Chương 18: Xuyên thành cậu ấm Omega kiêu căng ương bướng

Omega 18. Tấm ảnh.

Trong phòng làm việc, khí áp thấp đến đáng sợ.

Lục Từ ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sau bàn làm việc, khuôn mặt bị bóng mờ che khuất, nhìn không ra cảm xúc.

Hắn xem lại camera giám sát lần nữa, hãy còn trầm mặc hồi lâu, vẫn không thể phủ định suy đoán trong lòng.

“Có lẽ có hiểu lầm?” Lance thận trọng nói.

Nó không biết chuyện cũ giữa chủ nhân và cậu ấm, nên khi sửa dữ liệu camera giám sát, nó không ý thức được cậu ấm nhớ rõ Triệu Hoài thì có chỗ nào không ổn.

Lục Từ có lẽ cũng không muốn tin, ngồi một lúc lâu rồi cuối cùng hạ quyết tâm: “Em ấy ở đâu?”

Lance thở phào nhẹ nhõm, nói ngay tên studio nơi Lâm Không Lộc đã đến.

Lục Từ đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

Hắn muốn đích thân hỏi thiếu niên, chỉ cần thiếu niên nói không phải, bất kể lý do là gì, hắn đều sẵn lòng tin.

*

Lâm Không Lộc thảo luận cùng nhà thiết kế rất lâu, cuối cùng xác định được phương án, hài lòng rời đi.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi tòa nhà studio, một khẩu súng bắn gen bỗng chạm sau eo y, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: “Nhóc đáng yêu, đi với anh một chuyến nào.”

Lâm Không Lộc cứng đờ, 0687 nhanh chóng nhắc nhở: “Là bug, Lộ Nhân Gia.”

Lâm Không Lộc: “Tôi biết, lâu vậy không xuất hiện, còn tưởng gã đã chết rồi chứ.”

Lộ Nhân Gia là tinh tặc bị truy nã, nhưng không biết gã dùng thủ đoạn gì mà giờ phút này dám công khai xuất hiện ở Thủ Đô Tinh.

Lâm Không Lộc không biết gã muốn làm gì, chần chừ một giây rồi đành giả bộ thuận theo.

Lộ Nhân Gia mặc một chiếc áo gió màu đen, khẩu súng nhỏ đến mức hoàn toàn bị quần áo che lấp. Trong mắt những người xung quanh, thiếu niên giống như một tiểu O được một vị A cao lớn ôm lấy, hơn là nạn nhân bị bắt cóc.

Khi xe huyền phù của Lục Từ đến quảng trường trung tâm, đây chính là những gì hắn thấy. Hắn siết chặt nắm đấm, trái tim truyền đến một cơn đau tê tái.

Vì sao lại thế này? Mọi chuyện diễn ra hệt như kiếp trước.

Trước khi tới, hắn đã nghĩ tới vô số khả năng hiểu lầm, nhưng vào thời khắc này, tất cả những ảo tưởng ấy đều sụp đổ. Không lẽ đây là số phận, bất kể hắn có làm thế nào cũng không thể thay đổi?

Lục Từ đột nhiên không dám lại nhìn cảnh tưởng ngoài xe, không dám đứng trước mặt thiếu niên như khi đi trên đường từng nghĩ sẽ ra vẻ thoải mái hỏi: “Trước ngày kỷ niệm thành lập trường, có phải đã từng có người nhắc đến Triệu Hoài với em không?”

Thấy không, ngay cả lý do hắn cũng đã nghĩ sẵn cho thiếu niên rồi.

Lance thấy cảnh này cũng lập tức bất an, nó còn tưởng sau khi hai người gặp mặt sẽ có thể giải quyết hiểu lầm. Nhưng nó không hề ngờ được, mặt còn chưa kịp gặp, hiểu lầm lại dày thêm một lớp.

Ặc, chắc là hiểu lầm nhỉ?

Lance suy nghĩ mông lung, thấy cậu ấm sắp bị tên tinh tặc kia “ôm” vào quán cà phê mà chủ nhân vẫn không phản ứng, cuối cùng nó không nhịn được nhắc nhở: “Chúng ta không ngăn lại sao?”

Đi chứ! Đi cướp cậu nhỏ về, trong phim đều diễn như thế đó! Lance hét lên trong lõi.

Dầu ngón tay Lục Từ động, vừa muốn xuống xe, thiết bị đầu cuối lại nhận được một tin nhắn.

Là Lộ Nhân Gia!

Đáy mắt Lục Từ hiện lên vẻ tàn khốc, đối phương gửi một tấm hình đến thiết bị của hắn thông qua thủ đoạn hack.

Hắn không muốn để ý, nhưng vẫn không khống chế được mà bấm vào.

Nội dung tấm hình lại lần nữa châm lên đau đớn, Lâm Không Lộc cùng người kia thân mật rúc vào nhau, thời gian vào mười ngày trước, khi hắn bôn ba thay thiếu niên vì chuyện Lâm Sương Lạc.

Mấy ngày nay hắn rất bận, nhưng hóa ra, cậu ấm còn bận hơn hắn.

Lục Từ nhắm mắt, hắn không muốn nghĩ nhiều, nhưng những chuyện hắn cố tình xem nhẹ lại hiện lên trong tâm trí hắn ——

Hôm sinh nhật đó, thiếu niên ngày thường chỉ gọi hắn là “A Từ ca ca” trước mặt mọi người, khi lên xe huyền phù lúc hắn không có mặt, lại gọi là “Lục Từ”.

Khi ở tiền tuyến, vì thiếu niên sợ máu mà hắn dần mềm lòng, động tâm. Nhưng kiếp trước, đối phương không hề sợ máu một chút nào.

Còn cả lúc đầu, vừa vô tình nghe được hắn nói “Sống lại để trả thù”, sau đó liền ngoài ý muốn mà mất trí nhớ. Liệu thực sự có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy sao?

Hóa ra còn nhiều nghi vấn như vậy, nhưng vì sao hắn lại cố tình tin?

Lúc này, Lộ Nhân Gia lại gửi thêm hình ảnh, còn có video, kèm theo một câu: Vui không? Bất ngờ không?

Sắc mặt Lục Từ khó coi tới cực hạn, nhưng một lúc sau, lại chợt cười.

Hắn đưa tay che khuất đôi mắt, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng: “Kiểm tra xem những thứ này có phải ghép hay không.”

Hắn càng bình tĩnh, Lance càng cảm thấy đáng sợ, thầm cầu nguyện: Chắc chắn là ghép.

Nhưng chỉ hai phút sau, nó nản lòng: “Không phải ghép.”

Lục Từ cười nhạo, tựa như đã đoán trước được. Hắn buông tay, thần sắc vô cùng bình tĩnh: “Thông báo quân đội và bộ phận an ninh, có tinh tặc bắt cóc con tin ở quảng trường trung ương, lập tức phối hợp lập ra kế hoạch bắt giữ, chú ý…”

Nói đến đây, hắn dừng lại một chốc, rồi mới mang theo vài phần châm chọc mà nói: “Chú ý đến an toàn của con tin.”

*

Lâm Không Lộc bị Lộ Nhân Gia “đẩy” vào phòng riêng trong quán cà phê, đối phương rút súng lại, y lập tức trốn vào góc tường, căng thẳng nói: “Anh, anh muốn làm gì? Nói cho anh biết, chồng chưa cưới của tôi chính là thượng tá, nếu anh dám làm tổn thương tôi, anh ấy sẽ không bỏ qua cho anh.”

“Chậc chậc, thật đáng thương, bị lừa cũng không biết.” Lộ Nhân Gia cũng không để ý mà thản nhiên cười.

“Ý anh là gì?” Lâm Không Lộc kinh ngạc.

“Em mất trí nhớ đúng không?” Lộ Nhân Gia chậm rãi đi về phía y, cười nham hiểm “Nghe nói hai người định kết hôn? Ôi, Lục Từ lừa em đấy, em vốn không yêu anh ta, người em yêu chính là anh.”

“Anh, anh nói vớ vẩn.” Lâm Không Lộc không tin, thấy gã đến gần, sợ tới mức dán lưng vào tường dịch về phía cửa.

Lộ Nhân Gia cũng không đến gần thêm, cười nói: “Sao anh lại lừa em được? Thật đó, chúng ta vẫn luôn thích nhau, cha em chướng mắt vì anh là tinh tặc, ép em cưới Lục Từ nên em mới chạy trốn cùng anh. Lục Từ không thể chấp nhận phản bội, có lẽ em không tin, nhưng đời trước anh ta đã bị chúng ta hại chết, giờ đang cố ý tới để trả thù em.”

Lâm Không Lộc: “… Anh, anh chạy ra từ bệnh viện tâm thần nào vậy?”

“Ha ha ha!” Lộ Nhân Gia bỗng cười to, nói: “Em thật đáng yêu.”

Lâm Không Lộc: “…” Thần kinh.

Nhưng sau đó, Lộ Nhân Gia lấy ra một vài bức ảnh, cho cậu xem từng bức một: “Nhìn thấy không, anh không lừa em.”

Lâm Không Lộc: “Tôi bắt đầu nóng máu rồi đấy, 0687, đây là photoshop à?”

0687: “… Hình như là thật.”

Lâm Không Lộc: “Vậy xem ra, gã lại tạo ra một “Lâm Không Lộc” giả rồi.”

“Không tin? Còn có video nữa.” Lộ Nhân Gia vui vẻ cười nói.

Lâm Không Lộc: “…” Tên biếи ŧɦái chết tiệt này.

“Tôi không tin, chắc chắn là anh photoshop!” Cậu ấm che lỗ tai, lắc đầu không muốn nghe.

Lộ Nhân Gia muốn phát lại đoạn video, nhưng đúng lúc nào, một người máy mini lọt vào khe cửa lập tức biến lớn, che chắn trước mặt Lâm Không Lộc, đồng thời giơ tay bóp cò súng về phía Lộ Nhân Gia.

Cùng lúc đó, cửa phòng cũng bị bật tung. Nhưng Lộ Nhân Gia phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đã mặc một lớp giáp mỏng, đồng thời xé rách không gian, thân hình lóe lên rồi biến mất.

Trước khi biến mất, gã còn không quên nói với Lâm Không Lộc: “Lục Từ sẽ không tin em đâu.”

“… Đệt, gã mạnh hơn so với lần xuyên đầu.” Sự ngạc nhiên lóe lên trong mắt Lâm Không Lộc.

0687: “Càng khó đối phó.”

Lâm Không Lộc: “Vì sao gã cứ phải châm ngòi quan hệ giữa tôi với nam chính thế?”

Lần đầu cũng vậy, lần hai càng vậy, thậm chí còn tạo ra cả “Lâm Không Lộc” giả.

0687: “Có thể là bởi nam chính yêu cậu hay không?”

Lâm Không Lộc: “???”

0687: “Dùng người nam chính yêu nhất để đối phó nam chính, mới có thể tổn thương đến trái tim. A tôi hiểu rồi, gã muốn nam chính suy sụp tâm lý, muốn cướp vận may của nam chính.”

Lâm Không Lộc: “… Cũng có lý, hiếm khi cậu thông minh một lần.”

*

Khi Lục Từ vào phòng riêng, Lâm Không Lộc vẫn còn nấp sau lưng người máy, trông vô cùng hoảng sợ.

Hắn nhấn nút, thu hồi người máy trước khi người khác đến.

Lâm Không Lộc thấy hắn, lập tức nhào vào vòng tay hắn, hai mắt đỏ hoe, âm thanh nghẹn ngào: “Đáng sợ quá, vừa rồi em gặp phải tinh tặc…”

Lục Từ vô thức đưa tay lên, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào mái tóc mềm mại của thiếu niên thì cứng đờ.

Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ nhẹ nhàng vỗ về thiếu niên, kiên nhẫn an ủi. Nhưng hiện giờ, hắn chỉ đứng ngây ra, để thiếu niên treo trên người mình, không đẩy ra, cũng không ôm chặt lấy y.

Lâm Không Lộc nhanh chóng nhận ra sự khác thường, nhưng chưa kịp hỏi, Lục Từ đã nói: “Về trước đi.”

Sau khi lên xe, cảm giác bất thường này càng rõ ràng. Lục Từ quá im lặng, điều này không bình thường.

Lâm Không Lộc bất an: “A Từ ca ca, vì sao anh không nói gì?”

Khóe môi Lục Từ khẽ giật, nói: “Không có gì, anh muốn… cho em một niềm vui bất ngờ khi về đến biệt thự.”

“Niềm vui bất ngờ?” Lâm Không Lộc nghi hoặc, người thương vừa bị bắt cóc, thay vì an ủi lại cho niềm vui bất ngờ, thế này là bình thường sao?

Khi đến biệt thự, Lâm Không Lộc thoáng thấy một chiếc đàn piano màu đen bày trong góc phòng khách, lập tức hiểu ra niềm vui bất ngờ là gì.

Cậu ấm thích thích chơi piano, nhà Lâm còn đặc biệt trang hoàng một phòng chơi piano cho cậu ấm. Lục Từ hiển nhiên cũng định làm một phòng ở trong biệt thự.

“Thích không?” Lục Từ hỏi.

“Thích.” Lâm Không Lộc giả vờ ngạc nhiên, nhưng cảm thấy có chút không thích hợp.

“Có thể đàn vì anh một khúc không?” Lục Từ lại hỏi.

Bất thường, cực kỳ bất thường.

Lâm Không Lộc thấy lo lắng, nhưng vẫn nói: “Đương nhiên, anh muốn nghe gì?”

“Bài mà em thường chơi là được, ‘Thổ Lộ’.” Ánh mắt Lục Từ thâm trầm.

Đây là giai điệu thiếu niên đã đàn khi cầu hôn hắn ở kiếp trước. Nói là cầu hôn cũng không hẳn, hôm đó cậu ấm chỉ là đến “yêu cầu” hắn cưới mình mà thôi.

Lâm Không Lộc không biết hắn định làm gì, nhưng vẫn ngồi trước đàn, điêu luyện bấm phím đàn.

Âm điệu quen thuộc vang lên trong phòng khách, nhưng vẫn là đoạn nhạc phát ra như một cỗ máy vi tính.

Lục Từ chậm rãi khép mắt, quả nhiên, vẫn giống kiếp trước, không hề trút vào bất cứ cảm tình nào. Rốt cuộc hắn còn mong chờ điều gì?

“Chúng ta kết hôn đi.” Lục Từ mở mắt, đánh gãy thiếu niên.

Lâm Không Lộc hơi giật mình, bối rối nói: “Chẳng phải chúng ta đã lên kế hoạch tổ chức hôn lễ rồi sao?”

“Ý tôi là lãnh chứng.” Lục Từ chậm rãi đến gần, nhìn thẳng mắt cậu, gằn từng chữ.

Lâm Không Lộc dại ra, vô thức nói: “Nhưng đã đến lúc tan tầm rồi.”

Hôm nay Lục Từ sao vậy? Không thích hợp, nhất định có chỗ nào đó không thích hợp.

“Có thể lãnh chứng trực tuyến, chỉ cần chụp ảnh ký tên là được.” Lục Từ nói.

Sau đó hắn kéo thiếu niên dậy, không cho đối phương từ chối, cứng rắn kéo đến sô pha ngồi xuống rồi mở thiết bị đầu cuối, lên trang web một cách thuần thục.

Lâm Không Lộc ngơ ngác một hồi, mãi đến khi chụp xong cần ký tên mới lấy lại tinh thần, do dự hỏi: “A Từ ca ca, anh sao vậy?”

“Không biết ký?” Lục Từ nhìn y với ánh mắt nặng nề, bỗng cúi người nắm lấy tay y, tự hỏi tự đáp: “Không sao, tôi nắm tay em ký.”

Rõ ràng tinh thần rất không bình thường.

Lâm Không Lộc luống cuống, giọng nói nhiễm hoảng sợ: “A Từ ca ca, anh, anh như vậy… hơi đáng sợ.”

Nhận thấy y kháng cự, Lục Từ đột nhiên cười khẽ, như thể đang tự giễu.

Hắn buông tay thiếu niên, vô cảm nói: “Không muốn ký phải không? Vậy vừa hay, chúng ta cùng xem những tấm ảnh đó là chuyện thế nào.”

Hắn nói, đặt bức ảnh Lộ Nhân Gia gửi tới trước mặt Lâm Không Lộc.

Lâm Không Lộc: “!!!” Hình như y hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

“Đừng gấp, còn camera ngày kỷ niệm thành lập trường nữa.” Giọng nói Lục Từ bình tĩnh đến đáng sợ.

Lâm Không Lộc: “!!!” 0687, tôi bảo cậu xóa rồi cơ mà?