Chương 29

Ở thành phố có một khu rất nổi tiếng gọi là Điệp Thước, nơi đây quy tụ những sòng bạc khét tiếng cùng quán ăn nhậu ngon ở đất nước. Điệp Thước không phải một toà cao ốc, mà là tên của một con đường trong nội thành. Diệp Lâm Anh là người đứng tên của Điệp Thước. Đây là khu phố rất khét tiếng về độ ăn chơi xa xỉ, mỗi cuối tuần hội tụ hàng trăm ngàn người từ khắp mọi nơi không phân biệt là già hay trẻ, giàu hay nghèo, trong nước hay ngoài nước, Điệp Thước là một thành phố thu nhỏ đúng nghĩa. Trước đây Diệp Lâm Anh chỉ sở hữu một miếng đất ở khu này, nhưng hắn lại nhìn ra được tiềm năng quý báu của nó nên không lâu sau đã chi mạnh tay mua lại toàn bộ khu phố. Ai cũng nói dự án này sẽ không thành công, chỉ là không ngờ vài tháng sau liền bùng nổ thị trường, thu hút vốn đầu tư nước ngoài khủng khϊếp, trở thành phố người Tây khét tiếng của xứ Trung.

Diệp Lâm Anh rất thích đến đây để uống rượu, ngắm nhìn đế chế thương nghiệp mà hắn đã tự tay xây dựng nên. Hắn hay ghé qua vào cuối tuần để nghỉ ngơi, như thường lệ sẽ đem theo cả Tô Thanh bên mình, nhưng mà bây giờ chỉ sợ cô ta một chân cũng chẳng thể bước vào đây được nữa. Mọi hào quang của Tô Thanh đều là do Diệp Lâm Anh hào phóng dâng cho, không có hắn đứng sau, tự nhiên Tô Thanh sẽ trở thành một cô gái cực kì bình thường như bao người khác.

Diệp Lâm Anh tự lái xe đến Điệp Thước, chiếc Mez màu đen đời mới nhất phóng trên đường như con hắc mã đen tuyền lao đi xẻ gió. Mặc dù chạy quá tốc độ, nhưng cũng chẳng có ai dám cản xe của hắn, biển số xe của Diệp Lâm Anh trong thành phố này là độc nhất, số xe rất đẹp, nhìn qua liền nhớ ngay nên mấy người cảnh sát cũng biết điều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Xe đậu vào bãi, một hàng dài người đã đứng dạt ra, xếp hàng ngay ngắn. Diệp Lâm Anh vẫy tay mấy cái, song sải bước dài bước vào trong quán rượu. Đây là quán ruột của hắn, mấy người quản lí cấp cao đã nhìn quen hắn đến nhẵn mặt nên cũng không lấy làm lạ, nhìn thấy chỉ nhẹ cuối đầu, rồi lại tiếp tục công việc. Một người quản lí chạy ra, lễ phép chào hắn.

- Diệp tổng.

Diệp Lâm Anh gật đầu, hướng mắt nhìn cậu quản lí trước mắt, khẽ cười.

- Họ tới lâu chưa?

Người Diệp Lâm Anh nhắc đến là một đám con nhà giàu ở thành phố, đám người này quen với Diệp Lâm Anh qua làm ăn hợp tác của gia tộc. Khi bình thường đều là những cậu ấm cô chiêu không coi ai ra gì, nhưng đứng trước mặt hắn đều giống như đám nít ranh khép nép trước p;hụ huynh. Bọn nhà giàu đều biết Diệp Lâm Anh là kẻ rất thủ đoạn, từ khi bằng tuổi bọn người đó đã lăn lộn trên thương trường, giẫm đạp lên người khác để tiến lên.

Quản lí gật đầu, tiếp lời hắn.

- Từ lúc 4 giờ chiều. Có một người trong bọn họ tự xung là Đình thiếu gia, Đình Lâm. Anh ta uống rượu rồi quấy rối nhân viên nữ của quán. Chúng tôi đã đưa bảo vệ lên đó nhưng anh ta bảo Đình gia đã mua lại quán rượu này. Chúng tôi không dám xử lí vấn đề lớn, chỉ đành gọi Diệp tổng đến đây một chuyến

Diệp Lâm khẽ cười, vỗ vai cậu quản lí trẻ.

- Được rồi, cậu đi làm tốt việc mình đi.

Diệp Lâm Anh nói xong liền sải chân dài bước đi, bấm thang máy lên tầng ba, quen thuộc từng ngóc ngách mà đến trước phòng bao sương cuối cùng, nhẹ nhàng đẩy cửa. Ngay lúc vừa mở, tiếng nhạc xập xình Đinh tai nhức óc ngay lập tức đập vào tai, mùi rượu nồng nặc hoà lẫn trong không khí khiến Diệp Lâm Anh chán ghét nhíu mày. Ở bên trong là cảnh tượng cực kì hỗn loạn, cả đám người đang chen lấn nhảy múa trên sàn, chai bia chai rượu lăn lốc khắp nơi, thậm chí mảnh vỡ thủy tinh còn văng ra khắp, trông rất bản thỉu. Ở giữa khung cảnh hỗn loạn đó, một người thiếu niên đang điên cuồng ấn đầu cô gái trẻ lên ghế sô pha, một tay cầm ly rượu, tay kia lại ôm một cô gái khác. Anh ta mặc bộ vest tây nhưng bộ đồ sớm đã bị nhàu nát bét không còn hình dạng, nhìn sơ qua trông như một con thú đang động tình vậy.

Khi Diệp Lâm Anh đóng cửa một cái “ Rầm”, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn, hầu hết người trong phòng đều nhận ra Diệp Lâm Anh là ai nên mắt trợn tròn, đứng im như phỗng. Tuy nhiên, vẫn có kẻ trong thành phố không biết trời cao đất rộng, không ai khác chính là cậu thanh niên đang ôm hai cô gái kia.

Diệp Lâm Anh ra lệnh cho một trong mấy người bảo tiêu đi cùng tắt nhạc từ loa, không khí đang sôi động lập tức im bặt. Cậu thanh niên Đình Lâm kia nhíu lông mày, híp mắt nhìn người đang đứng trước mặt.

- Mày là ai ?

Bảo tiêu không nói hai lời, lập tức đi lên ghì hai vai của Đình Lâm, kéo cậu ta xuống sàn nhà. Đình Lâm la lên oai oái, miệng không ngừng chửi tục. Diệp Lâm Anh hướng mắt về hai nhân viên nữ đang ngã sõng soài ở trên sàn, tóc tai rối bời, quần áo cũng lộn xộn, hắn lên tiếng phân phó.

- Đưa hai người này xuống trước, bồi thường thoả đáng.

Hai cô gái nhanh chóng được đưa ra khỏi bao sương. Diệp Lâm Anh tháo áo khoác ngoài, lập tức có người cầm lấy áo khoác cho hắn. Đình Lâm đang xay xỉn không biết trời trăng mây đất, thậm chí còn có mấy lần nôn khan, ánh mắt của cậu ta đỏ ngầu không khác gì một con thú hoang, trừng mắt nhìn Diệp Lâm Anh.



- Thằng này, mày biết tao là ai không hả. Sao mày dám làm thế với tao? Chó chết, đm, tao mà ra khỏi đây được thì mày liền xác định. Thả ra. ( Tác giả: Cầu nguyện cho anh sống sót qua kiếp nạn này :)))))))

Diệp Lâm Anh châm một điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay thon dài, một người bảo tiêu kéo lại chiếc ghế cho hắn ngồi xuống. Hắn từ trên cao nhìn xuống như đang nhìn một thứ tạp chủng xấu xí, ánh mắt lộ ra tia sát khí chết người.

- Làm nó câm miệng lại một chút, ồn ào quá.

Nghe phân phó xong, một người bảo tiêu lấy ra con dao sắc bén, ép Đình Lâm mở miệng, kề sát dao vào lưỡi cậu ta, cậu ta liền lập tức im bặt, thậm chí sơ đến nỗi chuẩn bị khóc đến nơi.

Diệp Lâm Anh búng tay, chậm rãi mở miệng.

- Để xem nào, Đình thiếu gia, Đình Lâm. Mày là con trai út của Đình gia, nhà có 4 người con, trước đều là nữ, chỉ có một mình mày là nam giới. Ra nước ngoài ăn học 7 năm trời, mới vừa về đây vào tuần trước. Cha của mày là Đình Thái, ông ta đã lấy đến vợ thứ 3, hiện giờ đang cặp kè với một ả tình nhân ở khu phố đèn đỏ. Hừm,… còn thiếu gì nữa không nhỉ. ( Tác giả: Slay quá anh ơi )

Đình Lâm thoáng chút tái mét, nghe người trước mặt đọc lưu loát gia phả nhà mình, thậm chí còn có thông tin mà hắn vẫn không hề hay biết. Đình Lâm du học nước ngoài bảy năm, dĩ nhiên chuyện trong nước không có rành rỏi. Đình gia là nhà giàu mới nổi, tên này liền tưởng mình là bố của cả thiên hạ, không ngờ lại có ngày đυ.ng trúng lão Phật gia Diệp Lâm Anh, có thể nói là đã tích góp hết cái xui của đời hắn cho lần gặp gỡ này. Đình Thái cha cậu ta đang có một dự án thầu xây dựng với Diệp gia, nếu hắn đột ngột rút vốn, sự nghiệp mới vừa bay lên cao của Đình gia coi như chấm hết.

- Anh.. anh là ai?

Diệp Lâm Anh cười mỉm, đột ngột ghé sát vào tai cậu ta, thì thầm lạnh lẽo.

- Ngại quá đi, tao biết rõ mày như thế, mà mày vẫn chưa biết tao là ai cơ hả? Phải làm sao đây, hay là đánh cho tới khi nào mày biết tao là ai nhỉ?

Đình Lâm khẽ run lên, não nhanh nhạy chạy hết công suất. Một lúc sau, hắn liền mở to mắt. Đúng rồi, hắn nhớ rõ rồi. Hắn từng thấy một tấm hình rất trang trọng trong phòng làm việc của ba mình, đó là tấm hình kỉ niệm hợp tác xây dựng của Đình gia và một công ty nổi tiếng. Trong bức hình có một khuôn mặt rất nổi bật, đẹp trai yêu nghiệt nhưng lại lạnh lẽo đến bức người, bên dưới còn có một chữ kí rồng bay Phượng múa:” Cổ đông:”DIỆP LÂM ANH”

Đình Lâm run rẩy ngã ngồi dưới đất, cậu ta muốn cắn lưỡi mình ngay lập tức. Đυ.ng ai không trúng, lại đυ.ng trúng người này.

- Diệp … Diệp tổng.

Diêp Lâm Anh bật cười, vắt chéo chân.

- Ồ, cũng thông minh đó. Tao có nên Cảm ơn cha của mày vì đã sinh ra một đứa con lanh lợi không nhỉ.

Đình Lâm không dám nói nữa, chỉ đành run rẩy quỳ trước mặt hắn, như một con cún nhỏ. Diệp Lâm Anh hút xong một điếu thuốc, nhìn cậu ta.

- Tay nào của mày đã đυ.ng chạm đến hai cô gái kia.

Đình lâm không dám trả lời, bảo tiêu liền bóp cằm cậu ta, nghiến răng.

- Trả lời, mày câm à?

Đình Lâm run rẩy giơ cả hay tay mình ra, nhắm chặt mắt đợi phán xét.



- À, ra là cả hai tay.

Diệp Lâm Anh xoa xoa cằm thon, nhẹ giọng.

- Thôi được rồi, nể tình hợp tác giữa hai công ty lớn, tao cho mày cơ hội để sửa đổi.

Đình Lâm nghe đến đây hai mắt liền sáng, dập đầu trước mặt hắn.

- Tôi sẽ đền bù thoả đáng cho hai cô gái kia. Gấp đôi… không không, gấp ba…. Tôi sẽ đền bù gấp ba. Còn có tiền ăn uống, tôi trả, trả hết. Sau này cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Tôi hứa…

Diệp Lâm Anh gật gù, nhếch môi lạnh lùng.

- Mày nghĩ tao thiếu tiền?

Đình Lâm tuyệt vọng ngã xuống, khóc lóc thảm thiết.

- Làm sao, tôi phải làm sao nữa thì anh mới tha cho tôi. Làm ơn, làm ơn tha cho tôi.

Diệp Lâm Anh đứng lên, hai tay đút vào túi quấn nhìn thẳng xuống kẻ nằm dưới đất.

- Cái tao không thiếu nhất chính là tiền. Hai tay của mày, tay nào đυ.ng chạm người ta thì để tay đó ở lại, sau đó mày liền có thể rời khỏi đây.

Bảo tiêu lập tức tiến tới ghì lấy người của Đình Lâm, đè cậu ta xuống đất, con dao sáng loáng hướng ngay cánh tay của cậu ta. Đình Lâm sợ hãi hoảng loạn, sau đó cậu ta ngay lập tức ngất xỉu, bên dưới quần còn đọng một Vũng nước lớn, bốc lên mùi hôi thối. À, RA LÀ BỊ DOẠ CHO RA QUẦN CMNR.

Bảo tiêu không định động thủ, chỉ là doạ sợ, nên anh ta lập tức thu dao cất đi, đứng qua một bên chờ chỉ thị của cấp trên. Diệp Lâm Anh quét mắt qua một đám con ông cháu cha còn đang đứng trong phòng, nhíu mày.

- Còn muốn ở lại xem kịch vui ?

Mấy người kia lập tức kéo nhau sợ hãi chạy ra khỏi bao sương, vãi ba giây sau liền trả lại vẻ an tỉnh ban đầu. Diệp Lâm Anh nhíu mày phân phó.

- Trả cậu ta về cho Đình gia, không cần phải giải thích gì hết, để đám người đó tự tìm hiểu. Rút hết mọi vốn của Đình Thái đi, mấy năm nay ông ta bòn rút xương máu của công ty khác đã nhiều rồi. Kẻ đi cửa sau như thế chính là dạng người tôi ghét nhất. Sau khi xong xuôi, lập tức sáp nhập Đình gia với Diệp gia.

Đó chính là quy luật cá lớn ăn cá bé, chỉ cần một câu nói của Diệp Lâm Anh, gia nghiệp mấy chục năm của Đình gia đến đây coi như là đặt dấu chấm hết

Bảo tiêu nghe xong phân phó chỉ thị, gật đầu nhẹ.

- Vâng ạ, ông chủ.