Chương 26: Ác ma của cô

Mô phật! Cảm ơn hệ thống đã đưa cô đến đây khi Matthew chỉ mới 6 tuổi! Hạ Thiên cảm thán trong lòng, nhận thức của trẻ con rất đơn thuần, nhu cầu mà chúng cần cũng đơn giản và có thể phát hiện dễ dàng hơn, cho nên Hạ Thiên rất nắm chắc vấn đề độ thiện cảm của Matthew Dennehy gia tăng hay giảm bớt.

Mặc dù cậu bé suýt nữa đã trở thành tội phạm gϊếŧ người trước hai mươi mấy năm nhưng quả thật, Matthew đang từng chút từng chút học tập và ngày càng tiến bộ hơn.

Lúc Hạ Thiên mới xuyên qua, cậu bé hoàn toàn giống như một con rối gỗ xinh đẹp, mới qua vài ngày đã có thể đáp lại cô, đây là chuyện tốt. Mà phần chạy lệch kia, cô chú ý một chút kéo lại là được.

Đổi thành phiên bản của Matthew năm sau… Hạ Thiên không nghĩ được bản thân sẽ làm gì để cứu cậu bé, mà nói đúng ra là không dám nghĩ á trời.

"Em có thể hứa với chị sẽ không làm tổn thương người khác không?" Hạ Thiên lại hỏi: "Nếu không nói lời nào, chị coi như em đồng ý với chị nhé."

Matthew cuối cùng cũng rời sự chú ý từ ngón tay của Hạ Thiên trở lại trên mặt cô, cậu bé nhìn chằm chằm cô rồi trầm tư một lát.

Ngay khi Hạ Thiên cho rằng chuyện này cứ như vậy sẽ trôi qua, ai mà ngờ Matthew đang nắm chặt tay cô không buông liền phản ứng lại, cậu bé không hề báo trước mà chậm rãi gật đầu.

Hạ Thiên: !!!

Cô bỗng nhiên trợn to mắt.

Trời ạ! Đây là lần đầu tiên Matthew Dennehy trả lời cô luôn ấy, ố là lá, không phải cô tự suy bụng ta ra bụng người, mà thực sự là cậu bé đã trả lời, chỉ có điều là trả lời bằng hành động thôi à, hơi buồn xíu.

Trách không được giá trị hắc hóa đang yên đang lành lại giảm, có thể bởi vì Matthew đã đồng ý với cách nói của cô, làm tổn thương người khác sẽ khiến cho bọn họ phải tách ra.

U là trời! Đây chính là tiến bộ lớn thật lớn luôn ấy!

Mấy tiếng đồng hồ trước Hạ Thiên vẫn còn đang trong trạng thái kinh hãi thì sau cái gật đầu định mệnh, trái tim băng giá nhiều mây chuyển nắng, cô vô cùng vui mừng vươn tay xoa tóc Matthew.

"Thật tốt quá, cảm ơn em!" Lời cảm ơn của Hạ Thiên phát ra từ tận đáy lòng: "Quả nhiên bảo bối vẫn nguyện ý làm bạn với chụy mà, hí hí, được rồi, đến phiên em đó!"

Matthew vẫn lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, cậu bé chớp chớp đôi mắt búp bê xanh màu biển, giống như đang hỏi ý đồ tiếp theo của cô là gì.

"Chị dạy em nhiều như vậy rồi, giờ đến phiên em dạy lại chị nha."

Chăm con hay chăm em cũng gần giống nhau, chỉ nói suông thôi sẽ rất vô dụng, cả hai phải tương tác với nhau mới có hiệu quả. Cái gọi là xã hội hóa không phải cũng là học tập khi giao tiếp với người khác sao.

Trước mắt, Matthew từ chối trao đổi với người khác, nhận định là vì cậu bé cảm thấy việc trao đổi với người khác không có ý nghĩa, cô phải nghĩ cách cổ vũ cậu bé chủ động trong việc này.

Hạ Thiên nghĩ lại mình một chút, hừm, hình như lúc cô sáu tuổi thì điều cô ghét nhất chính là nghe người khác thao thao bất tuyệt, nói luôn mồm, nói không ngơi, mé, lúc đấy mới có sáu tuổi, nói nhiều như vậy ai mà hiểu chứ, chê nha.

Nếu so sánh cô với Matthew thì đúng một trời một vực mà, cậu bé không chỉ nghe mà còn nghe lọt tai luôn, thậm chí còn có suy nghĩ của mình, ờ, mặc dù cái suy nghĩ đấy có hơi bất ổn xíu xiu, nhưng mà khum sao, Matthew có suy nghĩ của bản thân đã chứng minh cậu bé là người rất giỏi rồi.

Đương nhiên, cô nghĩ sẽ có nhiều người không đồng tình nhưng có suy nghĩ của riêng mình với suy nghĩ lệch lạc là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.

"Chị rất tò mò." Hạ Thiên nói thật: "Tại sao em lại có thể đi qua đi lại mà không phát ra âm thanh thế? Đi bên ngoài không phát ra âm thanh đã là một kỳ tích rồi, vậy mà em lại có thể đi nhẹ nhàng không ồn ào trong căn nhà đã lên chức thái hoàng thái hậu, quá đỉnh luôn! À, làm thế nào mà em tìm thấy Leila ở trong rừng thế? Leila luôn ngủ không ngon, cậu ấy luôn chê chị ồn ào, ở phòng bên cạnh mà không có ý thức gì cả. Hay Matthew dạy chị cách đi bộ mà không phát ra tiếng động đi. Không thì dạy chị làm sao có thể phát hiện tung tích người khác, được không?"

Nói xong lời cuối cùng, Hạ Thiên còn cố ý kéo dài giọng, ít nhiều gì trong giọng nói vẫn có chút làm nũng.

Thử một chút cũng không có hại, Hạ Thiên nghĩ thầm, kém nhất cũng chỉ là Matthew không có phản ứng thui à, như vậy cũng không khác gì cô đang làm nũng với đầu gỗ.

Kệ đi, chỉ cần cô không cảm thấy mất mặt thì chả có vấn đề gì.

"Chị đã dạy cho em rồi, em đến thử xem." Hạ Thiên nắm tay Matthew, dùng giọng tội nghiệp để nói.

Matthew ngước mắt lên.