Chương 6: ĐỔI THAY
Hôm nay là đúng một tuần từ khi cô bị tai nạn, nhưng tình hình của cô vẫn không có chiều hướng tích cực lên...anh trai cùng chị dâu thì càng thêm lo lắng
- anh.... Anh về nhà nghỉ chút đi... Để em ở lại với con bé... Mai nói
- không sao đâu anh muốn thấy con bé tỉnh lại... Mạc phong mệt mỏi nhìn cô
- anh cứ như vậy sẽ ngất mất,con bé tỉnh lại mà thấy anh như thế sẽ rất đau lòng đấy... Mai
- ...im lặng... Mạc phong
- hơn nữa còn có em ở đây mà, nếu con bé tỉnh lại em sẽ gọi báo cho anh... Mai khuyên nhủ
- vậy a về trước...nhờ em vậy... Mạc phong
- em gái ngốc anh về nhà chút lát sẽ qua... Em đừng lo nha, chị mai sẽ ở cùng em... Mạc phong
- để em tiễn anh... Mai
---------
Khi hai người họ vừa ra khỏi thì đột nhiên có tiếng gọi nào đó vang vọng bên tai cô...như thúc giục cô mau tỉnh lại, rồi có lẽ phép màu đã tới. Tay cô từ từ có cảm giác... Mắt từ từ mở ra... Hình ảnh đầu tiên mà cô thấy đó là chị
- chị...sao chị ở đây... Cô thều thào nói khi nhìn thấy người đó
- em mau tỉnh lại đi, có người muốn tới hại em đó... Cô gái nó
- hại e sao... Nó mệt mỏi hỏi người đó
- chị sẽ kể cho e sau... Bây giờ thế này nhé...€¥£¥><{]]<... Cô gái nói
- được rồi ạ...vậy em vào nhà vệ sinh trước... Cô nói
- em đi được chứ... Cô gái lo lắng hỏi
- dạ...Nó cười đáp
- ...cạch... Cửa phòng bật mở...Có người nào đó đang tiến tới bên giường cô lén lút
- ...choang... Tiếng ly nước rơi xuống sàn nhà làm cho người kia hoảng loạn quay lại nhìn, nhưng cô ta lại càng sốc hơn. Không có ai. Tại sao ly nước lại rơi chứ, đang miên man trong nỗi sợ hãi cô ta lại gần như chết đứng tại chỗ khi tiếng cửa đóng cái...Rầm...
- chuyện...Chuyện... Gì vậy... Cô ta lắp bắp nói mắt ko ngừng nhìn xung quanh
- ...hahahaha... Một chuỗi tiếng cười ghê rợn vang lên làm cho cô ta nhũn cả chân tay mà ngã xuống sàn nhà
- cô... Cô là ai... Cô ta hoảng loạn nói mắt thì đỏ hoe lên
- ...im lặng... Không gian đột nhiên im ắng lạ thường... Khiến cô ta cảm thấy lạnh sống lưng dường như có ai đó đang ở sau lưng mình. Nhưng khi quay lại cô ta lại chẳng thấy ai... Khiến cô ta càng run sợ, lúc này đây cô ta chỉ muốn thoát khỏi căn phòng này ngay lập tức. Nhưng khi vừa mới đứng dậy quay qua cửa cô ta lại lập tức ngã xuống sàn. Mắt chữ o mồm chữ a... Mặt trắng bệch không còn giọt máu
- cô... Cô.... Cô ta nói
- đồ đê tiện...Tôi sẽ gϊếŧ chết cô... Người con gái ấy nói trong thù hận
- Không...không.... Không phải tôi... Không... Cô ta hoảng sợ hét lên rồi chạy như điên ra ngoài
Còn cô ở trong nhà vệ sinh nãy giờ nghe cũng đã nghe. Nhìn cũng đã nhìn. Nhưng cái khủng khϊếp mà cô nhìn thấy lại là hình ảnh của mình trong gương. Một người luôn bình tĩnh như vậy mà còn ko thể tin được là khuôn mặt... Mái tóc... Hình dáng...tất cả đều là của cô. Nhưng đây thực chất là nó mà... Chuyện này... Là sao
- cạch... Nó mở cửa bước ra nhìn người con gái đứng đó... Là chị.. Chị vẫn ở đó tại sao cô lại nhìn thấy cô trong chiếc gương kia
- Linh... Em ổn chứ... Lệ chi hỏi khi thấy nó khá sốc
- chị... Chuyện này là sao...Tại sao em lại ở trong chị... Còn em... Nó hoảng loạn nói
- em bình tĩnh nghe chị nói đã... Cô an ủi nó khi thấy nó đã ổn hơn thì cô bắt đầu kể
- thực ra chị đã chết rồi... Cô nói
- ...im lặng... Nó
Cô kể cho nó đầu đuôi vụ tai nạn cho nó nghe
- chết sao... Nó nhìn cô cười khổ
- chị thực sự đã chết nhưng em thì khác... Chị đã kéo em vào xác của chị, vì em chưa tới lúc chết chả qua bị chị liên luỵ nên, chị xin lỗi... Cô nói
- như vậy, em không còn sống nữa chỉ là đang tồn tại dưới thân xác của chị thôi sao... Nó hỏi
- không! từ nay nó là của em, em và nó là một hãy sống thật tốt nha... Cô
- còn các anh... Em phải giải thích sao đây chuyện này đối với họ quá hoang đường... Nó vò đầu nói
- chị tin em sẽ giải quyết được mà, họ nhất định sẽ hiểu nhưng nhờ em một chuyện được không... Cô hỏi nó
- dạ được... Nó là một người sống thực tế nên những chuyện như thế này đối với nó mà nói chỉ khá sốc thôi, nhưng còn các anh họ sẽ ra sao... Chắc giờ họ đang đau khổ lắm
- en có thế coi anh chị như anh trai mình được không, hãy thay chị chăm sóc anh ấy nha... Coi như chị cầu xin em... Cô nói
- chuyện đó là đương nhiên anh chị cũng là anh em mà chị đừng lo... Nó an ủi cô
- cảm ơn em...Cô bé... Cô xúc động nói
- nhưng người lúc nãy... Nó ngập ngừng
- là ả ta... Mẹ con ả lên âm mưu gϊếŧ chị để có được gia tài nhà họ trần... Cô uất ức nói
- cô ta được lắm... Chị yên tâm em sẽ đòi lại công bằng cho chị... Nó nhìn cô nói
- ukm...nhưng hình tượng của chị không được tốt lắm...chỉ sợ em sẽ... Cô e ngại
- không sao! thực ra chị đâu phải vậy em sẽ giúp chị thay đổi hình tượng chuyện này đơn giản mà... Nó cười nói với cô
- chị tin em... Cô cười
- nhưng còn một chuyện chị thắc mắc, sao e lại nhìn thấy chị được thế... Cô hỏi
- em cũng không rõ...em chỉ nghe tiếng chị gọi khi mở mắt ra thì lại nhìn thấy chị thôi... Nó cũng vô cùng thắc mắc
- không lẽ em có giác quan thứ 6 sao... Cô hỏi
- ...im lặng... Nó cười nhìn cô cũng cười, chị em cô thật có duyên với nhau mà
- chị dâu chị đang tới, chị đi nha... Cô nói rồi lập tức biến mất
- ...cạch... Tiếng cửa phòng bật mở
- Chi... Em tỉnh rồi sao... Mai vui mừng chạy tới ôm nó
- thật tốt...cảm ơn ông trời... Mai nói như khóc
- em không sao, để chị phải lo lắng rồi... Nó nói khiến cô hơi sốc con nhóc này tự nhiên lại nói chuyện sến súa vậy sao
- để chị báo cho anh em... Mai nói rồi lấy điện thoại điện cho Mạc phong ngay lập tức anh quay lại bệnh viện luôn khi mà vừa tới cổng nhà
- ...cạch... Tiếng cửa phòng mở
- Chi... Mạc phong bước vào anh thấy hai chị em đang nói chuyện vui vẻ với nhau, không kìm được lòng anh chạy tới ôm trầm lấy nó
- cảm ơn... Cảm ơn em đã tỉnh lại... Mạc phong vừa khóc vừa cười nói trong hạnh phúc
Truyện dài lê thê đọc mà ko bt ai là nữ phụ ghi là cô mà khi đọc chỉ toàn xưng hô nó cuối cùng ko bt ai là nữ phụ luôn....lời nói của nv quá bình thường ko hay...cảm nhận cũng ko cho vô ngoặc nữa đọc cx ko bt là đâu là cảm nhận trong đầu đâu là lời nói .... CHÁN