Chương 647: Bạn trai cũ là Tà Thần

“Thủy quái?” Nhóm người chơi cũng đến hiện trường, sau khi nghe miêu tả của ông chủ Hoàng, Nguyên Hề Xuyên lập tức nắm bắt được từ khóa mấu chốt.

Hơn nữa “ban ngày không có nguy hiểm” là ý gì?

Sắc mặt ông chủ Hoàng hơi thay đổi, giọng điệu cũng trở nên ấp úng, trên mặt ông ta lộ ra vẻ thần bí, giống như không muốn nói thêm về chuyện này.

Các người chơi liếc nhau, cả nhóm đang định hỏi lại thì quản gia đứng phía trước đã thở dài, không biết vô tình hay cố ý cắt ngang bọn họ, sau đó ông ta nhanh chóng đề nghị: “Nếu như đã xảy ra chuyện thế này thì chỉ còn cách gọi cảnh sát.”

Nói xong, ông ta lập tức quay đầu nhìn Lâm Không Lộc và cung kính hỏi: “Cậu chủ nhỏ, ngài nghĩ thế nào?”

Lâm Không Lộc do dự một lúc rồi khẽ gật đầu.

Chỉ là trên đảo không có cảnh sát, phải đợi cảnh sát đi thuyền hoặc máy bay đến đảo trong khi trời lại sắp có bão, cho dù có thể liên lạc thì bọn họ cũng không thể đến ngay được. Hơn nữa dù sao đây cũng là phó bản trong trò chơi nên quy tắc có lẽ sẽ không cho phép cảnh sát xuất hiện trước khi cốt truyện kết thúc đâu.

Quả nhiên quản gia đi gọi điện thoại một hồi, lúc trở về liền tiếc nuối nói: “Chắc là do sắp có bão nên tín hiệu không tốt lắm, lát nữa tôi sẽ gọi lại xem sao.”

Lâm Không Lộc nhẹ nhàng “Ừ.” một tiếng, cậu cũng đoán là ông ta sẽ không gọi được, đồng thời trong lòng cậu còn thầm nghĩ: “Chẳng lẽ… Hứa Nghiên đã gϊếŧ anh ta?”

Nhưng động cơ của anh là gì mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy?

Nếu không thì phải giải thích thế nào về những dây leo hoa hồng kia đây?

Cậu vô thức ngẩng đầu nhìn Hứa Nghiên, lúc này Hứa Nghiên cũng đang nhìn chằm chằm thi thể bị dây leo quấn chặt kia, trong mắt anh hiện lên sự lạnh lẽo.

Như nhận ra ánh mắt của Lâm Không Lộc, anh vội vàng cúi đầu và nhìn cậu hỏi: “Sao vậy?”

Lâm Không Lộc hơi giật mình, sau đó cậu nhanh chóng lắc đầu nói:

“Anh nghĩ sao… Về chuyện này?”

Hứa Nghiên lại ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “Anh ta làm bẩn dây leo hoa hồng.”

Lúc nói ra những lời này, trong mắt Hứa Nghiên hiện rõ sự ghê tởm và sát khí, nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua như thể chỉ là ảo giác của Lâm Không Lộc.

Trong khi Lâm Không Lộc trầm ngâm suy nghĩ thì Kỷ Thanh Thanh đang kiểm tra thi thể đột nhiên lên tiếng: “Chờ đã, bông hồng này…?”

Lâm Không Lộc vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn từ xa thì hình như trên ngực Trình Ba có một đóa hồng đỏ khiến cậu đột nhiên nhớ tới đóa hồng được đặt trên ngực mình sáng nay.

Thế là Lâm Không Lộc lập tức tái mặt giống như rất sợ hãi, sau đó cậu vô thức nắm chặt ngón tay của Hứa Nghiên.

Kỷ Thanh Thanh cau mày, phân tích: “Cành hoa hồng đâm thẳng vào trái tim đã tạo ra một vết thương chí mạng.”

Nghe vậy, Lâm Không Lộc lập tức kinh hoàng đến mở to hai mắt, hàng lông mi cũng run lên vì sợ hãi.

Cậu chủ nhỏ nhớ đến cách đây không lâu, người làm vườn đã hù dọa mình rằng một số tên sát nhân sẽ đặt hoa hồng trước hoặc sau khi gϊếŧ người lên trên cơ thể nạn nhân.

Bây giờ cậu đang diễn vai một cậu chủ nhỏ ngây thơ không biết bí mật của Hứa Nghiên, huống chi những đóa hoa bỗng dưng xuất hiện vào mỗi buổi sáng nên đương nhiên lúc này cậu sẽ liên tưởng và nghi ngờ rằng tên biếи ŧɦái đã đặt hoa hồng lên ngực mình mỗi sáng và kẻ đã “cắm” hoa hồng lên ngực Trình Ba có phải là một người không đây?

Có vẻ Hứa Nghiên cũng nghĩ tới chuyện này nên vẻ mặt anh đột nhiên trông rất vui vẻ rồi lại ghé vào tai cậu mà nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Anh nói rất chậm, giọng điệu còn mang đến một cảm giác rất kỳ quái. Không biết có phải cố ý hay không nhưng nghe rất rùng rợn một cách khó mà giải thích.

Ban đầu cậu chủ nhỏ hơi run nên muốn buông tay Hứa Nghiên ra nhưng khi nhìn thấy đóa hoa hồng đang cắm trên thi thể kia thì cậu lại cảm thấy ớn lạnh, thế là sau khi khựng lại một chút, Lâm Không Lộc quyết định nắm chặt ngón tay anh mà thì thầm: “Chúng ta, chúng ta trở về trước đi.”

Giọng phân tích của Kỷ Thanh Thanh từ đằng xa truyền đến: “Xương tay phải đã gãy vụn, lưỡi bị cắt, bụng còn bị rạch ra, bên trong... Là hoa hồng?”