Chương 6: Ác ma của cô

Căn cứ vào ký ức mà hệ thống cung cấp cho Hạ Thiên, cô biết được trong gia đình bà Smith, tổng cộng có sáu đứa trẻ được bà ấy nuôi dưỡng, gồm hai bé gái và bốn bé trai.

Người lớn nhất Frank Johnson năm nay mới mười bốn tuổi nhưng đã là tội phạm, từ việc trốn học khi còn ở trường đến việc ăn cắp, rồi cuối cùng là đánh nhau, cậu ta không chỉ giở thói bắt nạt người khác khi ở nhà mà ở trong trường, người này cũng không ra cái thể thống cống rãnh gì, thấy người ta liếc mắt nhìn mình thì lại tưởng người ta đá đểu, cảm thấy không ưa ai liền lao vào choảng nhau với người ta ngay và luôn.

Ờ, nhưng mà tình hình hiện tại có hơi sai sai thì phải, bởi vì trước mặt cô là một Frank với gương mặt đầy nước mắt nước mũi đang chảy ròng ròng, hốc mắt đỏ lòm như quỷ, cả khuôn mặt đỏ bừng tím tái, tổng thể lại, trông Frank bây giờ kinh bỏ bố đi được ấy.

Nhưng cô là Hạ Thiên, cô éo sợ nhá.

"Đánh đánh đánh."

Cô thậm chí còn đưa má phải của mình đến trước mặt Frank: "Đây này, giỏi thì đánh đê, tưởng con này sợ chắc? Thích thì lao vào, nhưng mà em nói trước cho anh zai biết trước không đến lúc đấy lại hồn bay lên trời, còn thân xác nằm dưới đất ha, chiều mai em có hoạt động phải xuất hiện trước mặt cộng đồng, anh có biết bà Pete, cái người thích xen vào việc của người khác trên đường phố không, thôi kệ, anh biết cũng được mà không biết cũng chả sao, chỉ cần hiểu người đó thích em nhất là được, ha! Mà mình chơi trò đố vui chút nhể? Nói này, hôm nay anh đòi làm tý công nghệ va với em, ngày mai bà ấy sẽ ngạc nhiên như thế nào đây ta, chả biết bà ấy có tìm bà Smith để cảnh cáo không nữa?"

Hạ Thiên trong nguyên tác chính là một người như vậy, cô bé vốn là đứa nhỏ ngọt ngào đáng yêu, thêm điều nữa là thành tích rất tốt, từ người lớn cho tới các bạn học, ai ai cũng thích cô, ngay cả quý bà Smith khi nói chuyện với Hạ Thiên cũng ôn hòa đi không ít, mặc cho ngày thường là gương mặt lạnh lùng khó ở, cau cảu cau cảu như chó cắn ma.

Nhưng bộ mặt mà cô bé đối với "các anh chị em" trong gia đình này lại là một bộ mặt hoàn toàn khác, cô bé chín tuổi lấy danh lợi là đầu, đối xử với những đứa trẻ mồ côi rảnh rỗi chỉ biết đánh nhau gây sự với người khác hay những con người không thể mang lại bất cứ lợi ích gì cho cô bé như rác rưởi chỉ biết đi lại.

Frank và Hạ Thiên vốn có mối quan hệ không tốt, nhưng cậu ta cũng chỉ là một trong những cô nhi ăn nhờ ở đậu.

Sau đó, cậu ta lại bị khiếu nại đến cơ quan phúc lợi vô số lần nên phải đổi gia đình nuôi dưỡng. Vì lý do này, Frank tức giận không thể không nắm chặt nắm tay vì sợ bản thân có thể bóp chết con nhóc trước mặt: "Cái con nhỏ giả vờ giả vịt này! Đồ thiểu năng!"

Hạ Thiên vui vẻ: "Này, anh nói thế có cảm thấy nhột không ạ? Anh có papa và mama dạy ăn dạy nói đàng hoàng đấy, các cậu có cu, à nhầm, các cụ có câu lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chẳng lẽ anh không hiểu câu này à? Hay sáng chưa đánh răng? Phát ngôn nghe thối chết đi được!"

"Bây giờ lại muốn làm sứ giả của chính nghĩa sao." Frank cười ra tiếng: "Mày không ở đây mà đi sớm vậy sao? Đừng có tưởng bở, mày nghĩ thằng quái thai này sẽ cảm kích mày hả!"

"Đàn ông con trai nói nhiều vãi, anh quản được chuyện của tôi sao." Hạ Thiên tặng cho cậu ta một cái liếc nhìn khinh bỉ, sau đó rất vô tư vô lo mà nắm tay Matthew như chưa có chuyện gì xảy ra: "Chúng ta đi."

Trẻ con mà, đứa nào biết lấy lòng người lớn thì đứa đấy chiếm ưu thế, Frank tức giận đến mức chửi thề, cậu ta chửi rất hăng say, chửi như chưa bao giờ được chửi, nhưng chửi là việc của cái mõm còn có làm gì hay không thì không biết, bởi vì cậu ta không dám động đến một ngón tay của Hạ Thiên, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên lôi kéo Matthew đi xuống lầu.

Chờ rời khỏi cái nơi ồn ào như vào chợ kia, Hạ Thiên rốt cục mới có cơ hội để quan sát Matthew Dennehy một chút.

"Chườm đá có thể giảm sưng."

Cô bé đưa Matthew vào bếp và lấy túi đá ra khỏi tủ lạnh: "Cái này khá lạnh, nhưng em chịu đựng một chút thì mới đỡ được."

Matthew không nói một lời.

Từ khi Hạ Thiên kéo cậu bé ra sau lưng mình, ánh mắt của Matthew không hề rời khỏi người này. Thành thật mà nói, cái cảm giác đằng sau lưng có đôi mắt màu lam đi theo từng hành động của mình không thoải mái tí nào, nhất là cậu bé còn không nói lời nào, hỏi cũng không đáp lại, việc này khiến Hạ Thiên có ảo giác như bản thân là con mồi đang bị theo dõi.

Chỉ là, kẻ săn mồi này năm nay vừa mới sáu tuổi à, hơi bị chill nha.