Diệp Lâm Anh xoay xoay chìa khoá dự phòng trong tay, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang hoảng loạn của Tô Thanh.
- Làm sao, tôi vô tình phá hỏng khoảnh khắc của hai người à, cứ tiếp tục đi.
Tô Thanh đứng như trời trồng. Cô ta thậm chí không thể thốt lên một lời nào, vẻ mặt xinh đẹp thoáng chút vặn vẹo. Cô ta muốn lại gần giãi bày với Diệp Lâm Anh nhưng khi chạm đến ánh mắt như búng ra tia lửa của hắn, còn lùi lại mấy bước, vô thức nép sau lưng Sở Hạo.
Sở Hạo không xoắn, cười ngả ngớn.
- Diệp tổng, anh đang đột nhập nhà dân cư bất hợp pháp đó.
Diệp Lâm Anh ngồi xuống ghế sopha, nhướn mày
- Cậu đang ôm bạn gái của tôi, như vậy có được coi là bất hợp pháp không.
Diệp Lâm anh ngừng lại một chút, chiếu ánh mắt của mình qua Tô Thanh. Thật kì lạ, Trần trụi đến kì lạ. Bạn gái của hắn đang đứng đó, nép sau lưng một thằng đàn ông khác, còn mặc áo sơ mi của người đàn ông khác. Mấy phút trước nếu hắn không bật cửa xông vào, chắc không chỉ dừng lại ở một nụ hôn.
- Kì diệu là, bạn gái tôi cũng có vẻ phối hợp lắm, như vậy thì chắc không tính là bất hợp pháp đâu ha.
Diệp Lâm Anh dột nhiên không thấy có hứng thú gì nữa. Mấy phút trước còn là lửa giận ngút trời, cảm giác bị phản bội, bị lừa dối chiếm lấy tâm can hắn. Nếu không giữ nỗi bình tĩnh, Diệp Lâm anh sợ là sẽ gϊếŧ người mất thôi. Nhưng bây giờ, hắn không có cảm giác gì nữa ngoài ghê tởm. Người đàn bà luôn mồm nói lời ngọt ngào, ôm hắn mỗi đêm, bây giờ thì hay rồi, ở cùng một nhà với tình địch, còn có cùng hắn triền miên môi lưỡi. Tô Thanh khi nào ở cạnh hắn cũng bày ra một bộ dạng hoa Lê đái vũ, khi hôn Sở Hạo lại mạnh dạn thế đó, thiếu điều cưỡi luôn lên người người ta.
Diệp Lâm Anh âm trầm nhìn cặp đôi trước mắt, hắn đột nhiên không muốn nghĩ đến nữa. Đột nhiên câu nói của Lạc Văn Xuyên lại tràn vào trong tâm trí hắn, cứ như thể là cậu đã nhìn thấu người phụ nữ này vậy. Lạc Văn Xuyên đi theo Tô Thanh mấy năm, đột nhiên trở mặt nói không thích nữa, như vậy vấn đề không nằm ở chỗ cậu, mà nằm ở người đàn bà chung gối với hắn mỗi ngày.
- Tô Thanh, cô thích hắn?
Giọng của Diệp Lâm Anh lạnh đến âm độ, dường như hắn không hỏi, mà là đang khẳng định. Diệp Lâm Anh chỉ trong 5 giây ngắn ngủi liền không muốn dính dáng đến người phụ nữ này thêm một lần nào nữa, ghê tởm đến cực hạn.
- Anh Diệp… em…
Sở Hạo đứng chắn trước mặt cô ta, khẽ cười
- Tôi rất thích cô ấy, tôi và Lạc Văn Xuyên chính là thích cùng một lúc. Anh chỉ là kẻ đến sau thôi, đã nghe rõ chưa.
Diệp Lâm Anh mấy năm đứng trên đỉnh cao thương trường quốc tế lẫn trong nước, hiện giờ lại nhìn cứ như thằng hề vậy. Cái tôi của hắn rất lớn, hắn chưa bao giờ chạm vào Tô Thanh chính là tôn trọng cô ta, đợi khi nào loại bỏ được ong bướm xung quanh cô ta, để Tô Thanh hoàn toàn trong sạch, đến bên cạnh hắn, xứng với vị trí :Diệp phu nhân. Nhưng mà nhìn xem, người phụ nữ này còn gấp hơn hắn, Trên người Lạc Văn Xuyên không được, lại đu lên trên người của Sở Hạo.
- Cậu thích cô ta? Ha..hahaha
Diệp Lâm Anh cười lớn, gằn mấy tiếng.
- Vậy còn cô thì sao, cô cũng thích thằng này, hử?
Diệp Lâm Anh hỏi Tô Thanh, nhưng chung quy vẫn đấu mắt với Sở Hạo, không nhìn Tô Thanh một lần. Cô ta quá sốc, che chặt miệng mình, khóc nấc. Cô ta sợ lắm, thực sự sợ rồi. Bây giờ mọi chuyện đều rối tung lên hết, Sở Hạo, người cô ta luôn coi như anh trai thì lại cưỡng hôn cô, lại còn bị bạn trai hiện tại, Diệp Lâm Anh nhìn thấy. Cô ta rất sợ. Bây giờ chẳng còn người nào để cô ta tin cậy hết… Đột nhiên Tô Thanh mở bừng mắt, lắp bắp:’ Không, không phải không còn. Còn có… Anh Xuyên”. Đúng rồi, Lạc Văn Xuyên lúc nào cũng cưng chiều cô ta vô điều kiện, những lúc khó khăn, anh ấy đều sẽ ôm cô vào lòng. Đúng vậy, anh ấy vẫn luôn ôn nhu, ấm áp như vậy. Tô Thanh ngồi bệt dưới đất, bưng mặt.
- Văn Xuyên. Lạc Văn Xuyên. Hức… anh ơi, anh ơi… làm ơn cứu em với… anh ơi !
Cả hai người đàn ông đều nghe rõ mồn một cái tên mà cô ta gọi. Diệp Lâm Anh chỉ cười khẩy, nhìn người phụ nữ trước mắt như một chú hề nhảy nhót, xoay bước đi ra khỏi căn nhà kia, còn vứt lại chiếc chìa khoá dự phòng dưới đất, văng đến dưới chân Sở Hạo. Sở Hạo không nói, xoay lại ôm chặt lấy cơ thể đang run lên bần bật của người phụ nữ
- Suỵt, lặng nào.
Sở Hạo vuốt tóc cô ta, rất ôn nhu.
- Hức, làm ơn, tôi muốn gặp anh Xuyên.
Một tia ghen tị lướt qua mắt, Sở Hạo nâng mặt cô ta, hôn lên khoé mắt
- Không tìm cậu ta. Anh ở đây, luôn ở đây. Em không cần phải tìm ai khác, Lạc Văn Xuyên hay Diệp Lâm Anh, mấy tên đó đều không cần em nữa. Nhưng tôi cần em, nên ở lại đây, được không!
Tô Thanh ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của Sở Hạo, đột nhiên oà khóc, níu lấy áo của Sở Hạo như đang níu sợi rơm cứu mạng cuối cùng, khóc ngất.
Diệp Lâm Anh ra khỏi khu phức hợp, trong ánh mắt hắn hoàn toàn trong sạch, không có bất kì cảm xúc gì trong đó nữa. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có. Đột nhiên Diệp Lâm Anh nghĩ, có phải ngày đó Lạc Văn Xuyên buông bỏ, có phải cũng cùng một cảm giác như hắn hay không. Diệp Lâm Anh phái người theo dõi sát sao động tĩnh của Lạc Văn Xuyên, tối hôm qua liền biết được Tô Thanh chạy đến nhà của cậu. Buổi sáng, Sở Hạo là người đưa cô ta ra khỏi nhà của Lạc Văn Xuyên. Khi nghe tin Tô Thanh bị người lạ theo dõi, Diệp Lâm Anh bỏ hết mấy hạng mục quan trọng, vội vàng bắt chuyến bay về ngay trong đêm. Khi những bức hình của Sở Hạo cùng Tô Thanh đến tay hắn, Diệp Lâm Anh liền biết mình giống thằng hề rồi.
Chuông điện thoại của Diệp Lâm Anh reo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Diệp Lâm Anh nhấc máy, tiếng nói của thư kí liền truyền vào điện thoại.
- Diệp tổng, bên nhà chính của Lạc gia gửi thiệp mời. Là sinh nhật lần thứ 53 của Lạc lão gia. Nghe nói danh sách khách mời rất hoành tráng. Cái này đặc biệt, Lạc Văn Xuyên cũng có mặt. Mấy cái dịp trước cậu ấy đều vắng mặt, không hiểu vì sao lần này lại về dự. Diệp tổng, hay là để tôi gửi lời từ chối khéo đến họ nhé
Thư kí nước nước miếng. Cậu ta biết Diệp Lâm Anh đang có khúc mắc cùng bạn gái, rất thức thời đưa ra đề nghị
Diệp Lâm Anh nghe đến tên Lạc Văn Xuyên, khẽ cười
- Đi, đi chứ, sao lại không đi. Nói với họ, Diệp Lâm Anh tôi đây rất Hân hạnh, sẽ đến đúng giờ.
Thư kí mất mấy giây mới kịp load, lắp bắp:’Vâng, vâng ạ”.
- À đúng rồi, cậu rút hết người bên theo dõi Lạc Văn Xuyên đi, không cần nữa. Còn có, Tô Thanh không còn là bạn gái tôi nữa, từ bây giờ gặp cô ta không cần phải một tiếng, hai tiếng đều kính cẩn gọi: Diệp phu nhân. Cô ta không xứng với vị trí đó. Dạo này quan tâm đến mấy hạng mục của Lạc gia nhiều nhiều chút, Lạc Văn Xuyên là kẻ có năng lực, nếu kéo cậu ta về phe chúng ta được thì tốt.
Thư kí ngạc nhiên, đáp lời
- Nhưng mà Diệp tổng, không phải anh từng nói… Lạc gia là đối thủ của chúng ta sao.
Diệp Lâm Anh đúng là đã nói như thế, nhưng đều là vì khúc mắc với Tô Thanh. Bây giờ người kia không còn là gì với hắn, thì Lạc Văn Xuyên đối hắn cũng xem như đối tác bình thường. Ngay từ lúc Sở Hạo cùng Lạc Văn Xuyên kí dự án hợp tác làm phim, hắn liền biết Sở Hạo có âm mưu riêng, chắc hẳn là lôi kéo Lạc Văn Xuyên đối phó hắn. Nhưng Lạc Văn Xuyên là kẻ thông minh, sẽ tự mình biết đường nào mới tốt.
- Thời thế thay đổi, tôi còn muốn làm bạn tốt với Lạc Văn Xuyên, càng thân càng tốt. Cậu ta có một vài thế mạnh có thể giúp được cho chúng ta.
Diệp Lâm Anh về đến Diệp gia, âm trầm nhìn căn phòng vẫn còn vương đầy hơi thở của người kia. Mới vừa hai ngày trước có người còn ôm hắn, nói tiếng yêu thật lọt tai. Diệp Lâm Anh đấu tranh trên thương trường hơn nửa thanh xuân, cuối cùng bại trận dưới tay một người phụ nữ. Hắn đột nhiên ghét bỏ nơi này, nơi có mùi của người phụ nữ ấy, thật ghê tởm. Diệp Lâm Anh nghĩ cái gì đó, đột nhiên ại gọi cho thư kí.
- Alo, Diệp tổng có gì dặn dò ạ
Diệp Lâm Anh đứng ngoài ban công, phả một làn khói thuốc lá trong không khí.
- Cậu tìm giúp tôi một căn hộ cao cấp rộng rãi ở khu nhà giàu, hết tuần này tôi sẽ chuyển tới. Chỗ này gần nhà của Lạc Văn Xuyên một chút.
Thư kí ngớ người. Hôm nay bộ não nhỏ bé của cậu tiếp nhận quá trời thông tin lớn rồi, toàn là những thông tin rối não. Nhưng cậu ta cũng không thể làm gì ngoài việc vâng dạ dạ. Muốn làm thân với người như Lạc Văn Xuyên, trước tiên cứ là chạm mặt nhiều nhiều một chút đi.