Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nam Chính Tránh Xa Ta Ra

Chương 7: Trở về

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai người một đường ra khỏi thành phố, trên đường đi Thẩm Dao luôn mang vẻ mặt không tình nguyện khai báo hết mọi thứ với Ngụy Quân.

Nhắc mới nhớ, con người bình thường sau khi tỉnh lại ở Mạt Thế sẽ chia thành hai loại.

Một là sức đề kháng quá yếu không thể chống lại virus lây nhiễm, sau mạt thế ba ngày liền bị thi hóa biến thành xác sống chỉ biết đến mùi máu thịt tươi ngon ngoài ra hoàn toàn mất đi cảm giác.

Đó gọi là tang thi.

Thứ hai chính là những người thức tỉnh dị năng sau mạt thế sở hữu sức mạnh khác thường chống lại tang thi, họ được gọi là dị năng giả.

Nói đến dị năng ở thời mạt thế tổng thể chia thành 4 loại:

Thứ nhất là dị năng giả hệ lực lượng: Họ sở hữu sức mạnh kinh người hoặc có thể dịch chuyển tức thời.

Dị năng hệ lực lượng bao gồm: Sức mạnh & tốc độ.

Thứ hai, dị năng giả hệ nguyên tố: Cái chính là họ có thể đều khiển hay nói đúng hơn là sử dụng mọi nguyên tố trong tự nhiên biến nó trở thành vũ khí hoặc lá chắn bảo vệ.

Dị năng hệ nguyên tố được phân theo từng loại khác nhau tùy theo người sở hữu chúng: ví dụ như Kim (sắt, thép & kim loại) - Mộc (thực vật) - Thủy (Nước) - Hỏa (lửa) - Thổ (đất) - Sa (cát) - Hàn (băng) - Lôi (sấm, chớp) - Khí (không khí, khói) - Quang (ánh sáng) - Phong (gió, lốc xoáy)...vv...

Theo như đa số tiểu thuyết mạt thế thì dị năng hệ Lôi và Hỏa chính là hai dị năng mạnh nhất trong số các dị năng hệ nguyên tố và tất nhiên là chúng cũng thuộc quyền sở hữu của nam chính.

Tiếp đến loại thứ ba, dị năng giả hệ tinh thần: Dị năng hệ tinh thần được xem là loại dị năng công kích, cũng được phân ra từng loại như dị năng hệ nguyên tố.

Bao gồm Ám phệ và Thôn phệ:

- Ám phệ là quấy nhiễu thần thức, gây náo loạn mọi hoạt động của đối thủ.

- Thôn phệ là thâu tóm thần thức, điều khiển đối thủ có cấp bậc thấp hơn nghe theo sự sai khiến. (Chỉ có tác dụng giữa người & người hoặc tang thi & tang thi)

Cũng theo như tác giả từng viết thì dị năng hệ tinh thần là dị năng mạnh nhất và thường hiếm có người hay tang thi sở hữu nhất.

Còn lại loại cuối cùng chính là dị năng giả hệ đặc biệt cũng là dị năng kỳ lạ nhất, hiếm hoi người thức tỉnh nhất. Nó được xem là một loại dị năng hỗ trợ.

Người thức tỉnh dị năng hệ đặc biệt sở hữu Thiên Nhãn có thể nhìn xa hơn dị năng giả hệ khác hoặc cũng có thể dùng cảm giác để xác định vị trí của tang thi. Dị năng giả hệ đặc biệt cũng bao gồm cả dị năng không gian và thuật chữa trị.

Mỗi loại dị năng đều có các chiêu thức với tên gọi tương tự hoặc liên quan trực tiếp đến dị năng đó, nếu như dị năng giả đủ mạnh cũng có thể tự thiết kế các chiêu thức cho riêng mình.

Cũng như bao tiểu thuyết mạt thế khác, tang thi và dị năng giả ở đây ngoài cấp bật chính còn có các loại như Sơ cấp =》 Trung cấp =》 Cao cấp và Đỉnh cấp.

Theo thứ tự đi lên từ Sơ cấp (cấp thấp nhất) cho đến Đỉnh cấp (cấp cao nhất). Tang thi và dị năng giả có rất nhiều cách để nâng cao cấp bậc của bản thân ví dụ như: Tu luyện, song tu hoặc hấp thu tinh thạch.

Nếu Thẩm Dao nhớ không lầm thì nam chính Ngụy Quân trong tiểu thuyết là người thức tỉnh dị năng hệ nguyên tố mạnh nhất: Lôi & Hỏa

Đó chỉ mới là những gì mà hắn đọc được ở đầu câu chuyện, còn phần cuối ai mà biết được tác giả có nhất thời nổi hứng "khuyến mãi" thêm cho nam chính hai ba dị năng nào đó khủng bố hơn không?!

Mụ nội nó, nghĩ thôi cũng thấy da gà da vịt nổi khắp nơi rồi.

Dù biết Ngụy Quân là nam chính nên việc sở hữu ánh hào quang, bàn tay vàng là điều hiển nhiên nhưng mỗi khi nghĩ đến vẫn khiến Thẩm Dao vô cùng ganh tị. Hãy nhìn xem những dị năng mà y thức tỉnh đều là những dị năng hệ mạnh nhất trong các loại còn lại.

Thiết nghĩ Ngụy Quân cũng không cần phải nhọc công đi khắp nơi tìm người lập đội hay tranh chấp căn cứ làm gì vì chỉ cần nắm trong tay vô số dị năng khủng bố thì tin chắc rằng chẳng có em tang thi nào dám bén mảng đến gần y đâu!

Nhưng vì sao y còn phải tốn công như vậy? Vì sao ư?

Vì thừa hưởng tính cách "thánh mẫu" từ mẹ đẻ của y cũng là tác giả cho nên từ lúc sinh ra đã tự xem việc cứu nhân độ thế chính là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhất đời mình.

Mà ta nói cái thứ "thánh mẫu" nhiệt tình tốt bụng thích giúp đỡ người khác như Ngụy Quân không may được sinh ra trong thời mạt thế chính là một trái bom nổ chậm, một cái hố chết người hại người hại bạn!

Càng nhớ đến những gì đã đọc được trong tiểu thuyết lại càng khiến Thẩm Dao thập phần đau khổ.

Vì cái đếch gì mà hắn phải xuyên không! Vì cái lông gì mà hắn phải trở thành pháo hôi trong câu chuyện 'siêu anh hùng' của nam chính chớ T^T

Đã vậy, khi hắn tận lực trốn tránh chỉ muốn bình an sống hết kiếp pháo hôi của mình thì ông trời lại trêu chọc hắn, muốn hắn phải gây sự chú ý với Ngụy Quân để rồi kết quả trở thành em của y.

Hắn chính là không cam tâm, nghĩ lại thì lão thiên gia đúng là cha dượng của hắn mà tác giả đương nhiên là bà dì ghẻ của hắn.

Bởi vì cả hai đều không ai thương hắn, không một ai thương hắn.... OZT

Thẩm Dao đang đắm chìm trong cảm xúc nên nào có để ý người phía trước đã dừng bước xoay về phía sau quan sát hắn. Do không hề chú ý nên đang đi bỗng phụp một cái, cả gương mặt đều úp lên khuôn ngực rắn chắc của Ngụy Quân.

Một khắc khi nghe thấy tiếng trái tim đang đập, sự ấm áp do người phía trên truyền đến làm Thẩm Dao chợt cảm thấy bối rối, vội vàng đẩy Ngụy Quân ra khẽ khụ khụ vài tiếng.

"Anh sao lại không đi tiếp?"

"Đến nơi rồi." Ngụy Quân đáp, Thẩm Dao lúc này mới kịp quan sát xung quanh.

Trước mắt hắn là một bãi đất trống có đến 6 chiếc xe Hummer loại H1 đã được cải tiến đang nối đuôi nhau tạo thành một vòng tròn khiến cho hắn phải há hốc mồm kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Thẩm Dao được tận mắt chứng kiến thật nhiều xe dã chiến như vậy. Ánh mắt hắn sáng quắt không thèm kiên dè trực tiếp ngắm nghía từng chiếc một.

Hắn thầm nghĩ nếu tác giả còn có chút lương tâm viết cho hắn một chiếc y như vậy thì thật tốt biết mấy. Hắn cũng không cần bị Ngụy Quân đe dọa bắt về.

Nhìn thấy ánh mắt sỗ sàng, bộ dạng tham lam của hắn, Ngụy Quân cũng không thèm chấp nhất. Vừa định đi tiếp chợt nghe thấy phía sau vang lên giọng nói.

"Về rồi à?"

Hai người đồng thời quay lại liền trông thấy một thanh niên nho nhã đang tiến về phía này. Người nọ đến càng gần, Thẩm Dao mới nhận ra đó là Lục Vân Nghi mà hắn đã từng gặp ở quán Bar lần trước.

Đương nhiên Ngụy Quân đứng bên cạnh cũng nhận ra liền không nhanh không chậm đáp: "Ừ, tình hình trong đội thế nào?"

Nghe y hỏi, Lục Vân Nghi lập tức trả lời:

"Lão Tam đã dẫn một top dị năng giả đi tìm kiếm vật tư ở khu vực dân cư gần đây. Bọn họ đi đã được một lúc nên chắc cũng sắp trở về."

Hai người nghị luận một lúc, Lục Vân Nghi mới có dịp nhìn đến Thẩm Dao. Khẽ mỉm cười gật đầu chào hỏi hắn, Thẩm Dao cũng rất lễ phép đáp lại.

"Nguỵ ca, cậu nhóc này là?"

"Tôi phát hiện cậu ta bị một đám tang thi vây quanh trong một siêu thị nên tiện tay cứu."

"Hứ, chẳng phải nhờ anh mà đám thi từ hai con phố mới xuất hiện ở đó sao?! Còn ra vẻ mình là anh hùng, tốt quá nhỉ!"

Thẩm Dao bên này âm thầm phỉ nhổ lòng tốt giả tạo của Ngụy Quân mà y bên kia lại một bộ dáng ung dung nói tiếp.

"Cậu ta lấy làm biết ơn nên đã xin gia nhập đội ngũ."

"À."

Lục Vân Nghi gật đầu tỏ vẻ đã biết sau đó lại nhìn Thẩm Dao bằng ánh mắt cực kỳ hứng thú.

Tuy không biết rốt cuộc ánh mắt kia có dụng ý gì nhưng Thẩm Dao vẫn rất lịch sự đáp lại bằng một nụ cười ôn nhu trong khi nội tâm lại đang gào thét.

Nhìn cái gì mà nhìn, bộ chưa từng thấy trai đẹp bao giờ sao?!

Còn nữa, hắn khi nào cần Ngụy Quân cứu? Khi nào cầu xin y cho hắn vào đội? Nếu không phải tất cả đều do một tay y dàn dựng thì làm sao Thẩm Dao lại có mặt ở đây?!

Mặc dù chuyện này trong mắt kẻ khác chính là một loại đãi ngộ đặc biệt tốt, không phải ai muốn cũng được. Thế nhưng Thẩm Dao thì không dám nhận, nói thẳng ra là không muốn nhận. Hắn không hề có ý định mang bên mình một trái bom nổ chậm để rồi chết lúc nào cũng không hay.

Mắt thấy cũng không còn sớm, Ngụy Quân lại có việc cần phải xử lý nên định giao Thẩm Dao lại cho Lục Vân Nghi: "Cậu đưa cậu ta đi đăng ký xác nhận thân phận rồi sau đó..."

Y còn chưa nói xong, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của một nữ nhân. Âm thanh mềm mại cắt ngang câu nói của y: "Lăng ca ca?"

Người gọi là Chu Liên, ngay khi thấy nàng Thẩm Dao vô cùng kinh hỉ. Hắn ba bước hóa hai bước nhanh chóng đi về phía Chu Liên.

"Tiểu Liên."

"Lăng ca ca!"

Ngay khi khẳng định người kia chính là Lăng ca ca, Chu Liên liền nhanh chân chạy đến ôm lấy hắn. Thẩm Dao cũng vậy, hắn không hề nghĩ rằng mình còn có cơ hội gặp lại Chu Liên.

Hai người trái ôm phải ấp hoàn toàn ngó lơ hai nhân vật đang đứng phía sau trừng mắt, hết sức ngạc nhiên nhìn bọn họ.

Qua một lúc vẫn không được chú ý Lục Vân Nghi đành giả vờ ho hai tiếng nhắc nhở đôi uyên ương đang mặn nồng trước mặt.

"Khụ khụ."

Nghe thấy tiếng động, cả hai bừng tỉnh vội vàng tách nhau ra. Chu Liên e thẹn mím đôi môi anh đào lại, đầu cuối thấp lộ ra đôi tai ửng hồng mà Thẩm Dao bên này mặt cũng đỏ lên, im lặng quay đầu đi hướng khác.

Mắt thấy tình huống hiện tại có chút bối rối, Lục Vân Nghi vừa định lên tiếng thì chợt phát hiện một cỗ lãnh ý toát ra từ người bên cạnh.

Một đôi mắt lạnh lùng đang lẳng lặng theo dõi từng nhất cử nhất động của đôi trai gái trước mặt. Có thể nói đây là lần đầu tiên Lục Vân Nghi trông thấy ánh mắt tràn ngập nguy hiểm của Ngụy Quân.

Không biết hai người bị nhìn có cảm giác được hay không, riêng anh đã bị dọa cho toát mồ hôi lạnh từ lâu.

Mặc dù không muốn làm phiền hai người đoàn tụ nhưng cũng không thể để bầu không khí kì quái này tiếp tục diễn ra, Lục Vân Nghi liền lên tiếng phá vỡ:

"Hai người quen biết nhau sao?"

"Vâng, anh ấy chính là..." vốn nàng định nói với Lục Vân Nghi rằng đây chính là Lăng ca ca mà mình đã từng nhờ mọi người tìm kiếm trước đó.

Thế nhưng còn chưa kịp nói ra đã bị Thẩm Dao đột ngột cắt ngang: "Tôi tên Thẩm Dao, là người quen của Tiểu Liên."

Hắn không để Chu Liên nói hết câu đã cười hề hề chen vào thế nhưng bộ dạng chột dạ, sợ người khác phát hiện của hắn lại không thoát được tầm mắt Ngụy Quân.

Y bề ngoài vẫn bảo trì trầm mặc nhưng ánh mắt lúc nào cũng dán chặt trên người Thẩm Dao.

Nhận thấy nhiệt độ xung quanh người bên cạnh càng lúc càng thấp, Lục Vân Nghi âm thầm nuốt nước bọt nói:

"Vậy thì tốt quá, có cô Chu đây giúp đỡ cậu cũng không việc gì phải ngại ngùng nữa."

Thẩm Dao nghe vậy lại lần nữa ngượng ngùng liếc nhìn đối phương. Bỗng như nhớ ra chuyện gì, hai mắt hắn lập tức sáng lên hướng Lục Vân Nghi dè dặt hỏi.

"Vậy tôi có thể hay không ở cùng với cô ấy?"

Lục Vân Nghi nghe thấy còn chưa kịp trả lời, Ngụy Quân đứng bên cạnh đã lên tiếng bác bỏ.

"Không thể!"

Dứt lời, cả ba người đều nhìn y bằng ánh mắt khó hiểu mà Ngụy Quân một khi đã quyết định chuyện gì cũng đâu cần ai phải hiểu.

Mặc kệ những ánh nhìn xung quanh, y đột nhiên đi đến trước mặt Thẩm Dao không nói không rằng cứ như vậy lôi người đi trước sự ngỡ ngàng của Chu Liên.

Mà Thẩm Dao bị y lôi đi cũng đang vô cùng kinh ngạc, cả người ngây ngốc mặc cho Ngụy Quân muốn kéo đi đâu thì kéo.

Lúc đi ngang qua chỗ Lục Vân Nghi vẫn đang mỉm cười nhìn bọn họ, Ngụy Quân mới dừng lại nói:

"Chỉ cần ghi tên Thẩm Dao vào bảng tên thành viên của đội. Những việc còn lại của cậu ta, tôi sẽ tự mình sắp xếp."

Nói rồi cũng không đợi Lục Vân Nghi đồng ý đã tiếp tục kéo tay Thẩm Dao nhanh chóng rời đi. Cả hai một trước một sau, thoắt cái đã biến mất trước mặt hai kẻ vô tội vẫn còn đang đứng nhìn theo hướng hai người bọn họ vừa rời khỏi.

_______________________________________

*Góc tâm sự loài Chym biển của Tác giả & độc giả: Dạo này tác giả đã nhìn thấy một vài sự ủng hộ của độc giả, tuy chỉ là vài đồng môn nhưng mỗi một ngôi sao mỗi một cmt mà các độc giả đã đóng góp thật khiến cho tác giả vô cùng cảm động *chấm chấm nước mắt* 😢😢

Tác giả sẽ cố gắng cống hiến hết chất xám của mình để không phụ lòng các độc giả đã hết lòng ủng hộ *lau lau nước mũi*

Cũng như mong muốn các độc giả hãy tiếp thêm động lực cho tác giả, hãy nói lên cảm nhận của mình khi đọc truyện vào phần cmt ^^

Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ & chờ đợi của các đồng môn🙇

♀️🙇

♀️!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »