Chương 8
- sao vậy? có gì đâu... Mạc khánh khó hiểu hỏi Mai... Trong khi đó nó đang thay đồ trong nhà vệ sinh
- anh không thấy sao... Mai nuốt nước bọt
- thì sấp quần áo, vợ anh gấp đẹp ghê nha... Mạc phong trêu
- không phải em... Mai nói
- hử...Mạc phong khó hiểu
- là con bé gấp... Mai nói nốt câu làm cho Mạc phong muốn rớt luôn hàm ra ngoài
- Chi.... Sao... Mạc phong lắp bắp, cô phá đồ thì anh thấy rồi nhưng nói em anh gấp đồ thì anh chưa bao giờ được lĩnh hội...quả thực rất khó tưởng tượng nha
- vâng! là con bé gấp... Mai nói
- sao có thể...trước giờ con bé đâu biết làm mấy chuyện này đâu không thể... Mạc phong không tin những gì Mai vừa nói nữa ( t/g: còn nhiều điều anh chưa biết lắm. Cứ từ từ mà trải nghiệm...haizzz... Chắc khuyên họ nên mua máy trợ tim dần là vừa nhỉ)
- thật đó! chính mắt em nhìn thấy mà... Mai khẳng định
- anh chị sao thế... Nó vừa thay đồ ra thì nhìn thấy hai người họ vậy làm cho nó khó hiểu
- là em gấp sao... Mạc phong chỉ vào sắp quần áo hỏi
- vâng... Nó hồn nhiên trả lời
- ...đoàng... Tiếng sét ngang tai a
- không thể tin em biết làm sao... Mai nói
-...im lặng... Nó khẽ cười
- được rồi về nhà thôi... Nó giục cứ tình hình này chắc họ đứng đây tới tối mất
- ukm... Mai cười
Ba người họ vừa lên xe về thì mấy nam chính nhà ta tới. Nhưng thật tiếc là không gặp được rồi, nếu mà gặp chắc nó làm cho họ không ngóc đầu lên được mất nên chỉ tìm cách hỏi bác sĩ xem sao thôi
- chào các thiếu gia... Vị bác sĩ cung kính
- Trần tiểu thư sao rồi... Mạc khánh lo lắng hỏi, 3 người kia thì im lặng nghe
- ak... Trần tiểu thư đã ổn rồi ạ, không còn gì nghiêm trọng nữa đâu ạ... Bác sĩ
- vậy sao... Cô ấy xuất viện lâu chưa... Chấn hàn
- dạ... Vừa mới xong... Bác sĩ
Thế là ổn rồi cô không sao. Các anh cũng yên tâm rồi, nhưng sao các anh lại lo lắng tới vậy chứ sao lại lo cho con người đáng khinh bỉ như cô chính anh cũng không hiểu nổi
Sau vụ việc vừa rồi ả nữ chính sợ muốn chết người luôn bị cô doạ cho phát điên lên chứ đùa ak...về tới nhà là cô ta chạy ngay vào phòng đóng cửa lại ác già ác báo mà. Mẹ cô ta thấy vầy liền lên hỏi xem sao... Nhưng nghe ả kể lại bà ta cũng tìm cách an ủi con mình bình tĩnh lại...chắc chỉ do cô ta doạ thôi...Bà tự trấn tĩnh mình
---------
Vừa về tới nhà là nó và a chị nhận được sự chào đón của hàng người giúp việc cung kính cúi đầu chào nói vậy thôi chứ danh tiếng của cô ở nhà cũng không vừa đâu nha. Haiz...nó lại khổ một phen nữa rồi
- chào mọi người ạ... Nó mỉm cười cúi đầu chào họ khiến cho đám người làm muốn ngục đất luôn... Họ không biết mình vừa mới nghe được gì nữa, hoạ may lắm thì có người nghe thấy nhưng lại muốn chết chân tại chỗ khi biết người vừa phát ngôn ra câu đó là. Đại tiểu thư hai a chị kia thì nhìn nhau rồi lắc đầu khó hiểu không biết cô e này đang dở trò hay thực sự đã thay đổi đây
- Tiểu...Tiểu thư đã về... Người quản gia còn đang sốc nhưng vẫn cố gắng hỏi
- dạ...mọi người vẫn khỏe chứ ạ... Nó nói tiếp làm cho vị quản gia đứng không vững nữa khiến cho mấy người làm phải dìu ông
- bác có sao không ạ... Nó lo lắng hỏi khi thấy vậy
- ak...Không không sao...tiểu thư đừng lo ạ... Quản gia
- thôi em vào nhà đi, em mà hỏi nữa là bác ấy sẽ nhập viện luôn đấy... Mai nói
- ak...Dạ vâng... Nó hiểu ý của chị nói nên vào nhà luôn
-...em của anh còn biết quan tâm người khác nữa sao... Mạc phong nghĩ
Cả mấy ngày sau đó nó chỉ ở trong phòng vì a chị nó không cho nó ra ngoài nửa bước vì sợ sức khỏe nó chưa ổn định lại gây chuyện
Mấy nam chính có tới nhà thăm nó nhưng bị anh chị nó đuổi thẳng cổ từ cổng, nó ở trên phòng nhìn xuống chỉ có thể nói
- đúng là toàn mỹ nam nhưng hơn thế đó là cái lũ xấu xa. Cứ chờ đó ta mà ra ngoài không đυ.ng mặt thì thôi nếu mà đυ.ng thì các người chết chắc... Nó nghĩ
Sau gần cả tuần bị giam lỏng nó cũng được bước chân ra khỏi phòng, nó cứ lo lắng cho các anh suốt không thôi...đã hai tuần rồi kể từ ngày đó rồi các anh vẫn vậy sao. Tuy ở trong phòng nhưng nó cũng thường xuyên lên mạng đọc tin tức. Nên biết dạo này cty của các a làm ăn không tốt cho lắm nó biết vì sao mà. Nhưng lại không làm gì được mấy tối chị cũng hay tới nói chuyện với nó khiến nó cũng bớt cô đơn hơn...nhưng cứ ở nhà hoài cũng ko phải cách tốt. Nên nó quyết định ra ngoài đổi gió. Nói vậy thôi chứ nó ra ngoài để thay đổi một số thứ và mua chụt đồ chứ...cả cái tủ đồ của chị toàn đồ mắc tiền không ak.
Nhưng nó lại hơi thiếu vải mà trước giờ váy còn chả mấy khi thấy nó mặc nữa là mấy cái bộ này...mấy lần chị tới nó cũng cứ than phiền về chuyện này những chị cũng chỉ cười cô em ngốc nghếch thôi. Trong sáng quá mức nó chọn cho mình một bộ đồ theo nó là nhiều vải nhất để mặc ra ngoài, một chiếc váy dài tới đầu gối nhưng trước trước hết là vượt qua cửa ải của a chị nó đã, nó chuẩn bị xong liền xuống nhà ăn trưa cùng mọi người...anh nó đang uống cốc nước nhìn thấy nó thì bao nhiêu nước lẫn non phun ra hết không chừa lại giọt nào
- anh sao thế... Nó chạy tới lấy hộp khăn giấy cho đưa cho a
- khụ khụ... Không sao... Mạc phong vừa ho vừa trả lời nó chị dâu nó thì nhăn mặt nhăn mày nhìn phong cách của nó tóc thả ngang vai chiếc váy trắng tinh ngang đầu gối và đặc biệt nó...không trang điểm
- ôi trời! khuyện gì thế này.... Mai ngơ ngác hỏi
- sao thế ạ... Nó hỏi khi thấy mọi người xung quanh cứ nhìn nó như sinh vật lạ vậy
- phong cách này... Mai nuốt nước bọt
- sao ạ1 kì lắm hả chị... Nó mắc cỡ nói
- không... Rất đẹp là khác như thiên thần vậy, chưa bao giờ thấy em mặc như thế... Mai tấm tắc khen
- chị nói quá ak... Nó cười mỉm
- rút cuộc em định giở trò gì thế nhóc... Mạc phong
- em đâu có... Nó trả lời
- anh này... Nó ngập ngừng
- chuyện gì thế... Mạc phong
- ukm...Thì thì... Nó
- em có chuyện khó nói sao... Mai hỏi
- thực ra em muốn... Nó ấp úng
- ukm... Mạc phong trả lời nó. Trước đây mỗi khi nghe câu e muốn của em gái là gai ốc anh nổi hết cả lên không biết bây giờ lại sao nữa đây
- em muốn ra ngoài mua chút đồ... Nó nhìn anh chị
- ...im lặng... Mạc phong và Mai rơi vào trạng thái chết lâm sàn
- được chứ ạ... Nó cười
- hả... Mai ngạc nhiên nhìn nó, trước đây nó đâu có cần hỏi mấy chuyện này đâu sao giờ lại
Truyện dài lê thê đọc mà ko bt ai là nữ phụ ghi là cô mà khi đọc chỉ toàn xưng hô nó cuối cùng ko bt ai là nữ phụ luôn....lời nói của nv quá bình thường ko hay...cảm nhận cũng ko cho vô ngoặc nữa đọc cx ko bt là đâu là cảm nhận trong đầu đâu là lời nói .... CHÁN