Chương 4: Ác Ma Của Cô (3)

"Tôi hỏi một câu trước đã.” Hạ Thiên không chắc chắn lắm đặt câu hỏi: “Chỉ nói là công lược Matthew Dennehy chứ không nói là phải công lược Matthew Dennehy phiên bản gϊếŧ người đúng không?"

[Đúng vậy.]

Hạ Thiên ngay lập tức tỉnh táo lại: "Vậy nếu tôi đi theo con đường chữa lành ấm áp, trở thành một người chị tri kỷ bảo vệ anh ta khỏi bị hành hạ, giúp anh ta tìm được một gia đình ấm áp và có trách nhiệm nhận nuôi, biến anh ta thanh một thanh niên có tài đầy hứa hẹn trong xã hội thì cũng không vi phạm các quy tắc, có đúng vậy không?"

[Miễn là đối tượng công lược của cô là Matthew Dennehy, hơn nữa thoả mãn được điều kiện để vượt ải là độ hảo cảm đạt 100% thì ngay cả khi cô có hắc hóa ngay lập tức rồi nhốt anh ta vào phòng tối làm này làm kia thì cũng chẳng sao cả.]

Ha ha, dù nhân vật chính phạm pháp thì Hạ Thiên cũng sẽ không phạm pháp đâu nhé, đừng hòng lừa cô. Hơn nữa anh còn là một tên tội phạm gϊếŧ người, đầu óc của cô còn chưa đần độn đến mức ấy có được không hả!

Hạ Thiên trong nguyên tác được gia đình giàu có kia nhận nuôi vào một năm sau đó. Vì chồng đột nhiên phá sản mà bà Smith không có đủ khả năng nuôi dưỡng đám con nuôi nên từ lúc đó, Matthew Dennehy bị gửi sang cho vô số gia đình khác nhận nuôi.

Có vẻ như hệ thống chỉ cho cô thời gian một năm để công lược thôi.

Mặc dù khó khăn của cô rất lớn nhưng ít ra vẫn đỡ hơn công lược một tên tội phạm gϊếŧ người. Huống hồ nếu anh có thể trưởng thành thành một người bình thường thì cũng coi như Hạ Thiên đã tạo phúc.

Cứ quyết định như vậy đi!

Ngay sau khi Hạ Thiên xác định được hướng đi tiếp theo thì thở phào nhẹ nhõm rồi nằm ngửa trên giường.

Chiếc giường cũ nát second – hand bị cơ thể nhỏ bé của cô đè lên tạo ra một âm thanh chói tai khiến cơn bất mãn gần như được kích hoạt ngay lập tức. Cách âm của căn phòng khá kém, Hạ Thiên nghe thấy một tràng tiếng bước chân bừng bừng lửa giận "rầm rầm rầm" đang đến gần, ngay sau đó là một tiếng đá cửa rất lớn.

"Hạ Thiên, mẹ mày nữa, nhỏ tiếng một tí thì chết à!”



Ngoài cửa là một cô nhóc đang la hét chói tai.

Tiếng la hét của cô nhóc vừa dứt thì lại có tiếng chuông “đinh đang” không ngừng vang lên cùng tiếng chạy làm đổ đồ đạc, có mấy đứa nhóc đang la hét náo loạn trên hành lang.

“Matthew, không được chạy!”

“Thằng quái thai này biết phép thuật à, sao mà bắt mãi không được thế? Nó còn có thể trốn đi đâu được nữa cơ chứ?”

"Chờ đến khi tìm được nó thì tao nhất định sẽ đánh nó một trận!”

Được rồi, được rồi, Hạ Thiên mới xuyên đến mà đã đυ.ng phải hiện trường bắt nạt, thậm chí còn không cho cô thời gian để chuẩn bị tâm lý nữa chứ.

Nếu cô đã đến đây thì chắc chắn không thể dung túng bọn họ bắt nạt nhân vật chính được. Vậy nên Hạ Thiên không thể không bò dậy, vỗ thẳng các nếp gấp của váy ngủ trên người rồi hùng hổ mở cửa phòng ra.

Phòng của Hạ Thiên nằm ở cuối hành lang, ở phía trước là tủ đựng đồ. Cô bước ra khỏi phòng ngủ, vừa hay bắt gặp Frank, đứa lớn tuổi nhất trong toàn bộ đám trẻ con được nhận nuôi, đang xách Matthew Dennehy ra khỏi tủ đựng đồ.

"Thằng nhóc thối, cuối cùng tao cũng bắt được mày rồi, xem tao có…”

Frank còn chưa dứt lời thì bóng dáng gầy yếu bị kéo ra khỏi tủ đựng đồ kia đã nhanh chóng ném tiêu xay trong tay ra ngoài.

“Mẹ nó, cái quái gì thế?”

“Matthew, tao sẽ gϊếŧ mày!”