Chương 20
Rời khỏi nhà, nó thong dong trên con đường nhộn nhịp hoa lệ giữa dòng người chen trúc kia sao nó cảm thấy mình lạc lõng, cô đơn quá...cảm thấy mệt mỏi, nó không muốn chịu đựng nữa. Nó muốn như trước đây sống với a nó, chuyện này bao giờ mới kết thúc đây liệu rằng có thể kết thúc ko nó cũng không biết. Đang miên man suy nghĩ nó không để ý nên vô tình va vào ai đó
- xin lỗi ạ... Nó vội vàng nói
- cô không biết nhìn đường sao... Ả ta bực mình
Nó im lặng không buồn nhìn ả nữa
- thật phiền phức... Nó nghĩ
- bộ cô bị điếc sao... Ả hét lên
Không thèm trả lời ả nó toan bước đi thì ả tay kéo tay nó làm cho nó mất thăng bằng, rồi chợt trời đất tối sầm lại, nó không biết chuyện gì sảy ra tiếp nữa
- này! cô sao thế... Khải kiệt gọi hoài mà không thấy nó trả lời. Thực ra lúc nãy vừa từ cty về thì anh thấy nó nên lái xe theo sau. Mà chắc do nó mải suy nghĩ nên không để ý có người theo mình. Khải kiệt chưa kịp ra giúp nó thì nó đã xỉu luôn rồi, thấy vậy anh liền đưa nó tới viện.
- bác sĩ cô ấy sao rồi... Khải kiệt lo lắng hỏi
- tiểu thư chỉ lo nghĩ nhiều nên suy nhược chút thôi cộng thêm bị chấn động mạnh nên gây ra choáng chỉ cần nghỉ ngơi điều độ sẽ ổn thôi ạ, thiếu gia đừng lo... Bác sĩ nói
- được rồi... Khải kiệt
- lo nghĩ sao, Trần đại tiểu thư?... Khải kiệt khó hiểu nhìn người con gái nằm kia
- em đã thay đổi quá nhiều rồi tới nỗi tôi không nhận ra em nhưng nó lại làm tôi cảm thấy đau lắm em biết không... Khải kiệt
Điện thoại nó chợt reo lên
- này nhóc em ở đâu thế sao... Quốc duy tuôn một tràng luôn
- alo... Khải kiệt
- anh là ai, sao lại nghe máy của nhóc... Quốc duy khó chịu
- tôi là Triệu Khải Kiệt... Khải kiệt nói
- cái gì? Sao cậu lại, cậu đã làm gì con bé rồi hả... Quốc duy hét lên
- tôi không làm gì cả, chỉ là thấy cô bé ngất ở đường nên đưa cô bé tới viện thôi... Khải kiệt nói
- sa? anh đang ở đâu... Quốc duy lo lắng
- bệnh viện X... Khải kiệt
Quốc duy nghe xong lập tức gọi cho Mạc phong và Mai
- ...cạch...
- Chi... Mai chạy vào
- nhóc em sao thế... Mạc phong và Quốc duy cũng chạy vào giường nó
- cậu làm gì con bé rồi hả... Mạc phong nắm cổ áo Khải kiệt
- cậu bình tĩnh đi, tôi thấy cô bé ngất trên đường nên mới đưa con bé vào đây thôi... Khải kiệt nói
- tôi có thể tin cậu nói sao... Mạc phong buông tay ra nhưng vẫn nhìn Khải kiệt không mấy thiện cảm
- vậy cậu nghĩ tôi có thể làm gì... Khải kiệt nói
- anh làm gì có trời mới biết... Mai
- anh nghĩ mình đối xử với con bé tốt lắm sao... Quốc duy ra mặt
- tôi... Khải kiệt
- ưhm.... Nó lờ mờ tỉnh lại có lẽ họ tâm sự to tiếng quá nên đánh thức nó
- nhóc em sao rồi, ổn chứ, anh gọi người kiểm tra cho em nha... Mạc phong hỏi tới tấp
- anh... Nó thều thào
- em không sao, không cần làm quá vậy đâu... Nó cười
- nhưng sao em lại ra nông nỗi này chứ... Mai
- có phải cậu ta làm gì em không... Quốc duy nhìn khải kiệt
- không phải đâu anh là em hơi choáng thôi... Nó trả lời anh mà không thèm nhìn Khải kiệt lấy một lần làm cho ai đó hụt hẫng quá trời ak.
- em ổn hơn rồi, chúng ta về thôi... Nó nói
- không được! Chị thấy em không ổn đâu... Mai
- ở đây em mới không ổn nổi ý... Anh... Nó quay qua cầu cứu mạc phong
- anh nghĩ thế cũng được, về nhà chúng ta sẽ tiện chăm sóc cho con bé hơn... Mạc phong
- đúng rồi đấy ạ... Nó mừng như bắt được vàng
- vậy cũng được... Mai
- em thực sự khỏe rồi chứ... Khải kiệt bây giờ mới lên tiếng, nhưng mà nó làm như không nghe thấy không trả lời coi anh như không khí làm a thất vọng lắm ak.
- không lẽ em hận tôi vậy sao... Khải kiệt nghĩ
Thực ra nó muốn cảm ơn anh nhưng mệt với lại cảm tình rất không tốt nên thôi, để sau đi Dù sao công tư nên phân minh
Vậy là nó được hộ tống về nhà rồi. Nhìn a chị nó bây giờ mà...haizzz. Nó đâu còn là trẻ con nữa đâu. Hơn nữa cũng không phải là Trần Lệ Chi của ngày xưa nữa rồi, mà anh chị nó thì cứ ép không cho nó đi đâu, làm gì cả, nhốt nó trong phòng hoài ak. Vậy là nó lại lủi thủi có một mình
- em ổn chứ... Cô
- chị... Nó cười
- sao tự dưng lại vậy nhìn em lúc đó chị lo lắm có biết không hả... Cô nói
- haizzz...chị lại vậy rồi, em đâu sao đâu, chị xem... Nó
- em chỉ thế là giỏi thôi... Cô cũng bó tay luôn
- nhưng xem ra anh ta cũng lo cho chị đấy chứ... Nó nói
- Khải kiệt... Cô hỏi
-...im lặng... Nó chỉ cười
- ...im lặng... Cô cũng chỉ cười
- thực ra người anh ta lo là em thôi cô bé ngốc ak, chả qua em đang sống dưới danh nghĩa của chị nên mới thế nhưng thực chất cái làm cho anh ta lưu luyến là con người của em đó... Cô nghĩ
- xem ra ngày mai em lại vất vả nữa rồi... Nó
- em sẽ làm được thôi... Cô
- mà danh tiếng của chị cũng không tồi nha... Nó đùa
- nhóc này... Cô
- sao...hôm nay vui lắm hả... Cô hỏi
- vâng! về nhà là tốt nhất... Nó cười
- có lẽ em sẽ sớm về thôi... Cô
- vậy bao giờ chị sẽ trở về... Nó ngập ngừng
-...im lặng... Cô
- chị...sẽ không thể trở lại được nữa... Cô thở dài
- tại sao... Đây là cơ thể của chị, không phải của em... Nó nói
- nhưng chị đã chết thực sự... Cô
- hồn và xác luôn phải đồng nhất chứ... Nó
- vậy đây sẽ là trường hợp ngoại lệ... Cô
- chị có tiếc không... Nó
- về điều gì... Cô
- vì tình cảm của mọi người... Nó
- không... Cô
- thực ra nó dành cho em hay chị cũng vậy thôi... Cô mỉm cười
- họ rất tốt... Nó
- ukm... Cô
- chị biết không... Nó khẽ nói
- hử... Cô
- chị đã thay đổi rồi đấy... Nó
- có lẽ nhờ em hết... Cô mỉm cười
- đương nhiên rồi... Nó cười
- thật là... Cô hết nói nổi nó rồi
- này... Chị có hối hận không để em còn biết... Nó
- hối hận... Cô cười khổ
- nếu em làm mấy thần tượng của chị tổn thương thì sao... Nó
- em sẽ không làm vậy đâu, mà nếu có thì chắc cũng chỉ khiến họ trả lại những gì đã làm với chị thôi... Cô
- em đáng tin thế sao... Nó
- ừ... Cô cười
- thôi em nghỉ đi... Cô
- hẹn gặp lại chị... Nó cười
- ukm... Cô
Trong phút chốc cô đã tan biến vào hư không
- thật tốt...Nó nghĩ
Truyện dài lê thê đọc mà ko bt ai là nữ phụ ghi là cô mà khi đọc chỉ toàn xưng hô nó cuối cùng ko bt ai là nữ phụ luôn....lời nói của nv quá bình thường ko hay...cảm nhận cũng ko cho vô ngoặc nữa đọc cx ko bt là đâu là cảm nhận trong đầu đâu là lời nói .... CHÁN