Chương 19
Haizz...Suốt ngày chỉ ở nhà làm nó buồn rũ ruột ak, tận mai mới phải đi học còn nguyên ngày hôm nay nó biết làm gì bây giờ, đang suy nghĩ vẩn vơ nó như chợt nhớ ra điều gì đó
- yes...mình có thể về nhà mà... Nó chạy vô thay đồ rồi cầm chiếc áo của gia huy ra ngoài
- em đi đâu thế... Mạc phong
- anh...em có chút việc, em đi trước nha... Nó nói xong phòng một lèo ra ngoài làm chả ai hỏi thêm được gì nữa
- có chuyện gì mà con bé vui vậy... Mai
- này! cười gì nãy giờ thế... Mai hỏi khi thấy Quốc duy cứ cầm tờ tập chí mà cười, còn Mạc phong thì cứ ôm cái điện thoại nãy giờ
- em xem... Mạc khanh đưa điện thoại cho mai xem
- oa... Mai
- đúng thật là tin sốt dẻo nha, không ngờ đấy sau một đêm mà con bé lại nổi tiếng dữ vậy còn ả kìa, mắc cười quá trời... Mai không nhịn được khi nhìn thấy ả
- thời đại công nghệ thông tin mà... Quốc duy lắc đầu
- cũng lên trang nhất luôn rồi... Quốc duy đặt quyển tạp chí xuống bàn
- xem ra không phải con bé giả vờ rồi... Mai thở dài
- thay đổi quá nhanh, tới nỗi ngay chúng ta cũng không theo kịp... Quốc duy
- không biết đó có thể coi là chuyện tốt không nữa... Mai
- ngay từ khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn con bé dường như là một người khác rồi... Mạc phong
-...im lặng...
-----------
Nó bắt taxi tới nhà mình, trời ạ... Nó to quá nếu không thì nó đã chạy lại mà ôm luôn rồi. Đứng trước cánh cổng mà nó cứ phân vân mãi, không biết có nên nhấn chuông hay không nữa. Cứ đưa tay lên rồi hạ xuống hành động ấy của nó khiến ai kia bật cười...rồi quyết định nó sẽ nhấn, dù sao cũng là nhà nó mà sợ gì chứ. Vừa đưa tay lên thì có một cánh tay khác nhấn luôn khiến nó giật mình quay lại
- anh... Nó ngạc nhiên
- sao vậy... Quân nhìn nó
- ak không... Nó cười
- ...thình thịch sao tim mình lại đập nhanh dữ vậy ... Quân nghĩ khi nhìn thấy vậy nó khua khua tay trước mặt anh
- anh... Nó gọi
- ak... Quân giật mình quay qua chỗ khác vì mặt anh đang đỏ lên
- em có chuyện gì sao... Quân hỏi qua chuyện khác
- em tới trả đồ... Nó
- còn anh... Nó hỏi
- Khánh nam bị ốm nên anh tới thăm... Quân khẽ quan sát phản ứng của nó, còn nó thì chết đứng tại chỗ
- em sao thế... Quân lay nó
-này... Quân
- không ạ... Nó nói xong thì người giúp việc cũng vừa mở cửa
- chào cậu... Cô hoa
- đây là... Cô hoa ngạc nhiên nhìn nó
- con chào cô... Con là Chi, cô còn nhớ con chứ ạ... Nó nhìn cô, cô gầy đi nhiều quá
- chào cô, mời cô cậu vào... Cô hoa khẽ gật đầu
- tới rồi sao... Gia bảo vừa xem tạp chí vừa hỏi
- anh sao rồi... Quốc duy
- trên đó... Gia bảo
- sao lại thành ra thế... Quốc duy
- do hôm qua bị cảm lạnh... Gia bảo
- chào anh... Nó cười
-...im lặng... Gia bảo ngạc nhiên nhìn nó
- cô...sao cô lại ở đây... Gia bảo khá sốc khi thấy nó vì a cũng đang đọc cái tin hót hòn họt về nó
- em tới gửi lại a đồ... Nó đưa cho Gia bảo chiếc túi
- mời cô cậu uống nước... Cô hoa
- con xin... Nó cười
- anh Khánh nam ốm nặng lắm hả anh... Nó e dè hỏi
- một chút thôi... Gia bảo cười
- nhưng chả chịu ăn uống gì... Gia bảo
- vậy sao... Nó buồn buồn khiến hai người kia để ý, rồi quay qua nhìn nhau khó hiểu
- anh... Nó hỏi
- sao thế... Gia bảo
- nếu anh không chê thì em có thể giúp a... Nó cười
- em... Gia bảo ngạc nhiên
- dạ... Cứ coi như trả ơn anh vì cái áo đi ạ... Nó cười
- vậy sẽ phiền em lắm... Gia bảo
- không sao đâu ạ, dù sao em cũng rảnh mà... Nó nhìn anh
- vậy thì nhờ em vậy... Gia bảo nghĩ dù sao Khánh nam cũng chả ăn uống gì... Nếu cô gái này giúp được thì tốt
- cô ơi... Gia bảo gọi
- dạ thưa cậu chủ... Cô hoa
- cô đưa cô bé vào bếp giúp con... Gia bảo
- dạ...mời cô theo tôi... Cô hoa dẫn nó vào bếp, trời ạ nó muốn phóng thẳng vào bếp lâu rồi nhưng sợ mọi người sốc quá nên thôi, căn bếp quá quen thuộc, từ dụng cụ đồ đạc nó đưa mắt nhìn một lượt
- cô cứ tự nhiên ạ... Cô hoa nói rồi ra ngoài
- dạ... Nói rồi nó bắt đầu công cuộc, cảm lạnh đương nhiên phải ăn cháo giải cảm rồi
Còn ngoài kia
- đại tiểu thư họ Trần biết nấu ăn sao... Quân
- không giống lời đồn cho lắm... Gia bảo
- quả thực không giống chút nào... Quân
- cảm giác rất thân quen thuộc... Gia bảo
- mày cũng thấy vậy... Quân nhìn anh
- mày... Gia bảo nhìn Quân
Lát sau nó cũng nấu xong một tô cháo, nó bưng ra cho Gia bảo quả thực nó muốn mang lên cho anh lắm nhưng sợ sẽ không chịu nổi nên thôi
- xong rồi sao... Gia bảo nói khi thấy nó ra
- dạ...anh mang lên cho a ấy đi... Nó
- oa...ngon quá ha... Quân cười
- anh muốn ăn không, em nấu rất nhiều đấy... Nó nói
- cảm ơn em... Gia bảo
- vậy thôi em về trước đây, chào anh... Nó nói rồi ra về, Gia bảo nhìn nó cười rồi nhìn bát cháo khiến anh giật mình
- mày sao thế... Quân
- sao... Gia bảo nhìn khay cháo
- sao thế... Quân cũng không kém
- cháo... Gia bảo lắp bắp
- có gì không ổn hả... Quân
- khoai tây, cà rốt... Gia bảo
- bộ mày bị dở hả, làm gì thấy gớm... Quân hết hồn
- không đúng, nó rất giống con bé nấu... Gia bảo nói làm a lúc này cũng giật mình, tuy anh chưa từng thầy nhưng Gia bảo nói thế làm cho anh càng rối như tơ vò
- cách trang chí này quả thực rất giống, vài cọng giá, một chút thịt một vài lát chả vài cọng hành mỗi thứ được để một góc, một cốc nước mật ong không thể... Gia bảo nói
- thật chứ... Quân
- không thể nhầm được... Gia bảo
- thôi tính sau, mang lên cho anh Khánh nam trước đã...Quân
-...cộc cộc...
- ...cạch...
- anh... Gia bảo
- anh sao rồi... Quân
- ...im lặng...
- anh ăn chút cháo đi... Gia bảo đưa khay cháo cạnh bàn
Khánh nam nhìn lướt qua rồi chợt dừng lại quen thuộc quá, quen tới mức con tim anh như ngừng đập
- anh thấy sao... Gia bảo
- đây... Khánh nam
- giống đúng không anh... Gia bảo cười
- Linh... Khánh nam
- có thể trùng hợp không... Quân
- em cũng nghĩ thế... Gia bảo
Khánh nam lấy thìa nếm thử mùi vị này ko thể lẫn được
- không... Khánh nam lắc đầu
- sao vậy anh... Quân
- mùi vị này... Khánh nam lưỡng lự, thấy vậy Gia bảo cũng nếm thử coi sao
- quả thực không thể lẫn được, con bé nấu cháo luôn có thói quen cho nước mắm vào, nhưng... Gia bảo
- Linh... Khánh nam
- không phải đâu anh... Quân
- là... Khánh nam
- đại tiểu thư họ Trần...Trần Lệ Chi nấu... Gia bảo
Khánh nam khó hiểu sao lại là cô ta, tại sao lại biết cách nấu món này chứ
- là cô gái hôm qua chúng ta gặp ở quán đó... Quân
- ...im lặng...
- tại sao cô ta lại biết... Khánh nam thực sự đã để ý cô gái này từ khi cô nhìn anh rồi khóc. Đặc biệt là cách cư xử, rồi lúc cô gọi trà, nó rất giống con bé, bây giờ lại
- em cũng rất khó hiểu cô gái ấy lúc tới tiệm, cách cư xử cũng rất giống... Quân ngập ngừng
- phải làm rõ mọi chuyện... Khánh nam
- không thể coi là trùng hợp được... Gia bảo
- nhưng đầu tiên hai người cần phải chấn chỉnh lại tinh thần trước... Quân nói
Truyện dài lê thê đọc mà ko bt ai là nữ phụ ghi là cô mà khi đọc chỉ toàn xưng hô nó cuối cùng ko bt ai là nữ phụ luôn....lời nói của nv quá bình thường ko hay...cảm nhận cũng ko cho vô ngoặc nữa đọc cx ko bt là đâu là cảm nhận trong đầu đâu là lời nói .... CHÁN