Chương 3: CẶP ĐÔI HOÀN CẢNH
- chị đừng buồn nữa cuộc sống trước nay luôn là vậy mà... Nó an ủi
- chị rất hận, hận tất cả họ đã đẩy chị tới bước đường ngày hôm nay. Tại sao lại không tin chị, tại sao chứ chị càng muốn giải thích họ lại càng xa lánh, khinh thường chị. Không ai chịu tin chị dù chỉ một lần...từ đó chị thề sẽ không để cho ả ta sống yên ổn, chị sẽ phá hoại tất cả những thứ xung quanh ả ta. Nhưng chị không làm được, vì mỗi lần chị tới gần họ là ả lại dở trò đổ oan cho chị khiến họ càng căm ghét chị hơn... Cô khóc
- chị đừng như thế mà, sao phải vì họ mà tự hủy hoại mình như thế chứ, họ đâu đáng để chị làm vậy đâu... Nó lấy hộp khăn giấy cho cô
- nhưng chị rất đau...mẹ chị mới mất. Ngay lúc chị cần họ nhất họ lại xa lánh, lăng mạ chị, không ở cạnh an ủi chị mà lại ở bên bênh vực cô ta. Ngày hôm đó chị đã suy sụp hoàn toàn,ả ta tới đám tang diễu cợt, xỉ vả mẹ chị không ngớt lời, khiến chị không bình tĩnh được mà đánh cô ta. Nhưng thật đúng lúc bọn họ cũng vừa tới. Lại nhìn được cảnh đó, cùng với cái vở diễn đẫm nước mắt của cô ta mà họ đã trách móc thậm chí nói chị không ra gì, khiến chị không kịp giải thích... Cô vừa nói vừa có chút căm hận
- họ đúng thật là hồ đồ... Nó trầm ngâm
- họ rất thông minh nhưng lại không thể vượt qua được ải của cô ta... Cô cười
- nhưng một ngày nào đó tất cả họ sẽ hiểu ra thôi mà. Chị nên sống thật tốt nếu không cô gái kia sẽ rất vui mừng đấy, chị muốn cô ta đạt được mục đích sao... Nó nhìn cô
- chị biết là vậy....nhưng chị không làm được, mỗi lần nhìn thấy họ là chị lại càng căm hận họ, càng đi theo họ chị lại càng bị xấu hổ, chỉ vì vậy mà tất cả mọi người đều nói chị không ra gì, loại con gái lẳиɠ ɭơ chỉ bám theo họ... Cô vừa nói vừa khóc
- chị phải mạnh mẽ lên... Nó an ủi
- chị... Không đủ dũng khí để làm vậy chị không làm được chị muốn họ phải trả giá, nhưng dường như chị chỉ khiến mình thê thảm hơn thôi... Cô nói
- nhưng chị có nghĩ tới a trai chị không, chị sống như thế a ấy là người đau lòng nhất đấy hơn nữa mẹ chị mà thấy chị như vậy bà sẽ rất đau lòng... Nó nói
- chị... Cô ngập ngừng
- a ấy rất thương chị... Dù chị có làm bất cứ chuyện gì a ấy cũng luôn tin tưởng chị, nhưng họ... Cô nói
- thực ra chị biết không... A ấy cũng rất đau lòng những nỗi đau không nói ra được còn đau khổ gấp vạn lần, có lẽ a ấy không muốn chị lo lắng nên mới kiên cường tới hôm nay... Nó mệt mỏi nói
- em... Cô nhìn nó
- thực ra ba mẹ em cũng mất lâu rồi...mọi chuyện trong nhà đều do a e lo toàn, lúc nào anh ấy cũng tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ trước mặt em. Nhưng những lúc một mình anh ấy luôn nhìn ảnh gia đình rồi khóc, có lẽ vì sợ em buồn nên anh mới tự mình gặm nhấm nỗi đau... Nó nhìn xa săm ngoài cửa sổ
- hóa ra em cũng đáng thương như vậy... Cô gái
- nhưng em còn có mọi người chị thì... Nó e ngại nói
- ukm... Có lẽ vậy... Cô cười
- tự dưng lại bắt em làm thùng rác của chị, thật xin lỗi em... Cô nói
- chị đừng nói thế...em không sao đâu... Nó
- nếu em không chê từ nay chị nhận em làm em gái nuôi nha... Cô cười hỏi
- được ạ... Nó cười
- thôi cũng muộn rồi chị nên về đây chắc anh đang lo lắm... Cô nói
- chị ổn chứ... Nó nhìn cô
- ukm... Cô chào nó rồi ra về
Nhìn theo dáng hình nhỏ bé ấy của cô tự nhiên sao nó cảm thấy cô thật cô đơn, lạc lõng...nhưng chợt nhớ ra điều gì nó chạy vội lên nhà rồi lại chạy đuổi theo cô
- chị ơi... Đợi chút đã... Nó vừa thở vừa nói
- chuyện gì vậy... Cô cười hỏi
- chị cầm lấy đi ạ... Ngoài trời đang lạnh lắm đấy ạ... Nó đưa chiếc áo khoác cho cô rồi quay về nhà, còn cô thì tay nắm chặt chiếc áo rồi nhìn theo nó một giọt nước mặt lại rơi nhưng không phải như lúc ở nhà nó mà là giọt nước mắt của hạnh phúc
- cảm ơn...em biết không tình cảm của e còn ấp áp gấp nhiều lần chiếc áo này cô bé ạ... Nói rồi cô nhanh chóng bắt taxi về nhà
---------
Nhà cô
- rút cuộc con bé đã đi đâu chứ... Mạc phong lo lắng nói
- anh đừng lo con bé sẽ ổn thôi mà... Mai nói vậy thôi chứ cô cũng sốt hết cả ruột lên rồi (t/g: chị dâu của cô cũng là một người yêu thương cô hết lòng)
- mong là vậy! nếu con bé có chuyện gì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho họ... Mạc phong nói
- a yên tâm... Mai động viên
- cô chủ đã về... Người làm cúi chào khi thấy cô vào nhà
- ...im lặng... Cô
- Chi... Em đi đâu từ hôm qua tới giờ vậy, em có biết là anh lo lắng lắm không... Mạc phong
- em ổn chứ... Mai lo lắng hỏi
- haizzz... Em không sao hai người đừng làm quá lên vậy mà... Cô nói
- sao anh không liên lạc được thế... Mạc phong
- à... Em rơi mất điện thoại rồi... Cô nói
- ...thả nào anh không tìm ra cô ở đâu được là như vậy... Mạc phong nghĩ
- em xin lỗi hai người... Cô nói
- được rồi em lên thay đồ đi... Mai
Cô lên phòng cởi chiếc áo khoác ra treo nó vào móc nhìn nó chăm chú
- Con bé nói đúng, nhưng mình lại không thể làm được nếu là con bé có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi, nhưng thật kì lạ ở bên con bé khiến con người ta cảm thấy thực sự bình yên, thực sự ấm áp vô cùng, đúng là một thiên thần... Cô mỉm cười nghĩ
Những ngày sau đó cô cùng nó thường xuyên gặp nhau. Tâm sự mọi chuyện với nhau như chị em ruột vậy...tuy vậy cô cũng vẫn gặp bọn họ, đặc biệt là ả Ngọc kia. Đã nhiều lần cô nói với họ ( nam chính ) là cô ta đang lợi dụng họ nhưng họ lại không tin cô. Cho rằng cô ghen tỵ vu oan cho ả. Và đương nhiên mỗi lần như thế họ lại càng ghét, càng nói những lời tổn thương cô hơn thôi
-----------
Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ bình yên trôi qua như vậy nếu như không có chuyện này xảy ra
Hôm nay a nó đi công tác về nên nó về nhà sớm hơn, thay vì đi bộ như mọi lần nó lại đi taxi cho nhanh vì sợ anh nó sẽ mắng, có lần a nó nói cho người đèo nó đi nhưng nó sống chết không muốn mà viện lí do này nọ nên a cũng đuối lý. Đành chịu thôi ai bảo nó là em gái anh hơn nữa lại là một học sinh suất sắc như thế chứ. Có lần anh nó nói thật đáng tiếc vì nó không làm luật sư... Nếu vậy thì dù có sai nó cũng sẽ cãi thắng cho mà coi
Truyện dài lê thê đọc mà ko bt ai là nữ phụ ghi là cô mà khi đọc chỉ toàn xưng hô nó cuối cùng ko bt ai là nữ phụ luôn....lời nói của nv quá bình thường ko hay...cảm nhận cũng ko cho vô ngoặc nữa đọc cx ko bt là đâu là cảm nhận trong đầu đâu là lời nói .... CHÁN