Nam Chính Tránh Ra Tôi Chỉ Là Nữ Phụ

4.77/10 trên tổng số 13 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể xác và linh hồn...liệu rằng con người có thể tồn tại được nếu một trong hai thứ đó không. Và liệu rằng trên đời này có thực sự tồn tại hai chữ phép màu...
Xem Thêm

Chương 18
Nó mỉm cười nhìn cậu bé, thật đẹp...sau khi ăn xong hai cha con người đó cảm ơn rồi ra về. Mặc dù anh nó có nói sẽ giúp họ những họ lại từ chối. Có lẽ chỉ những người như họ mới hiểu được cái gì là yêu thương và đương nhiên lòng tự trọng của họ cũng rất cao. Nó nhìn hai cha con cậu bé bước ra ngoài cửa hàng như nhớ ra mình quên thứ gì đó nó gọi với theo

- Gia khiêm... Nó gọi

Nghe tiếng gọi hai cha con dừng lại

- chị... Gia khiêm

- tuy nó không phải đồ mới nhưng có lẽ nó sẽ giúp cho em được một chút... Nó nói rồi khoác chiếc áo của mình cho cậu bé

- chị... Cậu bé rưng rưng

Nó xoa đầu cậu nhóc rồi quay sang người cha cầm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của ông

- xin lỗi vì không giúp bác được nhiều hơn... Nó nhìn người đàn ông đó nói

- cô bé...cháu đã giúp cha con ta quá nhiều, vậy là quá đủ rồi chúa sẽ phù hộ cho cháu... Người đàn ông mỉm cười nắm chặt đôi bàn tay nó nói

- chào chị đi con... Người đàn ông

- e chào chị... Cậu bé

- hẹn gặp lại... Nó mỉm cười nhìn hai cha con khi mà họ đã đi xa lòng nó thật nhẹ nhõm biết bao. Có lẽ những thứ mà nó nhận từ hai cha con cậu bé còn nhiều hơn thứ mà nó đã cho đi

- về thôi a... Nó quay lại bàn

- ukm... Mạc phong

Nó và a chị chuẩn bị ra về thì

- này... Gia bảo

-...im lặng... Nó nhìn a

- cầm lấy... Gia bảo đưa chiếc áo của mình cho nó

- cho em.. Nó

-...im lặng... Gia bảo, nó cầm lấy chiếc áo khoác mà anh đưa

- anh vẫn vậy... Nó mỉm cười

- anh... Nó nhìn Gia bảo cả Khánh nam

- anh phải sống tốt nha... Nó nói xong bước ra ngoài, nó sợ nó sẽ khóc mất

- em ổn chứ... Mạc phong

- ...im lặng... Nó mỉm cười nhìn anh

Những chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ là tin sốt dẻo của ngày mai. Nó chắc chắn rằng ngày mai nó không lên trang đầu của báo mới là lạ, trong quán cũng không ít người quay clip lại và đương nhiên sẽ có một trận đại chiến không hề nhỏ sẽ xảy ra... Trần lệ chi trước đây và bây giờ liệu có phải là một người

Quả không ngoài dự đoán mới sáng sớm mà trên mạng đã tràn ngập tin tức về nó nếu mà nổi tiếng được tiền thì chắc nó sẽ giàu lắm đây. Nó lướt qua những dòng tin trên mạng rồi bước xuống nhà. Có lẽ nó vẫn dậy sớm, anh chị vẫn chưa dậy. Vì vậy nó quyết định sẽ nấu bữa sáng người làm thấy nó nói vậy thì không tin nổi nấu ăn. Tiểu thư của họ hôm nay nấu sao. Kì tích đáng ghi vào lịch sử nhân loại, nó thì nấu ăn trong bếp còn mọi người thì cứ tụ tập ở ngoài cửa

- có chuyện gì thế... Quốc duy hỏi

- chào buổi sáng cô chủ, cậu chủ... Người làm lễ phép

- có chuyện gì vậy... Mai hỏi

- dạ là... Quản gia

- sao thế... Mạc phong

- tiểu thư... Quản gia

- con bé sao hả... Mạc phong lo lắng

- dạ... Cô ấy đang nấu ăn trong bếp ạ... Quản gia

-...đoàng...

Cả 3 người tỉnh ngủ luôn và ngay. Gì chứ...họ nghe nhầm không? Em họ trong bếp, nấu ăn sao không thể

- mới sáng mà mấy người đùa gì ác thế... Quốc duy phủ nhận

- thật đấy ạ... Quản gia

Tí nữa thì Quốc duy lăn xuống cầu thang thay vì đi xuống. Lạy chúa, cô em này của a dạo này cứ tặng cho anh em anh cả tấn ngạc nhiên là sao. Không tin nổi ba người chạy vào trong bếp coi

- anh...nói là em đang mơ đi... Quốc duy

- đây là sự thật sao... Mai không tin nổi vào những gì mình thấy nữa, trên bàn là một đống đồ ăn được bày biện còn em cô thì như một đầu bếp thực thụ. Nhìn cách con bé đang nấu mà cô còn tưởng là đầu bếp nào nữa chứ

- mọi người dậy rồi sao... Nó cười

- ...im lặng... Mạc phong nhìn nó

- vào ăn sáng thôi, em nấu bù tối qua mọi người chưa ăn được gì nhiều đấy... Nó bưng nốt bát canh ra

- tất cả...là em nấu sao.. Mạc phong hỏi

- vâng... Nó hồn nhiên trả lời

-...quạ quạ....

- thật sao... Quốc duy hét lên

-...im lặng... Nó chỉ cười

- mọi người cũng vào ăn cùng luôn đi ạ... Nó gọi mấy người còn đang đứng đó nhìn

- thế sao được ạ, chúng tôi sẽ ăn sau... Quản gia

- không sao đâu mà, dù sao cháu cũng nấu rất nhiều mà... Nó nói

- cũng phải đấy ạ, dù sao mọi người cũng vất vả nhiều rồi cùng vào ăn đi... Mai nói

- nhưng... Quản gia

- không sao đâu, mọi người cứ ngồi ăn đi... Mạc phong lên tiếng

- này ăn được không vậy... Quốc duy nghi ngờ hỏi nó

- anh không ăn thì thôi... nó bĩu môi

- thằng này hỏi vớ vẩn... Mạc phong

- nhưng liệu ăn xong có làm sao không nhóc..... Mạc phong

- anh đang tạt nước lạnh vào mặt e đấy... Nó nói

- cần gọi bác sĩ trước không... Mai ngập ngừng nhìn đống đồ ăn

- ngay cả chị cũng vậy là sao... Nó nhìn mai giận dỗi

- thôi được rồi, để anh thử trước xem sao... Quốc duy giả vờ nghiêm trọn, thực ra anh cũng sợ lắm chứ, nhìn chúng mà run hết cả tay

- có cần làm quá vậy không... Nó

- a sẽ thử... Mạc phong nói xong thì gắp chút cá ăn thử, sợ gắp nhiều thì sẽ đi sớm

1s 2s...im lặng mọi người nhìn anh lo lắng. Mặt anh biểu cảm đủ trạng thái là sao, không đúng. Anh gắp thử vài món nữa thấy vậy mọi người cũng nếm xem sao.

- ôi trời... Mai

- không thể nào... Quốc duy nhìn nó, tay thì gắp liên tục mấy người làm thì trợn tròn mắt

- sao thế!, dở tới mức vậy sao... Nó

- e nghĩ là nó không tới nỗi đâu chứ... Nó nói

- tiểu thư, nó rất ngon... Quản gia

- lúc nãy mọi người không giúp chứ... Quốc duy hỏi

- không! thưa cậu chủ... Quản gia

- em đúng là... Mai

- em biết nấu từ vao giờ thế... Mạc phong

- sau này anh sẽ biết... Nó cười

- oa...ngon quá trời, không ngờ em có tài năng thế đấy... Mai nói

- mọi người thấy ngon là được rồi... Nó

- còn ngon hơn ở nhà hàng nữa... Quốc duy

- xem ra sau này chúng ta đỡ tiền ra tiệm rồi... Mạc phong

- đương nhiên, có em anh ở đây rồi mà anh chị ăn gì cứ nói nhất định em sẽ nấu cho... Nó

- bất món nào... Quốc duy hỏi

- nếu em biết... Nó

- còn gì em không biết nữa không... Mai

- đương nhiên... Nó

- tiểu thư đúng là tuyệt nhất.. Quản gia

-...im lặng... Nó cười

- khoan đã, mà sao vẫn gọi cháu là tiểu thư vậy... Nó nhìn người quản gia

- ak tại thói quen thôi... Quản gia

- không được bác phải sửa luôn đi ạ... Nó

- Chi... Quản gia nói khó khăn



Bình Luận (1)

  1. user
    trần hà my (4 năm trước) Trả Lời

    Truyện dài lê thê đọc mà ko bt ai là nữ phụ ghi là cô mà khi đọc chỉ toàn xưng hô nó cuối cùng ko bt ai là nữ phụ luôn....lời nói của nv quá bình thường ko hay...cảm nhận cũng ko cho vô ngoặc nữa đọc cx ko bt là đâu là cảm nhận trong đầu đâu là lời nói .... CHÁN

Thêm Bình Luận