Chương 51: Lộ diện

Sáng sớm hôm sau, những người được giao nhiệm vụ tức tốc lên đường.

Trước khi đi, Lão Tam quả nhiên đã đưa cho Thẩm Dao tấm bản đồ. Ngụy Quân đứng bên cạnh thừa lúc mọi người không để ý liền trao cho hắn một ánh mắt, Thẩm Dao nhìn thấy lập tức gật đầu. Đợi đến khi rời khỏi đội mới dựa theo lời y nói, thử đeo kính râm nhìn thì phát hiện, quả đúng là có một con đường khác.

Nhìn vào tấm bản đồ trên tay, Thẩm Dao rơi vào trầm tư. Qua một lúc mới quyết định tháo kính xuống bắt đầu lên đường.

Bất quá, con đường hắn chọn lại không phải là lộ trình mà Ngụy Quân đã vạch ra trước đó mà là nơi lấy vật tư thật sự.

Mặc dù biết Ngụy Quân làm vậy cũng vì muốn bảo vệ, che chở cho hắn nhưng chung quy Thẩm Dao vẫn muốn tự mình chứng minh cho cả thế giới biết rằng.

Hắn hoàn toàn xứng đáng đứng cạnh Ngụy Quân!

Sẽ không có chuyện y liên lụy hắn hay hắn ngáng chân y mà là cả hai cùng nhau cố gắng nỗ lực để xưng bá thiên hạ.

Nghĩ đến tương lai được cùng Ngụy Quân đứng trên đỉnh cao nhân loại khiến Thẩm Dao cảm thấy vô cùng phấn khởi, vừa mong đợi lại vừa hạnh phúc.

Cũng không nhất thiết phải ngang hàng với y, chỉ cần ở phía sau hỗ trợ y thành công là được.

Nghĩ đến viễn cảnh tương lai như tiếp thêm động lực, Thẩm Dao hào hứng khởi động xe.

Chiếc xe y đang cầm lái là xe chuyên chở vật tư của đội, tuy nói kiếp trước Thẩm Dao nghèo khó đến độ ngay cả phương tiện đi lại là chiếc xe đạp cũng không có nhưng dù vậy cũng không có nghĩa là hắn không biết lái xe.

Với chức vụ không mấy quan trọng trong một công ty thì việc chạy vặt điển hình như tài xế cho cấp trên là chuyện không thể nào tránh khỏi.

Thế nên, dù cho xe hắn chạy ở kiếp trước cùng hiện tại chênh lệch đến đâu nhưng chỉ cần động cơ, cách lái không mấy khác nhau thì đối với Thẩm Dao cũng không thành vấn đề.

Thật ra đêm qua Ngụy Quân từng đề nghị muốn đưa chiếc moto cho hắn nhưng vì sợ bị người khác nghi ngờ nên Thẩm Dao đã quyết định từ chối.

Như biết được lo lắng của hắn, Ngụy Quân cũng không ép buộc mà chỉ nghiêm túc dặn dò Thẩm Dao phải biết tự bảo vệ bản thân.

Mặc dù nơi Ngụy Quân muốn hắn đến chắc chắn an toàn nhưng khi bản thân không ở cạnh hắn khiến y không thể không lường trước những việc bất trắc sẽ xảy ra.

Nhớ đến bộ dạng Ngụy Quân giống như gà mẹ suốt ngày lo lắng, dặn dò lải nhải bên tai làm Thẩm Dao nhịn không được mỉm cười.

Trên đường đi vô cùng thuận lợi, hoàn toàn không có bất kỳ vật cản nào. Động cơ xe cũng được cải tiến để hạn chế phát ra âm thanh gây sự chú ý, Thẩm Dao ngồi trong buồng lái phải nói là vô cùng an tâm.

Chiếc xe hắn điều khiển bon bon chạy trên đường, rất nhanh đã đến nơi.

Thẩm Dao xuống xe liền kiểm tra một lượt, cài chốt an toàn cẩn thận cho đến khi chắc chắn sẽ không có bất kỳ một em tang thi hay nhân vật ất giáp nào vô tình đi ngang qua rồi cướp luôn xe của hắn.

Tuy nói Thẩm Dao có thể mang xe cất vào không gian nhưng vì không gian của hắn thuộc hệ trùng tu, có thể nâng cấp bất cứ vật gì nên nếu như thật sự đem vào. Đợi đến lúc mang ra không biết sẽ biến thành cái dạng gì, Thẩm Dao cũng không có can đảm mang một con xe lạ hoắc trở về rồi trơn tru giải thích với mọi người được.

Sau khi đã chắc chắn, Thẩm Dao lúc này mới bắt đầu quan sát xung quanh. Cách nơi hắn đang đứng 5m chính là cửa hàng tiện lợi mà Lão Tam đã nói, tuy không quá lớn song một mình nó đứng giữa đại lộ lại càng trở nên nổi bật hơn.

Phụ cận lại không hề có bất kỳ rào chắn hay vật ẩn nấp nào khiến Thẩm Dao thêm phần an tâm, ít ra thì trong lúc hắn đang tập trung lấy đồ sẽ không có em tang thi nào bất ngờ xông ra tấn công hắn.

Thẩm Dao thừa biết năng lực bản thân có hạn, ngay cả khi chiến đấu bình thường hắn cũng không trụ nổi chứ đừng nói đến việc bị đánh lén, cho nên tốt nhất vẫn nên đề phòng thì hơn.

Mặc dù nghe có chút mê tín nhưng dạo gần đây Thẩm Dao luôn tin vào trực giác mách bảo mà trực giác của hắn lại không bao giờ sai.

Tỷ như lần này, trước khi xuất phát hắn đã luôn cảm giác sẽ có chuyện gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Mặc dù đã lường trước nhưng Thẩm Dao vẫn không thể ngừng lo lắng.

Và như để chứng minh, khi hắn đang chuyên tâm lấy hàng trên kệ thì cửa ra vào vốn được khép lại đột nhiên mở ra. Một khuôn mặt vừa xa lạ lại có chút quen thuộc bất ngờ xuất hiện.

Thẩm Dao giờ phút này vô cùng căng thẳng, vì ngược nắng nên hắn tạm thời không thể nhìn rõ gương mặt của đối phương. Chỉ mơ hồ đoán được đó là một nữ nhân!

Tuy không thể nhìn rõ dung mạo nhưng Thẩm Dao vẫn có thể thông qua cách di chuyển để xác định kẻ đến không phải là tang thi. Thế nhưng cũng không nên vì vậy mà lơ là phòng bị.

"Thẩm ca ca."

Âm thanh giọng nói ngọt ngào cất lên đánh vỡ sự im lặng, Thẩm Dao bên này cũng đồng thời nhận ra đối phương là ai.

Lại nói, kể từ khi xuyên qua đến nay hắn từng không ít lần nghe người khác gọi mình là "Thẩm ca ca". Mỗi lần như vậy, tâm tình Thẩm Dao đều vui vẻ thậm chí là sung sướиɠ nhưng lần này lại khác.

Sau khi nghe xong, trong lòng hắn ngoại trừ cảm giác ớn lạnh sởn tóc gáy ra hoàn toàn không còn bất kỳ cảm giác nào khác.

"Tiểu... Tiểu Lan"

Thẩm Dao cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong giọng nói vẫn có chút bất an khó giấu.

Người tới chính là Mã Lan.

Là nữ nhân mà trước đây Thẩm Dao từng nghĩ sẽ thu vào hậu cung nếu như Nam chính không cần nữa. Nhớ lại khi đó hắn quả thực có chút thích cô nhưng hiện tại lại cảm thấy sợ nhiều hơn.

Thử nghĩ mà xem, một nữ nhân tay không tất sắc lại có thể một thân một mình theo hắn đến tận đây chứng tỏ năng lực của cô ta không phải dạng vừa mà ý đồ cũng không hề đơn giản.

"Trùng hợp thật, em cũng đang làm nhiệm vụ à?!"

Thẩm Dao cố tìm cho cô ta một lý do, đồng thời trấn an bản thân thế nhưng...

"Không phải đâu, em là theo anh đến đây nha!"

Mã Lan cười như không cười khiến Thẩm Dao không khỏi rùng mình một cái.

Nè nè em gái, có cần thẳng thắn vậy không!

"Theo anh hả?! Haha... Em có việc gì muốn nói với anh sao?!"

Vẫn chưa biết được mục đích thực sự của đối phương nên Thẩm Dao tạm thời chưa muốn cùng cô ta xé rách mặt nạ.

"Việc?... Ừm, nếu tao nói tao đến đây để lấy mạng của mày thì sao?!"

Mã Lan đột nhiên kích động, thân ảnh rất nhanh lao về phía Thẩm Dao. Trên tay còn cầm theo một sợi dây bằng bạc mỏng trông như sợi chỉ làm hắn giật mình suýt chút nữa tránh không kịp.

Woa....nữ đại hiệp, có gì từ từ nói nha. Quân tử động khẩu bất động thủ!

Hắn vừa nghĩ, chân lại lùi về sau vài bước. Nếu không phải nhờ có ánh mặt trời phản chiếu, e rằng Thẩm Dao khó mà tránh được.

Bất quá hắn tránh được một lần cũng không thể tránh được lần hai, Thẩm Dao tuy nhanh nhưng nếu so với dây bạc linh hoạt vẫn không cách nào sánh kịp.

Lại nói, dây bạc tuy mỏng nhưng vô cùng sắc bén. Thẩm Dao tránh được thì tốt nhưng nếu tránh không được liền bị nó cắt vào da thịt.

Mà nữ nhân ở phía đối diện lại càng ra tay tàn độc, dây bạc trong tay cô ta từ lúc bắt đầu đã vung lên không ngừng.

Hoàn toàn không chừa cho Thẩm Dao khoảng trống để thở!

"Tiểu Lan, em như vậy là có ý gì?" Thẩm Dao một bên vừa tránh vừa hỏi.

Mã Lan nghe hắn hỏi cũng không bận tâm: "Gϊếŧ chính là gϊếŧ, cần gì phải lý do!"

Nói xong, tốc độ tấn công cũng đột ngột tăng lên. Thẩm Dao trái né phải né một lúc, khắp người trên mặt đều là vết thương.

Thân thể hắn cũng không phải loại yếu đuối nhưng làn da lại quá mức trắng nõn nên mỗi khi bị thương đều dễ dàng nhìn thấy.

Tựa như bây giờ, trên làn da tuyết trắng xuất hiện vài vết cắt đỏ thẫm trông vô cùng bắt mắt nhưng Thẩm Dao cũng chẳng mấy quan tâm.

Nam nhân mà, vài vết sẹo thì có làm sao. Chẳng phải càng chứng minh bản thân mạnh mẽ sao?!

Vốn dĩ Thẩm Dao có thể né được nhưng lạ ở chỗ mỗi khi hắn di chuyển, những kệ hàng xung quanh nơi hắn đi qua đều đúng lúc bị xô ngã.

Mặc kệ là chặn đường hay muốn gây thương tích thì việc này hiển nhiên đều là cố ý!

Thẩm Dao nghĩ, lại tiếp tục ra sức chống trả nhưng vì không thể toàn lực tập trung nên những đòn phản công của hắn đều bị vô hiệu hóa.

Hoặc có thể nói là đối phương quá mạnh so với hắn!

Thẩm Dao cũng không phải là Ngụy Quân có thể nhìn ra được năng lực thực sự của kẻ địch. Thế nên ngay từ đầu hắn đã không hề có tâm phòng bị đối với Mã Lan, thậm chí khi bị cô ta tấn công hắn cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng người kia muốn gϊếŧ hắn bằng vũ khí.

Nào có biết vũ khí đó lại được tạo ra từ dị năng của cô ta!

Mà năng lực của Mã Lan cũng không chỉ dừng lại ở đó, bằng chứng là việc cô ta có thể dễ dàng điều khiển bất cứ vật dụng bằng kim loại xung quanh theo ý muốn của mình.

Đáng lý ra Thẩm Dao cũng có thể dùng phương thức tương tự để đánh trả nhưng vì dị năng của hắn thuộc hệ Hàn - Thủy mà trong hoàn cảnh hiện tại ngoài sa mạc toàn cát với cát ra, không hề có bất kỳ một giọt nước nào.

Cho nên hắn chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân mà chống đỡ.

Cái này gọi là gì nhỉ? A... là nếu ông trời đã muốn ngươi chết, ngươi tuyệt không thể sống!

Hắn khổ quá mà!!!!

Vì cái gì Lão thiên gia cứ nhất quyết chèn ép một mình hắn chứ?!

Trong lòng Thẩm Dao thầm mắng, đôi chân bên dưới cứ thoăn thoắt chạy tới chạy lui. Mắt không ngừng cảnh giác nhìn về phía sau, lòng bàn tay liên tục phát ra hàn khí công kích.

"Muốn chạy hử? Đừng hòng!" Mã Lan ở phía sau không ngừng đuổi tới.

Thẩm Dao cho dù có giỏi đến cấp mấy cũng chỉ là một dị năng giả bình thường, không phải kẻ có ba đầu sáu tay có thể lo hết được mọi việc.

Mà dù có lo được đi chăng, chung quy cũng sẽ có lúc lộ ra sơ hở!

Thế nên, sau một khoảng thời gian kiên trì hắn rốt cuộc bị đối phương dùng kệ hàng chặn đứng lối đi mà Mã Lan ở phía sau cũng vừa vặn đuổi tới.

Không hề phí lời, cô ta vừa tới đã dùng dây bạc quấn lấy toàn thân Thẩm Dao sau đó không chút lưu tình quăng hắn sang một bên!

Cả người Thẩm Dao lập tức đập mạnh vào kệ hàng bên cạnh, rơi trực tiếp xuống đất.

Hắn khi đó theo bản năng "A!" lên một tiếng. Mặc dù trông có vẻ rất đau nhưng lại không cảm nhận được gì.

Bởi vì ngay từ lúc bị dây bạc trói, cả người hắn đã cứng đờ. Nói đúng hơn là chết lặng!

Mã Lan lại thừa lúc hắn ngã xuống liền giơ chân đạp mấy cái vào bụng Thẩm Dao.

"Đi chết đi đồ lẳиɠ ɭơ da^ʍ đảng, tao đạp chết mày đồ trai bao!"

Mỗi một câu ả ta thốt ra, chân cũng đồng thời giáng lên bụng Thẩm Dao khiến hắn cảm giác như lục phủ ngũ tạng sắp trào ra đến nơi.

Đau đến suýt mất thở!

Nhưng vấn đề khiến hắn chú ý lúc này lại là những lời Mã Lan vừa nói.

"....khoan hộc hộc... khoan đã. Có gì... hộc hộc, từ từ nói."

Thẩm Dao cố hết sức để đối phương bình tâm cũng như tranh thủ chút thời gian tìm cách trốn thoát nhưng dường như hắn càng nói Mã Lan càng phát điên hơn.

"Mày câm miệng, đồ đê tiện. Thứ trai bao ghê tởm như mày có tư cách gì để nói chuyện với tao!"

Ả vừa đá vừa đạp, tay lại dùng sức siết chặt dây bạc trên người Thẩm Dao. Chặt đến nỗi y phục trên người hắn rách ra, dây bạc sắc bén cứa mạnh vào da thịt.

Thẩm Dao đau đớn cựa quậy, hắn vừa rồi đã thử dùng hàn khí đông cứng dây bạc sau đó vận lực thoát ra nhưng ngoại trừ cảm giác bị hàn khí thông qua miệng vết thương chui ngược vào trong cơ thể ra, hoàn toàn không có hiệu quả.

Nghĩ lại thì tạo hóa lúc nào cũng công bằng, hễ có thuận thì ắt sẽ có nghịch.

Tựa như dị năng của Thẩm Dao đối với Mã Lan chẳng những không có tác dụng mà ngược lại còn giúp đỡ cô ta không ít.

Càng nghĩ hắn càng cảm thấy tức giận, vết thương trên người vốn đã chảy máu nay lại còn nhiễm lạnh khiến Thẩm Dao đau đến mức quát lên: "... con mẹ nó. Gϊếŧ người ít nhất cũng phải cần có lý do chứ!"

Thanh âm của hắn phát ra vừa chua chát lại thống khổ nhưng là thứ giúp Mã Lan vui vẻ trở lại.

Từ trên cao nhìn xuống bộ dạng chật vật của Thẩm Dao làm ả ta cảm thấy vô cùng hả hê trước thành quả của bản thân.

"Nói đúng ha, dù sao tao cũng nên cho mày biết lý do mày bị gϊếŧ để đến khi chết xuống suối vàng cũng không cần phải làm một con ma ngu ngốc!"

Giọng nói của ả vẫn lảnh lót như ngày nào nhưng lời nói thốt ra lại vô cùng độc ác khiến Thẩm Dao ghê tởm đến mức buồn nôn.

Mắt thấy Mã Lan từ từ ngồi xuống cạnh mình, Thẩm Dao cố gắng lắm mới ép được vị tanh từ trong cổ họng trở về.

Nhắm mắt chịu đựng cơn khó chịu bên trong bao tử, Thẩm Dao chợt nhận thấy một bên má bị người khác dùng sức vỗ mạnh kêu lên bôm bốp.

Thầm nghĩ một bên mặt chắc chắn sưng lên rồi!

Đậu: ôi Dao Dao của má.... sao càng ngược mày, má lại càng thấy vui ấy nhở:>

"Mày nói xem, cái loại nam nhân vô dụng như mày làm cách nào có thể quyến rũ được Quân hả?"

Dù cho ả có dùng giọng điệu khinh thường để nói chuyện nhưng vẫn không giấu được sự ghen ghét, đố kỵ bên trong.

Mà Thẩm Dao sau khi nghe xong, đôi con ngươi suýt chút nữa lòi ra. Miệng vươn máu, há to không nói được nên lời.

Ai đó làm ơn đến nói cho hắn biết, rốt cuộc thì con mụ điên này đang muốn nói cái gì. Thẩm Dao hắn quyến rũ ai cơ????

"BỐP" một tiếng.

Một cái tát đau như trời giáng nện vào mặt Thẩm Dao kéo hắn trở về.

"Im lặng là có ý gì? Mày đang khıêυ khí©h tao đó hả? Hả, đồ đê tiện!"

"BỐP BỐP!" lại thêm hai cái tát vào ngay vị trí cũ, khóe môi Thẩm Dao vốn đã nhuộm đầy máu nay lại được dịp chảy thêm.

"Khụ khụ... Nói cái đéo gì đó. Ông đây không quyến rũ ai cả!"

Hắn lớn tiếng phủ nhận khiến Mã Lan hận không thể gϊếŧ hắn ngay lập tức.

"Mày còn chối. Chính mắt tao nhìn thấy mà mày còn cả gan dám chối. Được, được lắm. Để tao cho mày chối!"

Ả ta nói xong tay liền siết chặt dây bạc làm vết thương trên người Thẩm Dao càng sâu hơn, máu chảy ra càng nhiều. Nhiễm đỏ cả nền nhà!

"Hừ...." Thẩm Dao đau đến nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng da thịt bị xé rách.

Con đàn bà điên này xuống tay quả thực quá mức tàn độc rồi!

"Mày nghe cho rõ đây, Quân là của tao. Là của một mình tao!"

Như lên cơn tâm thần. Mã Lan điên cuồng, vặn vẹo nói.

"Anh ấy thuộc về tao. Trước đây vẫn vậy, bây giờ cũng vậy, sau này càng vậy. Cho nên mày đừng hòng cướp Quân khỏi tay tao, tao sẽ khiến mày biến mất khỏi cuộc đời anh ấy!"

Há, cho đến tận bây giờ Thẩm Dao rốt cuộc cũng hiểu được con mụ điên này muốn nói cái gì rồi.

Thì ra là yêu quá hóa cuồng, gặp ai cũng cắn!

"Ối giời... còn tưởng chuyện gì. Thì ra... là yêu đơn phương. Thật đáng thương làm sao!"

Hắn cười trào phúng nói, mặc kệ dây bạc trên người càng lúc càng siết chặt hơn.

Mã Lan nghe xong dĩ nhiên bị kí©h thí©ɧ.

Ả vội vàng đứng dậy đá liên tiếp vào người Thẩm Dao, không chỉ bụng mà là toàn thân. Ngay cả mặt cũng không tha!

"Mày nói ai đáng thương hả thằng đ*ếm! Tao gϊếŧ mày. Tao nhất định sẽ gϊếŧ mày!!!"

Điên cuồng đấm đá người dưới chân, Mã Lan bây giờ trông không khác gì mấy mụ đàn bà đi đánh ghen, hoàn toàn mất đi lý trí.

Gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ hung ác, miệng không ngừng phun ra những lời nói tục tiễu khó nghe. Động tác thô lỗ vốn không hề phù hợp với hình tượng yếu đuối, kiều mị trước giờ của ả ta.

Mà Thẩm Dao bị ả cho ăn hành còn đang cuộn tròn trên đất, đáng lý ra hắn có thể trốn vào trong không gian nhưng đó là chuyện trước khi bị trói. Còn bây giờ, Thẩm Dao đến ngay cả cánh tay cũng không thể cử động chứ đừng nói gì đến việc sờ vào chiếc khuyên tai.

Lần đầu tiên trong đời bị xem như tiểu tam mặc người đánh đấm mà nguyên nhân lại còn vì một thằng đàn ông.

Thẩm Dao nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc là ai đã ban cho hắn. Tất nhiên là người đó rồi!

Trong lòng liền không ngừng hỏi thăm mười tám đời tổ tông của tác giả. Đây rốt cuộc là cái tình huống máu chó gì, con mẹ nó tác giả ông mau ra đây. Thẩm Dao tôi đảm bảo sẽ không lên cơn xúc động cắn chết ông đâu!

Hung hăng nghĩ là thế nhưng thực tế Thẩm Dao ngay cả một nữ nhân cũng không đối phó nổi, chỉ có thể cuộn tròn trên đất thừa nhận từng cú đá của ả.

Mỗi một cú giáng xuống, ruột gan hắn lại quặn lên đau đớn. Trong miệng tràn ngập vị tanh của máu, vị rỉ sét khiến hắn không tài nào chịu nổi.

"Mày đừng nghĩ sẽ được chết một cách thống khoái, tao sẽ không bao giờ để mày toại nguyện!"

Ả ta đúng là không có nói dối, bằng chứng là phương thức hành hạ Thẩm Dao chỉ có tăng lên chứ không hề giảm bớt.

Bất quá, khi ả đang hăng say dụng hình thì đột nhiên bị thứ gì đó hấp dẫn. Lập tức như ma như quỷ lao vào bóp lấy cổ Thẩm Dao, gào thét:

"Đây là cái gì? Hả?? Từ đâu mà mày có nó???"

Thẩm Dao đau đến nhe răng chỉ có thể nặng nề nhìn xuống, phát hiện thứ Mã Lan đang truy hỏi chính là sợi dây chuyền có treo viên Tinh thạch mà Ngụy Quân đã đưa cho hắn.

"Trả lời tao, mày lấy đâu ra thứ này. Mày lấy đâu ra Tinh thạch hả?!"

Miệng không ngừng la hét mà tay lại thuận tiện cướp luôn đồ của người ta, con mụ này rốt cuộc điên thiệt hay điên giả vậy trời?!

Còn nữa, ả làm sao biết đây là Tinh thạch??? Đừng nói là....

Thẩm Dao mang theo nghi hoặc hỏi: "Cô làm sao biết nó là Tinh thạch. Lẽ nào cô cũng là người xuyên...."

Hắn còn chưa nói xong đã nghe một tiếng "BỐP" vang lên, Thẩm Dao lại tiếp tục bị cho ăn đá.

"Chớ có nhiều lời. Nói, là ai đã cho mày?!"

Vốn muốn nói chuyện đàng hoàng nhưng mụ điên này lại không hề cho hắn cơ hội, vậy thì đừng trách sao Thẩm Dao hắn độc ác.

"Là Tiểu Quân Quân tặng cho tôi nha. Đã bảo là không cần mà anh ấy cứ hết lần này đến lần khác ép người ta lấy cho bằng được, thiệt ngại ghê vậy đó!"

Chó cùng rứt giậu, Thẩm Dao có chết cũng phải khẩu nghiệp cho đã!

Đậu: cái đm, mày bị đánh cũng đáng con ạ =)))))))

Mã Lan vừa nghe hai mắt đã trợn trừng: "Mày nói dối, Quân làm sao có thể cho mày? Không, không thể nào!"

Nhìn thấy ả thực sự bị mình kích động, Thẩm Dao trong lòng càng thêm phơi phới: "Là thật đó, cô cũng thấy rồi còn gì. Thấy cô tội nghiệp nên thôi tôi cho cô mượn ngắm tạm một lát nhưng phải mau mau trả lại cho tôi nha!"

Hắn nói với điệu bộ dửng dưng, trên mặt là biểu tình thiếu đánh càng dễ dàng chọc điên Mã Lan hơn.

"Không, nó là của tao. Mày đi chết đi thằng khốn!"

Ả ta hét vào mặt Thẩm Dao, còn tưởng đâu sẽ tiếp tục tay đấm chân đá nhưng không. Lần này ả lại thả ra một sợi dây bạc khác, rất nhanh đã quấn lấy cổ Thẩm Dao sau đó siết chặt.

Những giọt máu tươi lập tức xuất hiện mà Thẩm Dao lúc bấy giờ chỉ có thể đau đớn "A" lên một tiếng.

Dẫu biết rằng chọc chó sẽ có ngày bị chó cắn nhưng hắn vẫn nhịn không được, khẩu nghiệp vốn là nghề của hắn. Dù sao thì cuối cùng cũng đã thành công chọc tức mụ điên kia, Thẩm Dao có chết cũng không hối tiếc!

Nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cái chết thì đột nhiên bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc.

"Xin lỗi đã làm phiền."

________________________________________________

Đậu: một chương này dài hơn bình thường nha, mệt chết ta.

Mọi người hãy nhớ cẩn thận trong mùa dịch đó!

Nhớ vote + cmt cho ta đó, sự ủng hộ của các đồng râm chính là động lực giúp ta viết truyện mỗi ngày nha ^~^