Nam Chính Tránh Ra Tôi Chỉ Là Nữ Phụ

4.77/10 trên tổng số 13 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể xác và linh hồn...liệu rằng con người có thể tồn tại được nếu một trong hai thứ đó không. Và liệu rằng trên đời này có thực sự tồn tại hai chữ phép màu...
Xem Thêm

Chương 17
- đồ não tôm... Nó nói rồi bỏ về bàn tiếp tục ăn

- ...choang... Chiếc ly trên tay Gia bảo rơi xuống đất vỡ tan tành, ba người nghe xong thì nhìn nó như bị sét đánhcòn nó thì còn ôm cục tức nghẹn cả cổ

Sao cô gái kia lại giống e tới vậy não tôm, chỉ có 4 người ở đây biết không tính những người giup việc trong nhà vậy sao cô ta lại biết

- chuyện gì đây, tới nước này thì có thể nói là trùng hợp nữa không đây... Quân nghĩ

- Linh... Gia bảo nhìn nó

Khánh nam thì không biết đang suy nghĩ gì đó rất chăm chú

- em sao không... Mạc phong

- dạ không ạ... Nó nói

- em quen họ sao... Mai hỏi

- không ngờ em lại nói được những lời như vậy... Quốc duy

- chuyện này tới lúc thích hợp e sẽ nói với mọi người... Em xin lỗi... Nó nói

- không sao đâu... Mạc phong xoa đầu nó

Đúng là một ngày đặc biệt. Mọi người trong nhà hàng thì cứ xì xầm bàn tán không ngớt, mỗi người trong họ lại theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình nhưng có lẽ chuyện mà họ sốc nhất vẫn chưa tới đâu

Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì có hai cha con nào đó dắt nhau vào. Nhìn họ có lẽ là ăn xin giữa cái thời tiết này mà họ lại ăn mặc mỏng manh như vậy trông thật đáng thương, mọi người ở đây thì toàn là những người giàu có nên nhìn thấy như vậy thì có vẻ rất khó chịu. Có người còn kêu nhân viên đuổi họ đi nhưng xin lỗi nha.

Nhân viên ở đây đã bị nó cảm hóa hết rồi hai cha con cứ đưa nhau hết bàn này tới bàn khác nhưng đều bị những người đó đuổi đi. Nó nghĩ so với số tiền mà họ làm những chuyện vô bổ thì sao lại không đem nó cho những người như hai cha con kia chứ...( bà này không biết bao nhiêu tuổi nữa trời...) tuy nó là đại tiểu thư từ nhỏ đã sống trong sung túc không phải lo cái ăn cái mặc nhưng nếu gặp ngoài đường chắc chả ai nghĩ nó là đại tiểu thư danh giá đâu

Lại nhắc lại chuyện của hai cha con kia xin ai không xin lại tới ngay chỗ của ả. Đang cơn bực mình thì chớ giờ lại gặp họ làm ả muốn gϊếŧ người luôn ak. Nhưng mấy nam chính ở đây nên vẫn cố giữ lại chút hình tượng vừa mất xong nhưng lại không thể chịu được mà đẩy người cha ngã xuống sàn. Khiến mấy nam chính không tin được...ả dịu dàng thanh thoát là vậy sao bây giờ lại thành ra thế này

Thấy thế nó chạy lại đỡ người cha lên

- bác có sao không ạ... Nó lo lắng hỏi

- tôi không sao, cảm ơn tiểu thư... Người cha nói, còn cậu bé chừng 6-7 tuổi gì đó thì khóc không ngừng

- nhóc đừng khóc nữa sẽ không sao đâu mà... Nó mỉm cười vừa dỗ vừa lau nước mắt trên khuôn mặt lấm lem kia

- ấy...tiểu thư đừng làm vậy sẽ bẩn mất bộ đồ của cô đấy ạ... Người cha

- không sao đâu ạ... Chỉ là bộ đồ thôi mà đâu quan trọng bằng con người... Nó nói

- chị ấy xấu lắm... Cậu bé chỉ vào ả rồi ôm lấy nó còn ả thì tức muốn chết

- không sao đâu chị ấy chỉ đùa thôi... Nó an ủi

- em tên gì... Nó hỏi

- Gia khiêm ạ... Cậu nhóc trả lời

- tên em rất đẹp... Nó mỉm cười nói

- en đói chưa... Nó hỏi

Cậu bé quay sang nhìn người cha rồi cúi mặt xuống

- chị mời em ăn nha... Nó cười

- ấy chết cha con tôi không dám làm phiền tiểu thư vậy đâu... Người cha vội vàng nói

- không sao cháu muốn mời mọi người thôi ạ... Nó nói

- vậy nha... Nói rồi nó kéo cậu bé tới bàn mình nhìn thấy anh chị cậu bé núp vào sau lưng nó

- cậu bé, không sao đâu bọn chị không phải người xấu... Mai mỉm cười nhìn cậu bé

- phải đó...lại đây a cho này... Quốc duy đưa cho cậu bé phần cơm của mình

- không sao đâu đó là anh chị của chị họ rất tốt luôn đấy... Nó nói, thấy vậy cậu bé mới tới chỗ bàn ngồi xuống

- bác cũng ngồi xuống đi ạ... Mạc phong kéo ghế ra cho người cha

- cảm ơn cậu... người cha cúi đầu cảm ơn

- bác cứ tự nhiên ạ... Mai nói khi người cha còn đang e ngại

- cảm ơn cô... Người cha

- em muốn ăn nữa không... Nó hỏi khi thấy cậu bé ăn ngon lành

- vậy là đủ rồi! em cảm ơn ạ... Cậu bé lễ phép nói, xem ra cậu bé được giáo dục rất tốt, xem cách cư xử mà nó rất cảm phục người cha đó

- ta không biết lấy gì cảm ơn các cháu nữa.. Người cha

- không sao đâu, bác đừng lo... Mai

- nhưng bác nợ cháu đấy... Vì vậy bác phải giúp cháu một việc... Nó nghiêm mặt nói, người cha nghe vậy thì vô cùng căng thẳng còn ậu bé thì ngơ ngác nhìn nó

- biết ngay là không tốt đẹp gì mà, giả tạo... Ả nói

- vậy... Người cha

- dù cho bất kì chuyện gì xảy ra bác nhất định phải bảo vệ Gia khiêm thật tốt nha, có lẽ cậu bé rất hạnh phúc khi có người cha như vậy... Nó nói xong làm cho người cha thở phào

- đương nhiên rồi! thằng bé rất ngoan, nếu được sinh ra trong gia đình giàu có hơn có lẽ tương lai của thằng bé sẽ tốt hơn chỉ tại người cha này vô dụng.... Người cha đau đớnnói

- không phải vậy đâu, con rất thương cha... Cậu bé

- con người sống chết có số phú quý do trời, đâu ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì có lẽ cậu bé như ngày hôm nay là do có một người cha yêu thương mình như bác đấy ạ. Có lẽ Gia khiêm rất hạnh phúc... Nó nhìn cậu bé nói

- Chi... Mạc phong

- ...im lặng... Nó nhìn anh cười

- cháu còn trẻ mà suy nghĩ thật chững chạc, xã hội này chẳng biết còn được mấy người như vậy... Người cha

- bác nói quá rồi ạ... Nó cười

- thật là một người tốt... Người cha

- cháu không phải người tốt đâu ạ... Nó cười

- ta sống hơn nửa đời người rồi, thể loại nào cũng đã gặp không biết bao nhiêu người đủ cả, họ ra sao ta biết rõ chứ. Có thể hành động của cháu là giả dối, lời nói của cháu là giả dối nhưng ta chắc chắn rằng trái tim và ánh mắt của cháu là chân thành... Người cha

- ...im lặng... Mọi người

- giữa cái múa đông lạnh thấu xương thấu thịt này những người mà gặp được cháu quả thực không biết tu mấy kiếp nữa... Người cha

-...im lặng...

- chị ơi! chị tên gì vậy ạ... Cậu nhóclên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc

- en cứ gọi là chị Chi hay gọi chị là chị Su cũng không sao... Nó nói

-Su, não tôm...chuyện này... Quân nghĩ

Cuộc nói chuyện ấy đã thu vào tầm mắt của những ai đó

- dạ... Cậu bé nhìn nó cười, nụ cười thật đẹp

Bình Luận (1)

  1. user
    trần hà my (4 năm trước) Trả Lời

    Truyện dài lê thê đọc mà ko bt ai là nữ phụ ghi là cô mà khi đọc chỉ toàn xưng hô nó cuối cùng ko bt ai là nữ phụ luôn....lời nói của nv quá bình thường ko hay...cảm nhận cũng ko cho vô ngoặc nữa đọc cx ko bt là đâu là cảm nhận trong đầu đâu là lời nói .... CHÁN

Thêm Bình Luận