Chương 4: Trốn tránh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nam Chính Tránh Xa Ta Ra - Chương 4: Trốn tránh
Lục Vân Nghi: nam - 23 tuổi.

Bề ngoài: Văn phong nho nhã là cánh tay phải đắc lực, anh em tốt của Ngụy Quân.

Bên trong: Trùm nhiều chuyện, chuyên buôn dưa lê xuyên lục địa!

_______________________________________

Vì chịu sự ảnh hưởng từ cơn địa chấn do thiên thạch rơi xuống gây ra mà tất cả lối ra vào trong quán Bar đều bị lấp đi hết.

Ngoại trừ cửa sau vừa được tiểu đội của Ngụy Quân khai thông nên mặc dù đang gấp rút muốn trốn đến cấp mấy thì Thẩm Dao cũng chẳng còn đường nào để đi. Đành cố gắng thu nhỏ người lại rồi khẽ lui về phía sau nấp người dưới bóng của Chu Liên.

Giờ phút này Thẩm Dao thật sự hy vọng bản thân mình đột nhiên tan biến ngay tức khắc hòa vào không khí xung quanh thì tốt biết mấy. Thế nhưng hắn là người xuyên không, là pháo hôi là vật hy sinh cho nam chính chứ nào phải là nhân vật chính mà đòi có bàn tay vàng hay ánh hào quang.

Thẩm Dao một bên rầu rĩ một bên lại lo lắng đám người Ngụy Quân sẽ phát hiện ra hắn. Hắn biết giờ mà có xuyên về thế giới trước kia thì cũng không thể có được cái kết tốt đẹp nhưng nếu chấp nhận sống dưới thân phận là pháo hôi "Lăng Dĩ Hiên" thì không sớm cũng muộn hắn vẫn phải đi chầu Diêm Vương gia!:<

Nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc đời thật con mẹ nó biết đùa giỡn hắn. Bây giờ đi cũng chết mà ở cũng chết, thế rốt cuộc phải làm gì mới không phải chết đây hả?!

Cho nên giải pháp cuối cùng mà Thẩm Dao có thể nghĩ đến lúc này đó chính là tận lực tránh né nam chính. Biến mình trở thành người qua đường ất giáp không hề có liên hệ gì với cuộc đời của y là được.

Phải! Chỉ có như vậy thì may ra Thẩm Dao mới có thể bình bình an an sống nốt quảng đời còn lại.

Trong khi tâm tình hắn đang tốt lên thì phía đối diện, từ khi hắn di chuyển luôn có một đôi mắt đen thâm thẩm nhìn chằm chằm quan sát từng nhất cử nhất động của hắn. Mà Thẩm Dao lại đang tận lực trốn tránh nên nào có thời gian để quan sát xung quanh.

Cũng không thể trách hắn được, muốn trách cũng nên trách cái tên nhóc thối Lăng Dĩ Hiên kia. Mới có tí tuổi đầu đã bày đặt muốn nổi loạn, học người ta vác tiền đi nhuộm tóc bấm khuyên tai này nọ, đã vậy còn nhuộm màu nổi nhất mới chịu. Thật con mẹ nó sợ người khác không tìm được mình mà.

Thẩm Dao trong lòng phỉ nhổ một phen mà đôi mắt kia vẫn một mực dõi theo hắn. Mãi đến khi Lục Vân Nghi đưa ra ý kiến muốn mọi người tạm thời đi theo tiểu đội đến nơi an toàn. Sau đó thế nào tùy mọi người quyết định.

Nghe xong tất cả đều tán thành vì dù sao so với lũ tang thi khát máu ngoài kia thì việc đi theo Ngụy Quân vẫn an toàn hơn.

Bàn bạc xong xuôi, cả đám người phía Thẩm Dao liền nhanh chóng đuổi theo tiểu đội của Ngụy Quân ra ngoài. Khi vừa bước ra khỏi khu vực của quán, tất cả liền bị cảnh vật bốn phía hiện tại làm cho ngu người.

Xung quanh bọn họ, những tòa nhà cao tầng đều mang cùng một tình trạng sụp lúng hư hỏng nặng.

Không khí lúc này đang ngùn ngụt bốc lên mùi hoang tàn đổ nát, khói xám bao trùm không gian khiến cho một trung tâm đô thị sầm uất ngày nào giờ đây bỗng chốc trở nên thật âm u rùng rợn!

Đưa mắt nhìn những công trình từng được xem là kiệt tác đã trở nên thảm hại trước sự tàn phá của mạt thế.

Những chiếc xe đủ loại màu sắc kích thước đâm sầm vào nhau trên các con đường lớn nhỏ mà người bên trong bên ngoài đều không thấy đâu, thay vào đó là những bộ phận cơ thể không còn được nguyên vẹn đang nằm rải rác ở khắp nơi. Xung quanh là từng vệt máu khô đen sẫm như đang tái hiện lại khung cảnh tàn sát đồng loại vô cùng tàn khốc lúc đó.

Đám người Thẩm Dao vì bị nhốt hơn hai ngày trong quán Bar nên nào có ai rõ được tình hình cụ thể bên ngoài. Ai nấy giờ đây chỉ biết chết lặng đứng nhìn thế giới hiện tại đang diễn ra trước mặt. Một số người bị khung cảnh máu me ghê rợn làm cho buồn nôn, Thẩm Dao thì ngược lại đang thập phần kinh ngạc.

Cũng bởi vì đây là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm thực tế trong thế giới mạt thế. Tuy hiện thực tàn khốc hơn so với những gì hắn từng tưởng tượng nhưng cũng lại làm hắn vô cùng phấn khích.

Nói gì thì nói, mặc dù hắn vẫn thường tự hình dung ra cảnh này hàng tá lần trong lúc đọc truyện hay nhìn thấy khi xem trên TV thì vẫn không có được cảm giác vừa sợ hãi vừa tò mò xen lẫn hiếu kì muốn được khám phá như hiện tại.

Thật muốn tung hoành một phen nhưng khi nhớ đến thân phận pháo hôi của mình hiện tại, Thẩm Dao cảm thấy vẫn nên dẹp ý định đó đi thì hơn.

Ở thế giới tang thi ăn thịt người mà nhân loại thì đang dần bộc lộ hết thải những mặt xấu của bản thân thì một pháo hôi như hắn, nếu như vẫn muốn sống thì tốt nhất nên kiềm chế bản thân mình một chút. Bớt tin người và điều quan trọng hơn hết là phải cố gắng tránh xa nam chính càng xa càng tốt.

Tiểu đội của Ngụy Quân lúc này đang im lặng chờ đợi sự thích nghi từ phía đám người Thẩm Dao sau đó mới tiếp tục lên đường di chuyển đến bãi đỗ xe cách đó không xa, ở đó còn có một nhóm người đang đợi. Mà Thẩm Dao lại nhân lúc mọi người bận di chuyển mất tập trung, lấy lợi thế phía sau đội ngũ không có ai liền âm thầm chuồn đi trong im lặng.

Sau khi biết được tang thi bên ngoài trung tâm hiện tại đã bị tiêu diệt, hắn cũng không còn lo lắng về việc sẽ trở thành bữa ăn của bầy tang thi nữa. Nghĩ muốn vòng về quán Bar lúc nãy định tìm một ít vật tư cần thiết cùng số đồ đạc có thể trở thành vũ khí nhưng cái tính tò mò vẫn là một thói xấu ngàn năm không thể bỏ của hắn, nghĩ nghĩ chốc lát Thẩm Dao vẫn quyết định ở lại quan sát tình hình một lúc.

Lại nói, phía bên này Lục Vân Nghi đang kiểm tra dân số để sắp xếp theo xe thì đột nhiên trong đám người vang lên âm thanh hốt hoảng của một cô gái.

Nhìn kĩ hóa ra chính là Chu Liên, cô gái lúc nào cũng đi bên cạnh "Lăng Dĩ Hiên"

"Xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi không thấy Lăng ca ca đâu cả. Có ai trông thấy anh ấy không?"

Nàng vừa dứt lời xung quanh liền vang lên vô số âm thanh xầm xì to nhỏ, đa số đều nói rằng Thẩm Dao chính là bị tang thi ăn thịt mất rồi.

Chu Liên nghe xong lại càng thêm lo lắng, Lục Vân Nghi thấy vậy bèn bước đến bên cạnh nhỏ giọng an ủi cô.

"Trước hãy bình tĩnh, sau đó nghĩ kĩ xem lần cuối cùng cô nhìn thấy cậu ta cách đây bao lâu. Sau đó hãy miêu tả cho chúng tôi biết hình dáng của cậu ta trông như thế nào, chúng tôi sẽ giúp cô tìm kiếm."

Giọng nói từ tính ấm áp như làn gió mát giữa ban trưa làm tâm tình gợn sóng của Chu Liên rốt cuộc bình yên.

Nàng cố gắng làm giọng mình trở nên thật bình tĩnh sau đó thuật lại cho Lục Vân Nghi nghe tất cả mọi thứ về Lăng Dĩ Hiên.

Sau khi nghe xong, anh ta gật đầu xem như đã biết. Kế đó liền cất bước về hướng Ngụy Quân từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì biểu tình trầm mặc.

Sau khi cả hai bàn bạc xong, Lục Vân Nghi liền phát lệnh cho nhóm anh em tản ra khu vực xung quanh tìm kiếm "Lăng Dĩ Hiên" theo lời miêu tả của Chu Liên. Thế nhưng tìm khá lâu vẫn không có chút tung tích gì, đến lúc này mọi người lại được dịp bàn tán.

Nhắc đến những người từng bị nhốt chung với "Lăng Dĩ Hiên" ở quán Bar đa số đều có ác cảm với hắn. Cho nên sau một lúc vẫn không tìm được hắn, đám người kia liền lên tiếng muốn bài trừ.

"Đang lúc chạy nạn lại giở thói thiếu gia, chạy lung tung để người khác cất công đi tìm. Theo tôi thấy cậu ta chính là đã bị tang thi nuốt mất xác rồi!"

"Đúng đúng, hoặc cũng có thể gan của cậu ta nhỏ nên chuồn rồi cũng nên."

"Phải phải..."

Chu Liên nghe đám người máu lạnh vô tư thốt ra những lời vu khống lên người Lăng Dĩ Hiên, nàng liền cảm thấy trong lòng dâng lên một trận căm tức.

Bất quá với thân phận nữ nhi yếu đuối lại còn đang phải ăn nhờ ở đậu, nàng làm sao dám lên tiếng phản bác đám người kia.

Trong khi Chu Liên vẫn đang ôm một cục tức thay cho Thẩm Dao thì cách đó không xa, Ngụy Quân vẫn luôn im lặng lại đột nhiên lên tiếng.

"Tất cả hãy bình tĩnh. Nếu vẫn chưa xác định được tình trạng sống chết, mọi người tốt nhất đừng vội phán xét. Trước mắt theo sự sắp xếp của Vân Nghi trở về khu vực an toàn, còn về phần Lăng Dĩ Hiên, trên đường trở về đội ngũ sẽ để lại kí hiệu cho cậu ta. Nếu như không có vấn đề gì xảy ra, ngày mai chúng ta sẽ trở lại tiếp tục tìm kiếm."

Y dứt lời, ai nấy đều râm rấp nghe theo khiến Chu Liên vì vậy càng thêm sùng bái Ngụy Quân hơn.

Trở lại tình hình của Thẩm Dao lúc này đang núp người sau bức tường cách đó không xa quan sát bọn họ. Và dĩ nhiên màn chửi rủa vừa rồi của đám người ác ôn kia cùng với dáng vẻ lo lắng của Chu Liên. Tất cả đều không lọt khỏi tầm mắt của hắn.

Hắn sau đó vừa hung hăng khinh bỉ đám người lòng lang dạ sói kia một phen vừa cảm động trước sự lương thiện, tốt bụng của Chu Liên.

Mắt nhìn đoàn người rất nhanh đã được an bài ổn thỏa, mà nam chính Ngụy Quân lúc bấy giờ đang ngồi trên con xe Hummer H1 đã được cải tiến bắt đầu khởi động xe, dẫn đầu đội ngũ lần lượt nối đuôi nhau rời khỏi trung tâm.

Xe vừa lăn bánh được vài vòng, Ngụy Quân liền lia mắt nhìn vào kính chiếu hậu đang phản chiếu hình ảnh từ một góc nào đó. Như phát hiện ra điều gì, y nhanh chóng thu hết vào mắt, trên khóe môi lại không nhanh không chậm xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý. Bất quá, nụ cười này lại làm cho Lục Vân Nghi ngồi bên ghế phó lái vô cùng tò mò.

Mà Thẩm Dao bên này vừa đưa mắt nhìn những chiếc xe đang lần lượt rời đi vừa âm thầm thề thốt với Chu Liên rằng: "Tiểu Liên, thật sự cảm tạ tấm lòng của em đối với anh. Nếu sau này chúng ta có duyên gặp lại, trùng hợp lúc đó em vẫn chưa nằm trong hàng ngũ hậu cung của nam chính thì anh đây nhất định sẽ đưa em đi. Hãy đợi anh!"

Hắn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, mắt cũng không hề rời khỏi những chiếc xe đang di chuyển cho đến khi chúng hoàn toàn biết mất. Thẩm Dao lúc bấy giờ mới đứng lên rời khỏi nơi ẩn nấp, trong lòng lại tiếp tục tính toán bước tiếp theo.

Do sắc trời bên ngoài đang dần tối đi mà theo như những gì hắn biết thì ban đêm ở mạt thế chính là khoảng thời gian nguy hiểm nhất. Ai có thể lường trước được trong bóng tối, chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra.

Ngộ lỡ đang lang thang trên đường thì đột nhiên có một con mèo biến dị nhảy ra cào chết ngươi hay dưới chân đột nhiên xuất hiện một đàn chuột nhào đến gặm chết ngươi cũng là chuyện bình thường.

Lại nói, Thẩm Dao vẫn còn chưa đọc hết quyển tiểu thuyết đã xui xẻo nhận mệnh lãnh một đạo sấm sét xuyên qua rồi. Thế nên hắn làm sao biết được rốt cuộc tác giả có cho thêm "gia vị" gì kì lạ ở đoạn sau hay không.

Nghĩ kĩ lại vẫn nên chú ý cẩn thận thì hơn, may ra còn sống lâu được một chút.

Vậy nên Thẩm Dao quyết định buổi tối vẫn là an ổn trở lại quán Bar không nên dại dột ra ngoài tìm đường chết.

Lần mò tìm đường quay lại quán Bar tạm lánh một đêm. Dẫu sao thì ở thế giới hiện tại hắn cái gì cũng không cần vội, có chuyện gì đi chăng để ngày mai rồi tính.