Chương 646: Bạn trai cũ là Tà Thần

Còn việc nhận tòa lâu đài này của đối phương thì trong mắt cậu chủ nhỏ, chẳng qua là Tống Lăng đang muốn làm ăn với nhà họ Lâm nên mới tặng quà lấy lòng rồi cha cậu mới đứng ra nhận thay. Dù sao, nếu cha cậu giao cho Tống Lăng một dự án thì anh ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn cả một lâu đài, suy cho cùng cũng không có ai phải chịu thiệt thòi hết.

Theo quan điểm của Lâm Không Lộc, tòa lâu đài này cũng hoàn toàn không thuộc về Tống Lăng nên cậu có nhận cũng chẳng sao.

Tóm lại, sau những lời tâm sự này thì dường như trong toàn bộ lâu đài, cậu chủ nhỏ chỉ có thể tin tưởng một mình người làm vườn mới tới là Hứa Nghiên.

Hứa Nghiên hơi nhíu mày, nhưng đúng lúc này, quản gia đột nhiên vội vàng chạy đến rồi trầm giọng nói: “Cậu chủ nhỏ ơi, người khách hôm qua bị ngài đuổi đi đã chết rồi.”

Tin tức đột ngột này khiến Lâm Không Lộc sững người, Trình Ba đã chết?

Bên cạnh, Hứa Nghiên hơi cụp mắt xuống rồi vô thức xoa nhẹ đầu ngón tay.

Trong lâu đài, những người chơi vừa nghe tin cũng vô cùng kinh ngạc.

“Chết hồi nào? Tối qua hả?”

“Có gì đó bất thường, không phải hệ thống đã bảo rằng mọi người đều an toàn trước khi bão đến và không ai chết trong hai ngày đầu sao?”

Trạng thái chết của của Trình Ba rất thê thảm.

Sau khi bị đuổi khỏi lâu đài, anh ta sống trong một căn nhà trọ trên đảo.

Dựa theo lời của chủ nhà kể lại thì hình như tối qua ông ta có nghe tiếng Trình Ba mở cửa ra ngoài, nhưng lúc đó ông ta đang buồn ngủ nên không biết thời gian chính xác, chủ nhà còn tưởng rằng vị khách kia muốn dậy sớm để ngắm bình minh.

Nhưng sáng nay khi vừa thức dậy thì ông chủ lập tức nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, hình như Trình Ba đi ra ngoài lúc nửa đêm chứ không phải khi trời gần sáng, hơn nữa trời còn sắp có bão nên hai ngày nay trên đảo có rất nhiều mây thì làm sao ngắm bình minh được.

“Lúc đó tôi mới cảm thấy tình hình không ổn rồi, ra ngoài lúc nửa đêm mà lâu như vậy không thấy về, lỡ như bị thủy quái ăn thịt thì sao…” Chủ nhà là một người đàn ông trung niên mập mạp tên Hoàng, bây giờ ông ta đang mô tả lại quá trình phát hiện thi thể cho quản gia bằng vẻ mặt tái nhợt vì sợ hãi.

Địa vị lâu đài trên đảo này không bình thường chút nào, trong mắt tất cả người dân trên đảo, chủ nhân và quản gia của lâu đài đều là những người học cao hiểu rộng nên rất có năng lực, nếu trên đảo xảy ra chuyện gì thì mọi người đều tìm đến bọn họ đầu tiên.

Nhưng nói chính xác hơn thì bọn họ tìm quản gia. Vì dù sao chủ nhân lâu đài cũng rất ít khi đến đảo nên không gặp mặt thường xuyên lắm.

Hơn nữa, vị khách du lịch này còn là người đã bị đuổi ra khỏi lâu đài, vì vậy nếu chuyện thế này xảy ra thì đương nhiên ông chủ Hoàng sẽ tìm quản gia trước.

“Khi phát hiện khách mất tích, tôi nghĩ dù sao trời cũng gần sáng rồi nên không có gì nguy hiểm nữa mới quyết định đi tìm xung quanh thử coi sao. Nhưng ai ngờ vừa ra khỏi cửa chưa được bao xa thì tôi phát hiện xác chết này đang nằm ở bìa rừng.” Kể đến đấy, vẻ mặt ông chủ Hoàng vẫn còn rất sợ hãi.

Bởi vì trạng thái chết của Trình Ba quá kỳ lạ, xung quanh thi thể của anh ta là dây leo hoa hồng gai, nhìn từ xa trông hệt như đang ngủ trên dây leo vậy. Nhưng khi đến gần hơn mới phát hiện ra vẻ mặt của anh ta rất đáng sợ, trông như thể đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn trước khi chết, tay chân Trình Ba bị chặt đứt rồi nối với dây leo để duy trì hình dạng con người, máu chảy xuống cành cây và thấm vào đất khiến cảnh tượng trông vừa quỷ dị vừa kinh khủng lắm luôn…

Lâm Không Lộc cũng đến hiện trường, có điều cậu lại không chịu đến gần.

Nhưng cậu chỉ đứng từ xa thôi cũng ngửi được mùi máu tanh rồi, khi nhìn thấy màu đỏ trên dây leo hoa hồng, sắc mặt Lâm Không Lộc lập tức tái nhợt, cậu vô thức siết chặt tay vịn của xe lăn đến mức các khớp ngón tay đều trở nên trắng bệch.

Hứa Nghiên đẩy xe lăn cho cậu, thấy thế anh liền nghiêng người và nhỏ giọng hỏi: “Cậu chủ nhỏ, ngài có muốn về trước không?” Lâm Không Lộc lắc đầu rồi yếu ớt nói: “Nghe bọn họ nói chuyện một chút xem.”