Một mảnh trắng xóa không biết ngày đêm, không có đông hè, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Nhưng may mà cuốn tiểu thuyết này có tổng cộng hai trăm, ba trăm nghìn chữ, bỏ qua việc không hợp logic, Bùi Lâm vẫn đọc nhanh như gió, rất nhanh đã nhớ kĩ trong lòng.
Cuốn sách này miêu tả Đào Tiểu Ninh giống với ngoài đời thực, là một hoa khôi.
"Thiên sinh lệ chất, thanh thuần khả ái, làn da tuyết trắng chỉ cần hơi kích động sẽ nổi lên một mạt đỏ ửng, rất xứng với đôi mắt đen tròn ướŧ áŧ, nói chuyện lại nhẹ nhàng mềm mại."
Tính cách cũng là "đơn thuần thiện lương, ngốc ngốc manh manh, hơi chọc một chút là đỏ mặt, hai phần ba thời gian đều là kiểu mềm mại, dễ thương".
Đào Tiểu Ninh kì thực cũng không ngốc như trong tiểu thuyết, nhưng đại thể thì cũng đúng.
Mặt khác, nam chính Hoắc Tu Tuần so với hiện thực cũng không khác mấy, là một học bá thiên tài có thân thế thê thảm, không được người đời dung thứ.
Cha của hắn là một tên sát nhân biếи ŧɦái, sau đó bị bắt vào ngục giam, mẹ ruột không chịu được sự chỉ trỏ của người khác mà bỏ lại hắn cao chạy xa bay.
Người được coi là thân thích chăm sóc hắn chẳng qua là một con kí sinh trùng nghiện rượu và thích bạo lực gia đình. Hoắc Tu Tuần nỗ lực sống, nhưng lại không nhận được sự đồng tình từ những người xung quanh, ngược lại còn phải gánh chịu những lời đồn đãi, kỳ thị, thành kiến và công kích ác ý.
Sau đó, hắn trở nên ít nói, thiếu khuyết tình yêu thương, nội tâm vặn vẹo, sa ngã.
Âm thầm căm hận tất cả mọi thứ xung quanh mình, lang thang nhiều năm trên bờ vực hắc hóa.
....Loại miêu tả này, so với thực tế thì cũng không khác là bao.
Dù sao thì cuốn tiểu thuyết này cũng là một câu chuyện tình yêu hiện đại, cứu rỗi, chữa lành hơi hướng thanh xuân vườn trường, là "câu chuyện tình đầu nói về việc nữ chính cứu rỗi nam chính". Vì vậy vào một ngày nào đó của năm thứ hai sơ trung, bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay chuyển.
"Hoa khôi vừa đáng yêu vừa ấm áp chuyển đến ngồi phía trước thiên tài u ám, khẩn trương tặng cho hắn một gói kẹo sữa thủ công.
Hoa khôi tặng kẹo, nam sinh khác đều vui vẻ ngất ngây.
Chỉ có Hoắc Tu Tuần lạnh nhạt nhìn cô, cao ngạo, khinh thường và hung ác. Ngay sau đó hắn hờ hững quay đầu đi. Hoa khôi tiếp tục tặng kẹo, hắn lại hất tay cô ra, thái độ có thể nói là vô cùng ngang ngược và ác liệt.
May mà hoa khôi là người ôn nhu thiện lương, không hề ghi thù.
Lúc đi học, hoa khôi còn thử nói chuyện với Hoắc Tu Tuần. Hoắc Tu Tuần vẫn như cũ không thèm để ý cô, thái độ lạnh nhạt.
Trong sách có viết, trong lòng thiếu niên kiệt ngạo kia kì thực nghĩ rằng: " Tôi không cần người khác thương hại."
Đặc biệt là một cô gái trong sáng được mọi người yêu thích, vô ưu vô lo, cái gì cũng không hiểu, hắn không cần cô giả vờ tốt bụng cho hắn một chút ấm áp.
Trên người hoa khôi thoang thoảng có mùi hoa dành dành, tản mát trong không khí.
Nhưng cô càng rực rỡ thì hắn lại càng cảm thấy cáu kỉnh, chói mắt, bực bội không chỗ che giấu. Tay hắn xiết chặt gần như bẻ gãy cây bút.
Ngày đó, hoa khôi bị Hoắc Tu Tuần lạnh nhạt cự tuyệt, cuối cùng cũng không quấn lấy hắn nữa.
Sau khi tan học, Hoắc tu Tuần nhìn thấy hoa khôi được bạn học vây quanh, nói nói cười cười đi về nhà. Ánh mắt hắn âm trầm đứng tại chỗ hồi lâu, lắc đầu xua đi những ý nghĩ không nên có....
Hắn vốn nên một mình, vĩnh viễn cô đơn, sa đọa trong bóng tối. Không cần bất cứ cái gì....
Sau khi về nhà, Hoắc Tu Tuần tâm tình tối tăm, vứt cặp sách lên trên giường.
Nhưng không nghĩ tới, "rầm" một tiếng.
Từ trong cái túi bên cạnh rơi ra rất nhiều kẹo sữa màu sắc rực rỡ. Rơi trên mặt đất, giống như một bầu trời đầy sao sáng.
Hoắc Tu Tuần sửng sốt, hắn nỗ lực đè thấp lại hơi thở, nhưng lại không khống chế được l*иg ngực đang nảy lên kịch liệt."
Bùi Lâm: "...."
Cái cốt truyện này, nói thế nào nhỉ?
Ít nhất là đối với y mà nói, nếu có người nhét vào túi sách của y một thứ mà y đã từ chối thì y sẽ chỉ cảm thấy bị xúc phạm, hoàn toàn không có chút cảm động nào.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, dù sao y cũng là một kẻ có phương diện tình cảm bị thiếu khuyết.
Có lẽ người bình thường sẽ thấy cảm động chăng?
Bằng không bình luận ở khu bình luận cũng sẽ không như thế này "AAAAAAAAA", "Cảm động quá, thiện lương quá", "Có đường để gặm rồi", " Phá vỡ hàng phòng thủ rồi"
Cốt truyện tiếp tục phát triển, giữa học bá cao ngạo và hoa khôi còn xảy ra rất nhiều chuyện.
"Hoa khôi vô cùng để ý thiên tài u ám. Trước sự hờ hững và lạnh nhạt, tiếp tục quan tâm thân thể hắn, đau lòng hắn, dưới trời mưa giúp hắn bung dù, trước mặt bạn học nỗ lực bảo vệ hắn.....
Lâu dần, sự cứng rắn và sắc bén của Hoắc Tu Tuần cũng từ từ mềm xuống.
Trái tim hai người càng ngày càng gần hơn. Với sư ngọt ngào, lôi kéo, dưới ánh hoàng hôn phía sau lớp học, Hoắc Tu Tuần đỏ mắt ấn Đào Tiểu Ninh lên tường. "
Ở khu vực bình luận lại là "AAAAAAAA!!! Ngọt quá đi"
Bùi Lâm: ".........."
Người trẻ tuổi ngày nay đều thích xem những thứ như thế này à?
Đáng tiếc y vẫn tâm lặng như nước, không cảm động nổi, thứ nhất, trong hiện thực y phản đối Đào Tiểu Ninh ở bên Hoắc Tu Tuần. Hai người này một đơn thuần ngốc nghếch, một tối tăm nguy hiểm, chỉ số thông minh và thực lực của Đào Tiểu Ninh hoàn toàn bị Hoắc Tu Tuần đè bẹp, rơi vào tay Hoắc Tu Tuần thật sự sẽ có kết quả tốt ư?
Hơn nữa y vẫn cho rằng câu chuyện này hơn phân nửa là viết bậy viết bạ.
Chí ít phần miêu tả về "Bùi Lâm" là hoàn toàn sai sự thật.
......
Nhìn qua thì thấy "Bùi Lâm" trong sách với Bùi Lâm chân chính có vận mệnh tương đồng.
Từ nhỏ sống với ông bà, cha mẹ cùng nhau chịu khổ lại không thể cùng nhau hưởng vinh hoa phú quý, lòng mang oán hận đối với việc cha lấy vợ mới, phấn đấu học tập để thu hút sự chú ý của cha ruột, nhưng vô luận cố gắng thế nào cũng không so được với nam chính.
Nhưng có một số chi tiết, ví dụ lúc bố mẹ vừa mới li hôn, y bởi vì mẹ ruột khóc lóc kể lể, "mang theo tâm lý vặn vẹo" trên đường về nhà bạo phát mà đá bay một con mèo hoang.
Đây rõ ràng là lời nói vô căn cứ.
Mặc dù không phải việc gì năm 10 tuổi y cũng nhớ, nhưng dựa theo logic thông thường thì chuyện này không có khả năng xảy ra.
Bởi vì y là một thiếu gia có tiền.
Có xe đưa đón, cũng không phải đi bộ về nhà.
Càng không nói đến y sợ mèo. Từ xa nhìn thấy mèo tuyệt đối sẽ đi đường vòng, làm sao có thể giống như trong sách miêu tả biếи ŧɦái đến mức ngồi xổm xuống "cười tủm tỉm sờ sờ đầu con mèo, sau đó lại hung hăng đá một cái"?
Lại ví dụ như trong sách còn có một đoạn nói cha y không hài lòng với vị trí thứ hai của y, hung hăng mắng y: "Ngay cả con của kẻ sát nhân cũng không vượt qua được."
Trực tiếp khiến cho Bùi Lâm bạo phát, từ đó coi nam chính thành cái đinh trong mắt, thường xuyên cầm đầu thế lực trong lớp công kích, hãm hại nam chính.
Điều này càng không hợp lý.
Bùi Lâm rất hiểu cha mình, Bùi Lợi Dân thô bạo thì thô bạo nhưng cũng không có khả năng ăn nói châm chích người khác như vậy.
Trong thực tế đúng là có người từng nói qua những lời này.
Đó là người mẹ chua ngoa sắt đá của Bùi Lâm chứ không phải cha y.
Càng kì quái hơn chính là trên sách còn có mấy nghìn chữ nghiêm túc miêu tả Bùi Lâm thống hận mẹ kế như thế nào, nhưng lại không thể cự tuyệt người em kế thanh thuần xinh đẹp, ấm áp đáng yêu đang sống cùng dưới một mái nhà.
Bùi Lâm: "????"
Bùi Lâm bị Đào Tiểu Ninh thu hút, mỗi ngày đều sống trong thống khổ, rối rắm giữa yêu và hận. Kết quả năm hai sơ trung, nam nữ chính gặp nhau, kẻ đoạt đi danh hiệu số một của mình lại bắt cóc em kế ngây thơ của mình đã khiến cho nội tâm Bùi Lâm triệt để trở nên biếи ŧɦái.
Nhân vật phản diện trong "Cứu rỗi nam chính hắc hóa"có rất nhiều. Nhưng nhân vật Bùi Lâm này cũng không bị viết thành một nhân vật phản diện não tàn ngày ngày không có việc gì nhảy ra làm loạn.
Thiết lập nhân vật trong sách của y chính là "trùm cuối". Bởi vậy so với những nhân vật phản diện khác y càng thêm phúc hắc, âm hiểm, tính kế, giả mù sa mưa.
Trong mắt người khác, Bùi Lâm chung quy là một đại thiếu gia ưu tú, hiểu lý lẽ, dễ ở chung, gương mặt luôn mang theo nụ cười ưu nhã.
Ngay cả nam nữ chính cũng bị bộ dáng dối trá này lừa gạt, căn bản không nghĩ tới y trăm phương ngàn kế tự biên tự diễn, dùng tiền thuê côn đồ ở ngoài trường bắt cóc em gái, sau đó lại tự mình xông ra anh hùng cứu mỹ nhân.
Bùi Lâm cố ý để côn đồ đánh đến toàn thân thương tích, dùng khổ nhục kế khiến cho em gái áy náy.
Trong bệnh viện lại giả trang thành người "lí trí" khuyên ngăn em gái chia tay với Hoắc Tu Tuần.
"Ninh Ninh em nghĩ mà xem, nếu như hôm nay anh không đến kịp, em sẽ bị đám người kia làm gì?"
"Nói không chừng một đời của em đều sẽ bị hủy hoại! Hơn nữa lúc em gặp phải nguy hiểm, Hoắc Tu Tuần ở đâu? Cậu ta căn bản không thể bảo vệ được em, cậu ta chỉ biết hại em thôi!"
"Ninh Ninh, anh chỉ là muốn tốt cho em. Lỡ như lần sau anh không bảo vệ được em, em phải làm sao đây?"
"Hoắc Tu Tuần dù sao cũng là con trai của sát nhân biếи ŧɦái, bệnh thần kinh là di truyền, tương lai nói không chừng hắn sẽ không khống chế được mà khiến cho em bị tổn thương!"
"Em đơn thuần như vậy, sau này nhất định sẽ có người tốt hơn thích em. Anh sẽ đồng ý để một người ôn nhu, trong sạch chiếu cố em cả một đời, nhưng tuyệt đối sẽ không đồng ý để một kẻ có xuất thân dơ bẩn, vô lại làm liên lụy đến em."
Khi Bùi Lâm nói những lời này, rõ ràng biết Hoắc Tu Tuần đang đứng ở bên ngoài nghe lén.
Nhưng cố ý dùng những lời nói độc ác, từng câu đều là dao nhọn đâm xuyên trái tim thiếu niên."
Sau đó, Hoắc Tu Tuần lặng lẽ rời đi.
Hắn biến mất trong cơn mưa to bên ngoài bệnh viện. Hắn quyết định buông tay nữ chính, bản thân mình thì rơi vào hắc ám vô tận.
Sau chương này, người đọc trực tiếp oanh tạc.
"AAAA, gϊếŧ chết trái tim người ta rồi, đau lòng cho Tuần của tui!"
"Cái loại anh trai này cũng hiểm ác quá rồi, diễn giỏi quá đi, còn hơn cả phim truyền hình! Tức chết tôi rồi!"
"Khi nào thì tên anh trai này mới bị vạch trần vậy, cho hắn cút đi!"
"Rõ ràng là Tuần của tui liều mạng bảo vệ Tiểu Ninh như vậy, thật sự, muốn gán tội thì sợ gì không có lý do!!"
Bùi Lâm: "...."
Đúng rồi!!! Đúng rồi! Muốn gán tội thì sợ gì không có lý do!!!
Y tự biên tự diễn bắt cóc Đào Tiểu Ninh??? Người bình thường có thể viết ra được cái loại kịch bản này à??
Giáo sư Bùi xúc động đến mức nhịn không được bị cuốn tiểu thuyết thiểu năng này làm bật cười.
......
Trong sách, câu chuyện vẫn tiếp tục phát triển.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Bùi Lâm, con kế nghiệp cha có được công ty khổng lồ, sự âm hiểm và ác độc cũng vì thế mà thăng cấp.
Một bên âm thầm nâng đỡ một con rối, để tên này giả trang thành một tên công tử nhà giàu đã low lại còn não tàn đi quấy rối Đào Tiểu Ninh, hãm hại Hoắc Tu Tuần, mà y lại tiếp tục diễn vai anh trai tốt.
Một bên lại lấy lý lịch ưu tú, trăm phương ngàn kế thi vào cơ quan chuyên bắt tội phạm công nghệ cao của chính phủ.
Bùi Lâm: "...."
Vì thế theo logic của cuốn sách này, y thi vào Nhất Xứ hoàn toàn không phải vì nghe lời anh trai cảnh sát nỗ lực từ trong mê mang tìm ra phương hướng cuộc đời mà bởi trong tương lai muốn đứng ở đỉnh cao đạo đức đả kích nam chính, thuận lợi đoạt lại tình yêu của em kế.
Tuyệt.
Một nhân vật phản diện có chỉ số thông minh cao chót vót, dùng thủ đoạn phức tạp không tiếc gia nhập chính phái đều là vì tình yêu!
Đây rốt cuộc là tuyệt mỹ điên cuồng phản xã hội mà không từ thủ đoạn hay là một phép màu trong thế giới IQ cao và não tàn cùng tồn tại?
Trong sách, Bùi Lâm không chết trên vùng biển quốc tế mà thành công bắt được Seth. Trong nhà giam tăm tối, giáo sư Bùi rốt cuộc cũng cởi bỏ lớp mặt nạ đạo mạo, đắc ý dạt dào nắm chiếc cằm đang bị thương của nam chính:
"Cuối cùng cũng rơi vào trong tay tôi rồi nhỉ?"
"Tháng sau tôi và Tiểu Ninh sẽ kết hôn."
"Cậu yên tâm, vô luận là địa vị xã hội hay là tài phú, tôi đều là người xứng với Tiểu Ninh nhất. Tôi sẽ cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc. Cô ấy rất nhanh sẽ không còn nhớ tới một tên tội phạm như cậu."
Tất nhiên Bùi Lâm không có nói cho Hoắc Tu Tuần biết, kì thực là y tự mình giấu chứng cứ mang đi uy hϊếp Đào Tiểu Ninh.
Mà Đào Tiểu Ninh cũng bởi vì muốn giảm nhẹ tội cho Hoắc Tu Tuần mới rưng rưng đồng ý gả cho y.
Kịch bản phía sau lại càng ảo diệu hơn.
Ở Hiện trường hôn lễ, nam chính vượt ngục, dẫn theo thế lực hắc bạch lưỡng đạo khắp nơi trên thế giới lên sân khấu trình diễn một màn loạn đấu kinh tâm động phách. Đừng quan tâm đến việc kiểm tra xuất nhập cảnh nghiêm ngặt như vậy, làm sao xã hội đen nước ngoài lại có thể vào được, tóm lại nhân vật phản diện Bùi Lâm ác giả ác báo vì nữ chính chắn đạn mà chết, nam chính đánh nhau với người xấu lập công mà thành công tẩy trắng, nam nữ chính vượt qua mọi chông gai để đến với nhau, HE.
Bùi Lâm: "......"
Người viết cuốn sách này có phải hay không não có vấn đề?
......
......
Bùi Lâm càng không ngờ tới, phía sau còn thần kinh hơn.
Hệ thống: "Chủ nhân, hiện tại có chút khó giải thích. Tóm lại sự tình hiện nay chính là như vậy...."
"Sự tình hiện nay" khác quá xa so với kịch bản của "Cứu rỗi nam chính hắc hóa".
Hệ thống nói với Bùi Lâm, thế giới mà y sống trước đây là thế giới trong cuốn sách "Cứu rỗi nam chính hắc hóa".
Bùi Lâm: "......"
Chỉ là sau khi thế giới trong sách đi đến kết thúc HE sẽ tự động hình thành một "vòng khóa kín". Tức là thế giới bị đóng lại, ranh giới của thế giới được xác định, các nhân vật chính sống hạnh phúc vui vẻ ở trong đó.
Nhưng mà sau khi "Cứu rỗi nam chính hắc hóa" kết thúc lại không thể đóng lại mà được mở ra thêm lần nữa.
Thỉnh thoảng cũng sẽ có tình huống như vậy.
Nguyên nhân "thế giới mở lại" thông thường là vì "Câu chuyện này thoạt nhìn thì đã HE, nhưng nếu xem xét lại, càng nghĩ càng thấy có vấn đề, căn bản không phải là kết cục HE chân chính."
Bùi Lâm cảm thấy khá ổn.
Rốt cuộc thì cuốn " Cứu rỗi nam chính hắc hóa" này cũng bẻ cong sự thật một cách cực đoan, nội dung hơn phân nửa là chỉnh sửa, sụp đổ cũng là bình thường.
Hệ thống: "Khụ, không phải đâu chủ nhân, kịch bản có bug.... cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu của sự sụp đổ"
"Nguyên nhân chủ yếu là vì tuyến tình cảm của nam chính."
"Không biết tại sao, dựa theo số liệu điều tra, tình cảm của nam chính dành cho nữ chính chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi. Người mà hắn thực sự yêu...."
Bùi Lâm chăm chú lắng nghe.
"Là, là chủ nhân ngài."
Bùi Lâm: "......"
Bùi Lâm: "Mày nói lại xem nào?"
"Trong toàn bộ câu chuyện này, người mà nam chính Hoắc Tu Tuần yêu thầm từ đầu đến cuối đều không phải nữ chính Đào Tiểu Ninh, mà là ngài, người sắm vai nhân vật phản diện. Ngài chết đồng nghĩa với tuyến tình cảm của nam chính đi đến kết thúc BE, vì vậy thế giới mới sụp đổ."