất nhiều, công tước!” Rosie nở một nụ cười xinh đẹp như một ngôi sao tỏa sáng trong màn đêm dành cho anh.

Maximilian chẳng thèm đáp lại lời cảm ơn đầy nịnh hót đó quay mặt đi. Trên khóe môi bất giác nở một nụ cười nhẹ mà thiếu nữ chẳng thể thấy được.